Trong căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn, cửa sổ sát đất còn chưa đóng, gió thu thổi chiếc màn cửa sổ lên cao, ánh trăng từ ngoài cửa sổ len lỏi xuống sàn đá cẩm thạch tạo nên những ánh bạc lung linh huyền ảo.
Xung quanh biệt thự đều rất yên tĩnh, nếu có nghe kỹ cũng chỉ nghe được tiếng gió gào thét… Cùng với tiếng rên rỉ.
Gian phòng chính giữa rất rộng lớn, chiếc chăn bông cao cấp đắt đỏ bị đạp lộn xộn, khó khăn lắm mới che khuất được từ thắt lưng của hắn trở xuống, làn da người đàn ông nọ có màu đồng, vô cùng rắn chắc, dưới ánh trăng rất gợi cảm.
Từ giữa hai môi bật ra tiếng rên rỉ vô cùng ngọt ngào, tình thâm nghĩa nặng, thật sự rất sung sướng khiến cho Diệp Trăn không tự chủ được mà ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của người ấy.
Hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh Diệp Trăn, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy cơ thể cô.
Diệp Trăn giống con hồ ly được thỏa mãn, miễn cưỡng tựa đầu lên khuỷu tay người kia, đôi mắt đầy vui vẻ dần nhắm lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bỗng bị một đôi mắt thâm thúy cướp lấy tất cả sự chú ý.
…
Từ trong giấc ngủ mơ Diệp Trăn bừng tỉnh, tứ phía mờ ảo, cửa sổ trong phòng đều đã được đóng chặt, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua ô cửa chói lóa cả căn phòng.
Cô theo tự nhiên đưa tay lên che lấy đôi gò bồng của bản thân, chậm rãi ngồi dậy, chiếc váy ngủ làm bằng lụa trượt từ cổ xuống, trên đôi vai trắng nõn lộ ra hai vết đỏ hồng mờ ám.
Kế bên cô là một người đàn ông đang ngủ say, gò má cô ửng đỏ nóng bừng lên, giống như còn chưa dứt ra khỏi giấc mộng ban nãy.
Nghĩ đến vừa rồi người đàn ông ấy còn rất kịch liệt trong mộng, ánh mắt tựa như cái hồ không thấy đáy… Đôi mày Diệp Trăn không nhịn được nhíu lại, vén chăn lên nhìn thoáng qua, chiếc váy ngủ màu trắng vẫn ở nguyên trên người, trừ một điều là trên thân dính đầy mồ hôi sền sệt ra thì ngược lại không có gì đặc biệt.
Không thể trách Diệp Trăn suy nghĩ quá nhiều, thật sự là giấc mộng kia quá chân thật, mà loại mộng đó cũng không phải lần đầu tiên.
Mặc dù tuổi cô còn trẻ, mà người trẻ thì ai cũng có dục vọng, chỉ là giấc mơ này xuất hiện với tần suất quá nhiều, lại còn là làm chuyện đó với người đàn ông đã hôn mê một năm nay.
Từ khi cô xuyên đến đây đã trở thành người vợ đầu ấp tay gối của hắn, dạng mộng xuân này một vài hôm sẽ phát sinh một lần.
Đúng vậy, cô xuyên không rồi.
Diệp Trăn ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân nằm cạnh người thực vật Lục Bắc Xuyên đã hôn mê cả năm nay, chính xác hơn là trở thành vợ của hắn.
Trải qua một tháng xem xét, cuối cùng Diệp Trăn không thể không thừa nhận, cô đã xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết «Tân hôn quá yêu».
Trong tiểu thuyết Diệp Tình và Diệp Trăn là một đôi chị em song sinh, ngoại hình đều giống nhau duy chỉ có tính cách là khác, chị gái nhiệt tình hào phóng, từ nhỏ đến lớn chính là niềm kiêu hãnh của cha mẹ và cũng là con nhà người ta trong miệng người khác.
Có một người chị hoàn hảo ưu tú là thế, cũng vì vậy người em gái thường xuyên bị đem ra so sánh, Diệp Trăn bắt đầu oán trời trách đất, đối với những bất công này dần trở nên căm hận, mà cha mẹ bắt cô phải thay chị gái gả cho Lục Bắc Xuyên, đây cũng là bước đầu tiên đưa cô đến đường cùng của sự hủy hoại.
Trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên chính là nhân vật phản diện, bởi vì một lần gặp tai nạn xe cộ mà bị thương, từ đó trở thành người thực vật, hôn mê cả năm trời, mà trong một năm đó, ông cụ của Lục gia, tức là ông của Lục Bắc Xuyên đã nhờ cao nhân đến giúp đỡ, người kia nói chỉ cần kết hôn với trưởng nữ Diệp gia, sinh ra được đứa cháu trai, Lục Bắc Xuyên nhất định có thể vượt qua được gian nan này.
Cha của Diệp Trăn chỉ là một người đàn ông vô dụng, sản nghiệp của Diệp gia khi vào tay ông ta đều bị phá hoại đến không còn một mảnh, thích cờ bạc mà bản tính còn ích kỉ, ông cụ Lục hứa hẹn chỉ cần gả con gái Diệp gia đến sẽ ra tay giúp đỡ nhà họ Diệp trả nợ ngay lập tức.
Nghe ông cụ Lục nói như thế hắn dứt khoát đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị gả con gái lớn Diệp Tình tới Lục gia.
Có lẽ Diệp Tình đã yêu sâu đậm nam chính từ lâu, nghe cha mẹ an bài số phận như vậy cô ta không từ mà biệt bỏ trốn cùng với nam chính, vứt bỏ thân phận thiên kim tiểu thư của mình đi theo một người đàn ông nghèo khổ, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Thế nhưng không còn chị thì còn em, dù sao dáng dấp hai chị em cũng giống nhau đến mức cha mẹ nhìn còn nhận không ra huống chi là người Lục gia, thế là Diệp gia yên tâm thoải mái gả Diệp Trăn đi.
Gả cho người thực vật thì Diệp Trăn cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là người thực vật này sau một năm hôn mê sẽ tỉnh lại, chính xác là tháng sau sẽ tỉnh.
Diệp Trăn giận lắm nhưng chẳng dám nói gì, chỉ có thể chăm sóc Lục Bắc Xuyên thật tốt, còn lại cũng không có tâm trạng để ý việc khác.
Có lẽ đã phải trải qua một năm bất động trên giường nên khi Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy tính cách cũng theo đó thay đổi, xử sự vô cùng tàn nhẫn, đối với người vợ này còn chẳng thèm ngó qua một cái, cho đến một ngày nghiệt duyên ập đến, trùng hợp gặp được người con gái nhiệt tình năm nào, lúc ấy hắn cũng biết được chân tướng người con gái đáng lẽ phải gả cho mình năm đó là Diệp Tình.
Suy cho cùng nếu so sánh người chị khôn khéo với người em chất phát, Lục Bắc Xuyên tự cảm thấy chính bản thân đã bị lừa, mà về sau này khi Lục Bắc Xuyên biết nam chính là người anh em cùng cha khác mẹ của mình, từ đó hắn bắt đầu con đường trở thành nhân vật phản diện đi đoạt lại vợ mình.
Theo lẽ tự nhiên Diệp Trăn trở thành thế thân của chị gái, sau khi Bắc Xuyên biết chân tướng thì cô cũng không được sống yên ổn, cô từ từ trở thành thứ để nhân vật phản diện trút bỏ sự tức giận.
Oán hận tích lũy mỗi lúc một nhiều, Diệp Trăn ỷ vào thân phận bà Lục của mình mà diễu võ giương oai trước mặt chị gái, nhưng cũng theo đó nhiều lần bị vả mặt, về sau còn sinh cho Lục Bắc Xuyên một đứa con trai, đương nhiên, con trai lớn lên ở trong môi trường này, tam quan cũng sẽ trở nên không bình thường, hai cha con cùng một giuộc cấu kết với nhau làm việc xấu, âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, IQ cao mà chỉ toàn dùng làm việc xấu, một đoạn thời gian rất dài chỉ nghĩ cách hãm hại nam chính.
Nhưng nhân vật phản diện chung quy vẫn là phản diện, người một nhà cuối cùng gieo gió thì gặt bão, trùm cuối cũng bị thua dưới tay nam chính, Diệp Trăn thân là vợ của nhân vật phản diện thì cũng khó thoát khỏi vòng pháp luật, đến cùng sống quãng đời còn lại ở trong tù.
Trong tiểu thuyết Diệp Trăn là Diệp Trăn mà cô là cô… Hiện tại mặc dù cô là vợ của Lục Bắc Xuyên, nhưng Lục Bắc Xuyên giờ là người thực vật, trong một tháng tới đây chỉ cần cô nghĩ cách rời khỏi Lục gia này, từ đây biển rộng thì cá bơi, bầu trời để chim bay, còn sợ không sống yên được à?
Về phần Diệp gia, nếu có chết cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Có bản lĩnh thì tìm Diệp Tình về đi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của cô.
"Cô Diệp thức rồi ạ." Là quản gia phục vụ ở Lục gia nhiều năm, ông đẩy một chiếc xe nhỏ đựng dụng cụ vệ sinh cho Lục Bắc Xuyên.
Gia tộc nhà họ Lục bắt nguồn từ xa xưa, tổ tiên truyền cho con cháu không chỉ khối tài sản kếch xù mà còn kèm theo những quy tắc cứng nhắc đến phát ngán.
Cô thân là vợ của Lục Bắc Xuyên, cho nên mỗi lần sau khi thức dậy cô nhất định phải phục vụ chồng vệ sinh thân thể trước.
Diệp Trăn mang chiếc khăn quản gia đưa cho nhúng vào nước ấm sau đó tiến tới cởi áo nửa người trên của Lục Bắc Xuyên, khi cô là vợ của hắn rồi thì chỉ có cô mới có quyền tiếp xúc da thịt với hắn…
Đây là việc mỗi ngày cô phải làm, mà cũng chính là việc duy nhất cô có thể làm.
Lúc trước đều có người hầu lau rửa người cho Lục Bắc Xuyên nhưng về sau khi Diệp Trăn được gả vào Lục gia thì đã có người nhắc nhở cô, đã là vợ Lục thiếu thì chỉ có cô mới được chạm vào Lục thiếu.
Đã là năm 2018 rồi, đâu ra mà còn cái tư tưởng phong kiến thế này?
Vì bị quản gia giám sát trước mặt nên Diệp Trăn cũng không dám lười biếng, cô cực kỳ cẩn thận, giống như đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật, từ lúc mới bắt đầu mặt cô thật sự rất đỏ, hoàn toàn không biết phải làm sao, cho tới bây giờ thì mặt đã chẳng còn chút cảm xúc gì, toàn bộ đều là nhờ vào việc Diệp Trăn đọc không ít sách phương Tây khi họ lau dọn pho tượng, huống hồ vóc người này của hắn cũng chẳng khác pho tượng đó là mấy.
Khăn lông ấm lướt qua từng tấc da tấc thịt tinh tế của hắn, sờ lên phần cánh tay và bụng cũng rất cứng rắn, Diệp Trăn thất thần, không khỏi nghĩ đến giấc mơ đêm hôm qua.
Trong mộng giọng nói của Bắc Xuyên trầm ấm rót vào trong tai cô cực kì mê người, bàn tay to lớn mạnh mẽ đan xen vào từng ngón tay của cô, phần bụng và cánh tay có cảm giác rất cơ bắp, một chút một chút, không cho phép cô né tránh, không cho phép cô trốn, càng không cho phép cô không muốn, làm cho cô vui vẻ, làm cho cô hưng phấn nhưng cũng khiến cô phải khóc.
Diệp Trăn quay người đem chiếc khăn giặt lại qua nước ấm một lần nữa, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt hắn, ngũ quan đều cân xứng, đường nét rõ ràng, nói người đàn ông này anh tuấn thì không thể sai vào đâu được, cũng không biết đôi mắt đang nhắm này nếu mở ra sẽ thế nào, có phải cũng giống đêm qua cô mơ thấy, lạnh lẽo, u ám không?
Cô cầm khăn mặt lau qua vành tai hắn, nhẹ nhàng nắn bóp, đột nhiên thấy mí mắt của hắn có hơi giật giật, có thể nói giống như một giây sau sẽ mở ra. Diệp Trăn nhìn một lúc rồi lại không còn quan tâm nữa tiếp tục lau sạch sẽ.
Lúc mới bắt đầu Diệp Trăn quả thật đã nghĩ Lục Bắc Xuyên sẽ tỉnh dậy, nhưng bác sĩ gia đình đã nói với cô, ngón tay cùng với mí mắt nếu có động đậy cũng chỉ là phản xạ của thần kinh, chẳng có gì đặc biệt.
Nếu suy nghĩ kỹ cũng có thể thấy, thời gian mà Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy chính xác là một tháng sau nữa. Hiện tại đây không phải là lúc.
Sau khi xong việc, Diệp Trăn đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi chà xát, hơi nóng trong lòng bàn tay từ từ truyền khắp thân người hắn, Trăn Trăn nhìn thấy ngón út của Lục Bắc Xuyên hơi cử động, cô nổi lên ý xấu, toan muốn sờ bóp cơ bụng của hắn, sờ nhiều thành nghiện.
Có điều này cũng thật kỳ lạ, người bình thường nếu trở thành người thực vật hôn mê một năm thế này, đừng nói đến người sẽ gầy như que củi mà đến sức khỏe cũng chẳng thể tốt lên được gì, nói thế nào đều không giống tình trạng thân thể của Lục Bắc Xuyên được giữ nguyên thế này.
Làm xong công việc của mình, Diệp Trăn mệt mỏi gập người lại, sau khi mặc quần áo tử tế cho anh, đắp chiếc chăn trở lại, lão quản gia cung kính nói với cô: "Cô vất vả rồi."
Diệp Trăn tỏ vẻ phục tùng cười gượng, không nói gì thêm đi thẳng vào toilet rửa mặt.
Cô vừa tiến vào phòng vệ sinh, bác sĩ và y tá ngay sau đó đến kiểm tra sức khỏe cho hắn, hỗ trợ Bắc Xuyên ăn uống một cách khoa học.
Những trình tự này hoàn toàn không nằm trong khả năng Diệp Trăn có thể xử lý.
Rửa mặt xong, cô nhìn thoáng qua sau đó cũng xuống lầu.
Trong nhà ăn, cha mẹ của Lục Bắc Xuyên cùng với một cậu trai trẻ đang ngồi trên bàn, chỗ ngồi chủ vị bữa ăn trống không chứng tỏ ông cụ Lục không đến…
"Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành."
Cha Lục nhìn Diệp Trăn một cái rồi nhẹ gật đầu.
Diệp Trăn nhìn chiếc ghế chủ vị trống không lên tiếng hỏi: "Ông đâu ạ?"
"Ông cụ về nhà cũ vài hôm sẽ trở lại, hôm nay Bắc Xuyên thế nào rồi?" Mẹ Lục ăn mặc chỉnh tề, trang điểm sắc sảo, hoàn toàn nhìn không ra chút nếp nhăn tuổi già, ở trước mặt con riêng của Lục gia bà phải vắt kiệt sức lực để bảo toàn phong thái của một người vợ…
Bề ngoài Diệp Trăn vẫn cố duy trì bộ mặt bình thường của mình, nhướn mày cười mỉm: "Đều tốt hết ạ."
Mẹ Lục buông bát đũa xuống thầm lo nghĩ: "Sao con không ở lại trên kia chăm thằng bé thêm chút nữa."
Cha Lục cau mày: "Thôi được rồi, mới sáng sớm, trên kia chẳng phải còn có bác sĩ lo rồi sao?"
Mẹ Lục trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng nói với Diệp Trăn: "Diệp Tình, chuyện gì có liên quan đến Bắc Xuyên con phải nhớ thật kỹ, có điều gì không đúng thì phải nói ngay cho bác sĩ, học nhiều cách xoa bóp vào một chút, Bắc Xuyên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, xoa bóp càng nhiều về sau sẽ càng giúp đỡ cho nó lắm đấy."
Loại lời nói này phải nói là Diệp Trăn nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi, cho tới bây giờ cô đều làm như gió thoảng qua tai, chẳng quan tâm, "Vâng ạ, con sẽ nhớ kỹ."
"Ăn cơm trước đã." Cha Lục nhìn mẹ Lục một chút rồi sau đó ra hiệu cho Diệp Trăn ngồi xuống.
Diệp Trăn ngồi xuống bên cạnh mẹ Lục, cậu trai trẻ ngồi đối diện cười mà như không cười nhìn cô.
Cô phải tỏ vẻ là bản thân không để ý gì, nhưng lại nhịn không được thầm chán ghét hắn ta.
Cha của Lục Bắc Xuyên, Lục Thiếu Nhân cũng chẳng phải loại đàn ông tốt lành gì, mặc dù trong nhà đã có vợ ấy vậy nhưng bên ngoài vẫn còn bay nhảy, ăn chơi trác táng, con riêng lưu lạc bên ngoài đến giờ đã không biết nhiêu người nhận cha rồi, vậy nhưng mà hiện tại có con trai là Lục Bắc Xuyên cùng với ông cụ Lục nên Lục Thiếu Nhân cũng không dám nhận con càng không thể đưa về nhà.
Một năm trước Lục Bắc Xuyên xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân, suýt chút nữa tưởng Lục Bắc Xuyên sẽ chết, về sau ngoài dự đoán là trở thành người thực vật, cha Lục vui vẻ nhận đứa con riêng hợp ý mang về nhà, cũng chính là người đàn ông trẻ ngồi trước mặt này, Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Xuyên hôn mê bất tỉnh như này, mà Lục gia lại còn có sản nghiệp lớn không thể không có ai kế thừa, vậy nên ông cụ Lục cũng một mắt nhắm một mắt mở.
Lục Bắc Phàm này từ tính cách đến tướng mạo đều như công tử bột chẳng được việc gì, có điều hắn ta tự cho mình là nhị thiếu gia nhà họ Lục nên có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Lúc Diệp Trăn vừa gả đến, đôi mắt biến thái kia của hắn cũng không có ý định di chuyển ra khỏi người cô, mơ ước chiếm được sắc đẹp của cô, từng ngay trước giường Lục Bắc Xuyên cưỡng ép ôm Diệp Trăn vui vẻ gọi cô là bảo bối, may mắn Lục Bắc Xuyên là người thực vật không có cảm giác cũng không thể nghe được, nếu không vợ cùng với em trai của hắn bày ra bức tranh tình dục thế này, trên đầu bị cắm sừng, chắc chắn sẽ tức đến chết.
Thế nhưng mà nếu Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy thì nhị thiếu gia kia xác định cuộc sống cũng sẽ rất thảm.
Để mà nói ở trước mặt trùm cuối phản diện như Lục Bắc Xuyên thì tên này hoàn toàn không đáng chú ý đến.
Người hầu đưa bữa sáng lên cho Diệp Trăn, nghe thấy cha Lục nói: "Những công việc ta giao cho con trong hai tháng qua chắc hẳn con đã quen rồi nhỉ, ăn xong thì con cùng ta tới công ty." Lời này hiển nhiên là nói với Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Phàm vui mừng sáng hai mắt. Có thể cùng Lục Thiếu Nhân đường đường đến công ty cũng đã nói lên được ông ta chính thức thừa nhận thân phận của hắn ta ở công ty, coi hắn ta là người thừa kế mà nuôi dưỡng chỉ bảo.
Hắn ta kiềm chế cơn kích động trong mình, "Con biết rồi thưa cha."
Diệp Trăn liếc nhìn mẹ Lục toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố nhịn lại, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thờ ơ.
Với trường hợp trước mặt công chúng thế này, mẹ Lục cần phải cố gắng rộng lượng nhất có thể, cần phải hiểu lòng người hơn và càng cần là trước mặt người Lục gia, buộc phải bảo vệ tôn nghiêm của chồng mình, không thể giống như những người vợ trong gia đình bình thường khác được, không thể cãi nhau với chồng trước mặt con trai riêng và con dâu.
Gia thế giàu có chẳng được bao nhiêu nhà. Bây giờ Lục Bắc Phàm còn có thể đắc ý, đợi Khi Bắc Xuyên tỉnh dậy thì toàn bộ Lục gia, đừng nói là Lục Bắc Phàm, đến ngay cả Lục Thiếu Nhân cũng đừng mong sống yên ổn.
Trên bàn cơm nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ là dưới gầm bàn có chút không đúng lắm, Diệp Trăn ngồi đối diện Lục Bắc Phàm, chân của hắn ta không yên cứ liên tục sờ lên đùi cô.
Đối với Lục Bắc Phàm mà nói, một người xinh đẹp như hoa vậy mà lại phải trông coi một người thực vật quả thật là phung phí của trời.
Hắn cá là anh trai kia của hắn sẽ không thể tỉnh dậy được, để đó thật lãng phí, không bằng để mình nếm thử khi còn tươi, dù sao về sau toàn bộ Lục gia cũng sẽ là của hắn thôi.
Những ngày trước đây Diệp Trăn luôn ngại ngùng sợ hãi, nay đột nhiên trở nên cao quý đến lạ, khiến hắn nhịn gần chết.
Diệp Trăn để muỗng canh xuống, mỉm cười nhìn qua Lục Bắc Phàm "À xin lỗi, chân của em không cẩn thận đụng phải chân chị rồi, xin hỏi em có thể dịch chân ra khỏi đùi chị được không?"
Xung quanh biệt thự đều rất yên tĩnh, nếu có nghe kỹ cũng chỉ nghe được tiếng gió gào thét… Cùng với tiếng rên rỉ.
Gian phòng chính giữa rất rộng lớn, chiếc chăn bông cao cấp đắt đỏ bị đạp lộn xộn, khó khăn lắm mới che khuất được từ thắt lưng của hắn trở xuống, làn da người đàn ông nọ có màu đồng, vô cùng rắn chắc, dưới ánh trăng rất gợi cảm.
Từ giữa hai môi bật ra tiếng rên rỉ vô cùng ngọt ngào, tình thâm nghĩa nặng, thật sự rất sung sướng khiến cho Diệp Trăn không tự chủ được mà ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của người ấy.
Hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh Diệp Trăn, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy cơ thể cô.
Diệp Trăn giống con hồ ly được thỏa mãn, miễn cưỡng tựa đầu lên khuỷu tay người kia, đôi mắt đầy vui vẻ dần nhắm lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bỗng bị một đôi mắt thâm thúy cướp lấy tất cả sự chú ý.
…
Từ trong giấc ngủ mơ Diệp Trăn bừng tỉnh, tứ phía mờ ảo, cửa sổ trong phòng đều đã được đóng chặt, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua ô cửa chói lóa cả căn phòng.
Cô theo tự nhiên đưa tay lên che lấy đôi gò bồng của bản thân, chậm rãi ngồi dậy, chiếc váy ngủ làm bằng lụa trượt từ cổ xuống, trên đôi vai trắng nõn lộ ra hai vết đỏ hồng mờ ám.
Kế bên cô là một người đàn ông đang ngủ say, gò má cô ửng đỏ nóng bừng lên, giống như còn chưa dứt ra khỏi giấc mộng ban nãy.
Nghĩ đến vừa rồi người đàn ông ấy còn rất kịch liệt trong mộng, ánh mắt tựa như cái hồ không thấy đáy… Đôi mày Diệp Trăn không nhịn được nhíu lại, vén chăn lên nhìn thoáng qua, chiếc váy ngủ màu trắng vẫn ở nguyên trên người, trừ một điều là trên thân dính đầy mồ hôi sền sệt ra thì ngược lại không có gì đặc biệt.
Không thể trách Diệp Trăn suy nghĩ quá nhiều, thật sự là giấc mộng kia quá chân thật, mà loại mộng đó cũng không phải lần đầu tiên.
Mặc dù tuổi cô còn trẻ, mà người trẻ thì ai cũng có dục vọng, chỉ là giấc mơ này xuất hiện với tần suất quá nhiều, lại còn là làm chuyện đó với người đàn ông đã hôn mê một năm nay.
Từ khi cô xuyên đến đây đã trở thành người vợ đầu ấp tay gối của hắn, dạng mộng xuân này một vài hôm sẽ phát sinh một lần.
Đúng vậy, cô xuyên không rồi.
Diệp Trăn ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân nằm cạnh người thực vật Lục Bắc Xuyên đã hôn mê cả năm nay, chính xác hơn là trở thành vợ của hắn.
Trải qua một tháng xem xét, cuối cùng Diệp Trăn không thể không thừa nhận, cô đã xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết «Tân hôn quá yêu».
Trong tiểu thuyết Diệp Tình và Diệp Trăn là một đôi chị em song sinh, ngoại hình đều giống nhau duy chỉ có tính cách là khác, chị gái nhiệt tình hào phóng, từ nhỏ đến lớn chính là niềm kiêu hãnh của cha mẹ và cũng là con nhà người ta trong miệng người khác.
Có một người chị hoàn hảo ưu tú là thế, cũng vì vậy người em gái thường xuyên bị đem ra so sánh, Diệp Trăn bắt đầu oán trời trách đất, đối với những bất công này dần trở nên căm hận, mà cha mẹ bắt cô phải thay chị gái gả cho Lục Bắc Xuyên, đây cũng là bước đầu tiên đưa cô đến đường cùng của sự hủy hoại.
Trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên chính là nhân vật phản diện, bởi vì một lần gặp tai nạn xe cộ mà bị thương, từ đó trở thành người thực vật, hôn mê cả năm trời, mà trong một năm đó, ông cụ của Lục gia, tức là ông của Lục Bắc Xuyên đã nhờ cao nhân đến giúp đỡ, người kia nói chỉ cần kết hôn với trưởng nữ Diệp gia, sinh ra được đứa cháu trai, Lục Bắc Xuyên nhất định có thể vượt qua được gian nan này.
Cha của Diệp Trăn chỉ là một người đàn ông vô dụng, sản nghiệp của Diệp gia khi vào tay ông ta đều bị phá hoại đến không còn một mảnh, thích cờ bạc mà bản tính còn ích kỉ, ông cụ Lục hứa hẹn chỉ cần gả con gái Diệp gia đến sẽ ra tay giúp đỡ nhà họ Diệp trả nợ ngay lập tức.
Nghe ông cụ Lục nói như thế hắn dứt khoát đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị gả con gái lớn Diệp Tình tới Lục gia.
Có lẽ Diệp Tình đã yêu sâu đậm nam chính từ lâu, nghe cha mẹ an bài số phận như vậy cô ta không từ mà biệt bỏ trốn cùng với nam chính, vứt bỏ thân phận thiên kim tiểu thư của mình đi theo một người đàn ông nghèo khổ, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Thế nhưng không còn chị thì còn em, dù sao dáng dấp hai chị em cũng giống nhau đến mức cha mẹ nhìn còn nhận không ra huống chi là người Lục gia, thế là Diệp gia yên tâm thoải mái gả Diệp Trăn đi.
Gả cho người thực vật thì Diệp Trăn cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là người thực vật này sau một năm hôn mê sẽ tỉnh lại, chính xác là tháng sau sẽ tỉnh.
Diệp Trăn giận lắm nhưng chẳng dám nói gì, chỉ có thể chăm sóc Lục Bắc Xuyên thật tốt, còn lại cũng không có tâm trạng để ý việc khác.
Có lẽ đã phải trải qua một năm bất động trên giường nên khi Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy tính cách cũng theo đó thay đổi, xử sự vô cùng tàn nhẫn, đối với người vợ này còn chẳng thèm ngó qua một cái, cho đến một ngày nghiệt duyên ập đến, trùng hợp gặp được người con gái nhiệt tình năm nào, lúc ấy hắn cũng biết được chân tướng người con gái đáng lẽ phải gả cho mình năm đó là Diệp Tình.
Suy cho cùng nếu so sánh người chị khôn khéo với người em chất phát, Lục Bắc Xuyên tự cảm thấy chính bản thân đã bị lừa, mà về sau này khi Lục Bắc Xuyên biết nam chính là người anh em cùng cha khác mẹ của mình, từ đó hắn bắt đầu con đường trở thành nhân vật phản diện đi đoạt lại vợ mình.
Theo lẽ tự nhiên Diệp Trăn trở thành thế thân của chị gái, sau khi Bắc Xuyên biết chân tướng thì cô cũng không được sống yên ổn, cô từ từ trở thành thứ để nhân vật phản diện trút bỏ sự tức giận.
Oán hận tích lũy mỗi lúc một nhiều, Diệp Trăn ỷ vào thân phận bà Lục của mình mà diễu võ giương oai trước mặt chị gái, nhưng cũng theo đó nhiều lần bị vả mặt, về sau còn sinh cho Lục Bắc Xuyên một đứa con trai, đương nhiên, con trai lớn lên ở trong môi trường này, tam quan cũng sẽ trở nên không bình thường, hai cha con cùng một giuộc cấu kết với nhau làm việc xấu, âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, IQ cao mà chỉ toàn dùng làm việc xấu, một đoạn thời gian rất dài chỉ nghĩ cách hãm hại nam chính.
Nhưng nhân vật phản diện chung quy vẫn là phản diện, người một nhà cuối cùng gieo gió thì gặt bão, trùm cuối cũng bị thua dưới tay nam chính, Diệp Trăn thân là vợ của nhân vật phản diện thì cũng khó thoát khỏi vòng pháp luật, đến cùng sống quãng đời còn lại ở trong tù.
Trong tiểu thuyết Diệp Trăn là Diệp Trăn mà cô là cô… Hiện tại mặc dù cô là vợ của Lục Bắc Xuyên, nhưng Lục Bắc Xuyên giờ là người thực vật, trong một tháng tới đây chỉ cần cô nghĩ cách rời khỏi Lục gia này, từ đây biển rộng thì cá bơi, bầu trời để chim bay, còn sợ không sống yên được à?
Về phần Diệp gia, nếu có chết cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Có bản lĩnh thì tìm Diệp Tình về đi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của cô.
"Cô Diệp thức rồi ạ." Là quản gia phục vụ ở Lục gia nhiều năm, ông đẩy một chiếc xe nhỏ đựng dụng cụ vệ sinh cho Lục Bắc Xuyên.
Gia tộc nhà họ Lục bắt nguồn từ xa xưa, tổ tiên truyền cho con cháu không chỉ khối tài sản kếch xù mà còn kèm theo những quy tắc cứng nhắc đến phát ngán.
Cô thân là vợ của Lục Bắc Xuyên, cho nên mỗi lần sau khi thức dậy cô nhất định phải phục vụ chồng vệ sinh thân thể trước.
Diệp Trăn mang chiếc khăn quản gia đưa cho nhúng vào nước ấm sau đó tiến tới cởi áo nửa người trên của Lục Bắc Xuyên, khi cô là vợ của hắn rồi thì chỉ có cô mới có quyền tiếp xúc da thịt với hắn…
Đây là việc mỗi ngày cô phải làm, mà cũng chính là việc duy nhất cô có thể làm.
Lúc trước đều có người hầu lau rửa người cho Lục Bắc Xuyên nhưng về sau khi Diệp Trăn được gả vào Lục gia thì đã có người nhắc nhở cô, đã là vợ Lục thiếu thì chỉ có cô mới được chạm vào Lục thiếu.
Đã là năm 2018 rồi, đâu ra mà còn cái tư tưởng phong kiến thế này?
Vì bị quản gia giám sát trước mặt nên Diệp Trăn cũng không dám lười biếng, cô cực kỳ cẩn thận, giống như đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật, từ lúc mới bắt đầu mặt cô thật sự rất đỏ, hoàn toàn không biết phải làm sao, cho tới bây giờ thì mặt đã chẳng còn chút cảm xúc gì, toàn bộ đều là nhờ vào việc Diệp Trăn đọc không ít sách phương Tây khi họ lau dọn pho tượng, huống hồ vóc người này của hắn cũng chẳng khác pho tượng đó là mấy.
Khăn lông ấm lướt qua từng tấc da tấc thịt tinh tế của hắn, sờ lên phần cánh tay và bụng cũng rất cứng rắn, Diệp Trăn thất thần, không khỏi nghĩ đến giấc mơ đêm hôm qua.
Trong mộng giọng nói của Bắc Xuyên trầm ấm rót vào trong tai cô cực kì mê người, bàn tay to lớn mạnh mẽ đan xen vào từng ngón tay của cô, phần bụng và cánh tay có cảm giác rất cơ bắp, một chút một chút, không cho phép cô né tránh, không cho phép cô trốn, càng không cho phép cô không muốn, làm cho cô vui vẻ, làm cho cô hưng phấn nhưng cũng khiến cô phải khóc.
Diệp Trăn quay người đem chiếc khăn giặt lại qua nước ấm một lần nữa, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt hắn, ngũ quan đều cân xứng, đường nét rõ ràng, nói người đàn ông này anh tuấn thì không thể sai vào đâu được, cũng không biết đôi mắt đang nhắm này nếu mở ra sẽ thế nào, có phải cũng giống đêm qua cô mơ thấy, lạnh lẽo, u ám không?
Cô cầm khăn mặt lau qua vành tai hắn, nhẹ nhàng nắn bóp, đột nhiên thấy mí mắt của hắn có hơi giật giật, có thể nói giống như một giây sau sẽ mở ra. Diệp Trăn nhìn một lúc rồi lại không còn quan tâm nữa tiếp tục lau sạch sẽ.
Lúc mới bắt đầu Diệp Trăn quả thật đã nghĩ Lục Bắc Xuyên sẽ tỉnh dậy, nhưng bác sĩ gia đình đã nói với cô, ngón tay cùng với mí mắt nếu có động đậy cũng chỉ là phản xạ của thần kinh, chẳng có gì đặc biệt.
Nếu suy nghĩ kỹ cũng có thể thấy, thời gian mà Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy chính xác là một tháng sau nữa. Hiện tại đây không phải là lúc.
Sau khi xong việc, Diệp Trăn đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi chà xát, hơi nóng trong lòng bàn tay từ từ truyền khắp thân người hắn, Trăn Trăn nhìn thấy ngón út của Lục Bắc Xuyên hơi cử động, cô nổi lên ý xấu, toan muốn sờ bóp cơ bụng của hắn, sờ nhiều thành nghiện.
Có điều này cũng thật kỳ lạ, người bình thường nếu trở thành người thực vật hôn mê một năm thế này, đừng nói đến người sẽ gầy như que củi mà đến sức khỏe cũng chẳng thể tốt lên được gì, nói thế nào đều không giống tình trạng thân thể của Lục Bắc Xuyên được giữ nguyên thế này.
Làm xong công việc của mình, Diệp Trăn mệt mỏi gập người lại, sau khi mặc quần áo tử tế cho anh, đắp chiếc chăn trở lại, lão quản gia cung kính nói với cô: "Cô vất vả rồi."
Diệp Trăn tỏ vẻ phục tùng cười gượng, không nói gì thêm đi thẳng vào toilet rửa mặt.
Cô vừa tiến vào phòng vệ sinh, bác sĩ và y tá ngay sau đó đến kiểm tra sức khỏe cho hắn, hỗ trợ Bắc Xuyên ăn uống một cách khoa học.
Những trình tự này hoàn toàn không nằm trong khả năng Diệp Trăn có thể xử lý.
Rửa mặt xong, cô nhìn thoáng qua sau đó cũng xuống lầu.
Trong nhà ăn, cha mẹ của Lục Bắc Xuyên cùng với một cậu trai trẻ đang ngồi trên bàn, chỗ ngồi chủ vị bữa ăn trống không chứng tỏ ông cụ Lục không đến…
"Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành."
Cha Lục nhìn Diệp Trăn một cái rồi nhẹ gật đầu.
Diệp Trăn nhìn chiếc ghế chủ vị trống không lên tiếng hỏi: "Ông đâu ạ?"
"Ông cụ về nhà cũ vài hôm sẽ trở lại, hôm nay Bắc Xuyên thế nào rồi?" Mẹ Lục ăn mặc chỉnh tề, trang điểm sắc sảo, hoàn toàn nhìn không ra chút nếp nhăn tuổi già, ở trước mặt con riêng của Lục gia bà phải vắt kiệt sức lực để bảo toàn phong thái của một người vợ…
Bề ngoài Diệp Trăn vẫn cố duy trì bộ mặt bình thường của mình, nhướn mày cười mỉm: "Đều tốt hết ạ."
Mẹ Lục buông bát đũa xuống thầm lo nghĩ: "Sao con không ở lại trên kia chăm thằng bé thêm chút nữa."
Cha Lục cau mày: "Thôi được rồi, mới sáng sớm, trên kia chẳng phải còn có bác sĩ lo rồi sao?"
Mẹ Lục trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng nói với Diệp Trăn: "Diệp Tình, chuyện gì có liên quan đến Bắc Xuyên con phải nhớ thật kỹ, có điều gì không đúng thì phải nói ngay cho bác sĩ, học nhiều cách xoa bóp vào một chút, Bắc Xuyên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, xoa bóp càng nhiều về sau sẽ càng giúp đỡ cho nó lắm đấy."
Loại lời nói này phải nói là Diệp Trăn nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi, cho tới bây giờ cô đều làm như gió thoảng qua tai, chẳng quan tâm, "Vâng ạ, con sẽ nhớ kỹ."
"Ăn cơm trước đã." Cha Lục nhìn mẹ Lục một chút rồi sau đó ra hiệu cho Diệp Trăn ngồi xuống.
Diệp Trăn ngồi xuống bên cạnh mẹ Lục, cậu trai trẻ ngồi đối diện cười mà như không cười nhìn cô.
Cô phải tỏ vẻ là bản thân không để ý gì, nhưng lại nhịn không được thầm chán ghét hắn ta.
Cha của Lục Bắc Xuyên, Lục Thiếu Nhân cũng chẳng phải loại đàn ông tốt lành gì, mặc dù trong nhà đã có vợ ấy vậy nhưng bên ngoài vẫn còn bay nhảy, ăn chơi trác táng, con riêng lưu lạc bên ngoài đến giờ đã không biết nhiêu người nhận cha rồi, vậy nhưng mà hiện tại có con trai là Lục Bắc Xuyên cùng với ông cụ Lục nên Lục Thiếu Nhân cũng không dám nhận con càng không thể đưa về nhà.
Một năm trước Lục Bắc Xuyên xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân, suýt chút nữa tưởng Lục Bắc Xuyên sẽ chết, về sau ngoài dự đoán là trở thành người thực vật, cha Lục vui vẻ nhận đứa con riêng hợp ý mang về nhà, cũng chính là người đàn ông trẻ ngồi trước mặt này, Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Xuyên hôn mê bất tỉnh như này, mà Lục gia lại còn có sản nghiệp lớn không thể không có ai kế thừa, vậy nên ông cụ Lục cũng một mắt nhắm một mắt mở.
Lục Bắc Phàm này từ tính cách đến tướng mạo đều như công tử bột chẳng được việc gì, có điều hắn ta tự cho mình là nhị thiếu gia nhà họ Lục nên có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Lúc Diệp Trăn vừa gả đến, đôi mắt biến thái kia của hắn cũng không có ý định di chuyển ra khỏi người cô, mơ ước chiếm được sắc đẹp của cô, từng ngay trước giường Lục Bắc Xuyên cưỡng ép ôm Diệp Trăn vui vẻ gọi cô là bảo bối, may mắn Lục Bắc Xuyên là người thực vật không có cảm giác cũng không thể nghe được, nếu không vợ cùng với em trai của hắn bày ra bức tranh tình dục thế này, trên đầu bị cắm sừng, chắc chắn sẽ tức đến chết.
Thế nhưng mà nếu Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy thì nhị thiếu gia kia xác định cuộc sống cũng sẽ rất thảm.
Để mà nói ở trước mặt trùm cuối phản diện như Lục Bắc Xuyên thì tên này hoàn toàn không đáng chú ý đến.
Người hầu đưa bữa sáng lên cho Diệp Trăn, nghe thấy cha Lục nói: "Những công việc ta giao cho con trong hai tháng qua chắc hẳn con đã quen rồi nhỉ, ăn xong thì con cùng ta tới công ty." Lời này hiển nhiên là nói với Lục Bắc Phàm.
Lục Bắc Phàm vui mừng sáng hai mắt. Có thể cùng Lục Thiếu Nhân đường đường đến công ty cũng đã nói lên được ông ta chính thức thừa nhận thân phận của hắn ta ở công ty, coi hắn ta là người thừa kế mà nuôi dưỡng chỉ bảo.
Hắn ta kiềm chế cơn kích động trong mình, "Con biết rồi thưa cha."
Diệp Trăn liếc nhìn mẹ Lục toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố nhịn lại, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thờ ơ.
Với trường hợp trước mặt công chúng thế này, mẹ Lục cần phải cố gắng rộng lượng nhất có thể, cần phải hiểu lòng người hơn và càng cần là trước mặt người Lục gia, buộc phải bảo vệ tôn nghiêm của chồng mình, không thể giống như những người vợ trong gia đình bình thường khác được, không thể cãi nhau với chồng trước mặt con trai riêng và con dâu.
Gia thế giàu có chẳng được bao nhiêu nhà. Bây giờ Lục Bắc Phàm còn có thể đắc ý, đợi Khi Bắc Xuyên tỉnh dậy thì toàn bộ Lục gia, đừng nói là Lục Bắc Phàm, đến ngay cả Lục Thiếu Nhân cũng đừng mong sống yên ổn.
Trên bàn cơm nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ là dưới gầm bàn có chút không đúng lắm, Diệp Trăn ngồi đối diện Lục Bắc Phàm, chân của hắn ta không yên cứ liên tục sờ lên đùi cô.
Đối với Lục Bắc Phàm mà nói, một người xinh đẹp như hoa vậy mà lại phải trông coi một người thực vật quả thật là phung phí của trời.
Hắn cá là anh trai kia của hắn sẽ không thể tỉnh dậy được, để đó thật lãng phí, không bằng để mình nếm thử khi còn tươi, dù sao về sau toàn bộ Lục gia cũng sẽ là của hắn thôi.
Những ngày trước đây Diệp Trăn luôn ngại ngùng sợ hãi, nay đột nhiên trở nên cao quý đến lạ, khiến hắn nhịn gần chết.
Diệp Trăn để muỗng canh xuống, mỉm cười nhìn qua Lục Bắc Phàm "À xin lỗi, chân của em không cẩn thận đụng phải chân chị rồi, xin hỏi em có thể dịch chân ra khỏi đùi chị được không?"