Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều lan tỏa khắp chân trời.
Cuối cùng Dung Vi Nguyệt cũng rời khỏi trường. Trên đường xe cộ tấp nập, đèn hậu chen chúc hợp thành biển huỳnh quang.
Giữa đường Ân Lục gọi điện tới, cô ấy bị bạn trai cho leo cây, đi ăn một mình, nên gọi cho Dung Vi Nguyệt trò chuyện. Sau khi biết chuyện vừa xảy ra, Ân Lục tặc lưỡi: "Nói bỏ là bỏ... Xem ra Phó Lận Chinh hận cậu dữ lắm."
Gió lạnh tràn vào qua cửa sổ xe. Trong đầu Dung Vi Nguyệt lại hiện lên trận mưa lớn của sáu năm trước.
Phía sau tòa nhà giảng đường đại học, Phó Lận Chinh ướt sũng, bàn tay bị cô hất ra khẽ run rẩy. Anh nhìn cô cười tự giễu, ánh mắt đỏ ngầu:
"Dung Vi Nguyệt, là em không cần tôi."
"Từ nay về sau... em đừng hòng tôi sẽ quay đầu lại."
Phó Lận Chinh quay lưng bỏ đi, ném đôi nhẫn trơn mà họ từng làm vào bãi cỏ đằng xa.
Kể từ đó, núi sông xa cách, họ không còn gặp lại nhau nữa.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, Phó Lận Chinh thẳng thắn vạch trần cái kết ê chề năm xưa.
Anh nói không sai, cô đã gửi một tin nhắn chia tay rồi bỏ đi, đúng là nói bỏ là bỏ.
"Thế sau đó... cậu trả lời cậu ấy thế nào?" Ân Lục hỏi.
"Còn trả lời thế nào được." Giọng Dung Vi Nguyệt khô khốc: "Thái độ của cậu ấy rất rõ ràng."
Một người kiêu ngạo như anh bị cô đá năm xưa, bây giờ làm sao có chuyện giúp đỡ cô được.
Ân Lục cảm thán: "Có lẽ trước đây cậu ấy thực sự thích cậu quá nhiều. Trước khi cậu đến Lãn Cao, toàn là con gái vây quanh cậu ấy. Chưa bao giờ thấy cậu ấy nồng nhiệt điên cuồng với ai như thế."
Ân Lục thuận miệng kể những chuyện Phó Lận Chinh từng làm: "Nói thích cậu trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày, đánh nhau vì cậu, đứng ra bảo vệ cậu, cậu chịu ấm ức là cậu ấy trực tiếp lật bàn của phó hiệu trưởng để gây sự với nhà trường. Chuyện gì cậu ấy cũng che chắn trước cậu, đó là sự thiên vị trắng trợn."
Dung Vi Nguyệt im lặng. Ân Lục cảm thấy nói tiếp chuyện này không được thỏa đáng lắm, nên chuyển sang chủ đề khác: "Vậy giờ cậu tính thế nào?"
"Tớ sẽ về sửa lại phương án, rồi nói chuyện lại với đoàn làm phim."
"Ừm, Phó Lận Chinh không giúp thì thôi. Đều tại tớ không đủ tiền. Nếu tớ có tiền, tớ sẽ đầu tư thẳng tay năm mươi bộ phim để tìm cậu làm đạo cụ, hoặc là thu mua studio của cậu, nuôi cậu cả đời."
Dung Vi Nguyệt khẽ cười: "Tớ chờ ngày đó."
Kẹt xe hai tiếng đồng hồ, cô trở về khu chung cư. Ghé vào siêu thị ở cổng mua vài quả trứng, rồi lấy một hộp sữa sắp hết hạn cùng đồ ăn vặt cay đang khuyến mãi.
Buổi tối, thực phẩm trong siêu thị đều được giảm giá. Dù không còn tươi mới như ban đầu, nhưng vẫn ăn được.
Bước sang tiệm hoa quả bên cạnh, ông chủ nhận ra cô, cười hỏi: "Cô bé, hôm nay mua gì?"
Dung Vi Nguyệt nhìn thấy món cherry mà cô đặc biệt yêu thích, hỏi giá. Nghe nói bảy mươi lăm tệ một cân, cô đành bỏ qua.
Bây giờ cô phải tiết kiệm tiền. Nếu thời gian tới studio bị thiếu vốn, cô sẽ phải rút tiền tiết kiệm của mình ra.
Dung Vi Nguyệt cầm chiếc túi, ngồi xổm ở cửa chọn một ít quýt đưa cho ông chủ. Ông chủ lại cho thêm cô hai quả táo, nói cô là khách quen rồi: "Thường ngày phải ăn nhiều vào, gầy quá."
Cô mỉm cười nói cảm ơn và nhận lấy, rồi rời đi, bước vào khu chung cư.
Cô không hề để ý chiếc Koenigsegg đang đỗ ở đối diện bên kia đường.
Màn đêm buông xuống, ánh mắt người đàn ông trong xe trầm tư, hướng về bóng lưng cô đang dần xa, sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt ấy.
Ngọn lửa thuốc lá ở đầu ngón tay nóng rát khiến anh tỉnh táo trở lại. Phó Lận Chinh cúi đầu rít một hơi thuốc, khói trắng tan ra giữa môi và răng, chỉ còn những ký ức không ngừng tuôn trào trong đầu.
Một lúc sau, điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia, trợ lý đã tra ra thông tin: "Anh Chinh, đoàn làm phim 'Sương Tuyết Ngâm' và công ty trang sức Thúy An sẽ ký hợp đồng vào ngày mai. Phần chế tác đạo cụ đã được quyết định rồi."
Phó Lận Chinh lạnh giọng hỏi: "Quyết định rồi, ai quyết định? Đã gửi cho tôi phê duyệt chưa?"
Trợ lý ngây người một lúc. Xưa nay Phó Lận Chinh không hay can thiệp vào mấy chuyện này, việc anh chủ động xin dự án này từ tay chủ tịch đã là chuyện hiếm có rồi, lại còn quản cả chuyện vặt vãnh này.
"Chỉ đạo nghệ thuật của đoàn làm phim khá hài lòng với Thúy An, nên đã giới thiệu với đạo diễn. Bên đó báo giá cũng hợp lý."
"Làm dự án trọng điểm mà Minh Hằng thiếu chút tiền lẻ đó sao?"
Phó Lận Chinh dập tắt đầu thuốc, lười biếng nói: "Thu thập lại tất cả các phương án của các studio hoa khảm rồi báo lên cho tôi xem một lượt. Tôi nhớ có một cái tên là Tình Nguyệt Các, bảo họ nhất định phải nộp."
Trợ lý ngơ ngác: "Vâng, thưa anh Chinh."
Cúp điện thoại, Phó Lận Chinh nhìn con chó nhỏ màu trắng trên màn hình khóa điện thoại, một lúc sau khởi động xe và rời đi.
…
Ở một nơi khác, Dung Vi Nguyệt leo sáu tầng lầu để về nhà.
Sau bữa tối, cô định pha một ly nước quýt chanh mình yêu thích rồi bắt đầu làm việc, nào ngờ một tin nhắn đến làm xáo trộn nhịp điệu của cô.
Chủ nhà Triệu Hâm thông báo anh ta sắp bán nhà, yêu cầu cô chuyển đi sớm nhất có thể.
Viên đá lạnh rơi xuống đáy ly, lòng cô thắt lại. Cô hỏi: [Anh Triệu, sao anh bán nhà mà không báo trước? Tôi ký hợp đồng đến tận tháng Hai năm sau, hai tuần làm sao tôi tìm được nhà mới.]
Đầu dây bên kia nói gần đây thiếu tiền nên phải bán, mong cô thông cảm: [Tôi sẽ trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà còn lại cho cô. Hơn nữa, hợp đồng cũng quy định cô phải hợp tác cho người khác đến xem nhà. Mấy bữa nữa tôi sẽ dẫn người qua, cô nhớ mở cửa cho tôi.]
Nếu Dung Vi Nguyệt nhớ không nhầm, việc bán nhà trong thời gian thuê là hành vi vi phạm hợp đồng. Nhưng cô không thể thay đổi được điều đó. Cô vào phòng ngủ lật hợp đồng thuê nhà ra chụp gửi cho anh ta: [Anh Triệu, vì anh đã nhắc đến hợp đồng, thì hợp đồng cũng nói không chỉ có tiền cọc và tiền thuê nhà còn lại, anh còn phải trả cho tôi một tháng tiền thuê làm tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.]
Triệu Hâm: [Cô em, ngày trước tôi cho cô thuê căn nhà này là vì nể mặt em họ tôi, giá đã quá hời rồi. Bây giờ tôi gặp khó khăn kinh tế, không có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đâu, cô thông cảm giúp tôi nhé [ôm quyền]]
Dung Vi Nguyệt đau đầu, đành phải tìm đến cô em họ trong lời Triệu Hâm nói, tức là đàn chị Hà Vy. Đầu dây bên kia vừa tan làm, nói sẽ giúp cô hỏi. Năm phút sau, cô ta gọi lại: "Tiểu Nguyệt, xin lỗi em nha, gần đây anh họ chị làm ăn thua lỗ, nên buộc phải bán nhà thôi."
Dung Vi Nguyệt nói cô có thể hiểu, nhưng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì phải trả. Hà Vy cười dỗ dành: "Vi Nguyệt, chị biết em là người tốt bụng, bây giờ anh chị đang rất khó khăn, em xem có thể bỏ qua được không? Hồi trước chị giúp em tìm nhà, tiết kiệm được một khoản phí môi giới, cũng bốn nghìn tệ chứ ít gì. Bây giờ em làm bà chủ rồi, chắc không thiếu khoản này đâu nhỉ?"
Dung Vi Nguyệt nhàn nhạt nói: "Em thiếu chứ, sao lại không thiếu? Đây là khoản tiền vốn dĩ phải trả mà. Đàn chị, có lẽ chị không biết, lúc em mới chuyển đến bồn cầu mấy hôm là hỏng, bếp bị rò nước, toàn là em tự bỏ tiền ra sửa. Đòi anh họ chị nhưng anh ấy không trả. Những khoản đó em đã không tính rồi."
Ngày trước Hà Vy giúp cô thuê nhà, Dung Vi Nguyệt đã mời cô ấy ăn một bữa, còn tặng cô ấy một món trang sức hoa khảm trị giá một nghìn tệ. Nếu quy ra giá trị chắc chắn còn cao hơn phí môi giới.
Dung Vi Nguyệt nói hiện tại công việc của cô cũng khó khăn. Hà Vy không biết nói gì, hứa sẽ giúp cô đàm phán lại. Một lúc sau, Triệu Hâm gọi điện đến, Dung Vi Nguyệt trực tiếp cúp máy: [Nhắn tin đi, nói chuyện phải có lý lẽ, bằng chứng.]
Cô nói luật pháp quy định là mua bán không phá vỡ hợp đồng thuê nhà, nếu không bồi thường vi phạm hợp đồng thì cô có quyền không dọn đi. Triệu Hâm không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, anh ta thay đổi sắc mặt: [Cô em, trước đây tôi thấy cô rất ôn hòa, tốt bụng. Cô mà cứ cứng nhắc không biết linh hoạt như thế, sau này ra ngoài xã hội không làm ăn được đâu.]
Dung Vi Nguyệt: [Cảm ơn anh. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, không cần thầy giáo dạy đời.]
Đầu dây bên kia tức giận im lặng rất lâu, cuối cùng trả lời: [Được. Tôi sẽ bồi thường cho cô một tháng tiền thuê nhà. Dọn đi trong vòng hai tuần.]
Dung Vi Nguyệt khóa màn hình điện thoại, thở ra một hơi, lấy hai viên đá lạnh cho vào miệng nhai.
Ngày hôm sau tại văn phòng, Thư Cẩn biết chuyện cũng bày tỏ sẽ giúp cô tìm nhà: "Đúng là chuyện xấu hay ập đến cùng một lúc. Chị Nguyệt, chị ổn không?"
Dung Vi Nguyệt cười nhạt: "Rất ổn."
Mọi con đường đều dẫn đến nghĩa địa, còn sống thêm một ngày đã là chiến thắng rồi.
Cuối cùng Dung Vi Nguyệt cũng rời khỏi trường. Trên đường xe cộ tấp nập, đèn hậu chen chúc hợp thành biển huỳnh quang.
Giữa đường Ân Lục gọi điện tới, cô ấy bị bạn trai cho leo cây, đi ăn một mình, nên gọi cho Dung Vi Nguyệt trò chuyện. Sau khi biết chuyện vừa xảy ra, Ân Lục tặc lưỡi: "Nói bỏ là bỏ... Xem ra Phó Lận Chinh hận cậu dữ lắm."
Gió lạnh tràn vào qua cửa sổ xe. Trong đầu Dung Vi Nguyệt lại hiện lên trận mưa lớn của sáu năm trước.
Phía sau tòa nhà giảng đường đại học, Phó Lận Chinh ướt sũng, bàn tay bị cô hất ra khẽ run rẩy. Anh nhìn cô cười tự giễu, ánh mắt đỏ ngầu:
"Dung Vi Nguyệt, là em không cần tôi."
"Từ nay về sau... em đừng hòng tôi sẽ quay đầu lại."
Phó Lận Chinh quay lưng bỏ đi, ném đôi nhẫn trơn mà họ từng làm vào bãi cỏ đằng xa.
Kể từ đó, núi sông xa cách, họ không còn gặp lại nhau nữa.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, Phó Lận Chinh thẳng thắn vạch trần cái kết ê chề năm xưa.
Anh nói không sai, cô đã gửi một tin nhắn chia tay rồi bỏ đi, đúng là nói bỏ là bỏ.
"Thế sau đó... cậu trả lời cậu ấy thế nào?" Ân Lục hỏi.
"Còn trả lời thế nào được." Giọng Dung Vi Nguyệt khô khốc: "Thái độ của cậu ấy rất rõ ràng."
Một người kiêu ngạo như anh bị cô đá năm xưa, bây giờ làm sao có chuyện giúp đỡ cô được.
Ân Lục cảm thán: "Có lẽ trước đây cậu ấy thực sự thích cậu quá nhiều. Trước khi cậu đến Lãn Cao, toàn là con gái vây quanh cậu ấy. Chưa bao giờ thấy cậu ấy nồng nhiệt điên cuồng với ai như thế."
Ân Lục thuận miệng kể những chuyện Phó Lận Chinh từng làm: "Nói thích cậu trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày, đánh nhau vì cậu, đứng ra bảo vệ cậu, cậu chịu ấm ức là cậu ấy trực tiếp lật bàn của phó hiệu trưởng để gây sự với nhà trường. Chuyện gì cậu ấy cũng che chắn trước cậu, đó là sự thiên vị trắng trợn."
Dung Vi Nguyệt im lặng. Ân Lục cảm thấy nói tiếp chuyện này không được thỏa đáng lắm, nên chuyển sang chủ đề khác: "Vậy giờ cậu tính thế nào?"
"Tớ sẽ về sửa lại phương án, rồi nói chuyện lại với đoàn làm phim."
"Ừm, Phó Lận Chinh không giúp thì thôi. Đều tại tớ không đủ tiền. Nếu tớ có tiền, tớ sẽ đầu tư thẳng tay năm mươi bộ phim để tìm cậu làm đạo cụ, hoặc là thu mua studio của cậu, nuôi cậu cả đời."
Dung Vi Nguyệt khẽ cười: "Tớ chờ ngày đó."
Kẹt xe hai tiếng đồng hồ, cô trở về khu chung cư. Ghé vào siêu thị ở cổng mua vài quả trứng, rồi lấy một hộp sữa sắp hết hạn cùng đồ ăn vặt cay đang khuyến mãi.
Buổi tối, thực phẩm trong siêu thị đều được giảm giá. Dù không còn tươi mới như ban đầu, nhưng vẫn ăn được.
Bước sang tiệm hoa quả bên cạnh, ông chủ nhận ra cô, cười hỏi: "Cô bé, hôm nay mua gì?"
Dung Vi Nguyệt nhìn thấy món cherry mà cô đặc biệt yêu thích, hỏi giá. Nghe nói bảy mươi lăm tệ một cân, cô đành bỏ qua.
Bây giờ cô phải tiết kiệm tiền. Nếu thời gian tới studio bị thiếu vốn, cô sẽ phải rút tiền tiết kiệm của mình ra.
Dung Vi Nguyệt cầm chiếc túi, ngồi xổm ở cửa chọn một ít quýt đưa cho ông chủ. Ông chủ lại cho thêm cô hai quả táo, nói cô là khách quen rồi: "Thường ngày phải ăn nhiều vào, gầy quá."
Cô mỉm cười nói cảm ơn và nhận lấy, rồi rời đi, bước vào khu chung cư.
Cô không hề để ý chiếc Koenigsegg đang đỗ ở đối diện bên kia đường.
Màn đêm buông xuống, ánh mắt người đàn ông trong xe trầm tư, hướng về bóng lưng cô đang dần xa, sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt ấy.
Ngọn lửa thuốc lá ở đầu ngón tay nóng rát khiến anh tỉnh táo trở lại. Phó Lận Chinh cúi đầu rít một hơi thuốc, khói trắng tan ra giữa môi và răng, chỉ còn những ký ức không ngừng tuôn trào trong đầu.
Một lúc sau, điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia, trợ lý đã tra ra thông tin: "Anh Chinh, đoàn làm phim 'Sương Tuyết Ngâm' và công ty trang sức Thúy An sẽ ký hợp đồng vào ngày mai. Phần chế tác đạo cụ đã được quyết định rồi."
Phó Lận Chinh lạnh giọng hỏi: "Quyết định rồi, ai quyết định? Đã gửi cho tôi phê duyệt chưa?"
Trợ lý ngây người một lúc. Xưa nay Phó Lận Chinh không hay can thiệp vào mấy chuyện này, việc anh chủ động xin dự án này từ tay chủ tịch đã là chuyện hiếm có rồi, lại còn quản cả chuyện vặt vãnh này.
"Chỉ đạo nghệ thuật của đoàn làm phim khá hài lòng với Thúy An, nên đã giới thiệu với đạo diễn. Bên đó báo giá cũng hợp lý."
"Làm dự án trọng điểm mà Minh Hằng thiếu chút tiền lẻ đó sao?"
Phó Lận Chinh dập tắt đầu thuốc, lười biếng nói: "Thu thập lại tất cả các phương án của các studio hoa khảm rồi báo lên cho tôi xem một lượt. Tôi nhớ có một cái tên là Tình Nguyệt Các, bảo họ nhất định phải nộp."
Trợ lý ngơ ngác: "Vâng, thưa anh Chinh."
Cúp điện thoại, Phó Lận Chinh nhìn con chó nhỏ màu trắng trên màn hình khóa điện thoại, một lúc sau khởi động xe và rời đi.
…
Ở một nơi khác, Dung Vi Nguyệt leo sáu tầng lầu để về nhà.
Sau bữa tối, cô định pha một ly nước quýt chanh mình yêu thích rồi bắt đầu làm việc, nào ngờ một tin nhắn đến làm xáo trộn nhịp điệu của cô.
Chủ nhà Triệu Hâm thông báo anh ta sắp bán nhà, yêu cầu cô chuyển đi sớm nhất có thể.
Viên đá lạnh rơi xuống đáy ly, lòng cô thắt lại. Cô hỏi: [Anh Triệu, sao anh bán nhà mà không báo trước? Tôi ký hợp đồng đến tận tháng Hai năm sau, hai tuần làm sao tôi tìm được nhà mới.]
Đầu dây bên kia nói gần đây thiếu tiền nên phải bán, mong cô thông cảm: [Tôi sẽ trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà còn lại cho cô. Hơn nữa, hợp đồng cũng quy định cô phải hợp tác cho người khác đến xem nhà. Mấy bữa nữa tôi sẽ dẫn người qua, cô nhớ mở cửa cho tôi.]
Nếu Dung Vi Nguyệt nhớ không nhầm, việc bán nhà trong thời gian thuê là hành vi vi phạm hợp đồng. Nhưng cô không thể thay đổi được điều đó. Cô vào phòng ngủ lật hợp đồng thuê nhà ra chụp gửi cho anh ta: [Anh Triệu, vì anh đã nhắc đến hợp đồng, thì hợp đồng cũng nói không chỉ có tiền cọc và tiền thuê nhà còn lại, anh còn phải trả cho tôi một tháng tiền thuê làm tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.]
Triệu Hâm: [Cô em, ngày trước tôi cho cô thuê căn nhà này là vì nể mặt em họ tôi, giá đã quá hời rồi. Bây giờ tôi gặp khó khăn kinh tế, không có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đâu, cô thông cảm giúp tôi nhé [ôm quyền]]
Dung Vi Nguyệt đau đầu, đành phải tìm đến cô em họ trong lời Triệu Hâm nói, tức là đàn chị Hà Vy. Đầu dây bên kia vừa tan làm, nói sẽ giúp cô hỏi. Năm phút sau, cô ta gọi lại: "Tiểu Nguyệt, xin lỗi em nha, gần đây anh họ chị làm ăn thua lỗ, nên buộc phải bán nhà thôi."
Dung Vi Nguyệt nói cô có thể hiểu, nhưng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì phải trả. Hà Vy cười dỗ dành: "Vi Nguyệt, chị biết em là người tốt bụng, bây giờ anh chị đang rất khó khăn, em xem có thể bỏ qua được không? Hồi trước chị giúp em tìm nhà, tiết kiệm được một khoản phí môi giới, cũng bốn nghìn tệ chứ ít gì. Bây giờ em làm bà chủ rồi, chắc không thiếu khoản này đâu nhỉ?"
Dung Vi Nguyệt nhàn nhạt nói: "Em thiếu chứ, sao lại không thiếu? Đây là khoản tiền vốn dĩ phải trả mà. Đàn chị, có lẽ chị không biết, lúc em mới chuyển đến bồn cầu mấy hôm là hỏng, bếp bị rò nước, toàn là em tự bỏ tiền ra sửa. Đòi anh họ chị nhưng anh ấy không trả. Những khoản đó em đã không tính rồi."
Ngày trước Hà Vy giúp cô thuê nhà, Dung Vi Nguyệt đã mời cô ấy ăn một bữa, còn tặng cô ấy một món trang sức hoa khảm trị giá một nghìn tệ. Nếu quy ra giá trị chắc chắn còn cao hơn phí môi giới.
Dung Vi Nguyệt nói hiện tại công việc của cô cũng khó khăn. Hà Vy không biết nói gì, hứa sẽ giúp cô đàm phán lại. Một lúc sau, Triệu Hâm gọi điện đến, Dung Vi Nguyệt trực tiếp cúp máy: [Nhắn tin đi, nói chuyện phải có lý lẽ, bằng chứng.]
Cô nói luật pháp quy định là mua bán không phá vỡ hợp đồng thuê nhà, nếu không bồi thường vi phạm hợp đồng thì cô có quyền không dọn đi. Triệu Hâm không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, anh ta thay đổi sắc mặt: [Cô em, trước đây tôi thấy cô rất ôn hòa, tốt bụng. Cô mà cứ cứng nhắc không biết linh hoạt như thế, sau này ra ngoài xã hội không làm ăn được đâu.]
Dung Vi Nguyệt: [Cảm ơn anh. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, không cần thầy giáo dạy đời.]
Đầu dây bên kia tức giận im lặng rất lâu, cuối cùng trả lời: [Được. Tôi sẽ bồi thường cho cô một tháng tiền thuê nhà. Dọn đi trong vòng hai tuần.]
Dung Vi Nguyệt khóa màn hình điện thoại, thở ra một hơi, lấy hai viên đá lạnh cho vào miệng nhai.
Ngày hôm sau tại văn phòng, Thư Cẩn biết chuyện cũng bày tỏ sẽ giúp cô tìm nhà: "Đúng là chuyện xấu hay ập đến cùng một lúc. Chị Nguyệt, chị ổn không?"
Dung Vi Nguyệt cười nhạt: "Rất ổn."
Mọi con đường đều dẫn đến nghĩa địa, còn sống thêm một ngày đã là chiến thắng rồi.