Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thoạt đầu chỉ là những hạt mưa lăn tròn tách biệt, sau đó kéo thành những sợi chỉ bạc, lúc này đã dệt thành một tấm rèm mưa dày đặc.
Ngay lúc này, túi xách của Nguyễn Song Nịnh đang đặt trên đùi, cặp thú bông gấu thỏ nằm ở phía trên cùng, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chú gấu nhỏ với vẻ mặt khờ khạo đáng yêu đang mỉm cười híp mắt nhìn cô.
Cặp thú bông nhỏ này chính là món đồ khiến Song Nịnh "yêu từ cái nhìn đầu tiên", cô chưa từng nghĩ tới việc Lục Thanh Tri sẽ đòi cô đưa chú gấu nhỏ kia.
Nếu cô nhớ không nhầm, anh vốn không có hứng thú với mấy loại thú nhồi bông này, trước kia những con thú bông lớn nhỏ fan tặng đều do Nguyễn Song Ninh giúp anh sắp xếp, Lục Thanh Tri rất trân trọng tâm ý của người hâm mộ, trong biệt thự dành riêng ra hai căn phòng, làm thành từng ô kính thủy tinh để lưu trữ tất cả quà tặng và thuê người dọn dẹp định kỳ.
Có điều anh gần như chưa bao giờ tới xem, cũng không thực lòng yêu thích.
Hiện tại chẳng biết dây thần kinh nào của người này bị chập mạch nữa.
Song Nịnh không muốn đưa cho anh, dù sao đây cũng là cặp thú bông tình nhân, đưa cho anh một con thì danh không chính ngôn không thuận, ngón tay cô siết chặt lấy chú gấu nhỏ, cúi đầu, không nhúc nhích.
Như nhìn thấu tâm tư của cô, Lục Thanh Tri bật cười: “Song Nịnh, hai chúng ta tốt nhất vẫn nên phân định rõ ràng, thứ vốn dĩ thuộc về tôi, em chiếm làm của riêng hình như không thích hợp đâu.”
Nói như vậy cũng đúng, dù sao chị nhân viên lễ tân cũng bảo mỗi người một con, Song Nịnh cực kỳ nghe lời, Lục Thanh Tri đã nói đến nước này, cô vội vàng lấy chú gấu nhỏ nhét vào tay anh, giống như đang gấp gáp muốn vạch rõ giới hạn với anh vậy.
Lục Thanh Tri tiện tay đặt con gấu nhỏ sang bên cạnh, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, sau đó từ từ khởi động xe.
Qua vài phút, cơn mưa dần ngớt.
Lục Thanh Tri hạ kính xe xuống một nửa, cảm nhận từng luồng gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt lướt qua gò má.
Những đám mây đen cuộn thành từng cụm bị gió thổi tan đi.
Chiếc xe rẽ qua vài khúc quanh rồi dừng trước một con ngõ nhỏ.
Lục Thanh Tri mở cửa xe: "Xe không vào trong được, đi bộ vài bước chân thôi."
Ăn một bữa cơm thật chẳng dễ dàng gì.
Đại minh tinh mà, Song Nịnh hiểu rõ, chắc chắn anh không thể đến những nơi thông thường, đương nhiên càng hẻo lánh càng tốt, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bước xuống xe theo anh.
Ngõ tuy hẹp nhưng mặt đường bằng phẳng, góc tường mọc lên những đám cỏ xanh nhạt, lá mọc so le, thân dài ngắn không đều.
Những khóm hoa tường vi xếp chồng lên nhau, sau khi được nước mưa gột rửa càng thêm tươi tắn, ánh đèn màu cam vàng xuyên thấu qua những kẽ hoa.
"Đến nơi rồi."
Song Nịnh ngẩng đầu.
Trước mắt là một căn nhà hai tầng, rất nhỏ, trông khá cũ kỹ, mái nhà nhọn hoắt, được xây theo kiểu kiến trúc truyền thống Trung Hoa toàn bộ tường ngoài được sơn màu đỏ, bảng hiệu nhấp nháy ánh sáng với dòng chữ "Mộng cũ thực đường".
Song Nịnh cũng hay ăn vặt, nhưng cả một nhà hàng chỉ bán đồ ăn vặt thế này, là lần đầu cô được thấy.
Rất đặc biệt.
Song Nịnh chưa từng nghe danh nơi này trước đây.
Lục Thanh Tri trông giống khách quen ở đây, anh bước thẳng phía trước, vén tấm rèm trúc ngay cửa lên, nói với bà chủ đang đón tiếp: "Chị Thủy Tiên, hai người."
Trong quán vắng vẻ, lưa thưa vài người ngồi vùi đầu ăn mì, hầu như trước mặt mỗi người đều bày một chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc bích, bình không lớn, cổ hẹp bụng tròn, trên đó vẽ hai cành hoa đào xiêu vẹo, bên trong chẳng rõ chứa thứ gì.
"Tiểu Lục tới rồi," bà chủ mỉm cười, cố ý hạ thấp giọng, vừa nghe Lục Thanh Tri nói "hai người", trên mặt bà chủ thoáng qua vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang Nguyễn Song Nịnh, "Đây là?"
Song Nịnh tự giới thiệu: "Chào chị, tôi tên Nguyễn Song Nịnh, là... của Lục Thanh Tri."
Nói đến đây đột nhiên cô hơi khựng lại, là “vợ cũ” của Lục Thanh Tri? Chuyện này quá gây sốc.
Bạn bè? Chuẩn mực đạo đức làm người là không được kết bạn với người cũ!
Cô phân vân không quyết, cân nhắc tìm một mối quan hệ mà bản thân cho là thích hợp nhất.
"Đối tác chiến lược."
Vẻ mặt Lục Thanh Tri lãnh đạm, nhàn nhạt liếc mắt sang, nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, chẳng buồn lên tiếng.
"Vẫn chỗ cũ, thực đơn đặt trên bàn," chị Thủy Tiên là người rất phóng khoáng, nói chuyện cũng rất nhanh nhẹn, "mười phút sau chị qua lấy order."
"Được," Lục Thanh Tri gật đầu, quay đầu gọi cái người đang tò mò nhìn quanh, "tầng hai, đi thôi."
"Ồ." Song Nịnh bước chân vội vã đi sát theo sau anh.
Góc khuất nhất trên tầng hai có một phòng nhỏ, là chỗ riêng của Lục Thanh Tri, mỗi lần anh đến "Mộng cũ thực đường", chị Thủy Tiên đều sắp xếp anh ngồi đó, không gian riêng tư rất tốt, không bị nhận ra, cũng chẳng ai làm phiền.
Hai người ngồi đối diện nhau, chiếc bàn gỗ dài lộ rõ vân gỗ, trên đầu treo chiếc đèn chùm lông vũ bồng bềnh, ánh đèn tông màu ấm, kéo bóng người đổ dài lên mặt tường.
Lục Thanh Tri đẩy thực đơn tới trước mặt cô: "Muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, đây đều là món sở trường của chị Thủy Tiên, hương vị rất ngon, không tìm thấy ở nơi khác đâu."
Nguyễn Song Nịnh lật mở thực đơn, ngay lập tức bị những hình minh họa tinh xảo trên đó thu hút.
Khác hẳn nơi khác, thực đơn của “Mộng cũ thực đường” được vẽ hoàn toàn bằng tay, đường nét sống động, cách phối màu khiến người ta không khỏi kinh ngạc, một người có cảm giác về màu sắc tuyệt vời như vậy chính là thiên phú, ngón tay lướt qua từng bức hình, Song Nịnh không thể rời mắt nổi.
"Đây là Đào Đào vẽ," Lục Thanh Tri lấy từ giá để cốc hình tuần lộc ra hai chiếc cốc vân băng mờ, rót hai ly nước chanh, trong đó một cốc bỏ thêm hai thìa mật ong rồi đẩy đến trước mặt Song Nịnh, thấy cô hứng thú với tranh vẽ, anh thuận miệng nói, "Đào Đào là con gái chị Thủy Tiên."
Khi vẽ xong chỉ là hai tờ giấy mỏng, chị Thủy Tiên rất trân trọng nên đã ép nhựa cẩn thận.
Song Nịnh ngắm tranh xong mới chuẩn bị gọi món, cô vốn không thích cầu kỳ phối hợp này nọ, dù sao bữa này cũng là cô mời, chỉ chọn món mình thích ăn: "Cho tôi một phần cua xanh xào cay, cà chua bi ngâm xí muội."
Lại lật sang trang kế tiếp, cô xem xét một chút: “Thêm mì vằn thắn tôm tươi, kèm theo một bát chè trôi nước đậu đỏ quế hoa nữa nhé."
Bút chì nằm trong tay Lục Thanh Tri, cô nói món nào, anh tích món đó.
Sau khi gọi món xong, rất nhanh chị Thủy Tiên đã quay lại lấy order, chị ấy xác nhận lại các món đã chọn, không ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Lục vẫn như cũ chứ?”
Lục Thanh Tri thấp giọng: "Không cần, những món cô ấy gọi cứ làm gấp đôi đi, phần của cô ấy cho ít cay, cà chua bi ngâm xí muội đừng để lạnh, nước dùng mì vằn thắn thêm một quả trứng gà đánh tan vào."
Nghe đến đây, chị Thủy Tiên vô tình liếc mắt nhìn sang chỗ Song Nịnh.
Cô đang chăm chú uống nước, tư thế ngồi rất đoan chính, bả vai gầy mỏng thẳng tắp, xương quai xanh thanh tú bị sợi dây áo mỏng manh đè lên, làn da lộ ra mịn màng mềm mại, trắng đến lóa mắt.
Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, gương mặt thanh thuần xinh đẹp, kết hợp cùng đôi mắt tròn đen láy linh động, thoạt nhìn có vẻ tuổi tác còn rất nhỏ.
Chị Thủy Tiên càng nhìn càng thấy kinh diễm.
Xưa nay Lục Thanh Tri mắt cao hơn đầu, quen biết bao nhiêu năm, chị ấy hiểu rất rõ tính cách của người này.
Trên mặt chị Thủy Tiên lộ ra vẻ nhìn thấu sự đời, đôi mắt cười híp lại: "Chà, lần đầu tiên chị thấy cậu biết chăm sóc người khác đấy."
Trước khi ra mắt, Lục Thanh Tri từng làm việc bán thời gian tại “Mộng cũ thực đường” khoảng thời gian đó là lúc nhà hàng kinh doanh tốt nhất, rất nhiều cô gái tới đây chỉ vì anh.
Khi đó vẻ ngoài của Lục Thanh Tri rất giống nấm thần xé truyện bước ra, gương mặt cực kỳ ưa nhìn, lông mày sắc nét, đôi mắt vừa sắc sảo vừa đa tình, lúc chờ khách gọi món đặc biệt kiên nhẫn, tận tâm tận lực với công việc, nhưng chị Thủy Tiên nhìn ra rất rõ, ánh mắt anh rất thờ ơ, chẳng hề bận tâm bất cứ thứ gì.
Từng có nữ sinh cố ý bắt chuyện: "Anh đẹp trai ơi, đồ uống cho nhiều đá rồi, ăn nhiều đá không tốt cho sức khỏe đâu, sao anh chẳng biết chăm sóc người ta chút nào vậy."
Đôi mắt hơi dài của Lục Thanh Tri cong lên, nhưng ý cười chẳng hề hiện lên nơi đáy mắt: "Lần sau muốn ít đá xin hãy nói trước, tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chứ không cung cấp sự chăm sóc."
Rõ ràng là ngữ điệu dịu dàng như tiếng thì thầm bên tai, nhưng lại khiến người nghe thấy lạnh buốt sống lưng.
Nhưng lúc này anh hoàn toàn khác hẳn khi ấy.
"Nhớ rồi, chờ một lát nhé, người đẹp có muốn nếm thử rượu thanh mai của chỗ tôi không? Là công thức độc quyền, bảng hiệu vàng suốt mười mấy năm nay đấy." Chị Thủy Tiên giới thiệu loại rượu nhà mình tự ủ với Nguyễn Song Ninh.
Uống rượu sao, Song Nịnh hơi căng thẳng liếc nhìn Lục Thanh Tri một cái.
"Đừng lo lắng, nồng độ không cao."
Anh lên tiếng giúp cô: "Cô ấy dị ứng cồn, không sao, chị cứ làm việc của mình đi."
Chị Thủy Tiên liếc xéo Lục Thanh Tri: "Năm đó cậu uống bao nhiêu rượu chỗ chị, suốt ngày gào thét đòi giải sầu bằng men say..."
"Chị Thủy Tiên," Lục Thanh Tri uống một ngụm nước chanh, chiếc cốc thủy tinh đặt xuống mặt bàn không nhẹ không nặng, một tiếng "cạch", kịp thời chặn lại mấy lời sắp sửa tới miệng của chị Thủy Tiên, rồi lặp lại lần nữa, "Chị cứ làm việc của mình đi."
"À à," chị Thủy Tiên thu lại thực đơn, gương mặt tươi cười hướng về phía Song Nịnh, "Người đẹp, món lên nhanh lắm, lát nữa Đào Đào sẽ tới đưa thức ăn, em thông cảm chút nhé."
Chị Thủy Tiên vừa rời đi, bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc.
Song Nịnh chỉ đành tự biến mình thành cái chum nước, dựa vào việc uống nước che đậy sự lúng túng, rất nhanh cô đã uống cạn thêm một ly nữa, vừa định rót thêm, tay còn chưa chạm tới bình nước, Lục Thanh Tri đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Anh nhấc bình nước, giúp cô rót đầy: "Khát đến thế sao?"
Hôm nay Lục Thanh Tri thật sự rất kỳ lạ, Song Nịnh nhịn không được lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Phát bệnh gì không biết, vô duyên vô cớ bày ra dáng vẻ chăm sóc cô chu đáo tỉ mỉ, chẳng lẽ đang xây dựng hình tượng gì đó? Không cần thiết đâu, dù sao nơi này cũng không có chiếc máy quay vào, cũng không có ai thưởng thức.
Trong lòng cô thầm lẩm bẩm.
"Tôi là….."
Lục Thanh Tri vừa định nói gì đó, cửa phòng bao nhỏ bị đẩy ra, một cô bé tết hai bím tóc đuôi tôm bước vào, đuôi tóc được buộc lại bằng dây thun có hình quả đào.
Đôi mắt của cô bé thoáng vẻ rụt rè nhưng vô cùng thuần khiết, trên người mặc váy yếm hoạ tiết caro, bên trong là chiếc áo sơ mi cổ bèo, trên dây yếm cũng cài một chiếc huy hiệu hình quả đào nhỏ màu hồng.
Cô bé bưng hộp thức ăn, đứng cách bọn họ vài bước chân, ánh mắt liếc chỗ này nhìn chỗ kia, không dám nhìn thẳng bọn họ, ngẩn người hồi lâu mới bắt đầu từng bước nhỏ lách nghiêng thân mình dè dặt di chuyển về phía này.
Trông có vẻ hơi lạ lùng.
Song Nịnh không biết có nên nhìn chằm chằm cô bé hay không.
Đuôi lông mày Lục Thanh Tri khẽ nhướng, trong mắt mang theo chút ánh sáng nhu hòa, dùng âm lượng cực nhỏ nói cho cô biết: "Đào Đào bị tự kỷ."
Chị Thủy Tiên tên thật là Trịnh Thủy Tiên, có một cô con gái là Đào Đào, lên ba tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ, chị đưa con gái chạy vạy khắp nơi chữa trị, cắt đứt liên lạc với gia đình chồng cũ, bọn họ kiên quyết phản đối việc Đào Đào đi phục hồi chức năng nên chị Thủy Tiên phải ôm con bỏ đi.
Trải qua điều trị, Đào Đào đã có thể tự làm các việc chăm sóc cá nhân cơ bản, chỉ là hoàn toàn không biết giao tiếp với mọi người.
Vì vậy Đào Đào không có cách nào theo học trường bình thường, cô bé sẽ đột ngột la hét trong lớp, cũng không thể chung sống với bạn học, sau này chị Thủy Tiên đành tự mình dạy dỗ, đưa Đào Đào định cư tại đây, tiếp tục mở quán ăn nhỏ, cũng để con gái học cách thích nghi cuộc sống với xã hội bên ngoài.
Thế nên đôi khi gặp khách quen đáng tin cậy, chị Thủy Tiên sẽ để Đào Đào phục vụ món.
Đào Đào rõ ràng đặc biệt căng thẳng, cúi gằm mặt, không nhìn bất cứ ai, miệng lặp đi lặp lại câu "Xin chào đây là món của các bạn", cô bé nhanh chóng đặt hộp thức ăn lên mặt bàn, sau đó giống như bị kim châm lập tức lùi lại, tấm lưng gầy yếu tựa vào cửa, tiếp tục nói "Xin chào đây là món của các bạn".
Trong hộp thức ăn có hai phần chè trôi nước đậu đỏ quế hoa, những viên bánh trôi gạo nếp trắng tròn nổi trên bát canh đậu đỏ sánh mịn, hoa quế vàng óng, tỏa ra ánh sáng trong trẻo như mật ong điểm xuyết phía trên, hương thơm ngọt ngào nức mũi.
Song Nịnh nhịn không được hít hà một hơi.
"Đào Đào thật giỏi," Lời khen ngợi của Lục Thanh Tri giống như thói quen, cảm xúc chẳng có chút biến đổi nào, anh lấy ra một viên kẹo sữa, đưa về phía Đào Đào, "Thưởng cho cháu này."
Tựa như có phép màu, bờ vai vốn co rụt của Đào Đào thả lỏng đôi chút, có thể thấy cô bé nhẹ nhõm hơn hẳn, trong mắt dường như cũng có hồn hơn.
Đào Đào vẫn cúi đầu, nhận lấy kẹo rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, nói ra câu nói mẹ đã dạy vô số lần: "Cảm ơn chú tiểu Lục."
Thật là một cô bé ngoan ngoãn.
Song Nịnh thấy hơi xót xa, chưa kịp nhìn rõ là loại kẹo gì đã bị cô bé nắm chặt trong tay không buông, chắc hẳn là đặc biệt yêu thích.
Song Nịnh không khỏi sốt ruột, Lục Thanh Tri đúng là biết làm người tốt, còn mang theo kẹo bên người, chẳng thèm báo trước cho cô một tiếng, bây giờ cô lấy gì tặng Đào Đào đây.
Trong túi xách cô chỉ mang theo vài món mỹ phẩm đơn giản và khăn giấy, không có đồ ăn vặt, cũng không có quà nhỏ nào tặng được, Song Ninh suy nghĩ, dịu dàng hỏi: "Đào Đào, chị ôm em một cái được không?"
Cô dang rộng hai cánh tay, làm động tác ôm ấp.
Đào Đào nắm chặt tay, tỏ vẻ lúng túng luống cuống, cô bé hoảng loạn nhìn quanh quất, nhưng không hề lùi bước.
Nguyễn Song Nịnh đứng dậy, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Đào Đào, ngữ điệu chân thành khẳng định: "Đào Đào là người giỏi nhất, nhất, nhất đấy."
Cô khẽ nhướng mi mắt, ánh đèn luân chuyển, tôn lên đôi mắt trong vắt sáng ngời.
Đào Đào hiếm khi lộ ra biểu cảm vui vẻ, vậy mà trong khoảnh khắc này khóe miệng cô bé lại nhếch lên, nở nụ cười nhạt, mang theo chút ngây thơ con trẻ, mũi phập phồng, nhỏ giọng nói: “Thơm quá."
Cô bé lần đầu thấy người chị xinh đẹp thơm tho như vậy, hơn nữa ngoại trừ mẹ ra, lớn ngần này hầu như chưa có ai ôm cô bé, Đào Đào ngay lập tức thích người chị này.
Đào Đào cũng đưa tay ra, ôm lại Song Nịnh.
Cô bé thoát khỏi tâm trạng căng thẳng vừa nãy, cả người có tinh thần và vui vẻ hẳn lên.
Lục Thanh Tri nhướng mày: "Đào Đào, cháu giải thích một chút xem, tại sao chú là chú, còn cô ấy lại là chị?"
"Anh làm khó Đào Đào làm gì," Cánh tay trắng nõn thon thả của Nguyễn Song Ninh đặt lên vai Đào Đào, ngẩng mặt lên, "Con người phải biết chấp nhận mình già đi."
Ngụ ý ám chỉ anh lớn hơn cô tận năm tuổi.
Đào Đào không thể hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ mỉm cười híp mắt, lại quay đầu, chậm chạp hỏi: "Chú Tiểu Lục, chị sống trong lâu đài ạ?"
Bộ phim hoạt hình cô bé thích nhất, nàng công chúa tóc mây xinh đẹp sống trong tòa lâu đài.
Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Thủy Tiên dốc hết gia tài cũng muốn xây dựng Căng tin giấc mộng cũ theo kiểu dáng lâu đài đơn giản.
Trong mắt Đào Đào, người chị này còn xinh đẹp hơn cả công chúa tóc mây.
Từ những năm còn làm thêm ở đây đến tận bây giờ, Lục Thanh Tri gần như đã chứng kiến Đào Đào lớn lên, cô bé hoàn toàn không biết giao tiếp với người khác, từng trải qua việc bị chế giễu bắt nạt, Đào Đào càng thêm mỏng manh nhạy cảm.
Cô bé chỉ muốn nhốt mình trong một không gian chật hẹp, ngoại trừ mẹ ra chẳng tin tưởng cũng chẳng đoái hoài tới bất kỳ ai, anh đã mất rất nhiều thời gian mới trở thành chú tiểu Lục của cô bé.
Lần đầu tiên thấy Đào Đào yêu thích một người lạ.
Song Nịnh không còn vẻ xa cách gượng gạo khi ở cùng anh ban nãy, cô khuấy những viên bánh trôi nhỏ trong bát rồi hỏi Đào Đào có muốn ăn không.
Lục Thanh Tri ngước mắt, nhìn về phía Song Nịnh.
Cô hơi nghiêng đầu, làn da trắng sứ, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tựa như những áng mây mềm mại, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu.
Nhìn thế này, còn ngọt ngào hơn cả chè trôi nước đậu đỏ.
"Ừ, chị sống trong lâu đài," Lục Thanh Tri nở nụ cười lấp lửng, đuôi mắt đào hoa nhướng lên, trả lời câu hỏi của Đào Đào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Song Nịnh, "Bởi vì chị, chính là công chúa điện hạ."