Menu

CHIM TRONG VƯỜN

Chương 5

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,259 Chữ


10

Một ngày trước khi đi, trong lớp tổ chức cho Đỗ Thu Nguyên một buổi tiệc đưa tiễn vui vẻ, anh ở lại tạm biệt với các học sinh, uống vài ly rượu với các giáo viên khác, còn Lý Thanh thì đã rời đi từ trước.

Khi anh về tới nhà, vẫn không thấy Lý Thanh đâu.

Trời hôm đó lại mưa.

Quần áo trên ban công cách đó đã được lấy vào, trên cửa kính có ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy có hai bóng người đang nằm thẳng trên giường.

Đỗ Thu Nguyên kéo chốt cửa, đi vào trong phòng, anh lặng lẽ để lại một khe hở trên cửa.

Đêm nay vẫn luôn có tiếng mưa đập vào mái che làm bằng nhôm dưới lầu, anh vẫn không ngủ an ổn được. Mơ mơ màng màng, anh cảm giác được có người bò lên giường của anh, dán cơ thể lạnh như băng vào người anh.

Đỗ Thu Nguyên tỉnh lại.

Anh nhanh chóng cảm nhận được Lý Thanh đang sờ mó phân thân của anh cách lớp quần, dùng miệng ngậm lấy, kích thích nó, anh cũng cảm nhận được gậy thịt nhờ động tác phun ra nuốt vào của cô, đã chậm rãi tỉnh lại, dục vọng dạt dào, hội tụ xuống nửa người dưới của anh.

Sau đó cô ngừng lại.

Cô cởi quần, rồi lại chui vào trong chăn một lần nữa, dùng khe hở giữa âm hộ cọ xát côn thịt của anh, đột nhiên ngồi xuống một cái.

Không đúng vị trí.

Cũng may là không tìm được đúng vị trí, Đỗ Thu Nguyên vội vàng đứng dậy giữ lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, không để cô lại lộn xộn nữa. Cô bị anh ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía anh, sống lưng cùng ngực kề sát, thứ cứng rắn kia đã cắm vào khe hở giữa mông cô, cô có cảm giác giống như đang ngồi trên sắt.

Anh cảm giác được cô đang khóc.

Không có tiếng, nhưng lại run rẩy, còn có giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay anh, nóng đến mức muốn thiêu đốt người.

Anh xoa lưng cho cô, mặc dù thoạt nhìn có chút trẻ con, nhưng xương cốt sau lưng cô gái nhỏ đã xuất hiện khá rõ rệt, sờ vào có lồi có lõm.

“Làm tình với em đi.” Cô vừa khóc vừa nói, giọng nói mềm mại, nhưng cô nói từng chữ rất rõ ràng.

Anh nói: “Chờ em lên đại học được không?”

Cô nói: “Không được.”

Cô vừa nói vừa quay đầu lại, nắm bàn tay nhỏ lại đấm vào lưng anh, sức của cô rất yếu, rất nhanh đã bị Đỗ Thu Nguyên nắm lại trong lòng bàn tay.

Anh hôn lên nước mắt cô, theo đôi mắt dời đến cổ, chậm rãi đè lên người cô.

Anh dừng ở xương quai xanh, xung quanh đều là hương thơm của cô gái nhỏ, thơm ngọt và mát mẻ, anh nhẹ nhàng liếm liếm.

Lý Thanh nói: “Vậy thầy giúp em cao trào đi.”

Đỗ Thu Nguyên cắn phần thịt trên xương quai xanh của cô, tinh tế nhấm nháp, để lại một vệt đỏ hình đôi môi.

Anh nói: “Được.”

Anh cởi áo ngủ của cô ra, nhìn thân thể trần trụi của cô trong bóng tối. Cơ thể hoàn mỹ không tì vết của cô gái nhỏ như ẩn như hiện trong bóng tối, Đỗ Thu Nguyên duỗi tay sờ sờ, sờ đến một ánh mây. Anh nhẹ nhàng xoa xoa ngực cô, từ xương quai xanh đi xuống, hôn đến đầu nhũ, đầu nhũ màu hồng phấn mềm mại giống như kẹo trái cây, tan ở trong miệng của anh, chảy ra nước sốt ngọt ngào.

Anh lưu luyến ở trước ngực cô, cây gậy dưới thân cũng tiết ra chất lỏng, dính vào đùi anh.

Anh tiếp tục hôn xuống phía dưới, hôn mỗi một tấc da thịt của cô, lại đột nhiên cắn bên hông một cái, làm cô hết hồn, cô cười cười cúi người ôm lấy đầu của anh, “Nhột quá”.

Anh tiếp tục hôn xuống phía dưới, hôn đến xương hông cô, anh đưa tay vào trong khe hở giữa hai chân. Ngón tay hòa cùng nụ hôn vùi vào thịt mềm dưới thân cô, anh mở cặp mông nhỏ ra, chôn mặt vào giữa hai chân cô, dùng chóp mũi cọ cọ.

“Nhột quá…”

Giọng cô vang lên trên đỉnh đầu anh, cô giơ tay muốn tìm anh, lại sờ tới vầng trán.

Anh dùng đầu lưỡi tiến vào huyệt động của cô.

Cô không khống chế được, cả người run rẩy.

Sự run rẩy chợt xuất hiện, cùng với tiếng thở dốc của cô, rõ ràng là đã mang theo mùi vị của tình dục, Đỗ Thu Nguyên ngừng lại, gậy thịt run rẩy, phun ra một ít chất lỏng. Đùi của anh đã ướt.

Anh tiến vào miệng huyệt của cô, dùng đầu lưỡi thăm dò đường đi, nếp uốn trên vách tường nhỏ bị anh liếm láp, phun ra nước sốt sền sệt, chảy vào khoang miệng của anh. Anh nâng cằm lên, tiến vào càng sâu, giữa tiếng rên rỉ đứt quãng, rất nhanh anh đã chạm tới một lớp màng mỏng trong huyệt động, vì thế anh ngừng lại.

Sau đó anh lui ra, dùng tay ấn xuống âm đế phía dưới, đầu lưỡi thăm dò ở bên ngoài miệng huyệt, lại chuyển động, đè ép lên viên trân châu của cô.

Cô đã sớm bại trận dưới sự tấn công của anh, rên rỉ xin anh khoan dung, cô gọi anh là “Thầy Đỗ”, bảo là “Rất nhột” và “Sâu quá”, rồi càng phát ra thật nhiều tiếng “Ưm…” thật dài.

Giống như nơi nơi đều là điểm mẫn cảm của cô, cô run rẩy không thôi dưới đầu lưỡi chuyển động của anh, “Thầy Đỗ… Dừng… một chút…”

Tiếng của cô xen lẫn với tiếng nức nở và tiếng xin khoan dung, giống một chút mèo nhỏ gãi vào tim anh.

“Thầy Đỗ… Em không chịu được…”

Cô lại nói.

Cô cảm giác bản thân đang đi trên một con đường màu trắng, trời đất mênh mông mờ mịt, chỉ cảm giác được hạ thân đang được liếm láp thọc vào rút ra máy móc liên tục, không biết mệt mỏi tiến vào bên trong cô, lại rời khỏi, lại tiến vào, làm cô run rẩy không thôi, run rẩy kịch liệt, liên tục co rút, oanh tạc tiết ra.

Cô giống như lông chim, từ từ, từ từ, từ từ, rốt cuộc cũng rơi xuống mặt đất.

Đỗ Thu Nguyên ôm cô.

Cô đưa áo ngủ cho anh, muốn anh chà lau một phen, anh lại cúi đầu hôn hôn khóe miệng của cô.

Cô nói: “Nhổ ra.”

Anh nói: “… Ăn luôn.”

Lý Thanh rõ ràng sửng sốt: “Không… Không thấy ghê tởm sao?”

Đỗ Thu Nguyên ôm cô đứng dậy, đi vào WC.

Anh nói: “Rất ngọt.”



Buổi tối ngày hôm đó, khi mọi người đi vào giấc ngủ thì mưa đã ngừng lại, khó lắm mới có được một buổi tối mùa hè an tĩnh, trên đường cũng không có người đi lại ầm ĩ, bọn họ dán vào nhau, nghe tiếng tim đập của nhau.

“Chờ anh trở về xử lý xong thủ tục, sẽ đưa em tới trường của anh học, được không?”

“Em sẽ… rất nhớ thầy.”

0 lượt thích

Bình Luận