“Cậu kết hôn rồi?” Vừa nghe tới đây, Trần Tông Dụ liền ngồi thẳng người dậy, chén trà Kim Tuấn Mi đã cạn sạch được ông đặt xuống bàn trà.
Hiện tại Lục Thanh Tri đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, đừng nói đến kết hôn, chỉ cần một tin đồn tình cảm cũng đủ bùng nổ, vậy mà ông chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phong thanh nào.
Giấu tài thật!
Lục Thanh Tri khẽ vâng một tiếng, miệng chén trà nông và nhỏ, anh đứng lên rót thêm trà cho Trần Tông Dụ: “Cô ấy không hoạt động trong giới, tính tình trầm tĩnh, không thích xuất đầu lộ diện, cũng không thích bị chú ý quá mức, cho nên...”
Trần Tông Dụ ngắt lời: “Cho nên cậu chọn giấu chuyện kết hôn.”
Lục Thanh Tri nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười nhàn nhạt: “Cháu đều nghe theo cô ấy.”
Dáng vẻ ấy chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả “tình sâu ý nặng”.
Trần Tông Dụ lập tức bị tình yêu tuyệt mỹ này làm cho cảm động.
Ông hiểu rất rõ điều đó, năm xưa khi yêu Mục Đan Tâm, ông đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu đến mức không thể tự thoát ra, chẳng màng đến sự phản đối của bà, chỉ hận không thể thông báo cho cả thế giới biết, những buổi hẹn hò thường xuyên xuất hiện trên trang đầu, các lễ trao giải lớn đều treo tên bà trên môi.
Thời điểm đó những người hâm mộ cuồng nhiệt so với hiện tại còn đáng sợ hơn, có người muốn sống chết đòi tự tử, có người gửi huyết thư cho bà.
Rõ ràng Mục Đan Tâm chỉ yêu đương với ông, vậy mà lại giống như phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, trong phút chốc bị vô số người ghét bỏ.
Mục Đan Tâm kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, ngã bệnh nặng, sau đó số phim bà nhận ngày càng ít đi, rồi dần dần rời xa giới giải trí, từ bỏ sự nghiệp diễn viên mà bà hằng yêu mến để ra nước ngoài học đạo diễn.
Trần Tông Dụ từng rất hối hận, nếu lúc đó ông suy tính kỹ thiệt hơn, bảo vệ bà nhiều hơn một chút, không lộ liễu như vậy, có lẽ bà sẽ không phải chịu nhiều công kích và tổn thương đến thế.
Nghĩ tới đây, Trần Tông Dụ đã nhìn Lục Thanh Tri bằng con mắt khác.
Dẫu sao, dám chọn kết hôn khi đang ở đỉnh cao, lại có thể bảo vệ người kia kín kẽ như vậy, không phải ai cũng làm được.
Chắc hẳn phải yêu đối phương đến phát điên rồi.
Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể khiến người như Lục Thanh Tri thu tâm dưỡng tính, tình nguyện dừng chân.
Trần Tông Dụ nảy sinh hứng thú: “Vì sao cậu thích vợ mình?”
Vốn chỉ định đưa Song Nịnh ra cứu vãn tình hình, không ngờ Trần lão lại muốn hỏi đến cùng.
Lục Thanh Tri đan hai tay vào nhau, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Cô ấy là người rất yêu cuộc sống, ở bên cạnh cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhân gian, bản thân cô ấy còn mang theo một loại từ trường ‘được yêu mến’, cháu thấy không ai có thể không thích cô ấy cả.”
Tình yêu của giới trẻ thật thú vị.
Trần Tông Dụ vuốt cằm, lên tiếng mời: “Đợi một thời gian nữa đi, Đan Tâm chuẩn bị phim mới, chúng tôi dự định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nhỏ, nếu rảnh cậu có thể đưa ‘quý cô ai gặp cũng yêu’ của mình đến, còn về album mới của cậu, tuần sau tôi tới công ty Giải trí Lập Hòa một chuyến, chúng ta sẽ trao đổi ý tưởng trước.”
Thế là thành công rồi.
“Cảm ơn thầy Trần.”
Đúng lúc này, Mục Đan Tâm đã nấu xong sủi cảo.
Cả hai người đều thật lòng yêu quý Lục Thanh Tri, bữa cơm diễn ra trong không khí hòa thuận vui vẻ, giữa chừng họ trò chuyện về bộ phim mới của Mục Đan Tâm, nghe nói là một tác phẩm tâm lý xã hội, nam chính giả danh bác sĩ tâm thần thâm nhập vào bệnh viện tâm thần để tìm ra sự thật đằng sau một vụ mưu sát kinh hoàng.
Mục Đan Tâm có chút phiền lòng: “Kịch bản trau chuốt rất lâu, hiện tại đã vô cùng hoàn thiện, chỉ có điều khó chọn nam chính quá, không ít diễn viên đến thử vainhưng đều không phù hợp, không đạt tới yêu cầu của tôi.”
Lục Thanh Tri an ủi bà: “Hiện tại mảng diễn viên của Trác Á làm việc rất chuyên nghiệp, nếu có diễn viên nào phù hợp vai diễn cháu sẽ tiến cử với cô.”
Diễn viên phù hợp, Mục Đan Tâm lộ vẻ suy tư, bà quan sát Lục Thanh Tri từ trên xuống dưới một lượt.
Dùng xong bữa tối, Lục Thanh Tri cáo từ ra về.
Hứa Nhân Nhiên luôn chờ sẵn dưới lầu.
Vừa lên xe, anh hạ thấp ghế ngồi, đeo băng che mắt, đôi chân dài hơi co lại rồi nằm xuống.
Điều Hứa Nhân Nhiên quan tâm nhất là kết quả: “Thế nào, Trần lão có hẹn gặp mặt tiếp không?”
Anh nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ”.
Lúc này Hứa Nhân Nhiên mới hoàn toàn yên tâm, vui mừng khôn xiết: “Quả nhiên tiểu Lục tổng lợi hại, bao nhiêu người không giải quyết được, vậy mà cậu thật sự thu phục được ông ấy.”
“Đừng tâng bốc tôi,” giọng điệu Lục Thanh Tri hờ hững, “món công lao này chị phải ghi cho Song Nịnh mới đúng.”
Hứa Nhân Nhiên không hiểu đầu đuôi, Lục Thanh Tri tóm tắt trọng điểm trong vài câu đã giải thích ngọn ngành sự việc.
“Nói cách khác, Trần lão bị hình tượng người đàn ông si tình của cậu làm cảm động nên mới đồng ý.”
“Chắc là ý đó.”
“Hay là chị sắp xếp cho tôi nhận một bộ phim đi,” Lục Thanh Tri tháo băng che mắt, “tôi thấy kỹ năng diễn xuất của mình chẳng thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp cả.”
Hứa Nhân Nhiên liếc anh một cái: “Cẩn thận kẻo tự mình diễn quá rồi thành phim giả tình thật đó.”
Ở nhà Trần Tông Dụ suốt buổi không xem điện thoại, Lục Thanh Tri nhấn vào lướt xem qua loa, nhìn thấy hai tin nhắn giống hệt nhau do Song Nịnh gửi tới. Hôm nay không cần đến đón tôi đâu.
Cô lại tìm cách giữ khoảng cách với anh.
Chút mệt mỏi vừa rồi tan biến sạch sành sanh, Lục Thanh Tri vắt chéo đôi chân dài, đổi tư thế rồi trả lời cô.
“Cứ đi đấy.”
Nghe tin tuần sau Trần Tông Dụ ghé công ty, Hứa Nhân Nhiên cần tranh thủ thời gian bắt tay vào chuẩn bị, thúc đẩy lần hợp tác thành công này cũng là cột mốc lớn trong sự nghiệp của cô, Hứa Nhân Nhiên vừa ghi chép vào bản ghi nhớ vừa nói: “Nên tìm cơ hội cảm ơn Song Nịnh tử tế, mời cô ấy dùng bữa thấy sao?”
“Không cần đâu, chị với cô ấy cũng không thân thiết,” Lục Thanh Tri cất điện thoại, đôi lông mày sắc nét khẽ nhướn, “hay là chị chọn giúp cô ấy một bộ lễ phục, Lục Du Sơn tổ chức tiệc sân vườn mừng thọ ông nội.”
“Ngân sách bao nhiêu?” Hứa Nhân Nhiên nhanh chóng lướt qua vài thương hiệu trong đầu.
“Tôi chi tiền, không có giới hạn ngân sách.”
*
Vốn tưởng chỉ ở lại biệt thự Trâm Sơn vài ngày, không ngờ đến giờ cũng không biết phải ở đến bao lâu.
Tuy Lục Thanh Tri đang trong kỳ nghỉ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc Hứa Nhân Nhiên không nhận thêm thông báo mới, còn anh vẫn bận rộn, không chỉ lo liệu việc liên quan đến album mà còn phải xử lý một phần công việc ở công ty.
Tuy nhiên dưới yêu cầu nghiêm ngặt của ông nội, mỗi tối anh đều phải về nhà đúng giờ.
Lục Thanh Tri đưa đón Song Nịnh hai ngày, cô thực sự chịu không thấu, gương mặt thu hút ong bướm của anh chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, lúc nào trái tim Song Nịnh cũng treo lơ lửng nơi cổ họng, mỗi ngày trôi qua đều giống như đặc vụ gặp mặt bí mật, chỉ sợ gây rắc rối cho anh.
Cuối cùng cũng đến thứ Bảy, ngày được nghỉ làm, Song Nịnh quay về căn hộ chung cư thuê thu xếp đơn giản vài món đồ cần dùng, lái chiếc xe cũ kỹ của mình tới.
Chung Điềm Vụ quyến luyến không rời, không ngừng nghe ngóng nội tình chuyện sống chung của “vợ chồng” Song Nịnh.
“Bảo bảo, lúc nên chủ động phải chủ động,” Chung Điềm Vụ nhìn Song Nịnh nhét đồ vào chiếc vali cũ, cô nàng nhích từ đầu giường xuống cuối giường, “chủ động một chút, hai người không chỉ có chuyện, còn có cả con cái nữa.”
Song Nịnh bị chọc, hai má đỏ bừng quay đầu lườm cô bạn: “Nói bậy bạ gì đó, tớ trao đổi với Lục Thanh Tri rồi, đợi sức khỏe ông nội khá hơn, tụi mình sẽ nói rõ sự thật cho ông biết, đến lúc đó mình với Lục Thanh Tri không còn liên quan gì nhau nữa.”
Chung Điềm Vụ: “Song Nịnh, cậu hỏng não rồi sao, nếu không định nối lại tình xưa với Lục Thanh Tri, cậu nên tránh xa anh ta ra, sao còn bày đặt sống chung, lỡ như bị anh ta sơ múi…...”
“Vụ Vụ,” Song Nịnh nghe không nổi nữa, “anh ấy không phải hạng người đó.”
“Dựa vào đâu mà bảo anh ta không phải hạng người đó chứ, gương mặt nhìn đào hoa lãng tử thế kia,” Chung Điềm Vụ “xì” một tiếng, “Lúc trước mình từng lẻn vào nhóm anti-fan của Lục Thanh Tri, có bạn học cũ của anh ta tiết lộ, bảo Lục Thanh Tri ngày xưa chơi bời lắm, thay bạn gái nhanh hơn thay áo, đặc biệt thích những cô gái ngực khủng.”
Ánh mắt Chung Điềm Vụ quét từ trên xuống dưới người Song Nịnh một lượt, cô nàng trề môi: “Bảo bảo à, kiểu như cậu đây, nguy hiểm lắm nhé.”
Hôm nay Song Ninh mặc chiếc váy đuôi cá chất liệu denim, phối với áo khoác len tăm dáng ngắn màu trắng ôm sát, cô thuộc kiểu người gầy nhưng không khẳng khiu, eo thon chân dài, đường nét tròn trịa, tỷ lệ cơ thể cực tốt, những đường cong duyên dáng được tôn lên trọn vẹn.
Cô nghiêng người tránh ánh nhìn của Chung Điềm Vụ: “Chẳng đứng đắn chút nào, mấy người đó thích nhất là thêm mắm dặm muối, cậu ít xem mấy thứ này thôi.”
“Chuyện cậu sống chung với đàn ông mình còn chưa nói đâu, cậu vậy mà đã bắt đầu bảo vệ anh ta rồi!”
Hai người cười đùa một hồi.
Ngoại trừ những ngày đầu có chút gượng gạo, Song Nịnh cũng dần dần quen với cuộc sống chung.
Dù sao cũng không thể đề cập chuyện rời đi với ông nội, vừa nhắc tới là ông lại ôm ngực lảo đảo, cảm giác chỉ cần nói thêm một chữ thôi ông nội có thể xỉu ngay lập tức
Đành đi bước nào hay bước nấy vậy.
Đêm nào dì Chúc cũng mang canh an thần tới, sẵn tiện giám sát đôi trẻ.
Chỉ đợi dì Chúc vừa đi, Lục Thanh Tri sẽ chủ động ra ghế sofa ngủ, nhường cho cô độc chiếm chiếc giường siêu lớn.
Công bằng mà nói, chiếc giường lớn đó cô ngủ thấy rất thoải mái.
*
Sau những bước chuẩn bị cuối cùng, buổi tiệc sân vườn được ấn định vào tối thứ Bảy tuần này.
Lục Du Sơn đặc biệt đặt may riêng vài bộ thọ y cho ông nội mặc trong lễ mừng thọ, họa tiết thêu cát tường, đường chỉ thêu phẳng phiu bóng bẩy, phối màu thanh nhã, ông nội vô cùng hài lòng.
Quy trình buổi tiệc có vài phần chính, mở màn là một tiết mục khiêu vũ nhỏ, sau đó ông nội Lục thắp nến bách niên, tiếp đến bước vào phần chính của tiệc tối, lúc buổi tiệc gần kết thúc còn có thời gian hát mừng thọ.
Tiệc tối kết thúc, họ còn thiết kế riêng một bữa tiệc hồ bơi dành cho khách mời trẻ tuổi.
Nói chung, nhằm lấy lòng ông nội, Lục Du Sơn tốn không ít tâm tư.
Trong phòng ngủ, sau khi tiễn dì Chúc, Song Nịnh bật đèn tường sáng nhất, thương lượng với Lục Thanh Tri.
“Thứ Bảy tuần này em có việc, tiệc mừng thọ em có thể không đi không?” Song Nịnh cứ mãi đắn đo chuyện này.
Cô chẳng ưa những nơi đông người, càng không thích tiếp xúc với người lạ, chưa kể khách mời đều là giới quyền quý giàu sang, cô chắc chắn thấy không thoải mái, sợ bản thân sẽ lúng túng rồi để lộ vẻ tự ti.
Lục Thanh Tri vừa từ công ty trở về không lâu, anh vừa cởi bỏ khuy măng sét áo sơ mi, vừa ném một hộp quà nặng trịch tới trước mặt cô: “Em thấy có khả năng không?”
Ông nội làm sao đồng ý cho cô vắng mặt.
Thậm chí ông còn tích cực đề nghị để Lục Thanh Tri và Song Nịnh khiêu vũ mở màn.
“Em không muốn đi.” Nguyễn Song Ninh một tay chống cằm, bàn tay kia mân mê chiếc nơ bướm màu đen trên hộp quà, thắc mắc: “Đây là gì thế?”
“Mở ra xem sẽ biết.”
Mở bao bì, bên trong là một chiếc váy lễ phục, Song Nịnh không kìm được khẽ thốt lên kinh ngạc.
Chiếc váy dài cổ chữ V bằng lụa satin màu sâm panh, thân váy phủ những lớp voan mỏng, vòng eo đính những hạt cườm lấp lánh cầu kỳ, tua rua đung đưa theo từng chuyển động, hai sợi dây thanh mảnh vắt chéo qua lưng, đây là thiết kế hở lưng đầy táo bạo.
Chiếc váy này rực rỡ sắc màu, đẹp đẽ tuyệt trần, giống hệt nàng công chúa nhân ngư bước ra từ mộng ảo.
Có điều lộ liễu quá mức rồi.
Cả đời Song Nịnh chưa từng mặc bộ đồ nào hở hang đến vậy, nếu phải mặc thứ này, cô càng không muốn đi.
Lục Thanh Tri chỉ nghĩ Hứa Nhân Nhiên có mắt thẩm mỹ độc đáo lại chuyên nghiệp nên mới giao việc này cho chị ấy, vả lại sau khi chọn xong anh cũng chưa xem qua, không ngờ sẽ là kiểu hở lưng thế này.
Từ bả vai trở xuống, gần như để lộ đến tận eo.
Lục Thanh Tri nhíu mày, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Nhân Nhiên: “Sao chị lại chọn kiểu này?”
Hứa Nhân Nhiên rất tự tin, trả lời cực nhanh: “Không đẹp hay là không đủ kín đáo?”
Anh lướt mắt qua chiếc váy một lần nữa, trong đầu không tự chủ được mà hình dung ra dáng vẻ của Song Nịnh khi khoác nó lên người.
Khung xương mảnh mai, làn da trắng mịn màng, vòng eo thon gọn không đầy một cái nắm tay.
Chắc chắn rất đẹp.
“Đẹp thì đẹp thật.”
“Vậy là không đủ kín đáo rồi.”
“Không phải chứ Lục Thanh Tri, lễ phục xẻ sâu hay xuyên thấu của mấy nữ minh tinh cậu còn lạ gì, giả vờ thuần khiết cái gì, bộ này đã kín đáo lắm rồi, chỉ lộ chút lưng thôi mà, hơn nữa rất hợp với Song Nịnh, cô ấy mặc vào tuyệt đối sẽ khiến cả hội trường kinh ngạc.”
Lục Thanh Tri: “Còn mẫu nào khác không?”
Hứa Nhân Nhiên cực kỳ tự tin vào thẩm mỹ và tầm nhìn của mình, đối với lễ phục dành cho Nguyễn Song Nịnh chị ấy thật sự đã dày công chọn lựa rất nhiều mới
tìm được bộ ưng ý này.
“Lục Thanh Tri,” Hứa Nhân Nhiên có chút phiền, đánh thẳng vào trọng tâm: “Rốt cuộc là cậu chê lễ phục không hợp, hay vì cô ấy mặc đẹp quá bị người khác nhìn thấy nên cậu ghen?”