1
Cho đến khi lại dọn xong một cái mạng nhện, đánh chết một con gián, cộng thêm ném ba cái giẻ lau đi, Đỗ Thu Nguyên vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định tới đây dạy học của mình.
Anh dọn dẹp ngăn tủ sạch sẽ.
Chỗ này, anh sẽ đặt sách vào.
Sau khi dọn xong quần áo và mấy thứ lung tung, bày vài chậu hoa ở chỗ trống ngoài ban công, sau đó gặp các học sinh đáng yêu ở trường cấp ba trong huyện, và trải qua ba tháng tới ở nơi đầy mùi bùn đất này.
Anh đã nghĩ như vậy.
Vén rèm cửa sổ, ngoài ban công vẫn đang trống trải, quần áo anh mang tới đều đã sạch sẽ, cho nên trên giá phơi quần áo ngoài đó không được treo cái gì cả.
Và anh thấy được ban công nhà đối diện.
Ở ngõ nhỏ này, hàng xóm phía đối diện cách nhau rất gần, con đường đi ở giữa nhỏ hẹp tới mức phải miễn cưỡng mới cho xe qua lại được, huống chi là ban công, chúng đã gần như có thể kề sát lại với nhau rồi.
Cho nên anh nhìn thấy rõ ràng cô gái nhỏ kia.
Chỉ mặc một cái áo hai dây, quần lót, và mái tóc dài.
Cô đứng cách đó không xa, đi năm sáu bước chân là tới. Cô đang cúi người gội đầu.
Mặc dù Đỗ Thu Nguyên đã dời mắt rất nhanh, nhưng trước mắt anh vẫn còn lưu lại một ít tàn ảnh.
Đôi chân trắng nõn, da thịt mềm mại như da trẻ em.
Áo hai dây của cô bị mái tóc ướt làm ướt nhẹp, dán sát vào cơ thể, phác họa ra hai điểm nhỏ trước ngực.
Trông cô còn rất nhỏ.
Là học sinh cấp 2?
2
Ngày hôm sau, Đỗ Thu Nguyên lại gặp Lý Thanh một lần nữa, anh mới phát hiện ra cô gái nhỏ kia thật ra là học sinh cấp 3.
Cũng là học sinh của anh.
Ngày đầu tiên dạy thay giáo viên ngữ văn lúc trước, anh hỏi chương trình học trước đây của lớp.
Cô gái nhỏ kia đứng dậy.
Cô gái mặc đồ đồng phục rộng rãi, chắc là do quá nóng, mấy nút phía trên đều không được cài, lộ ra cái cổ nho nhỏ.
Cũng rất trắng.
Cô thành thạo đọc nội dung học và bài tập về nhà, không cần Đỗ Thu Nguyên trợ giúp, cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thành tích của cô cũng rất tốt, mỗi lần đều đứng nhất, viết luận văn thôi mà cũng đã thành văn mẫu.
Làm một giáo viên, loại học sinh mà Đỗ Thu Nguyên thích nhất, là giống như này.
Ngoan ngoãn hiểu chuyện, có năng lực, hình thành thói quen tốt duy trì cả đời, anh có thể đoán được, sau này khi đã tốt nghiệp, cô cũng có thể đạt được những thành tựu lớn.
3
Công tác giảng dạy chủ yếu chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu. Các bộ phận ở địa phương nhỏ này hiệu suất làm việc quá kém, chỉ có một cái con dấu thôi mà đã phải hỏi qua mười người mới có được.
Cũng may tất cả đã từ từ đi vào quỹ đạo.
Nhưng có chuyện không quá thuận lợi, Đỗ Thu Nguyên nghĩ vậy.
Cô bạn gái người nước ngoài của anh đã một tuần không gọi video với anh, cô ấy vẫn lấy cớ như bình thường, nhưng anh biết rõ là do tình cảm đã lạnh nhạt.
Bọn họ đã đi tới điểm cuối.
Trong lần call video này, trông Liêu Khanh có vẻ không quá dễ chịu, còn hơi tiều tụy.
Cô ấy nói: “Em đã tính rồi, dù anh không kết hôn thì vẫn có thể di cư được.”
Đỗ Thu Nguyên thở dài.
“Anh… không muốn di cư.”
“Vậy những lời anh nói hồi còn học đại học thì sao? Đừng nói muốn chạm trần[1], tiền lương của giáo viên danh dự còn cao gấp ba lần lương giáo viên trường cấp ba bây giờ của anh đấy!
Em biết, anh không muốn nói tới tiền bạc, nhưng đi du học nhiều năm như vậy, đã tiêu bao nhiêu tiền chẳng lẽ anh không biết sao?”
Đỗ Thu Nguyên xoa trán, “Nói cho cùng, anh vẫn muốn lá rụng về cội.”
“Anh nói thật với em,” Thông qua màn hình, Liêu Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Có phải ba mẹ anh không muốn cho anh di cư?”
Đỗ Thu Nguyên trầm mặc một lát, sau đó anh nói: “Bọn họ không can thiệp vào chuyện của anh, không muốn di cư là do anh tự quyết định.”
Liêu Khanh không nói gì.
Hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ.
Người phụ nữ trong video dời ánh mắt, không biết đang nhìn nơi nào, ngẩn người một lát.
Đỗ Thu Nguyên muốn nói gì đó để giữ cô lại, nhưng hồi lâu vẫn không biết nên mở miệng thế nào.
Vẫn là Liêu Khanh mở miệng trước.
Cô ấy nói: “Aiz, anh có nhớ em từng nói với anh, em là một người có quan niệm về số mệnh không??”
Không chờ Đỗ Thu Nguyên trả lời, cô tự quyết định nói tiếp.
“Anh cho rằng anh không bị bọn họ ảnh hưởng, cho rằng bản thân đã tự mình quyết định, nhưng thật ra, ngay lúc anh sinh ra, anh đã có thể quyết định, cũng đã bị quyết định.”
“Trưởng thành trong hoàn cảnh đó, bối cảnh gia đình đó, anh muốn thứ gì, anh theo đuổi thứ gì, cũng chỉ có thể là những thứ đó.”
Ngày ấy bọn họ chia tay.
Đỗ Thu Nguyên uống rượu ở trong phòng.
Bạn bè của anh đều ở thành phố, một mình anh ở ngõ nhỏ trong huyện thành này uống rượu, không cẩn thận đã uống quá nhiều.
Anh mở cửa sổ ra, muốn không khí thoáng đãng một chút.
Sau đó anh thấy Lý Thanh.
4
Các tòa nhà của cư dân kề sát nhau, ban công hai bên gần như đã dán sát lại, nhưng thực tế vẫn có chút khoảng cách.
Ở giữa vẫn có khoảng cách nửa bước chân người lớn.
Lý Thanh bước ra ban công nhà mình, nhìn xuống dưới.
Bọn họ ở lầu hai.
Không quá cao, nhưng cô quá nhỏ, Đỗ Thu Nguyên hoài nghi dù cô giang hai chân ra cũng không với tới ban công bên này.
Nhưng cô vẫn với tới.
Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng khi đứng thẳng dậy thì cô không được ổn định cho lắm, muốn rơi xuống dưới.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng giữ cô lại.
Lúc Lý Thanh dựa vào trong lòng ngực anh, Đỗ Thu Nguyên có cảm giác mình đang ôm lấy một cục bông.
Nhìn thì cảm thấy rất nhỏ, nhưng thật ra cánh tay toàn thịt và thịt, các khớp ngón tay tròn tròn, giống như củ sen.
Thật mềm.
Anh uống rượu, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cho nên Lý Thanh lên tiếng nói trước.
Cô vừa mừng vừa sợ mà nhìn anh, “Thầy Đỗ? Sao thầy lại ở đây.”
Bây giờ Đỗ Thu Nguyên mới nhớ tới việc cô đang ôm một chồng bài tập về nhà thật dày, mặt bị che khuất, nên cô nghiêng đầu nhìn anh.
Anh cũng nhớ tới thân phận thầy giáo của mình.
“Em đang làm gì vậy? Chuyện vừa rồi rất nguy hiểm đấy!”
Hai người bọn họ đều không trả lời câu hỏi đối phương.
Lý Thanh hỏi anh: “Thầy Đỗ, thầy uống rượu à?”
Đỗ Thu Nguyên không nói gì.
Gió mùa hè rất ẩm ướt, thổi vào làm người ta thấy nóng, Đỗ Thu Nguyên cảm thấy cô nên về nhà, nhưng không thể dùng cách như lúc tới vừa rồi.
Anh tính đưa cô về bằng cửa chính.
Mở cửa ban công, anh đẩy cô một cái, để cô đi vào trong nhà.
Mùi rượu trong phòng càng nồng.
Bia và rượu trắng đều có, bình rượu ngã lăn trên đất, chất lỏng màu vàng chảy một vũng, bị Đỗ Thu Nguyên dẫm phải.
Lý Thanh giữ anh lại, sợ anh ngã xuống.
Anh tỉnh táo hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, anh nói: “Nhanh về nhà đi.”
Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Em đã làm xong bài tập chưa?”
Lý Thanh ngồi xuống bàn học, kéo rèm cửa ra một chút, tạo thành một cái khe hở, ra hiệu với Đỗ Thu Nguyên.
“Thầy, thầy lại đây xem đi.”
Đỗ Thu Nguyên đi qua.
Anh thấy đối diện là nhà của cô, ban công trống trải, có treo mấy bộ quần áo, bên cạnh ao nhỏ còn có một chậu hoa.
“Cái gì?”
Lý Thanh lại chỉ chỉ.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, song cửa sổ nhà cô mở một nửa, loáng thoáng, có thể nhìn thấy hai bóng người, đang ở trên giường lăn lộn.
Đỗ Thu Nguyên có chút ngốc.
“Bạn trai của mẹ em vừa tới, mẹ bảo em trốn đi.”
Rốt cuộc Đỗ Thu Nguyên cũng hiểu rõ.
Hoa rơi ngoài cửa sổ, lộ ra cảnh tượng không hoàn chỉnh, trên giường có cặp nam nữ trưởng thành đang làm tình, nhìn qua cực kỳ kịch liệt.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng kéo rèm cửa lại.
Anh ngồi trên giường, đột nhiên có chút bối rối, không biết nên nói cái gì.
Học sinh của các trường cấp ba ở huyện thành này đã được giáo dục giới tính chưa nhỉ?
Anh suy nghĩ lan man.
Rồi cuối cùng anh cũng hiểu được lời nói của cô: Mẹ, bạn trai, trốn đi.
Đỗ Thu Nguyên hỏi: “Khi nào em mới về được?”
“Ngày mai ạ.”
“Ngày mai?” Đỗ Thu Nguyên khó tin.
“Vậy giờ em ở chỗ nào?”
Lý Thanh nhìn anh, có chút ngượng ngùng cười cười.
Cô nói với anh thời gian khách sạn ế khách nhiều hơn so với lúc làm ăn thịnh vượng, nên cô thường nhảy qua ban công, miễn cưỡng ngủ qua đêm ở chỗ này, ngày hôm sau lại đi học.
“Vậy hôm nay phải làm sao bây giờ?” Đỗ Thu Nguyên hỏi cô.
Cô không nói chuyện, nhìn anh cười cười.
Cái biểu cảm kia, quá ngoan.
Mặc dù là nụ cười lấy lòng, nhưng thoạt nhìn vẫn trông xanh tươi và ngoan ngoãn như vậy.
Đôi mắt ướt dầm dề, khóe miệng có hai cái lúm má đồng tiền cân đối.
Thật ngoan. Đỗ Thu Nguyên nghĩ.
Anh cảm thấy mình nên từ chối.
“Để thầy thuê một gian phòng cho em ở.”
“Em không có tiền.”
“Không cần trả lại tiền.”
“Vì sao?” Lý Thanh nhìn anh.
Đột nhiên Đỗ Thu Nguyên không biết nói cái gì mới phải.
“Thầy Đỗ, thầy giúp em đi…”
Cô kéo kéo vạt áo sơ mi của Đỗ Thu Nguyên, lắc lư qua lại vài cái.
Thời điểm con người uống say, sức mạnh lý trí càng yếu.
Bây giờ Đỗ Thu Nguyên đã được trải nghiệm rồi.
Anh nói: “Được.”
[1] Chạm trần: Chỉ tình trạng khi phát triển đến một mức độ nhất định sẽ khó phát triển thêm được nữa
Cho đến khi lại dọn xong một cái mạng nhện, đánh chết một con gián, cộng thêm ném ba cái giẻ lau đi, Đỗ Thu Nguyên vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định tới đây dạy học của mình.
Anh dọn dẹp ngăn tủ sạch sẽ.
Chỗ này, anh sẽ đặt sách vào.
Sau khi dọn xong quần áo và mấy thứ lung tung, bày vài chậu hoa ở chỗ trống ngoài ban công, sau đó gặp các học sinh đáng yêu ở trường cấp ba trong huyện, và trải qua ba tháng tới ở nơi đầy mùi bùn đất này.
Anh đã nghĩ như vậy.
Vén rèm cửa sổ, ngoài ban công vẫn đang trống trải, quần áo anh mang tới đều đã sạch sẽ, cho nên trên giá phơi quần áo ngoài đó không được treo cái gì cả.
Và anh thấy được ban công nhà đối diện.
Ở ngõ nhỏ này, hàng xóm phía đối diện cách nhau rất gần, con đường đi ở giữa nhỏ hẹp tới mức phải miễn cưỡng mới cho xe qua lại được, huống chi là ban công, chúng đã gần như có thể kề sát lại với nhau rồi.
Cho nên anh nhìn thấy rõ ràng cô gái nhỏ kia.
Chỉ mặc một cái áo hai dây, quần lót, và mái tóc dài.
Cô đứng cách đó không xa, đi năm sáu bước chân là tới. Cô đang cúi người gội đầu.
Mặc dù Đỗ Thu Nguyên đã dời mắt rất nhanh, nhưng trước mắt anh vẫn còn lưu lại một ít tàn ảnh.
Đôi chân trắng nõn, da thịt mềm mại như da trẻ em.
Áo hai dây của cô bị mái tóc ướt làm ướt nhẹp, dán sát vào cơ thể, phác họa ra hai điểm nhỏ trước ngực.
Trông cô còn rất nhỏ.
Là học sinh cấp 2?
2
Ngày hôm sau, Đỗ Thu Nguyên lại gặp Lý Thanh một lần nữa, anh mới phát hiện ra cô gái nhỏ kia thật ra là học sinh cấp 3.
Cũng là học sinh của anh.
Ngày đầu tiên dạy thay giáo viên ngữ văn lúc trước, anh hỏi chương trình học trước đây của lớp.
Cô gái nhỏ kia đứng dậy.
Cô gái mặc đồ đồng phục rộng rãi, chắc là do quá nóng, mấy nút phía trên đều không được cài, lộ ra cái cổ nho nhỏ.
Cũng rất trắng.
Cô thành thạo đọc nội dung học và bài tập về nhà, không cần Đỗ Thu Nguyên trợ giúp, cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thành tích của cô cũng rất tốt, mỗi lần đều đứng nhất, viết luận văn thôi mà cũng đã thành văn mẫu.
Làm một giáo viên, loại học sinh mà Đỗ Thu Nguyên thích nhất, là giống như này.
Ngoan ngoãn hiểu chuyện, có năng lực, hình thành thói quen tốt duy trì cả đời, anh có thể đoán được, sau này khi đã tốt nghiệp, cô cũng có thể đạt được những thành tựu lớn.
3
Công tác giảng dạy chủ yếu chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu. Các bộ phận ở địa phương nhỏ này hiệu suất làm việc quá kém, chỉ có một cái con dấu thôi mà đã phải hỏi qua mười người mới có được.
Cũng may tất cả đã từ từ đi vào quỹ đạo.
Nhưng có chuyện không quá thuận lợi, Đỗ Thu Nguyên nghĩ vậy.
Cô bạn gái người nước ngoài của anh đã một tuần không gọi video với anh, cô ấy vẫn lấy cớ như bình thường, nhưng anh biết rõ là do tình cảm đã lạnh nhạt.
Bọn họ đã đi tới điểm cuối.
Trong lần call video này, trông Liêu Khanh có vẻ không quá dễ chịu, còn hơi tiều tụy.
Cô ấy nói: “Em đã tính rồi, dù anh không kết hôn thì vẫn có thể di cư được.”
Đỗ Thu Nguyên thở dài.
“Anh… không muốn di cư.”
“Vậy những lời anh nói hồi còn học đại học thì sao? Đừng nói muốn chạm trần[1], tiền lương của giáo viên danh dự còn cao gấp ba lần lương giáo viên trường cấp ba bây giờ của anh đấy!
Em biết, anh không muốn nói tới tiền bạc, nhưng đi du học nhiều năm như vậy, đã tiêu bao nhiêu tiền chẳng lẽ anh không biết sao?”
Đỗ Thu Nguyên xoa trán, “Nói cho cùng, anh vẫn muốn lá rụng về cội.”
“Anh nói thật với em,” Thông qua màn hình, Liêu Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Có phải ba mẹ anh không muốn cho anh di cư?”
Đỗ Thu Nguyên trầm mặc một lát, sau đó anh nói: “Bọn họ không can thiệp vào chuyện của anh, không muốn di cư là do anh tự quyết định.”
Liêu Khanh không nói gì.
Hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ.
Người phụ nữ trong video dời ánh mắt, không biết đang nhìn nơi nào, ngẩn người một lát.
Đỗ Thu Nguyên muốn nói gì đó để giữ cô lại, nhưng hồi lâu vẫn không biết nên mở miệng thế nào.
Vẫn là Liêu Khanh mở miệng trước.
Cô ấy nói: “Aiz, anh có nhớ em từng nói với anh, em là một người có quan niệm về số mệnh không??”
Không chờ Đỗ Thu Nguyên trả lời, cô tự quyết định nói tiếp.
“Anh cho rằng anh không bị bọn họ ảnh hưởng, cho rằng bản thân đã tự mình quyết định, nhưng thật ra, ngay lúc anh sinh ra, anh đã có thể quyết định, cũng đã bị quyết định.”
“Trưởng thành trong hoàn cảnh đó, bối cảnh gia đình đó, anh muốn thứ gì, anh theo đuổi thứ gì, cũng chỉ có thể là những thứ đó.”
Ngày ấy bọn họ chia tay.
Đỗ Thu Nguyên uống rượu ở trong phòng.
Bạn bè của anh đều ở thành phố, một mình anh ở ngõ nhỏ trong huyện thành này uống rượu, không cẩn thận đã uống quá nhiều.
Anh mở cửa sổ ra, muốn không khí thoáng đãng một chút.
Sau đó anh thấy Lý Thanh.
4
Các tòa nhà của cư dân kề sát nhau, ban công hai bên gần như đã dán sát lại, nhưng thực tế vẫn có chút khoảng cách.
Ở giữa vẫn có khoảng cách nửa bước chân người lớn.
Lý Thanh bước ra ban công nhà mình, nhìn xuống dưới.
Bọn họ ở lầu hai.
Không quá cao, nhưng cô quá nhỏ, Đỗ Thu Nguyên hoài nghi dù cô giang hai chân ra cũng không với tới ban công bên này.
Nhưng cô vẫn với tới.
Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng khi đứng thẳng dậy thì cô không được ổn định cho lắm, muốn rơi xuống dưới.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng giữ cô lại.
Lúc Lý Thanh dựa vào trong lòng ngực anh, Đỗ Thu Nguyên có cảm giác mình đang ôm lấy một cục bông.
Nhìn thì cảm thấy rất nhỏ, nhưng thật ra cánh tay toàn thịt và thịt, các khớp ngón tay tròn tròn, giống như củ sen.
Thật mềm.
Anh uống rượu, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cho nên Lý Thanh lên tiếng nói trước.
Cô vừa mừng vừa sợ mà nhìn anh, “Thầy Đỗ? Sao thầy lại ở đây.”
Bây giờ Đỗ Thu Nguyên mới nhớ tới việc cô đang ôm một chồng bài tập về nhà thật dày, mặt bị che khuất, nên cô nghiêng đầu nhìn anh.
Anh cũng nhớ tới thân phận thầy giáo của mình.
“Em đang làm gì vậy? Chuyện vừa rồi rất nguy hiểm đấy!”
Hai người bọn họ đều không trả lời câu hỏi đối phương.
Lý Thanh hỏi anh: “Thầy Đỗ, thầy uống rượu à?”
Đỗ Thu Nguyên không nói gì.
Gió mùa hè rất ẩm ướt, thổi vào làm người ta thấy nóng, Đỗ Thu Nguyên cảm thấy cô nên về nhà, nhưng không thể dùng cách như lúc tới vừa rồi.
Anh tính đưa cô về bằng cửa chính.
Mở cửa ban công, anh đẩy cô một cái, để cô đi vào trong nhà.
Mùi rượu trong phòng càng nồng.
Bia và rượu trắng đều có, bình rượu ngã lăn trên đất, chất lỏng màu vàng chảy một vũng, bị Đỗ Thu Nguyên dẫm phải.
Lý Thanh giữ anh lại, sợ anh ngã xuống.
Anh tỉnh táo hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, anh nói: “Nhanh về nhà đi.”
Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Em đã làm xong bài tập chưa?”
Lý Thanh ngồi xuống bàn học, kéo rèm cửa ra một chút, tạo thành một cái khe hở, ra hiệu với Đỗ Thu Nguyên.
“Thầy, thầy lại đây xem đi.”
Đỗ Thu Nguyên đi qua.
Anh thấy đối diện là nhà của cô, ban công trống trải, có treo mấy bộ quần áo, bên cạnh ao nhỏ còn có một chậu hoa.
“Cái gì?”
Lý Thanh lại chỉ chỉ.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, song cửa sổ nhà cô mở một nửa, loáng thoáng, có thể nhìn thấy hai bóng người, đang ở trên giường lăn lộn.
Đỗ Thu Nguyên có chút ngốc.
“Bạn trai của mẹ em vừa tới, mẹ bảo em trốn đi.”
Rốt cuộc Đỗ Thu Nguyên cũng hiểu rõ.
Hoa rơi ngoài cửa sổ, lộ ra cảnh tượng không hoàn chỉnh, trên giường có cặp nam nữ trưởng thành đang làm tình, nhìn qua cực kỳ kịch liệt.
Đỗ Thu Nguyên vội vàng kéo rèm cửa lại.
Anh ngồi trên giường, đột nhiên có chút bối rối, không biết nên nói cái gì.
Học sinh của các trường cấp ba ở huyện thành này đã được giáo dục giới tính chưa nhỉ?
Anh suy nghĩ lan man.
Rồi cuối cùng anh cũng hiểu được lời nói của cô: Mẹ, bạn trai, trốn đi.
Đỗ Thu Nguyên hỏi: “Khi nào em mới về được?”
“Ngày mai ạ.”
“Ngày mai?” Đỗ Thu Nguyên khó tin.
“Vậy giờ em ở chỗ nào?”
Lý Thanh nhìn anh, có chút ngượng ngùng cười cười.
Cô nói với anh thời gian khách sạn ế khách nhiều hơn so với lúc làm ăn thịnh vượng, nên cô thường nhảy qua ban công, miễn cưỡng ngủ qua đêm ở chỗ này, ngày hôm sau lại đi học.
“Vậy hôm nay phải làm sao bây giờ?” Đỗ Thu Nguyên hỏi cô.
Cô không nói chuyện, nhìn anh cười cười.
Cái biểu cảm kia, quá ngoan.
Mặc dù là nụ cười lấy lòng, nhưng thoạt nhìn vẫn trông xanh tươi và ngoan ngoãn như vậy.
Đôi mắt ướt dầm dề, khóe miệng có hai cái lúm má đồng tiền cân đối.
Thật ngoan. Đỗ Thu Nguyên nghĩ.
Anh cảm thấy mình nên từ chối.
“Để thầy thuê một gian phòng cho em ở.”
“Em không có tiền.”
“Không cần trả lại tiền.”
“Vì sao?” Lý Thanh nhìn anh.
Đột nhiên Đỗ Thu Nguyên không biết nói cái gì mới phải.
“Thầy Đỗ, thầy giúp em đi…”
Cô kéo kéo vạt áo sơ mi của Đỗ Thu Nguyên, lắc lư qua lại vài cái.
Thời điểm con người uống say, sức mạnh lý trí càng yếu.
Bây giờ Đỗ Thu Nguyên đã được trải nghiệm rồi.
Anh nói: “Được.”
[1] Chạm trần: Chỉ tình trạng khi phát triển đến một mức độ nhất định sẽ khó phát triển thêm được nữa