Sau khi Thư Cẩn rời đi, Dung Vi Nguyệt vừa mở máy tính thì điện thoại reo lên.
Ánh mắt cô khẽ động, vài giây sau cô bắt máy:
"Mẹ."
"Vi Nguyệt, đi làm chưa? Sao tuần này chẳng có tin tức gì vậy, cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé?"
"Tuần này tụi con phải làm thêm giờ, để tuần sau đi ạ."
"Bận rộn vậy sao, em trai con còn nói nhớ con này, hay là con dọn về nhà ở đi, thuê nhà bên ngoài không rẻ đâu." Thịnh Liễu bật loa ngoài điện thoại, nhìn sang chồng Dung Thừa Nghiệp ở đối diện bàn ăn: "Ba con ngày nào cũng nhắc đến con đấy."
Dung Thừa Nghiệp cười lạnh: "Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Dì của con có lòng tốt mai mối, con tỏ thái độ gì thế hả? Lại còn nói những lời linh tinh gì đó, chẳng có chút đoan trang nào của con gái! Ba nghe nói con đang cố gắng hợp tác với Sương Tuyết Ngâm, ba nói cho con biết, ở bên ngoài con không làm nên trò trống gì đâu. Con có biết xã hội này khắc nghiệt đến mức nào không, đừng tưởng cuộc sống đơn giản như con nghĩ! Con về làm việc ở xưởng đi, ba sẽ giúp con thu xếp."
Dung Vi Nguyệt cười lạnh: "Không cần. Studio sống hay chết là chuyện của riêng con."
"Sao, ba không được quản con?"
"Ba muốn quản con thế nào? Nhốt con lại lần nữa sao?"
Dung Thừa Nghiệp bỗng nghẹn lời. Thịnh Liễu bảo ông đừng nói nữa, rồi cầm điện thoại ra ban công, bảo con gái đừng giận: "Ba con muốn con về kế thừa xưởng hoa khảm của gia đình, đừng ở ngoài vất vả như vậy, ông ấy rất yêu con..."
Dung Vi Nguyệt thấy thật mỉa mai: "Ông ấy yêu con, hay là muốn con sống như chị con?"
Thịnh Liễu sững sờ.
Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại, bàn tay truyền đến cơn đau. Cô thả lỏng bàn tay, lòng bàn tay đã bị móng tay cấu thành hai vết hằn sâu màu đỏ.
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, rồi đi đến xưởng để điểm lam.
Điểm lam là công đoạn dùng men màu xanh lấp đầy vào khuôn kim loại rồi đem nung. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Gần đây, người thợ chuyên điểm lam bị ốm, nên Dung Vi Nguyệt đến giúp đỡ.
Khoảng mười giờ sáng, một người đàn ông đến đặt làm quà mừng thọ hình quả đào tặng người lớn tuổi. Yêu cầu năm sau phải có, chất lượng phải cao, nhưng giá lại lên tới tám mươi vạn tệ, cao hơn bốn mươi phần trăm so với giá thị trường.
"Cô Dung, cô xem có nhận đơn hàng này không?" Người đàn ông hỏi.
Cô ngơ ngác rồi vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là được."
"Tốt, vậy chúng ta ký hợp đồng nhé. Tuần sau tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc."
Ký hợp đồng xong, người đàn ông rời đi, gọi điện thoại: "Anh, tôi đã đặt hàng theo lời anh dặn rồi."
Trong studio, các nhân viên trầm trồ: "Ông chủ nào mà hào phóng thế, vừa đến đã ký đơn hàng lớn vậy?"
"Người đó nói anh ấy đã đến rất nhiều xưởng hoa khảm nhưng không hài lòng, thích nhất tác phẩm của chị Vi Nguyệt. Tuổi trẻ mà có con mắt tinh tường ghê."
Mọi người đều bật cười, Dung Vi Nguyệt khẽ cong môi: "Được rồi, mau tranh thủ làm việc đi."
Đơn hàng này như cơn mưa rào kịp thời, đã giải quyết được mối lo cấp bách về tài chính của họ, khiến cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Buổi chiều, Dung Vi Nguyệt nhận được điện thoại từ nhà sản xuất, họ nói rằng vài ngày nữa nếu cô cung cấp một phương án thiết kế chi tiết, họ sẽ thảo luận lại.
Ban đầu cô tưởng Thúy An đã nắm chắc phần thắng, không ngờ mọi việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cô lập tức gọi vài nhân viên trong tổ thiết kế đến họp.
Những ngày sau đó, Dung Vi Nguyệt vừa tìm nhà vừa chạy deadline.
Đôi khi buổi tối cô còn phải về nhà sớm, hợp tác với chủ nhà cho người đến xem phòng.
Vài ngày sau, tối thứ sáu, hơn mười giờ đêm, đèn trong xưởng tắt hẳn. Dung Vi Nguyệt hoàn thành công việc, cởi tay áo bảo hộ, đi đến bồn rửa tay.
Cổ tay hơi đau nhức, các khớp ngón tay cũng sưng đỏ và nhức mỏi. Cô thoa một ít thuốc mỡ, nhỏ thuốc nhỏ mắt cho nhãn cầu khô rát, tắt hết đèn rồi bước ra khỏi studio.
Bên ngoài gió lạnh rít gào, cô quấn chặt áo khoác rồi lên xe, lái ra khỏi khu công nghiệp.
Chiếc xe đi ngang qua cửa hộp đêm, một chiếc ô tô trắng lao nhanh ra, cắt ngang làn đường của cô. Dung Vi Nguyệt suýt chút nữa không kịp trở tay, cô phanh gấp và bấm còi hai lần.
Sao lại lái xe kiểu này chứ…
Chiếc xe trắng không hề dừng lại. Người đàn ông gầy lùn ở ghế phụ nhìn về phía sau. Người đàn ông tóc đỏ cầm lái cười mắng: "Bấm còi cái quái gì, thằng ngu."
Dung Vi Nguyệt đổi làn đường, dừng lại trước đèn đỏ. Chiếc xe trắng dừng bên cạnh. Hai người đàn ông quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người phụ nữ có gương mặt trắng mịn, hàng mi dài như cánh bướm đang bay, sống mũi thẳng, môi đỏ, toát lên khí chất dịu dàng.
Không ngờ lại là một nữ tài xế xinh đẹp. Tên tóc đỏ đã uống rượu huýt sáo một tiếng, hét lớn về phía cô: "Người đẹp, đêm hôm khuya khoắt đi đâu một mình vậy, làm quen chút đi?"
Hai người cười với vẻ lưu manh. Tên gầy lùn nhướng mày: "Người đẹp, chúng tôi hộ tống cô về nhà nhé? Một mình cô cô đơn quá."
Dung Vi Nguyệt mặt không cảm xúc: "Hai anh nên rẽ trái."
Đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào họ: "Phía trước năm trăm mét là bệnh viện tâm thần."
Hai người: ??
Dung Vi Nguyệt đóng cửa sổ xe, đạp ga. Hai người đàn ông trên xe không ngờ cô lại thẳng tính như vậy, cười lớn chửi thề: "Má nó, cũng ghê gớm đấy chứ..."
Dung Vi Nguyệt lái xe lên phía trước. Chiếc xe trắng đuổi theo, chuyển làn, cắt ngang đầu xe cô. Cô suýt chút đâm vào đuôi xe tên đó, lại phải phanh gấp lần nữa.
Xung quanh xe cộ thưa thớt, cô cố nhịn sự khó chịu chọn cách chuyển làn, ai ngờ cô đi sang trái thì đối phương cũng sang trái, cô đi sang phải thì đối phương cũng sang phải, cứ chực chắn ngay trước mặt cô.
Lại đến một đèn đỏ nữa. Hai người hạ cửa sổ xe, huýt sáo với cô, giọng điệu khiêu khích rõ ràng: "Người đẹp, đèn hậu của anh có đẹp không?"
Sau đèn xanh, đối phương vẫn cố tình tạt đầu.
Hai người giống như kẹo hồ lô dính chặt, nhất quyết muốn chọc tức cô.
Mặc dù Dung Vi Nguyệt đã được Phó Lận Chinh dạy lái xe ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng cô chỉ là 'người có bằng lái', mới bắt đầu lái xe trong năm nay, tay lái còn yếu. Cô cố gắng vượt lên nhưng luôn bị chặn mất lối đi.
Lông mày cô nhíu chặt, cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên.
Lát nữa cô sẽ báo cảnh sát.
Đến lần thứ tư phải phanh gấp ở phía trước, có một khoảnh khắc cô không định nhả chân ga, tông thẳng vào luôn cho xong. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng còi vang lên từ phía sau.
Ngay sau đó, tiếng động cơ như kim loại xé toạc màn đêm.
Giống như một con mãnh thú đã nằm im từ lâu đang gầm gừ, sóng âm chất chồng lên nhau, va mạnh vào màng nhĩ người nghe, rung động đến tận tâm can.
Cô quay đầu lại, chiếc siêu xe Pagani Huayra Roadster BC phiên bản giới hạn toàn cầu lọt vào tầm mắt. Thân xe carbon để trần kết hợp với những đường vân đỏ rượu vang đầy khí phách, bánh xe nghiền qua mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, tiếng động cơ gầm rú còn kèm theo tiếng nổ vọng lại, hoang dại mà ngông cuồng.
Siêu xe lao tới bên cạnh cô, bật đèn xi-nhan ra hiệu, cô sững người phanh gấp, đối phương như cá lướt qua khe nước, nhẹ nhàng quét đuôi, lập tức áp sát ngay phía trước cô, chắn giữa cô và chiếc xe trắng.
Tiếng động cơ bên tai dồn dập đến nổ tung màng nhĩ. Cô nhìn kỹ, bốn số cuối trên biển số xe lại chính là dãy số quen thuộc —— 0831.
Đó là con số độc quyền của một người, chỉ cần xuất hiện là đại diện cho vị thái tử gia bậc nhất kia.
Là Phó Lận Chinh sao?
Trong chiếc xe trắng phía trước, hai gã đàn ông say xỉn vẫn còn hả hê cười cợt, không hề nhận ra phía sau đã đổi xe. Vừa thấy chiếc Pagani đổi làn, bọn họ lập tức cắt chéo sang, phanh gấp, định giở lại trò cũ. Nhưng ngay giây tiếp theo ——
Pagani hoàn toàn không có ý định giảm tốc, vẫn bình thản nhấn ga, tiếng gầm động cơ xé toạc màn đêm. Chiếc siêu xe hai mươi triệu tệ không chút e ngại, trực tiếp lao thẳng vào.
"Rầm—!"
Một tiếng nổ lớn, vô lăng tuột khỏi tay tên tóc đỏ. Đuôi chiếc xe trắng lập tức lõm sâu một mảng, toàn bộ chiếc xe bị hất văng vào hàng rào bảo vệ ven đường.
Hai người trong xe la hét thảm thiết, mặt dính đầy máu, xương sườn như bị nghiền nát, đau đớn rên rỉ.
Chiếc Pagani lạng đuôi xe một cách vững vàng, rồi phanh lại gọn gàng ngay bên cạnh họ.
Cửa xe mở ra, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống. Bóng dáng cao ráo, thẳng tắp đổ một vệt tối sắc lạnh dưới ánh đèn đường.
Anh mặc bộ đồ tập đua xe, làm nổi bật những đường nét cơ bắp săn chắc, lạnh lùng. Mái tóc đen ngắn hơi rối, xương lông mày sắc nét, trên mặt dính chút máu, ngũ quan đẹp trai đến mức áp đảo.
Phó Lận Chinh bước tới, dùng ngón tay cái lau vết máu bên khóe môi, nhìn hai người trong chiếc xe trắng, nhếch môi ngạo nghễ: "Đồ rác rưởi, không biết đi đường thẳng à? Hôm nay bố mày dạy cho tụi mày cách lái xe."
Ánh mắt cô khẽ động, vài giây sau cô bắt máy:
"Mẹ."
"Vi Nguyệt, đi làm chưa? Sao tuần này chẳng có tin tức gì vậy, cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé?"
"Tuần này tụi con phải làm thêm giờ, để tuần sau đi ạ."
"Bận rộn vậy sao, em trai con còn nói nhớ con này, hay là con dọn về nhà ở đi, thuê nhà bên ngoài không rẻ đâu." Thịnh Liễu bật loa ngoài điện thoại, nhìn sang chồng Dung Thừa Nghiệp ở đối diện bàn ăn: "Ba con ngày nào cũng nhắc đến con đấy."
Dung Thừa Nghiệp cười lạnh: "Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Dì của con có lòng tốt mai mối, con tỏ thái độ gì thế hả? Lại còn nói những lời linh tinh gì đó, chẳng có chút đoan trang nào của con gái! Ba nghe nói con đang cố gắng hợp tác với Sương Tuyết Ngâm, ba nói cho con biết, ở bên ngoài con không làm nên trò trống gì đâu. Con có biết xã hội này khắc nghiệt đến mức nào không, đừng tưởng cuộc sống đơn giản như con nghĩ! Con về làm việc ở xưởng đi, ba sẽ giúp con thu xếp."
Dung Vi Nguyệt cười lạnh: "Không cần. Studio sống hay chết là chuyện của riêng con."
"Sao, ba không được quản con?"
"Ba muốn quản con thế nào? Nhốt con lại lần nữa sao?"
Dung Thừa Nghiệp bỗng nghẹn lời. Thịnh Liễu bảo ông đừng nói nữa, rồi cầm điện thoại ra ban công, bảo con gái đừng giận: "Ba con muốn con về kế thừa xưởng hoa khảm của gia đình, đừng ở ngoài vất vả như vậy, ông ấy rất yêu con..."
Dung Vi Nguyệt thấy thật mỉa mai: "Ông ấy yêu con, hay là muốn con sống như chị con?"
Thịnh Liễu sững sờ.
Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại, bàn tay truyền đến cơn đau. Cô thả lỏng bàn tay, lòng bàn tay đã bị móng tay cấu thành hai vết hằn sâu màu đỏ.
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, rồi đi đến xưởng để điểm lam.
Điểm lam là công đoạn dùng men màu xanh lấp đầy vào khuôn kim loại rồi đem nung. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Gần đây, người thợ chuyên điểm lam bị ốm, nên Dung Vi Nguyệt đến giúp đỡ.
Khoảng mười giờ sáng, một người đàn ông đến đặt làm quà mừng thọ hình quả đào tặng người lớn tuổi. Yêu cầu năm sau phải có, chất lượng phải cao, nhưng giá lại lên tới tám mươi vạn tệ, cao hơn bốn mươi phần trăm so với giá thị trường.
"Cô Dung, cô xem có nhận đơn hàng này không?" Người đàn ông hỏi.
Cô ngơ ngác rồi vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là được."
"Tốt, vậy chúng ta ký hợp đồng nhé. Tuần sau tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc."
Ký hợp đồng xong, người đàn ông rời đi, gọi điện thoại: "Anh, tôi đã đặt hàng theo lời anh dặn rồi."
Trong studio, các nhân viên trầm trồ: "Ông chủ nào mà hào phóng thế, vừa đến đã ký đơn hàng lớn vậy?"
"Người đó nói anh ấy đã đến rất nhiều xưởng hoa khảm nhưng không hài lòng, thích nhất tác phẩm của chị Vi Nguyệt. Tuổi trẻ mà có con mắt tinh tường ghê."
Mọi người đều bật cười, Dung Vi Nguyệt khẽ cong môi: "Được rồi, mau tranh thủ làm việc đi."
Đơn hàng này như cơn mưa rào kịp thời, đã giải quyết được mối lo cấp bách về tài chính của họ, khiến cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Buổi chiều, Dung Vi Nguyệt nhận được điện thoại từ nhà sản xuất, họ nói rằng vài ngày nữa nếu cô cung cấp một phương án thiết kế chi tiết, họ sẽ thảo luận lại.
Ban đầu cô tưởng Thúy An đã nắm chắc phần thắng, không ngờ mọi việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cô lập tức gọi vài nhân viên trong tổ thiết kế đến họp.
Những ngày sau đó, Dung Vi Nguyệt vừa tìm nhà vừa chạy deadline.
Đôi khi buổi tối cô còn phải về nhà sớm, hợp tác với chủ nhà cho người đến xem phòng.
Vài ngày sau, tối thứ sáu, hơn mười giờ đêm, đèn trong xưởng tắt hẳn. Dung Vi Nguyệt hoàn thành công việc, cởi tay áo bảo hộ, đi đến bồn rửa tay.
Cổ tay hơi đau nhức, các khớp ngón tay cũng sưng đỏ và nhức mỏi. Cô thoa một ít thuốc mỡ, nhỏ thuốc nhỏ mắt cho nhãn cầu khô rát, tắt hết đèn rồi bước ra khỏi studio.
Bên ngoài gió lạnh rít gào, cô quấn chặt áo khoác rồi lên xe, lái ra khỏi khu công nghiệp.
Chiếc xe đi ngang qua cửa hộp đêm, một chiếc ô tô trắng lao nhanh ra, cắt ngang làn đường của cô. Dung Vi Nguyệt suýt chút nữa không kịp trở tay, cô phanh gấp và bấm còi hai lần.
Sao lại lái xe kiểu này chứ…
Chiếc xe trắng không hề dừng lại. Người đàn ông gầy lùn ở ghế phụ nhìn về phía sau. Người đàn ông tóc đỏ cầm lái cười mắng: "Bấm còi cái quái gì, thằng ngu."
Dung Vi Nguyệt đổi làn đường, dừng lại trước đèn đỏ. Chiếc xe trắng dừng bên cạnh. Hai người đàn ông quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người phụ nữ có gương mặt trắng mịn, hàng mi dài như cánh bướm đang bay, sống mũi thẳng, môi đỏ, toát lên khí chất dịu dàng.
Không ngờ lại là một nữ tài xế xinh đẹp. Tên tóc đỏ đã uống rượu huýt sáo một tiếng, hét lớn về phía cô: "Người đẹp, đêm hôm khuya khoắt đi đâu một mình vậy, làm quen chút đi?"
Hai người cười với vẻ lưu manh. Tên gầy lùn nhướng mày: "Người đẹp, chúng tôi hộ tống cô về nhà nhé? Một mình cô cô đơn quá."
Dung Vi Nguyệt mặt không cảm xúc: "Hai anh nên rẽ trái."
Đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào họ: "Phía trước năm trăm mét là bệnh viện tâm thần."
Hai người: ??
Dung Vi Nguyệt đóng cửa sổ xe, đạp ga. Hai người đàn ông trên xe không ngờ cô lại thẳng tính như vậy, cười lớn chửi thề: "Má nó, cũng ghê gớm đấy chứ..."
Dung Vi Nguyệt lái xe lên phía trước. Chiếc xe trắng đuổi theo, chuyển làn, cắt ngang đầu xe cô. Cô suýt chút đâm vào đuôi xe tên đó, lại phải phanh gấp lần nữa.
Xung quanh xe cộ thưa thớt, cô cố nhịn sự khó chịu chọn cách chuyển làn, ai ngờ cô đi sang trái thì đối phương cũng sang trái, cô đi sang phải thì đối phương cũng sang phải, cứ chực chắn ngay trước mặt cô.
Lại đến một đèn đỏ nữa. Hai người hạ cửa sổ xe, huýt sáo với cô, giọng điệu khiêu khích rõ ràng: "Người đẹp, đèn hậu của anh có đẹp không?"
Sau đèn xanh, đối phương vẫn cố tình tạt đầu.
Hai người giống như kẹo hồ lô dính chặt, nhất quyết muốn chọc tức cô.
Mặc dù Dung Vi Nguyệt đã được Phó Lận Chinh dạy lái xe ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng cô chỉ là 'người có bằng lái', mới bắt đầu lái xe trong năm nay, tay lái còn yếu. Cô cố gắng vượt lên nhưng luôn bị chặn mất lối đi.
Lông mày cô nhíu chặt, cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên.
Lát nữa cô sẽ báo cảnh sát.
Đến lần thứ tư phải phanh gấp ở phía trước, có một khoảnh khắc cô không định nhả chân ga, tông thẳng vào luôn cho xong. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng còi vang lên từ phía sau.
Ngay sau đó, tiếng động cơ như kim loại xé toạc màn đêm.
Giống như một con mãnh thú đã nằm im từ lâu đang gầm gừ, sóng âm chất chồng lên nhau, va mạnh vào màng nhĩ người nghe, rung động đến tận tâm can.
Cô quay đầu lại, chiếc siêu xe Pagani Huayra Roadster BC phiên bản giới hạn toàn cầu lọt vào tầm mắt. Thân xe carbon để trần kết hợp với những đường vân đỏ rượu vang đầy khí phách, bánh xe nghiền qua mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, tiếng động cơ gầm rú còn kèm theo tiếng nổ vọng lại, hoang dại mà ngông cuồng.
Siêu xe lao tới bên cạnh cô, bật đèn xi-nhan ra hiệu, cô sững người phanh gấp, đối phương như cá lướt qua khe nước, nhẹ nhàng quét đuôi, lập tức áp sát ngay phía trước cô, chắn giữa cô và chiếc xe trắng.
Tiếng động cơ bên tai dồn dập đến nổ tung màng nhĩ. Cô nhìn kỹ, bốn số cuối trên biển số xe lại chính là dãy số quen thuộc —— 0831.
Đó là con số độc quyền của một người, chỉ cần xuất hiện là đại diện cho vị thái tử gia bậc nhất kia.
Là Phó Lận Chinh sao?
Trong chiếc xe trắng phía trước, hai gã đàn ông say xỉn vẫn còn hả hê cười cợt, không hề nhận ra phía sau đã đổi xe. Vừa thấy chiếc Pagani đổi làn, bọn họ lập tức cắt chéo sang, phanh gấp, định giở lại trò cũ. Nhưng ngay giây tiếp theo ——
Pagani hoàn toàn không có ý định giảm tốc, vẫn bình thản nhấn ga, tiếng gầm động cơ xé toạc màn đêm. Chiếc siêu xe hai mươi triệu tệ không chút e ngại, trực tiếp lao thẳng vào.
"Rầm—!"
Một tiếng nổ lớn, vô lăng tuột khỏi tay tên tóc đỏ. Đuôi chiếc xe trắng lập tức lõm sâu một mảng, toàn bộ chiếc xe bị hất văng vào hàng rào bảo vệ ven đường.
Hai người trong xe la hét thảm thiết, mặt dính đầy máu, xương sườn như bị nghiền nát, đau đớn rên rỉ.
Chiếc Pagani lạng đuôi xe một cách vững vàng, rồi phanh lại gọn gàng ngay bên cạnh họ.
Cửa xe mở ra, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống. Bóng dáng cao ráo, thẳng tắp đổ một vệt tối sắc lạnh dưới ánh đèn đường.
Anh mặc bộ đồ tập đua xe, làm nổi bật những đường nét cơ bắp săn chắc, lạnh lùng. Mái tóc đen ngắn hơi rối, xương lông mày sắc nét, trên mặt dính chút máu, ngũ quan đẹp trai đến mức áp đảo.
Phó Lận Chinh bước tới, dùng ngón tay cái lau vết máu bên khóe môi, nhìn hai người trong chiếc xe trắng, nhếch môi ngạo nghễ: "Đồ rác rưởi, không biết đi đường thẳng à? Hôm nay bố mày dạy cho tụi mày cách lái xe."
