ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 12

Avatar Ốc Sên
2,949 Chữ


Song Nịnh nở nụ cười cứng nhắc, vội vàng phủ nhận: “Đâu có, ý em là anh nhiều người hâm mộ như vậy, thêm em hãy không thì quan trọng gì chứ.”

 

Không hài lòng với lời chống chế này, Lục Thanh Tri hừ lạnh một tiếng.

 

Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, lúc ẩn lúc hiện.

 

Vào đến trung tâm thành phố, tốc độ xe chậm dần, cách Hoa An chừng một con phố, Song Nịnh lên tiếng: “Tấp vào lề chút đi, dừng ở đây là được rồi.”

 

Chiều theo ý cô, Lục Thanh Tri đánh lái đỗ bên đường, chẳng rõ cô muốn làm gì.

 

Song Nịnh cầm túi xách mở cửa xe: “Cảm ơn anh, tiễn đến đây thôi, đoạn đường còn lại em đi bộ qua đó.”

 

Sợ Lục Thanh Tri nổi giận, cô cử động bả vai rồi vung vẩy cánh tay, chột dạ giải thích: “Coi như tập thể dục buổi sáng, đi bộ tốt cho sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.”

 

Đúng là một chuyên gia dưỡng sinh.

 

Lục Thanh Tri xem như đã hiểu, bản thân làm tài xế một chuyến, chẳng những không được công khai, còn không thể cho ai thấy mặt.

 

Khuỷu tay tựa lên cửa sổ xe, Lục Thanh Tri hờ hững “ừ” một tiếng: “Tùy em.”

 

Lúc này, Song Nịnh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Dù Lục Thanh Tri đang trong kỳ nghỉ, nhưng tiếng tăm của anh vẫn ở đó, cánh săn ảnh chẳng hề nghỉ ngơi, ngộ nhỡ chụp được điều gì chắc chắn gây ảnh hưởng tới anh, không phải người ta vẫn nói nghệ sĩ vướng vào tin đồn là điều tối kỵ sao.

 

Hơn nữa, Nguyễn Song Nịnh giật không muốn để đồng nghiệp thấy có người đưa đón mình đi làm, bệnh viện vốn dĩ lắm người nhiều miệng, buôn chuyện không dứt, cực kỳ tốn chất xám để đáp lại.

 

Hiếm khi thời tiết mát mẻ như vậy, dù ô và khẩu trang chống nắng đều bỏ quên ở biệt thự Trâm Sơn, may sao ánh nắng không quá gay gắt, Song Ninh men theo con đường lát gạch đỏ hướng về bệnh viện chuyên khoa não bộ Hoa An.

 

Cây cối xanh tươi, gió nhẹ mơn trớn lá ngô đồng, tạo ra những âm thanh xào xạc trên đỉnh đầu.

 

“Ồ, đây chẳng phải em gái tiên nữ sao,” Giọng nói lưu manh vang lên sau lưng, Song Nịnh chẳng hề xa lạ với giọng nói này, “Anh túc trực ở đây mỗi ngày, muốn gặp em một lần còn khó hơn lên trời, may mà anh có tấm lòng chân thành, không chịu từ bỏ, xem này chẳng phải đã đợi được em rồi sao.”

 

Một cánh tay xăm trổ vươn ra từ phía sau, định ôm lấy cô, bị Song Nịnh nghiêng người tránh thoát, cô nhíu mày: “Anh muốn làm gì?”

 

Gã đàn ông xăm trổ ném điếu thuốc xuống đất lấy lòng bàn chân giẫm nát, vết sẹo trên da đầu húi cua hiện rõ mồn một, gã nhe răng cười, ánh mắt tham lam dán chặt vào cô: “Anh làm gì được chứ, nhớ em thôi, nhớ đến mức ruột gan cồn cào, đêm đêm nhớ em tới ngủ chẳng yên, hận không thể để em nằm cạnh anh.”

 

Gã xăm trổ tên Thẩm Tam, trong nhà xếp thứ ba, phía trên có hai anh trai, cả nhà đều là thành phần bất hảo, ba anh em đều là khách quen của đồn cảnh sát, trong việc phân chia địa bàn của giới lưu manh địa phương, khu vực này do Thẩm Tam quản lý.

 

Tháng trước do tranh giành địa bàn, Thẩm Tam dẫn theo mấy đàn em huyết chiến với người ta, sơ sẩy bị chém một đao vào cánh tay, máu chảy không ngừng, trông khá đáng sợ.

 

Đám lưu manh đánh nhau, có người báo cảnh sát, người vây xem rất đông, nhưng người đứng ra giúp đỡ chỉ có mình Song Nịnh, cô chẳng màng nơi đó có phải hiện trường đánh lộn hay không, quỳ một chân trước Thẩm Tam đang không gượng dậy nổi vội vã băng bó vết thương cho gã.

 

Lúc đó cô đeo khẩu trang, Thẩm Tam không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương ngọt ngào thanh khiết xộc vào mũi, trong mắt gã cô vẫn đẹp đến mức không gì sánh bằng.

 

Sau này nghe ngóng được cô là bác sĩ khoa tâm thần của bệnh viện chuyên khoa não bộ Hoa An, Thẩm Tam bắt đầu hăng hái, về sau trông thấy gương mặt tinh tế xinh đẹp dưới lớp khẩu trang càng thêm tương tư mê đắm, cách dăm ba bữa lại tới quấy rầy cô.

 

Thẩm Tam tin chắc liệt nữ sợ triền lang, gã bám dai như kẹo cao su dưới đế giày, cực kỳ khó đuổi, rồi sẽ có ngày cô phải đồng ý hẹn hò với hắn.

 

Song Nịnh cau mày chặt hơn, cố gắng giữ khoảng cách với Thẩm Tam: “Tôi nói tôi có bạn trai rồi, anh đừng tới làm phiền tôi nữa.”

 

Ngay cả khi nổi giận cô vẫn mang theo vẻ mềm mại, trong lòng Thẩm Tam càng cảm thấy ngứa ngáy.

 

Thẩm Tam kéo dài tiếng “ồ”, mặt dày mày dạn dang hai tay ra, cố ý chặn đường không cho cô đi tiếp: “Thế sao, bạn trai em đâu, cho anh xem mặt nào.”

 

“Anh bị bệnh à!” Song Nịnh vừa giận vừa cuống, sắc mặt trắng bệch, dạ dày co thắt từng hồi, sự tiếp cận của gã làm cô buồn nôn.

 

Thẩm Tam xoa cằm, sảng khoái thừa nhận: “Anh có bệnh thật, bệnh tương tư, chẳng phải do em quyến rũ anh sao, nếu không muốn câu dẫn anh, ngày đó việc gì phải giúp anh băng bó vết thương, anh bảo này em cứ thuận theo anh đi, làm người phụ nữ của đại ca có gì không tốt.”

 

Vừa nói, bàn tay không yên phận kia vừa định chạm vào gò má mịn màng của Song Nịnh.

 

Chẳng ai chú ý Lục Thanh Tri đã đi theo sau cô từ lúc nào.

 

Đợi đến khi Nguyễn Song Ninh phát hiện ra sự hiện diện của anh, bàn tay hư hỏng của Thẩm Tam vừa vươn ra đã bị bẻ ngược một phát ra sau, tiếng rắc vang lên giòn giã, giây tiếp theo, Thẩm Tam ôm cổ tay gào khóc thảm thiết.

 

“Mày là thằng nào?” Thẩm Tam đau tới mức nước mắt sắp trào ra, trừng mắt nhìn Lục Thanh Tri.

 

“Tôi là...” Lục Thanh Tri khựng lại, nghiêng đầu, hơi cúi cằm hỏi Nguyễn Song Ninh, “Vừa rồi em nói với hắn tôi là bạn trai hay là chồng?”

 

Song Nịnh ngẩn ngơ, nhớ tới lời nói dối đối phó Thẩm Tam ban nãy: “Bạn trai.”

 

Anh nhếch môi, dưới chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt dài hẹp như có sức xuyên thấu, nhìn thẳng vào Thẩm Tam: “Tôi có thể là ai chứ, bạn trai của em gái tiên nữ.”

 

Thẩm Tam nhổ một bãi nước bọt, gầm lên: “Thằng ranh mày cũng muốn tán tiên nữ à, mặt còn chẳng dám lộ, bớt nói nhảm đi!”

 

 Lục Thanh Tri đưa tay ra sau tai, hơi cúi mặt dường như anh thực sự định tháo khẩu trang xuống, Song Ninh kịp bừng tỉnh vội nắm chặt lấy cánh tay anh.

 

“Anh điên rồi à? Trên đường này người qua lại đông đúc, anh chấp nhặt với loại người này làm gì, đừng tháo, mau đi thôi.”

 

Nhận ra sự căng thẳng của Song Nịnh, thật lòng Lục Thanh Tri cũng không muốn dạy dỗ hạng lưu manh như Thẩm Tam giữa bàn dân thiên hạ, anh thuận theo ý cô, quay người mở cửa bên ghế phụ: “Lên xe, tôi đưa em vào tận trong bệnh viện.”

 

Song Nịnh không bướng bỉnh với anh nữa, cô cũng sợ bị Thẩm Tam tiếp tục quấy rối, nhanh chóng lên xe.

 

Thẩm Tam vẫn không buông tha, miệng tuôn ra những lời chửi rủa thô tục: “Mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ, bọn mày là thứ chó má gì chứ, giả bộ thanh cao cho ai xem, sớm muộn gì cũng có ngày nằm trên giường ông đây.”

 

Thẩm Tam đút hai tay vào túi, đi theo sau họ, đang chửi hăng say, Lục Thanh Tri trực tiếp quay đầu, một cú đấm móc nện thẳng vào mặt gã.

 

Tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt nghe cực kỳ nổi bật, lần này Lục Thanh Tri thật sự đã dùng hết sức lực, Thẩm Tam lập tức phun ra một ngụm máu, ôm mặt không khống chế được mà quỳ sụp xuống.

 

“Còn dám quấy rối người của tao,” Lục Thanh Tri cúi người, hai tay nắm chặt cổ áo Thẩm Tam, từ từ siết lại, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói âm trầm, “Sẽ không chỉ chảy chút máu này đâu.”

 

Đầu ngón tay dính chút máu, mắt anh mang theo vẻ chán ghét, chậm rãi lau vào chiếc áo phông trắng rách lỗ chỗ của Thẩm Tam.

 

Nhiều năm trôi qua, Lục Thanh Tri nghĩ bản thân đã tu luyện đủ sự bình tĩnh, không cảm xúc, không để tâm, không dục vọng cũng chẳng mong cầu, những phần ngang tàn trước kia sớm đã bị đè nén xuống, không ngờ vẫn có thể trỗi dậy lần nữa.

 

“Được rồi,” Trên gương mặt nhỏ nhắn của Song Nịnh hiện rõ vẻ căng thẳng, cô lo lắng nhìn quanh, vội kéo vạt áo anh, “Chúng ta mau đi thôi.”

 

Thẩm Tam tự thấy bản thân đã chịu thiệt thòi lớn, không cam lòng nuốt trôi cục tức này, đem bản chất vô lại phát huy đến cùng, dứt khoát nằm lăn ra trước xe Lục Thanh Tri: “Đền tiền, không thì cán qua người tao đi.”

 

“Nếu mày đã muốn,” Lục Thanh Tri hơi rũ mi mắt, cười nhạo một tiếng, “Tao thực ra thích cán qua xác mày hơn, tiền đền cho một mạng, tao có thừa.”

 

Giọng anh đều đều, ánh mắt dần lạnh lẽo: “Có muốn đánh cược một ván không.”

 

Khoảnh khắc đó, Thẩm Tam mơ hồ cảm thấy hình như tên này không hề nói đùa, nếu hắn muốn, căn bản sẽ chẳng màng hậu quả.

 

Tiếng động cơ của chiếc Mercedes khởi động như sấm rền rót vào tai gã.

 

Thẩm Tam sợ đến mức không tự chủ được mà tè ra quần, ba chân bốn cẳng bò vội vào lề đường.

 

Chiếc xe gần như chỉ cách gã trong gang tấc 

 

Thẩm Tam nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, chột dạ nghĩ thầm, đụng phải thằng liều rồi, gã liều không lại.

 

Đánh không lại chạy là thượng sách vốn luôn là quy tắc giữ mạng của Thẩm Tam.

 

Lục Thanh Tri đưa Song Nịnh đến tận dưới chân tòa nhà khoa: “Mấy ngày tới tôi đưa em đến chỗ này, tan làm tới đón, hắn còn dám quấy rầy em, cứ bảo tôi.”

 

Đối phó hạng rác rưởi xã hội này, anh có thừa cách thức.

 

Lục Thanh Tri thực sự đã làm tài xế kiêm luôn vệ sĩ cho cô, Song Nịnh liên tục nói cảm ơn.

 

“Tôi chẳng phải giúp không công,” Đèn đỏ vừa dừng, ngón tay Lục Thanh Tri gõ nhẹ lên vô lăng, “Coi như em nợ tôi một ân tình.”

 

Nợ ân tình khó trả nhất, Song Ninh chợt thấy đôi vai nặng nề, cô thở dài thườn thượt: “Được thôi.”

 

“Chẳng phải sợ tiếp xúc với đàn ông sao, tại sao vẫn băng bó vết thương cho hắn?”

 

Thực lòng mà nói, lúc ấy trong mắt Song Ninh chỉ thấy máu chảy và vết thương, không nghĩ ngợi nhiều.

 

Cô chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

 

“Khi đó trong mắt em hắn chỉ là bệnh nhân,” Song Nịnh thành thật đáp, “Không tính là đàn ông.”

 

Đúng là thiên sứ cứu nhân độ thế.

 

Lục Thanh Tri bật cười.

 

Đèn chuyển xanh, anh đánh vô lăng rẽ trái, từ từ lái xe vào cổng phía Nam bệnh viện Hoa An.

 

Đến khuôn viên Hoa An, Song Nịnh vừa xuống xe, đột ngột quay người ra sức vẫy tay, cuống quýt ra hiệu cho anh: “Mau kéo kính xe lên đi!”

 

Đồng nghiệp Tô Bối của cô vừa vặn chạy tới, cô nàng trạc tuổi Sống Nịnh, tò mò nhoài đầu nhìn ra sau lưng cô, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc “tài xế” nào có diễm phúc đưa tiên nữ Hoa An đi làm.

 

Song Nịnh kéo tay cô ấy lôi về phía đại sảnh phòng khám, giải thích: “Chỉ là bạn thôi, tiện đường chở mình qua, mau đi chấm công, kẻo viện trưởng Liêu bắt cậu đi tâm sự bây giờ.”

 

Hai người nói nói cười cười, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.

 

Lục Thanh Tri ngồi trong xe, không vội rời đi ngay, ngón tay chạm vào cái tên “Tống Trường Yến” trong danh bạ, đang định gọi đi, chợt màn hình thay đổi, báo có người gọi tới, chẳng cần nói cũng biết, người gọi là Hứa Nhân Nhiên.

 

Lục Thanh Tri bắt máy, uể oải lên tiếng: “Lại chuyện gì nữa? Tôi đang nghỉ phép.”

 

“Nghỉ với chả phép! Không sắp xếp lịch trình cho cậu chẳng phải đang để cậu nghỉ ngơi sao!” 

 

Hứa Nhân Nhiên nói năng nhanh lẹ, không thích vòng vo mà thường đi thẳng vào vấn đề, “Đã hẹn được buổi gặp thứ hai với lão Trần, lát nữa chị qua đón cậu, lần này phải nắm bắt cơ hội cho tốt, lần sau chị cũng chịu thua thôi.”

 

Lần gặp trước trò chuyện khá vui vẻ, Trần Tông Dụ bộc lộ sự tán thưởng dành cho Lục Thanh Tri qua từng câu chữ, tuy nhiên muốn có được cuộc hẹn thứ hai, Hứa Nhân Nhiên vẫn tốn không ít công sức.

 

Tính tình Trần Tông Dụ quái gở, làm việc không theo cách thông thường, đối với lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay, đặc biệt là những người có ngoại hình đẹp, được tung hô cao, ông luôn bài xích theo bản năng.

 

Nghe nói nhiều năm trước ông từng dự định sáng tác ca khúc chủ đề cho một lưu lượng đang cực nổi khi đó, nhưng thái độ đối phương ngạo mạn, vô cùng thiếu chuyên nghiệp, Trần Tông Dụ thà hủy hợp đồng bồi thường số tiền lớn cũng kiên quyết không hợp tác nữa.

 

Kể từ đó, Trần Tông Dụ không bao giờ dính dáng đến bất kỳ lưu lượng đang nổi nào.

 

Trong giới Trần Tông Dụ có biệt danh là “Trần ba buổi”, nếu có thể hẹn gặp ông ấy đến buổi thứ ba, chuyện hợp tác cơ bản xem như chắc chắn, thế nhưng người hẹn được buổi thứ hai với ông ấy hiếm vô cùng.

 

“Chị sắp xếp một trợ lý lái xe thật vững, hai ngày tới, mỗi ngày phải đến bệnh viện chuyên khoa não bộ Hoa An giúp tôi đưa đón một người,” Suy nghĩ chốc lát, Lục Thanh Tri dặn dò, “Cần trợ lý nữ, tốt nhất là người từng tập tán thủ hoặc Taekwondo.”

 

“Đón ai?” Dù hỏi vậy, nhưng trong lòng Hứa Nhân Nhiên đã lờ mờ đoán ra đáp án.

 

Quả nhiên…..

 

“Nguyễn Song Nịnh.”

 

Từ lúc một tay Hứa Nhân Nhiên khai phá ra Lục Thanh Tri, sau đó còn khuyên nhủ anh vào nghề cho đến khi có được danh tiếng như hiện tại, Hứa Nhân Nhiên đã dồn hết tâm sức lên người Lục Thanh Tri, có thể nói là người hiểu rõ anh nhất trên suốt chặng đường qua.

 

Chuyện kết hôn giả với Nguyễn Song Nịnh rồi đến lúc ly hôn, Lục Thanh Tri không giấu chị ấy bất cứ chuyện gì.

 

Thật lòng mà nói, Hứa Nhân Nhiên khá yêu thích Song Nịnh, thậm chí nhiều khi chị ấy nghĩ, có lẽ Song Nịnh là người phù hợp với anh nhất.

 

Lục Thanh Tri từng nói: “Chị Nhân Nhiên, số mệnh tôi phạm sát thê, kiếp này chắc cô độc đến già thôi.

 

Khi nói ra câu này, giữa hai hàng chân mày của Lục Thanh Tri có nỗi cô đơn chẳng thể che giấu.

 

Nhưng sau đó anh lại nhếch môi: “Nhưng với tư bản máy bào như chị, chuyện này chắc chắn là tin vui, một người không vướng bận tình cảm mới có thể làm công cho chị cả đời.”

 

Thực ra Lục Thanh Tri không thể tính là làm công cho Hứa Nhân Nhiên được, anh là cây hái ra tiền bền vững của công ty, sau khi trở về Lục gia, dựa vào tập đoàn Trác Á quốc tế gốc rễ thâm sâu, năm ngoái Trác Á đã thu mua hơn 51% cổ phần của giải trí Lập Hòa, Lập Hòa chính thức sáp nhập trở thành một công ty con khác của Trác Á.

 

Lục Thanh Tri mới đích thực là cậu chủ nhỏ họ Lục.

 

Anh khao khát yêu, khao khát được yêu, nhưng không có được, thế nên đành đóng chặt lòng mình thành bức tường đồng vách sắt.

 

Nghĩ lại, dường như mỗi lần đối mặt với Song Nịnh, anh luôn

 phá lệ.

 

Chẳng còn là chính mình nữa.

 

“Lục Thanh Tri, cậu nói thật lòng cho chị biết để chị còn sớm chuẩn bị, có phải cậu.....” Hứa Nhân Nhiên day day thái dương, “Yêu Song Nịnh rồi không?”

 


4 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.