ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 7

Avatar Ốc Sên
3,057 Chữ


Trong phút chốc bầu không khí lần nữa rơi vào tình trạng đôi bên gượng gạo.

 

Không khí xung quanh nặng tựa ngàn cân, đè trĩu lên cổ Song Nịnh, cô chỉ biết vùi đầu ăn mì, trong phòng bao nóng nực, cộng thêm bát mì nóng hổi, cô cũng như con kiến bò trên chảo nóng, chẳng mấy chốc đã vã mồ hôi đầy mình, chóp mũi đọng những hạt mồ hôi li ti.

 

Người trước mắt này chính là Lục Thanh Tri, ai có thể liên tưởng anh với một miếng cao da chó bám dai như đỉa chứ, tông giọng kia của anh rõ ràng đang muốn nói "tôi cho em một cơ hội, em đừng có mà không biết điều".

 

Cô khẽ lầm bầm một câu: "Em đâu có nghĩ như vậy."

 

Dứt lời cô vùi đầu ăn càng hăng hái hơn, cứ như thể bị bỏ đói tám trăm năm rồi.

 

Song Nịnh vẫn nhớ rõ như in trận sóng gió trước khi ly hôn năm ấy, những lời người kia từng nói cũng văng vẳng bên tai cô.

 

"Cô giống như một quả bom, không biết khi nào sẽ lại kích nổ, Thanh Tri đứng được ở vị thế cao như hiện tại không hề dễ dàng, anh ấy chịu rất nhiều khổ cực, giữa hai người vốn dĩ không có tình cảm, cô cũng chẳng muốn hủy hoại anh ấy, đúng không?"

 

Song Nịnh thật sự sợ rồi.

 

Bất chợt giọng nói của Lục Thanh Tri vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

 

"Em yên tâm, không phải vì chuyện này tôi căn bản sẽ không tới tìm em, với giá trị con người tôi bây giờ," khóe môi Lục Thanh Tri nhếch lên một độ cong rõ rệt, mang theo vài phần trêu chọc, "cho dù em có cầu xin tôi, muốn gặp tôi một lần còn khó hơn lên trời."

 

Vẫn là phong cách quen thuộc ấy, nhưng lời anh nói cũng chẳng sai chút nào.

 

Nguyễn Song Nịnh quyết định không dây dưa với anh về chủ đề này nữa, chỉ hỏi: "Khi nào đại thọ tám mươi tuổi của ông nội tổ chức?”

 

Cô nhớ rõ ông cụ thường đón sinh nhật theo lịch âm.

 

"Mồng tám tháng sau, tới lúc đó tôi đi đón em."

 

"Ừm."

 

Bất thình lình, Lục Thanh Tri đẩy bát mì vằn thắn tôm tươi của mình tới trước mặt cô: "Thấy em đói như vậy, ăn nhiều một chút đi."

 

Nguyễn Song Nịnh không biết bản thân nên hiểu câu này của anh như thế nào, nhưng nghe kiểu gì cũng rất giống kiểu "kiếp trước em chắc chắn là chết đói nên mới đáng thương như vậy em mau ăn thêm đi".

 

Trước đây Song Nịnh phải thường xuyên kiểm soát chế độ ăn uống, vì vậy dạ dày của cô rất nhỏ, lượng mì chị Thủy Tiên cho lại rất hào phóng, nếu không phải kiếm cách để trốn tránh sự gượng gạo, một bát mì như vậy cô cũng không ăn hết nổi, hiện tại đã cảm thấy bao tử căng tức vì quá no.

 

Không nghĩ nhiều, Song Nịnh đẩy bát mì vằn thắn ngược trở lại: "Hay là anh ăn nhiều một chút đi."

 

"Nghe giống như em đang quan tâm tôi đấy."

 

Lục Thanh Tri cố tình xuyên tạc ý tứ của cô, lười nhác đáp: "Đừng quan tâm tôi, không có kết quả đâu."

 

Khựng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì, anh bổ sung thêm: "Đối tác chiến lược."

 

Tóm lại, bữa cơm “Mộng cũ thực đường” này trôi qua trong bầu không khí ngượng ngạo, kẻ đuổi người trốn.

 

*

 

Ăn nhiều dẫn tới khó tiêu, báo hại Song Nịnh về nhà phải uống bốn viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa, ngay cả tâm trí chơi game cũng chẳng có, mang theo nỗi lòng nặng trĩu đi ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị một con yêu quái xinh đẹp cầm đinh ba ráo riết truy đuổi, kinh hãi tột độ: "Tại sao lại đuổi theo tôi?”

 

Con yêu quái xinh đẹp vuốt ve lớp lông trên móng vuốt, lộ ra hàm răng sắc nhọn: "Muốn lột da rút xương cô, nếm thử mùi vị xem sao."

 

Ngoảnh mặt nhìn kỹ, con yêu quái xinh đẹp kia bất ngờ biến thành gương mặt của Lục Thanh Tri.

 

Song Nịnh giật mình tỉnh giấc, phát hiện chỉ là giấc mơ mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao bản thân lại mơ thấy Lục Thanh Tri trong bộ dạng như vậy.

 

Thật sự có chút xui xẻo.

 

Cô lẩm bẩm khấn vái: "Lục Thanh Tri, yêu quái đào hoa, vận đen mau biến đi."

 

*

 

Album mới của Lục Thanh Tri đang trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút.

 

Đưa Nguyễn Song Nịnh về nhà xong, Lục Thanh Tri quay về công ty, trước tiên đỗ xe vào bãi, tiếp đó nhận điện thoại từ Hứa Nhân Nhiên.

 

Giọng điệu chị ấy chẳng mấy kiên nhẫn: "Đi đâu thế, sáu giờ sáng mai chúng ta đã hẹn Trần lão đi uống trà, cậu cũng biết có được một cuộc hẹn với ông ấy khó tới nhường nào, đi sớm chút chuẩn bị cho tốt."

 

Trần lão là Trần Tông Dụ, những năm đầu thập niên tám mươi người này bước chân vào làng nhạc, ngay lập tức vang danh trong ngoài nước, vừa sáng tác vừa ca hát, những năm đó ông ấy gần như thâu tóm toàn bộ các ca khúc vàng của những bộ phim ăn khách, nhận giải mỏi tay, về sau dần lui về hậu phương làm nhà sản xuất, thỉnh thoảng viết nhạc, không còn đi hát nữa.

 

Dẫu vậy bảo đao chưa cùn, những tác phẩm chính tay ông sản xuất đều là cực phẩm.

 

Lần thực hiện album mới này, Hứa Nhân Nhiên muốn hợp tác với Trần Tông Dụ.

 

Mặc dù bây giờ là thời đại của Lục Thanh Tri, anh cũng cực kỳ nổi tiếng, có thực lực có tài năng có nhan sắc, nhưng Hứa Nhân Nhiên muốn tính chuyện lâu dài, trong số người hâm mộ của anh có phần lớn là fan nhan sắc, loại này không bền, vẫn cần không ngừng tích lũy tác phẩm tiêu biểu mới mong duy trì danh tiếng bền vững.

 

Theo chân một người kỳ cựu chuyên sáng tác ca hát như Trần Tông Dụ chắc chắn học hỏi được rất nhiều thứ, hơn nữa, nếu Trần lão bằng lòng dìu dắt, Lục Thanh Tri tiến thêm một bước nữa lên nấc thang mới chẳng thành vấn đề.

 

Có điều địa vị của Trần Tông Dụ sừng sững ở đó, cộng thêm việc đã ẩn cư nhiều năm, không thân thuộc với thế hệ nghệ sĩ trẻ, ông ấy cũng chẳng mấy mặn mà kết giao với họ.

 

Ngay cả một quản lý vàng như Hứa Nhân Nhiên, người trong nghề ai nấy đều nể mặt chị ấy vài phần, cũng phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới bắt được nhịp với phía bên kia, mãi tới tối nay mới nhận tin tức, nói rằng Trần lão có thời gian uống trà sớm vào sáng mai.

 

Hứa Nhân Nhiên lập tức sai người chỉnh lý các tác phẩm tiêu biểu có số liệu bùng nổ từ khi Lục Thanh Tri ra mắt, cùng những tư liệu liên quan tới album mới lần này, cơm tối chẳng màng ăn, tranh thủ thời gian xem qua đống tài liệu kia, bảo đảm không xảy ra sai sót.

 

Lục Thanh Tri ngược lại giống như người chẳng liên quan, gọi mấy cuộc đều máy bận.

 

Hứa Nhân Nhiên sắp phát điên nhắn tin tới tấp, tuyên bố hủy bỏ kỳ nghỉ sắp tới của Lục Thanh Tri, lúc này anh mới chậm rãi trở về.

 

Trần Tông Dụ ở Nam An, khoảng cách xa xôi, hẹn uống trà sớm nhưng tới tối muộn hôm mới thông báo cho họ, Trần Tông Dụ cũng mang theo ý định làm khó đôi chút.

 

Hứa Nhân Nhiên không quản được nhiều như vậy, trong đêm vội lái xe đưa Lục Thanh Tri đi tới Nam An.

 

Ở hàng ghế sau, Lục Thanh Tri đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đêm tối ẩn hiện gương mặt nhợt nhạt của anh.

 

Tài xế tự giác điều chỉnh nhạc xuống mức nhỏ nhất.

 

Chẳng biết do hơi lạnh điều hòa thổi quá mạnh hay nguyên nhân gì, bỗng Lục Thanh Tri cảm thấy khoang mũi ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi một cái.

 

Nhớ tới lời người xưa, mí mắt anh khẽ nâng, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp: "Hình như có người đang nhớ tôi đúng không?"

 

Tài xế vội vàng đáp lời: "Bà nội tôi từng nói, thường hắt hơi hai cái mới có người nhớ."

 

"Một cái thì sao?"

 

"Có người mắng.”

 

Lục Thanh Tri nhắm mắt lại lần nữa: "Anh Chu, đường tối, lái xe cho cẩn thận."

 

"À à được."

 

*

 

Từ sau lần gặp gỡ đó, bọn họ có tới hơn nửa tháng không hề chạm mặt, Lục Thanh Tri cũng chẳng gọi điện cho Song Nịnh thêm lần nào.

 

Song Nịnh chột dạ mở hết các phương thức liên lạc ra, vào danh sách đen âm thầm bỏ chặn Lục Thanh Tri  

 

Trước kia nghĩ rằng không còn cơ hội liên lạc, nhưng lúc này dù sao giữa hai người họ vẫn còn một màn kịch cần diễn, mà vở kịch này bắt buộc phải bắt đầu và kết thúc một cách trọn vẹn.

 

Tên WeChat của anh đơn giản chỉ có một chữ "Lục", ảnh đại diện là bức tranh vẽ một chiếc bánh kem bằng màu nước.

 

Đó là kiểu bánh kem giỏ hoa kiểu cũ, màu sắc rực rỡ, giữa những vòng kem tươi trang trí một bông hoa hồng, cắm chéo một chiếc ô nhỏ đặc trưng.

 

Hồi nhỏ Song Nịnh thích nhất loại bánh này, chỉ tiếc vì lượng calo quá cao, lớp kem ngọt tới phát ngấy, nên mẹ hiếm khi cho phép cô ăn, mỗi lần được ăn, cô đều hết sức trân trọng, cảm giác vui sướng hơn cả đón Tết.

 

Không ngờ người như Lục Thanh Tri cũng thích thứ này.

 

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên điện thoại rung lên hai tiếng "u u", Song Nịnh sợ tới mức rùng mình, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại.

 

Cô luống cuống lật màn hình lên, Thoòng báo hộp chat của Lục Thanh Tri nhảy lên vị trí trên cùng, hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc.

 

Song Nịnh nhấn mở, một tin là "Quà đại thọ tám mươi tuổi của ông nội, em tự lựa đi", tin còn lại là "Quẹt thẻ của tôi, mật mã em biết rồi đấy".

 

Trưa ngày kế tiếp, Lục Thanh Tri đã bảo trợ lý mang thẻ tới văn phòng cho cô.

 

Trợ lý là một cô gái đáng yêu, hay cười, trên khuôn mặt tròn trịa đeo cặp kính gọng đen cực lớn, tính cách rất nhiệt tình: "Chị Nịnh, em tên Văn Gia, là trợ lý sinh hoạt mới nhậm chức của anh Lục, anh Lục bảo em đưa thẻ cho chị."

 

Sau khi kết hôn xong, Lục Thanh Tri từng đưa cho Song Nịnh mấy tấm thẻ, cô vẫn luôn không dùng tới, lúc chuyển khỏi Đàn Châu Ngự Cảnh đã trả hết cho anh.

 

Bây giờ cầm tấm thẻ ấy một lần nữa, đáy lòng Song Nịnh chợt dấy lên cảm xúc khó tả.

 

Tặng quà sinh nhật gì cho ông nội Lục, suốt mấy ngày trời Song Nịnh đã tốn không ít tâm tư, Lục Thanh Tri giống như ông chủ, đem vấn đề khó giải nhất này quẳng hết cho cô.

 

Bất kể thứ gì quý trọng tới đâu, đương nhiên trong mắt ông nội Lục đều chẳng đáng là bao, những món vàng bạc ngọc khí, trà ngon đồ cổ thông thường không thể hiện được lòng thành.

 

Cô chống cằm, chìm vào suy nghĩ mông lung.

 

*

 

Ngày mùng tám là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa, xanh thẳm tựa một viên ngọc bích lung linh tỏa sáng.

 

Mây trắng trôi lững lờ, sát nơi chân trời xanh thẳm.

 

Song Nịnh xách hai hộp quà lớn, đứng chờ Lục Thanh Tri ở cổng khu chung cư.

 

Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc chậm rãi lái tới, dừng lại bên cạnh cô, kính xe hạ xuống, gương mặt đào hoa của Lục Thanh Tri từ từ lộ diện.

 

Khác hẳn với lần gặp mặt trước.

 

Tóc của anh đã được nhuộm thành màu nâu đỏ, uốn xoăn nhẹ bồng bềnh tạo cảm giác lãng tử, phối cùng chiếc sơ mi màu đỏ rượu vang, không gài nút trên cùng, để lộ vùng cổ thon dài tinh tế.

 

Bộ dáng lười biếng tùy hứng của Lục Thanh Tri càng khiến người ta yêu thích.

 

Có thể mặc một chiếc áo màu sắc nổi bật như vậy nhưng vẫn toát ra được khí chất riêng, gương mặt kia của anh chiếm công đầu.

 

Thực sự là một vẻ đẹp đầy tính công kích, Nguyễn Song Nịnh nhất thời không thể rời mắt, đầu óc thẫn thờ.

 

Trong chớp mắt, cô chợt nhớ tới con yêu quái xinh đẹp cầm đinh ba trong giấc mơ kia.

 

"Nguyễn Song Nịnh," thấy cô ngẩn ngơ, Lục Thanh Tri chống khuỷu tay, nghiêng nửa người qua cửa sổ xe, "tôi đẹp như vậy, ngắm nhiều là phải thu phí đấy."

 

Lúc này cô mới bừng tỉnh, vội dời mắt sang hướng khác.

 

"Lên xe."

 

Trước tiên, Song Nịnh cẩn thận đặt hai hộp quà vào ghế sau, an tâm đóng cửa xe, sau đó mới ngồi vào vị trí ghế lái phụ, việc đầu tiên cô làm khi lên xe chính là thắt dây an toàn.

 

Lục Thanh Tri liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Phía sau là cái gì?"

 

Nguyễn Song Nịnh: "Quà mừng thọ của ông nội."

 

"Quà gì?"

 

Bao bì bên ngoài khá đẹp, ngay cả túi đựng cũng là hình vẽ tay mang đậm hơi thở nghệ thuật, không có logo rõ ràng, không thể đoán ra món đồ bên trong.

 

"Nói với anh anh cũng chẳng hiểu," Song Nịnh nhếch môi, "nhìn thấy khắc biết."

 

Tiếp theo suốt dọc đường không ai nói câu nào.

 

Nhạc rock mạnh gõ vào màng nhĩ khiến người ta đau đầu.

 

Vì chuẩn bị hai món quà này mà Song Nịnh phải thức trắng mấy đêm liền, muốn tranh thủ chợp mắt trên đường cũng không được.

 

Xe lao đi êm ái, năm mươi phút sau chậm rãi rẽ vào con đường quanh co uốn lượn lên núi, hai bên cây cối xanh tốt, nhìn ra xa, núi xanh trập trùng, chỉ sót lại một màu xanh mát mắt, giữa rừng có một hồ thiên nhiên rộng lớn, tỏa ánh bạc lấp lánh, sóng nhỏ dập dềnh.

 

Đường lên núi chạy tới tận cùng, đã tới biệt thự Trâm Sơn.

 

Khác với căn biệt thự của Lục Thanh Tri ở Đàn Châu Ngự Cảnh, ông nội Lục ưa chuộng phong cách cổ xưa, tổng thể biệt thự Trâm Sơn được xây dựng theo kiểu hợp viện quốc phong phái Kinh*, tường trắng ngói xanh, mái hiên cong vút, phối cùng cầu hành lang thác nước, trúc gió đan xen, màu xanh nhạt thanh tao chính là tông màu chủ đạo.

 

*Một kiểu kiến trúc Trung Hoa truyền thống, bố cục hợp viện (quây sân), mang thẩm mỹ quốc phong, theo phong cách Bắc Kinh – nghiêm cẩn, đối xứng, đậm lễ chế.

 

Song Nịnh dè dặt xách hai món quà sinh nhật từ ghế sau xe ra.

 

Hai túi quà trông cao bằng nửa người cô, Lục Thanh Tri trực tiếp cầm lấy xách trong tay, bước qua thùy hoa môn*, sải bước đi về phía tiền sảnh.

 

*Thùy hoa môn (垂花门) là một loại cổng/cửa chuyển tiếp rất quan trọng trong kiến trúc truyền thống Trung Hoa, đặc biệt phổ biến trong tứ hợp viện phái Kinh (Bắc Kinh) và các phủ đệ quan lại thời Minh – Thanh.

 

Nguyễn Song Nịnh bước từng bước nhỏ theo sát phía sau, sốt sắng thấp giọng dặn dò: "Lục Thanh Tri, anh chậm chút, đừng làm hỏng quà."

 

~Huýt huýt~

 

Hai tiếng huýt sáo truyền tới, ở giữa còn luyến láy một nhịp.

 

Kẻ gây ra chính là con vẹt đầu hồng thích huýt sáo lưu manh kia, nó đang vỗ cánh nhảy lên nhảy xuống trong chiếc lồng vàng.

 

Lâu ngày không gặp Song Nịnh, nó vẫn giữ nguyên bộ dạng nịnh hót lấy lòng ấy, líu lo gọi cô "Mỹ nữ", "Mỹ nữ".

 

Đến lúc nhìn sang Lục Thanh Tri, nó rõ ràng đã bình tĩnh lại, bày ra bộ dáng học theo tư thế của ông nội Lục khi mắng anh, dường như từ trong mũi phóng ra một tia khinh miệt.

 

"Hi, đồ chó con."

 

Lục Thanh Tri khựng bước chân.

 

Nguyễn Song Nịnh không phòng bị, đâu ngờ đang đi yên lành, bỗng nhiên Lục Thanh Tri dừng lại muốn tính toán với con vẹt, cô bám theo sát, nhất thời không phanh kịp, cả người trực tiếp dán chặt lên lưng anh như một chiếc bánh nướng.

 

Điều tồi tệ hơn, phản xạ bản năng của con người khi sợ ngã chính là luôn muốn bám vào thứ gì đó làm điểm tựa.

 

Chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng cái rủi lại nằm ở chỗ——

 

Cô một mực ôm chầm lấy thắt lưng Lục Thanh Tri.

 

Ôm còn khá chặt.

 

Dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, vòng eo săn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng.

 

Xem ra... cũng khá là có vốn liếng.

 

Chẳng biết chỗ nào chạm phải công tắc từ vựng của con vẹt đầu hồng, bỗng nó trở nên hưng phấn dị thường, xoay vòng quanh lồng như phát điên, giọng cao vút lên tám tông: "Lưu manh! Lưu manh!"

 

Đúng là bị ám rồi.

 

Song Nịnh làm việc xấu nên chột dạ, vội vàng buông tay ra.

 


7 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.