Menu

BỊ BOSS PHÁT HIỆN ĐANG TRONG KỲ RẠO RỰC

Chương 3.

Avatar My Tea
1,433 Chữ


Tôi không biết đây có phải là phúc lợi của nhân viên không, nhưng sắc mặt của Phó Ngạn thực sự quá đen, tôi không dám nói thêm lời nào nữa.

Hồi lâu sau, Phó Ngạn nguy hiểm nhếch môi: "Cô cứ coi là vậy đi."

À, vì phúc lợi của nhân viên mà ông chủ hy sinh lớn như vậy luôn hả?

Tôi kéo chăn lên, mặt mày thấp thỏm: "Phó tổng, tôi, quần áo của tôi đâu?"

Nghe vậy, Phó Ngạn đột nhiên cười: "Tối qua cô tự cởi, quên rồi hửm?"

Tôi lập tức lại biến thành một người câm, mẹ kiếp, tôi hoang dại như vậy sao hả?

Không chỉ sờ mó sàm sỡ của ông chủ, còn ngủ trên giường của ông chủ, còn cởi quần áo ngay trước mặt ông chủ, hình tượng lưu manh của tôi đã được thiết lập.

Chết quách đi cho rồi.

Tôi không muốn sống nữa.

Thậm chí trong đầu tôi đã bắt đầu suy nghĩ đến việc nên viết gì trong đơn từ chức của mình.

Một lát sau, Phó Ngạn từ trên giường đứng dậy, mở tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc áo sơ mi đen ném cho tôi.

"Mặc cái này."

Tôi lại im lặng, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại mở miệng: "Phó tổng, không có quần sao?"

Phó Ngạn phát ra tiếng cười chế giễu: "Với thân hình nhỏ bé của cô, mặc như váy còn dư sức."

"?"

Câu chế giễu này của hắn, giống như việc tôi muốn một cái quần để bảo vệ lòng tự trọng của mình là một hành động thừa thãi vậy.

Tôi, Lạc Thù Âm, thân cao 163 cm, mang giày là 165 cm, mang giày cao gót bốn bỏ năm là 170 cm.

Theo toán học tôi và hắn đều làm tròn lên 2 mét, vậy tại sao cái miệng 37℃ của hắn có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy?

Dù tức giận, nhưng tôi vẫn lo lắng về công việc của mình, nên nhanh chóng mặc áo sơ mi của sếp vào.

Sau khi mặc xong, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tôi có hơi khựng lại: "Phó tổng, cái áo sơ mi này ngài có mặc qua chưa?"

Phó Ngạn cười khẽ, nhưng trong đôi mắt đó dường như còn mang một ý tứ khác.

"Lấy từ tủ quần áo của tôi, cô hỏi tôi có mặc qua chưa?"

Tôi ngừng lại, hóa ra đọc tiểu thuyết bá đạo tổng tài nhiều quá cũng hại người, còn nghĩ rằng tổng tài đều mua cả đống quần áo mới dự trữ.

Kết quả là vào một giây sau, Phó Ngạn nói: "Chưa mặc qua thì ở tủ quần áo bên cạnh."

Tôi: "?"

Vậy là hắn cho tôi mặc đồ hắn đã mặc qua?

Nhà tư bản rốt cuộc bao giờ mới chịu làm người đàng hoàng đây?

Tôi khóc chết.

Nhưng hắn là sếp của tôi, tối hôm qua tôi còn vô lễ với hắn, vì suy nghĩ cho chén cơm của mình, tôi nhịn.

Phó Ngạn lại thấy biểu cảm trên mặt tôi rất thú vị, nói: "Sao, tối qua cũng đã ngủ chung rồi, giờ lại chê tôi à?"

"Phó tổng ngài nói gì vậy, sao tôi có thể chê ngài được?" Tôi nở nụ cười chân thành: "Điều kiện của ngài đặt trên thị trường mai mối chính là đỉnh của kim tự tháp, sao tôi có thể chê được chứ?"

"Nếu đã thấy tôi là đỉnh của kim tự tháp, vậy còn cô thì sao?" Phó Ngạn cúi mắt nhìn vào mặt tôi.

Cùng lúc đối diện với đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đó, tôi có một loại cảm giác như bản thân đang bị dã thú nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh toát.

Tôi hơi kéo khóe miệng: "Phó tổng là nhân trung long phượng*, sao tôi dám mơ tưởng đến ngài chứ?"

*Rồng phượng trong loài người.

Phó Ngạn cười không nói gì.

Tôi cảm thấy cứ nằm mãi trên giường thế này không ổn, vì vậy di chuyển xuống giường, kết quả chân vừa chạm đất, đã lập tức mềm nhũn, té xuống một cái.

Đồng thời còn không quên thốt ra một câu chửi tinh túy của đất nước.

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó một thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi, Phó Ngạn khom người bế ngang tôi lên.

"Muốn đi đâu?"

Tôi dứt khoát liều chết tới cùng, vùi đầu vào lòng hắn, tiện nghi này không chiếm thì phí: "Phòng vệ sinh."

Phó Ngạn cười đến nỗi lồng ngực cũng rung lên.

Hắn lấy đôi dép, size của hắn, mang vào chân tôi thực sự giống như trẻ con mang giày người lớn.

Sau đó đặt tôi trước bồn rửa mặt, tiện tay mở ngăn tủ trên, chỉ cho tôi về đồ dùng vệ sinh dự phòng.

Phó Ngạn đặt tôi xuống, tôi dựa vào bồn rửa mặt mà chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

Nếu không phải gần đây biết mình thật ra không phải là người, tôi đã nghi ngờ liệu sếp có làm gì tôi không.

Đang nghĩ ngợi, tôi ngẩng lên nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, trong gương, Phó Ngạn đứng sau lưng tôi, đột nhiên đưa tay lên chạm gáy tôi một cái.

Tay hắn lạnh lẽo, chỗ da trên cổ tôi tiếp xúc với hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, có một loại kích thích không kiềm được mà muốn dán chặt vào.

Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn tỉnh táo.

Trong gương, Phó Ngạn với khuôn mặt điển trai sắc nét, thờ ơ miết. . . gáy tôi.

"Phó tổng?"

Phó Ngạn ừ một tiếng, coi như đáp lại, nhưng không nói gì đã đi ra ngoài, cũng không nói tại sao lại miết gáy tôi.

Để lại tôi một mình ở trong nhà vệ sinh bối rối.

Tôi sắp xếp lại mọi chuyện từ tối qua đến giờ, từng cảnh một, cái nào tôi cũng đều muốn đào lỗ mà chui xuống.

Nhưng Phó Ngạn biết tôi không phải là người mà vẫn như vậy, tôi không biết nên nói hắn gan lớn, hay nghi ngờ rằng thực ra hắn cũng không phải là người.

Kỳ kèo rất lâu tôi mới đi ra ngoài.

Từ phòng ngủ của Phó Ngạn nhìn ra, trông tôi như một con thỏ nhỏ lần đầu bước vào một lãnh thổ xa lạ không nhịn được mà tò mò.

Phó Ngạn thân là sếp của công ty, đương nhiên sống ở khu chung cư cao cấp, toàn bộ ngôi nhà đều mang một phong cách nhạt nhẽo.

Trên tường treo vài bức tranh, tôi để ý thấy một bức là hình ảnh của một con sói con màu trắng.

Đôi mắt của sói con, là màu xanh xám mờ, lớp màng xanh trên mắt vẫn còn chưa bong ra.

Trong phòng bếp có một ít tiếng động, một lát sau tôi thấy Phó Ngạn mang khay thức ăn ra, hắn nhìn thấy tôi, lại men theo ánh nhìn của tôi nhìn về phía đó.

"Nhìn gì, thích sói trắng nhỏ?" Câu hỏi này của hắn rất đột ngột.

Tôi không phản ứng kịp, ừ một tiếng, mơ màng nhìn Phó Ngạn.

"Qua đây ăn đi."

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình có thể ăn bữa sáng do sếp tự tay làm.

Tôi có tài đức gì chứ!

Lẽ ra tôi nên giữ kẽ một chút, nhưng không ngờ tên Phó Ngạn này thực sự có tài nghệ á!

Ngon quá à hu hu hu.

Ăn no uống đủ rồi, tôi nói với Phó Ngạn là mình muốn về nhà.

Hắn nghe xong không có phản ứng gì, giơ tay chỉ về phía ban công:

"Quần áo của cô đã giặt rồi, chưa khô, cô muốn mặc quần áo của tôi về nhà?"

Tôi nhìn sang, trên ban công treo quần áo hôm qua của tôi. . . Bao gồm cả đồ lót.

Hiện tại trên người tôi chỉ có một chiếc áo sơ mi của Phó Ngạn, chính là vì cái nhận thức này, mà khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Nhưng tôi không có thói quen về nhà mà không mặc đồ lót, nên tôi lấy điện thoại ra, định gọi dịch vụ giao tận nơi để mua một bộ quần áo.

Phó Ngạn đứng dậy giữ tay tôi lại, khom người thấp giọng nói bên tai tôi: "Tiểu bạch thỏ, cô thật sự muốn đi?"

1 lượt thích

Bình Luận