ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 9

Avatar Ốc Sên
3,127 Chữ


Không khí đông cứng trong tức khắc.

 

Ngay cả tiếng An An uống nước trái cây ực ực cũng nghe thấy rõ mồn một.

 

“Trăng mật với ảnh cưới có gì mà vội,” Lục Thanh Tri hừ nhẹ qua cánh mũi, ngả người ra sau, cánh tay choàng ra sau lưng Song Nịnh, “Tiểu Nịnh nhà cháu chưa chắc đã thích đi mười nước châu Âu này, việc quan trọng như vậy chúng cháu cần bàn bạc kỹ lưỡng.”

 

Câu “Tiểu Nịnh nhà cháu” kia thốt ra vô cùng thuận miệng.

 

Cảm xúc đã đẩy lên tới đỉnh điểm, Lục Thanh Tri diễn có chút nhập vai, chưa thỏa lòng còn bổ sung thêm một câu: “Mọi việc cháu đều nghe cô ấy hết.”

 

Lớp “da gà da vịt” nổi khắp người Song Nịnh đủ để nuôi sống cả một trang trại gà.

 

Hát hay rồi đi diễn, cô cảm thấy Lục Thanh Tri có thể cân nhắc phát triển theo hướng diễn viên, hoàn toàn có cơ hội tranh giải ảnh đế Oscar.

 

Nghe được những lời này, ông nội Lục vô cùng hài lòng.

 

Năm đó đột nhiên Lục Thanh Tri dẫn Song Nịnh đến trước giường bệnh của ông nói muốn kết hôn, Tuy ngoài mặt ông vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc, sợ bọn trẻ vì muốn ông yên tâm mà kết hôn giả.

 

Lục Thanh Tri vốn là đứa ngang tàn sắt đá, ông lo lắng nhất là Song Nịnh bị cái vẻ ngoài kia mê hoặc rồi chịu ủy khuất.

 

Hôn nhân hai đứa tốt đẹp là chuyện khiến ông vui mừng nhất.

 

Tang Ninh là người hiểu rõ chân tướng, lần nữa đứng ra cứu người, vội chuyển chủ đề: “Ông nội, ông mau xem quà chúng cháu tặng có thích không ạ?”

 

Quà của Thịnh Liền Tầm là một chuỗi tràng hạt, chỉ nhìn chiếc hộp bên ngoài nặng trịch khảm vàng nạm ngọc cũng đủ thấy giá trị không thể đo nổi, loại tràng hạt cấp độ sưu tầm này không phải cứ có tiền là lấy được, Thịnh Liền Tầm thực sự đã tốn không ít công sức.

 

Ông nội Lục cười hớn hở đón lấy, luôn miệng nói bọn trẻ có tâm.

 

So với món quà đó, Song Nịnh cảm thấy quà của mình đơn sơ tới mức chẳng nỡ mang ra.

 

Ông nội Lục lại vô cùng mong chờ: “Nịnh Nịnh chuẩn bị quà gì cho ông thế?”

 

Ông nội vừa rồi đã chú ý thấy hộp quà lớn như vậy, tò mò không biết bên trong đựng thứ gì.

 

Chiếc cằm nhỏ nhắn hơi cúi xuống, Song Nịnh theo bản năng liếc nhìn Lục Thanh Tri, sau khi chạm phải đôi mắt màu hổ phách nhạt của anh, cô hoảng loạn thu hồi tầm mắt, mang quà tới có vài phần ngại ngùng: “Ông nội, tự tay cháu làm chút đồ, không đáng bao nhiêu tiền, mong ông đừng chê ạ.”

 

Hai túi quà lớn được mở ra.

 

Từ túi bên ngoài đến hộp đóng gói đều là hình vẽ chúc thọ do chính tay Nguyễn Song Nịnh vẽ từng nét một, dồn hết tâm tư.

 

Hộp quà đầu tiên cao nửa người, bốn mặt hộp được tháo ra trải phẳng, thứ bên trong dần lộ diện.

 

Tang Ninh là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ, đẹp quá đi mất!”

 

Đó là một tháp đào trường thọ do chính tay Song Nịnh làm.

 

Từng quả đào nhìn vô cùng chân thực lại xinh xắn, trên mỗi chiếc đều có một chữ “Thọ” dựng nổi, xung quanh trang trí bằng vô số “thỏi vàng” và “hồ lô”, mỗi thỏi vàng viết một chữ, ghép lại thành “Thọ tỷ Nam Sơn, phúc lộc song toàn”.

 

Nhất thời chẳng thể đếm xuể bao nhiêu quả đào tinh xảo mới dựng thành ngọn tháp này, chắc hẳn công đoạn vô cùng phức tạp, khó lòng tưởng tượng nổi rốt cuộc Song Nịnh đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, tâm sức thực hiện món quà mừng thọ này.

 

“Chúc ông nội sức khỏe dồi dào, thọ tỷ Nam Sơn.”

 

Giọng cô ngoan ngoãn dịu dàng.

 

“Tốt, tốt lắm!”

 

Ông nội Lục xúc động thốt lên hai tiếng khen ngợi.

 

Mức độ yêu thích chẳng cần nói cũng hiểu.

 

“Còn đây là bức Bách Thọ Đồ ạ,” Nguyễn Song Ninh mở chiếc hộp dẹt còn lại, lấy ra bức tranh Bách Thọ khổ lớn, nền đỏ chữ vàng, sắc đỏ thẫm đẹp mắt, những nét chữ rắc bột kim nhũ lấp lánh rạng rỡ, một trăm chữ “Thọ” với hình dáng khác nhau hiện rõ trên mặt giấy, cô cắn cắn môi, cố ý hướng tầm mắt về phía Lục Thanh Tri, “Mỗi một chữ ‘Thọ’ đều do Thanh Tri tự tay viết từng nét một đấy ạ.”

 

Mọi người không khỏi kinh ngạc.

 

Chẳng ai ngờ Lục Thanh Tri thường ngày vốn tiêu sái tùy hứng lại có thể bỏ công bỏ tâm đến mức ấy.

 

Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh Tri biết bản thân mình hiếu thảo như vậy.

 

Nhưng vốn là ông hoàng ống kính, chút kinh ngạc kia rất nhanh đã được anh giấu đi, đối diện với những ánh mắt đang tập trung vào mình, anh thậm chí khẽ nhếch môi, thong thả nói: “Hiếu thuận với ông nội là việc nên làm.”

 

Tìm được cô vợ tốt, biết cách quản thúc đúng là khác hẳn.

 

Cái thứ không lương tâm kia cũng biết quan tâm người khác rồi.

 

Đôi môi ông nội Lục khẽ run run, cảm động tới mức đỏ bừng mắt, ông quay mặt đi lau khóe mắt.

 

Hai món đồ này bất phân cao thấp, nghiễm nhiên trở thành những món quà ông nội thích nhất, ông bảo dì Chúc tìm thợ đóng khung giỏi nhất lồng kính bức Bách Thọ Đồ thật đẹp, treo trong phòng làm việc.

 

Đương nhiên ông cũng không nỡ ăn tháp đào thọ, ông muốn đem đi xử lý thành tiêu bản dễ bảo quản, còn định đặc biệt dặn dò người làm mua hộp thủy tinh đậy lại, so với bất kỳ món đồ sưu tầm nào đều dụng tâm hơn, vô cùng trân trọng.

 

Tâm trạng tốt, ông nội Lục dùng bữa vô cùng ngon miệng, hứng thú dâng cao, ông còn mặc kệ mọi người can ngăn mà nhấp thêm hai ly rượu nhỏ, đại thọ tám mươi tuổi trôi qua cực kỳ viên mãn.

 

Khi ăn cơm, ông thường có thói quen xem tin tức giải trí, dù sao Lục Thanh Tri vốn là khách quen của các mặt báo, tiệc thọ gần đến hồi kết, vừa vặn trên tivi phát sóng một đoạn phỏng vấn của Lục Thanh Tri.

 

Người dẫn chương trình trước tiên hỏi về tình hình chuẩn bị album mới, sau đó nhắc đến nhân vật nữ chính cho MV ca khúc chủ đề: “Nghe nói lần này nữ chính sẽ chọn một cô gái không hoạt động trong ngành giải trí, thiếu nữ cả nước sắp có thêm tư liệu mơ mộng rồi, vậy tôi thay mặt họ hỏi một chút, không biết anh Lục đã chọn được người chưa ạ?”

 

Lục Thanh Tri mỉm cười nhạt: “Có vài ứng viên, nhưng vẫn còn thiếu chút cảm giác, nếu có tin tức chính thức chúng tôi sẽ thông báo ra ngoài, các fan nữ vẫn có thể tiếp tục mơ mộng.”

 

“Lần trước anh Lục nói sắp tới sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, dự định bắt đầu từ khi nào vậy?”

 

“Chính là bây giờ, tôi muốn cho bản thân một kỳ nghỉ, đồng thời sẽ dành tâm huyết chuẩn bị album mới, hy vọng mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho mọi người những điều khác biệt.”

 

“Khoảng thời gian dài không thấy anh hoạt động, người hâm mộ chắc chắn buồn lắm.”

 

Xem phỏng vấn đến đây, ông nội Lục nắm bắt được trọng điểm: “Thằng ranh kia, con định nghỉ phép sao?”

 

Lục Thanh Tri nhướng mày: “Không được ạ?”

 

Tang Ninh xen mồm vào: “Con lừa còn có lúc nghỉ ngơi, huống chi anh trai con.”

 

“Vậy tốt quá,” Ông nội hớn hở ra mặt, “Vừa vặn, thời gian này con và Nịnh Nịnh ở lại đây đi, nơi này vừa thanh tịnh môi trường lại tốt, hợp để nghỉ dưỡng, sẵn tiện bầu bạn với ông già này, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, ông nói rồi, cứ chạy ngược chạy xuôi khắp nam bắc mãi không ổn, vợ chồng trẻ phải ở cạnh nhau nhiều, tình cảm mới ngày một đi lên, tình cảm tốt mới nhanh chóng cho ông bồng chắt nội.”

 

Ông đưa mắt nhìn An An đầy trìu mến, nhóc con đang chăm chú liếm thanh kẹo mút vị sữa, đôi mắt to tròn giống hệt Tang Ninh, lanh lợi đáng yêu cực kỳ.

 

Lục Thanh Tri mặt không cảm xúc: “Ông xem cháu có giống chắt nội của ông không, ông cứ bồng cháu là được.”

 

“Cút,” Ông nội nghiêm mặt mắng anh, “Cứ quyết định thế đi, kỳ nghỉ này con ở lại đây, căn phòng trên tầng hai vẫn luôn để dành cho hai đứa, dì Chúc thường xuyên dọn dẹp thay mới chăn gối, có thể vào ở ngay.”

 

Ý này, chẳng lẽ bọn họ phải... chung sống?

 

Phản ứng theo bản năng của Song Nịnh là từ chối.

 

Diễn kịch cũng được, nhưng cô tuyệt đối không vì “nghệ thuật biểu diễn” mà dâng hiến bản thân.

 

“Ông nội, nơi này cách Hoa An xa quá, cháu đi làm không tiện.” 

 

Nguyễn Song Nịnh cong mắt, nhẹ nhàng thử thuyết phục ông nội.

 

“Để thằng ranh kia đưa đón cháu, dù sao nó cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.”

 

Song Nịnh đanh định nói thêm, đã thấy ông nội Lục ôm ngực: “Ôi trời ơi, khó thở quá…..”

 

Lục Du Sơn nhíu chặt lông mày: “Mau gọi bác sĩ tới.”

 

Sau một hồi bận rộn hỗn loạn, ông nội Lục được đưa về phòng nghỉ ngơi, việc “vợ chồng” Lục Thanh Tri ở lại đây xem như ván đã đóng thuyền.

 

“Vừa rồi sao anh không lên tiếng?” Song Nịnh bước đến cạnh Lục Thanh Tri, hạ thấp giọng hỏi.

 

Lục Thanh Tri cười hừ một tiếng: “Cái tính nết kia của ông nội em đâu phải không biết, ông đã đưa ra quyết định, chúng ta còn cách nào khác sao.”

 

Trái tim nhỏ bé của Song Nịnh phút chốc vọt lên tận cổ họng, tốc độ nói của cô trở nên gấp gáp: “Vậy tính sao đây, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải ở chung?”

 

Lục Thanh Tri nghiêng đầu, nếp mí mắt anh hẹp mà sâu, kết hợp cùng sống mũi cao thẳng tạo nên gương mặt góc cạnh đầy mê hoặc, cả người anh ghé sát vào như đang nói thầm: “Khó xử thế này, có phải em lo lắng bản thân giữ mình không nổi không, không sao đâu…..”

 

Lục Thanh Tri nói tiếp, giọng điệu hào phóng: “Em muốn làm gì tôi thì làm, tôi không để tâm đâu.”

 

Thật chẳng đứng đắn chút nào.

 

Song Nịnh bực bội lườm anh một cái.

 

*

 

Gần đến giờ cơm tối, ông nội Lục mới xuất hiện, dáng vẻ run rẩy, tay cứ ôm khư khư lấy ngực, giống như chỉ cần chịu thêm bất kỳ kích động nhỏ nào cũng sẽ lập tức ngất đi.

 

Song Nịnh tính thử đấu tranh thêm lần nữa, nhưng nhìn ông nội như vậy, những lời thuyết phục đã chực chờ nơi đầu môi đều không cách nào nói ra được.

 

Sau bữa tối, Lục Du Sơn dặn dò đơn giản về bữa tiệc ngoài vườn sắp tới.

 

Cuối cùng xác định lại danh sách khách mời một lần nữa, những người nằm trong danh sách đều không giàu cũng quý, ông cụ Lục không thích phô trương, những năm trước tiệc mừng thọ chỉ tổ chức trong gia đình. Năm nay là đại thọ tròn tuổi, Lục Du Sơn có lòng muốn tổ chức náo nhiệt đôi chút, ông cũng tùy ý chiều theo.

 

Vừa hay trong vườn trăm hoa đang độ rực rỡ nhất, những đóa hồng nở rộ hương thơm đậm đà lan tỏa khắp nơi, chính mình tạo nên vẻ lãng mạn cho khu vườn.

 

Nhà thiết kế đã đưa ra phương án từ ba ngày trước, ông sai người dựa theo yêu cầu để bài trí khung cảnh.

 

“Thanh Tri, trong số khách mời có không ít người hâm mộ con,” Lục Du Sơn nói, “Hôm đó con hát một bài đi, trùng hợp trong danh sách có thêm một ca sĩ trẻ nữa, vậy con hát kết màn đi.”

 

Lục Thanh Tri lạnh mặt, khoé môi hơi nhếch lên: “Chuyện của tôi đến lượt ông sắp xếp sao?”

 

Thấy hai người sắp sửa khai chiến đến nơi, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng bốc, Song Nịnh đành bấm bụng ra mặt hòa giải: “Thanh Tri, ông nội thích nghe anh hát, em cũng thích nghe, anh cứ xem như hát cho chúng em nghe đi.”

 

Nói rồi, cô lén lút dùng ngón tay trắng nõn khẽ kéo tay áo anh.

 

Cả người Lục Thanh Tri vốn đang dựng sẵn “gai nhọn” chuẩn bị đấu khẩu với Lục Du Sơn, phút chốc đã xịu hết cả, biến mất không còn tăm hơi.

 

Sắc mặt Lục Thanh Tri vẫn không tốt lên mấy, nhưng cũng không nói gì thêm.

 

Coi như ngầm đồng ý.

 

Sau bữa tối, thợ chụp ảnh ông nội hẹn đã tới để chụp cho họ một bức ảnh gia đình.

 

Chọn lấy bối cảnh phù hợp, ở vị trí trung tâm bố trí chuyển một chiếc ghế gỗ tử đàn chạm khắc bách thú cho ông nội Lục. Nhóc An An ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối cụ cố, Lục Du Sơn và Tang Thải Gia đứng phía sau ông nội, hậu bối hai nhà đứng thành hai bên.

 

Tang Ninh cùng chồng nắm tay nhau, đối diện ống kính cười hì hì, nét mặt Thịnh Liền Tầm ôn nhu, ánh mắt thâm tình như biển sâu.

 

So với sự ngọt ngào của đôi bên kia, phía này toàn thân Song Nịnh cứng đờ, cố giữ khoảng cách nhất định với Lục Thanh Tri, giống như chỉ cần lại gần anh một chút cô sẽ trúng độc bỏ mạng ngay lập tức, biểu cảm trông rất đờ đẫn.

 

Thợ chụp ảnh xua tay: “Cậu Lục nhỏ, vợ chồng hai người đứng gần nhau hơn chút nữa đi.”

 

Song Nịnh nghe vậy, mũi chân nhích về phía Lục Thanh Tri một chút xíu xiu.

 

Thợ chụp ảnh vốn thuộc hàng đại lão trong giới, dưới tay ông ấy từng chụp qua không biết bao nhiêu ngôi sao, danh gia vọng tộc, loại ảnh gia đình hào môn thế này ông ấy từng chụp không ít, nhưng đây là lần đầu ông thấy cả nhà đều đẹp đến mức này.

 

Đặc biệt là Lục Thanh Tri, gương mặt kia mang vẻ đẹp có tính công kích rất mạnh, bất luận ở bối cảnh nào, chỉ cần lộ diện chắc chắn giữ vững danh hiệu kẻ hủy diệt ảnh chụp chung.

 

Vậy mà cô gái bên cạnh anh chẳng hề mờ nhạt chút nào, tóc đen da tuyết, môi anh đào, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt kia sạch sẽ trong veo, đuôi mắt hơi xếch lên, giống như mặt hồ phẳng lặng gợn sóng, lúm đồng tiền không mấy rõ ràng, thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe môi.

 

Trong vẻ thanh thuần toát lên sự ngọt ngào mềm mại.

 

Xưa nay Lục Thanh Tri luôn kén chọn, người lọt vào mắt xanh của anh, không những vậy còn khiến anh đồng ý bước vào hôn nhân chắc hẳn không phải hạng tầm thường.

 

Thợ chụp ảnh là những người có năng lực nhìn thấu bí mật giới nghệ sĩ, ông thầm nhắc nhở bản thân phải kín miệng, biết chừng mực mới có thể làm nghề lâu dài.

 

“Thân mật hơn chút nữa nào.”

 

Hiếm khi có cơ hội chụp ảnh thế này, thợ chụp ảnh muốn bắt trọn khoảnh khắc cặp đôi hoàn mỹ này, hưỡng dẫn tạo dáng rất nhiệt tình: “Tay gác như thế này, ôm cô ấy về phía cậu.”

 

Đối mặt với sự chỉ dẫn nhiệt tình như vậy, Song Ninh càng thêm luống cuống, tứ chi cứng ngắc nhưng cảm giác sắp rã rời đến nơi.

 

Đúng lúc này, Lục Thanh Tri vươn tay kéo một cái, trực tiếp kéo người vào lòng, khoé môi nở nụ cười: “Thế này chắc được rồi chứ.”

 

“Rất tốt, rất tốt.”

 

Hai mắt thợ chụp ảnh sáng rực, như bắt được bảo bối, liên tục nhấn nút chụp.

 

Cơ thể hai người dán sát như vậy, mùi hương gỗ thông thanh lạnh kia lại vây lấy tâm trí Song Nịnh, Lục Thanh Tri hờ hững ôm lấy cô.

 

Dựa vào lồng ngực anh, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập khuếch đại.

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

 

Chẳng phân biệt nổi là của anh hay của cô.

 

Với Song Nịnh, quá trình chụp ảnh không khác gì chịu phạt, mãi mới đợi được một tiếng “OK” của thợ chụp ảnh, cô lập tức kéo giãn khoảng cách với anh, lo sợ hành động trốn tránh của mình quá gượng gạo, cô lúng túng giải thích: “Lục Thanh Tri, em khát rồi, đi uống nước trước đây.”

 

An An quay đầu lại, chớp đôi mắt to tròn: “Mợ nhỏ ơi, sao mợ lại gọi thẳng tên của cậu ạ?”

 

Không biết nhóc con này có cao kiến gì.

 

Song Nịnh hơi khom người, nâng lấy gương mặt nhỏ của nhóc, mỉm cười: “Vậy mợ nên gọi cậu là gì nhỉ?”

 

An An nghiêng đầu nhỏ, nói ra một câu khiến mọi người đều kinh ngạc: “Mợ phải gọi là ông xã chứ, mẹ cháu toàn gọi ba cháu như thế thôi.”

 

Nhóc con chỉ chỉ Tang Ninh, sau đó chỉ sang Thịnh Liền Tầm.

 

Mọi người ngẩn ngơ vài giây, Tang Ninh cười không khép được miệng, đánh vào vai Thịnh Liền Tầm, là người đầu tiê

n bật cười thành tiếng.

 

“Còn nữa ạ,” An An nhíu mày nhìn về phía Lục Thanh Tri, “Mẹ cháu muốn uống nước, toàn là ba đi rót cho thôi.”

 

Lục Thanh Tri: “...”

 

Thịnh Chi Hành nhỏ bé kia ơi, nghe cậu nói này, cảm ơn cháu nhé.


6 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.