Nơi này cấm đỗ xe.
Cách đó vài mét, chú bảo vệ ra hiệu cho Lục Thanh Tri, cánh tay duỗi thẳng lòng bàn tay hướng sang phải, ý bảo anh lái xe về phía đó.
Lục Thanh Tri một tay đeo tai nghe, rồi ném điện thoại sang ghế phụ, từ từ rẽ phải: "Chị nghĩ nhiều quá rồi, hiện tại tôi và cô ấy ở bên nhau chỉ vì đối phó ông nội, chị cũng biết lão già nhà tôi đấy, đời này ông ấy sợ nhất tôi sống cô độc đến già, có một cô vợ ông cụ mới yên tâm."
Hứa Nhân Nhiên: "Đừng gáy sớm quá."
Lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, hướng về phía công ty, Lục Thanh Tri chẳng mấy bận tâm: "Sớm muộn đều như nhau, tầm hai mươi phút nữa tôi tới, xe để ở tầng hầm thứ hai vị trí số năm, chị đừng quên sắp xếp người đi đón cô ấy."
*
"Tiểu Nịnh, hôm nay ai đưa cậu đi làm vậy?" Từ lúc tình cờ gặp buổi sáng tới giờ, ngoại trừ lúc đi thăm bệnh yên tĩnh một chút, gần như cả buổi sáng Tô Bối đều bám lấy Song Nịnh, hỏi câu này đến lần thứ một ngàn lẻ một.
Nguyễn Song Ninh vẫn giữ nguyên bài cũ: "Bạn thôi, đúng lúc thuận đường."
"Bạn gì chứ, bạn trai hay bạn gái?"
Tô Bối là một cô gái hiếu kỳ, cực kỳ thích hóng chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến đại mỹ nhân.
Từ khi thực tập ở khoa cô nàng đã luôn ở cùng Song Nịnh, quan hệ hai người tốt nhất, lúc mới bắt đầu lâm sàng, mỗi lần cô ấy viết bệnh án đều bị bác sĩ hướng dẫn phê bình, chính Song Nịnh đã kiên nhẫn chỉ bảo cô viết, cầm tay dạy cô sửa.
Biết Song Nịnh mắc chứng sợ đàn ông, nhưng người này lại đẹp quá mức gây chú ý, Tô Bối giống như một con sư tử nhỏ, luôn xông pha phía trước bảo vệ cô, giúp cô chặn đứng không ít mối duyên phiền phức.
Song Nịnh vốn là kiểu người không thích làm phiền người khác, Tô Bối chưa từng thấy cô đi nhờ xe ai đi làm, kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm mách bảo cho Tô Bối biết, người "bạn" này không hề đơn giản.
"Là nữ." Song Ninh nói dối không chớp mắt.
"Vậy thì người bạn này của cậu chắc chắn là thiên kim tiểu thư nhà giàu rồi," Tô Bối cảm thán, "Chiếc S-class đó phải hơn hai triệu tệ nhỉ."
Song Nịnh không nghiên cứu về xe, cô hiểu Tô Bối, thứ cô nàng quan tâm e rằng chẳng phải chiếc xe kia.
Lo lắng Tô Bối lúc tan làm sẽ túc trực trước tòa nhà phòng khám rồi đụng mặt Lục Thanh Tri, Song Ninh tạm gác bệnh án sang một bên, lén lút gửi tin nhắn cho người kia: "Hôm nay không cần tới đón em đâu."
Mãi đến lúc tan làm vẫn chẳng nhận được hồi âm của anh.
Không rõ Lục Thanh Tri rốt cuộc có xem tin nhắn hay không, cả buổi chiều cô cứ lơ đãng.
Chẳng nhớ nổi đã xem điện thoại bao nhiêu lần,
Song Nịnh đoán có lẽ hiện tại anh không tiện xem WeChat, cô cân nhắc xem có nên gửi cho anh một tin nhắn SMS cho chắc chắn không, tìm trong danh bạ, thấy biệt danh cô đặt cho Lục Thanh Tri vẫn là "Anh chồng cũ".
Trước đó đã hứa sẽ đổi biệt danh khác cho anh, tên thật chắc chắn không được, quá nguy hiểm, Song Nịnh vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ tới chiếc xe hơn hai triệu tệ trong miệng Tô Bối, cô dứt khoát gõ mấy cữ, đặt cho anh biệt danh "Thiên kim nhà giàu".
Song Nịnh gửi cho "Thiên kim nhà giàu" một tin nhắn có nội dung tương tự, kết quả vẫn bặt vô âm tín.
Khó khăn lắm mới đợi được tới giờ tan sở.
Đúng giờ tan tầm, Song Nịnh thu dọn mặt bàn đơn giản, đeo chiếc túi nhỏ chuẩn bị ra về.
Hôm nay vẫn phải quay lại biệt thự Trâm Sơn, ma xui quỷ khiến thế nào cô đi vài bước tới trước cửa sổ, nhìn qua lớp kính xuống dưới, bên phải tòa nhà phòng khám xuất hiện hình dáng chiếc Mercedes quen thuộc.
Lúc này đồng nghiệp tan làm chưa quá đông, vài chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi cổng bệnh viện.
Song Nịnh lập tức đi tới thang máy, muốn nhân lúc không ai chú ý sẽ âm thầm hội quân với Lục Thanh Tri.
Đúng là sợ gì được nấy, thang máy đang đi lên, Tô Bối thân thiết ráp lại gần: “Tiểu Nịnh, hôm nay tụi mình cùng đi măm măm đi, phía Bắc thành phố mới mở một nhà hàng Đông Nam Á, nghe nói món cơm chiên dứa kiểu Thái ở đó đỉnh lắm, mình đi chứ?”
Con số màu đỏ chậm rãi nhảy vọt, Song Nịnh nhìn thời gian, lắc đầu: “Không được đâu Bối Bối, hôm nay mình thực sự không rảnh, tụi mình hẹn dịp khác nha.”
Mắt Tô Bối sáng lên, chẳng biết tóm được trọng điểm từ chỗ nào trong câu nói của Song Nịnh: “Thiên kim nhà giàu tới đón cậu hả?”
Song Nịnh đẩy đẩy cánh tay Tô Bối: “Bối Bối à, buông tha mình đi.”
“Mình nhìn một cái thôi rồi mình tha cậu ngay, mình thề luôn!”
Vài câu qua lại, hai người đã ra khỏi đại sảnh phòng khám.
Chiếc xe của Lục Thanh Tri đỗ rất nổi bật, muốn tránh cũng chẳng xong, như thể sợ cô không nhìn thấy, anh còn đặc biệt bấm còi hai tiếng.
Xe dừng bên cạnh, kính xe chống nhìn trộm, nên chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng người.
Tô Bối nhất quyết muốn chiêm ngưỡng chân dung vị ngồi ở ghế lái, đứng chôn chân không nhúc nhích, cứ đòi tiễn Nguyễn Song Ninh lên xe mới thôi.
Hai chân của Song Nịnh như dính nhựa đường, nếu giờ cửa xe mở ra, gương mặt đẹp tuyệt thế của Lục Thanh Tri bị lộ, chắc chắn khiến Tô Bối kinh hãi tới mức cháy sém bên ngoài mềm nhũn bên trong, nói không chừng còn kích động đến ngất xỉu.
Dẫu sao Tô Bối cũng là fan cứng của Lục Thanh Tri, kiểu fan mà Tết nhất đi thăm họ hàng tặng quà cũng phải tặng album của anh ấy.
Nhưng nếu cô chần chừ không mở cửa xe, cứ đứng ngây ra thế này mãi cũng chẳng phải cách.
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, cửa sổ xe bất ngờ hạ xuống.
Ngồi ở ghế lái là gương mặt Song Nịnh không mấy xa lạ, trợ lý sinh hoạt Văn Gia, người trước đây từng thay Lục Thanh Tri tới đưa thẻ.
Văn Gia hơi rướn người, cười híp mắt vẫy tay với cô: “Chị Nịnh, mau lên xe đi, chỗ này không được đỗ lâu đâu.”
Quả nhiên là một người bạn gái.
Tự cảm thấy độ nhạy bén hóng chuyện của mình bị giảm sút, Tô Bối nhanh chân giúp Song Nịnh mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt.
Trên đường quay về biệt thự Trâm Sơn.
Chẳng đợi Song Nịnh hỏi, Văn Gia đã chủ động giải thích trước: “Là thế này chị Nịnh ạ, anh Lục có việc, đang bận làm album mới, hai ngày nay em sẽ đưa đón chị.”
“Gia Gia, em cứ bận việc của em đi, ngày mai chị tự đi là được rồi.”
“Thế sao được ạ,” Văn Gia đẩy đẩy gọng kính lớn, “Anh Lục lo chị không tìm được xe, còn đặc biệt dặn em lái xe của anh ấy, nếu em không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, đợi anh ấy về chẳng phải em cũng bay màu luôn sao.”
Song Nịnh không tiện nói gì thêm.
Từ biệt thự Trâm Sơn đến bệnh viện Hoa An mất gần một tiếng đồng hồ, khi Văn Gia đưa cô tới biệt thự, trời đã sầm tối.
“Ngại quá Gia Gia, bắt em phải chạy xa thế này.”
Văn Gia xua tay, che miệng nói nhỏ: “Đây là công việc hiếm có khó tìm đó chị, anh Lục trả em gấp ba, vô cùng hào phóng.”
Song Nịnh mím môi, khẽ mỉm cười.
Lái vào khu đỗ xe của biệt thự Trâm Sơn, Song Nịnh xuống xe, vẫn chưa thấy yên tâm: “Gia Gia, em tự lái xe về một mình ổn chứ?”
Dù sao Văn Gia cũng là con gái, trông lại nhỏ nhắn yếu ớt, còn phải đi đường núi, hơn nữa trời đã tối, khiến người ta lo lắng.
Văn Gia cười hì hì, đôi mắt cong cong lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu: “Đừng lo cho em, nói không phải khoe chứ em học Taekwondo từ lúc mới biết đi đấy, vô cùng lợi hại, kỹ thuật lái xe cũng thuộc hàng đỉnh cao luôn.”
Chẳng ngờ cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này lại có một mặt mạnh mẽ đến thế.
Tuy nhiên nghe Văn Gia nói vậy, quả thực Song Ninh đã yên tâm hơn nhiều.
*
Trần Tông Dụ sống trong một căn hộ chung cư bình thường, diện tích chưa đầy trăm mét vuông, bài trí nội thất đơn giản mà ấm cúng.
Vợ chồng ông ấy yêu cầu cực thấp đối với đời sống vật chất, Mục Đan Tâm vốn xuất thân nghèo khó, trước khi nổi tiếng từng chạy vai quần chúng suốt thời gian dài, nhờ chịu thương chịu khó cùng diễn xuất tốt mới dần trụ vững ở vị trí diễn viên chính.
Lần đầu đảm nhận vai nữ chính có một cảnh rơi xuống nước vào giữa mùa đông, tiết trời âm mười độ, Mục Đan Tâm mặc lớp áo mỏng manh, vì đáp ứng yêu cầu khắt khe của đạo diễn đã phá băng lao mình xuống nước hết lần này đến lần khác.
Khi ấy đúng kỳ sinh lý, sợ mất đi cơ hội đóng chính khó khăn lắm mới giành được, bà bướng bỉnh không chịu nói, cắn răng chịu đựng, kết quả để lại di chứng, rất khó thụ thai.
Trần Tông Dụ xót xa không muốn Mục Đan Tâm chịu khổ, thế nên sau khi kết hôn hai người luôn sống thế giới hai người, không con cái, tích lũy được khối tài sản khổng lồ đều đem đi làm từ thiện.
Lúc Lục Thanh Tri đến nhà họ Trần, họ đang gói sủi cảo.
Nhân cà chua trứng gà, Trần Tông Dụ đang cho thêm nước tương và dầu hào, tay cầm chai gia vị, đổ một chút lại hỏi vợ chừng này đủ chưa, nêm nếm xong mới rảnh rang quay đầu chào hỏi anh: “Tiểu Lục, rửa tay đi, Đan Tâm cán vỏ bánh, hai chúng ta cùng gói.”
Giọng điệu thân thuộc, không hề coi anh là người ngoài.
Mục Đan Tâm chia khối bột đã nhào thành từng viên nhỏ, cười nói: “Thầy Trần của cậu xem tivi thấy có món sủi cảo nhân trứng xào cà chua, cứ lanh chanh đòi làm thử cho bằng được, bày vẽ từ sáng sớm đến giờ, y như trẻ con vậy.”
“Hưởng ké chút mới mẻ từ chỗ thầy Trần, cháu cũng chưa từng ăn sủi cảo cà chua trứng bao giờ,” Lục Thanh Tri rửa tay xong, ngồi xuống cạnh bàn ăn, “Hôm nay có lộc ăn rồi.”
Vỏ sủi cảo cán hơi dày, Trần Tông Dụ vừa gói mặt đầy hứng khởi, ngặt nỗi ngón tay thực sự không nghe lời, sủi cảo gói ra trông như những con chim bồ câu nhỏ bị xẹp bụng, nằm nghiêng ngả xiêu vẹo.
“Tiểu Lục gói đẹp đấy chứ.” Mục Đan Tâm hơi bất ngờ, vốn tưởng thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ như Lục Thanh Tri sẽ không biết làm gì cho nên hồn.
Trần Tông Dụ bĩu môi: “Tôi gói không đẹp à? Bà cứ thiên vị người trẻ thôi.”
Mục Đan Tâm lườm ông một cái đầy trách móc: “Chuyện nhỏ nhặt này cũng tranh giành, vả lại tôi đang nói sự thật.”
“Tiểu Lục, cậu dạy tôi gói đi.”
Trần Tông Dụ dịch ghế sang bên cạnh, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ anh.
“Vâng ạ.” Anh đáp lời.
Trải vỏ, cho nhân, nặn nếp gấp.
Từng bước một Lục Thanh Tri đều thực hiện vô cùng thuần thục, nếp gấp sủi cảo nặn rất đẹp, kích thước nhỏ nhắn, cái nào cái nấy trắng tinh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng thành hàng ngay ngắn.
Như thể đang biểu diễn kỹ nghệ, Lục Thanh Tri còn gói thêm hình lá liễu, hình bông lúa, lại có cả sủi cảo hạt trai tí hon cùng sủi cảo túi phúc nhỏ xinh.
Kỹ thuật cao siêu khiến Trần Tông Dụ nhìn đến hoa cả mắt.
Nhân sủi cảo chuẩn bị không nhiều, ba người rôm rả nói cười một lát, chẳng mấy chốc đã gói xong sủi cảo, chủ đề câu chuyện cuối cùng cũng xoay quanh vấn đề chính.
Chưa đến giờ cơm tối, lát nữa mới hấp sủi cảo, Trần Tông Dụ mang ra bộ đồ pha trà chỉ tiết không thiếu bước nào, bắt đầu thể hiện công phu pha trà, từ tráng ấm chén đến lọc trà, bước nào cũng cực kỳ tỉ mỉ.
Trà Kim Tuấn Mi hái đợt đầu, nước trà trong vắt vàng óng, Trần Tông Dụ đưa cho Lục Thanh Tri một chén.
Anh nếm thử, cảm giác trơn mượt, hậu vị ngọt thanh, quả là trà ngon.
“Tiểu Lục, cậu rất giống tôi thời trẻ,” Trần Tông Dụ thong thả nhấp một ngụm trà, ngẩng mặt, nghiêm túc quan sát anh, “Đặc biệt là gương mặt này.”
Mục Đan Tâm cười đẩy ông một cái: “Tiểu Lục người ta đẹp trai hơn ông nhiều, lần trước xem tin tức, trên đó nói tiểu Lục là, là thần nhan gì đó.”
Họ không theo kịp trào lưu thời đại của giới trẻ, có những từ ngữ trước đây chưa từng nghe qua.
Lục Thanh Tri đứng dậy, cúi người, rót thêm trà cho Trần Tông Dụ và Mục Đan Tâm: “Chỉ là lời đồn thổi thôi, cháu sao dám so sánh với thầy Trần.”
Trần Tông Dụ ha hả cười lớn, nước trà trong chén khẽ sánh: “Tên nhóc này hợp ý tôi, thế nhưng…..”
Ông đột ngột chuyển tông giọng, trong mắt vẫn còn sót lại chút ý cười chưa tan: “Thế nhưng vẫn còn thiếu chút phong vị, thế hệ các cậu ấy mà, bị tung hô quá mức, cám dỗ quá nhiều, làm âm nhạc không thể định tâm lại được, cậu muốn hợp tác với tôi, chẳng qua là muốn mượn một làn gió đông, chứ không phải thật lòng vì muốn tạo ra tác phẩm xuất sắc nào.”
“Con bé họ Hứa kia nói lần này muốn xây dựng cho cậu một bản tình ca kinh điển, nhưng không nếm trải phong vị tình ái, sao có thể viết ra được những bản tình ca khắc cốt ghi tâm, đám trẻ tuổi các cậu bị ham muốn trói buộc quá chặt, trọng danh lợi, đâu có nỡ an phận mà yêu một người cho tử tế,” Trần Tông Dụ nói rất thẳng thừng, “Về bảo với quản lý của cậu một tiếng, đừng tốn công hẹn lão già này nữa.”
Quả nhiên gặp Trần Tông Dụ buổi thứ ba khó hơn lên trời.
Đây coi như lời khước từ trần trụi.
Ngón tay siết lấy thân chén, đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng, Lục Thanh Tri rũ mắt, không nói gì.
Trong phút chốc bầu không khí trầm xuống hẳn.
Mục Đan Tâm tằng hắng một cái, định nói vài câu hòa giải, nhưng chưa kịp mở lời, điện thoại của Lục Thanh Tri đã vang lên.
Là bản nhạc “Đan Tâm” của Trần Tông Dụ.
Chẳng ngờ anh lấy bài hát này làm nhạc chuông điện thoại, hai vợ chồng Trần Tông Dụ đều hơi kinh ngạc, khẽ đưa mắt nhìn nhau.
“Thầy Trần,” Lục Thanh Tri không nghe cuộc điện thoại kia, mặc cho tiếng nhạc vang lên, “Cháu nghĩ thầy hiểu lầm rồi.”
“Cháu muốn hợp tác với thầy, quả thực có chút tư tâm, hẳn thầy cũng rõ, có cơ hội mời thầy tái xuất giang hồ chắc chắn giúp sự nghiệp của cháu lên một tầm cao mới, nhưng điều quan trọng nhất chính là…..”
Đôi mày anh dịu lại, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt tựa mặt biển dưới ánh trăng, sóng sánh gợn lăn tăn.
“Vợ cháu là người hâm mộ trung thành của thầy, ca khúc ‘Đan Tâm’ này chính
là bài hát cô ấy thích nhất, cô ấy nói đó là bức thư tình thầy viết gửi cô Đan Tâm, nếu như có thể…...”
Anh khựng lại một chút, anh tiếp tục nói: “Cháu cũng muốn viết một bức thư tình gửi cho cô ấy.”