ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 9

Avatar Hoa Tím Biếc
1,342 Chữ


Dù sao cũng không liên quan đến anh.

Lương Kim cũng không nói gì thêm nữa.

Nhà của Xán Xán ở ngay sát vách, cô chẫm rãi bước về, những dấu chân in trên tuyết thành một hàng nhỏ xíu, còn nông hơn của người khác, sau khi vào đến sân, cô còn tò mò quay đầu nhìn Lương Kim một cái.

Xán Xán chỉ cảm thấy, hình như cô đã từng gặp anh.

Từ rất lâu, rất lâu về trước.

Nhưng cô không nhớ ra.

Chưa đầy vài phút sau, Tống Tịnh Mai cũng đi ra.

Lúc ra ngoài, trên tay bà xách theo một cái túi, bên trong có hai cái giò heo lớn, là con trai tộc trưởng họ Đường cho bà, năm nay nhà họ mổ hai con heo Tết, đặc biệt làm giò heo kho, nhất định bắt Tống Tịnh Mai mang về thử.

Tống Tịnh Mai từ chối không được, đành nhận lấy.

Bà đưa túi cho Lương Kim.

“Ông ngoại con thích ăn cái này, mang về cho ông ấy nhắm rượu.”

Lương Kim bỏ điện thoại vào túi, tiện tay nhận lấy.

Quà cáp cũng biếu gần xong rồi, Tống Tịnh Mai dẫn Lương Kim đi về, vừa đi vừa ngắm môi trường xung quanh, không nhịn được cảm thán.

“Hồi mẹ còn nhỏ, chỗ này toàn là đường đất bùn, mùa đông năm nào tuyết rơi, bùn với nước tuyết trộn vào nhau, căn bản việc đi lại cực kỳ khó khăn, vì vậy đi học cũng vất vả, nhưng ông ngoại con ngày nào cũng dậy rất sớm cõng mẹ đi học.”

Tống Tịnh Mai cũng là cô gái được cưng chiều từ bé, trong thời đại còn rất trọng nam khinh nữ ấy, bà lại là báu vật trong lòng cha mẹ, chính vì lớn lên trong môi trường như vậy, bà mới có tính tình tốt đẹp.

Và cũng mới dạy dỗ được Lương Kim ưu tú như thế.

“Đến Tết thì mổ heo năm mới, giã bánh nếp, dán câu đối, đến mười hai giờ đêm pháo hoa nổ khắp nơi, chắc con chưa từng thấy đâu.”

Nói đến những điều đó, mắt Tống Tịnh Mai sáng rực lên.

Lương Kim dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, những điều Tống Tịnh Mai nói anh chưa từng thấy, đây cũng là lý do năm nay Tống Tịnh Mai dẫn anh về quê ăn Tết.

Hy vọng anh có thể cảm nhận phong tục quê hương của mẹ thuở nhỏ, thấy được một mặt khác của không khí năm mới.

Sự trưởng thành nhiều chiều rất quan trọng.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, trước giao thừa vài hôm, Tống Tịnh Mai bảo Lương Kim mang đồ sang nhà dì ngoại.

Nhà dì ngoại không quá xa, chỉ là đường hơi vòng vèo, nơi khá hẻo lánh. Có đường nhỏ nhưng xe khó vào, đi bộ cũng không dễ, Tống Tịnh Mai còn phải chuẩn bị cơm tất niên nên chỉ có thể để Lương Kim đi giúp một chuyến.

Lương Kim cũng chưa từng đi, sau khi hỏi sơ đường thì cầm đồ lên đường.

Anh định hướng tốt, trí nhớ cũng khá, Tống Tịnh Mai chỉ nói một lần là anh nhớ liền, cả mấy chỗ rẽ có vật mốc cũng khớp.

Đưa đồ xong, Lương Kim không ở lâu mà quay về ngay.

Lúc đi mất khoảng hai mươi phút, lúc về quen đường rồi chắc sẽ nhanh hơn, thấy trời sắp tối, tuyết lại rơi dày hơn, Lương Kim bất giác tăng nhanh bước chân.

Tuyết phủ dày một lớp lớn, tầm nhìn dần tối xuống, cảnh vật xung quanh càng lúc càng khó thấy, Lương Kim dựa vào trí nhớ đi về, đột nhiên đến một ngã rẽ mới phát hiện có gì đó không đúng.

Lúc anh đi chỉ qua ba ngã rẽ, còn trên đường về, đây đã là ngã rẽ thứ tư.

Theo lý mà nói, anh sẽ không đi nhầm.

Thế nên Lương Kim dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Phía trước là một cây long não lớn, xung quanh ruộng đồng đều bị tuyết phủ trắng, chỉ lờ mờ nhận ra bờ ruộng, xa hơn nữa tối om một mảng, không nhìn rõ là nơi nào.

Trên đường đến anh không hề thấy những thứ này.

Lương Kim lấy điện thoại từ túi ra.

Ở đây điện thoại không có sóng, không tài nào tra bản đồ, nên anh bật la bàn có sẵn.

Tiếp tục đi thẳng phía trước chắc vẫn có thể tới nơi, không nhất thiết phải quay lại tìm đường cũ.

Thế là Lương Kim chọn đi tiếp về phía trước.

Qua cây long não đó, cuối cùng phía trước hiện ra một ao cá, nước trong ao đã bị rút cạn, chỉ còn đáy ao phủ một lớp tuyết.

Xa hơn nữa, đã có thể nhìn thấy căn biệt thự nhỏ quen thuộc.

Lương Kim men theo mép ao mà đi.

Con đường này hầu như chẳng còn gọi là đường nữa, hẹp đến mức chỉ vừa đủ hai chân đặt trước sau mà bước, nhưng Lương Kim không hề chậm lại, bước chân nhanh đến mức khiến người ta nhìn cũng thấy thót tim.

Bước tiếp theo, anh đột nhiên hụt chân, chỗ nhìn như có tuyết và cỏ phủ, bên dưới lại là một cái hố, cả người Lương Kim mất trọng lực rơi thẳng xuống, giây tiếp theo nặng nề đập vào hố bùn dưới đáy ao.

Dưới hố, nước tuyết trộn cùng bùn đất, khoảnh khắc rơi xuống, cả người Lương Kim hoàn toàn trống rỗng, sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội, toàn thân cũng lập tức ướt sũng.

Đáy ao còn đọng một lớp nước cạn, tuyết rơi xuống rồi tan ra, lạnh buốt thấu xương, Lương Kim lại không mặc áo khoác dày, lớp áo trong cùng bị ngấm nước, trong nháy mắt lạnh đến gần như mất cảm giác.

Anh nằm yên hai phút, lúc gượng dậy thì một chân đã lún sâu vào bùn, Lương Kim nghiến răng chịu đựng, ngẩng đầu lên mà nhìn.

Cái ao không lớn không nhỏ, xung quanh ngoài bùn vẫn là bùn, đến một cọng dây leo để bám cũng không có, mép ao dựng đứng, gần như cao đến mức không thể leo lên.

Lương Kim ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trên.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, mà quần áo anh từ trong ra ngoài đều ướt đẫm hoàn toàn, đầu ngón tay cũng dần cứng lại, Lương Kim không kiềm được mà run lên, trong lòng biết rõ, nếu anh ở đây thêm mười phút nữa thì sẽ chết cóng ngay tại chỗ.

Lương Kim mò điện thoại trong túi, tay gần như cầm không nổi, màn hình sáng lên, vẫn không có tín hiệu.

Anh chỉ còn cách thử leo lên.

Nhưng đó không phải đất khô, mà là bùn nhão lạnh ngắt, căn bản không bám được, anh nhặt mấy hòn đá kê dưới chân, nghiến răng tiếp tục trèo lên trên.

Thử mấy lần, hoàn toàn không có tác dụng.

Quá lạnh rồi, các khớp xương trên người anh đang đông cứng lại với tốc độ rõ rệt, trong lớp bùn lầy bước đi khó khăn này, mọi nỗ lực của anh đều trở thành vô dụng, sắc mặt Lương Kim đã trắng bệch, anh cử động ngón tay, cố siết chặt, rồi hét lên: “Có ai không?”

Không ai đáp lại.

Xung quanh im lặng đến đáng sợ, chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Lương Kim vẫn nắm điện thoại trong tay, nhưng đã không còn sức mở lên để xem giờ, chỉ có thể cảm nhận được tuyết đã phủ lên người mình một lớp mỏng, Lương Kim run lên một cái, tuyệt vọng nhận ra rằng, hôm nay anh sẽ bỏ mạng ở đây.

 


0 lượt thích

Bình Luận