Lộc Chi vừa vào cửa, Chúc Trì lập tức nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta sáng lên, sau đó lại nhìn đến Lăng Hạc ở bên cạnh cô, sắc mặt lập tức sững lại một nửa. Nhưng Lộc Chi lại không để ý đến vẻ mặt thay đổi xuất sắc của anh ta, chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi cứ theo lẽ thường tìm chỗ ngồi xuống.
Biểu hiện của cô rất bình thường, nên tất nhiên Lăng Hạc cũng không phát hiện điều gì.
Lộc Chi đột nhiên có chút lo lắng, thật sự không phải cô để ý đến Chúc Trì, cô chỉ là không biết tại sao lại không quá muốn để Lăng Hạc và Chúc Trì chạm mặt. Thật kỳ lạ, nếu là trước kia, tính cách của cô có thể ngồi với bạn trai cũ và bạn trai mới, ba người cùng nhau ăn cơm mà không cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện giờ, cô chỉ biết, cô không muốn để Lăng Hạc gặp Chúc Trì.
Bởi vậy, trong lúc ăn cơm, cô có chút mất tập trung, tất nhiên Lăng Hạc cũng cảm nhận được tâm tư của cô không ở chỗ này, chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng chưa nói gì, vẫn tiếp tục gắp mỗi món một ít mà cho vào bát cô.
Sau khi ăn cơm xong, lúc Lăng Hạc đứng dậy đi thanh toán thì Lộc Chi ngăn anh lại, nói rằng hôm nay cô cố ý đến đón anh tan làm để cùng anh đi ăn cơm, bữa cơm này nên để cô mời.
Lăng Hạc cười, không tiếp tục từ chối.
Lộc Chi rất thích điều này ở Lăng Hạc, anh hoàn toàn không theo chủ nghĩa phái mạnh, không tức giận khi Lộc Chi nói anh là tay mơ ở trên giường, cũng không ghét khi Lộc Chi dùng từ “ngoan ngoãn” để miêu tả về anh, lúc này cũng vậy, anh không cảm thấy mất mặt khi Lộc Chi là người trả tiền.
Lộc Chi vừa thanh toán xong, đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh, nên đành bảo Lăng Hạc đợi ở đây một lát, tự mình đi tìm toilet.
Lăng Hạc đứng đợi cô ở gần cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mà anh không quen biết.
Anh chỉ biết rằng người đó cũng là khách của nhà hàng này, hình như vừa rồi ngồi cách bọn họ vài bàn.
Người đàn ông đứng ở trước mặt anh, từ trên xuống dưới mà đánh giá anh một lượt, cách đánh giá cực kỳ bất lịch sự này khiến Lăng Hạc nhăn mày.
“Anh là bạn trai cô ấy à?”
Lăng Hạc đã hiểu ra người này là ai.
Cũng hiểu được vừa rồi Lộc Chi phân tâm ở trên bàn cơm là vì nguyên nhân gì, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Anh cười, một nụ cười không đạt đến đáy mắt: “Tôi là chồng của cô ấy.”
Chúc Trì ngẩn người, đồng tử phóng đại, sau đó giống như nghe được một trò vui nào đó mà bật cười: “Cô ấy mà cũng kết hôn cơ à?”
Tay Lăng Hạc lặng lẽ nắm chặt.
Chúc Trì vẫn không tin như cũ: “Người anh em, anh thế này hoàn toàn không phải gu mà cô ấy thích, anh từ bỏ đi, cô ấy cũng chỉ là nhất thời muốn nếm thử thứ mới mẻ mà thôi.”
Lần này, Lăng Hạc đã không thể miễn cưỡng duy trì nụ cười lịch sự nữa: “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Chúc Trì không để ý đến lời nói của anh, ngả ngớn mà dùng đầu lưỡi chống má một chút: “Lộc Chi ấy ở trên giường rất tuyệt đúng không?”
Hai tay anh ta đút túi quần, hơi híp mắt nói: “Nói thật với anh, tôi thật sự cũng rất thích cô ấy, nếu anh và cô ấy đã kết hôn thật, vậy anh phải coi chừng, dù sao thì tôi cũng không ngại làm kẻ thứ ba –”
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã mất giọng, thay vào đó chính là tiếng nắm tay đấm vào mặt đầy ‘êm ái’.
Vì thế, khi Lộc Chi quay lại, cảnh tượng mà cô nhìn đến chính là Lăng Hạc và Chúc Trì vật lộn với nhau. Bên cạnh có người phục vụ đi ra can ngăn, hai người mới dần dần tách ra.
Lộc Chi nhanh chóng phán đoán tình hình lúc này, xác nhận Lăng Hạc hẳn là chiếm thế thượng phong trong trận ẩu đả này, mới cảm thấy hơi yên tâm lại.
Chúc Trì từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Lộc Chi, cho dù trên mặt đầy vết bầm tím, vẻ mặt vẫn vênh vênh váo váo như cũ, ngón tay cái anh ta lau vết máu ở khoé miệng một chút, nụ cười nghiền ngẫm: “Lâu như vậy không gặp, em đổi khẩu vị thật rồi à?”
Lộc Chi không thèm nhìn anh ta mà lập tức quay đầu lại, dùng tay chạm nhẹ vào vết thương ở khoé miệng Lăng Hạc: “Anh không sao chứ?”
Lăng Hạc nắm lấy tay cô, hơi lắc đầu.
Nhìn cảnh này, Chúc Trì không thể chịu đựng được, hung tợn nói: “Em tìm một thằng ẻo lả như vậy, tiền lương của hắn có đủ để lo cho em không?”
Rốt cuộc Lộc Chi cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào anh ta.
Đối diện với ánh mắt thẳng thắn và đầy chán ghét của cô, Chúc Trì không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, anh ta hiểu rõ tính cách của Lộc Chi, lúc thích một người chỉ tiếc không thể chiều người đó lên tận trời, lúc không thích người đó nữa thì dù chỉ một cái liếc mắt cũng ngại nhiều, thật ra nhiều lúc anh ta cũng hơi ngầm sợ cô.
“Thứ nhất, tôi không cần bất cứ người nào phải lo cho tôi, tôi có thể tự lo được cho bản thân mình. Thứ hai, chồng của tôi ưu tú hơn anh nhiều. Thứ ba, mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Sau đó, cô kéo tay Lăng Hạc nhanh chóng đi ra ngoài, Lăng Hạc cũng để mặc cho cô kéo, anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô có hơi tức giận, cảm nhận được lòng bàn tay cô dính sát vào tay anh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau.
Anh lặng lẽ nắm chặt, sau đó đút cả tay cô vào túi mình, ý cười ở khóe miệng dần dần sâu hơn.
Về đến nhà, Lộc Chi ngồi khoanh chân trên sô pha, trên bàn trà đang để một hộp thuốc y tế, cô đang cầm tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương cho Lăng Hạc.
Từ trước đến nay, đối với người ngoài, Lăng Hạc luôn cư xử điềm đạm, lịch sự, hôm nay lại mất bình tĩnh làm ra việc đánh nhau với người ta ở nơi công cộng như vậy, ngay cả Lộc Chi cũng chưa từng nghĩ đến.
Tuy rằng, cô không biết từ đầu đến cuối sự việc như thế nào, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được, chắc chắn là Chúc Trì đã nói gì đó khó nghe khiến anh không thể nhịn được mà đánh hắn. Mà điều duy nhất có liên quan đến cả Chúc Trì và Lăng Hạc, cũng chỉ có cô.
Vậy thì tất nhiên là bởi vì cô nên Lăng Hạc mới đánh nhau.
Lúc bôi thuốc, cô nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lăng Hạc, anh chỉ có một vết bầm ở khoé miệng, Lộc Chi cảm thấy bản thân có lẽ hơi si ngốc, thế mà lại cảm thấy Lăng Hạc có thêm vết thương ở trên mặt, trông anh lại càng đẹp trai.
“Người đó là bạn trai cũ của em.” Cô mở miệng giải thích.
Lộc Chi cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc trước, cô coi thường nhất chính là giải thích quan hệ giữa mình và những người khác là gì với bạn trai, hiện tại cô thế mà cũng không nhịn được mà làm chuyện đó.
“Anh biết.”
“Em và anh ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, em đã từng nói, nếu như chúng mình kết hôn, em chắc chắn có thể bảo đảm chung thuỷ trong cuộc hôn nhân này.”
Cô cảm thấy Lăng Hạc là một người đáng để cô giải thích một cách nghiêm túc.
Đều là con gái với nhau, hôm đó chỉ cần nhìn dáng vẻ của Du Xảo khi nhìn Lăng Hạc, cô đã biết ngay Lăng Hạc rất được ưa thích ở trong vòng các bạn nữ của anh. Nhưng thái độ của Lăng Hạc hôm đó khiến cô cảm thấy mình có thể lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Lăng Hạc.
Cô thật may mắn, mặc dù mối quan hệ này được bắt đầu hơi vội vàng, hiện tại, cuộc hôn nhân này vẫn chưa được coi là trưởng thành, dù họ vẫn đang từ từ tìm hiểu cách hoà hợp với nhau như một đôi vợ chồng thật thụ, nhưng mặc cho thế nào, cả hai đều không hẹn mà cùng tuân thủ lời hứa đơn giản nhất từ ngày đầu tiên - bảo đảm chung thuỷ tuyệt đối với đối phương.
Tay của cô vừa bôi thuốc xong đang chuẩn bị thu lại thì bị Lăng Hạc nắm lấy: “Chi Chi, em không cần giải thích với anh, dù em không nói gì, anh vẫn sẽ tin em.”
Trái tim Lộc Chi nóng lên, cô nghe được Lăng Hạc nói tiếp: “Còn phải cảm ơn em nữa, cảm giác được em che chở thích thật.”
Anh ngậm cười, nhìn cô rồi chậm rãi nói.
Lộc Chi bĩu môi chọc ngực anh một chút: “Bây giờ biết em tốt đến mức nào rồi chứ.”
Anh cầm ngón tay cô đến bên môi rồi hôn một chút, cười nói: “Anh vẫn luôn biết mà.”
Lộc Chi nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
Cô chớp mắt một chút, thầm nghĩ, sao chồng cô có thể vừa đẹp vừa dịu dàng đến vậy!
Giây tiếp theo, cô bỗng bị bế lên, ngồi ở trên đùi anh, anh cúi đầu hôn lấy môi cô, tăm bông trong tay cô bị rơi xuống đất, nhưng không còn ai quan tâm đến nó nữa rồi.
-
Biểu hiện của cô rất bình thường, nên tất nhiên Lăng Hạc cũng không phát hiện điều gì.
Lộc Chi đột nhiên có chút lo lắng, thật sự không phải cô để ý đến Chúc Trì, cô chỉ là không biết tại sao lại không quá muốn để Lăng Hạc và Chúc Trì chạm mặt. Thật kỳ lạ, nếu là trước kia, tính cách của cô có thể ngồi với bạn trai cũ và bạn trai mới, ba người cùng nhau ăn cơm mà không cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện giờ, cô chỉ biết, cô không muốn để Lăng Hạc gặp Chúc Trì.
Bởi vậy, trong lúc ăn cơm, cô có chút mất tập trung, tất nhiên Lăng Hạc cũng cảm nhận được tâm tư của cô không ở chỗ này, chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng chưa nói gì, vẫn tiếp tục gắp mỗi món một ít mà cho vào bát cô.
Sau khi ăn cơm xong, lúc Lăng Hạc đứng dậy đi thanh toán thì Lộc Chi ngăn anh lại, nói rằng hôm nay cô cố ý đến đón anh tan làm để cùng anh đi ăn cơm, bữa cơm này nên để cô mời.
Lăng Hạc cười, không tiếp tục từ chối.
Lộc Chi rất thích điều này ở Lăng Hạc, anh hoàn toàn không theo chủ nghĩa phái mạnh, không tức giận khi Lộc Chi nói anh là tay mơ ở trên giường, cũng không ghét khi Lộc Chi dùng từ “ngoan ngoãn” để miêu tả về anh, lúc này cũng vậy, anh không cảm thấy mất mặt khi Lộc Chi là người trả tiền.
Lộc Chi vừa thanh toán xong, đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh, nên đành bảo Lăng Hạc đợi ở đây một lát, tự mình đi tìm toilet.
Lăng Hạc đứng đợi cô ở gần cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mà anh không quen biết.
Anh chỉ biết rằng người đó cũng là khách của nhà hàng này, hình như vừa rồi ngồi cách bọn họ vài bàn.
Người đàn ông đứng ở trước mặt anh, từ trên xuống dưới mà đánh giá anh một lượt, cách đánh giá cực kỳ bất lịch sự này khiến Lăng Hạc nhăn mày.
“Anh là bạn trai cô ấy à?”
Lăng Hạc đã hiểu ra người này là ai.
Cũng hiểu được vừa rồi Lộc Chi phân tâm ở trên bàn cơm là vì nguyên nhân gì, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Anh cười, một nụ cười không đạt đến đáy mắt: “Tôi là chồng của cô ấy.”
Chúc Trì ngẩn người, đồng tử phóng đại, sau đó giống như nghe được một trò vui nào đó mà bật cười: “Cô ấy mà cũng kết hôn cơ à?”
Tay Lăng Hạc lặng lẽ nắm chặt.
Chúc Trì vẫn không tin như cũ: “Người anh em, anh thế này hoàn toàn không phải gu mà cô ấy thích, anh từ bỏ đi, cô ấy cũng chỉ là nhất thời muốn nếm thử thứ mới mẻ mà thôi.”
Lần này, Lăng Hạc đã không thể miễn cưỡng duy trì nụ cười lịch sự nữa: “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Chúc Trì không để ý đến lời nói của anh, ngả ngớn mà dùng đầu lưỡi chống má một chút: “Lộc Chi ấy ở trên giường rất tuyệt đúng không?”
Hai tay anh ta đút túi quần, hơi híp mắt nói: “Nói thật với anh, tôi thật sự cũng rất thích cô ấy, nếu anh và cô ấy đã kết hôn thật, vậy anh phải coi chừng, dù sao thì tôi cũng không ngại làm kẻ thứ ba –”
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã mất giọng, thay vào đó chính là tiếng nắm tay đấm vào mặt đầy ‘êm ái’.
Vì thế, khi Lộc Chi quay lại, cảnh tượng mà cô nhìn đến chính là Lăng Hạc và Chúc Trì vật lộn với nhau. Bên cạnh có người phục vụ đi ra can ngăn, hai người mới dần dần tách ra.
Lộc Chi nhanh chóng phán đoán tình hình lúc này, xác nhận Lăng Hạc hẳn là chiếm thế thượng phong trong trận ẩu đả này, mới cảm thấy hơi yên tâm lại.
Chúc Trì từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Lộc Chi, cho dù trên mặt đầy vết bầm tím, vẻ mặt vẫn vênh vênh váo váo như cũ, ngón tay cái anh ta lau vết máu ở khoé miệng một chút, nụ cười nghiền ngẫm: “Lâu như vậy không gặp, em đổi khẩu vị thật rồi à?”
Lộc Chi không thèm nhìn anh ta mà lập tức quay đầu lại, dùng tay chạm nhẹ vào vết thương ở khoé miệng Lăng Hạc: “Anh không sao chứ?”
Lăng Hạc nắm lấy tay cô, hơi lắc đầu.
Nhìn cảnh này, Chúc Trì không thể chịu đựng được, hung tợn nói: “Em tìm một thằng ẻo lả như vậy, tiền lương của hắn có đủ để lo cho em không?”
Rốt cuộc Lộc Chi cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào anh ta.
Đối diện với ánh mắt thẳng thắn và đầy chán ghét của cô, Chúc Trì không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, anh ta hiểu rõ tính cách của Lộc Chi, lúc thích một người chỉ tiếc không thể chiều người đó lên tận trời, lúc không thích người đó nữa thì dù chỉ một cái liếc mắt cũng ngại nhiều, thật ra nhiều lúc anh ta cũng hơi ngầm sợ cô.
“Thứ nhất, tôi không cần bất cứ người nào phải lo cho tôi, tôi có thể tự lo được cho bản thân mình. Thứ hai, chồng của tôi ưu tú hơn anh nhiều. Thứ ba, mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Sau đó, cô kéo tay Lăng Hạc nhanh chóng đi ra ngoài, Lăng Hạc cũng để mặc cho cô kéo, anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô có hơi tức giận, cảm nhận được lòng bàn tay cô dính sát vào tay anh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau.
Anh lặng lẽ nắm chặt, sau đó đút cả tay cô vào túi mình, ý cười ở khóe miệng dần dần sâu hơn.
Về đến nhà, Lộc Chi ngồi khoanh chân trên sô pha, trên bàn trà đang để một hộp thuốc y tế, cô đang cầm tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương cho Lăng Hạc.
Từ trước đến nay, đối với người ngoài, Lăng Hạc luôn cư xử điềm đạm, lịch sự, hôm nay lại mất bình tĩnh làm ra việc đánh nhau với người ta ở nơi công cộng như vậy, ngay cả Lộc Chi cũng chưa từng nghĩ đến.
Tuy rằng, cô không biết từ đầu đến cuối sự việc như thế nào, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được, chắc chắn là Chúc Trì đã nói gì đó khó nghe khiến anh không thể nhịn được mà đánh hắn. Mà điều duy nhất có liên quan đến cả Chúc Trì và Lăng Hạc, cũng chỉ có cô.
Vậy thì tất nhiên là bởi vì cô nên Lăng Hạc mới đánh nhau.
Lúc bôi thuốc, cô nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lăng Hạc, anh chỉ có một vết bầm ở khoé miệng, Lộc Chi cảm thấy bản thân có lẽ hơi si ngốc, thế mà lại cảm thấy Lăng Hạc có thêm vết thương ở trên mặt, trông anh lại càng đẹp trai.
“Người đó là bạn trai cũ của em.” Cô mở miệng giải thích.
Lộc Chi cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc trước, cô coi thường nhất chính là giải thích quan hệ giữa mình và những người khác là gì với bạn trai, hiện tại cô thế mà cũng không nhịn được mà làm chuyện đó.
“Anh biết.”
“Em và anh ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, em đã từng nói, nếu như chúng mình kết hôn, em chắc chắn có thể bảo đảm chung thuỷ trong cuộc hôn nhân này.”
Cô cảm thấy Lăng Hạc là một người đáng để cô giải thích một cách nghiêm túc.
Đều là con gái với nhau, hôm đó chỉ cần nhìn dáng vẻ của Du Xảo khi nhìn Lăng Hạc, cô đã biết ngay Lăng Hạc rất được ưa thích ở trong vòng các bạn nữ của anh. Nhưng thái độ của Lăng Hạc hôm đó khiến cô cảm thấy mình có thể lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Lăng Hạc.
Cô thật may mắn, mặc dù mối quan hệ này được bắt đầu hơi vội vàng, hiện tại, cuộc hôn nhân này vẫn chưa được coi là trưởng thành, dù họ vẫn đang từ từ tìm hiểu cách hoà hợp với nhau như một đôi vợ chồng thật thụ, nhưng mặc cho thế nào, cả hai đều không hẹn mà cùng tuân thủ lời hứa đơn giản nhất từ ngày đầu tiên - bảo đảm chung thuỷ tuyệt đối với đối phương.
Tay của cô vừa bôi thuốc xong đang chuẩn bị thu lại thì bị Lăng Hạc nắm lấy: “Chi Chi, em không cần giải thích với anh, dù em không nói gì, anh vẫn sẽ tin em.”
Trái tim Lộc Chi nóng lên, cô nghe được Lăng Hạc nói tiếp: “Còn phải cảm ơn em nữa, cảm giác được em che chở thích thật.”
Anh ngậm cười, nhìn cô rồi chậm rãi nói.
Lộc Chi bĩu môi chọc ngực anh một chút: “Bây giờ biết em tốt đến mức nào rồi chứ.”
Anh cầm ngón tay cô đến bên môi rồi hôn một chút, cười nói: “Anh vẫn luôn biết mà.”
Lộc Chi nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
Cô chớp mắt một chút, thầm nghĩ, sao chồng cô có thể vừa đẹp vừa dịu dàng đến vậy!
Giây tiếp theo, cô bỗng bị bế lên, ngồi ở trên đùi anh, anh cúi đầu hôn lấy môi cô, tăm bông trong tay cô bị rơi xuống đất, nhưng không còn ai quan tâm đến nó nữa rồi.
-