ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 11

Avatar Ốc Sên
2,973 Chữ


“Bảo bảo.”

 

Lục Thanh Tri thiên bẩm có giọng hát hay, trong thanh âm mang theo chút khàn đặc khiến người ta say lòng, giống như khi gảy lên dây của loại nhạc cụ nào đó, âm thanh lướt qua tận đáy lòng gợi lên cảm giác ngứa ngáy.

 

Trong không gian cực kỳ rộng rãi, lúc này dường như thu hẹp tới mức chỉ còn sót lại cho một hơi thở.

 

Song Nịnh vốn quen với việc Chung Điềm Vụ ăn nói không kiêng kỵ, dù cô ấy có nói lời càn rỡ đến đâu cũng không khiến người khác phải ngượng ngùng, nhưng cảm giác phát ra từ miệng Lục Thanh Tri hoàn toàn khác hẳn.

 

Xấu hổ muốn nổ tung!

 

Mỗi chữ trong lời anh nói tựa như một chiếc gậy gỗ nện xuống đầu, nặng nề nện thẳng vào tim, làm đầu óc cô ong ong không thôi, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào đó chui xuống ngay tức khắc.

 

Sắc đỏ từ hai má lan đến tận mang tai, rồi chạy dọc xuống dưới cổ, Song Nịnh liều mạng ấn điện thoại, màn hình nhấp nháy vài cái, rồi tắt ngắm, cuối cùng cũng tắt được.

 

Có lẽ do tâm lý bị tác động, dù máy đã tắt rồi, trong phòng khôi phục trạng thái yên lặng, cô vẫn cảm thấy tiếng cười gian xảo của Chung Điềm Vụ hệt như tiếng vọng, vang mãi không dứt.

 

Chuyện này chẳng khác nào hiện trường công khai xử tử Nguyễn Song Nịnh, còn là cực hình.

 

Ai tới cứu cô với!

 

“Em đi tắm đây.”

 

Vội vàng vứt lại một câu, Song Nịnh chộp lấy bộ đồ ngủ, dốc hết sức lực lại thẳng vào phòng tắm.

 

Hồi lâu trôi qua mới nghe thấy tiếng nước chảy.

 

Thật kỳ lạ, tâm trạng Lục Thanh Tri vô cùng sảng khoái.

 

Anh thong thả bước đến bên cửa sổ, ngàn sao lấp lánh chảy vào ngân hà, bóng cây khẳng khiu khuấy động gió đêm, anh đóng chặt cửa sổ, rèm cửa tự động khép lại, che khuất bầu trời như mực loang ngoài kia.

 

Lục Thành Tri bật máy hát đĩa than, chọn một album của ban nhạc Indie-Electronic Canada cho vào, giai điệu thư thái lãng mạn, tựa như lời thì thầm của bãi cát hôn lên bờ biển, lại giống như một nhà thơ thuộc trường phái trừu tượng đang sáng tác.

 

Mỗi tế bào trên cơ thể đều được thả lỏng, Lục Thanh Tri nằm bên trái chiếc giường lớn, thuận tay chỉnh độ sáng đèn đầu giường thấp xuống, ánh đèn vàng cam mờ ảo bảo bọc lấy cả căn phòng.

 

Nhiều năm nay, việc sáng tác lời bài hát khiến Lục Thanh Tri duy trì thói quen đọc sách ban đêm, hôm nay anh tiện tay cầm lấy một tập thơ trữ tình của Auden.

 

Từng trang từng trang, anh xem không nhanh không chậm, đọc được gần nửa quyển mới nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra.

 

Song Nịnh câu kéo mãi mới tắm xong, nhiệt độ nước điều chỉnh hơi cao, nước nóng làm làn da cô hỏi ửng đỏ, ngay cả đầu ngón tay cũng nhăn nheo, nhưng nước da trông càng thêm trắng nõn, còn lộ ra lớp hồng nhạt mỏng manh, đôi mắt như vừa được gột rửa qua, long lanh.

 

Song Nịnh mặc bộ đồ ngủ đôi với anh, chỉ có điều bộ của cô rõ ràng là kiểu đáng yêu, cổ bèo búp bê, viền đăng ten màu trắng sữa, hai con bướm thêu chỉ xám đậu trên cổ áo.

Gương mặt cô vốn thiên về nét trẻ trung, lúc này càng thêm dịu dàng mềm mại, ngũ quan tinh tế lại xinh đẹp.

 

Lục Thanh Tri chợt nhớ tới lần trước đến Hoa An tìm cô, vô ý nghe thấy mấy thực tập sinh đứng trong góc thảo luận: “Nếu tôi lấy được người vợ xinh đẹp như bác sĩ Nguyễn, nhất định sẽ xây nhà bằng vàng rồi đem chị ấy giấu đi, gương mặt đó ai nhìn mà chẳng mê đắm đến thần hồn điên đảo chứ.”

 

Nhìn thế này, đúng là có chút….

 

Thấy ánh mắt Lục Thanh Tri cứ hướng thẳng về phía mình, Song Nịnh có chút không tự nhiên, cô lúng túng kéo lại cổ áo vốn đã kín mít không một khe hở, lựa lời để phá tan bầu không khí: “Anh đang nghe gì vậy?”

 

Lục Thanh Tri: “Yêu đến chết mới thôi.”

 

“...”

 

Xem ra cái trò đùa này không thể kết thúc được rồi.

 

Song Nịnh không muốn để tâm đến anh nữa, cô quay đầu đi lấy gối của mình, muốn ngủ tạm trên sofa một đêm cho xong chuyện, vừa đi tới cạnh giường cúi người chạm vào gối, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên âm thanh rất nhẹ.

 

Cô chưa kịp có phản ứng gì, bả vai đã bị giữ chặt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị Lục Thanh Tri đè xuống giường lớn.

 

Mặt giường mềm mại, giống như lún sâu vào tầng mây dày, cô mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của Lục Thanh Tri.

 

Anh ở rất gần, con ngươi màu hổ phách nhạt rực sáng. Dưới góc nhìn của Song Nịnh, xương quai xanh của anh lộ ra, phản chiếu dưới ánh đèn lờ mờ, cảnh tượng vô cùng quyến rũ.

 

“Dì Chúc, đóng cửa giúp cháu,” Lục Thanh Tri dùng chất giọng lãng mạn trời sinh, chiếc cổ cao gầy hơi ngước lên, “Đang bận.”

 

Nhìn từ góc nghiêng, dường như bọn họ đang thân mật khăng khít bên nhau, nhưng Song Nịnh biết, Lục Thanh Tri rất có chừng mực, luôn giữ khoảng cách an toàn, một tay chống bên mặt cô, một tay khẽ đè vai cô, không một động tác thừa nào, anh khẽ lắc đầu với biên độ cực nhỏ, ra hiệu bảo cô đừng cử động lung tung.

 

Người vào quả nhiên là dì Chúc, dì liếc nhanh một cái, bước chân vội vã, mau chóng đặt hai bát canh an thần nhỏ xuống, vui mừng khôn xiết nói: “Hai đứa cứ bận đi, cứ bận đi, dì đi trước đây.”

 

Cửa vừa đóng, Lục Thanh Tri lập tức buông Song Nịnh ra.

 

“Xin lỗi,” Anh nói, “Chắc em cũng nhìn ra rồi, dì Chúc là tai mắt của ông nội, ước chừng ông nội biết được chuyện gì đó nên nghi ngờ chúng ta kết hôn giả, diễn kịch phải diễn cho trọn mới xóa tan được ngờ vực của ông.”

 

Lục Thanh Tri đứng dậy, vơ lấy chiếc gối của mình: “Em ngủ giường, tôi ngủ sofa.”

 

Song Nịnh cảm thấy áy náy: “Hay là để em ngủ sofa cho.”

 

Dẫu sao Lục Thanh Tri cũng là “thân xác ngàn vàng”, huống hồ đây còn là nhà anh.

 

Hơn nữa, nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, chiếc giường luôn gợi cảm giác có chút ám muội.

 

Lục Thanh Tri nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười mang theo vẻ trêu đùa: “Em không cần đề phòng tôi, nếu tôi thực sự muốn động vào em, giống như lúc nãy, em nghĩ em thoát được à?”

 

“Có điều,” Anh ném chiếc gối lên sofa, “Tôi chưa đến mức đói bụng ăn quàng như thế.”

 

Nghe vậy Song Nịnh dứt khoát tung chăn, nằm vào chiếc giường lớn, kéo chăn trùm kín mít, không thèm để ý đến ai nữa.

 

Sofa là loại sofa gấp, đây là món đồ duy nhất trong phòng ngủ do chính Lục Thanh Tri mua thêm, mở ra sẽ biến thành một chiếc giường sofa rộng rãi.

 

Anh trải xong giường sofa, nằm lên điều chỉnh tư thế một chút, gối một tay dưới đầu: “Xong rồi, ngủ đi.”

 

“Có thể tắt đèn không?”

 

“Tùy em.”

 

Không có thói quen để đèn ngủ, Song Nịnh xoay người ngồi dậy, dịch sang bên trái tắt đèn đầu giường, tập thơ trữ tình của Auden vẫn đang mở, dừng lại ở trang bài thơ có tựa đề “Người yêu nhiều hơn”.

 

Bên trong có một câu: Nếu tình yêu không thể công bằng, tôi nguyện là người yêu nhiều hơn.

 

Song Nịnh tắt đèn.

 

Chẳng biết có phải thực sự vì lạ giường hay không, Song Nịnh mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.

 

Trong bóng tối, Song Nịnh mở to hai mắt, hồi tưởng lại toàn bộ ký ức từ sau khi gặp lại Lục Thanh Tri, thực ra nghĩ kỹ thì, con người anh nói tốt cũng rất tốt.

 

Về phần Lục Thanh Tri, cả đêm anh ngủ chẳng yên giấc, lại mơ thấy giấc mơ đó.

 

Bầu trời vĩnh viễn là một màu xám xịt ảm đạm, con hẻm nhỏ hẹp bẩn thỉu, phía trên đầu dây điện đan xen chằng chịt, tiếng chó sủa hung dữ đeo bám không buông, gió lạnh thấu xương, vết nẻ trên mu bàn tay đau đớn như muốn lấy mạng người, anh thấy đặc biệt lạnh, mỗi khúc xương đều đau nhức rã rời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người văng vẳng.

 

Giọng nói ngọt ngào mềm mại, đưa ra bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, gọi anh: “Anh trai ơi, cái này cho anh nè.”

 

Anh định vươn tay ra đón lấy, lại bất ngờ chạm vào khoảng không, cả người không kìm được run rẩy một hồi rồi bừng tỉnh.

 

Bên ngoài trời đã sáng.

 

Lục Thanh Tri quay đầu nhìn lên giường, đáp giường trải sạch sẽ chỉnh tề, người đã không thấy đâu, Song Nịnh dậy từ sớm rồi.

 

Ánh mắt dời đi, bỗng nhiên Lục Thanh Tri bị một bó hoa tươi thu hút sự chú ý.

 

Chính giữa chiếc bàn tròn có viền mạ vàng, bên trong chiếc ly cao cổ anh để lại ngày hôm qua, những bông hoa tươi được cắm xen kẽ có hàng lối, hoa hồng, hoa cát tường, cúc nhỏ, còn có cả những bông hoa lá nhỏ không gọi tên được, màu sắc phối hợp khiến lòng người sảng khoái.

 

Nơi này thi thoảng anh có ở lại, dì Chúc luôn chú tâm dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều bóng loáng, có thể soi gương được luôn.

 

Chẳng khác gì những căn phòng khách sạn đủ mọi kiểu dáng mà anh từng lưu trú.

 

Giờ đây chỉ vì một bó hoa do người kia cắm, bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường.

 

Dường như thực sự có chút cảm giác của một gia đình.

 

Song Nịnh giống như kiểu người đặc biệt nhiệt huyết với cuộc sống, biết trồng hoa cắm hoa, biết thưởng trà đánh cờ, biết làm rất nhiều món tráng miệng ngon lành, biết đào sâu cảm giác hạnh phúc tinh tế từ vô vàn chi tiết nhỏ nhặt thường ngày.

 

Dù một mình cô vẫn có thể sống những ngày tháng đầy thú vị.

 

Lục Thanh Tri vuốt ve cánh hoa, chóp mũi phảng phất hương thơm thấm đẫm lòng người.

 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

 

Song Nịnh có chút cảm giác mệt mỏi, vì ngủ không được, thức dậy từ rất sớm.

 

Để đáp lại chuyện Lục Thanh Tri nhường giường cho cô, hôm nay cô đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của dì Chúc, bận rộn trong phòng bếp nhỏ hồi lâu.

 

Dì Chúc gọi Lục Thanh Tri chuẩn bị dùng bữa, lúc anh bước vào phòng ăn, Song Nịnh mang bữa sáng bày biện lên bàn.

 

Có đậu nành mặn ăn kèm quẩy và rong biển, những chiếc quẩy nhỏ mới chiên xong chỉ dài bằng lòng bàn tay, sắc vàng óng ánh hấp dẫn, cắn vào giòn tan, quả thực là cặp bài trùng với đậu nành mặn và rong biển.

 

Ngoài ra, trên chiếc đĩa vân nổi hình gân lá còn có sủi cảo áp chảo tơ vàng tuyết trắng và bánh nếp táo đỏ để lạnh, trong khay bốn ngăn hoa quả gồm thanh long và sung ngọt được cắt tỉa thành hình hoa nở, sắc hương vị vẹn toàn, khiến ai nấy nhìn vào đều lập tức muốn thưởng thức.

 

Ông nội Lục thích ăn tào phớ và bánh trứng, Song Nịnh nhớ rõ sở thích này của ông nên đặc biệt làm một phần, ngay cả gia vị đi kèm cũng dày công điều chế.

 

Lục Thanh Tri nếm thử từng món, mùi vị vô cùng tuyệt vời, hiếm khi có món ăn hợp khẩu vị của anh đến thế.

 

Ông nội Lục cũng vô cùng hào hứng, ăn rất ngon miệng, liên tục vẫy gọi Song Nịnh: "Cái con bé này, đừng bận rộn nữa, cháu qua đây ăn đi."

 

"Cháu tới đây ông nội," Song Nịnh cắt một miếng bánh brownie vừa nướng xong thành từng khối nhỏ, đặt trước mặt Lục Thanh Tri rồi ngồi xuống, "Anh thích ăn đồ ngọt, em có nướng một ổ bánh nhỏ, không biết anh có thích hay không."

 

Đôi vợ chồng trẻ vẫn mặn nồng lắm.

 

Lục Thanh Tri còn chưa kịp nói gì, nếp nhăn nơi khóe mắt ông nội Lục vì cười mà sâu thêm, hừ một tiếng: "Nó dám không thích."

 

Lớp vỏ brownie được nướng mỏng giòn, vừa cho vào miệng tan ngay, nhấm nháp kỹ có thể thưởng thức được kết cấu mềm xốp của bánh, đối mặt với quả lượng calo khổng lồ này, Lục Thanh Tri mặt không biến sắc ăn hết hơn nửa.

 

Một bát tào phớ đã cạn đáy, bánh trứng mềm xốp vừa miệng, ăn đến mức chẳng còn lấy một mảnh vụn, ông cụ Lục cơm rượu no say, vừa lau miệng vừa dặn dò Lục Thanh Tri: "Lát nữa con nhớ đưa Nịnh Nịnh đi làm đấy.”

 

Lục Thanh Tri chán chường đáp: “Đưa tiểu Nịnh đi làm là việc cháu nên làm, chẳng dám phiền ông lo lắng.”

 

“Cái bộ dáng gì đấy,” Ông cụ Lục cười mắng, “Đồ chó con.”

 

Nghe thấy từ ngữ quen thuộc, trong chiếc lồng kim loại con vẹt Đao Đao lại trở nên phấn khích, nhảy nhót lung tung, trong miệng không ngừng kêu lên: “Đồ chó con, đồ chó con.”

 

Dùng xong bữa sáng, Lục Thanh Tri lái xe đưa Song Nịnh đi làm.

 

Dọc theo sườn núi, khí trời vào sáng sớm, không khí vô cùng trong lành, cửa sổ xe hạ xuống, tiếng gió mềm mại lướt qua bên tai, mang theo từng đợt hương vị thanh mát.

 

Hôm nay anh không phát mấy bản nhạc Rock Heavy Metal ồn ào kia nữa, đổi sang nghe những bản tình ca vàng trữ tình.

 

Khúc dạo đầu vừa vang lên, Song Ninh lập tức nói: “Là ‘Đan Tâm’ của Trần Tông Dụ.”

 

Lục Thanh Tri hơi kinh ngạc: “Em cũng nghe nhạc của Trần Tông Dụ?”

 

Lão Trần mười lăm năm rồi không ra bài hát mới, giới trẻ hiện nay chẳng mấy ai yêu thích mấy bản nhạc cũ.

 

“Tất nhiên rồi, em là người hâm mộ trung thành của Trần Tông Dụ, bài nào của ông ấy em cũng từng nghe qua, cái kiểu sổ tay chép lời bài hát thịnh hành hồi nhỏ anh có biết không,” Nhắc tới đây, Song Nịnh nói nhiều hơn hẳn, cô khoa tay múa chân miêu tả, “Chính là dùng riêng một quyển sổ kẻ ngang, chép lại những lời bài hát mình thích, còn phải dùng loại bút màu lấp lánh trang trí mỗi trang thật đẹp mắt, em toàn chép lời bài hát của Trần Tông Dụ thôi.”

 

Cô tiếp tục giới thiệu: “Bài ‘Đan Tâm’ này là nhạc đầu phim của bộ phim võ hiệp ‘Bích Hải Triều Sinh Kiếm’, nghe nói năm đó lúc Trần Tông Dụ viết ca khúc này có đến đoàn làm phim tìm cảm hứng, vừa vặn trúng tiếng sét ái tình với nữ chính Mục Đan Tâm diện váy trắng thướt tha đang thực hiện cảnh quay bay tới bằng dây cáp treo, sau đó tài tử giai nhân kết thành lương duyên, bài hát này coi như là thư tình đi, Trần Tông Dụ tổ chức concert mấy lần, đều lấy bài này làm tiết mục kết màn.”

 

Song Nịnh khẽ ngân nga hai câu, chân thành cảm thán: “Người viết nhạc thực sự rất biết cách lãng mạn.”

 

Lục Thanh Tri vặn âm lượng lớn hơn một chút, từng ca từ nốt nhạc quyến luyến bên tai, Song Nịnh nhắm mắt lại, lặng lẽ thưởng thức.

 

“Em thần tượng cũng khá nhiều ca sĩ đấy nhỉ.” Lục Thanh Tri nói có chút ẩn ý.

 

“Không có, từ đầu tới cuối chỉ có hai người thôi.”

 

Khóe môi anh ẩn hiện ý cười: “Rốt cuộc cái gã họ Chu đó có gì tốt, lâu như vậy rồi vẫn không ngóc đầu lên nổi, còn bày đặt lập ban nhạc Rock cái gì, hai album đĩa đơn ra mắt đều là âm nhạc rác rưởi rẻ tiền, chẳng bằng đổi người khác mà thần tượng.”

 

Song Nịnh buột miệng thốt ra: “Dù sao cũng không thần tượng anh.”

 

Tốc độ xe đột ngột tăng nhanh,trên con đường bằng phẳng giữa núi rừng, chiếc Mercedes lao vùn vụt.

 

Song Nịnh nghi ngờ Lục Thanh Tri đang cố ý trả đũa, cô nắm chặt dây an toàn của mình, tiếng gió ôn hòa ban nã

y trở nên sắc lẹm như lưỡi dao, cắt qua vành tai, có chút khó chịu.

 

Lục Thanh Tri đóng cửa sổ xe, quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Em thấy tôi không xứng để em hâm mộ đến vậy à?”

 


5 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.