Lần thứ hai Lý Thanh vào trong nhà của Đỗ Thu Nguyên ngủ, anh còn chuẩn bị cho cô một cái gối đầu.
Khi anh nạp tiền vào điện thoại, trong tiệm đang tổ chức hoạt động, thế là anh được tặng một con công tử thỏ màu trắng.
Lý Thanh không gối nó, mà cô lại ôm nó ngủ cả đêm.
Cô gái nhỏ ngủ ở trên giường, Đỗ Thu Nguyên trải chăn nằm dưới đất, hai người trò chuyện.
“Làm bài tập xong hết chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đỗ Thu Nguyên ngồi dậy, nhìn Lý Thanh đang nằm trên giường.
Áo ngủ của cô gái nhỏ có màu trắng, bóng trắng ở trong bóng tối co lại thành một cục, nghe thấy tiếng động anh ngồi dậy, thế nên cục màu trắng kia cũng xoay người lại.
Anh thấy được đôi mắt của cô.
“Ngày mai em sẽ đi học sớm để làm.”
Còn có miệng của cô.
Đỗ Thu Nguyên quay người trở lại.
“Thầy Đỗ.”
Anh nghe thấy cô gọi anh ở trong bóng tối.
“Có phải thầy thất tình không?”
“…”
“Hôm kia em thấy thầy khóc.”
“…”
“Mỗi người chúng ta đều sẽ yêu đương à?”
“…”
“Thầy cũng vậy, mẹ cũng vậy, em cũng sẽ vậy sao?”
“…”
Đỗ Thu Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định chen một câu.
“Bây giờ em mới học cấp ba, nên đặt việc học tập lên đầu, học đại học mới là thời gian thích hợp để yêu đương.”
“Mẹ em cũng nói với em như vậy.”
Cô lật người, từ từ quay mặt lại, nhìn Đỗ Thu Nguyên nằm dưới đất.
Đỗ Thu Nguyên cảm giác được cô đang nhìn mình, cũng cảm nhận được mái tóc đổ xuống từ trên giường, quét lên cánh tay anh.
Anh nghe thấy cô nói: “Em cảm thấy người bạn trai này của mẹ em không đáng tin chút nào.”
“Ba của em đâu?” Đỗ Thu Nguyên hỏi.
Cô nói: “Ba của em lại càng không đáng tin.”
Sau đó cô lại oán giận hai câu: “Ai, ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ em cũng thật kém.”
Cô đột nhiên hỏi anh: “Thầy Đỗ, thầy cảm thấy cô Trương thế nào?”
“Giáo viên Vật lý?”
“Đúng vậy, thầy thấy cô ấy thế nào?”
Lý Thanh lúc lắc cái đầu, tóc cũng giật giật theo, quét vào xương quai xanh của Đỗ Thu Nguyên.
“Rất có trách nhiệm, dạy cũng khá tốt. Có phải các em đều cảm thấy cô ấy rất nghiêm khắc không?”
“Ai hỏi thầy cái này,” Lý Thanh nhìn anh, “Thầy có cảm thấy cô ấy đẹp không?”
“Cả ngày toàn nghĩ việc gì đâu không. Cố gắng học tập đi.” Đỗ Thu Nguyên trở mình.
Lý Thanh cũng từ từ quay người nằm lại.
Giọng nói của cô truyền đến từ giữa giường.
“Vậy thầy có thấy em đẹp không?”
6
Cửa ban công lại bị gõ một lần nữa.
Lần này, Đỗ Thu Nguyên không mở cửa nữa.
Anh đứng ở trong phòng nói chuyện với Lý Thanh: “Thầy sẽ thuê cho em một căn phòng, sau này em có thể ngủ ở đó.”
Thật lâu bên kia vẫn chưa trả lời.
Trong phòng anh mở điều hòa, khi đứng ở cửa, gió len qua kẹt cửa thổi tới hơi nóng làm người ta muốn phỏng. Đợi hơn nửa ngày, anh vẫn không nghe thấy được câu trả lời của cô.
Anh cho rằng cô đã đi rồi.
Vì thế Đỗ Thu Nguyên mở cửa ra.
Lý Thanh bưng bánh kem đứng ở cửa, lúc mở cửa có gió thổi ra làm ngọn nến tắt.
Cô cầm bánh kem xoay người rời khỏi, bơ trong lòng bàn tay tan ra, rơi xuống váy của cô.
Đỗ Thu Nguyên giữ cánh tay cô lại.
Cô quay đầu nhìn anh, hốc mắt hồng hồng.
“Không cần tiền sao?”
Cô hỏi.
Đỗ Thu Nguyên ngẩn người.
“Thuê cho em một gian phòng, không cần tiền của em, không muốn em ăn vạ nơi này, nhưng lại cảm thấy em đáng thương.”
“Là như vậy sao?”
“Chắc thầy sẽ cảm thấy em rất đáng thương.”
Đỗ Thu Nguyên phủ nhận theo bản năng: “Thầy không có.”
Cô đứng tại chỗ, cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhảy xuống, vững vàng tiếp đất.
Sau đó ngẩng đầu lên, “Thầy Đỗ, hôm nay em đã 18 tuổi.”
Bánh kem ở trong lòng bàn tay cô đã chảy hết.
Bơ dính vào cổ tay cô.
Lấm tấm đốm trắng.
Xếp thành một đường thẳng.
7
Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Lý Thanh không còn gõ cửa phòng Đỗ Thu Nguyên nữa.
Anh chỉ gặp cô ở trường học.
Cô cúi đầu học bài, đi học cũng lén làm bài tập, khi ngẩng đầu nhìn bảng, lộ ra cái cổ thon dài.
Bộ đồng phục kia quá lớn đối với cô, vạt áo dài tới chân, tay áo cũng dài hơn một đoạn.
Cô thật sự đã 18 tuổi sao?
Thoạt nhìn vẫn như một cô gái nhỏ.
Đỗ Thu Nguyên lén kéo một góc bức màn ra, nhìn qua ban công phía đối diện.
Trời mưa, tầm mắt bị gió cản trở, phải dùng sức một chút, nhưng Đỗ Thu Nguyên vẫn có thể thấy rõ.
Ban công trống vắng, không có người.
Cửa sổ giấy rách nát, có hai người đang làm tình trên giường, say sưa tiến vào thân thể của nhau.
Lý Thanh đâu?
Đỗ Thu Nguyên đột nhiên đứng dậy.
Cô chạy đi đâu rồi?
Mưa lớn như vậy, cô có thể chạy đi đâu được?
Đỗ Thu Nguyên xuống lầu, hỏi bà chủ khách sạn anh đang ở, người phụ nữ trung niên nhìn anh với biểu cảm kỳ quái, hỏi lại anh: “Cậu nói Lý Thanh?”
“Cô biết em ấy sao?” Đỗ Thu Nguyên nói.
“Đâu chỉ biết… còn bắt được vài lần.”
Khẩu âm của người phụ nữ này có chút nặng, Đỗ Thu Nguyên phải lắng tai mới nghe rõ được.
Bà ấy nói: “Lý Thanh thật sự rất đáng thương, lúc mẹ con bé đang mang thai nó thì ba nó bỏ theo người khác, ở rể trong nhà một hộ làm quan chức, bây giờ đã trở thành phó hiệu trưởng của thành phố, nhưng sống cũng không được tốt lắm.”
“Sau khi mẹ nó sinh nó ra, thì tinh thần của bà ấy đã không còn được như bình thường nữa, hay làm bậy với người đàn ông khác. Mà đứa nhỏ này lại rất tốt, sau khi bị tôi bắt được thì giúp tôi làm việc, thế là tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Bây giờ em ấy đang ở đâu?”
“Sao tôi biết được, hôm nay trời mưa, phòng trong khách sạn đã đầy…”
Đỗ Thu Nguyên bung dù, đi ra khỏi khách sạn.
Khi anh nạp tiền vào điện thoại, trong tiệm đang tổ chức hoạt động, thế là anh được tặng một con công tử thỏ màu trắng.
Lý Thanh không gối nó, mà cô lại ôm nó ngủ cả đêm.
Cô gái nhỏ ngủ ở trên giường, Đỗ Thu Nguyên trải chăn nằm dưới đất, hai người trò chuyện.
“Làm bài tập xong hết chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đỗ Thu Nguyên ngồi dậy, nhìn Lý Thanh đang nằm trên giường.
Áo ngủ của cô gái nhỏ có màu trắng, bóng trắng ở trong bóng tối co lại thành một cục, nghe thấy tiếng động anh ngồi dậy, thế nên cục màu trắng kia cũng xoay người lại.
Anh thấy được đôi mắt của cô.
“Ngày mai em sẽ đi học sớm để làm.”
Còn có miệng của cô.
Đỗ Thu Nguyên quay người trở lại.
“Thầy Đỗ.”
Anh nghe thấy cô gọi anh ở trong bóng tối.
“Có phải thầy thất tình không?”
“…”
“Hôm kia em thấy thầy khóc.”
“…”
“Mỗi người chúng ta đều sẽ yêu đương à?”
“…”
“Thầy cũng vậy, mẹ cũng vậy, em cũng sẽ vậy sao?”
“…”
Đỗ Thu Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định chen một câu.
“Bây giờ em mới học cấp ba, nên đặt việc học tập lên đầu, học đại học mới là thời gian thích hợp để yêu đương.”
“Mẹ em cũng nói với em như vậy.”
Cô lật người, từ từ quay mặt lại, nhìn Đỗ Thu Nguyên nằm dưới đất.
Đỗ Thu Nguyên cảm giác được cô đang nhìn mình, cũng cảm nhận được mái tóc đổ xuống từ trên giường, quét lên cánh tay anh.
Anh nghe thấy cô nói: “Em cảm thấy người bạn trai này của mẹ em không đáng tin chút nào.”
“Ba của em đâu?” Đỗ Thu Nguyên hỏi.
Cô nói: “Ba của em lại càng không đáng tin.”
Sau đó cô lại oán giận hai câu: “Ai, ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ em cũng thật kém.”
Cô đột nhiên hỏi anh: “Thầy Đỗ, thầy cảm thấy cô Trương thế nào?”
“Giáo viên Vật lý?”
“Đúng vậy, thầy thấy cô ấy thế nào?”
Lý Thanh lúc lắc cái đầu, tóc cũng giật giật theo, quét vào xương quai xanh của Đỗ Thu Nguyên.
“Rất có trách nhiệm, dạy cũng khá tốt. Có phải các em đều cảm thấy cô ấy rất nghiêm khắc không?”
“Ai hỏi thầy cái này,” Lý Thanh nhìn anh, “Thầy có cảm thấy cô ấy đẹp không?”
“Cả ngày toàn nghĩ việc gì đâu không. Cố gắng học tập đi.” Đỗ Thu Nguyên trở mình.
Lý Thanh cũng từ từ quay người nằm lại.
Giọng nói của cô truyền đến từ giữa giường.
“Vậy thầy có thấy em đẹp không?”
6
Cửa ban công lại bị gõ một lần nữa.
Lần này, Đỗ Thu Nguyên không mở cửa nữa.
Anh đứng ở trong phòng nói chuyện với Lý Thanh: “Thầy sẽ thuê cho em một căn phòng, sau này em có thể ngủ ở đó.”
Thật lâu bên kia vẫn chưa trả lời.
Trong phòng anh mở điều hòa, khi đứng ở cửa, gió len qua kẹt cửa thổi tới hơi nóng làm người ta muốn phỏng. Đợi hơn nửa ngày, anh vẫn không nghe thấy được câu trả lời của cô.
Anh cho rằng cô đã đi rồi.
Vì thế Đỗ Thu Nguyên mở cửa ra.
Lý Thanh bưng bánh kem đứng ở cửa, lúc mở cửa có gió thổi ra làm ngọn nến tắt.
Cô cầm bánh kem xoay người rời khỏi, bơ trong lòng bàn tay tan ra, rơi xuống váy của cô.
Đỗ Thu Nguyên giữ cánh tay cô lại.
Cô quay đầu nhìn anh, hốc mắt hồng hồng.
“Không cần tiền sao?”
Cô hỏi.
Đỗ Thu Nguyên ngẩn người.
“Thuê cho em một gian phòng, không cần tiền của em, không muốn em ăn vạ nơi này, nhưng lại cảm thấy em đáng thương.”
“Là như vậy sao?”
“Chắc thầy sẽ cảm thấy em rất đáng thương.”
Đỗ Thu Nguyên phủ nhận theo bản năng: “Thầy không có.”
Cô đứng tại chỗ, cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhảy xuống, vững vàng tiếp đất.
Sau đó ngẩng đầu lên, “Thầy Đỗ, hôm nay em đã 18 tuổi.”
Bánh kem ở trong lòng bàn tay cô đã chảy hết.
Bơ dính vào cổ tay cô.
Lấm tấm đốm trắng.
Xếp thành một đường thẳng.
7
Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Lý Thanh không còn gõ cửa phòng Đỗ Thu Nguyên nữa.
Anh chỉ gặp cô ở trường học.
Cô cúi đầu học bài, đi học cũng lén làm bài tập, khi ngẩng đầu nhìn bảng, lộ ra cái cổ thon dài.
Bộ đồng phục kia quá lớn đối với cô, vạt áo dài tới chân, tay áo cũng dài hơn một đoạn.
Cô thật sự đã 18 tuổi sao?
Thoạt nhìn vẫn như một cô gái nhỏ.
Đỗ Thu Nguyên lén kéo một góc bức màn ra, nhìn qua ban công phía đối diện.
Trời mưa, tầm mắt bị gió cản trở, phải dùng sức một chút, nhưng Đỗ Thu Nguyên vẫn có thể thấy rõ.
Ban công trống vắng, không có người.
Cửa sổ giấy rách nát, có hai người đang làm tình trên giường, say sưa tiến vào thân thể của nhau.
Lý Thanh đâu?
Đỗ Thu Nguyên đột nhiên đứng dậy.
Cô chạy đi đâu rồi?
Mưa lớn như vậy, cô có thể chạy đi đâu được?
Đỗ Thu Nguyên xuống lầu, hỏi bà chủ khách sạn anh đang ở, người phụ nữ trung niên nhìn anh với biểu cảm kỳ quái, hỏi lại anh: “Cậu nói Lý Thanh?”
“Cô biết em ấy sao?” Đỗ Thu Nguyên nói.
“Đâu chỉ biết… còn bắt được vài lần.”
Khẩu âm của người phụ nữ này có chút nặng, Đỗ Thu Nguyên phải lắng tai mới nghe rõ được.
Bà ấy nói: “Lý Thanh thật sự rất đáng thương, lúc mẹ con bé đang mang thai nó thì ba nó bỏ theo người khác, ở rể trong nhà một hộ làm quan chức, bây giờ đã trở thành phó hiệu trưởng của thành phố, nhưng sống cũng không được tốt lắm.”
“Sau khi mẹ nó sinh nó ra, thì tinh thần của bà ấy đã không còn được như bình thường nữa, hay làm bậy với người đàn ông khác. Mà đứa nhỏ này lại rất tốt, sau khi bị tôi bắt được thì giúp tôi làm việc, thế là tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Bây giờ em ấy đang ở đâu?”
“Sao tôi biết được, hôm nay trời mưa, phòng trong khách sạn đã đầy…”
Đỗ Thu Nguyên bung dù, đi ra khỏi khách sạn.