15
Đỗ Thu Nguyên ôm cô vào lòng, bản thân cũng ngồi lên trên giường, để cô dựa vào vai anh.
Lý Thanh thuận theo dựa vào vai anh.
Anh hỏi cô: “Em không muốn anh đi đúng không?”
Cô không nói gì.
Đỗ Thu Nguyên khe khẽ thở dài, lại hỏi: “Vậy em có muốn ăn gì không?”
Cô trầm mặc trong chốc lát.
Đỗ Thu Nguyên cho rằng cô sẽ không trả lời, đã chuẩn bị xong vấn đề tiếp theo, vừa định hỏi ra, thì cô đã nói chuyện, cô nói: “Anh.”
Đỗ Thu Nguyên ngừng lại, muốn nghe cô nói hết, kết quả đợi thật lâu cô vẫn chưa nói chuyện tiếp.
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi tới cùng: “Em muốn nói, Anh… Cái gì?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng anh.
Anh hỏi: “Em muốn anh làm gì?”
Cô nói: “Làm tình với em.”
16
Thật sự cô không có quá nhiều sức lực, cả người mềm như bông, khi Đỗ Thu Nguyên đề nghị “Chờ cơm nước xong được không”, nháy mắt lại im lặng lần nữa.
Anh biết bản thân không có lựa chọn.
Anh lại đút cô uống chút nước, khi dùng miệng đút cho cô, lại bị cô cắn bờ môi, nước tràn ra ngoài, nhỏ xuống trên người hai người.
Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng cởi quần áo cô ra.
Khi anh đang đưa lưng về phía cô cởi quần áo của mình, đột nhiên Lý Thanh ngồi dậy, dán lên phía sau lưng anh.
Anh có thể cảm giác được một mảnh mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng dán vào chính mình.
Anh còn cảm giác được cô cắn sau cổ của anh, răng nanh nhòn nhọn, cà cà làm người anh có chút nhột. Sau đó cô lại thật sự dùng sức cắn xuống, cũng may sau cổ không quá đau, anh mới có thể khống chế bản năng, không ném cô xuống, cứ vậy để cô tiếp tục gặm cắn.
Anh lại nghe được Lý Thanh nói: “… Chảy máu rồi.”
Anh duỗi tay sờ sờ, máu chảy không ít, xem ra cô cắn rất sâu.
Đỗ Thu Nguyên vừa tức giận vừa buồn cười, cũng học theo cô, dùng sức mút ở cổ cô, để lại một dấu hôn thật đậm.
Lý Thanh ngơ ngẩn nhìn anh.
Anh nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô, đột nhiên nghĩ tới một câu chuyện cười không phù hợp với lúc này lắm.
Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.
Đỗ Thu Nguyên nhẹ nhàng cười cười.
“Anh cười cái gì?” Cô hỏi.
“Nghĩ tới một câu chuyện cười.”
“Câu chuyện gì?”
Đỗ Thu Nguyên đúng lúc nhớ tới bản thân có mang theo quà, anh tìm kiếm túi quần một lát, móc ra một cái hộp vuông.
Anh đưa hộp cho Lý Thanh.
Lý Thanh thấy được lắc tay hình con thỏ kia.
Cô từ từ đeo vòng vào tay mình, nhưng lại không thấy rõ khe hở trong móc cài, không đeo vào được, Đỗ Thu Nguyên giúp cô đeo lên.
Lý Thanh ngẩng đầu nhìn anh, cũng cười cười: “Anh nói em là con thỏ nóng nảy muốn cắn người sao?”
Đỗ Thu Nguyên không đáp, nhưng biểu cảm đã thể hiện ra hết, anh không nhịn cười được, há miệng cười to.
Lý Thanh ngồi lên trên người anh.
Cô thô lỗ cởi quần anh ra, sau đó dạng hai chân ra thành chữ M, ngồi ở giữa hai chân anh, cô dùng hạ thể chạm vào vật giữa hai chân anh, dùng hông kích thích, cảm nhận phân thân của anh đang dần dần trướng lớn.
Anh dùng tay chống giường, nhìn thỏ ngọc trên ngực của cô đang đong đưa trước mặt mình, lòng ngứa ngáy khó nhịn, anh chuyển trọng lực vào một bàn tay, một cái tay khác nhéo nhũ thịt của cô, xoa nắn, vỗ về chơi đùa.
Lý Thanh ướt, cô cởi quần lót Đỗ Thu Nguyên ra, cũng vén quần lót của mình lên, chuẩn bị nhắm ngay phân thân cương cứng của Đỗ Thu Nguyên ngồi xuống, lại bị Đỗ Thu Nguyên ngăn cản.
Cô lại càng muốn hơn, cô cởi sạch sẽ cả người mình, dùng khe huyệt cọ vào côn thịt của anh, tìm đúng…
Đỗ Thu Nguyên ôm cô lại.
Cô giãy giụa hai cái trong lòng ngực anh, thậm chí còn cắn lên bờ vai của anh, anh vẫn thờ ơ.
Anh ôm lấy cô, thay đổi tư thế, đè cô dưới thân mình.
Anh dùng một bàn tay ôm cô vào trong ngực, nhéo nhéo ngực cô, một cái tay khác vuốt tiểu huyệt, dò xét, duỗi một ngón tay vào.
Anh nói: “Lần đầu tiên, vẫn nên để anh ở trên…”
“Sợ em đau.”
Lý Thanh không giãy giụa nữa.
Cô ở trong lòng ngực anh, nho nhỏ hừ một tiếng, giọng nói yêu kiều như trẻ con, giống như thân thể của cô vậy, thời điểm anh hoàn toàn đi vào, cả người cô run rẩy, miệng huyệt căng chặt, thịt huyệt thịt mềm mại, mới cọ vài cái đã ngập tràn ái dịch.
Anh cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt.
Anh nói: “Nếu cảm thấy khó chịu thì nói với anh, đừng có cố chấp chịu đựng, biết không?”
Lý Thanh cười cười, ôm lấy cổ anh, “Em biết rồi, thầy Đỗ.”
Đỗ Thu Nguyên thầm mắng.
Mới vừa rồi còn cảm thấy cô ngoan ngoãn, bây giờ lại cười giống như một tiểu yêu tinh.
Anh từ từ tiến vào cô.
Miệng huyệt của cô còn nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, ngay cả quy đầu cũng bị tắc không đi vào được, anh phải thử nhiều lần, dùng sức ấn côn thịt vào trong, rốt cuộc cũng đi vào được một chút.
Cô hét lớn.
Âm thanh kia làm anh hưng phấn, hơi thở của anh đã rối loạn, nhưng vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh, hỏi cô: “Em đang cảm thấy không dễ chịu đúng không?”
Cô nói: “Cầu xin anh… làm em.”
Mẹ nó.
Lý trí của Đỗ Thu Nguyên sụp đổ, anh điên cuồng tiến vào thân thể cô. Cô đã ẩm ướt, nhưng miệng huyệt vẫn quá nhỏ, lần đầu tiên đi vào rõ ràng đã bị kẹt, sau khi phá rách tầng mỏng manh kia, anh tiến vào vừa gian nan lại thống khổ, suýt nữa phải tước vũ khí đầu hàng.
Lý Thanh kêu lớn.
Tiếng kêu đã vượt qua mức rên rỉ, có thể còn hơi chút phóng túng, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn bình thường, nhưng tiếng này, không giống với tiếng bình thường, ngược lại lại làm Đỗ Thu Nguyên càng thêm hưng phấn, anh có thể cảm giác được thân thể của mình đã vượt qua khống chế , tự ý hoạt động, không hề thương hương tiếc ngọc, tiến vào càng sâu bên trong cô.
Cô quá nhỏ.
Cũng rất chặt.
Anh khai phá mở rộng trên người cô, cũng rong ruổi chiến đấu ở trên người cô.
Anh khó khăn khống chế tốc độ tiến vào của mình, chỉ có thể cam chịu dục vọng cuồng nhiệt này chi phối, từng chút từng chút cắm vào cô, anh nghe được tiếng của cô, từ tiếng kêu phóng túng dần dần giảm xuống, biến thành tiếng rên rỉ lớn, cô lại trở thành một cô gái nhỏ lần nữa. Cô gái nhỏ của anh đang phun ra nuốt vào côn thịt của anh.
“Em… có cảm thấy khó chịu không?”
Đỗ Thu Nguyên từ từ tìm lại lý trí, hỏi cô.
Cô không trả lời, đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ.
Đỗ Thu Nguyên cho rằng bản thân đang làm đau cô, anh từ từ dừng lại động tác, rút ra khỏi thân thể cô.
Có máu dính trên côn thịt của anh.
Lý Thanh dùng hai chân ôm lấy anh, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, giọng nói quyến rũ tột cùng: “Thầy Đỗ, đừng ngừng được không…”
Anh lại tiến vào cô một lần nữa.
Lần này cô ôm lấy thân trên của anh, anh dùng cánh tay chống đỡ hai bên sườn của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Thu Nguyên rong ruổi trong thân thể của cô, cô bị động tác của anh làm cho lắc lư theo, âm thanh cũng đứt quãng. Dù vậy, ánh mắt của họ vẫn không tách rời, vẫn luôn nhìn nhau.
Cho nên anh nhìn thấy cô ở dưới thân anh thừa hoan, bàn tay nhỏ trắng như ngọc nắm chặt khăn trải giường, đôi môi đóng mở, trên mặt đầy vẻ quyến rũ.
Cô gái nhỏ đã thành phụ nữ. Người phụ nữ của anh.
Cho nên cô cũng nhìn thấy anh đang công kích ở trên người cô, mặt mày dịu dàng, ấm áp trong mắt tràn ra, không chớp mắt nhìn cô.
Ôi, thầy giáo của cô.
Hình như cô cảm giác được, trong tiếng rên rỉ là tiếng gọi tên của anh, “Đỗ Thu Nguyên…”
Đỗ Thu Nguyên ngẩn người.
Cô lại gọi, “Thầy Đỗ…”
Đỗ Thu Nguyên khí huyết cuồn cuộn, tụ lại tại hạ thể, suýt nữa là bắn ra.
Anh ngậm lấy môi cô, không cho cô nói từ nào nữa, cô theo động tác tiến vào của anh phát ra tiếng hừ hừ, tiếng hừ lại chui vào trong miệng anh.
Bọn họ có đối phương.
Lý Thanh dùng tay gãi gãi anh, anh từ môi cô dời xuống dưới, cắn lên cằm và cổ của cô.
Giọng của cô truyền tới từ trên đỉnh đầu của anh, “Thầy Đỗ… Của anh thật lớn nha…”
Đỗ Thu Nguyên càng dùng sức thọc vào cô.
“A…”
“Thầy Đỗ… Côn thịt… của anh… thật lớn…”
Đỗ Thu Nguyên cảm thấy bản thân sắp xong rồi.
“Thầy Đỗ…”
“Côn thịt… lớn... của anh… làm em… sướng quá…”
Đỗ Thu Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Anh nhanh chóng rút ra từ trong thân thể của cô.
Bắn.
Bụng nhỏ của cô, và khăn trải giường gần đó bị vẩy đầy tinh dịch, cô mệt mỏi nằm liệt, trong huyệt nhỏ cũng dần dần tràn ra chất lỏng màu trắng ngà.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng ôm cô vào trong WC rửa sạch, dùng vòi phun ướt cơ thể của cô, moi tinh dịch đã bắn vào tiểu huyệt, rửa sạch hạ thể.
Anh nghiêm túc nói: “Không được nói lời thô tục.”
Lý Thanh nghi hoặc hỏi: “Thầy Đỗ không thích sao?”
Đỗ Thu Nguyên mặt đỏ.
…
Trước khi nằm lại trên giường một lần nữa, Đỗ Thu Nguyên đã đi giặt sạch khăn trải giường, rồi đi xuống lầu thuê phòng, khi trở về anh mang theo chút thức ăn.
Lý Thanh thật sự rất đói bụng, cô ăn rất hùng hổ, nhưng lại không ăn quá nhiều, lúc nằm lại trên giường giống như một con mèo nhỏ, hoặc con cún con nào đó đã được thoả mãn.
Đỗ Thu Nguyên ôm cô.
Trong bóng tối, cô từ từ quấn lấy tứ chi của anh, Đỗ Thu Nguyên cũng để yên cho cô ôm.
Cô gọi anh: “Thầy Đỗ.”
Anh nói: “Anh đây.”
Cô lại gọi anh: “Thầy Đỗ.”
“Anh đây.”
Lặp đi lặp lại, giống như đi thuyền nhưng không thấy ngọn hải đăng, bị lạc hướng trong gió lốc.
Anh nói: “Anh luôn ở đây.”
Vì thế cô từ từ, từng chút từng chút mà…
Khóc lớn lên.
Đỗ Thu Nguyên ôm cô vào lòng, bản thân cũng ngồi lên trên giường, để cô dựa vào vai anh.
Lý Thanh thuận theo dựa vào vai anh.
Anh hỏi cô: “Em không muốn anh đi đúng không?”
Cô không nói gì.
Đỗ Thu Nguyên khe khẽ thở dài, lại hỏi: “Vậy em có muốn ăn gì không?”
Cô trầm mặc trong chốc lát.
Đỗ Thu Nguyên cho rằng cô sẽ không trả lời, đã chuẩn bị xong vấn đề tiếp theo, vừa định hỏi ra, thì cô đã nói chuyện, cô nói: “Anh.”
Đỗ Thu Nguyên ngừng lại, muốn nghe cô nói hết, kết quả đợi thật lâu cô vẫn chưa nói chuyện tiếp.
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi tới cùng: “Em muốn nói, Anh… Cái gì?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng anh.
Anh hỏi: “Em muốn anh làm gì?”
Cô nói: “Làm tình với em.”
16
Thật sự cô không có quá nhiều sức lực, cả người mềm như bông, khi Đỗ Thu Nguyên đề nghị “Chờ cơm nước xong được không”, nháy mắt lại im lặng lần nữa.
Anh biết bản thân không có lựa chọn.
Anh lại đút cô uống chút nước, khi dùng miệng đút cho cô, lại bị cô cắn bờ môi, nước tràn ra ngoài, nhỏ xuống trên người hai người.
Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng cởi quần áo cô ra.
Khi anh đang đưa lưng về phía cô cởi quần áo của mình, đột nhiên Lý Thanh ngồi dậy, dán lên phía sau lưng anh.
Anh có thể cảm giác được một mảnh mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng dán vào chính mình.
Anh còn cảm giác được cô cắn sau cổ của anh, răng nanh nhòn nhọn, cà cà làm người anh có chút nhột. Sau đó cô lại thật sự dùng sức cắn xuống, cũng may sau cổ không quá đau, anh mới có thể khống chế bản năng, không ném cô xuống, cứ vậy để cô tiếp tục gặm cắn.
Anh lại nghe được Lý Thanh nói: “… Chảy máu rồi.”
Anh duỗi tay sờ sờ, máu chảy không ít, xem ra cô cắn rất sâu.
Đỗ Thu Nguyên vừa tức giận vừa buồn cười, cũng học theo cô, dùng sức mút ở cổ cô, để lại một dấu hôn thật đậm.
Lý Thanh ngơ ngẩn nhìn anh.
Anh nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô, đột nhiên nghĩ tới một câu chuyện cười không phù hợp với lúc này lắm.
Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.
Đỗ Thu Nguyên nhẹ nhàng cười cười.
“Anh cười cái gì?” Cô hỏi.
“Nghĩ tới một câu chuyện cười.”
“Câu chuyện gì?”
Đỗ Thu Nguyên đúng lúc nhớ tới bản thân có mang theo quà, anh tìm kiếm túi quần một lát, móc ra một cái hộp vuông.
Anh đưa hộp cho Lý Thanh.
Lý Thanh thấy được lắc tay hình con thỏ kia.
Cô từ từ đeo vòng vào tay mình, nhưng lại không thấy rõ khe hở trong móc cài, không đeo vào được, Đỗ Thu Nguyên giúp cô đeo lên.
Lý Thanh ngẩng đầu nhìn anh, cũng cười cười: “Anh nói em là con thỏ nóng nảy muốn cắn người sao?”
Đỗ Thu Nguyên không đáp, nhưng biểu cảm đã thể hiện ra hết, anh không nhịn cười được, há miệng cười to.
Lý Thanh ngồi lên trên người anh.
Cô thô lỗ cởi quần anh ra, sau đó dạng hai chân ra thành chữ M, ngồi ở giữa hai chân anh, cô dùng hạ thể chạm vào vật giữa hai chân anh, dùng hông kích thích, cảm nhận phân thân của anh đang dần dần trướng lớn.
Anh dùng tay chống giường, nhìn thỏ ngọc trên ngực của cô đang đong đưa trước mặt mình, lòng ngứa ngáy khó nhịn, anh chuyển trọng lực vào một bàn tay, một cái tay khác nhéo nhũ thịt của cô, xoa nắn, vỗ về chơi đùa.
Lý Thanh ướt, cô cởi quần lót Đỗ Thu Nguyên ra, cũng vén quần lót của mình lên, chuẩn bị nhắm ngay phân thân cương cứng của Đỗ Thu Nguyên ngồi xuống, lại bị Đỗ Thu Nguyên ngăn cản.
Cô lại càng muốn hơn, cô cởi sạch sẽ cả người mình, dùng khe huyệt cọ vào côn thịt của anh, tìm đúng…
Đỗ Thu Nguyên ôm cô lại.
Cô giãy giụa hai cái trong lòng ngực anh, thậm chí còn cắn lên bờ vai của anh, anh vẫn thờ ơ.
Anh ôm lấy cô, thay đổi tư thế, đè cô dưới thân mình.
Anh dùng một bàn tay ôm cô vào trong ngực, nhéo nhéo ngực cô, một cái tay khác vuốt tiểu huyệt, dò xét, duỗi một ngón tay vào.
Anh nói: “Lần đầu tiên, vẫn nên để anh ở trên…”
“Sợ em đau.”
Lý Thanh không giãy giụa nữa.
Cô ở trong lòng ngực anh, nho nhỏ hừ một tiếng, giọng nói yêu kiều như trẻ con, giống như thân thể của cô vậy, thời điểm anh hoàn toàn đi vào, cả người cô run rẩy, miệng huyệt căng chặt, thịt huyệt thịt mềm mại, mới cọ vài cái đã ngập tràn ái dịch.
Anh cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt.
Anh nói: “Nếu cảm thấy khó chịu thì nói với anh, đừng có cố chấp chịu đựng, biết không?”
Lý Thanh cười cười, ôm lấy cổ anh, “Em biết rồi, thầy Đỗ.”
Đỗ Thu Nguyên thầm mắng.
Mới vừa rồi còn cảm thấy cô ngoan ngoãn, bây giờ lại cười giống như một tiểu yêu tinh.
Anh từ từ tiến vào cô.
Miệng huyệt của cô còn nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, ngay cả quy đầu cũng bị tắc không đi vào được, anh phải thử nhiều lần, dùng sức ấn côn thịt vào trong, rốt cuộc cũng đi vào được một chút.
Cô hét lớn.
Âm thanh kia làm anh hưng phấn, hơi thở của anh đã rối loạn, nhưng vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh, hỏi cô: “Em đang cảm thấy không dễ chịu đúng không?”
Cô nói: “Cầu xin anh… làm em.”
Mẹ nó.
Lý trí của Đỗ Thu Nguyên sụp đổ, anh điên cuồng tiến vào thân thể cô. Cô đã ẩm ướt, nhưng miệng huyệt vẫn quá nhỏ, lần đầu tiên đi vào rõ ràng đã bị kẹt, sau khi phá rách tầng mỏng manh kia, anh tiến vào vừa gian nan lại thống khổ, suýt nữa phải tước vũ khí đầu hàng.
Lý Thanh kêu lớn.
Tiếng kêu đã vượt qua mức rên rỉ, có thể còn hơi chút phóng túng, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn bình thường, nhưng tiếng này, không giống với tiếng bình thường, ngược lại lại làm Đỗ Thu Nguyên càng thêm hưng phấn, anh có thể cảm giác được thân thể của mình đã vượt qua khống chế , tự ý hoạt động, không hề thương hương tiếc ngọc, tiến vào càng sâu bên trong cô.
Cô quá nhỏ.
Cũng rất chặt.
Anh khai phá mở rộng trên người cô, cũng rong ruổi chiến đấu ở trên người cô.
Anh khó khăn khống chế tốc độ tiến vào của mình, chỉ có thể cam chịu dục vọng cuồng nhiệt này chi phối, từng chút từng chút cắm vào cô, anh nghe được tiếng của cô, từ tiếng kêu phóng túng dần dần giảm xuống, biến thành tiếng rên rỉ lớn, cô lại trở thành một cô gái nhỏ lần nữa. Cô gái nhỏ của anh đang phun ra nuốt vào côn thịt của anh.
“Em… có cảm thấy khó chịu không?”
Đỗ Thu Nguyên từ từ tìm lại lý trí, hỏi cô.
Cô không trả lời, đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ.
Đỗ Thu Nguyên cho rằng bản thân đang làm đau cô, anh từ từ dừng lại động tác, rút ra khỏi thân thể cô.
Có máu dính trên côn thịt của anh.
Lý Thanh dùng hai chân ôm lấy anh, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, giọng nói quyến rũ tột cùng: “Thầy Đỗ, đừng ngừng được không…”
Anh lại tiến vào cô một lần nữa.
Lần này cô ôm lấy thân trên của anh, anh dùng cánh tay chống đỡ hai bên sườn của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Thu Nguyên rong ruổi trong thân thể của cô, cô bị động tác của anh làm cho lắc lư theo, âm thanh cũng đứt quãng. Dù vậy, ánh mắt của họ vẫn không tách rời, vẫn luôn nhìn nhau.
Cho nên anh nhìn thấy cô ở dưới thân anh thừa hoan, bàn tay nhỏ trắng như ngọc nắm chặt khăn trải giường, đôi môi đóng mở, trên mặt đầy vẻ quyến rũ.
Cô gái nhỏ đã thành phụ nữ. Người phụ nữ của anh.
Cho nên cô cũng nhìn thấy anh đang công kích ở trên người cô, mặt mày dịu dàng, ấm áp trong mắt tràn ra, không chớp mắt nhìn cô.
Ôi, thầy giáo của cô.
Hình như cô cảm giác được, trong tiếng rên rỉ là tiếng gọi tên của anh, “Đỗ Thu Nguyên…”
Đỗ Thu Nguyên ngẩn người.
Cô lại gọi, “Thầy Đỗ…”
Đỗ Thu Nguyên khí huyết cuồn cuộn, tụ lại tại hạ thể, suýt nữa là bắn ra.
Anh ngậm lấy môi cô, không cho cô nói từ nào nữa, cô theo động tác tiến vào của anh phát ra tiếng hừ hừ, tiếng hừ lại chui vào trong miệng anh.
Bọn họ có đối phương.
Lý Thanh dùng tay gãi gãi anh, anh từ môi cô dời xuống dưới, cắn lên cằm và cổ của cô.
Giọng của cô truyền tới từ trên đỉnh đầu của anh, “Thầy Đỗ… Của anh thật lớn nha…”
Đỗ Thu Nguyên càng dùng sức thọc vào cô.
“A…”
“Thầy Đỗ… Côn thịt… của anh… thật lớn…”
Đỗ Thu Nguyên cảm thấy bản thân sắp xong rồi.
“Thầy Đỗ…”
“Côn thịt… lớn... của anh… làm em… sướng quá…”
Đỗ Thu Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Anh nhanh chóng rút ra từ trong thân thể của cô.
Bắn.
Bụng nhỏ của cô, và khăn trải giường gần đó bị vẩy đầy tinh dịch, cô mệt mỏi nằm liệt, trong huyệt nhỏ cũng dần dần tràn ra chất lỏng màu trắng ngà.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng ôm cô vào trong WC rửa sạch, dùng vòi phun ướt cơ thể của cô, moi tinh dịch đã bắn vào tiểu huyệt, rửa sạch hạ thể.
Anh nghiêm túc nói: “Không được nói lời thô tục.”
Lý Thanh nghi hoặc hỏi: “Thầy Đỗ không thích sao?”
Đỗ Thu Nguyên mặt đỏ.
…
Trước khi nằm lại trên giường một lần nữa, Đỗ Thu Nguyên đã đi giặt sạch khăn trải giường, rồi đi xuống lầu thuê phòng, khi trở về anh mang theo chút thức ăn.
Lý Thanh thật sự rất đói bụng, cô ăn rất hùng hổ, nhưng lại không ăn quá nhiều, lúc nằm lại trên giường giống như một con mèo nhỏ, hoặc con cún con nào đó đã được thoả mãn.
Đỗ Thu Nguyên ôm cô.
Trong bóng tối, cô từ từ quấn lấy tứ chi của anh, Đỗ Thu Nguyên cũng để yên cho cô ôm.
Cô gọi anh: “Thầy Đỗ.”
Anh nói: “Anh đây.”
Cô lại gọi anh: “Thầy Đỗ.”
“Anh đây.”
Lặp đi lặp lại, giống như đi thuyền nhưng không thấy ngọn hải đăng, bị lạc hướng trong gió lốc.
Anh nói: “Anh luôn ở đây.”
Vì thế cô từ từ, từng chút từng chút mà…
Khóc lớn lên.