Menu

BỊ BOSS PHÁT HIỆN ĐANG TRONG KỲ RẠO RỰC

Chương 2.

Avatar My Tea
943 Chữ


Vốn dĩ tôi nên phản kháng, thế nhưng giọng nói ấy lại quá đỗi quen thuộc, cộng thêm đầu óc đang rối ren, khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Hơn nữa, có lẽ do kỳ phát nhiệt xa lạ ảnh hưởng, vậy mà tôi lại cảm thấy vòng tay mang hương gỗ này khiến cho người ta vô cùng lưu luyến.

Tôi cọ cọ như một chú mèo con ngoan ngoãn, cảm giác được một bàn tay áp lên hai bên má tôi, lạnh buốt nhưng cực kỳ dễ chịu.

Ký ức về đêm hôm đó rất hỗn loạn, khi tôi tỉnh lại lần nữa, cái đầu đã nặng nề như chứa vài lít nước.

Nhưng cái này không quan trọng, điều quan trọng là khi tôi mở mắt nhìn thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm vô cùng, phong cách hết sức tối giản với tông màu xám, đây rõ ràng không phải là phòng ngủ của tôi!

Tôi hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên, kết quả lại đụng phải một người.

Người?

Tôi cúi đầu liếc nhìn bản thân mình, trên người tôi đang khoác chiếc áo sơ mi màu trắng rộng rãi không phải của tôi, phần thân dưới đang đắp chăn nhưng cũng trống không.

Tôi luống cuống.

Tôi nơm nớp lo sợ liếc nhìn về phía sau, một góc nghiêng quen thuộc, may quá, không phải là một người đàn ông xa lạ nào đó.

Đợi một chút, tại sao người này lại là Phó Ngạn?

Tôi điên rồi hay là tôi đang mơ?

Tôi đang nằm trên giường của sếp mình?

Dường như có tiếng sấm vang lên bên tai, tôi nghe được âm thanh chén cơm của mình khó mà giữ được.

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Đúng vào lúc này, Phó Ngạn nhúc nhích, hắn tỉnh lại.

Tôi trực tiếp va vào đôi mắt xanh thẳm đó, hình như Phó Ngạn ngủ không được ngon, thế nhưng trong tích tắc khi đôi mắt đó mở ra, tôi vẫn cảm nhận được một loại cảm giác bị áp chế.

"Tỉnh rồi?" Hắn dùng một giọng điệu hết sức bình thường nói một câu như thế, như thể hai người chúng tôi vốn nên nằm chung trong một cái chăn.

Hắn chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống một góc, bộ đồ ngủ trên người Phó Ngạn cũng không được mặc đàng hoàng.

Tôi liếc mắt nhìn thấy cơ ngực mà ngày thường luôn được bao bọc chặt chẽ kỹ càng trong bộ âu phục của hắn.

"Phó… Phó tổng?" Tôi theo bản năng lùi lại, đồng thời nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt: "Đây là đâu vậy?"

Trong nhất thời, đầu tôi đã nghĩ đến đủ các loại quy tắc ngầm, thế nhưng với gương mặt này của Phó Ngạn, hắn cần gì phải dùng đến chứ?

"Nhà tôi." Phó Ngạn nói.

Tôi càng sợ hơn, có lẽ lúc này tôi thật sự giống như một con thỏ bất lực.

Hình như Phó Ngạn cười một tiếng: "Lạc Thù Âm, cô đừng nói với tôi, chuyện xảy ra tối hôm qua cô đã quên hết rồi đấy chứ?"

Tôi cần phải nhớ rõ hả?

Phó Ngạn bình thản thưởng thức vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của tôi, tiện thể mang hồi ức về cho tôi:

"Tối qua là ai kéo tay tôi nói muốn tôi sờ sờ cái đuôi của cô, tiểu bạch thỏ?"

Tiểu bạch thỏ.

Tôi vô thức sờ soạng phía sau, sau đó sắc mặt tôi cứng lại, tôi nhớ ra rồi, nhưng còn không bằng quên phắt luôn cho rồi.

Tối qua tôi như một kẻ biến thái dính chặt lấy sếp của mình, giống như con mèo hít phải cỏ mèo vậy, cuối cùng còn thò tay ra nắm tay người ta đưa tới chạm vào cái đuôi thỏ của mình.

Nhiều chi tiết hơn tôi không thể nhớ ra, nhưng tóm lại, hẳn là chúng tôi không có làm ra hành động nào vượt quá mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Nhưng tôi là một tên biến thái, chuyện này không thể chối cãi được.

Tin xấu hơn là, Phó Ngạn biết tôi không phải là người bình thường.

Trong đầu tôi nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện, thế nhưng giây tiếp theo Phó Ngạn đã cười nói: "Nhớ ra rồi?"

"Phó tổng, tối qua tôi bị ma quỷ ám thân, ngài đại nhân đại lượng, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không?"

"Coi như không có chuyện gì xảy ra?" Phó Ngạn nguy hiểm nheo mắt.

Hắn nói: "Tối qua thì ra sức dính chặt lên, giờ dùng xong thì vứt à?"

Câu nói này của Phó Ngạn, nói cứ như tôi là một đứa trap girl vậy.

Tôi còn muốn mở miệng nói gì đó đã nhanh chóng nghe hắn nói tiếp:

"Kỳ phát nhiệt của thỏ không dễ qua như vậy, hôm nay vứt tôi, ngày mai lại định quấn lấy ai?"

Chuyện này vẫn chưa xong nữa à?

Tôi ngẩn người một lúc, đột nhiên nhận ra một điều khác cũng kinh khủng không kém: Tại sao Phó Ngạn lại biết những điều này?

"Cuối tuần ở nhà tôi, tôi sẽ cho cô quấn đã luôn." Đột nhiên Phó Ngạn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói, ánh mắt kia giống như là muốn nuốt chửng con thỏ là tôi đây vào bụng vậy.

Tôi có hơi căng thẳng, lắp bắp nói: "Phó… Phó tổng, cái này xem như là phúc lợi nhân viên sao?"

Phó Ngạn: "..."

1 lượt thích

Bình Luận