Nếu lời này do người khác nói ra, chắc chắn sẽ cực kỳ sến súa và trẻ con, nhưng từ miệng Lục Thanh Tri thốt ra cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Cửa sổ của tầng hai không mở, trên đầu chiếc quạt trần vẫn quay đều đều, cánh quạt như mái chèo, từng vòng từng vòng khuấy động làn sóng nhiệt oi bức, khẽ gạt đi những sợi tóc mái đen láy trước trán Lục Thanh Tri. Ánh mắt không che giấu điều gì chỉ mang theo ý cười không rõ lý do.
Hệt như một thợ săn cao tay, đang chờ đợi con mồi nhỏ yếu ớt không sức chống cự tự ngoan ngoãn chui vào lồng.
Song Nịnh khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Lục Thanh Tri, anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chuyện lạ tất có điềm xấu, không biết chồng cũ của cô đang ủ mưu tính kế gì, từ lúc anh xuất hiện cho tới giờ, toàn làm những chuyện khó hiểu.
Lục Thanh Tri lười biếng dựa ra sau: “Nhìn không ra sao, tôi đang lấy lòng em.”
Lấy lòng.
Hai chữ này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới anh cả.
Sống lưng cô hơi lành lạnh: “Tại sao lại lấy lòng em?”
Song Nịnh có vắt kiệt óc cũng không nghĩ ra nổi, rốt cuộc việc gì có thể khiến vị đỉnh lưu cao cao tại thượng này chịu hạ mình dùng hai chữ “lấy lòng” với cô.
Lục Thanh Tri chậm rãi đáp: “Tháng sau đại thọ tám mươi tuổi của ông nội, ông bảo chúng ta về biệt thự Trâm Sơn.”
Không phải tôi, mà là chúng ta.
Cô đã hiểu.
*
Kể từ khi bà nội Lục là Quý Trâm Thanh đổ bệnh, rồi qua đời vào hai năm trước, ông nội Lục cũng đổ bệnh nặng. Trận ốm đó quả là đại nạn, gây ra nhiều biến chứng, ông cụ Lục vốn tuổi tác cao, các chỉ số cơ thể đều đang xuống dốc, lần ấy suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của ông ấy.
Ông nội Lục và bà nội Lục cùng nhau sát cánh hơn nửa thế kỷ, tay trắng lập nghiệp từ những ngày gian khổ, từng chút một gây dựng nên gia nghiệp to lớn, tình cảm vô cùng sâu đậm. Người vợ yêu dấu đột ngột ra đi khiến ông nội Lục không chống đỡ nổi.
Trong những tháng ngày khổ sở chống chọi tại bệnh viện, người ông lo lắng nhất chính là đứa cháu trai út tính tình thất thường Lục Thanh Tri của mình.
Chuyện phải kể từ thời điểm ông cụ Lục bắt đầu giao phó toàn bộ việc kinh doanh vào tay con trai Lục Du Sơn, ông ấy nói giao là giao, không còn chút can thiệp, bận tâm nào nữa, yên trí tận hưởng cuộc sống an nhàn, mua một trang trại ven núi ở ngoại ô, xây một căn biệt thự đặt tên Trâm Sơn, cùng người bạn đời khai khẩn một mảnh vườn nhỏ trồng rau nuôi hoa, tự tại biết bao.
Về phần Lục Du Sơn lại chơi bời không biết điểm dừng, phóng túng có tiếng, chuyện cũng tới tai ông cụ Lục, nhưng ông ấy vẫn giữ vững quan điểm, không can thiệp. Mãi về sau Lục Du Sơn chơi chán, cuối cùng chọn dừng chân yên bề gia thất với người phụ nữ tên Tang Thải Gia, ông cụ Lục chấp thuận.
Con cháu tự có phúc của con cháu.
Những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng vài năm sau đó, có một người phụ nữ không biết nghe ngóng từ đâu về biệt thự Trâm Sơn, tự mình tìm đến chỗ ông cụ ăn vạ đòi tiền nuôi dưỡng và tiền bồi thường, lúc này ông cụ Lục mới biết đến sự tồn tại của Lục Thanh Tri, đứa con ngoài giá thú của Lục Du Sơn.
Chuyện này ông cụ Lục không thể mặc kệ, dù sao cũng là con cháu họ Lục, ông bảo quản gia đón người tới biệt thự.
Đó là lần đầu tiên ông cụ gặp Lục Thanh Tri.
Thiếu niên gầy gò đứng chôn chân ở bậc thang cuối cùng, nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu cũ kỹ, cơn gió đầu đông mang theo khí lạnh thổi lớp áo mỏng dính sát vào lưng, làm hiện rõ hình dáng gồ ghề của xương bả vai.
Gương mặt ấy thực sự rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, giống Lục Du Sơn thời trẻ đến bảy phần, chỉ là đường nét sâu sắc và tinh xảo hơn, ánh hoàng hôn sắp tắt phủ xuống những mảng tối, bóng dáng cao gầy mơ hồ đổ trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng.
“Bố tôi mất từ sớm rồi,” Lục Thanh Tri đứng đó thờ ơ, dáng vẻ có chút buông thả, khóe môi đẹp đẽ nhếch lên, nụ cười ấy đầy vẻ giễu cợt, ánh mắt tối tăm, âm u “Không ngờ từ đâu lòi ra một ông nội, ông già này, muốn bù đắp cho tôi cũng dễ thôi, nhà họ Lục các người thiếu gì tiền, cứ lấy tiền đập vào người tôi là xong.”
Ông cụ Lục thở dài một hơi, ánh mắt xót xa, xoa xoa mu bàn tay thiếu niên: “Đứa nhỏ này, cháu có lạnh không?”
Lục Thanh Tri hận Lục Du Sơn, trước sau như một khẳng định bố mình mất sớm, ngay cả khi đã dọn vào nhà họ Lục anh cũng không chịu gọi Lục Du Sơn một tiếng bố.
Nhưng đối với người ông nội này, Lục Thanh Tri thực lòng kính trọng.
Sau khi biết rõ ngọn ngành thân thế của Lục Thanh Tri, ông cụ Lục nổi trận lôi đình, Lục Du Sơn quỳ trước mặt cha, suýt nữa bị đánh tới mức nôn ra máu.
Ông cụ không hề ép buộc Lục Thanh Tri nhận tổ quy tông, ông thường xuyên tới thăm anh, lần đầu tiên sinh nhật của anh được tổ chức đàng hoàng là do chính tay ông nội Lục sắp xếp, thậm chí ông còn tự tay làm một chiếc bánh kem cho anh.
Chiếc bánh kem đó có hơi khó coi, đế bánh to hơn cái chảo, lớp hoa văn trang trí bên rìa bánh đều sụp xuống, hương vị cũng có chút lạ lùng khó tả, vậy mà Lục Thanh Tri cực kỳ yêu thích.
Ở bên cạnh ông nội Lục, lần đầu tiên Lục Thanh Tri cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Khi còn là lưu lượng tuyến 17, không ít lần các tác phẩm của Lục Thanh Tri bị cuốn vào lùm xùm đạo nhái, còn có chuyện lúc anh chưa được ra mắt, bị những quy tắc ngầm trong giới tìm đến, có một lần Lục Thanh Tri thực sự đã chịu đựng tới giới hạn, không nhịn được mà ra tay, xuống tay hơi nặng suýt chút nữa gây ra chuyện lớn.
Tất cả đều nhờ ông nội âm thầm bảo vệ anh.
Mặc cho anh từng không biết điều mà gào thetd với ông nội, bảo người nhà họ Lục các người cút xa một chút, đời này anh không thèm dính dáng bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lục.
Ông nội vẫn luôn bảo vệ anh.
Trái tim sắt đá đến mấy cũng có lúc tan chảy.
Cho nên khi ông nội lâm bệnh nặng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp nói ra di nguyện cuối đời mong muốn thấy anh lập gia đình, đời này của ông ấy coi như chết không nuối tiếc.
Lục Thanh Tri không cách nào từ chối.
Thông báo bệnh tình ông nội ngày càng nguy kịch, anh chỉ hy vọng ông nội ra đi không còn điều gì hối hận.
Ngay thời điểm ấy Song Nịnh đưa ra đề nghị về cuộc hôn nhân hợp đồng, Lục Thanh Tri không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, vội vac đưa cô tới bệnh viện gặp ông nội.
Dù sao hai người bọn họ đều đạt được thứ mình cần, không tồn tại tình cảm, nên cũng không cảm thấy có lỗi với đối phương.
Về phần ông cụ Lục, ông ấy vô cùng hài lòng về đứa cháu dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện này, ông bà nội của Song Nịnh mất sớm, cô cũng thật lòng xem ông nội Lục như ông ruột mà chăm sóc.
Về sau sự nghiệp Lục Thanh Tri ngày càng rực rỡ, lịch trình dày đặc, bận rộn không ngớt, Song Nịnh thường xuyên tới lui biệt thự Trâm Sơn thăm nom ông nội Lục, bầu bạn trò chuyện, đánh cờ với ông, còn mua rất nhiều hoa đặt trên bậu cửa sổ, tự tay chăm bón.
Dường như cô được trời phú cho năng lực chiếm được cảm tình của mọi người, ngay cả con vẹt Úc đuôi dài vốn bị ông nội chiều hư, cũng sẽ đon đả vỗ cánh gọi cô là "mỹ nữ".
Có lẽ vì đạt được tâm nguyện, tinh thần phấn chấn, lòng dạ thoải mái, bệnh tật của ông nội Lục cũng dần dần tiêu tan, vốn dĩ mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, vậy mà từ khi Song Nịnh và Lục Thanh Tri kết hôn, sức khỏe ông ấy ngày một chuyển biến tốt hơn.
Ban đầu vốn là diễn kịch để an ủi người già, giờ đây muốn ly hôn cũng không được.
Trước khi kết hôn, hai người họ đã ký thành thỏa thuận chung, chỉ cần ông nội Lục cưỡi hạc bay về tây thiên hoặc bất kỳ bên nào tìm được người mình yêu, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt vô điều kiện.
Trong suốt khoảng thời gian sống chung, Lục Thanh Tri đã từng nghĩ, kết hôn với Song Nịnh quả là quyết định đúng đắn.
Không ngờ sẽ có ngày Song Nịnh chủ động đề nghị ly hôn.
Vào thời điểm đó, ca khúc chủ đề trong album mới của Lục Thanh Tri đang tuyển chọn nữ chính MV trên toàn quốc, bên đạo diễn MV muốn tìm một cô gái nghiệp dư chưa qua mài giũa, mail ứng tuyển gửi đến nhiều như tuyết rơi, hơn một nửa trong số đó đều ký tên là "vợ Lục Thanh Tri".
Đạo diễn trêu chọc: "Thanh Tri, cậu nhiều vợ thật đấy."
Nhưng nào có ai biết, chính thất duy nhất đang ở đây, đang chủ động đòi ly hôn với anh.
Lục Thanh Tri không muốn níu kéo, dứt khoát ký tên.
Chỉ là chuyện ly hôn này hai người thống nhất sẽ giải quyết trong im lặng, đặc biệt phải giấu ông cụ Lục. Dù sao ông nội từng trải qua một trận bạo bệnh, cơ thể chẳng còn được như xưa, cộng thêm tuổi tác đã cao, không chịu nổi loại đả kích này.
Vì thế ngay cả khi chia tay, Song Nịnh vẫn duy trì việc định kỳ tới biệt thự Trâm Sơn, chỉ cần tránh mặt Lục Thanh Tri là được.
Anh bận rộn là chuyện thường tình, mở tivi lên, các tùy ý chọn một kênh giải trí đều có thể thấy tin tức về anh, ông cụ Lục quen rồi, hầu như chưa từng nảy sinh nghi ngờ.
Đại thọ tám mươi lần này, Lục Du Sơn nói muốn tổ chức thật lớn, ông cụ Lục đặc biệt gọi điện thoại, ra lệnh Lục Thanh Tri dù bận đến mấy cũng phải gác lại, đưa Nguyễn Song Nịnh cùng tới.
Ông nội khó khăn lắm mới vượt qua cửa ải sinh tử, Lục Thanh Tri không muốn vào ngày vui trọng đại này lại khiến ông tức giận đến mức xảy ra chuyện chẳng lành.
Dù sao ông nội làm chủ gia đình đã quen, một khi ông đã quyết thì không gì lay chuyển nổi, cộng thêm mấy năm nay mọi người đều thuận theo ý ông, gần như lời ông nói một không ai dám nói hai.
Cân nhắc thiệt hơn, Lục Thanh Tri quyết định tới tìm Nguyễn Song Nịnh nhờ cô giúp đỡ diễn thêm một màn kịch nữa.
*
Chị Thủy Tiên bưng lên bát mì vằn thắn tôm tươi nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Đào Đào vừa thấy mẹ tới, cô bé vội vàng túm lấy góc áo bà, khó khăn nói lát nữa cô bé vẫn có thể đi đưa cơm tiếp.
Đặt bát mì vằn thắn trước mặt hai người, quay đầu nghe thấy lời con gái nói, trên mặt chị Thủy Tiên đầy vẻ kinh ngạc.
Đào Đào vốn không biết cách giao tiếp với người khác, tính cách nhút nhát, mỗi lần chị ấy muốn tập Đào Đào đi đưa cơm, con bé luôn không chịu, đôi khi còn nổi cáu, đây là lần đầu tiên con bé chủ động nói vẫn muốn đi.
Đào Đào chỉ chỉ Song Ninh, hai má hơi đỏ ửng, trông vẻ rất vui mừng, lại tự chỉ chính mình: “Chị..ô…ôm .”
Chị Thủy Tiên lập tức hiểu ý con gái, vô cùng cảm kích nói với Nguyễn Song Ninh: “Người đẹp, cảm ơn cô nhiều nhé.”
“Cứ gọi em là Tiểu Nịnh được rồi,” Song Nịnh xua tay, “Không có gì đâu, Đào Đào rất ngoan, đặc biệt con bé rất có thiên phú vẽ tranh, chị Thủy Tiên, chị nuôi dạy con bé rất tốt.”
Một câu nói đơn giản nhưng khiến mắt Thủy Tiên tức khắc đỏ hoe.
Bao nhiêu năm nay, không biết đã có bao nhiêu người khuyên chị ấy từ bỏ, tự kỷ không thể chữa khỏi, vốn dĩ điều kiện gia đình cũng chỉ bình thường, tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, miễn không để con bé chết đói là được, hà cớ gì phải dốc hết của cải chạy chữa làm gì.
Nhưng đó là khúc ruột mang nặng đẻ đau của chị ấy, làm sao có thể từ bỏ, chị Thủy Tiên nghiến răng kiếm tiền cho Đào Đào tập phục hồi chức năng, không quản khó khăn kiên trì dạy đi dạy lại cho con gái những kỹ năng sống cơ bản nhất.
Chị ấy chính là muốn chứng minh mình có thể nuôi dạy con gái thật tốt.
Chị Thủy Tiên vén tạp dề, lau đi vài giọt nước mắt nơi khóe mắt: “Tiểu Nịnh, cảm ơn em!”
Dù Song Nịnh từ chối thế nào, chị Thủy Tiên vẫn kiên quyết tặng cô một phần tào phớ dâu tằm thật lớn.
Chị Thủy Tiên và Đào Đào vừa đi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Song Nịnh vùi đầu ăn đồ ăn.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt.
Song Nịnh vốn không muốn dính dáng thêm chút liên hệ nào với Lục Thanh Tri, hiện tại anh quá nổi tiếng, là ngôi sao đỉnh lưu tỏa sáng rực rỡ, cô chỉ là một người bình thường, định sẵn không thể hòa nhập vào thế giới của anh.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ hòa nhập.
Chỉ là….
Trong chiếc bát sứ in hoa văn lá xanh trắng, nước dùng nóng hổi vẫn bốc hơi nghi ngút, miếng vằn thắn to tròn, bên trong nhân tôm đầy đặn, thịt lợn băm mềm mướt, sợi mì mảnh nhưng rất dai, nước dùng tươi mát bên trên dập dìu trứng hoa*, vài ngọn rau xanh nhỏ nhắn điểm xuyết bên cạnh.
*Trong ẩm thực, trứng hoa là cách gọi phần trứng được khuấy hoặc rưới từ từ vào nước dùng đang sôi, tạo thành những vân, sợi và mảng trứng tơi đẹp như hoa nở trong canh hay súp.
Từ nhỏ Song Nịnh rất thích ăn mì vằn thắn, đặc biệt yêu thích việc đánh thêm trứng hoa vào nước dùng, khi đó tập múa ba lê, mẹ cô kiểm soát chế độ ăn uống của cô rất nghiêm ngặt, vằn thắn chỉ được ăn một cái, mì chỉ có vài sợi.
Nhưng vì có trứng hoa, lần nào Song Nịnh cũng uống đến giọt nước dùng cuối cùng.
Đến lúc kết hôn với Lục Thanh Tri, dì Lý ở nhà thường xuyên làm mì vằn thắn tôm tươi cho cô ăn sáng.
Nghĩ kỹ lại, dường như Lục Thanh Tri cũng chẳng ăn sáng với cô mấy lần, không ngờ anh vẫn còn nhớ cách ăn kỳ lạ này.
Tóm lại ai mà không có trái tim, không biết rung động chứ.
Nguyễn Song Nịnh thở dài một tiếng: “Được rồi.”
Ai bảo cô là một cô gái lương thiện, dễ mềm lòng cơ chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao ông nội Lục thực lòng yêu thương cô, đối đãi với cô hệt như con cháu ruột thịt.
Cô cũng không đành lòng mặc kệ ông ấy.
“Coi như trao đổi,” nghe ra giọng điệu miễn cưỡng của Song Nịnh, Lục Thanh Tri hơi hất cằm, “Tôi có thể hứa với em một yêu cầu, sau khi xong việc, muốn gì cứ việc nói.”
Ngón trỏ anh gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, trên mu bàn tay gân xanh hơi nổi lên, bờ môi mỏng khẽ nhếch: “Chỉ cần em muốn, Lục Thanh Tri tôi sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.”
Dường như anh chẳng hề lo lắng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì kinh thiên động địa.
Vừa nuốt xong hai miếng vằn thắn, đầu lưỡi còn hơi nóng, Song Nịnh vội vàng cầm cốc nước chanh bên cạnh lên giải vây, nước lạnh lướt qua đầu lưỡi tràn vào cổ họng, thoải mái hơn nhiều.
“Em cũng không có yêu cầu nào khác, cái đó, sau khi xong việc,” Song Nịnh ngập ngừng lên tiếng, hàng mi dài rũ xuống, “Anh có thể, tránh xa em ra một chút không.”
Ngón tay Lục Thanh Tri lập tức khựng lại.
Sắc mặt anh thoắt cái đã lạnh xuống, khẽ hừ một tiếng, qua vài giây mới mở lời: “Nguyễn Song Nịnh, có phải em coi tôi là cao dán da chó không?”