Menu

BỨC THƯ TÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Chương 11.

Avatar My Tea
1,881 Chữ


Máy tính của Lộc Chi được đổi sau khi tốt nghiệp đại học, tính đến nay cũng ba, bốn năm rồi. Bất cứ khi nào Lộc Chi tưởng rằng nó sắp hỏng, nó lại cố gắng duy trì hơi tàn khiến mọi người cảm thấy thay cái khác thì thật đáng tiếc.

Nhưng hôm nay máy tính đã chính thức đi đời khi Lộc Chi vô tình làm đổ cà phê lên mặt trên của nó. Dù có thể nó chưa hỏng hoàn toàn nhưng Lộc Chi cũng phải chuẩn bị đổi máy khác rồi.

Có lẽ cô đã nghĩ đến việc thay máy tính từ lâu, sau khi cà phê bị đổ, Lộc Chi cũng không vội cứu máy. Cô còn cảm thấy may mắn vì chỉ vừa nhập tài liệu vào phần mềm biên tập chỉnh sửa chứ chưa bắt đầu cắt.

Nhưng cô vẫn phải làm việc nên gửi tin nhắn cho Lăng Hạc hỏi cô có thể mượn máy tính của anh không.

Có lẽ đúng lúc Lăng Hạc đang xem di động, hiếm khi thấy trong giờ làm việc mà anh lại hồi âm rất nhanh - Được, em cứ lấy dùng đi.

Cô bước vào phòng làm việc của anh, ngồi xếp bằng trên ghế, bật máy tính của Lăng Hạc lên.

Máy tính của anh không có mật khẩu, khi mở ra nó vẫn hiển thị giao diện như lần trước.

Lộc Chi thấy rất bất ngờ, đây là phiên bản web trên máy tính của ứng dụng mà cô thường sử dụng mà.

Hóa ra anh cũng chơi ứng dụng này sao? Nhưng nó không phù hợp với hình tượng của anh cho lắm.

Lộc Chi đang định di chuyển nó lên góc trên bên phải để thu nhỏ lại, nhưng lại vô tình nhìn thấy ảnh đại diện và ID của Lăng Hạc.

Cô ngây ngẩn cả người.

Hình đại diện và ID đó thật quen mắt, có điều - mỗi một video của cô đều chắc chắn sẽ có lượt thích từ tài khoản này, người này cũng thường tặng quà cho cô trong những lần phát sóng trực tiếp. Thế nên dù người này không vào bình luận thì Lộc Chi vẫn nhớ rất rõ.

Bây giờ nói cho cô biết người này chính là Lăng Hạc sao?

Hình đại diện của tài khoản này vẫn là một con nai trong rừng rậm, chỉ là có một chút khác biệt với hình đại diện Wechat của anh, mà tên ID là Mê Lộc.

Lộc Chi nhớ trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô cũng nói ID của người bạn này có phải đánh sai chữ hay không, hoặc là “con nai”, hoặc là “lạc đường”. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng giống đánh sai chữ.

Đương nhiên, lúc đó Lăng Hạc không trả lời lại cô, thông báo gửi quà của anh nhanh chóng bị át đi bởi làn sóng quà tặng của những người khác nên cô không để ý, tiếp tục giao lưu với người hâm mộ.

Cô phải mất vài phút để tiêu hóa chuyện này và sau đó rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

Cách Lăng Hạc hôn cô, cả những khi cô nói chuyện rồi quay đầu lại sẽ thường xuyên thấy ánh mắt Lăng Hạc đang chăm chú nhìn mình, cũng như cách anh tỉ mỉ quan tâm đến cô trong mọi việc nhỏ nhặt của cuộc sống.

Điều quan trọng nhất là rõ ràng anh không phải người bốc đồng hay ưa thích cảm giác mạnh. Anh rất theo khuôn phép cũ, cũng rất kiên định và trưởng thành nhưng chỉ sau vài ngày quen biết đã đề nghị kết hôn với cô rồi.

Có vẻ một đáp án nào đó đã sáng tỏ trước mắt.

Lộc Chi nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, bàn tay đang di chuyển chuột cũng run rẩy.

Cảm giác xác nhận được câu trả lời vượt xa nhận thức đạo đức của cô, cô nhấp vào trang cá nhân của Lăng Hạc.

Đây là tài khoản được lập ra chỉ vì cô thôi.

Cô là người duy nhất trong danh sách theo dõi, toàn bộ các video của cô đều nằm trong mục yêu thích.

Từ video đầu tiên cô đăng đến video mới nhất, không thiếu một cái nào. Thậm chí có một số bức ảnh cô quên đăng, cũng như những lời phàn nàn nhỏ đăng trên bảng tin khi cô bực tức đều được anh chụp ảnh màn hình, phân loại và lưu lại hết.

Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên.

Nhạc chuông điện thoại của Lộc Chi là một bài hát nhẹ nhàng, nhịp điệu nhanh, bây giờ trên màn hình hiển thị hai chữ “Lăng Hạc”, chẳng hiểu sao lúc này nó vang lên lại làm người ta cảm thấy gấp gáp và lo lắng vô cớ.

Lộc Chi đoán chắc chắn Lăng Hạc đã sực nhớ ra khi mở máy tính của anh lên cô sẽ thấy những gì.

Cô bình tĩnh lại và nhấn nút trả lời.

“Alo?”

Lăng Hạc ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu cũng chưa lên tiếng.

Cô bỗng cảm thấy tâm trạng của mình lên cao một cách khó hiểu.

“Sao anh không nói chuyện?”

Sau đó cô nghe thấy Lăng Hạc ngập ngừng hỏi: “Em nhìn thấy gì rồi phải không?”

“Sao vậy? Trong máy tính của anh có thứ gì đáng xấu hổ à?”

Lăng Hạc im lặng một lát rồi trả lời: “Không có.”

“Vậy anh lo lắng cái gì?”

Lúc này, Lăng Hạc gần như chắc chắn Lộc Chi đã thấy rồi.

Cô đã nhìn thấy sự quan tâm ‘biến thái’ mà anh dành cho cô trong nhiều năm qua. Cô thông minh như thế, hẳn cũng biết rằng bao năm qua đi thì tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.

Thấy anh không nói nữa, Lộc Chi cúp điện thoại trước.

Cô dựa lưng vào chiếc ghế xoay mềm mại rồi xoay một vòng, vô thức gõ gõ ngón tay lên tay vịn, nhìn màn hình máy tính đang sáng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Khi Lăng Hạc về có mang cho Lộc Chi một chiếc “bánh bẩn”* từ tiệm bánh yêu thích của cô. Lộc Chi vừa ăn tối cách đây không lâu nhưng cô vẫn nhanh chóng mở gói bánh ra và cắn một miếng.

*https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2019/8/8/9-1565247066066615882309.jpg

Lúc ăn ở nhà, Lộc Chi không mấy quan tâm đến hình tượng. Khi cắn một miếng thì xung quanh miệng cô bị dính màu nâu của bánh nhưng cô hoàn toàn không để ý chút nào.

Lăng Hạc ngồi xuống bên cạnh cô, Lộc Chi chuyên tâm ăn bánh. Trong giây lát hai người đều không nói chuyện.

Tuy Lộc Chi rất thích ăn, nhưng cô có dạ dày kiểu chim nhỏ, mới được phân nửa cô đã không thể ăn nổi, nên đưa nửa còn lại đến bên miệng Lăng Hạc.

Lăng Hạc cúi đầu cắn một miếng, khóe môi khó tránh khỏi bị dính chút nâu nâu.

Lộc Chi đặt chỗ bánh mì còn lại lên bàn trà, sau đó ngồi khóa chặt trên người anh, bắt đầu nghiêm túc liếm sạch màu nâu trên môi anh.

Môi anh nhanh chóng bị liếm đến ướt át, thoạt nhìn sao mà dễ bắt nạt anh đến thế, thật không thể lý giải được.

Cô chống lấy vai anh, hơi lùi ra, dùng lưỡi liếm môi mình rồi thu về.

Lăng Hạc nắm lấy gáy cô, định hôn trả, nhưng cô đưa tay chặn môi anh lại. Lộc Chi chăm chú nhìn vào mắt anh, cô thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó.

Lăng Hạc hơi ngẩng đầu, hai tay từ eo Lộc Chi luồn vào trong quần áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô.

Cô đặt tay lên mặt anh: “Anh thích em đúng không?”

“Ừm.” Anh không chút do dự, dễ dàng buông vũ khí đầu hàng.

Cô cong môi mỉm cười, sau đó cúi người hôn lên môi anh, như thể một phần thưởng vậy, đôi môi vừa chạm nhau, anh đã vội vàng vươn đầu lưỡi muốn tiến vào sâu hơn. Nhưng ngay khi đầu lưỡi anh chạm vào môi cô, Lộc Chi lập tức rút lui, anh lại rơi vào sự trống rỗng.

"Bắt đầu từ khi nào?”

Anh nuốt khan, tai lại bắt đầu đỏ lên: “Năm lớp 10…”

Lộc Chi kinh ngạc nhướng mày. Cô đoán là từ khi còn học trung học phổ thông nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Cô cúi người hôn anh lần nữa.

Bây giờ Lăng Hạc chắc chắn rằng cô đang dùng nụ hôn này như một phần thưởng, phần thưởng cho việc nói ra sự thật.

“Vậy, những năm sau khi tốt nghiệp này, anh có nhớ em không?” Những ngón tay cô lướt qua gương mặt anh, khi chạm đến môi anh thì nhẹ nhàng ấn xuống.

Anh nắm lấy cổ tay cô, há miệng đưa ngón tay cô vào miệng để liếm, vì động tình khó kiềm chế mà hôn lên xương quai xanh của cô.

“Anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ em…”

Sau khi tốt nghiệp, Lăng Hạc thi đỗ vào trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu cả nước, trong khi đó Lộc Chi đến một thành phố khác rất xa để học lấy bằng đại học hệ chính quy bình thường.

Anh đã không được gặp cô trong bảy năm.

Hàng năm khi về quê đón Tết, lúc rảnh anh đều ra ngoài đi dạo, mong rằng có thể chạm mặt cô.

Thực ra anh chưa bao giờ hy vọng xa vời được ở bên cô, nhưng sau ngần ấy năm, vì anh không thể quên cô, cũng không có cách nào mở lòng yêu người khác nên anh mong ông trời cho anh gặp lại cô một lần, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được.

Nhưng không có một lần nào cả.

Ngay khi anh dần dần chấp nhận rằng rốt cuộc anh và cô cũng không duyên không phận thì cô như từ trên trời giáng xuống vậy.

Anh đã thực sự đã nhìn thấy bóng dáng của cô trong tiểu khu nhà mình.

Lần đầu tiên anh nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi. Dù không chắc chắn nhưng anh không thể kiềm chế mà về nhà thường xuyên hơn.

Sau này, anh vô tình nghe mẹ nhắc đến việc cặp vợ chồng mới chuyển đến sống cạnh nhà cách đây không lâu có một cô con gái tên là Lộc Chi, cũng giống như anh, trước kia học trường Trung học phổ thông số 1.

“Không chừng các con còn học cùng khóa ấy chứ.”

“Mẹ vừa nói cô ấy tên gì?”

“Lộc Chi, con quen à?”



Cuối cùng họ chính thức gặp lại nhau trong thang máy.

Phải nói là, đối với Lăng Hạc là cuộc hội ngộ đơn phương, nhưng đối với Lộc Chi mà nói, đó chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên không hề đáng nhớ.

7 lượt thích

Bình Luận