Menu

CHIM TRONG VƯỜN

Chương 3

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
712 Chữ


8

Lang thang không có mục tiêu tìm tới nửa đêm, khi đã nằm lên giường, thật lâu Đỗ Thu Nguyên vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Anh nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhẹ, truyền từ ban công.

Mưa vẫn đang rơi, còn có tia chớp xẹt qua.

Anh đứng dậy đi mở cửa.

Sấm sét và Lý Thanh cùng nhau xuất hiện.

Toàn thân cô đã ướt đẫm, tóc dài dán lên trên mặt, cổ tay như bị con rắn màu đen quấn lấy.

Đỗ Thu Nguyên đưa cô vào phòng.

Sau khi tắm xong, cô mặc áo thun của Đỗ Thu Nguyên vào, rồi nằm thẳng trên giường, không nói gì.

Đỗ Thu Nguyên muốn hỏi rốt cuộc cô đã đi đâu.

Nhưng anh không hỏi.

Trong bóng tối, cô bò xuống từ trên giường, quấn lấy tứ chi của anh.

Đỗ Thu Nguyên vẫn không nhúc nhích.

Cô vuốt ve thân thể anh, cách quần áo dán vào trên ngực, bàn tay muốn chạy xuống dưới, nhưng lại bị Đỗ Thu Nguyên bắt được.

Anh muốn lột cô từ trên người mình xuống, nhưng cô ôm rất chặt, sử dụng cả tay và chân, giao chiến vài lần, anh đều thua trận.

“Đi xuống.”

Anh nói.

“Không.”

Cô không buông tay ra.

“Vậy ngủ đi.”

Đỗ Thu Nguyên từ bỏ.

Lý Thanh nắm lấy phân thân của anh, cự vật to lớn và nóng bỏng, hỏi anh: “Thầy vẫn ngủ được sao?”

Đỗ Thu Nguyên không nói gì.

Lý Thanh đứng lên, điều chỉnh tư thế, ngồi xuống giữa hai chân anh.

Anh có mặc quần lót, nhưng cô thì không, cách một lớp vải, đồ vật kia cắm vào giữa hai chân cô, theo động tác vặn vẹo của cô, dần dần đi vào khe hẹp.

“Em muốn làm gì!”

Đỗ Thu Nguyên đứng dậy.

Cự vật cũng đứng thẳng theo anh, đâm mạnh vào miệng huyệt của cô.

Cách lớp quần, anh đi vào cơ thể cô.

Tuy chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó Đỗ Thu Nguyên đã rút ra lùi về, nhưng đối với Lý Thanh mà nói, đã là quá nhiều.

“Đau đau đau…”

Cô ngã xuống, đầu lệch ra khỏi chăn mền trải dưới sàn, nện thẳng xuống đất.

Phát ra tiếng rất to.

Đỗ Thu Nguyên hơi hoảng, anh ôm lấy đầu của cô.

Cô lại quấn lấy anh.

“Cho em.”

“Đừng náo loạn! Tôi là thầy giáo của em đấy!”

“Vậy vì sao thầy lại tiến vào bên trong em?”

“Bởi vì…”

Cô tới gần anh, đi trước một bước thay anh nói, “Bởi vì thầy cảm thấy em đáng thương.”

“Thầy không có.”

Anh phủ nhận.

Lý Thanh thở dài.

“Thầy Đỗ,” Lý Thanh nhìn anh nói, “Thừa nhận thì có gì không tốt đâu?”

“Thừa nhận thầy cảm thấy em đáng thương, em là học sinh nhận ơn giáo dục của thầy, thầy là giáo viên yêu quý học sinh, giữa chúng ta có cái gì không được trong sạch đâu?”

“Nói đi, là do thầy cảm thấy em rất đáng thương.”

“Thầy không có!”

Anh cao giọng hơn một chút.

Lý Thanh cũng vậy.

Cô nhìn anh, vừa cười vừa khóc, làm Đỗ Thu Nguyên cảm thấy kinh ngạc.

Anh vẫn luôn cảm thấy cô là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, tuy biết cô trưởng thành sớm, nhưng vẫn luôn xem cô như là một đứa trẻ.

Anh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cái vẻ mặt này trên người cô. Vẻ mặt tuyệt vọng, điên cuồng, cực kỳ bi thương chỉ xuất hiện trên khuôn mặt của những người đã mất đi tất cả.

Rõ ràng là đau đến tận xương tủy.

Cô nói: “Khi mẹ em mang thai em, ông ngoại bà ngoại đã bắt bà phải bỏ đi đứa trẻ này, nhưng mẹ em không nghe, vì thế họ đã cắt đứt quan hệ với bà.”

“Thầy Đỗ, em cũng đã từng được yêu. Em biết cảm giác được yêu sẽ như thế nào.”

Đỗ Thu Nguyên luống cuống, anh ôm lấy cô, không khống chế được, cả người run rẩy.

“Vậy thầy hôn em đi.”

Cô nói.

Đỗ Thu Nguyên hôn lên khóe mắt ngập nước của cô.

0 lượt thích

Bình Luận