Chính là vào lúc này, Lương Kim nghe thấy tiếng bước chân không xa.
Anh nhất thời như vơ được cọng rơm cứu mạng, dùng sức lực cuối cùng hét lên: “Cứu với.”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng bước chân vang lên, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, mãi đến giây tiếp theo, bên cây long não, có người ghé đầu qua.
Xán Xán nghe thấy tiếng hét “Cứu với.”
Trời đã nhá nhem tối, cô nhìn thấy dưới hố có người, nhưng cô nhìn không rõ, Xán Xán cuống cuồng nhìn xung quanh, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.
Cô không thể gọi thành tiếng, cô không thể kêu cứu giúp người ta, Xán Xán lo đến phát điên, ngón tay siết chặt lấy áo, nghĩ rằng nếu lúc này cô chạy về tìm người thì chắc chắn sẽ không kịp nữa.
Sẽ chết mất.
Thời tiết thế này, con người sẽ bị chết cóng.
Xán Xán nằm rạp bên mép ao cá, chẳng còn tâm trí để ý bộ đồ trắng của mình có bẩn hay không, cô thấy bên dưới là một cậu con trai, run dữ dội, giọng nói đã yếu ớt như chỉ còn một hơi tàn.
Giống như sắp… không chống đỡ nổi nữa.
Xán Xán nhìn sang bên cạnh, trước mắt chỉ toàn là tuyết trắng, ngoài ra chẳng thấy gì cả.
Còn có thể làm gì đây?
Xán Xán sốt ruột đến mức muốn khóc.
Năm đó trong trận tuyết lớn, anh trai cô cũng đã bị chết cóng như vậy, anh ấy ôm cô trong lòng thật chặt, thật chặt, Xán Xán thậm chí cảm nhận được cơ thể anh trai đang dần dần cứng lại, cô khóc đến không thành tiếng, chỉ biết cầu mong có người đến cứu họ.
Về sau trong một thời gian rất dài, cô luôn nghĩ, nếu lúc đó cứu hộ đến sớm hơn, chỉ sớm thêm một chút thôi, có lẽ anh trai… đã không chết.
Chỉ thiếu có một chút.
Khi con người sắp chết cóng, cảm giác ấy rất tuyệt vọng.
Xán Xán nhìn cái cây lớn bên cạnh, cô không hề do dự, lập tức tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống.
Chiếc khăn mẹ đan cho cô rất dài, khoảng một mét tám, Xán Xán dịch ra phía sau thân cây, rồi thả khăn xuống.
Cô không nói được, chỉ có thể ra sức gõ vào thân cây, ra hiệu cho anh nắm lấy khăn.
Lương Kim nhìn thấy chiếc khăn cô thả xuống.
Vừa vặn anh có thể với tới.
Không biết cô có kéo anh lên nổi không, nhưng đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc này của anh, sau khi nắm lấy khăn, Lương Kim bắt đầu dùng sức trèo lên.
Dưới chân anh có một hòn đá, đứng lên đó có thể mượn chút lực, anh tiếp tục leo lên, chỉ cảm thấy thân mình chao đảo sắp ngã.
Toàn thân Lương Kim đã lạnh cóng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến anh nghiến răng cố gắng dùng sức, dù sao cũng gần ba mét, kể cả lúc khỏe mạnh bình thường, muốn trèo lên cũng không dễ.
Còn Xán Xán dùng thân cây chắn cơ thể mình, quấn khăn quanh lòng bàn tay vài vòng cho chặt, ngay khoảnh khắc anh nắm lấy khăn, cô lập tức cảm thấy một lực kéo cực lớn, gần như muốn lôi cả người cô xuống.
Nhưng Xán Xán không buông tay.
Cô cắn chặt răng, cảm giác toàn thân như sắp bị xé làm đôi, vẫn sống chết giữ lấy, cái lạnh và cơn đau ập tới, nhưng dường như Xán Xán chẳng còn cảm nhận được nữa.
Sức nặng trên khăn càng lúc càng lớn, người cầm khăn phía dưới cũng đã mệt đến mức thở dốc liên tục.
Lương Kim bám vào một tảng đá bên cạnh nghỉ mười giây, rồi dốc sức duỗi tay lên, cuối cùng chạm được mép trên, đúng lúc đó, Xán Xán phía trên cũng dùng chút sức lực cuối cùng kéo ngược ra sau, cuối cùng.
Lương Kim đã leo lên được.
Anh nằm vật ra đất, bùn và nước tuyết trộn lẫn vào nhau đến mức không phân biệt nổi, không chỉ toàn thân dính đầy bùn đất, mà cả kẽ tay, thậm chí trong tai cũng đầy bùn, nguyên người nhếch nhác đến thảm hại.
Việc tiêu hao thể lực quá mức cùng cái lạnh khiến anh run cầm cập không ngừng.
Thấy anh cuối cùng cũng lên được, Xán Xán mới thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức bò dậy, tháo bịt tai lông trên tai mình xuống đeo cho anh, rồi cởi áo khoác trên người mình xuống phủ lên người anh, sau đó xoa tay anh.
Khi trời lạnh, nhất định phải xoa cho người nóng lên, nếu không sẽ đông cứng mất, bản thân Xán Xán cũng rất lạnh, nhưng còn đỡ hơn anh một chút, giây phút ấy cô không nghĩ gì khác, chỉ hy vọng mình vẫn còn kịp cứu anh, nhất định phải cứu anh.
Cuối cùng Lương Kim cũng cảm thấy cơ thể dần có chút hơi ấm trở lại.
Anh mở mắt ra, lông mi cũng đầy vệt bùn, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là Quan Xán Xán.
Thảo nào từ đầu đến giờ không nghe cô nói một lời nào.
Lương Kim lúc đó nghĩ như vậy.
Thấy anh ổn hơn, cô mới rút tay lại, nhưng vẫn lo lắng nhìn anh, môi mím chặt.
Lương Kim ngồi dậy khỏi mặt đất.
Cả đời này anh chưa từng thảm hại đến thế.
Anh chỉ có thể lau qua loa lớp bùn trên mắt, khi tầm nhìn cuối cùng cũng rõ lại, anh nhìn thấy Quan Xán Xán trước mặt đang siết chặt hai tay, lòng bàn tay cô đang chảy máu, thậm chí máu còn tí tách rơi xuống tuyết.
“Cảm ơn.” Lương Kim mở miệng, giọng vẫn còn yếu.
Anh biết, hôm nay nếu không có Quan Xán Xán, có lẽ anh thật sự đã chết cóng ở đây, cô nhìn vừa gầy vừa nhỏ, vậy mà lại cứng rắn kéo anh lên được.
Anh rất biết ơn.
Thật sự vô cùng biết ơn.
Dù chuyện này không thể chỉ gói gọn trong một câu “Cảm ơn”, nhưng anh chân thành cảm thấy rằng, vào lúc này, sau khi được cô cứu lại một mạng, anh nhất định, nhất định phải nói với cô câu “Cảm ơn”.
Trên cổ Xán Xán không còn khăn quàng, chiếc cổ cứ thế lộ ra trong gió lạnh, cô mím môi, lúm đồng tiền nơi khóe miệng ẩn hiện, rồi khẽ lắc đầu.
Không sao đâu.
Có lẽ Xán Xán còn muốn nói gì đó, nhưng biết ra dấu anh cũng không hiểu, nên cô kéo lấy một cánh tay của anh, chậm rãi viết vào lòng bàn tay anh.
“Về nhà.”
Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng đến lạ thường, trong veo sạch sẽ, còn không giấu nổi vẻ lo lắng.
Từ ánh mắt của cô, anh dường như hiểu được cô muốn nói gì.
Ngoài trời rất lạnh, phải mau về nhà.
Quần áo anh ướt hết rồi.
Cô cũng phải mau về nhà.
Lương Kim gật đầu, tỏ ý đã hiểu ý của cô.
Xán Xán cúi người nhặt chiếc khăn quàng dưới đất lên, chiếc khăn vốn màu trắng giờ đã dính đầy bùn đất, cô cuộn nó thành một cục rồi ôm vào lòng.