Menu

BỊ BOSS PHÁT HIỆN ĐANG TRONG KỲ RẠO RỰC

Chương 1.

Avatar My Tea
1,773 Chữ


Đây là lần thứ ba trăm tôi thở dài nhìn chòng chọc vào chùm lông trắng nhỏ phía sau lưng mình.

Gần đây, với tư cách là một cô gái vẫn còn nai tơ, một thiếu nữ của thế kỷ mới được tiếp thu giáo dục chủ nghĩa duy vật, tôi đã mọc ra một cái đuôi.

Một cái đuôi nhỏ màu trắng, lông mịn mềm mại, thoạt nhìn giống như một quả cầu lông tròn trịa.

Nhưng khi tôi sờ vào, nó chân thật mọc ra từ trên da của tôi, khiến tôi phải cắt một cái lỗ trên quần lót để móc cái đuôi ra.

Tôi nhìn vào tấm gương sau lưng, trông bản thân giống như một kẻ biến thái kỳ quặc.

Aaa, không sống nổi nữa.

Sau khi mọc đuôi, phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ liệu mình có phải đã mắc một căn bệnh hiếm gặp nào hay không, phản ứng thứ hai là bắt đầu viết di chúc, dặn dò chuyện hậu sự.

Quyết định cuối cùng là hỏi thử mẹ tôi.

Cuộc gọi video được kết nối, tròng mắt tôi vẫn còn đỏ hoe, mẹ tôi an ủi tôi một tiếng:

"Con gái làm sao thế này, có ai bắt nạt con à? Sao lại khóc giống như thỏ con vậy?"

"..."

Hiện giờ tôi không thể nghe nổi hai từ "thỏ con".

Thân thể, tóc da đều là nhận từ ba mẹ, tôi lắp ba lắp bắp hỏi xem dòng họ nhà chúng ta có tiền sử bệnh di truyền gì hay không, ví dụ như cơ thể sẽ mọc ra những thứ kỳ lạ.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, cuối cùng bất thình lình vỗ đùi: "Con gái, có phải con mọc đuôi rồi không?"

?

Mẹ tôi biết chuyện này?

Ánh mắt của bà như thể đã quá quen thuộc, nhìn như một người chưa trải sự đời.

Phản ứng của mẹ khiến bố cũng phải tới xem, ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn lịch sự nho nhã như cũ, khuôn mặt kề sát màn hình: "Âm Âm sao thế?"

Mẹ tôi ở bên cạnh nói: "Không sao, chỉ là con gái chúng ta cuối cùng cũng mọc đuôi rồi."

Cuối cùng cũng?

Họ có đang nói tiếng người không vậy?

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, ba mẹ bắt đầu kể về thân thế của tôi.

"..."

"Vậy ra, cả hai người đều là thỏ tinh, cả con cũng vậy á?" Tôi không tưởng tượng nổi hỏi vặn lại.

"Đúng vậy, con gái, hiện giờ chúng ta hoà nhập vào cuộc sống của con người rất tốt, trước đây con mãi vẫn không mọc đuôi, mẹ và ba con còn thấy lo lắng đấy."

Sợ tôi không tin, ba mẹ còn trực tiếp cho tôi thấy đuôi của họ trong video, đều là chùm lông trắng như tuyết, vậy tôi chắc chắn là con ruột không sai.

Theo như lời bọn họ nói, việc mọc đuôi có nghĩa là sắp đến kỳ phát nhiệt, cũng chính là kỳ động dục của thỏ.

Tôi còn chưa thể thoát khỏi hiện trạng sụp đổ thế giới quan của bản thân, thì mẹ tôi đã hỏi tôi một câu như thế này:

"Con gái à, gần đây có bạn trai không hả?"

Tôi, một nhân viên văn phòng vừa mới tốt nghiệp được hơn một năm, đi làm đã đủ phiền phức rồi, lấy đâu ra thời gian để có bạn trai?

"Không có bạn trai." Mẹ tôi cau mày: "Vậy thì hơi phiền toái đấy, hay là con tìm tạm ai đó dùng đỡ đi?"

Tìm tạm ai đó?

Không ngờ được luôn, mẹ tôi còn rất phóng khoáng?

"Đừng dạy hư con cái." Ba tôi cũng coi như là khá đáng tin, ông nói: "Kỳ động dục thường kéo dài ba, bốn ngày, qua được thì không sao, đuôi sẽ thu lại, sau này con sẽ có thể kiểm soát được cái đuôi của mình."

Tôi hỏi: "Nếu con là thỏ tinh, tại sao lại không có pháp thuật như trên TV chứ?"

Mẹ tôi lườm tôi một cái, bảo tôi bớt xem mấy bộ phim não tàn không thực tế lại đi.

"..."

Sau một cuộc gọi, tôi từ người biến thành thỏ tinh.

ba mẹ bảo tôi thả lỏng, nói đuôi thỏ không dễ thấy, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nói xã hội loài người cũng có rất nhiều yêu tinh nhỏ giống như tôi, bình thường đều trông giống con người.

Càng nghe lời này tôi lại càng thấy lạ.

Được rồi, sau khi hiểu rõ về thân thế của mình, xác nhận bản thân không có bệnh, tôi quyết định tiếp tục đi làm kiếm tiền, mặc một chiếc váy rộng thùng thình, che cái đuôi lại, hoàn hảo.

Tôi đã tốt nghiệp hơn một năm, đây là công việc đầu tiên, lương bổng và đãi ngộ cũng khá tốt, thỉnh thoảng còn có thể lười biếng mà vẫn được trả lương.

Quan trọng nhất là, ông chủ cao 1m87, vai rộng eo thon, ngày thường luôn mặc âu phục, khiến các cô gái trong văn phòng nhìn thấy nước miếng đều chảy ròng ba ngàn mét, còn cảm thán rằng với phúc lợi như thế này dù có trả lương gấp ba lần cũng không thể lôi kéo được họ đi.

Kẻ hèn này bất tài, nhưng cũng là một fan lâu năm, sở thích thường ngày chỉ là ngắm nhìn dung nhan đỉnh cao của sếp mỗi khi hắn đi ngang qua, phải nói là cái mông của sếp rất xuất sắc.

Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi chỉ giới hạn trong thời gian hắn im lặng.

"Thù Âm, sếp gọi cô vào văn phòng kìa." Đồng nghiệp nam bên cạnh nhìn tôi bằng một ánh mắt đồng cảm, ám chỉ rằng sếp đang có tâm trạng không tốt.

Tâm trạng của tôi cũng giống như phủ một lớp tuyết sương vậy.

Ôm theo tâm tình thấy chết không sờn, tôi bước vào trong.

"Phó tổng..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Phó Ngạn đã bắt đầu cất lời:

"Đừng có gọi tôi là Phó tổng, kế hoạch của dự án này của cô viết như rồng bay phượng múa, qua vài năm nữa chắc có thể lên làm sếp của tôi luôn rồi."

"..."

Tôi cũng muốn lắm chứ.

"Không ngụy biện chút nào à?" Phó Ngạn thấy tôi không lên tiếng, dường như có hơi không quen.

"Phó tổng phê bình rất đúng, tôi sẽ về sửa ngay." Tôi lười đôi co với ‘Phó bóc lột’, thẳng tay lấy tài liệu trên bàn hắn.

Kết quả, Phó Ngạn đè lại, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, tim tôi vô thức thắt lại.

Sở dĩ Phó Ngạn là nam thần của toàn công ty, chủ yếu là nhờ vào đôi mắt này, quá đẹp, giống như con lai vậy.

"Cơ thể cô không khỏe à?" Phó Ngạn hỏi.

Tôi hơi sững sờ, sao hắn biết?

Thực ra, từ khi mọc đuôi, tôi vẫn luôn có cảm giác cả người uể oải khó chịu, song cũng không giống bị bệnh, nên tôi không để ý.

"Hôm nay cô không cãi lại." Phó Ngạn hừ lạnh một tiếng: "Trước đây khi bị trả lại một bản kế hoạch thì không phải cô vẫn luôn phản đối đủ điều sao?"

"?"

Không bị tôi cãi lại là hắn ta không chịu được hả?

Phó Ngạn có cái sở thích gì mà kỳ lạ vậy?

"Nếu đã không khỏe thì tối nay không cần phải tham gia team building." Phó Ngạn hiếm khi ra dáng con người, phất tay, quyết định miễn cho tôi tối nay không phải làm lụng vất vả.

Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ tối nay có thể tan làm sớm để tham gia team building, nhưng những người làm công ăn lương ngày nay lại không thích team building cho lắm.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến buổi gặp mặt tối nay là do Phó Ngạn tự bỏ tiền túi ra, hơn nữa còn có bữa tiệc hải sản với chi phí trên bốn chữ số cho mỗi người, tôi lập tức tỉnh ngộ.

"Không cần đâu Phó tổng, tôi ổn mà." Tôi kiên định nhìn hắn, không biết sếp có thấy được sự thành kính trong mắt tôi không.

Dù là thỏ tinh, tôi cũng là một con thỏ tinh quen ăn đồ ngon.

Phó Ngạn nhìn tôi với ánh mắt sâu xa: "Được rồi, đi đi."

Tối hôm đó, bữa tiệc có chi phí trên bốn chữ số cho mỗi người thực sự rất đáng giá. Nào là cua lông, tôm hùm lớn còn có rượu vang đỏ có giá trị lên tới năm chữ số một chai, đều đáng để tôi từ bỏ thời gian buổi tối thứ sáu quý báu tuyệt vời của mình vì chúng.

Chỉ là khi lại uống thêm một ly rượu vang nữa, bỗng nhiên tôi cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô, cái đuôi ở đốt xương cụt có cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, mọi thứ trước mắt đều trở nên lờ mờ không rõ.

Tôi đoán là tôi đã uống say.

Vì vậy, tôi đứng dậy và nói mình sẽ đi vệ sinh, có nữ đồng nghiệp thấy gò má tôi có hơi đỏ, hỏi tôi xem có cần cô ấy đi cùng không, tôi xua tay.

"Không sao, tôi có thể tự đi được."

Vừa vào nhà vệ sinh, tôi lập tức tạt một ít nước lạnh lên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt người trong gương ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, đôi môi thậm chí còn có hơi xinh tươi quyến rũ.

Cảm giác mệt mỏi khó tả trong cơ thể bao trùm lấy tôi.

Tôi hơi sững sờ, nhớ đến lời ba mẹ nói về kỳ phát nhiệt, không phải là bây giờ chứ?

Rất không ổn, tôi nên về nhà ngay, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân đã bắt đầu loạng choạng, cánh cửa bên ngoài dường như cách tôi rất xa.

Bỗng nhiên chân tôi mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, cả người trong nháy mắt không có sức lực mà ngã xuống.

Nhưng cơ thể không bị đau như dự đoán, tôi va vào một cái ôm tràn ngập hương gỗ thơm mát.

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói có hơi quen thuộc khẽ cười: "Tiểu bạch thỏ, định chạy đi đâu hả..."

1 lượt thích

Bình Luận