Menu

BỨC THƯ TÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Chương 12.

Avatar My Tea
1,720 Chữ


Trong phòng ánh đèn lờ mờ, làm tăng thêm không khí ám muội không rõ, hương thơm sữa tắm trên cơ thể hai người xen lẫn vào nhau. Cẩn thận có thể nghe được tiếng nước chùn chụt, còn có tiếng cọ xát trong môi trường dính nhớp nháp. Đó là tiếng đầu lưỡi liếm láp huyệt thịt.

Lăng Hạc đang nằm, đôi tay đỡ mông cô, cô gần như là ngồi ở trên mặt anh. Bờ môi của anh hướng vào miệng huyệt của cô, duỗi đầu lưỡi dốc sức mà lấy lòng cô.

Đầu lưỡi của anh vừa mềm vừa ướt, linh hoạt mà càn quét đi đi lại lại trong tiểu huyệt của cô. Đối với cơ thể của cô, anh đã hiểu rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng điểm mẫn cảm của cô ở đâu, anh ấn ngay đầu lưỡi mình vào chỗ đó, lặp lại quết qua trên vách thịt bên trong, dẫn đến Lộc Chi liên tục kêu rên.

“Ha a… sướng quá… Lăng Hạc…”

Cô đang ngửa đầu và cau mày, vẻ mặt như thống khổ lại như vui sướng, tay không tự giác mà nắm lấy tóc của Lăng Hạc. Cuối cùng, cô gái ở giữa môi và lưỡi của Lăng Hạc run rẩy đến cao trào.

Nước ở trong cơ thể cô toàn bộ đều chảy vào miệng của Lăng Hạc, cô rũ đầu, ngồi dịch ra sau một chút, nhìn thấy hành động nuốt xuống của anh. Mông cô từng chút từng chút một mà dọc theo cơ thể của anh dịch xuống, cho đến khi ngồi ở trên cơ bụng anh, sau đó, giống như không còn sức lực mà nằm dán lên người anh.

Lăng Hạc ôm lấy cô, cũng không tiếp tục làm gì.

Hai người một trên một dưới, cứ như vậy dán chặt chẽ vào nhau.

“Cho nên, ID của anh là do đánh sai chữ hả?” Cô vẫn kiên trì với vấn đề này.

Lăng Hạc vuốt nhẹ tóc cô, cô từng uốn tóc, nên lúc sờ cũng không mượt lắm, nhưng được cái rất mềm mại, anh vẫn như cũ yêu thích không thể buông tay.

“Không phải.” Anh hôn đỉnh đầu cô một chút, nghiêm túc giải thích: “Mê trong mê luyến, Lộc trong Lộc Chi, chứ không phải đánh sai chữ đâu.”

Khuôn mặt của Lộc Chi áp lên ngực anh, ở chỗ mà anh nhìn không đến nhếch khoé miệng lên: “Anh sến súa thật đấy.”

Cô nghe thấy Lăng Hạc cười khẽ một chút.

Cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh: “Lăng Hạc, có những việc, anh phải nói ra thì đối phương mới biết được.”

“Ví dụ như việc, anh không hề hối hận vì ba mẹ của anh mà từ bỏ sự nghiệp, anh hẳn phải nói ra cho hai bác ấy biết, có lẽ hai bác ấy sẽ bớt cảm thấy áy náy hơn đấy.”

“Cả việc anh thích em nữa, anh hẳn phải nói cho em biết. Em là một người rất tầm thường, cái kiểu úp mở ấy không hợp với em, anh biết rồi chứ?”

“Được, anh biết rồi.” Anh nhắm mắt lại, chuyên chú mà nghe giọng nói của cô gần trong gang tấc, cảm nhận cơ thể mà anh chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Mỗi khi đối mặt với yêu cầu của cô, anh luôn khiến người ta cảm thấy ngoan ngoãn một cách khó hiểu, Lộc Chi rất thích điều đó.

“Lăng Hạc.”

“Sao vậy?”

Lộc Chi bỗng chống người lên, nghiêm túc nhìn anh: “Em cảm thấy mình may mắn thật đấy.”

“Tại sao lại may mắn?”

“Bởi vì em đã cưới một người yêu em.” Dứt lời, cô lại giống như có chút không yên tâm: “Anh có yêu em không?”

Bàn tay Lăng Hạc xoa lên mặt cô, giọng nói hơi run lên: “Chi Chi, anh yêu em.”

Câu tỏ tình này, bị anh cất giấu suốt mười năm qua, vào giờ phút này, rốt cuộc nó cũng được nói ra.

Anh thật sự ưu tú và sáng ngời trong mắt tất cả mọi người, nhưng duy chỉ lúc ở trước mặt cô, anh luôn cảm thấy tự ti, không nổi bật. Với tất cả mọi chuyện, anh đều cư xử điềm đạm, lịch sự, nhưng duy chỉ có Lộc Chi mới có thể gợi lên những mặt tối không ai biết của anh.

Mười năm trước, cô và anh gặp thoáng qua nhau ở hành lang, cô và bạn cùng lớp đang trò chuyện vui vẻ với nhau, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho anh.

Mắt thấy cô đổi hết bạn trai này đến bạn trai khác, gu của những người đó luôn gần giống nhau, tóm lại, là mẫu người hoàn toàn không giống anh, vì thế, anh lựa chọn vùi lấp tất cả tâm tư của mình.

Mười năm sau, cô trở thành vợ của anh, hơn nữa còn nói với anh, nếu muốn để đối phương biết được tấm lòng của mình, thì anh phải nói cho họ biết.

Vì thế, anh nói với cô: “Anh yêu em.”

Cô nói cô đã cưới một người yêu cô, mà không phải cưới một người mà cô yêu.

Nhưng anh cũng không cảm thấy quá buồn, về phương diện này, anh chưa từng tham lam.

Anh còn rất nhiều thời gian, có thể nỗ lực khiến trái tim cô chậm rãi vì anh mà để lại một vị trí nhỏ. Tương lai của bọn họ còn dài.

Bắt đầu từ hôm đó, Lộc Chi đã cảm thấy bọn họ càng ngày càng giống một đôi vợ chồng thực sự hơn. Dạng thay đổi này, phần lớn từ chỗ Lăng Hạc, anh bắt đầu thẳng thắn thể hiện yêu thích của mình, không chỉ giới hạn trong đời sống tình dục càng thêm phong phú, mà trong cả thời gian khác anh cũng luôn thích gần gũi với cô.

Lộc Chi có một chút cảm giác như đang yêu đương vậy, trái tim cô có một chút rung động, và một chút vui vẻ. Cô rất hài lòng với sinh hoạt hiện tại của mình.

Từ trước đến nay, Lộc Chi là một người rất công bằng trong chuyện tình cảm, Lăng Hạc đem lại niềm vui sướng cho cả thể xác lẫn tinh thần của cô, vậy thì nếu anh đã cho cô quả lê, cô sẽ trả lại anh quả đào.

Vì thế, vào chạng vạng thứ sáu, cô đứng ở cửa viện bảo tàng chờ anh tan làm.

Lăng Hạc và một đồng nghiệp nam bước ra cùng nhau, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, khuôn mặt Lăng Hạc mỉm cười, Lộc Chi nhìn thấy anh đi xuống bậc thang, ánh chiều tà chiếu rọi lên người anh, dường như bỗng bị lu mờ đi.

Cô đi đến trước mặt hai người, chào hỏi với đồng nghiệp nam.

“Chào cô chào cô, vợ của tôi đặc biệt thích cô đấy, lần nào cô ấy cũng xem cô phát sóng trực tiếp.”

Lộc Chi mỉm cười: “Cảm ơn cô ấy đã thích, đó là niềm vinh hạnh đối với tôi.”

Ôn chuyện trong chốc lát, sau đó đồng nghiệp nam rất biết ý mà nói lời tạm biệt, Lộc Chi và Lăng Hạc song song đi về phía chỗ để xe.

Từ lúc anh nhìn thấy cô, trên mặt đã giấu không được vừa bất ngờ vừa vui vẻ: “Sao em lại đến đây thế?”

“Em đến đón anh tan làm, em muốn đi ăn món Nhật.”

Đến đón anh tan làm.

Câu này hình như từ trước giờ đều là con trai nói với con gái, cô lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không thích hợp, cũng không thấy có gì kỳ lạ.

Đồng thời, Lăng Hạc cũng cảm thấy hưởng thụ.

“Được, em muốn ăn ở quán nào?”

Lộc Chi lên xe, chọn một nhà hàng, sau đó bắt đầu xem những món nổi tiếng của nhà hàng đó, thường thường hỏi ý kiến Lăng Hạc một chút, cảnh tượng này tự nhiên đến mức giống như giữa bọn họ chuyện như vậy đã diễn ra rất nhiều lần.

Nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên cô chờ anh tan làm, cũng là ngoài lần xem mắt đó ra, lần đầu tiên bọn họ đi ăn riêng với nhau.

Lộc Chi nghĩ, tất cả đều sẽ rất hoàn mỹ, tâm tình của cô cũng sẽ vô cùng tốt đẹp, nếu như lúc đi vào nhà hàng món Nhật gặp phải Chúc Trì.

Chúc Trì là bạn trai cũ của cô, không đúng, phải là bạn trai cũ cũ mới đúng.

Anh ta và Lộc Chi yêu nhau được sáu tháng, cũng ước chừng nửa năm, so với những mối tình khác của Lộc Chi thì khoảng thời gian này cũng xem như dài hơn một đoạn.

Thật ra cũng không phải bởi vì bọn họ rất yêu nhau, mà là trong thời gian yêu nhau bọn họ rất ăn ý mà mạnh ai người đấy chơi, không xen vào chuyện riêng của đối phương. Ở trên giường, Chúc Trì cũng rất đa dạng, chăm sóc cô rất thoải mái, cho nên, Chúc Trì mập mờ với nữ sinh khác, cô cũng coi như không nhìn thấy, cũng không để ý mấy, chỉ cần anh ta không bị cô bắt tại trận khiến cô mất mặt, không lên giường với người khác rồi lây bệnh cho cô là được.

Nhưng vào một hôm nào đó, lúc Chúc Trì và một nữ sinh khác đang hôn nhau thì đúng lúc bị cô thấy được. Cô không nói gì, cũng không làm gì, xoay người lập tức rời đi, xoá hết phương thức liên lạc, coi như không có người này. Bọn họ cũng chính thức chấm hết.

Lộc Chi cũng không quá đau lòng, ngược lại, sau đó Chúc Trì tìm gặp cô rất nhiều lần để cầu xin quay lại, nhưng ngay cả một ánh mắt cô cũng không bố thí.

Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được anh ta ở đây, Lộc Chi gần như đã quên còn có một người như vậy.

6 lượt thích

Bình Luận