Menu

CHIM TRONG VƯỜN

Chương 4

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,497 Chữ


9

Phòng học trong giờ học rất ồn ào.

Lý Thanh ngồi ở bàn thứ ba sát cửa sổ trong phòng, đang cúi đầu làm bài tập, đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng học, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Đỗ Thu Nguyên trong chốc lát, Đỗ Thu Nguyên dời ánh mắt, cô nhìn sườn mặt của anh, rồi thả bút trên tay xuống.

Bạn cùng bàn dùng khuỷu tay chọc chọc cô, “Lý Thanh, cậu cũng cảm thấy thầy Đỗ rất đẹp trai phải không?”

Lý Thanh làm mặt quỷ với bạn ngồi cùng bàn, cười cười, từ hướng này vừa khéo có thể nhìn thấy Đỗ Thu Nguyên đang đứng trên bục. Mặt mày người đàn ông thanh tú, vẫn còn rất trẻ, mặc một cái áo sơmi màu trắng, cùng với quần dài màu đen, phẳng phiu và thẳng tắp.

Không được đáp lại, bạn ngồi cùng bàn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, cô ấy vẫn tiếp tục nói: “Nhưng nghe nói thầy ấy chỉ tới đây dạy thay, sau này sẽ về thành phố”.

Lý Thanh cúi đầu một lần nữa, “Thầy ấy vốn dĩ đã muốn đi.”

“Oa, cậu cũng lạnh nhạt quá!” Bạn ngồi cùng bàn kêu một tiếng, “Cậu là đại biểu môn ngữ văn đấy!”

Vì hơi khoa trương, nên tiếng của cô ấy lớn hơn một chút so với bình thường, đúng lúc lại vang lên trong khi phòng học đột nhiên im lặng, làm rất nhiều người nhìn về hướng bên này. Không cần ngẩng đầu, Lý Thanh cũng đã biết Đỗ Thu Nguyên đang nhìn mình, tay trái của anh còn đang cầm sách giáo khoa, tay phải thì đang viết trên bục giảng.

Nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.

Tiết thứ hai kết thúc, Lý Thanh thừa dịp đang là giờ tập thể dục buổi sáng, đi nộp bài tập.

Gõ cửa, trong văn phòng ngoại trừ Đỗ Thu Nguyên, còn có một thầy giáo môn khác, hai người ngồi cách nhau rất xa, Đỗ Thu Nguyên thấy cô trước, anh gật gật đầu gọi cô vào: “Vào đi”.

Lý Thanh đi vào.

Đỗ Thu Nguyên nhận bài tập, đặt trên bàn làm việc, Lý Thanh nói tình trạng làm bài tập, có bạn học không nộp, lấy lý do là quên mang, Đỗ Thu Nguyên tỏ vẻ đã biết, tiếp tục soạn bài, anh nâng bút, viết tập tài liệu.

Lý Thanh đứng ở đó nhìn xung quanh văn phòng, có một giáo viên bộ môn khác ngồi cách bốn cái bàn, đưa lưng về phía họ.

Sau khi Đỗ Thu Nguyên viết một lúc lâu, vẫn thấy Lý Thanh còn chưa đi, hỏi cô: “Còn có chuyện gì sao?”

Lý Thanh cong lưng, tay đặt lên đầu gối, hạ người xuống ngang hàng với Đỗ Thu Nguyên đang ngồi, cô nói bên tai anh: “… Còn có một việc.”

Đỗ Thu Nguyên quay đầu nhìn cô, anh không có nghiêng người, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, biểu cảm có chút nghi ngờ. Bọn họ chỉ cách nhau nửa nắm tay.

Khoảng cách nửa nắm tay này vì Lý Thanh cúi người mà đột ngột thu hẹp lại, trở thành giá trị âm, cô cắn lên cánh môi của Đỗ Thu Nguyên một cái.

Cô dùng lực rất nhẹ, càng giống một nụ hôn hơn.

Trong lúc anh đang kinh ngạc không thôi, thì cô lại đưa đầu lưỡi vói vào miệng anh, không chút cố kỵ càng quấy, Đỗ Thu Nguyên càng trốn, cô càng đuổi theo, lúc truy đuổi có hơi dùng lực một chút, không cẩn thận cắn rách môi của anh.

Lý Thanh lùi một bước.

Nhếch miệng cười cười với anh.

Dùng giọng có thể để mọi người trong phòng nghe được, cô nói, “Em chào thầy.”

Đỗ Thu Nguyên xoa xoa nước miếng bên môi, đụng vào miệng vết thương, quẹt ra được một chút máu. Anh đứng dậy, đuổi theo.

Lý Thanh đang chờ anh ở trước cầu thang.

Lúc anh đi tới phải đi qua năm văn phòng, trong đó lại có ba văn phòng đang mở cửa, tổng cộng có sáu người, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể đi ra.

Lý Thanh kéo anh vào WC nam.

Đỗ Thu Nguyên ôm cô, cúi người hôn lên môi cô, “Đừng náo loạn, cố gắng vào lớp học đi.”

Cô nói: “Em nhớ thầy.”

Đỗ Thu Nguyên ôm cô không nói gì, bàn tay to hoạt động phía sau lưng cô, lúc chạm vào có ý muốn vỗ về.

Lý Thanh vùi đầu vào lồng ngực anh, phát ra tiếng rầu rĩ: “Tối nay chúng ta làm tình đi.”

Thân thể Đỗ Thu Nguyên cứng đờ một lát.

Anh nói: “Em vẫn còn nhỏ.”

Lý Thanh nói: “Vậy sau khi thầy về thành phố, chúng ta còn có thể gặp lại không?”

Đỗ Thu Nguyên không nói gì.

Một lúc lâu sau, hai người vẫn không nói lời nào, giữa không gian im ắng, chỉ có tiếng nước đang chảy trong vòi và tiếng loa trong sân thể dục ở xa xa, Lý Thanh rất thính tai, cô lại nghe thấy có người đang đi lại ở hành lang, cô phản ứng rất nhanh, kéo Đỗ Thu Nguyên vào một buồng gần đó.

Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, thì có người đi vào.

Tiếng kim loại giòn vang, dây lưng đã được cởi bỏ, sau đó là tiếng nước xối vào bồn tiểu gốm sứ trên vách tường.

Người nọ còn ngâm nga một điệu hát dân gian.

Lý Thanh và Đỗ Thu Nguyên đứng trong phòng nhỏ, mặt hai người đều đỏ lên.

Lý Thanh nghiêng người đòi hôn, Đỗ Thu Nguyên lại hôn cô một cái.

Gắn bó như môi với răng, thân thể dán chặt chẽ, cô cảm giác được có cái gì đó đang đặt trên bụng nhỏ của cô.

Cô từ từ nhẹ nhàng cởi dây lưng của Đỗ Thu Nguyên ra, Đỗ Thu Nguyên kéo tay cô lại, cô liền dùng một cái tay khác duỗi vào trong quần của anh, di chuyển lên xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh càng dùng sức, ý bảo cô dừng lại, nhưng cô lại không nghe.

Cô không chỉ không nghe, mà còn cởi quần dài màu đen xuống, móc vật nam tính trong quần anh ra, nghiêm túc đánh giá.

Anh rất muốn mặc quần vào, nhưng anh đang dùng một bàn tay để giữ dây lưng không thể nó rơi xuống, một cái tay khác lại không thể dùng lực quá lớn, nên đã bị Lý Thanh ngăn cản.

Cô quỳ một gối trên đất, dùng miệng ngậm lấy gậy thịt của anh.

Đỗ Thu Nguyên thở một hơi thật nhẹ, gần như là không nghe được, tay anh lười biếng dần dần giảm lực, chỉ giữ dây lưng không để nó rơi xuống là được, mặc kệ Lý Thanh đang từng chút từng chút một phun ra nuốt vào phân thân của anh.

Miệng cô quá nhỏ, anh bị cô kẹp đến mức không cầm cự được, ở không gian nhỏ hẹp này cô vui sướng va chạm qua lại, nhiều lần còn đập vào người anh. Hình như anh nghe thấy người bên ngoài đang sột sột soạt soạt thắt dây lưng lại, lại cũng có thể là không có, anh chỉ nhớ rõ bản thân đã ấn đầu Lý Thanh xuống theo bản năng, muốn cho cô ngậm vào sâu hơn một chút.

Lại sâu hơn một chút.

Còn muốn sâu hơn một chút nữa…

Quá nhỏ, cũng quá chặt, anh cảm thấy bản thân đang tiến vào một mảnh đất cực kỳ chật hẹp, lại thật dài, cứ lặp lại động tác phun ra nuốt vào, đầu của cô di chuyển lên xuống theo lực bàn tay của anh, anh cảm thấy còn có thể đi vào sâu hơn một chút nữa.

Ấn xuống thật sâu, anh chạm tới yết hầu của cô.

Chật hẹp đến mức tận cùng, nghiền áp quy đầu của anh, cũng đồng thời làm anh phải co rút lại.

Anh bắn vào trong miệng cô.

Ba đợt, đợt nào anh cũng đều cho rằng mình đã bắn ra hết, kết quả khoái cảm vẫn cứ lan tràn, vẫn bắn ra liên tục.

Anh từ từ rút gậy thịt ra khỏi miệng của Lý Thanh, ngay lúc vừa ra khỏi, anh nhanh chóng cúi đầu xem xét Lý Thanh, nhưng Lý Thanh lại né tránh ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhả hết vào bồn cầu. Cô nhả ra một miệng đầy, lúc ngẩng đầu vẫn còn sót lại chút chất lỏng, tinh dịch màu trắng ngà chảy ra từ khóe miệng cô, Đỗ Thu Nguyên luống cuống giúp cô lau đi.

Cô hôn lên môi anh.

Hương vị trong khoang miệng vừa tanh vừa mặn.

0 lượt thích

Bình Luận