Lời An An vừa dứt, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng
“Thằng ranh con,” Ông cụ Lục đanh mặt, liếc xéo Lục Thanh Tri, “Không hiểu chuyện bằng đứa trẻ, mắt mũi tinh tường chút đi, học tập Liền Tầm nhiều vào, đừng mang cái thói ngôi sao kia về nhà, ở đây không ai chiều mấy cái tật xấu của anh đâu.”
Thịnh Liền Tầm rất hưởng thụ việc Lục Thanh Tri bị ông nội giáo huấn, khóe môi hơi nhếch: “Ông nội, tốt với Tang Ninh là việc nên làm, đều là tiện tay thôi, cháu quen rồi.”
Lục Thanh Tri nghiến răng, cười không thành tiếng.
Dưới áp lực thiết lập hình tượng người chồng yêu vợ của Thịnh Liền Tầm, Lục Thanh Tri phải đứng dậy đi rót nước cho Song Nịnh.
Nhiệt độ không nóng không lạnh, vừa vặn, đúng là Song Nịnh thấy hơi khô cổ, vừa hay chẳng biết nói gì nên chỉ mải mê uống từng ngụm nhỏ, bên kia An An vẫn cố chấp với vấn đề xưng hô của cậu mợ, thằng nhóc chạy quanh Lục Thanh Tri hỏi mãi tại sao mợ nhỏ không gọi cậu mình là ông xã.
Lục Thanh Tri mất kiên nhẫn, túm lấy cổ áo sau của An An xách bổng nhóc con lên một cách nhẹ nhàng: “Thịnh Chi Hành, cháu có biết thế nào là tên thân mật không?”
An An lắc đầu.
“Ở nhà trẻ, cháu gọi cô giáo Giang mà cháu thích nhất là gì?”
An An không cần suy nghĩ: “Cô giáo Sủi Cảo.”
Cả lớp đều gọi như thế.
“Sủi Cảo chính là tên thân mật,” Lục Thanh Tri hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành nhóc nói nhiều như vậy, cuối cùng tổng kết, “Cậu và mợ nhỏ của cháu cũng có tên thân mật.”
An An bền bỉ truy hỏi: “Tên thân mật gì ạ?”
Vốn chỉ là lời nói dối thuận miệng, nhất thời Lục Thanh Tri chẳng nghĩ ra được cái tên thân mật nào, liếc nhìn Song Nịnh một cái, ly nước kia giống như liều thuốc cứu mạng, uống vào có thể thành tiên hay sao mà cô uống hăng hái thế, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc, Lục Thanh Tri chợt nhớ ra điều gì, giọng nói kéo dài có chút lưỡng lự: “Mợ nhỏ của cháu ấy mà …..”
Ngừng một chút, âm cuối rất nhẹ: “Đặc biệt thích gọi cậu là anh trai.”
Phụt
Nguyễn Song Nịnh phun một ngụm nước xa tám trượng, chớp mắt cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không ngừng ho khan, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra.
“Mợ nhỏ của cháu đang ngại đấy,” Lục Thanh Tri thuận tay vỗ vỗ lưng cô, giống như vuốt lông cho chó con, “Bí mật nhỏ này cháu biết là được rồi, sau này đừng hỏi nữa.”
An An chống cằm, vẫn đang nỗ lực gỡ rối chuyện tại sao mợ nhỏ gọi cậu là anh trai.
Thịnh Liền Tầm một tay bế con trai lên, chuẩn bị về nhà, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng thoáng hiện vẻ trêu chọc, lướt qua Lục Thanh Tri, thấp giọng: “Chơi cũng khá đấy, không ngờ hai người còn có thú vui này.”
Nơi nào có vu khống nơi đó có phản kháng, cuối cùng Song Nịnh cũng lấy được hơi, lập tức vì bản thân mà đính chính: “Em không phải...”
Lực tay vỗ lưng của Lục Thanh Tri tăng thêm hai phần, Song Nịnh vốn không còn ho nữa, nhờ ơn anh chăm sóc, bắt đầu ho sặc sụa, nửa câu sau cũng bị ép nghẹn trở về.
“Trời không còn sớm, mọi người nên về nhà rồi,” Lục Thanh Tri hất cằm, ra hiệu về phía cửa, “Muộn chút nữa bảo mẫu nhà hai người sẽ sốt ruột đấy.”
Thịnh Liền Tầm cố gắng nhịn cười, ôm lấy Tang Ninh đang lo lắng tìm cách giúp chị em tốt Song Nịnh thoát thân: “Đừng lo lắng, anh trai tự có chừng mực.”
Tiễn gia đình Tang Ninh xong, ông nội cũng đi tắm rửa rồi ngủ, hôm nay hao tâm tổn trí cả ngày, uống thêm hai ly rượu, trời tối nên mệt mỏi vô cùng, trước khi về phòng vẫn không quên dặn dò: “Hai đứa lên phòng xem thử, thiếu thứ gì cứ việc nói, bảo dì Chúc đi lấy, có món gì cần mang qua dùng ngày mai hẵng đi, hôm nay cứ ở tạm một đêm vậy đi.”
Dì Chúc vừa từ phòng bếp nhỏ đi ra, đang lau tay, gương mặt chi chít nếp nhăn nở nụ cười hiền từ: “Hai đứa cứ lên xem trước, chỗ nào không hợp ý báo ngay với dì, dì nấu canh an thần, tốt cho giấc ngủ, lát nữa dì mang lên, đột ngột đổi giường chắc sẽ khó ngủ đấy.”
“Không cần phiền phức vậy đâu dì Chúc,” Song Nịnh không quen làm phiền người khác, “Cháu bị lạ giường đâu, chắc sẽ ngủ ngon thôi.”
Dì Chúc cười càng đậm hơn, vội xua tay: “Không phiền không phiền, được chăm sóc hai đứa dì vui còn không kịp.”
Dì Chúc là người cũ của nhà họ Lục, thời trẻ từng bị đổ vỡ chuyện tình cảm, nhất thời nghĩ quẩn đòi sống đòi chết, sau đó được bà nội Lục thuê về làm việc cho nhà họ Lục, giúp dì vượt qua tình cảnh khốn đốn khi ấy, cả đời dì Chúc không con không cái, hết lòng cống hiến cho nhà họ Lục.
Ông bà nội dọn từ nhà cũ đến biệt thự Trâm Sơn, bà nội Lục quen có dì Chúc bên cạnh nên mang dì theo cùng.
Dì Chúc biết trước đây Lục Thanh Tri chịu không ít khổ cực, từ khi anh nhận tổ quy tông, dì coi Lục Thanh Tri như con cháu trong nhà mà yêu thương, mỗi lần anh tới, dù tốn bao nhiêu công sức dì cũng phải làm vài món anh thích ăn.
Lần này ông nội giữ đôi vợ chồng trẻ ở lại đây là vì mục đích gì, trong lòng dì tất nhiên hiểu rõ.
“Lát nữa dì lên sau, hai đứa cứ đi trước đi.” Nói đoạn, dì lại xoay người vào phòng bếp nhỏ.
Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống thưa thớt, phác họa nên đường nét cơ thể của Lục Thanh Tri, làn da trắng lạnh phủ thêm chút sắc ấm, anh vịnh tay lên thành cầu thang xoắn ốc: “Lên thôi, dì Chúc đang quan sát chúng ta.”
Nguyễn Song Nịnh giả vờ vô tình liếc về phía phòng bếp, quả nhiên thấy được một góc tạp dề của dì Chúc, cô gật đầu.
Phòng ngủ của bọn họ rộng rãi, sạch sẽ không vương hạt bụi.
Có thể thấy dì Chúc đã dốc hết tâm sức.
Một bên dùng tủ chữ U ngăn ra khu vực phòng thay đồ, từ thời trang các mùa tới phụ kiện đều đầy đủ mọi thứ, phân loại sắp xếp theo màu sắc từ nhạt đến đậm, toàn bộ đều là kích cỡ phù hợp với cô, phòng tắm mang phong cách Ý cực tối giản, lấy tông xám làm chủ đạo, vẻ ngoài gọn gàng ngăn nắp, mở tủ đựng đồ ra, các loại mỹ phẩm bày biện đầy ắp.
Song Nịnh kinh ngạc hít sâu một hơi.
Cô chẳng cần chuẩn bị gì thêm, chỉ việc xách túi vào ở luôn thôi.
Thời gian trôi qua chín giờ tối.
Rèm cửa là lớp voan kép, một lớp voan trắng đơn giản đi kèm một lớp vải nhung màu trà sữa, cửa sổ mở một nửa thông gió, gió đêm lùa vào, lớp voan trắng bay bổng như đang khiêu vũ.
Trên giường đã được dọn dẹp kỹ càng, ga giường trải phẳng không một vết nhăn, phía trên cùng đặt hai bộ đồ ngủ, vừa nhìn đã biết là đồ đôi, dì Chúc giặt giũ cẩn thận, có thể ngửi thấy hương thơm của nắng.
“Em tắm trước, hay tôi tắm trước?” Lục Thanh Tri hỏi ý kiến của cô.
Chẳng lẽ thật sự phải ngủ cùng nhau, trái tim Song Nịnh như đang treo một chiếc trống nhỏ, ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Anh tắm trước đi.”
“Ừ.” Lục Thanh Tri thật sự không coi cô là người ngoài, ngón tay thon dài chạm lên khuy xà cừ, anh bắt đầu cởi áo sơ mi.
Song Nịnh vội vàng che mắt lại: “Lục Thanh Tri, anh vào trong mà cởi!”
Động tác tay của Lục Thanh Tri đột ngột dừng lại.
Áo sơ mi vừa tháo được ba chiếc cúc, khoác trên người, để lộ xương quai xanh cùng đã thịt trước ngực, đường nét sắc sảo, cơ bắp rõ ràng, dáng vẻ nửa mặc nửa hở mê người đến cực điểm.
Hứa Nhân Nhiên từng nhiều lần gợi ý trong các buổi concert anh có thể dành chút phúc lợi cho người hâm mộ, kiểu như xé áo sơ mi để tạo chút sức hút giới tính, nhưng trước giờ Lục Thanh Tri vẫn luôn không đồng ý cách làm đó: “Tôi chỉ bán nghệ, không bán thân.”
Bây giờ anh lại hào phóng lộ ra cho Song Nịnh xem.
Đáng tiếc Song Ninh sở hữu đôi mắt không thể nhìn ra cái đẹp, cô quay đầu sang một bên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, miệng lẩm bẩm: “Đồ phô trương, lưu manh.”
Hồi lâu, Lục Thanh Tri bật cười: “Em gái nhỏ, mới thế này đã là lưu manh rồi à?”
Thấy cô da mặt mỏng, anh đành chiều theo ý cô, xoay người vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau truyền đến tiếng nước chảy rào rào.
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế sofa nhỏ một lát, Song Nịnh bắt đầu thấy hối hận, cô không nên mềm lòng, không nên đồng ý cùng Lục Thanh Tri diễn vở kịch này, vốn dĩ giữa hai người đã đường ai nấy đi, hiện giờ bị buộc lại chúng một chỗ, khiến cô lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống.
Song Nịnh lôi điện thoại ra, nhấn vào khung trò chuyện ghim ở đầu trang, hai tay nhỏ gấp gáp gõ bàn phím
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Vụ Vụ, cậu ngủ chưa?]
Chung Điềm Vụ trả lời ngay lập tức: [Cậu đi chơi bời ở đâu rồi, cùng Lục Thanh Tri đi mừng thọ xong chơi đến quên đường về rồi à? Dám qua đêm không về nhà xem tớ có đánh gãy chân cậu không?!]
Chung Điềm Vụ là bạn thân nhất của Song Nịnh, hai người quen nhau từ thời cấp ba, chọn cùng một trường đại học, chỉ khác chuyên ngành, vì Chung Điềm Vụ ở ký túc xá tập thể không thuận tiện, từ năm nhất đại học hai người ra ngoài thuê chung phòng cho tới tận bây giờ.
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Hỏng bét rồi, tớ thấy ông nội Lục có vẻ hơi nghi ngờ quan hệ của tớ và Lục Thanh Tri, cứ nhất quyết giữ bọn tớ ở lại biệt thự Trâm Sơn một thời gian.]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [????]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Nghĩa là sao?? Cậu và Lục Thanh Tri lại lại lại lại bắt đầu sống chung à?]
Tiểu Nịnh cứng rắn:[Có thể nói như thế.]
Chung Điềm Vụ kích động đến phát điên, khung chat của hai người bùng nổ làn sóng emoji cảm xúc.
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Phải làm sao đây?]
Chung Điềm Vụ nôn nóng gửi tới một tin nhắn thoại, Song Nịnh cẩn thận liếc nhìn về phía phòng tắm, nhấn chuyển thành văn bản: “ Còn có thể làm gì được?! Trèo lên giường anh ta! Chiếm lấy trái tim anh ta! Trở thành người phụ nữ anh ta yêu đến chết mới thôi!”
Song Nịnh chưa kịp trả lời, tin nhắn của Chung Điềm Vụ cứ thế nối đuôi nhau gửi đến…..
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Là Lục Thanh Tri đấy! Người tình trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ, chỉ mình cậu có cơ hội ngủ với anh ta thôi!]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Khi đó ly hôn tớ khuyên cậu không nên, có được chồng vừa đẹp tuyệt trần vừa giàu có hào phóng, còn cả ngày không về nhà, chuyện tốt như vậy không trân trọng là sẽ bị trời đánh đấy.]
Tiểu Nịnh cứng rắn: [……]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Bây giờ tiện gọi điện thoại không?]
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Không tiện lắm, Lục Thanh Tri đang tắm, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Tắm rửa!!! Bảo bảo, tớ nguyện bỏ ra số tiền lớn thuê cậu làm tay thay thế cho tớ!]
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Làm gì cơ?]
Chung Điềm Vụ phấn khích đến mức không kịp gõ chữ, cô ấy gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng cười vừa nghe đã biết ý đồ không đứng đắn: “Bảo bảo hãy sờ thật kỹ cơ bụng gợi cảm của Lục Thanh Tri đi, mỗi một đường nét đều là dấu vết của tình yêu.”
Tiểu Nịnh cứng rắn: [Không đứng đắn chút nào!]
Tiểu Vụ ngọt ngào: [Bảo bảo……]
Khung chat hiển thị đối phương đang nhập nội dung, Chung Điềm Vụ chần chừ mãi không thấy tin nhắn mới, dòng chữ đang nhập duy trì hồi lâu, cuối cùng Chung Điềm Vụ gửi thêm một tin nhắn thoại: “Bảo bảo, cậu nói thật cho tớ biết đi, có phải cậu vẫn còn nhớ người đó không, có phải cứ nhất định treo cổ trên cái cây đó không? Anh ta căn bản chẳng quan tâm cậu đóng vai nữ phụ si tình đâu.”
Nhắc tới người đó, tim Song Nịnh chợt run rẩy kịch liệt, cô vô thức cắn khoé môi, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Cô không phải nhất quyết muốn treo cổ trên cái cây đó, cô chỉ cần thời gian.
Đúng lúc này, Lục Thanh Tri vừa hay tắm xong bước ra.
Mái tóc đen của anh ướt sũng, đồ ngủ màu trơn, so với chiếc áo sơ mi in hoa hở ngực kia bớt đi vài phần cảm giác yêu nghiệt phóng túng, cảm giác trở nên sạch sẽ dịu dàng hơn nhiều.
Anh vừa ra tới, dường như không khí cũng trở nên nóng ẩm, ngột ngạt làm người ta khó thở.
Lục Thanh Tri lấy một chai vang đỏ, rót vào ly cao cổ, thoải mái vùi mình vào ghế sofa, nhón lấy chân ly mảnh khảnh, lắc nhẹ, nhàn nhã nhấp một ngụm, ngước mắt hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Chẳng nghĩ gì cả.” Song Nịnh đáp rất nhanh.
Nghe qua rõ là đang nói dối.
Lục Thanh Tri không hứng thú truy hỏi thêm, tiếp tục nói: “Nguyễn Song Nịnh, em phải nhớ kỹ, một khi đồng ý diễn kịch phải có tinh thần kính nghiệp, trong thời gian đóng kịch chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng, đã diễn phải diễn cho giống thật.”
“Về phương diện này chắc em nhiều kinh nghiệm hơn tôi,” Anh nhướng mày, “Chẳng phải em từng đóng bao nhiêu vai quần chúng rồi sao, diễn xuất không cần tôi dạy.”
Chợt nghĩ tới việc cô vì ai mới đi đóng vai quần chúng, Lục Thanh Tri thu lại nụ cười, đường xương hàm thoáng căng cứng, chất lỏng trong ly thủy tinh khẽ lay động, một hơi bị anh uống cạn sạch, không muốn bàn luận thêm: “Đi tắm đi, rồi ngủ.”
Ngón tay Song Nịnh dùng sức túm chặt bộ đồ ngủ: “Lục Thanh Tri, chúng ta thực sự phải ngủ chung hả?”
“Nếu không em định ngủ dưới đất?”
“Cũng không phải không được!”
“Tất nhiên không được, chẳng may bị phát hiện, vậy công sức bấy lâu đổ sông đổ bể hết.”
“Em... em...” Song Nịnh mím môi, “Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Cùng Lục Thanh Tri chung chăn chung gối cần lòng can đảm cực lớn.
Dẫu sao hiện giờ giữa bọn họ chẳng là gì cả.
Có một khoảnh khắc Lục Thanh Tri không lên tiếng, chỉ hơi khom người, cánh tay dài vươn ra, đặt chiếc ly trống không lên bàn nhỏ có viền mạ vàng.
Song Nịnh cúi mắt bấm bấm điện thoại, giả vờ rất bận rộn nhằm che giấu nỗi bất an trong lòng.
Ngón tay bấm quá nhanh, phòng ngủ quá yên tĩnh, hại cô vô tình nhấn mở tin nhắn thoại kia của Chung Điềm Vụ, giọng nói oanh tạc vì kích động đến mức suýt lạc tông của Chung Điềm Vụ vang vọng: “Còn có thể làm gì được?! Trèo lên giường anh ta! Chiếm lấy trái tim anh ta! Trở thành người phụ nữ anh ta yêu đến chết mới thôi!”
Trời! Đất! Ơi!
Nguyễn Song Nịnh luống cuống tay chân muốn tắt đi, nhưng trong lúc loạn xạ lại nhấn mở một tin khác, hai tiếng cười gian xảo của Chung Điềm Vụ vang lên: “Bảo bảo, hãy sờ thật kỹ cơ bụng gợi cảm của Lục Thanh Tri đi, mỗi một đường nét đều là dấu vết của tình yêu.”
Yên lặng.
Vẫn là yên lặng.
Nửa phút sau….
“Ồ.”
“Trèo lên giường tôi, chiếm lấy trái tim tôi, trở thành người phụ nữ tôi yêu đến chết mới thôi.”
Trí nhớ của Lục Thanh Tri rất tốt, lặp lại từng chữ từng câu, cách thuật lại bình thản không nghe ra quá nhiều cảm xúc.
“Còn muốn sờ thử cơ bụng gợi cảm của tôi, mỗi một đường nét đều là dấu vết của tình yêu.”
“Tôi thấy em chuẩn bị khá tốt đấy,” Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ xếch lên, nơi cổ họng Lục Thanh Tri bật ra tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp lay động, “Bảo bảo….”