So với nhà phía bắc yên tĩnh đã lâu, lúc này nhà phía nam nhà họ Tống lại rất náo nhiệt.
Nhà phía nam là chỗ ở của Tống Trí và vợ kế Từ Nghi Ngôn, bây giờ Tống Trí chết, nhưng phong cảnh bên nhà nam lại không suy tàn.
Trong căn phòng to như vậy, một đôi nam nữ đang giao hợp không coi ai ra gì rên rỉ kêu to.
Từ Nghi Ngôn nằm ở dưới cơ thể người đàn ông, trần trụi, bầu vú trắng bóng bị người ngậm trong miệng cắn mút, hai chân thon dài gợi cảm bắt trên eo người đàn ông, cơ thể đong đưa theo tần suất ra vào.
“A… Ưm… A… Chậm tí… Bị anh làm chết mất……”
Đồ vật ra vào ở giữa chân còn tính là ưu tú, ít nhất so sánh với người chồng trung niên mới chết đi của cô làm cô ta sung sướng không ngừng, thọc vào rút ra không ngừng làm cô ả rên rỉ kêu dâm.
Mà người đàn ông trên người cô ta không ai khác là con trai một nhà họ Hạng, Hạng Châu.
Hạng Châu đẩy eo, nhanh chóng đâm vào sâu trong tiểu huyệt người phụ nữ, nghe cô ta gọi giường làm lên càng thêm mạnh bạo.
“Tiểu dâm phụ, chậm hơn chút có làm em sung sướng được không? Kẹp chặt chút đi…..”
“Bạch bạch bạch……”
Lúc trước Tống Trí có địa vị cao, đã thấy nhiều chuyện phong lưu, sau khi vợ cả qua đời không có tái hôn, nhưng mà lại ở tuổi trung niên cưới một vợ kế nhỏ hơn con trai ông hai tuổi, có thể thấy được Từ Nghi Ngôn cao tay như thế nào.
Chỉ tiếc là tóm lại Tống Trí cuối cùng cũng lực bất tòng tâm, không thõa mãn được như cầu của Từ Nghi Ngôn.
Hạng Châu là giám đốc một bộ phận ở tập đoàn Tống Thị, từ đầu hắn có một vị hôn thê ngoan ngoãn hiểu chuyện là không cần hâm mộ người khác, nhưng hai người chưa cưới hỏi, Hạng Châu sẽ không chạm vào cô.
Sau lại trùng hợp, hắn say rượu gặp Từ Nghi Ngôn không nhịn được, trước giờ Từ Nghi Ngôn không có kiêng dè nhu cầu tình dục của mình, hai người cấu kết với nhau, một người đàn ông chính trực tráng niên gặp phải người phụ nữ cô đơn khó nhịn, không cần hỏi, cùng là củi khô bốc lửa.
Sau đó hai người vẫn liên lạc, Hạng Châu nghĩ là, chờ sau khi cưới Viên Dĩ Thư, sẽ cắt đứt với Từ Nghi Ngôn, nhưng mà không ngờ chờ đến tin tức Tống Trí chết.
Đối mặt với Tống Thị thông báo, cần tìm người con gái trong độ tuổi lấy chồng, dưới sự xúi dục của Từ Nghi Ngôn, Hạng Châu giao ra Viễn Dĩ Thư. Vừa có tiền vừa giúp được bạn tình của mình, Hạng Châu không có lí do từ chối.
Cộng thêm, giờ Tống Trí đã chết, Từ Nghi Ngôn có thể kế thừa đống lớn tài sản, dù nói gì, hắn không có hại.
Hạng Châu chống người lên, kích thích eo nhanh chóng va chạm người phụ nữ dâm loạn dưới người, nhìn cô ả bị làm cho sung sướng, trong lòng hắn có vài phần đắc ý.
Tiếng kêu của người phụ nữ giằng co hơn mười phút, sau đó từ từ dừng lại, nhỏ giọng rên rỉ.
Hạng Châu kêu rên bắn trong cơ thể ả ta, trên trán hơi đổ mồ hôi.
Sau khi bắn xong, hắn không vội rút ra, mà chôn trong người cô ta một hồi lâu.
Vì bây giờ cần phải có bầu gấp, không chỉ là người cần thực hiện hợp đồng Viên Dĩ Thư mà còn có Từ Nghi Ngôn.
Lúc trước Từ Nghi Ngôn lo lắng Tống Trí sẽ để lại tài sản cho hai người con trai của ông, nên nhất thời nói dối là mình có bầu, bây giờ dựa theo lời nói của cô ta, thì đã có bầu hai tháng nhưng trong bụng cô ta không có động tĩnh gì.
Từ Nghi Ngôn thở hổn hển cảm nhận đồ vật của người đàn ông đang chôn trong người mình, nhỏ giọng nói: “Chắc chắn phải nhanh có bầu, nếu mà ba tháng nữa không có động tĩnh gì, chỉ sợ không thể giải thích.”
Nghe vậy Hạng Châu đang vùi vào ngực cô ta ngẩng đầu cười nói: “Yên tâm, kế tiếp anh sẽ ở lại, chắc chắn làm em có bầu.”
Từ Nghi Ngôn hài lòng ôm hắn, cố ý kẹp chặt âm đạo, dụ dỗ nói:
“Anh ở lại là vì em, hay là chăm sóc vị hôn thê của anh? Em nhìn kỹ, cô ta cũng rất đẹp, không trách ngày trước anh đắn đo lâu như thế.”
Nhắc đến Viên Dĩ Thư, Hạng Châu cũng đang nghĩ có phải là lúc này cô cũng giống như Từ Nghi Ngôn bị người đè dưới người, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng cho cô.
Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Từ Nghi Ngôn, Hạng Châu vẫn dỗ cô:
“Tất nhiên là vì em, cô ta làm sao có được quyến rũ mê người như em đâu.”
Nói xong, cố ý động côn thịt đang chôn trong cơ thể cô ta hai cái.
Từ Nghi Ngôn mới không tin lời ma quỷ của hắn, từ hành động cô ta có thể nhìn ra được Hạng Châu có quan tâm đến Viên Dĩ Thư, chỉ là, đàn ông cuối cùng không tránh được các loại cám dỗ.
Rất nhanh, trong miệng người phụ nữ lại phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, cộng thêm tiếng bạch bạch vang vọng khắp phòng.
Nhà phía nam là chỗ ở của Tống Trí và vợ kế Từ Nghi Ngôn, bây giờ Tống Trí chết, nhưng phong cảnh bên nhà nam lại không suy tàn.
Trong căn phòng to như vậy, một đôi nam nữ đang giao hợp không coi ai ra gì rên rỉ kêu to.
Từ Nghi Ngôn nằm ở dưới cơ thể người đàn ông, trần trụi, bầu vú trắng bóng bị người ngậm trong miệng cắn mút, hai chân thon dài gợi cảm bắt trên eo người đàn ông, cơ thể đong đưa theo tần suất ra vào.
“A… Ưm… A… Chậm tí… Bị anh làm chết mất……”
Đồ vật ra vào ở giữa chân còn tính là ưu tú, ít nhất so sánh với người chồng trung niên mới chết đi của cô làm cô ta sung sướng không ngừng, thọc vào rút ra không ngừng làm cô ả rên rỉ kêu dâm.
Mà người đàn ông trên người cô ta không ai khác là con trai một nhà họ Hạng, Hạng Châu.
Hạng Châu đẩy eo, nhanh chóng đâm vào sâu trong tiểu huyệt người phụ nữ, nghe cô ta gọi giường làm lên càng thêm mạnh bạo.
“Tiểu dâm phụ, chậm hơn chút có làm em sung sướng được không? Kẹp chặt chút đi…..”
“Bạch bạch bạch……”
Lúc trước Tống Trí có địa vị cao, đã thấy nhiều chuyện phong lưu, sau khi vợ cả qua đời không có tái hôn, nhưng mà lại ở tuổi trung niên cưới một vợ kế nhỏ hơn con trai ông hai tuổi, có thể thấy được Từ Nghi Ngôn cao tay như thế nào.
Chỉ tiếc là tóm lại Tống Trí cuối cùng cũng lực bất tòng tâm, không thõa mãn được như cầu của Từ Nghi Ngôn.
Hạng Châu là giám đốc một bộ phận ở tập đoàn Tống Thị, từ đầu hắn có một vị hôn thê ngoan ngoãn hiểu chuyện là không cần hâm mộ người khác, nhưng hai người chưa cưới hỏi, Hạng Châu sẽ không chạm vào cô.
Sau lại trùng hợp, hắn say rượu gặp Từ Nghi Ngôn không nhịn được, trước giờ Từ Nghi Ngôn không có kiêng dè nhu cầu tình dục của mình, hai người cấu kết với nhau, một người đàn ông chính trực tráng niên gặp phải người phụ nữ cô đơn khó nhịn, không cần hỏi, cùng là củi khô bốc lửa.
Sau đó hai người vẫn liên lạc, Hạng Châu nghĩ là, chờ sau khi cưới Viên Dĩ Thư, sẽ cắt đứt với Từ Nghi Ngôn, nhưng mà không ngờ chờ đến tin tức Tống Trí chết.
Đối mặt với Tống Thị thông báo, cần tìm người con gái trong độ tuổi lấy chồng, dưới sự xúi dục của Từ Nghi Ngôn, Hạng Châu giao ra Viễn Dĩ Thư. Vừa có tiền vừa giúp được bạn tình của mình, Hạng Châu không có lí do từ chối.
Cộng thêm, giờ Tống Trí đã chết, Từ Nghi Ngôn có thể kế thừa đống lớn tài sản, dù nói gì, hắn không có hại.
Hạng Châu chống người lên, kích thích eo nhanh chóng va chạm người phụ nữ dâm loạn dưới người, nhìn cô ả bị làm cho sung sướng, trong lòng hắn có vài phần đắc ý.
Tiếng kêu của người phụ nữ giằng co hơn mười phút, sau đó từ từ dừng lại, nhỏ giọng rên rỉ.
Hạng Châu kêu rên bắn trong cơ thể ả ta, trên trán hơi đổ mồ hôi.
Sau khi bắn xong, hắn không vội rút ra, mà chôn trong người cô ta một hồi lâu.
Vì bây giờ cần phải có bầu gấp, không chỉ là người cần thực hiện hợp đồng Viên Dĩ Thư mà còn có Từ Nghi Ngôn.
Lúc trước Từ Nghi Ngôn lo lắng Tống Trí sẽ để lại tài sản cho hai người con trai của ông, nên nhất thời nói dối là mình có bầu, bây giờ dựa theo lời nói của cô ta, thì đã có bầu hai tháng nhưng trong bụng cô ta không có động tĩnh gì.
Từ Nghi Ngôn thở hổn hển cảm nhận đồ vật của người đàn ông đang chôn trong người mình, nhỏ giọng nói: “Chắc chắn phải nhanh có bầu, nếu mà ba tháng nữa không có động tĩnh gì, chỉ sợ không thể giải thích.”
Nghe vậy Hạng Châu đang vùi vào ngực cô ta ngẩng đầu cười nói: “Yên tâm, kế tiếp anh sẽ ở lại, chắc chắn làm em có bầu.”
Từ Nghi Ngôn hài lòng ôm hắn, cố ý kẹp chặt âm đạo, dụ dỗ nói:
“Anh ở lại là vì em, hay là chăm sóc vị hôn thê của anh? Em nhìn kỹ, cô ta cũng rất đẹp, không trách ngày trước anh đắn đo lâu như thế.”
Nhắc đến Viên Dĩ Thư, Hạng Châu cũng đang nghĩ có phải là lúc này cô cũng giống như Từ Nghi Ngôn bị người đè dưới người, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng cho cô.
Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Từ Nghi Ngôn, Hạng Châu vẫn dỗ cô:
“Tất nhiên là vì em, cô ta làm sao có được quyến rũ mê người như em đâu.”
Nói xong, cố ý động côn thịt đang chôn trong cơ thể cô ta hai cái.
Từ Nghi Ngôn mới không tin lời ma quỷ của hắn, từ hành động cô ta có thể nhìn ra được Hạng Châu có quan tâm đến Viên Dĩ Thư, chỉ là, đàn ông cuối cùng không tránh được các loại cám dỗ.
Rất nhanh, trong miệng người phụ nữ lại phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, cộng thêm tiếng bạch bạch vang vọng khắp phòng.