Menu

CHIẾM CHỊ DÂU LÀM CỦA RIÊNG

Chương 2

Avatar My Tea
2,122 Chữ


Một phút sau, toàn bộ phòng khách đã không có người, đến cả người giúp việc cũng không ở lại.

Viên Dĩ Thư cúi mặt đùa nghịch ngón tay, cô có thể cảm giác được từ chủ vị ánh mắt người kia nhìn chăm chú cô từng chút một, nhưng mà cô không muốn ngẩng đầu.

Tống Hành Tùy cầm cái ly trong tay nhấp một ngụm nước, không chớp mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của người phụ nữ, rất lâu sau đó, anh mới nói:

“Đi theo tôi, chị dâu.”

Nghe tiếng, Viên Dĩ Thư lập tức có chút căng thẳng, nghĩ đến đêm nay cô phải trở thành vợ chồng với Tống Tự Sinh người chưa từng gặp mặt bao giờ, lòng bàn tay cô không nhịn được đổ mồ hôi.

Nhưng mà chờ đến khi cô ngoan ngoãn đi theo người đàn ông lên tầng hai, đi vào phòng mới biết là không giống như cô nghĩ.

Viên Dĩ Thư nghĩ là Tống Hành Tùy đưa cô đi đến phòng Tống Tự Sinh, nhưng mà không nghĩ là, trong phòng cơ bản là không có người.

Viên Dĩ Thư xoay người, nhìn anh thành thục đóng cửa lại, đi từng bước đến chỗ cô, trong lòng hơi kỳ quái.

“Anh, anh trai anh không ở phòng này à?”

“Anh trai? A, đây là phòng tôi.” Anh tùy tiện cười nhẹ.

Viên Dĩ Thư nghe thế thì hoảng loạn, cô giả vờ bình tĩnh:

“Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi phải đi….”

“Đi đâu?” Anh trực tiếp ngắt ngang lời cô, giống như châm biếm mở miệng: “Đi phòng anh trai tôi? A, chị dâu thân mến, anh tôi bây giờ đang trong giai đoạn chữa thương, không phải ai cũng gặp được. Hơn nữa, cô muốn gặp anh ấy làm gì? Trực tiếp theo hợp đồng à, sinh con đẻ cái với anh ấy á?”

Người đàn ông nói giọng hài hước, nhưng mỗi câu mỗi chữ là trào phúng và khinh thường cô.

Trong mắt anh, người phụ nữ này và Từ Nghi Ngôn ngoài kia là giống nhau, đều là muốn dựa vào đứa con mà leo lên, ham phú quý giàu sang.

Viên Dĩ Thư nhìn anh đột nhiên thay đổi thái độ, có một cảm giác nhục nhã xuất hiện trong lòng, đôi mắt nghẹn đỏ nhưng không biết phủ nhận như thế nào. Vốn dĩ, mỗi một câu mà anh nói là những việc cô cần làm.

“Anh đang nói hươu nói vượn gì thế? Cho là tôi và anh trai anh là quan hệ hợp đồng, thì cũng không đến lượt anh giơ tay múa chân. Tôi chỉ muốn đi xem anh ấy có cần tôi chăm sóc hay không, không có xấu xa như anh nghĩ đâu!”

Tính cách của cô trước giờ ngoan hiền, lần đầu tiên cô nói những lời như thế, dù lời nói có trộn lẫn mấy phần ấm ức và không biết phải làm sao.

Phản bác không có khí thế gì, Tống Hành Tùy không để vào mắt, anh lại gần người phụ nữ hơn, nói:

“Đừng phủ nhận nhanh như thế, không sinh được con, cô không chiếm được cái mình muốn.”

Người đàn ông nuốt nước miếng, ngừng lại một chút rồi ra lệnh:

“Đi tắm rửa đi, đừng để tôi nói lần hai.”

Tống Tùy Hành lôi cà vạt xuống ném một bên, xoay người lười biếng ngồi dựa vào sô pha nghỉ ngơi, nhắm mắt không nói lời nào, anh biết rõ cô không dám làm trái lời anh.

Viên Dĩ Thư đúng là không dám không đi, dù rằng cô tắm ở phòng anh rất là kì cục, cũng không biết anh định làm gì, nhưng mà từ đáy lòng cô có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời với anh, không dám từ chối.

Tống Hành Tùy nghe được tiếng khóa cửa phòng tắm, một lát sau có tiếng nước vang lên, anh nhỏ giọng thở dài, nét mệt mỏi hiện lên giữa mày, yên lặng chờ đợi.

Chắc là qua hơn hai mươi phút, người phụ nữ xoắn xít từ phòng tắm đi ra.

Viên Dĩ Thư không thể mặc quần áo mới thay, nhưng trong phòng tắm không có quần áo thừa, cô chỉ có thể lựa chọn mặc áo tắm dài.

Tống Hành Tùy từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp người cô, mở miệng nói:

“Lại đây! Đến gần chút!”

Nghe thế, Viên Dĩ Thư nhéo nhéo góc áo, hoạt động lại gần.

Chờ đến khoảng cách vừa phải thì dừng lại, Tống Hành Tùy nhìn người phụ nữ nhát gan trước mặt, đột nhiên ngồi thẳng túm người đến lòng ngực.

“Á a……” Cô không kịp phòng bị, cả người bị anh trói buộc, cô hoảng sợ muốn giãy dụa lại bị anh ôm chặt.

“Tống Hành Tùy, anh làm gì? Tôi là người của anh trai anh!”

Cô sức nhỏ, nhưng lòng chống cự không nhỏ, Tống Hành Tùy khống chế được tay cô, đè giọng uy hiếp bên tai cô:

“Nếu cô lại lộn xộn, tôi không bảo đảm chính mình muốn làm gì!”

Vừa dứt lời, cô lập tức an tĩnh lại, nhưng đối với việc anh ôm mình, có vẻ chống cự.

“Thật ra anh muốn làm gì, hành vi của anh đã vượt rào!”

Nghe thế, Tống Hành Tùy khinh thường cười nhẹ một cái:

“Cái này mà là vượt rào? Vậy tôi nói cho cô còn có càng quá mức thì sao? Cô muốn phá hợp đồng?”

“Có ý gì?”

“Ý chính là, trước khi cô hầu hạ anh trai tôi, tôi sẽ tự mình dạy cô chuyện phòng the, tiếp xúc như này……Không xem như gì.”

Dạy cô chuyện phòng the? Viên Dĩ Thư không thể tin được ngước mắt nhìn người đàn ông trên đầu mình, phát hiện anh hình như không giống như nói đùa, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

“Hoang đường! Tôi là người của anh trai anh, anh không thể đối xử với tôi như thế…..”

“Cô không nói tôi không nói, anh tôi làm sao mà biết được?”

Người đàn ông nở nụ cười độc ác, duỗi tay xoa mặt cô.

“Chị dâu, tiền vi phạm hợp đông là 300 vạn á, cô biết rõ chứ?”

Người phụ nữ vì tiền mà bán thân thì làm sao có thể vì tiền vi phạm hợp đồng mà bỏ qua chứ?

Tống Hành Tùy dám chắc điều này, dù biết cô muốn chống cự cũng không có ý gì.

Tay Viên Dĩ Thư để trước ngực anh lập tức yếu đi, nhưng cô không phải vì tiền, chỉ là vì nhân tình.

Cô đã bị nhà họ Hạng đưa cho con cả nhà họ Tống, đều là chưa gặp mặt bao giờ, con cả và con thứ, thật sự có cái gì khác nhau ư? Nói thêm, Tống Tự Sinh và Tống Hành Tùy là cùng một mẹ có ngoại hình giống nhau.

Viên Dĩ Thư nhận mệnh cả người run run, trong lòng dâng lên một cổ chua xót không thể diễn tả được.

Biểu tình của người phụ nữ quá mức phong phú thay đổi giữa giãy giụa và nhận mệnh, Tống Hành Tùy giống như nghiên cứu nhìn cô loại người ra vẻ ta đây trinh tiết liệt nữ này, nghĩ cô có thể diễn đến đâu.

“Thời hạn là bao lâu?” Viên Dĩ Thư đỏ mắt hỏi.

Thế mà nghĩ thông luôn rồi?

Tống Hành Tùy cười như không cười hừ một tiếng:

“Chờ đến lúc tôi mang cô đi gặp người, thì tự nhiên cô là người của anh trai tôi.”

“Anh nói lời phải giữ lấy lời.” Cô nhìn chằm chằm anh không có khí thế nói.

Anh cười cong môi, không trả lời.

Viên Dĩ Thư bị người đàn ông ôm ném đến trên giường, cô mới rụt người lại, cả thân hình người đàn ông đã phủ lên, lấy tư thế rất ép bách đè cô dưới người.

Anh cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể người con gái, từ đầu không có tý dục vọng lập tức nhiều hơn một ý tưởng.

Viên Dĩ Thư run lẩy bẩy, đặc biệt là khi người đàn ông bỏ dây lưng trên eo cô, cô nhịn không được nghiêng đầu ấm ức.

Tống Tùy Hành quan sát biểu tình của cô, một bên cởi áo tắm, một bên thở dốc đến gần mặt cô, khi thấy cô nhắm mắt rơi lệ, tay anh dừng lại.

“Khóc cái gì?”

Anh không kiên nhẫn, bóp cằm cô chỉnh đổi diện anh mà hỏi, “Giả vờ trinh tiết liệt nữ cho ai nhìn? Cô nằm dưới người anh trai tôi cũng vẻ mặt đưa đám này sao?”

Cảm giác được chỗ cằm bị đau, cô trợn mắt:

“Nhưng anh không phải là anh trai anh, này đó là anh ép buộc, chẳng lẽ biểu tình tôi cũng bị khống chế à?”

Giọng nói của người con gái mềm mại, lại có phần không cam lòng.

“A.”

Tay Tống Hành Tùy đi xuống dưới tìm kiếm, đẩy ra áo tắm, trực tiếp sờ đến nơi bí mật trần truồng của cô.

“Thật là muốn khống chế, chờ lúc nào bị làm sướng đủ, lại tặng cô cho anh trai tôi! Hiểu không?”

Lời nói khắc nghiệt, giọng điệu ác độc làm cho cô càng thấy khó chịu hơn, cô cố gắng kẹp hai chân mình, nhưng mà không lại với lực tay vói vào của người đàn ông.

Tống Hành Tùy dùng đầu gối mở hai chân cô ra, lòng bàn tay bao lại âm hộ cô, sờ đến một mảnh bóng loáng mềm mịn, có chút làm anh muốn tận mắt nhìn xem nó như thế nào.

Nhưng mà cô quá căng thẳng, hoạt động nửa ngày không thấy ướt át, Tống Hành Tùy rút tay về, thô lỗ lau nước mắt trên mặt cô, sau khi ngón tay dính ướt lại mạnh mẽ cắm hai ngón vào tiểu huyệt cô.

“A……..Không...” Khu vườn bí mật mà chưa có ai thăm dò, không chỉ bị người sờ soạng hồi lâu, quá đáng hơn là anh lại cắm vào hai ngón.

Vật lạ đi vào làm cho đường đi của cô càng co chặt lại, ngón tay trong cơ thể thô lỗ xâm nhập, một bên moi đào một bên tìm kiếm gì đó.

Tống Hành Tùy bị chật hẹp của cô làm cho hơi thở dồn dập, hơn nữa người cô vặn vẹo lung tung, vậy mà làm cho anh cọ có cảm giác.

Anh ra vào vững vàng, chờ đến khi tay bị dâm dịch cô làm ướt hết, mới cắm hết vào rồi khẩy khẩy.

“Ôi… A… Không!”

Viên Dĩ Thư rất khổ sở, cô cảm giác anh càng vào sâu trong nơi riêng tư của mình, có một cảm giác khác thường đánh úp đến.

Khi vô tình chạm vào màng ngăn cách, đầu tiên anh dừng một chút, sau đó chậm rãi rút ngón tay lại, dừng lại động tác ở trong cơ thể cô.

Lúc đầu cô còn giãy giụa, nhưng sau khi ngón tay rút ra, cô thở hồng hộc lộ ra một chút sợ hãi khi nhìn người đàn ông không có biểu cảm gì này.

Tống Tùy Hành rũ mắt nhìn ngón tay ướt át của mình, duỗi tay đem dâm dịch bôi trên áo tắm, sau đó từ từ đứng dậy khỏi người cô.

“Hừ.”

Người đàn ông hừ một tiếng không nói lời nào, xoay người đi phòng tắm, chờ đến lúc tắm rửa xong đi ra thì cô đã nằm ngoài cùng mép giường lớn.

Nhìn anh đi đến, vẫn sợ hãi rụt người như cũ.

Tống Tùy Hành nhấc chăn đi vào, anh nhìn vẻ mặt phòng bị của cô mà muốn cười.

“Nhắm mắt lại ngủ, đêm nay tôi không chạm vào cô.”

Hôm nay anh phải chu toàn nhiều chuyện, thật sự không có tâm tư làm sự tình, nhưng mà trải qua kiểm tra một lượt, anh vẫn rất hài lòng.

Đêm nay… Thôi cho cô có cơ hội hít thở một hơi vậy.

Mắt thấy anh thành thật nằm nghỉ ngơi. Và hơn mười phút trôi qua không có hành động gì, Viên Dĩ Thư mới thực sự an tâm.

Cô nằm bên cạnh, cẩn thận túm góc chăn, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị anh chú ý đến.

Không biết qua bao lâu rồi, cô không thể cố thức, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

1 lượt thích

Bình Luận