ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 8

Avatar Ốc Sên
2,925 Chữ


Con vẹt đầu hồng này có một cái tên rất thuận miệng, gọi là Đao Đao.

 

Bởi vì nó đặc biệt giỏi cứa dao vào tim người khác, chẳng biết nó học được từ ai mà có thể dùng hai chữ "đáng đời" một cách sống động vào đủ loại tình huống.

 

Khi còn sống, bà nội Lục rất thích làm từ thiện, bà từng lập một trang web tên là Chíp Chíp, chuyên cứu giúp những con vẹt lang thang. 

 

Một năm nọ vào dịp Tết Dương lịch, có lẽ vì muốn cầu mong khởi đầu mới tốt đẹp, công viên Thanh Sơn tổ chức một buổi lễ phóng sinh vẹt cảnh để cầu phúc.

 

Hơn sáu mươi con vẹt được thả đi, thời tiết lạnh giá, điều kiện phóng sinh không tốt, không lâu sau gặp phải một trận mưa đá, đa số vẹt đều bị thương rơi xuống đất, không ít con bị gãy cánh. 

 

Đao Đao bị thương nặng nhất, sau khi chữa trị, bà nội Lục mang nó về nhà nuôi.

 

Cứ thế nuôi mãi cho đến tận bây giờ.

 

Sau khi bà nội qua đời, con vẹt này càng được ông nội cưng chiều, xem nó như bảo bối, dường như Đao Đao cũng biết bản thân được sủng ái nên rất hay làm mình làm mẩy.

 

Chẳng hiểu vì sao, ngoại trừ ông nội Lục, Song Nịnh là người duy nhất Đao Đao thích.

 

Ngoài cửa, ông nội Lục mặc một bộ đồ Thái Cực hay dùng để tập dưỡng sinh, mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng ngăn nắp, tinh thần cực kỳ tốt, đang chống gậy đi dạo trở về, đụng mặt hai người họ ngay cửa.

 

Trong suy nghĩ của ông nội Lục, đúng là giới trẻ sinh lực dồi dào, mới một lát thôi đã phải dính lấy nhau ôm ôm ấp ấp rồi.

 

Đôi mắt ông cụ Lục tự mang bộ lọc của người đang yêu, trong mắt ông, Song Nịnh đang nép vào lòng Lục Thanh Tri, nũng nịu ôm lấy thắt lưng cháu trai mình, đôi vợ chồng trẻ tình trong như đã, vô cùng ân ái.

 

Ông cười hớn hở: "Thân già này chẳng nhìn thấy gì hết, hai đứa cứ tiếp tục ôm đi."

 

Lục lão gia tử cảm thấy dường như tinh thần mình tốt hơn hẳn, một hơi leo lên tầng tám cũng không thấy mệt.

 

Song Nịnh vội vã buông tay, giống như lò xo, "bùng" một cái bắn ra khỏi người Lục Thanh Tri.

 

Lục Thanh Tri một tay xách một túi quà, hai cánh tay vẫn giữ tư thế hơi mở ra, đôi mắt hơi dài đầy ám muội nhìn lên: "Nguyễn Song Nịnh, nếu em cứ không có tự chủ như vậy, tôi thực sự phải thu phí đấy, tôi không phải hạng người tùy tiện như em nghĩ đâu."

 

Rõ ràng vừa rồi phối hợp nhiệt tình như vậy, mà giờ lại làm như thể bị chiếm tiện nghi lớn lắm không bằng.

 

Giọng Nguyễn Song Nịnh yếu ớt, nỗ lực biện bạch: "Ai bảo anh đột ngột dừng lại."

 

"Tôi đột ngột dừng lại," Lục Thanh Tri lười nhác "chậc" một tiếng, "thì em có thể muốn làm gì tôi thì làm sao?"

 

Thôi bỏ đi, đừng có cãi lý với kẻ vô lại.

 

Tai Song Nịnh nóng bừng, cô mặc kệ Lục Thanh Tri, hai chân như gắn tên lửa vội đi lên phía trước.

 

Lục Thanh Tri quét mắt nhìn Đao Đao, cố ý nói: "Tối nay ăn món mỏ vẹt xào lăn."

 

Đao Đao nhảy lên nhảy xuống, vỗ cánh loạn xạ trong lồng, kêu lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

 

Bọn họ đến không tính là sớm.

 

Bước vào cửa, trong nhà đã vô cùng náo nhiệt.

 

Gia đình Tang Ninh đã tới từ lâu, Tang Ninh đang đút con trai An An ăn táo, Lục Du Sơn bày bàn cờ, đang đánh cờ với con rể Thịnh Liền Tầm.

 

Trong phòng khách thoang thoảng hương tinh dầu, chẳng biết đốt loại hương gì mà hương thơm tinh tế ngọt ngào, nốt đầu là hương quả lê mọng nước, hương lê chưa tan đã bao bọc bởi sự nồng hậu của trầm đàn.

 

Mùi hương vô cùng dễ chịu.

 

Tang Ninh là con gái riêng của Tang Thải Gia, vài năm trước mới nhận lại mẹ, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vì nể tình Tang Thải Gia, Lục Du Sơn cũng hết mực yêu thương cô con gái riêng này.

 

Về phần Lục Thanh Tri, dù anh nhất quyết không chịu gọi Lục Du Sơn là cha, nhưng ông nội đã công nhận anh bước chân vào cửa nhà họ Lục, nên Lục Thanh Tri cũng được xem là anh trai của Tang Ninh.

 

Song Nịnh nhỏ hơn Tang Ninh vài tuổi, từng làm phù dâu trong đám cưới của Thịnh Liền Tầm và Tang Ninh, Tang Ninh đặc biệt yêu quý cô, lúc con trai chào đời còn chuyên dặn dò nhất định phải để Song Nịnh bế đầu tiên, trước giờ Tang Ninh không gọi cô là chị dâu, luôn thân thiết gọi Tiểu Nịnh.

 

Vừa thấy Song Nịnh bước vào, mắt An An sáng rực lên, cậu nhóc nuốt chửng miếng táo, sải đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy đến trước mặt Song Nịnh, chiếc mũi nhỏ cọ cọ lên mu bàn tay cô: "Mợ tiểu Nịnh."

 

Tuy An An nhỏ tuổi, nhưng tính cách lẫn ngoại hình đều giống hệt Thịnh Liền Tầm, dáng vẻ chín chắn mang theo chút lạnh lùng, không thích nói chuyện cho lắm, khí chất tổng tài nhí lộ rõ mồn một.

 

Chỉ ở trước mặt Song Nịnh cậu nhóc mới là một đứa trẻ thích nũng nịu.

 

Lục Thanh Tri ngồi xổm xuống trước mặt An An: "Thịnh Chi Hành, cậu cõng con chơi cưỡi ngựa nhé ?"

 

An An lắc đầu: "Con nít quá đi."

 

Lục Thanh Tri: "..."

 

Tang Ninh vỗ vào gối ôm cười lớn: "Trái tim cậu bị tổn thương rồi."

 

An An chẳng thèm để ý đến ông cậu đang đau lòng, lại chạy đến bám dính lấy Nguyễn Song Nịnh, đòi ăn trái cây cùng cô.

 

Trong chiếc đĩa sứ xương viền vàng thủ công, trái cây tươi cắt sẵn mang màu sắc tươi mát đẹp mắt, An An ngồi sát bên cạnh Song Nịnh, đưa quả dâu tây to nhất, đỏ nhất đến bên miệng cô: "Mợ tiểu Nịnh, quả này cho mợ ăn."

 

Song Nịnh xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "An An ngoan quá."

 

Có người trông bé hộ, bên này Tang Ninh đang rảnh rỗi đưa cho Lục Thanh Tri một quả táo vừa gọt xong, hạ thấp giọng: "Với Tiểu Nịnh thế nào rồi?"

 

Tang Ninh có mối quan hệ rất thân thiết với Song Nịnh, vì vậy cô là một trong số ít người biết chuyện hai người họ kết hôn giả rồi lại ly hôn.

 

Đôi chân dài của Lục Thanh Tri vắt chéo, thần thái thong dong, khóe miệng khẽ nhếch: "Chỉ dựa vào gương mặt này của anh, người xếp hàng chờ gả cho anh chắc phải quấn quanh trái đất ba vòng."

 

"Anh đừng có mà hối hận," Tang Ninh hận không thể đánh sưng đầu anh trai mình, "anh thừa biết Tiểu Nịnh nhà chúng ta có giá như thế nào, dạo trước có cậu đàn em còn hỏi thăm em về Tiểu Nịnh, cậu ta vừa cao vừa đẹp trai lại tràn đầy sinh lực, gia đình có mỏ vàng, tuổi trẻ sức khỏe dồi dào."

 

Tang Ninh lườm anh một cái, bồi thêm nhát đao: "Chẳng giống ai kia, con bướm già ba mươi tuổi."

 

Trên bàn, quả táo kia mãi chẳng thấy Lục Thanh Tri đụng, quả táo to tròn đầy vết lồi lõm, gọt trông như bị chó gặm, nhìn qua biết ngay là kiệt tác của cô em gái này.

 

Song Nịnh gọt táo rất khéo, lớp vỏ mỏng tang xoay vòng từ đầu đến cuối được tách rời, sau cùng dùng chiếc tăm cắm nhẹ vào phần đế, tạo thành một bông hoa táo nhã nhặn, thân quả táo nhẵn nhụi vẫn giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp.

 

Thực sự chẳng có cảm giác thèm ăn, Lục Thanh Tri đặt quả táo trở về đĩa, tầm mắt vô tình lướt qua, thấy Song Nịnh đang dùng nĩa găm một miếng cam đưa vào miệng An An, hàng mi dài của cô rủ xuống, mái tóc xoăn dài xõa tung mềm mại, ý cười bên môi dịu dàng, khẽ khàng dỗ dành cậu nhóc.

 

Anh nghe thấy giọng nói chính mình: "Có gì mà phải hối hận."

 

Đúng lúc này, Tang Thải Gia bước tới chào hỏi, bà diện bộ sườn xám ren đính hạt hai lớp màu champagne, thêu họa tiết vân mây, tóc búi thấp, thanh nhã nhu mì, vô cùng ôn hòa: "Tiệc mừng thọ vẫn đang chuẩn bị, tầm nửa tiếng nữa bắt đầu, mọi người đợi thêm lát nhé, nếu đói dùng trước chút trà bánh."

 

Đại thọ tám mươi tuổi của ông nội Lục được tổ chức hai lần.

 

Một lần tại biệt thự Trâm Sơn, không có người ngoài, cả nhà tụ họp náo nhiệt ăn bữa cơm, chụp bức ảnh gia đình làm kỷ niệm.

 

Lần khác theo ý của Lục Du Sơn, tổ chức một bữa tiệc sân vườn bên ngoài biệt thự, khách mời đều là những đối tác làm ăn thân thiết với nhà họ Lục.

 

"Mẹ, không gấp đâu ạ."

 

Tang Ninh tranh thủ ăn nốt hai miếng táo cuối cùng, đứng dậy gọi Song Nịnh: "Tiểu Nịnh, nửa tiếng đủ để chúng ta làm một ván đấy, mau tới gánh chị bay đi."

 

Đã lâu rồi Tang Ninh chưa đụng vào game, gần đây mới tải lại, cô lấy điện thoại ra, nóng lòng mở giao diện đăng nhập: "Hơi nhớ cảm giác oanh tạc bốn phương ngày xưa rồi."

 

Lục Thanh Tri chỉnh lại: "Là bốn phương oanh tạc em."

 

Tang Ninh không phục: "Đừng có coi thường người khác, bây giờ em không khác nào chiến thần đâu, không tin anh hỏi chồng em xem."

 

Một ván cờ vừa kết thúc, ánh mắt Thịnh Liền Tầm nhàn nhạt nhìn sang, dừng trên người Tang Ninh, khoé môi không tự chủ được nở một nụ cười, giọng nói cũng mềm mỏng: "Ừ."

 

Lục Thanh Tri là người chơi lâu năm của trò này, chiến thần thực thụ độc cô cầu bại, em gái mình trình độ tới đâu anh hiểu rõ hơn ai hết, anh lắc đầu với Thịnh Liền Tầm: "Em rể, anh nhớ từng khuyên chú, đừng quá nuông chiều mấy con gà, thể thao điện tử không có tình yêu đâu."

 

"Anh..." Tang Ninh không chấp nhặt, tính gọi Lục Thanh Tri cùng tham gia tổ đội, nhưng lại bị anh ngắt lời

 

"Cũng không có tình thân luôn."

 

An An ăn xong trái cây chạy đi chơi ngựa bập bênh, đã có dì bảo mẫu đi cùng, Song Nịnh ngồi cạnh Tang Ninh, đăng nhập trò chơi.

 

Lục Thanh Tri bất thình lình khẽ hắng giọng: "Nhưng dù sao cũng rảnh rỗi, chơi một ván không phải không được."

 

Rõ ràng vừa nãy miệng còn cứng lắm.

 

Thịnh Liền Tầm tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt này để trả thù cho vợ yêu, đôi mày lạnh lùng nhếch lên, khẽ bật cười: “Anh vợ, em nghĩ nếu cho anh một điểm tựa, cái miệng của anh chắc có thể cậy tung cả trái đất mất."

 

Lục Thanh Tri giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đăng nhập game, nhấn "chấp nhận lời mời" gia nhập tổ đội, thấy Song Ninh chọn nhân vật hỗ trợ có chiêu thức lái xe, anh lập tức xác định vị trí đi rừng.

 

"Song Nịnh, em đi theo tôi," giọng Lục Thanh Tri hơi trầm xuống, ngón tay thon dài gõ lên màn hình, "những người khác không xứng."

 

Lục Thanh Tri từng chứng kiến vô số lần Song Nịnh chơi hỗ trợ xuất thần, nhân tướng hợp nhất. Đặc biệt khi phối hợp với anh luôn là vô địch thiên hạ.

 

Tang Ninh chậc chậc hai tiếng: "Trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất ca sĩ nói lời tình tứ."

 

Lục Thanh Tri rũ mắt, tiếp tục nói: "Đặc biệt là vị trí xạ thủ kia, cũng là hạng gà mờ y hệt Tang Ninh."

 

Ở đường giữa, Tang Ninh đang điều khiển cô nàng pháp sư tóc búi tham gia vào cuộc dây dưa nồng cháy với pháp sư "nụ hôn gió" của đối phương, nghe thấy lời này, cô nở nụ cười lạnh lùng: "Tiểu Nịnh, em lên đường giữa đi, lên đồ chống chịu bảo vệ chị."

 

Nguyễn Song Nịnh di chuyển điêu luyện, giúp Lục Thanh Tri gánh chịu sát thương, để anh thuận lợi lấy được chiến công đầu.

 

Cô mím môi, con ngươi trong trẻo, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng lập trường cuối cùng vẫn kiên quyết: "Chị Ninh, chơi game là phải thắng, không thể dùng tình cảm để giải quyết được."

 

Thịnh Liền Tầm nhàm chán ngồi một bên quan sát trận chiến, cánh tay dài ôm lấy vai Tang Ninh, nghe vậy khẽ cười: "Hai người vậy mà không phải là người một nhà, đúng là đáng tiếc."

 

Vốn dĩ định biểu diễn một màn lật kèo, nghe thấy lời Thịnh Liền Tầm, vô tình khiến động tác tay của Lục Thanh Tri bị lệch, Song Nịnh không ngờ anh phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, không kịp tung chiêu cuối bảo vệ, Lục Thanh Tri bị xạ thủ đối phương tiêu diệt, dâng tặng một mạng lớn.

 

"Ông nội đang ở đây đấy," bờ môi mỏng khẽ nhếch một độ cong nhỏ, anh hất cằm, ra hiệu về phía ông cụ Lục đang ngồi ở sảnh trong xem tin tức tài chính với vẻ mặt rạng rỡ, "đừng có nói lung tung."

 

Song Nịnh nhớ tới việc phải phối hợp diễn kịch với Lục Thanh Tri, cũng gật đầu phụ họa: "Đừng nói lung tung."

 

Lục Thanh Tri nhìn cô một cái, cố ý nâng cao âm lượng: "Chẳng phải tiểu Nịnh chính là người nhà thân yêu nhất của anh sao, chú nói gì vậy chứ!"

 

Chân mày Song Nịnh giật mạnh một cái, diễn kịch mà cần diễn tới mức độ này ư?!

 

Mức độ này là phải tăng thêm tiền đấy!

 

Chưa kịp nghĩ xong nên phối hợp thế nào, Lục Thanh Tri được nước lấn tới, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, giọng nói trầm ấm đầy từ tính mang theo ý cười: "Tiểu Nịnh qua đây, ngồi cạnh anh."

 

May mà Tang Thải Gia kịp thời tuyên bố tiệc thọ bắt đầu.

 

Bàn tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị phong phú quý giá, đám con cháu đồng thanh hát bài chúc thọ, ông nội Lục vui đến mức không khép được miệng, An An đứng lên ghế, dùng giọng nói non nớt đọc một bài thơ chúc thọ, ông cụ hiền từ nhìn cậu nhóc đáng yêu, yêu thương tràn ngập trong mắt, liên tục gật đầu khen ngợi không ngớt, cứ nhất quyết phải nhét một phong bao lì xì lớn cho An An.

 

Trong nhà có thêm một đứa nhóc, đúng là hoạt bát hẳn lên.

 

Lục lão gia tử nhìn Lục Thanh Tri với ánh mắt đầy thâm ý.

 

Chúc thọ xong, mọi người bắt đầu đem ra những món quà mừng thọ đã chuẩn bị.

 

Lục Du Sơn là người thẳng thắn nhất, lấy ra một tấm thẻ: "Cha, đây là chút lòng thành của con và Thải Gia, thẻ liên kết du lịch mười nước châu Âu, khi nào rảnh cha có thể ra ngoài khuây khỏa tâm hồn."

 

Từ sau khi biết thân thế của Lục Thanh Tri đến giờ, ông cụ Lục vẫn không cho con trai sắc mặt tốt, ông lạnh lùng nói: "Thân già này của tôi đã chừng này tuổi rồi, còn du lịch mười nước cái gì, là du lịch đòi mạng thì có."

 

Bỏ tiền ra cũng chẳng lấy được lời hay, Lục Du Sơn bị dội gáo nước lạnh, biểu cảm lúng túng.

 

Tang Ninh thấy vậy vội đứng ra hoá giải bầu không khí: "Ông nội, xem ông nói kìa, với vóc dáng trẻ trung khỏe mạnh này của ông, cháu thấy đi vòng quanh thế giới cũng chẳng vấn đề gì, biết đâu còn làm được blogger du lịch ấy chứ, dù sao nhan sắc của ông vẫn còn đó mà, tới lúc ấy cháu sẽ tặng quà ủng hộ ông nhiệt liệt.”

 

"Chỉ có con bé hư này là dẻo miệng." Lúc này, ông nội Lục mớinthu lại cơn giận, bật cười sảng khoái.

 

Sau màn vừa rồi, ai nấy đều tưởng ông không thích món quà này, nhưng ông cụ nhanh chóng đổi ý, cầm lấy tấm thẻ du lịch liên kết: "Cái này ta cứ nhận trước."

 

Ông tiếp tục nói: "Thanh Tri và Song Nịnh kết hôn xong vẫn chưa hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa, chuyến du lịch mười nước châu Âu này ta thấy rất hợp, khi nào rảnh hai đứa đi đi, sẵn tiện chụp bộ ảnh cưới ngoại cảnh, cũng có thể làm blogger du lịch gì đó."

 


6 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.