Tập đoàn Tống Thị là một công ty nổi tiếng số một số hai thành phố S, Viên Dĩ Thư có nằm mơ cũng không nghĩ đến là có một ngày chính mình sẽ có quan hệ với người thừa kế của tập đoàn đó.
Lần đầu tiên nhìn đến Tống Hành Tùy là ở phòng khách nhà phía Bắc nhà họ Tống.
Viên Dĩ Thư bình tĩnh ngồi trên ghế, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tái nhợt không còn giọt máu, như một vật trang trí làm nền, người mặc quần áo mộc mạc cực kỳ không hợp với phòng khách tráng lệ huy hoàng.
Nhân dịp người chưa đến đủ, Hạng Châu nhìn góc nghiêng dịu dàng của Viên Dĩ Thư, không nhịn được an ủi: “Dĩ Thư, em đừng lo lắng, anh sẽ ở chỗ này cùng em.”
Nghe thế, lông mày cô khẽ nhếch, trong lòng lại cười nhạo, không trả lời.
Một người coi cô như vật phẩm mang cho người khác, thế mà lại mở miệng an ủi cô không cần lo lắng, là sợ bây giờ cô quậy lên, hủy hoại hết kế hoạch của hắn à?
Viên Dĩ Thư là con nuôi nhà họ Hạng, từ nhỏ ba mẹ Hạng đã nói với cô, sau này cô phải gả cho con một nhà họ Hạng Châu.
Tính cách cô dịu dàng ngoan ngoãn, trước giờ không hề cãi lại cái gì, trong lòng cô cảm ơn ba mẹ Hạng đã nuôi cô thành người, Nhưng phần cảm ơn này cũng dừng lại trước đêm nay.
Bởi vì qua đêm nay, hoặc sau một giờ nữa, Viên Dĩ Thư bị bọn họ bán 100 vạn, đưa cho con trưởng nhà họ Tống - Tống Tự Sinh, làm vợ chồng trên danh nghĩa với hắn.
Hạng Châu nói, chờ cô và Tống Tự Sinh sinh một đứa con, sau sẽ đón cô về nhà họ Hạng, đến lúc đó, anh sẽ giống trước kia, yêu cô cưới cô.
Trước đây, Viên Dĩ Thư nghe được lời này sẽ cảm thấy không có gì, cũng vì cô phải báo đáp ba mẹ Hạng, cộng thêm Hạng Châu cao ráo đẹp trai, ngày thường đối tốt với cô, cô cũng không bài xích.
Nhưng mà bây giờ, nghe xong lời này tự dưng không muốn ăn.
Cô không nói gì, nhưng Hạng Châu chờ cô đáp lại, ngồi bên cạnh mắt mong chờ, cô không muốn giao lưu, bắt đầu đem tầm mắt đến người phụ nữ ngồi đối diện.
Cả người đầy hàng hiệu, trang điểm tỉ mỉ, mới nhìn thì như là bằng tuổi cô, nhưng mà lại quyến rũ mê người.
Viên Dĩ Thư đang nghĩ đến thân phận của cô ta thì nghe bên ngoài có mấy tiếng bước chân, mới quay đầu, đã đối diện tầm mắt với một người thanh niên trẻ tuổi.
Trong giây phút đó, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, thì ra có người có thể đại biểu cho từ lười biếng tự phụ.
Người đàn ông mặc một áo gió dài, tóc được xử lí tỉ mỉ, cơ thể thon dài xoải bước trầm ổn tự tin, mày thanh lãnh cộng thêm vài phần xa cách.
Viên Dĩ Thư nhìn thẳng anh, vậy mà nhìn ra trong mắt anh có nghiên cứu và châm chọc.
Mới có mấy giây, Tống Hành Tùy vòng qua bàn dài, tự nhiên đi đến chủ vị, anh cởi áo gió trên người, tùy ý ném cho người bên cạnh, bình tĩnh ngồi xuống.
“Làm mấy người đợi lâu, việc ở công ty bận quá, bận lên không để ý thời gian.”
Anh không có thành ý giải thích mấy câu, sau đó giơ tay ý chỉ:
“Luật sư Hầu, bây giờ có thể đọc di chúc và….Nội dung hợp đồng.”
Nhắc đến nội dung hợp đồng, ánh mắt anh cố ý dừng lại trên người cô, lại lộ ra ánh mắt như lúc nãy rồi mới rút lại ánh mắt.
Bị nhắc tên luật sư Hầu đứng lên, bắt đầu tuyên đọc.
Phần di chúc thứ nhất là, người cầm quyền tập đoàn Tống thị, Tống Trí để lại. Một tháng trước Tống Trí và con cả Tống Tự Sinh bị tai nạn giao thông, bị thương nặng không cứu được bỏ mình, trước khi chết để lại di chúc, để lại 90% cổ phần tập đoàn Tống Thị chia đều cho đứa con trọng bụng vợ kế Từ Nghi Ngôn, con cả Tống Tự Sinh và con thứ Tống Hành Tùy.
Nhưng vì lúc đó Tống Tự Sinh đang cấp cứu, sống chết không rõ, Tống Trí đã nói rõ, nếu Tống Tự Sinh sống sót cơ thể khỏe mạnh, thì ba người chia đều, nếu có di chứng gì, mà có một đứa con thì có thể kế thừa gia sản, nếu Tống Tự Sinh không qua khỏi thì từ Tống Hành Tùy và đứa nhỏ trong bụng Từ Nghi Ngôn chia đều.
Điều đáng tiếc là, Tống Tự Sinh còn sống nhưng mà hai chân qua chuẩn đoán, có 80% không thể đứng lên được.
Nói cách khác, Tống Tự Sinh yêu cầu có một đứa con mới có thể kế thừa cổ phần thuộc về mình.
Mà đối tượng sinh dục là nhà họ Hạng đưa đến Viên Dĩ Thư.
Đoc xong mấy điều này, đôi mắt sắc bén của Tống Hành Tùy đảo qua ba người ngồi bên bàn dài, dò hỏi:
“Các vị có thắc mắc gì không? Nhân dịp luật sư Hầu còn ở đâu có thể hỏi.”
Nghe thế người phụ nữ ngồi đối diện Viên Dĩ Thư mở miệng:
“Tôi muốn biết, sau này chủ tịch pháp lí tập đoàn Tống Thị là ai, không đến mức mọi gánh nặng đều đè trên vai Tống Hành Tùy chứ?”
Nghe được những lời này, Tống Hành Tùy đột nhiên nhìn về phía luật sư Hầu, ông ta nhận được ý anh, giải thích với Từ Nghi Ngôn:
“Điều này cố Tống tổng đã nói đến, trước khi đại thiếu gia có thể hoàn toàn bình phục hay bất hạnh qua đời thì tập đoàn Tống thị sẽ từ nhị thiếu gia quản lí.”
Từ Nghi Ngôn còn đang định nói gì, lại bị Tống Hành Tùy nhẹ nhàng đánh gãy:
“Sao vậy mẹ kế, cô không tin tưởng vào năng lực của tôi à? Hay là nói, cô muốn chờ em trai chưa ra đời của tôi lớn lên rồi mới nói đến người thừa kế Tống Thị?”
Từ Nghi NGôn bị chặn họng, trong bụng cô ta mới có bầu hai tháng, tất nhiên là không được kế thừa cái gì.
Nhưng mà bây giờ cổ phần chia đều, quyền lực lại chỉ dừng ở trên người Tống Hành Tùy, chuyện này khó tránh làm cô ta cảm thấy mình có hại.
Nhưng mà nghĩ nghĩ, cô ta vẫn cười phủ nhận:
“Sao có thể, tôi đương nhiên là tin cậu, chẳng qua, trước giờ cha con ba người quản lí tập đoàn, bây giờ mình cậu diễn chính, tôi lo là cho cậu áp lực lớn.”
Tống Hành Tùy cười nhếch môi, không rõ biểu tình nhìn về phía mẹ kế còn nhỏ hơn anh hai tuổi, ôn hòa nói:
“Chuyện này không cần cô phải quan tâm, mẹ kế!”
Rõ là vừa cười vừa nói, nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác đè nén, làm Từ Nghi Ngôn không có cách nào nói tiếp.
Trong khi im lặng, Tống Hành Tùy đôt nhiên mở miệng, đem đề tài dẫn đến đang ngồi im lặng một bên, giống như ngạc nhiên nói:
“A, người này là chị dâu tương lai của tôi à, sau này là người một nhà, không tự giới thiệu à?”
Nghe thế, Viên Dĩ Thư cuối cùng nâng tầm mắt lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mở miệng.
“Tôi là Viên Dĩ Thư.”
Sau khi nói tên họ, không có nói tiếp.
Ngược lại, Tống Tùy Hành giống như nhiệt tình nói tiếp:
“Chị dâu thật là dịu dàng phóng khoáng, anh cả… tôi chắc là sẽ thích.”
Viên Dĩ Thư nghe anh đặt trọng âm ở chữ “Tôi”, lập tức thấy không thoải mái, hình như là có gì đó sai sai, nhưng mà nhìn qua, người đàn ông nhìn sang chỗ khác.
“Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, đang ngồi đây ngoài chị dâu, còn lại xin lỗi không tiễn xa được.”
Anh tùy ý ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong phòng khách, tư thế đuổi người.
Thấy vậy, những người còn lại tự giác đứng dậy, rời đi.
Hạng Châu theo bản năng nhìn về phía Từ Nghi Ngôn, chờ cô ta đứng lên, chính hắn cũng đứng lên, vừa định đi, hắn rũ mắt nhìn về phía đang ngồi im Viên Dĩ Thư, duỗi tay vỗ vai cô:
“Dĩ Thư, anh đi đây.”
Viên Dĩ Thư không để ý đến hắn, ngược lại Tống Hành Tùy lại âm u mà lướt qua nhìn tay đáp trên vai người phụ nữ.
Lần đầu tiên nhìn đến Tống Hành Tùy là ở phòng khách nhà phía Bắc nhà họ Tống.
Viên Dĩ Thư bình tĩnh ngồi trên ghế, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tái nhợt không còn giọt máu, như một vật trang trí làm nền, người mặc quần áo mộc mạc cực kỳ không hợp với phòng khách tráng lệ huy hoàng.
Nhân dịp người chưa đến đủ, Hạng Châu nhìn góc nghiêng dịu dàng của Viên Dĩ Thư, không nhịn được an ủi: “Dĩ Thư, em đừng lo lắng, anh sẽ ở chỗ này cùng em.”
Nghe thế, lông mày cô khẽ nhếch, trong lòng lại cười nhạo, không trả lời.
Một người coi cô như vật phẩm mang cho người khác, thế mà lại mở miệng an ủi cô không cần lo lắng, là sợ bây giờ cô quậy lên, hủy hoại hết kế hoạch của hắn à?
Viên Dĩ Thư là con nuôi nhà họ Hạng, từ nhỏ ba mẹ Hạng đã nói với cô, sau này cô phải gả cho con một nhà họ Hạng Châu.
Tính cách cô dịu dàng ngoan ngoãn, trước giờ không hề cãi lại cái gì, trong lòng cô cảm ơn ba mẹ Hạng đã nuôi cô thành người, Nhưng phần cảm ơn này cũng dừng lại trước đêm nay.
Bởi vì qua đêm nay, hoặc sau một giờ nữa, Viên Dĩ Thư bị bọn họ bán 100 vạn, đưa cho con trưởng nhà họ Tống - Tống Tự Sinh, làm vợ chồng trên danh nghĩa với hắn.
Hạng Châu nói, chờ cô và Tống Tự Sinh sinh một đứa con, sau sẽ đón cô về nhà họ Hạng, đến lúc đó, anh sẽ giống trước kia, yêu cô cưới cô.
Trước đây, Viên Dĩ Thư nghe được lời này sẽ cảm thấy không có gì, cũng vì cô phải báo đáp ba mẹ Hạng, cộng thêm Hạng Châu cao ráo đẹp trai, ngày thường đối tốt với cô, cô cũng không bài xích.
Nhưng mà bây giờ, nghe xong lời này tự dưng không muốn ăn.
Cô không nói gì, nhưng Hạng Châu chờ cô đáp lại, ngồi bên cạnh mắt mong chờ, cô không muốn giao lưu, bắt đầu đem tầm mắt đến người phụ nữ ngồi đối diện.
Cả người đầy hàng hiệu, trang điểm tỉ mỉ, mới nhìn thì như là bằng tuổi cô, nhưng mà lại quyến rũ mê người.
Viên Dĩ Thư đang nghĩ đến thân phận của cô ta thì nghe bên ngoài có mấy tiếng bước chân, mới quay đầu, đã đối diện tầm mắt với một người thanh niên trẻ tuổi.
Trong giây phút đó, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, thì ra có người có thể đại biểu cho từ lười biếng tự phụ.
Người đàn ông mặc một áo gió dài, tóc được xử lí tỉ mỉ, cơ thể thon dài xoải bước trầm ổn tự tin, mày thanh lãnh cộng thêm vài phần xa cách.
Viên Dĩ Thư nhìn thẳng anh, vậy mà nhìn ra trong mắt anh có nghiên cứu và châm chọc.
Mới có mấy giây, Tống Hành Tùy vòng qua bàn dài, tự nhiên đi đến chủ vị, anh cởi áo gió trên người, tùy ý ném cho người bên cạnh, bình tĩnh ngồi xuống.
“Làm mấy người đợi lâu, việc ở công ty bận quá, bận lên không để ý thời gian.”
Anh không có thành ý giải thích mấy câu, sau đó giơ tay ý chỉ:
“Luật sư Hầu, bây giờ có thể đọc di chúc và….Nội dung hợp đồng.”
Nhắc đến nội dung hợp đồng, ánh mắt anh cố ý dừng lại trên người cô, lại lộ ra ánh mắt như lúc nãy rồi mới rút lại ánh mắt.
Bị nhắc tên luật sư Hầu đứng lên, bắt đầu tuyên đọc.
Phần di chúc thứ nhất là, người cầm quyền tập đoàn Tống thị, Tống Trí để lại. Một tháng trước Tống Trí và con cả Tống Tự Sinh bị tai nạn giao thông, bị thương nặng không cứu được bỏ mình, trước khi chết để lại di chúc, để lại 90% cổ phần tập đoàn Tống Thị chia đều cho đứa con trọng bụng vợ kế Từ Nghi Ngôn, con cả Tống Tự Sinh và con thứ Tống Hành Tùy.
Nhưng vì lúc đó Tống Tự Sinh đang cấp cứu, sống chết không rõ, Tống Trí đã nói rõ, nếu Tống Tự Sinh sống sót cơ thể khỏe mạnh, thì ba người chia đều, nếu có di chứng gì, mà có một đứa con thì có thể kế thừa gia sản, nếu Tống Tự Sinh không qua khỏi thì từ Tống Hành Tùy và đứa nhỏ trong bụng Từ Nghi Ngôn chia đều.
Điều đáng tiếc là, Tống Tự Sinh còn sống nhưng mà hai chân qua chuẩn đoán, có 80% không thể đứng lên được.
Nói cách khác, Tống Tự Sinh yêu cầu có một đứa con mới có thể kế thừa cổ phần thuộc về mình.
Mà đối tượng sinh dục là nhà họ Hạng đưa đến Viên Dĩ Thư.
Đoc xong mấy điều này, đôi mắt sắc bén của Tống Hành Tùy đảo qua ba người ngồi bên bàn dài, dò hỏi:
“Các vị có thắc mắc gì không? Nhân dịp luật sư Hầu còn ở đâu có thể hỏi.”
Nghe thế người phụ nữ ngồi đối diện Viên Dĩ Thư mở miệng:
“Tôi muốn biết, sau này chủ tịch pháp lí tập đoàn Tống Thị là ai, không đến mức mọi gánh nặng đều đè trên vai Tống Hành Tùy chứ?”
Nghe được những lời này, Tống Hành Tùy đột nhiên nhìn về phía luật sư Hầu, ông ta nhận được ý anh, giải thích với Từ Nghi Ngôn:
“Điều này cố Tống tổng đã nói đến, trước khi đại thiếu gia có thể hoàn toàn bình phục hay bất hạnh qua đời thì tập đoàn Tống thị sẽ từ nhị thiếu gia quản lí.”
Từ Nghi Ngôn còn đang định nói gì, lại bị Tống Hành Tùy nhẹ nhàng đánh gãy:
“Sao vậy mẹ kế, cô không tin tưởng vào năng lực của tôi à? Hay là nói, cô muốn chờ em trai chưa ra đời của tôi lớn lên rồi mới nói đến người thừa kế Tống Thị?”
Từ Nghi NGôn bị chặn họng, trong bụng cô ta mới có bầu hai tháng, tất nhiên là không được kế thừa cái gì.
Nhưng mà bây giờ cổ phần chia đều, quyền lực lại chỉ dừng ở trên người Tống Hành Tùy, chuyện này khó tránh làm cô ta cảm thấy mình có hại.
Nhưng mà nghĩ nghĩ, cô ta vẫn cười phủ nhận:
“Sao có thể, tôi đương nhiên là tin cậu, chẳng qua, trước giờ cha con ba người quản lí tập đoàn, bây giờ mình cậu diễn chính, tôi lo là cho cậu áp lực lớn.”
Tống Hành Tùy cười nhếch môi, không rõ biểu tình nhìn về phía mẹ kế còn nhỏ hơn anh hai tuổi, ôn hòa nói:
“Chuyện này không cần cô phải quan tâm, mẹ kế!”
Rõ là vừa cười vừa nói, nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác đè nén, làm Từ Nghi Ngôn không có cách nào nói tiếp.
Trong khi im lặng, Tống Hành Tùy đôt nhiên mở miệng, đem đề tài dẫn đến đang ngồi im lặng một bên, giống như ngạc nhiên nói:
“A, người này là chị dâu tương lai của tôi à, sau này là người một nhà, không tự giới thiệu à?”
Nghe thế, Viên Dĩ Thư cuối cùng nâng tầm mắt lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mở miệng.
“Tôi là Viên Dĩ Thư.”
Sau khi nói tên họ, không có nói tiếp.
Ngược lại, Tống Tùy Hành giống như nhiệt tình nói tiếp:
“Chị dâu thật là dịu dàng phóng khoáng, anh cả… tôi chắc là sẽ thích.”
Viên Dĩ Thư nghe anh đặt trọng âm ở chữ “Tôi”, lập tức thấy không thoải mái, hình như là có gì đó sai sai, nhưng mà nhìn qua, người đàn ông nhìn sang chỗ khác.
“Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, đang ngồi đây ngoài chị dâu, còn lại xin lỗi không tiễn xa được.”
Anh tùy ý ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong phòng khách, tư thế đuổi người.
Thấy vậy, những người còn lại tự giác đứng dậy, rời đi.
Hạng Châu theo bản năng nhìn về phía Từ Nghi Ngôn, chờ cô ta đứng lên, chính hắn cũng đứng lên, vừa định đi, hắn rũ mắt nhìn về phía đang ngồi im Viên Dĩ Thư, duỗi tay vỗ vai cô:
“Dĩ Thư, anh đi đây.”
Viên Dĩ Thư không để ý đến hắn, ngược lại Tống Hành Tùy lại âm u mà lướt qua nhìn tay đáp trên vai người phụ nữ.