11
Rất nhiều năm sau, Đỗ Thu Nguyên nhớ lại ngày hôm đó, anh vẫn có thể cảm nhận lại được cái cảm giác mãnh liệt có thể làm cho người ta cảm thấy bất lực và nhỏ bé này, anh cũng có thể nhớ rõ cái cảnh mùa hè năm ấy, cô gái nhỏ 18 tuổi kia vội vàng giữ anh lại —— có rất nhiều chuyện mà mình mong muốn, lại có kết cục khác xa so với suy nghĩ của mình.
Câu nói kia được nói như thế này, bạn mãi mãi sẽ không biết, ngày mai và ngoài ý muốn, rốt cuộc cái nào sẽ đến trước.
Đỗ Thu Nguyên làm xong thủ tục, sau khi khơi thông quan hệ của hai bên, anh lại một lần nữa ngồi xe về huyện.
Anh mặc một bộ đồ mới phẳng phiu, trong tay ngoại trừ lễ vật tặng cho lãnh đạo của trường, còn có vài món lặt vặt anh mua cho mẹ của Lý Thanh. Anh không biết cô gái nhỏ thích gì, cố ý hỏi hỏi học sinh cùng tuổi, mua cho Lý Thanh một cái lắc tay bạch ngọc hình con thỏ.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thấy nó rất thích hợp với Lý Thanh, anh rất muốn nhìn thấy cảnh nó được đeo trên cổ tay tinh tế mềm mại của Lý Thanh.
Nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở trong phòng học.
Vẫn là vị trí sát cửa sổ quen thuộc, anh đứng trên bục giảng, vô ý nhìn về phía cái bàn thứ ba kia, nơi đó không có người.
Anh có một dự cảm xấu.
Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng đến văn phòng của hiệu trưởng, vừa mới đặt quà xuống, hiệu trưởng đã nói ra ý muốn của anh khi anh tới đây, “Thầy tới đây là vì Lý Thanh phải không?”
“Nhà của con bé đã xảy ra chuyện…”
Giống như sấm đánh bên tai, khi anh rời khỏi trường học, đã thất hồn lạc phách.
Rất nhiều suy nghĩ đã thành hình trong đầu của anh, cho tới bây giờ lại tiêu tan từng cái, sóng biển đánh vào lâu đài cát trên bờ, trên thế giới, không ai có thể thoát được sự sắp đặt của vận mệnh.
“Mẹ của con bé bị người ta vứt bỏ, trong lòng không vượt qua được… Đã uống thuốc trừ sâu tự sát.”
“Tuy đã được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nhưng tỉ lệ tử vong quá cao, cứu chữa ba ngày, không chỉ không thể cứu người trở về, mà tiền trong nhà cũng đã tiêu hết sạch…”
“Tiền được dùng, đều là tiền để đứa nhỏ có thể đi học.”
12
Đỗ Thu Nguyên lại về tới cửa của khách sạn kia lần nữa, ánh nắng bị ban công che khuất, đường đi quanh năm đều ướt nhẹp.
Anh dẫm lên rêu xanh và nước bùn đi tới cửa nhà của Lý Thanh, cửa không khóa.
Trong phòng rất bừa bộn, bàn trà bằng thủy tinh vỡ nát, rải rác đầy đất, gần như không có đồ dùng nào nguyên vẹn, trên chiếc giường duy nhất có một vệt chất lỏng lớn màu lục lam, phần rìa đã khô lại thành vết bẩn màu nâu đất.
Đỗ Thu Nguyên đi tới ban công.
Anh thấy hồ nước, cây xanh, dây phơi quần áo trên ban công, còn có quần áo cô chưa kịp thu, áo thun và nội y móc vào trên cái giá áo, xen lẫn với quần lót màu trắng, anh đi lại gần chỗ quần áo đang bay phất phới, vén một cái, lộ ra quần lót có họa tiết chó con màu hồng nhạt.
Anh cũng nhìn thấy ban công phía đối diện, bày biện không giống với ban công nhà cô, chỉ có đủ không gian để phơi quần áo, rõ ràng là nhỏ hẹp hơn nhiều.
Ma xui quỷ khiến, anh dừng lại ở lan can ban công.
Mượn cây cột điện làm điểm tựa, vững vàng dẫm vào lan can bằng đá của ban công phía đối diện.
Đỗ Thu Nguyên nhảy từ ban công kia qua đây.
13
Lý Thanh nói không có sai, thời gian khách sạn ế khách nhiều hơn lúc khách sạn đắt khách nhiều.
Không có khách, căn phòng thiếu sáng vẫn là dáng vẻ khi anh rời đi, sạch sẽ, trống trải và không có sự sống.
Lý Thanh nằm thẳng trên giường lớn, không hề nhúc nhích.
Nếu không phải kịp thời thấy ngực cô hơi hơi phập phồng, có khi Đỗ Thu Nguyên đã la lên.
Trên giường, gương mặt của cô gái nhỏ trắng bệch, yên lặng nhìn trần nhà chằm chằm, dù có người đến gần, cô vẫn không nhúc nhích chút nào, giống như năm giác quan đã bị che lại, cách ly với thế giới thực bên ngoài.
Đỗ Thu Nguyên chậm rãi lại gần, vuốt ve gương mặt của cô.
Đôi mắt cô động đậy một chút.
“Thầy… Đỗ?”
Bị làm cho sợ hãi, giọng nói của cô giống như vừa bước ra từ sa mạc, mỗi một từ đều rất khàn, Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng tìm chút nước, đỡ Lý Thanh lên, đút cô uống nước.
Cô uống rất chậm, nước rót vào bị chặn lại, tràn ra ngoài, vì thế Đỗ Thu Nguyên dứt khoát tự mình uống, dùng miệng đút từng ngụm cho cô.
Cô miễn cưỡng uống, cuối cùng lại uống được không ít.
Lý Thanh dựa vào lồng ngực Đỗ Thu Nguyên, từ từ nhắm hai mắt lại.
Lúc chạy tới đây vừa kinh vừa hách, Đỗ Thu Nguyên cũng có chút mệt mỏi.
Hai người bọn họ cùng nhau ngủ.
14
Khi Đỗ Thu Nguyên tỉnh lại, Lý Thanh nằm bên người anh, vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà như cũ, không nói một lời.
Anh lại gần cô, nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Em tỉnh lại khi nào vậy?”
Lý Thanh không nói gì.
Đỗ Thu Nguyên ôm cô lên.
Người cô mềm giống không có xương cốt, nằm trong lòng ngực anh, phải dựa vào anh mới có thể chống đỡ ngồi dậy.
Đỗ Thu Nguyên thử gọi tên cô, cô quay đầu nhìn anh.
Anh thử hỏi cô “Em có đói bụng không”, cô lắc đầu.
Vì thế Đỗ Thu Nguyên lại nghĩ ra biện pháp khác, anh nói: “Nhưng anh có hơi đói bụng, em ăn cùng anh một chút gì đó được không?”
Cô không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà nhìn thẳng anh.
Đỗ Thu Nguyên không biết ý tứ của cô, tự hỏi trong chốc lát, rồi anh tự quyết định trước tiên phải thuê lại phòng này đã, sau đó thì mua một chút đồ ăn mang lên. Anh dịu dàng đặt Lý Thanh trên giường, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, vừa chuẩn bị ra cửa, cổ tay đã bị Lý Thanh giữ lại.
Anh quay đầu nhìn cô.
Thân thể của cô gái nhỏ vẫn mềm yếu không xương như cũ, chỉ xoay người một cái thôi mà đã phải dùng nửa sức lực của cơ thể, giờ phút này một bàn tay của cô lôi kéo Đỗ Thu Nguyên, một cái tay khác rũ xuống trên mặt đất, cô ngẩng đầu, nhìn anh.
Đỗ Thu Nguyên lại thấy biểu cảm kia một lần nữa.
Một cô gái nhỏ giống như một chú thỏ, nhảy từ ban công kia sang nhà anh, khi cô nói cô muốn ở lại, cô cũng dùng đôi mắt ướt át, trong vắt, khao khát, ngoan ngoãn, ngây thơ như này nhìn anh.
Anh biết chính mình không có cách nào từ chối.
Cũng biết… số kiếp đã định.
Rất nhiều năm sau, Đỗ Thu Nguyên nhớ lại ngày hôm đó, anh vẫn có thể cảm nhận lại được cái cảm giác mãnh liệt có thể làm cho người ta cảm thấy bất lực và nhỏ bé này, anh cũng có thể nhớ rõ cái cảnh mùa hè năm ấy, cô gái nhỏ 18 tuổi kia vội vàng giữ anh lại —— có rất nhiều chuyện mà mình mong muốn, lại có kết cục khác xa so với suy nghĩ của mình.
Câu nói kia được nói như thế này, bạn mãi mãi sẽ không biết, ngày mai và ngoài ý muốn, rốt cuộc cái nào sẽ đến trước.
Đỗ Thu Nguyên làm xong thủ tục, sau khi khơi thông quan hệ của hai bên, anh lại một lần nữa ngồi xe về huyện.
Anh mặc một bộ đồ mới phẳng phiu, trong tay ngoại trừ lễ vật tặng cho lãnh đạo của trường, còn có vài món lặt vặt anh mua cho mẹ của Lý Thanh. Anh không biết cô gái nhỏ thích gì, cố ý hỏi hỏi học sinh cùng tuổi, mua cho Lý Thanh một cái lắc tay bạch ngọc hình con thỏ.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thấy nó rất thích hợp với Lý Thanh, anh rất muốn nhìn thấy cảnh nó được đeo trên cổ tay tinh tế mềm mại của Lý Thanh.
Nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở trong phòng học.
Vẫn là vị trí sát cửa sổ quen thuộc, anh đứng trên bục giảng, vô ý nhìn về phía cái bàn thứ ba kia, nơi đó không có người.
Anh có một dự cảm xấu.
Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng đến văn phòng của hiệu trưởng, vừa mới đặt quà xuống, hiệu trưởng đã nói ra ý muốn của anh khi anh tới đây, “Thầy tới đây là vì Lý Thanh phải không?”
“Nhà của con bé đã xảy ra chuyện…”
Giống như sấm đánh bên tai, khi anh rời khỏi trường học, đã thất hồn lạc phách.
Rất nhiều suy nghĩ đã thành hình trong đầu của anh, cho tới bây giờ lại tiêu tan từng cái, sóng biển đánh vào lâu đài cát trên bờ, trên thế giới, không ai có thể thoát được sự sắp đặt của vận mệnh.
“Mẹ của con bé bị người ta vứt bỏ, trong lòng không vượt qua được… Đã uống thuốc trừ sâu tự sát.”
“Tuy đã được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nhưng tỉ lệ tử vong quá cao, cứu chữa ba ngày, không chỉ không thể cứu người trở về, mà tiền trong nhà cũng đã tiêu hết sạch…”
“Tiền được dùng, đều là tiền để đứa nhỏ có thể đi học.”
12
Đỗ Thu Nguyên lại về tới cửa của khách sạn kia lần nữa, ánh nắng bị ban công che khuất, đường đi quanh năm đều ướt nhẹp.
Anh dẫm lên rêu xanh và nước bùn đi tới cửa nhà của Lý Thanh, cửa không khóa.
Trong phòng rất bừa bộn, bàn trà bằng thủy tinh vỡ nát, rải rác đầy đất, gần như không có đồ dùng nào nguyên vẹn, trên chiếc giường duy nhất có một vệt chất lỏng lớn màu lục lam, phần rìa đã khô lại thành vết bẩn màu nâu đất.
Đỗ Thu Nguyên đi tới ban công.
Anh thấy hồ nước, cây xanh, dây phơi quần áo trên ban công, còn có quần áo cô chưa kịp thu, áo thun và nội y móc vào trên cái giá áo, xen lẫn với quần lót màu trắng, anh đi lại gần chỗ quần áo đang bay phất phới, vén một cái, lộ ra quần lót có họa tiết chó con màu hồng nhạt.
Anh cũng nhìn thấy ban công phía đối diện, bày biện không giống với ban công nhà cô, chỉ có đủ không gian để phơi quần áo, rõ ràng là nhỏ hẹp hơn nhiều.
Ma xui quỷ khiến, anh dừng lại ở lan can ban công.
Mượn cây cột điện làm điểm tựa, vững vàng dẫm vào lan can bằng đá của ban công phía đối diện.
Đỗ Thu Nguyên nhảy từ ban công kia qua đây.
13
Lý Thanh nói không có sai, thời gian khách sạn ế khách nhiều hơn lúc khách sạn đắt khách nhiều.
Không có khách, căn phòng thiếu sáng vẫn là dáng vẻ khi anh rời đi, sạch sẽ, trống trải và không có sự sống.
Lý Thanh nằm thẳng trên giường lớn, không hề nhúc nhích.
Nếu không phải kịp thời thấy ngực cô hơi hơi phập phồng, có khi Đỗ Thu Nguyên đã la lên.
Trên giường, gương mặt của cô gái nhỏ trắng bệch, yên lặng nhìn trần nhà chằm chằm, dù có người đến gần, cô vẫn không nhúc nhích chút nào, giống như năm giác quan đã bị che lại, cách ly với thế giới thực bên ngoài.
Đỗ Thu Nguyên chậm rãi lại gần, vuốt ve gương mặt của cô.
Đôi mắt cô động đậy một chút.
“Thầy… Đỗ?”
Bị làm cho sợ hãi, giọng nói của cô giống như vừa bước ra từ sa mạc, mỗi một từ đều rất khàn, Đỗ Thu Nguyên nhanh chóng tìm chút nước, đỡ Lý Thanh lên, đút cô uống nước.
Cô uống rất chậm, nước rót vào bị chặn lại, tràn ra ngoài, vì thế Đỗ Thu Nguyên dứt khoát tự mình uống, dùng miệng đút từng ngụm cho cô.
Cô miễn cưỡng uống, cuối cùng lại uống được không ít.
Lý Thanh dựa vào lồng ngực Đỗ Thu Nguyên, từ từ nhắm hai mắt lại.
Lúc chạy tới đây vừa kinh vừa hách, Đỗ Thu Nguyên cũng có chút mệt mỏi.
Hai người bọn họ cùng nhau ngủ.
14
Khi Đỗ Thu Nguyên tỉnh lại, Lý Thanh nằm bên người anh, vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà như cũ, không nói một lời.
Anh lại gần cô, nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Em tỉnh lại khi nào vậy?”
Lý Thanh không nói gì.
Đỗ Thu Nguyên ôm cô lên.
Người cô mềm giống không có xương cốt, nằm trong lòng ngực anh, phải dựa vào anh mới có thể chống đỡ ngồi dậy.
Đỗ Thu Nguyên thử gọi tên cô, cô quay đầu nhìn anh.
Anh thử hỏi cô “Em có đói bụng không”, cô lắc đầu.
Vì thế Đỗ Thu Nguyên lại nghĩ ra biện pháp khác, anh nói: “Nhưng anh có hơi đói bụng, em ăn cùng anh một chút gì đó được không?”
Cô không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà nhìn thẳng anh.
Đỗ Thu Nguyên không biết ý tứ của cô, tự hỏi trong chốc lát, rồi anh tự quyết định trước tiên phải thuê lại phòng này đã, sau đó thì mua một chút đồ ăn mang lên. Anh dịu dàng đặt Lý Thanh trên giường, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, vừa chuẩn bị ra cửa, cổ tay đã bị Lý Thanh giữ lại.
Anh quay đầu nhìn cô.
Thân thể của cô gái nhỏ vẫn mềm yếu không xương như cũ, chỉ xoay người một cái thôi mà đã phải dùng nửa sức lực của cơ thể, giờ phút này một bàn tay của cô lôi kéo Đỗ Thu Nguyên, một cái tay khác rũ xuống trên mặt đất, cô ngẩng đầu, nhìn anh.
Đỗ Thu Nguyên lại thấy biểu cảm kia một lần nữa.
Một cô gái nhỏ giống như một chú thỏ, nhảy từ ban công kia sang nhà anh, khi cô nói cô muốn ở lại, cô cũng dùng đôi mắt ướt át, trong vắt, khao khát, ngoan ngoãn, ngây thơ như này nhìn anh.
Anh biết chính mình không có cách nào từ chối.
Cũng biết… số kiếp đã định.