Lục Bắc Phàm là loại người điển hình của loại thấy sắc là mờ mắt, bất kể là năng lực học thuật hay thân phận của hắn ta đều chẳng ra gì, vậy nhưng lại được kế thừa gen di truyền của cha Lục, háo sắc thành tính.
Những ngày này Lục Bắc Phàm dùng đôi mắt biến thái của hắn ta nhìn Diệp Trăn đã đủ làm cô buồn nôn, hiện tại được đà còn dám động thủ trước à?
Cô chỉ muốn sống một cách yên ổn, đợi cô an bài xong mọi chuyện rồi sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng cũng không có nghĩa sẽ để yên cho cái loại chó mèo dám làm càn.
Diệp Trăn vừa dứt lời, không khí trong nhà ăn đột nhiên biến đổi, bầu không khí vốn đã chẳng tốt mấy, bây giờ còn như chạm phải đường dây cao thế, những người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Mẹ Lục trực tiếp đập mạnh bát đũa xuống bàn, chân của Lục Bắc Phàm đang cọ trên người cô cũng nhanh chóng thu về.
Lục Bắc Phàm còn đang nghĩ bản thân sẽ giả hồ đồ không biết chuyện gì "Chị dâu, em không có ý gì đâu, có vẻ là do không cẩn thận đụng trúng thôi…"
Diệp Trăn cười cười, "Không có việc gì."
Dù cho bên dưới bàn kia có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai thấy, nhưng nhiều ngày như vậy Lục Bắc Phàm thường xuyên dùng ánh mắt mờ ám nhìn Diệp Trăn, ánh mắt không kiêng dè gì đầy nóng bỏng, đã rõ ràng như ban ngày.
Đến cùng cũng là nhân tình mà bản thân thích nhất sinh ra đứa con trai, cha Lục nhịn không được ra mặt nói vài câu muốn giải vây.
Nhận lấy chiếc khăn tay mà người hầu đưa cho, hắn nhìn Lục Bắc Phàm một cái rồi nói: "Được rồi, chúng ta tới công ty thôi."
Lục Bắc Phàm không có chút sợ hãi gì, dương dương đắc ý nhìn Diệp Trăn một cái trước khi đi, đương nhiên không để ý đến ánh mắt của cha Lục đang cảnh cáo.
Diệp Trăn thầm bật cười.
Anh trai còn chưa có chết vậy mà đã ỷ vào việc bản thân hiện tại là người thừa kế duy nhất của Lục gia, muốn ngấp nghé lấy chị dâu của mình, cũng không nghĩ thử một chút, Lục gia không thiếu nhất chính là con riêng, cứ không kiêng nể như vậy, dù cho kết cục của hắn có thảm ra sao thì Diệp Trăn cũng không thấy kỳ quái.
Thật sự đúng là một tên ngu, Diệp Trăn có lòng tin, dù cho Lục Bắc Xuyên còn chưa tỉnh lại thì hắn ta cũng sẽ chẳng có kết cục tử tế gì. Ngu xuẩn, nhân vật phản diện diễn vài hồi cũng có thể tự mình tìm đường chết chứ đừng nói hắn ta.
Lục Bắc Phàm đứng dậy, ân cần theo sau lưng Lục Thiếu Nhân rời khỏi Lục gia.
Lục Thiếu Nhân với Lục Bắc Phàm vừa rời đi, mẹ Lục liền đập bát đũa trước mặt vỡ nát, phẫn nộ nhìn bóng lưng bọn họ.
Diệp Trăn ngồi bên cạnh, nhai kỹ nuốt chậm, bình thản ăn hết bữa sáng của mình.
Cái gì mà ân oán hào môn, cái gì mà tranh chấp quyền thừa kế, đối với cô mà nói chẳng liên quan gì, đợi cô chuẩn bị tốt tất cả, sau này có thể thuận lợi rời khỏi nơi đây , dù sao người Lục Bắc Xuyên kết hôn cùng cũng là Diệp Tình, không phải Diệp Trăn cô.
Ăn xong bữa sáng, Diệp Trăn lên lầu, theo thường lệ cô lại đi "hầu hạ" người chồng thực vật của mình, mỗi ngày bác sĩ đều sẽ đến kiểm tra vào cuối buổi.
Mẹ Lục cố ý mời bác sĩ trứ danh chuyên khoa não William về để khám cho Lục Bắc Xuyên, là người của nước Mỹ hẳn là đều rất có tài, anh ta đeo mắt kính, tướng mạo nhã nhặn thanh tú, khí chất toát ra có vẻ thư sinh, ở trong giới ngành Y anh ta được xem là tuổi trẻ tài cao.
Diệp Trăn mang bộ mặt sầu thảm nhìn anh ta: "Bác sĩ, chồng tôi anh ấy… Tình hình thế nào rồi?"
William thở dài, sắc mặt nặng nề, mở miệng nói những tiếng phổ thông tiêu chuẩn: "Vẫn như cũ, nhưng cũng đừng nản chí quá, việc do người làm, những khi rảnh cô nên xoa bóp cho anh ấy nhiều một chút để tránh cho cơ bắp bị teo lại, được thế sau khi tỉnh lại thì khả năng khôi phục như cũ sẽ cao hơn, còn có cả phơi nắng nữa, rất tốt cho sức khỏe."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm."
Bác sĩ cùng một số y tá chậm rãi ra khỏi phòng, Diệp Trăn ngồi xuống bên giường, dùng kỹ năng mà bản thân đã học được đấm bóp cho Bắc Xuyên, giọng điệu mang nhiều ưu sầu, "Anh có biết hay không, hôm nay vợ anh lại bị quấy rối nữa đấy, buổi sáng lúc ăn cơm em trai của anh còn dám gác chân lên đùi tôi, tôi đọc trong quyển tiểu thuyết kia thấy…"
Diệp Trăn chần chừ, đổi giọng "Tôi nghe người ta nói lúc trước anh rất lợi hại, sao hiện tại lại để cho vợ mình bị ức hiếp thế này vậy hả?"
Diệp Trăn nhìn hàm dưới gầy gò của Lục Bắc Xuyên, nhớ lại trong tiểu thuyết hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác, "Tôi đây, năm nay mới có hai mươi hai tuổi thôi, đã không được trải qua cảm giác yêu đương hay hưởng thụ cái gì mà bây giờ đã trở thành vợ của anh rồi, thật mơ hồ, lại còn phải giúp anh, hầu hạ anh đến tận lực như này, thế nhưng anh nhìn lại mà xem, bên trong cái nhà này vốn không có chỗ cho tôi sống yên nè." Cô thở dài, "Cho nên tôi quyết định rồi, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, anh đừng có trách tôi, cha mẹ anh không thích tôi, em trai bé bỏng của anh còn động tay động chân với tôi… tôi thật sự không thể chịu đựng Lục gia mấy người nổi nữa."
Than thở khóc lóc, đến Diệp Trăn cũng bị chính mình làm cho cảm động.
Ánh chiều tà le lói, Diệp Trăn xoa xoa cánh tay ê ẩm đau nhói của mình, lúc cô định xuống lầu, đột nhiên bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng vang.
Lục Bắc Phàm thất tha thất thểu đẩy cánh cửa ra, trên người nồng nặc mùi rượu khiến Diệp Trăn vô ý thức nhíu mày ngừng thở, vừa định gọi người liền nhìn thấy cặp mắt ngấp nghé biến thái của Lục Bắc Phàm, tâm tư cô khẽ động, trở về ngồi lại trên giường của Bắc Xuyên.
Lục Bắc Phàm chắc hẳn là uống nhiều đến mức bây giờ đứng cũng không vững, gương mặt đỏ ửng say mèm, nấc một tiếng, đôi mắt hắn càng lúc càng dán chặt lên người Diệp Trăn.
"Chị dâu, anh ta… Hôm nay anh ta sao rồi?"
Diệp Trăn nhỏ giọng nói: "Vẫn cứ như cũ."
"Như cũ..." Lục Bắc Phàm nói thầm trong miệng lại cười hì hì một tiếng, lời nói phát ra rất hỗn láo, không có liêm sỉ: "Chị dâu, mấy ngày nay đã có chuyện gì mà em không thèm để ý đến tôi rồi?"
Diệp Trăn cảm thấy không đúng lắm, thời điểm cô xuyên không đến đây đã là sai lầm rồi, khi ấy "Diệp Trăn" kia đã bắt đầu lén lút với Bắc Phàm.
'Diệp Trăn' không muốn khuất phục với vận mệnh, chỉ là đối mặt với loại chuyện này có hơi tủi thân, trước nay Lục Bắc Phàm là một tay sát gái, hắn dịu dàng cẩn thận tiếp cận cô, không đến mấy ngày sau đã dụ dỗ được Diệp Trăn nguyên bản, khiến cô ấy hãm sâu vào ôn nhu.
"Tôi muốn chăm sóc tốt anh trai của cậu." Cô nói xong liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Lục Bắc Phàm, chân thành nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi đã gả cho anh của cậu, thì hiện tại cũng chính là chị dâu của cậu, về sau xin cậu tôn trọng tôi một chút."
"Tôn trọng?" Lục Bắc Phàm giống như là nghe được cái gì đó rất hài hước bèn cười phá lên.
"Chị dâu, bác sĩ đã nói rồi, anh ta chắc chắn không có khả năng sẽ tỉnh nữa, em còn là một mỹ nữ thế này, tiêu tốn thời gian bên cạnh người thực vật như anh ta, sẽ không cảm thấy tủi thân chứ?"
Diệp Trăn vô cùng chướng mắt trước cảnh diễn buồn nôn của Lục Bắc Phàm, cô thản nhiên nói: "Vì sao tôi lại phải tủi thân?"
"Tôi biết chị dâu vẫn còn trẻ, chưa hiểu được cảm giác khi yêu và được yêu là gì, nhưng tôi dám cam đoan, chỉ cần chị dâu từng có cái loại cảm xúc vui vẻ ấy, thì sẽ biết bản thân mình bây giờ nhất định tủi thân đến nhường nào."
Diệp Trăn cúi thấp đầu, trong lòng vẫn không suy nghĩ gì khác ngoài chăm sóc tốt cho Lục Bắc Xuyên, có vẻ như hoàn toàn không để Lục Bắc Phàm trong đầu, không hề nghĩ đến.
Có lẽ là do cửa sổ mở, gió không biết là từ đâu thổi đến bên cạnh, đưa tới một mùi hương thơm ngọt dịu dàng. Không giống với những loại mỹ phẩm hay nước hoa đắt đỏ, đó là mùi đặc biệt chỉ thuộc về những người phụ nữ.
Lục Bắc Phàm hưởng thụ mà hít một hơi thật sâu, thật sâu theo bản năng, khuôn mặt lộ vẻ say mê: "Tôi là người thừa kế của Lục gia, về sau hết thảy mọi thứ của họ Lục đều sẽ là của tôi, trong đó có cả em, em muốn gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần em đi theo tôi, ngoan ngoãn nghe lời."
Diệp Trăn vẫn không nói gì.
Lục Bắc Phàm đứng ngay phía sau Diệp Trăn, dưới ánh mắt của hắn ta là bóng lưng yểu điệu ngồi trên giường, vòng eo chưa tới một gang tay, mái tóc đen dài được kéo sang một bên vai, cần cổ thanh thoát tinh tế được lộ ra.
Người phụ nữ đẹp đến nhường này, nếu phải làm một quả phụ thì thật đáng tiếc.
Trong không khí, mùi hương của cô tỏa khắp nơi, miệng lưỡi hắn ta bắt đầu trở nên khô khốc, bị hương thơm của mỹ nữ làm cho đầu óc trở nên mê muội. Lục Bắc Phàm tiến lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh kia, dịu dàng xoa xoa đầu vai trơn bóng mượt mà, giọng điệu mập mờ, ý đồ không cần nói cũng đủ hiểu.
"Chị dâu, em yên tâm, chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu."
Lục Bắc Phàm thấy Diệp Trăn không có chút phản ứng, gan càng thêm lớn ôm chặt cô từ phía sau.
Mùi thơm nức mũi, sau khi say hắn ta càng thêm kích động, ngấp nghé chị dâu đã lâu rốt cuộc cũng thành công, máu trong người đều đã sôi lên, nhanh chóng phun trào lên tới đại não, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hiện tại hắn ta đã mất đi lý trí.
Ngay thời điểm Lục Bắc Phàm đang mừng thầm, Diệp Trăn nhắm chặt đôi mi, đáy mắt đều hiện lên vẻ lạnh lùng xem thường, cúi đầu che đi ánh mắt, nhưng dưới loại tình huống này ai cũng sẽ cho rằng Diệp Trăn không biết phải phản ứng ra sao.
"Lục Bắc Phàm, buông tôi ra!"
Từ trước tới nay Lục Bắc Phàm vẫn luôn là loại người vô liêm sỉ, không hề để lời Diệp Trăn ở trong lòng, ngược lại càng ôm chặt cô hơn:
"Chị dâu, em đừng sợ, anh trai của tôi xác định chắc chắn sẽ không tỉnh nữa rồi, em khổ công trông coi người như hắn không bằng theo tôi, chờ tôi lên chức, toàn bộ Lục gia này sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đuổi bọn họ đi khỏi đây, rồi sẽ không còn ai dám nói gì em nữa, tôi sẽ để cái chức bà Lục cho em có được không?"
"Tôi nhắc lại lần cuối, buông tôi ra!"
"Chị dâu, tại sao em lại có mắt mà không thấy Thái Sơn thế? Đi theo tôi, cái gì tôi cũng có thể cho em được, còn nếu em ở với người thực vật như hắn thì được cái gì?"
Lục Bắc Phàm thở hổn hển gằn lên từng chữ: "Diệp Tình, bảo bối, em đi theo tôi, theo tôi có được không? Tôi cho em tất cả, mạng cũng cho em luôn."
"Mạng sống cũng cho tôi ư? Thật sự?" Giọng nói trêu đùa thì thầm bên tai Lục Bắc Phàm, cùng lúc đó…
"Súc sinh!" Ngoài cửa là thanh âm giận dữ mắng mỏ, Lục Bắc Phàm lập tức giật mình đẩy cô ra.
Trước cửa là ông cụ Lục đứng chống gậy nhìn vào trong, với trang phục truyền thống, mái tóc được chải ra phía sau đầy tỉ mỉ, đôi mày nhíu chặt lại giống như tức giận đến mức có thể giết người.
Tuổi ông đã cao đến thế này, những việc sóng to gió lớn chưa gì là chưa trải qua, cũng là loại người mà thiếu gia ăn chơi như Lục Bắc Phàm không thể đụng vào.
Lục Bắc Phàm nhìn thấy ông cụ Lục, đôi chân lập tức mềm nhũn ra.
"Ông, ông ơi… Ông nghe cháu giải thích, không phải như ông nhìn thấy đâu, đúng, đúng rồi… Là chị dâu, cô ấy, cô ấy… Cô ấy dụ dỗ cháu."
Ông cụ Lục chống gậy hung hăng gõ mạnh xuống mặt đất, nghiêm nghị nói: "Kéo tên súc sinh này ra ngoài ngay!"
Ngoài cửa đột nhiên có hai tên bảo vệ tiến lên, bọn họ kéo lấy cánh tay của Lục Bắc Phàm mạnh mẽ đưa người đi.
Ngay lúc ấy cả căn biệt thự toàn bộ đều là tiếng kêu ai oán của Lục Bắc Phàm.
"Ông ơi, cháu không có!" Diệp Trăn nhìn ông cụ Lục, ánh mắt đầy kiên định, dù đối mặt với người như ông vậy mà lại chẳng có chút nào sợ hãi, nhưng cơ thể lại không tự chủ được run lên lẩy bẩy.
Ông cụ Lục thở dài một hơi, trong thời gian qua mặc dù ông không ở nhà này, nhưng lúc ở nhà cũ cũng có nghe qua hành vi súc sinh của Bắc Phàm, điều hiển nhiên ở trong cái nhà này ai cũng thấy, một cô gái nhỏ bé không nơi nương tựa như cô, bị vũ nhục cũng không có chỗ nào để giải bày.
"Đừng sợ, ông biết chuyện này không liên quan gì đến cháu, là do cái tên hỗn láo Lục Bắc Phàm hết, cháu yên tâm, về chuyện này ông nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu!"
Diệp Trăn trầm mặc một hồi lâu, nhẹ gật đầu.
Ông cụ Lục liếc mắt qua nhìn Lục Bắc Xuyên còn đang nằm hôn mê trên giường, nặng nề thở dài, "Chăm sóc Bắc Xuyên thật tốt, cháu yêu tâm, Lục gia này chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu!"
Diệp Trăn trầm lặng không nói tiếng nào chỉ khẽ gật đầu, "..."
Ông Lục chống gậy quay lưng rời đi, Diệp Trăn lại tiếp tục ngồi xuống giường.
Nếu như có thể nước sông không phạm nước giếng, cô đây mới là lười để tâm đến Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Phàm không có đầu óc cũng chẳng biết suy nghĩ, tự xưng là nhị thiếu gia là có thể bước chân vào Lục gia, được Lục Thiếu Nhân coi trọng một chút là không kiêng nể chẳng coi ai ra gì, nhưng đáng tiếc, trên Lục Thiếu Nhân là người cai quản gia tộc, có khi đến ông ta cũng chẳng dám đụng.
Lục Thiếu Nhân coi trọng người con riêng Bắc Phàm này, ông cụ Lục có thể không thèm để ý, ông chỉ quan trọng mong muốn Lục gia có người thừa kế.
Huống chi Lục gia này còn có những quy định cổ hủ do ông ấy đặt ra, một người coi trọng truyền thống, chẳng lẽ còn không nhìn ra nhóc con kia đang có ý ngấp nghé chị dâu của mình bằng con mắt bẩn thỉu sao?
Diệp Trăn nhìn người đang nằm trên giường khẽ cười: "Lục Bắc Xuyên, hôm nay tôi giúp anh trừ khử một đối thủ nhé. Mặc dù chỉ là một con kiến nghiền một cái là giết chết được, nhưng tốt xấu gì cũng là do tôi tự diệt, đã đỡ được phần nào rồi."
Mi mắt Lục Bắc Xuyên run rẩy, đôi mắt nhấp nhô một chút, giống như ngay lúc ấy muốn mở ra, một lúc sau thì trở về bình thường.
Những ngày này Lục Bắc Phàm dùng đôi mắt biến thái của hắn ta nhìn Diệp Trăn đã đủ làm cô buồn nôn, hiện tại được đà còn dám động thủ trước à?
Cô chỉ muốn sống một cách yên ổn, đợi cô an bài xong mọi chuyện rồi sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng cũng không có nghĩa sẽ để yên cho cái loại chó mèo dám làm càn.
Diệp Trăn vừa dứt lời, không khí trong nhà ăn đột nhiên biến đổi, bầu không khí vốn đã chẳng tốt mấy, bây giờ còn như chạm phải đường dây cao thế, những người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Mẹ Lục trực tiếp đập mạnh bát đũa xuống bàn, chân của Lục Bắc Phàm đang cọ trên người cô cũng nhanh chóng thu về.
Lục Bắc Phàm còn đang nghĩ bản thân sẽ giả hồ đồ không biết chuyện gì "Chị dâu, em không có ý gì đâu, có vẻ là do không cẩn thận đụng trúng thôi…"
Diệp Trăn cười cười, "Không có việc gì."
Dù cho bên dưới bàn kia có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai thấy, nhưng nhiều ngày như vậy Lục Bắc Phàm thường xuyên dùng ánh mắt mờ ám nhìn Diệp Trăn, ánh mắt không kiêng dè gì đầy nóng bỏng, đã rõ ràng như ban ngày.
Đến cùng cũng là nhân tình mà bản thân thích nhất sinh ra đứa con trai, cha Lục nhịn không được ra mặt nói vài câu muốn giải vây.
Nhận lấy chiếc khăn tay mà người hầu đưa cho, hắn nhìn Lục Bắc Phàm một cái rồi nói: "Được rồi, chúng ta tới công ty thôi."
Lục Bắc Phàm không có chút sợ hãi gì, dương dương đắc ý nhìn Diệp Trăn một cái trước khi đi, đương nhiên không để ý đến ánh mắt của cha Lục đang cảnh cáo.
Diệp Trăn thầm bật cười.
Anh trai còn chưa có chết vậy mà đã ỷ vào việc bản thân hiện tại là người thừa kế duy nhất của Lục gia, muốn ngấp nghé lấy chị dâu của mình, cũng không nghĩ thử một chút, Lục gia không thiếu nhất chính là con riêng, cứ không kiêng nể như vậy, dù cho kết cục của hắn có thảm ra sao thì Diệp Trăn cũng không thấy kỳ quái.
Thật sự đúng là một tên ngu, Diệp Trăn có lòng tin, dù cho Lục Bắc Xuyên còn chưa tỉnh lại thì hắn ta cũng sẽ chẳng có kết cục tử tế gì. Ngu xuẩn, nhân vật phản diện diễn vài hồi cũng có thể tự mình tìm đường chết chứ đừng nói hắn ta.
Lục Bắc Phàm đứng dậy, ân cần theo sau lưng Lục Thiếu Nhân rời khỏi Lục gia.
Lục Thiếu Nhân với Lục Bắc Phàm vừa rời đi, mẹ Lục liền đập bát đũa trước mặt vỡ nát, phẫn nộ nhìn bóng lưng bọn họ.
Diệp Trăn ngồi bên cạnh, nhai kỹ nuốt chậm, bình thản ăn hết bữa sáng của mình.
Cái gì mà ân oán hào môn, cái gì mà tranh chấp quyền thừa kế, đối với cô mà nói chẳng liên quan gì, đợi cô chuẩn bị tốt tất cả, sau này có thể thuận lợi rời khỏi nơi đây , dù sao người Lục Bắc Xuyên kết hôn cùng cũng là Diệp Tình, không phải Diệp Trăn cô.
Ăn xong bữa sáng, Diệp Trăn lên lầu, theo thường lệ cô lại đi "hầu hạ" người chồng thực vật của mình, mỗi ngày bác sĩ đều sẽ đến kiểm tra vào cuối buổi.
Mẹ Lục cố ý mời bác sĩ trứ danh chuyên khoa não William về để khám cho Lục Bắc Xuyên, là người của nước Mỹ hẳn là đều rất có tài, anh ta đeo mắt kính, tướng mạo nhã nhặn thanh tú, khí chất toát ra có vẻ thư sinh, ở trong giới ngành Y anh ta được xem là tuổi trẻ tài cao.
Diệp Trăn mang bộ mặt sầu thảm nhìn anh ta: "Bác sĩ, chồng tôi anh ấy… Tình hình thế nào rồi?"
William thở dài, sắc mặt nặng nề, mở miệng nói những tiếng phổ thông tiêu chuẩn: "Vẫn như cũ, nhưng cũng đừng nản chí quá, việc do người làm, những khi rảnh cô nên xoa bóp cho anh ấy nhiều một chút để tránh cho cơ bắp bị teo lại, được thế sau khi tỉnh lại thì khả năng khôi phục như cũ sẽ cao hơn, còn có cả phơi nắng nữa, rất tốt cho sức khỏe."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm."
Bác sĩ cùng một số y tá chậm rãi ra khỏi phòng, Diệp Trăn ngồi xuống bên giường, dùng kỹ năng mà bản thân đã học được đấm bóp cho Bắc Xuyên, giọng điệu mang nhiều ưu sầu, "Anh có biết hay không, hôm nay vợ anh lại bị quấy rối nữa đấy, buổi sáng lúc ăn cơm em trai của anh còn dám gác chân lên đùi tôi, tôi đọc trong quyển tiểu thuyết kia thấy…"
Diệp Trăn chần chừ, đổi giọng "Tôi nghe người ta nói lúc trước anh rất lợi hại, sao hiện tại lại để cho vợ mình bị ức hiếp thế này vậy hả?"
Diệp Trăn nhìn hàm dưới gầy gò của Lục Bắc Xuyên, nhớ lại trong tiểu thuyết hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác, "Tôi đây, năm nay mới có hai mươi hai tuổi thôi, đã không được trải qua cảm giác yêu đương hay hưởng thụ cái gì mà bây giờ đã trở thành vợ của anh rồi, thật mơ hồ, lại còn phải giúp anh, hầu hạ anh đến tận lực như này, thế nhưng anh nhìn lại mà xem, bên trong cái nhà này vốn không có chỗ cho tôi sống yên nè." Cô thở dài, "Cho nên tôi quyết định rồi, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, anh đừng có trách tôi, cha mẹ anh không thích tôi, em trai bé bỏng của anh còn động tay động chân với tôi… tôi thật sự không thể chịu đựng Lục gia mấy người nổi nữa."
Than thở khóc lóc, đến Diệp Trăn cũng bị chính mình làm cho cảm động.
Ánh chiều tà le lói, Diệp Trăn xoa xoa cánh tay ê ẩm đau nhói của mình, lúc cô định xuống lầu, đột nhiên bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng vang.
Lục Bắc Phàm thất tha thất thểu đẩy cánh cửa ra, trên người nồng nặc mùi rượu khiến Diệp Trăn vô ý thức nhíu mày ngừng thở, vừa định gọi người liền nhìn thấy cặp mắt ngấp nghé biến thái của Lục Bắc Phàm, tâm tư cô khẽ động, trở về ngồi lại trên giường của Bắc Xuyên.
Lục Bắc Phàm chắc hẳn là uống nhiều đến mức bây giờ đứng cũng không vững, gương mặt đỏ ửng say mèm, nấc một tiếng, đôi mắt hắn càng lúc càng dán chặt lên người Diệp Trăn.
"Chị dâu, anh ta… Hôm nay anh ta sao rồi?"
Diệp Trăn nhỏ giọng nói: "Vẫn cứ như cũ."
"Như cũ..." Lục Bắc Phàm nói thầm trong miệng lại cười hì hì một tiếng, lời nói phát ra rất hỗn láo, không có liêm sỉ: "Chị dâu, mấy ngày nay đã có chuyện gì mà em không thèm để ý đến tôi rồi?"
Diệp Trăn cảm thấy không đúng lắm, thời điểm cô xuyên không đến đây đã là sai lầm rồi, khi ấy "Diệp Trăn" kia đã bắt đầu lén lút với Bắc Phàm.
'Diệp Trăn' không muốn khuất phục với vận mệnh, chỉ là đối mặt với loại chuyện này có hơi tủi thân, trước nay Lục Bắc Phàm là một tay sát gái, hắn dịu dàng cẩn thận tiếp cận cô, không đến mấy ngày sau đã dụ dỗ được Diệp Trăn nguyên bản, khiến cô ấy hãm sâu vào ôn nhu.
"Tôi muốn chăm sóc tốt anh trai của cậu." Cô nói xong liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Lục Bắc Phàm, chân thành nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi đã gả cho anh của cậu, thì hiện tại cũng chính là chị dâu của cậu, về sau xin cậu tôn trọng tôi một chút."
"Tôn trọng?" Lục Bắc Phàm giống như là nghe được cái gì đó rất hài hước bèn cười phá lên.
"Chị dâu, bác sĩ đã nói rồi, anh ta chắc chắn không có khả năng sẽ tỉnh nữa, em còn là một mỹ nữ thế này, tiêu tốn thời gian bên cạnh người thực vật như anh ta, sẽ không cảm thấy tủi thân chứ?"
Diệp Trăn vô cùng chướng mắt trước cảnh diễn buồn nôn của Lục Bắc Phàm, cô thản nhiên nói: "Vì sao tôi lại phải tủi thân?"
"Tôi biết chị dâu vẫn còn trẻ, chưa hiểu được cảm giác khi yêu và được yêu là gì, nhưng tôi dám cam đoan, chỉ cần chị dâu từng có cái loại cảm xúc vui vẻ ấy, thì sẽ biết bản thân mình bây giờ nhất định tủi thân đến nhường nào."
Diệp Trăn cúi thấp đầu, trong lòng vẫn không suy nghĩ gì khác ngoài chăm sóc tốt cho Lục Bắc Xuyên, có vẻ như hoàn toàn không để Lục Bắc Phàm trong đầu, không hề nghĩ đến.
Có lẽ là do cửa sổ mở, gió không biết là từ đâu thổi đến bên cạnh, đưa tới một mùi hương thơm ngọt dịu dàng. Không giống với những loại mỹ phẩm hay nước hoa đắt đỏ, đó là mùi đặc biệt chỉ thuộc về những người phụ nữ.
Lục Bắc Phàm hưởng thụ mà hít một hơi thật sâu, thật sâu theo bản năng, khuôn mặt lộ vẻ say mê: "Tôi là người thừa kế của Lục gia, về sau hết thảy mọi thứ của họ Lục đều sẽ là của tôi, trong đó có cả em, em muốn gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần em đi theo tôi, ngoan ngoãn nghe lời."
Diệp Trăn vẫn không nói gì.
Lục Bắc Phàm đứng ngay phía sau Diệp Trăn, dưới ánh mắt của hắn ta là bóng lưng yểu điệu ngồi trên giường, vòng eo chưa tới một gang tay, mái tóc đen dài được kéo sang một bên vai, cần cổ thanh thoát tinh tế được lộ ra.
Người phụ nữ đẹp đến nhường này, nếu phải làm một quả phụ thì thật đáng tiếc.
Trong không khí, mùi hương của cô tỏa khắp nơi, miệng lưỡi hắn ta bắt đầu trở nên khô khốc, bị hương thơm của mỹ nữ làm cho đầu óc trở nên mê muội. Lục Bắc Phàm tiến lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh kia, dịu dàng xoa xoa đầu vai trơn bóng mượt mà, giọng điệu mập mờ, ý đồ không cần nói cũng đủ hiểu.
"Chị dâu, em yên tâm, chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu."
Lục Bắc Phàm thấy Diệp Trăn không có chút phản ứng, gan càng thêm lớn ôm chặt cô từ phía sau.
Mùi thơm nức mũi, sau khi say hắn ta càng thêm kích động, ngấp nghé chị dâu đã lâu rốt cuộc cũng thành công, máu trong người đều đã sôi lên, nhanh chóng phun trào lên tới đại não, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hiện tại hắn ta đã mất đi lý trí.
Ngay thời điểm Lục Bắc Phàm đang mừng thầm, Diệp Trăn nhắm chặt đôi mi, đáy mắt đều hiện lên vẻ lạnh lùng xem thường, cúi đầu che đi ánh mắt, nhưng dưới loại tình huống này ai cũng sẽ cho rằng Diệp Trăn không biết phải phản ứng ra sao.
"Lục Bắc Phàm, buông tôi ra!"
Từ trước tới nay Lục Bắc Phàm vẫn luôn là loại người vô liêm sỉ, không hề để lời Diệp Trăn ở trong lòng, ngược lại càng ôm chặt cô hơn:
"Chị dâu, em đừng sợ, anh trai của tôi xác định chắc chắn sẽ không tỉnh nữa rồi, em khổ công trông coi người như hắn không bằng theo tôi, chờ tôi lên chức, toàn bộ Lục gia này sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đuổi bọn họ đi khỏi đây, rồi sẽ không còn ai dám nói gì em nữa, tôi sẽ để cái chức bà Lục cho em có được không?"
"Tôi nhắc lại lần cuối, buông tôi ra!"
"Chị dâu, tại sao em lại có mắt mà không thấy Thái Sơn thế? Đi theo tôi, cái gì tôi cũng có thể cho em được, còn nếu em ở với người thực vật như hắn thì được cái gì?"
Lục Bắc Phàm thở hổn hển gằn lên từng chữ: "Diệp Tình, bảo bối, em đi theo tôi, theo tôi có được không? Tôi cho em tất cả, mạng cũng cho em luôn."
"Mạng sống cũng cho tôi ư? Thật sự?" Giọng nói trêu đùa thì thầm bên tai Lục Bắc Phàm, cùng lúc đó…
"Súc sinh!" Ngoài cửa là thanh âm giận dữ mắng mỏ, Lục Bắc Phàm lập tức giật mình đẩy cô ra.
Trước cửa là ông cụ Lục đứng chống gậy nhìn vào trong, với trang phục truyền thống, mái tóc được chải ra phía sau đầy tỉ mỉ, đôi mày nhíu chặt lại giống như tức giận đến mức có thể giết người.
Tuổi ông đã cao đến thế này, những việc sóng to gió lớn chưa gì là chưa trải qua, cũng là loại người mà thiếu gia ăn chơi như Lục Bắc Phàm không thể đụng vào.
Lục Bắc Phàm nhìn thấy ông cụ Lục, đôi chân lập tức mềm nhũn ra.
"Ông, ông ơi… Ông nghe cháu giải thích, không phải như ông nhìn thấy đâu, đúng, đúng rồi… Là chị dâu, cô ấy, cô ấy… Cô ấy dụ dỗ cháu."
Ông cụ Lục chống gậy hung hăng gõ mạnh xuống mặt đất, nghiêm nghị nói: "Kéo tên súc sinh này ra ngoài ngay!"
Ngoài cửa đột nhiên có hai tên bảo vệ tiến lên, bọn họ kéo lấy cánh tay của Lục Bắc Phàm mạnh mẽ đưa người đi.
Ngay lúc ấy cả căn biệt thự toàn bộ đều là tiếng kêu ai oán của Lục Bắc Phàm.
"Ông ơi, cháu không có!" Diệp Trăn nhìn ông cụ Lục, ánh mắt đầy kiên định, dù đối mặt với người như ông vậy mà lại chẳng có chút nào sợ hãi, nhưng cơ thể lại không tự chủ được run lên lẩy bẩy.
Ông cụ Lục thở dài một hơi, trong thời gian qua mặc dù ông không ở nhà này, nhưng lúc ở nhà cũ cũng có nghe qua hành vi súc sinh của Bắc Phàm, điều hiển nhiên ở trong cái nhà này ai cũng thấy, một cô gái nhỏ bé không nơi nương tựa như cô, bị vũ nhục cũng không có chỗ nào để giải bày.
"Đừng sợ, ông biết chuyện này không liên quan gì đến cháu, là do cái tên hỗn láo Lục Bắc Phàm hết, cháu yên tâm, về chuyện này ông nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu!"
Diệp Trăn trầm mặc một hồi lâu, nhẹ gật đầu.
Ông cụ Lục liếc mắt qua nhìn Lục Bắc Xuyên còn đang nằm hôn mê trên giường, nặng nề thở dài, "Chăm sóc Bắc Xuyên thật tốt, cháu yêu tâm, Lục gia này chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu!"
Diệp Trăn trầm lặng không nói tiếng nào chỉ khẽ gật đầu, "..."
Ông Lục chống gậy quay lưng rời đi, Diệp Trăn lại tiếp tục ngồi xuống giường.
Nếu như có thể nước sông không phạm nước giếng, cô đây mới là lười để tâm đến Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Phàm không có đầu óc cũng chẳng biết suy nghĩ, tự xưng là nhị thiếu gia là có thể bước chân vào Lục gia, được Lục Thiếu Nhân coi trọng một chút là không kiêng nể chẳng coi ai ra gì, nhưng đáng tiếc, trên Lục Thiếu Nhân là người cai quản gia tộc, có khi đến ông ta cũng chẳng dám đụng.
Lục Thiếu Nhân coi trọng người con riêng Bắc Phàm này, ông cụ Lục có thể không thèm để ý, ông chỉ quan trọng mong muốn Lục gia có người thừa kế.
Huống chi Lục gia này còn có những quy định cổ hủ do ông ấy đặt ra, một người coi trọng truyền thống, chẳng lẽ còn không nhìn ra nhóc con kia đang có ý ngấp nghé chị dâu của mình bằng con mắt bẩn thỉu sao?
Diệp Trăn nhìn người đang nằm trên giường khẽ cười: "Lục Bắc Xuyên, hôm nay tôi giúp anh trừ khử một đối thủ nhé. Mặc dù chỉ là một con kiến nghiền một cái là giết chết được, nhưng tốt xấu gì cũng là do tôi tự diệt, đã đỡ được phần nào rồi."
Mi mắt Lục Bắc Xuyên run rẩy, đôi mắt nhấp nhô một chút, giống như ngay lúc ấy muốn mở ra, một lúc sau thì trở về bình thường.