AI MÀ YÊU NỔI CÔ NÀNG MẮC BỆNH CÔN CHÚA CHỨ

Chương 15: Cô có thấy lần nào Minh Tỉ trước khi ăn cơm…

Avatar Mị Miêu
2,683 Chữ


Dù nói thế nào đi nữa, sau khi đạt được thỏa thuận "hẹn ước một năm", quan hệ giữa Minh Tỉ và Hạ Lăng Tiêu đã trở nên hòa thuận hơn nhiều. Sự hòa thuận này phần lớn phải kể đến công lao của Minh Tỉ, khi anh đã hoàn toàn dẹp bỏ câu cửa miệng "Dựa vào cái gì", chấp nhận làm trâu làm ngựa cho nàng công chúa, cam chịu làm lụng mà không một lời oán thán. Nhưng nàng công chúa cũng không phải hoàn toàn không thực hiện nghĩa vụ làm vợ.

Ít nhất là khi Minh Tỉ bỏ công sức lao động, Hạ Lăng Tiêu cũng biết ở bên cạnh bầu bạn. Những lúc rảnh rỗi, cô không còn cuộn tròn trên sofa chơi game một cách sung sướng nữa, mà bắt đầu dắt anh đi đánh quần vợt, leo núi, hoặc ra ngoại ô cắm trại.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc khiến Minh Tỉ nảy sinh ý nghĩ rằng kết hôn thật là tốt.

Thế nhưng, Hạ Lăng Tiêu luôn có cách kéo anh từ ảo tưởng về một cuộc hôn nhân tươi đẹp trở về với thực tại.

Ví dụ như lúc này, hai người đã hẹn nhau sẽ lái xe ra hồ ngắm bình minh. Sợ Hạ Lăng Tiêu dậy sớm sẽ buồn ngủ, anh đã đặc biệt lên Tiểu Hồng Thư học cách làm bánh sandwich, định bụng sáng mai sẽ ăn sáng ngay trên xe để Hạ Lăng Tiêu có thể ngủ nướng thêm một chút.

Hẹn nhau bốn giờ sáng dậy, Minh Tỉ đã đặt báo thức từ lúc ba giờ, sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ. Anh không chỉ tỉ mỉ chuẩn bị món sandwich phô mai trứng cuộn và sandwich khoai môn chà bông mà Hạ Lăng Tiêu thích, còn pha sẵn hai ly cà phê Americano đá bọt xí muội đúng gu của cô.

Mọi thứ đã sẵn sàng, vệ sinh cá nhân cũng xong xuôi, vừa vặn đúng bốn giờ. Anh đứng trước cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên bên trong.

Nó chỉ reo đúng hai tiếng, vỏn vẹn hai tiếng, rồi không gian lại trở về với sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.

Hạ Lăng Tiêu căn bản không hề có ý định thức dậy.

Không sao, Minh Tỉ đã dự liệu trước được điều này. Anh gõ gõ cửa phòng, nhắc nhở con sâu lười bên trong: "Bốn giờ rồi, nhanh chân lên chút đi."

Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối.

Dự kiến thời gian mặt trời mọc là 4 giờ 53 phút, trừ đi 3 phút sai số có thể xảy ra, họ phải có mặt ở đích đến lúc 4 giờ 50 phút. Theo tốc độ lái xe của một tài xế mới như Hạ Lăng Tiêu, dù giờ này hoàn toàn không tắc đường thì cũng phải dự trù 30 phút đi đường. Do đó, từ lúc Hạ Lăng Tiêu ngủ dậy cho đến khi khởi hành, ở giữa chỉ có đúng 20 phút đồng hồ.

Theo lý mà nói, chỉ việc vệ sinh cá nhân và thay quần áo, hai mươi phút là quá dư dả.

Nhưng đối với Hạ Lăng Tiêu, đó là cả một cuộc chạy đua với thời gian.

Vì vậy, Minh Tỉ không chần chừ một giây nào, trực tiếp đẩy cửa bước vào: "Này, dậy đi."

Hạ Lăng Tiêu dùng một chiếc chăn mỏng màu xanh lá quấn chặt lấy mình, trông chẳng khác nào một nàng công chúa kén tằm béo mầm. Nàng công chúa kén tằm vừa ngọ nguậy vừa phát biểu một bài diễn văn quan trọng: "&*%¥#……"

Dù không nghe được chữ nào, nhưng anh cũng thừa biết cô đang nói gì: "Lại còn 'ngủ thêm năm phút nữa', cậu không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à, mau dậy ngay đi."

Hạ Lăng Tiêu nửa tỉnh nửa mê quờ lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian trên đó: "Mới có bốn giờ thôi mà..."

"Bốn giờ mà sớm à? Còn muốn đi ngắm bình minh nữa không? Nhanh lên, mau dậy..." Nhận ra mình đang lải nhải mấy lời vô nghĩa, Minh Tỉ không nhịn được hít một hơi thật sâu: "Mau-dậy-đi."

Minh Tỉ tự nhận mình là người ít nói. Anh luôn cảm thấy việc lặp đi lặp lại một câu nói là chuyện vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét, nhưng giờ đây anh đang dần trở thành một kẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét như thế.

Đây chính là hôn nhân, hèn gì mọi người đều ví hôn nhân là nấm mồ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng may là ông trời phù hộ, không để anh vừa mở mắt ra đã thấy trong lòng mình nằm một con sâu lười lớn kèm thêm một con sâu lười nhỏ. Nếu anh và Hạ Lăng Tiêu có thêm một con sâu lười con lề mề y hệt cô, thì sau khi hầu hạ xong đứa lớn lại phải đi hầu hạ đứa nhỏ, đúng là đòi mạng mà.

Minh Tỉ không nói nhảm nữa, anh hất tung chăn của Hạ Lăng Tiêu ra, phớt lờ chiếc áo thun quần đùi bị cô ngủ đến mức xộc xệch cả đi, dứt khoát kéo tuột cô rời khỏi giường.

Thế nhưng Hạ Lăng Tiêu hiếm hoi lắm mới có một giấc mơ đẹp, đang cực kỳ muốn ngủ nướng để nối lại giấc mơ đó. Đối với việc phải thức dậy, cô có 120% sự kháng cự. Trong lúc đầu óc còn mụ mẫm, cô nghe thấy Minh Tỉ gần như nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Cậu nói cái gì cơ?"

Hạ Lăng Tiêu cũng chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ biết là Minh Tỉ đã buông cổ tay cô ra, thế là cô lại có thể trở về với chiếc giường lớn mềm mại ấm áp.

Thật là thoải mái quá đi.

Chỉ ngủ mười phút thôi, mười phút còn lại đánh răng rửa mặt thay quần áo là hoàn toàn đủ rồi.

Hạ Lăng Tiêu nhắm mắt lại, tầm này chỉ cần bảy giây hít thở bình ổn là cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế nhưng còn chưa tới bảy giây, một bàn tay to hơi mát lạnh đã bóp chặt hai bên má cô. Hạ Lăng Tiêu không tự chủ được há miệng ra, còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc bàn chải quết đầy kem đánh răng vị bạc hà đã nhét tọt vào miệng.

Không ai có thể ngậm một mồm kem đánh răng mà ngủ nướng tiếp được, dù là Hạ Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ.

Cô cắn lấy bàn chải, vật lộn ngồi dậy, nhìn Minh Tỉ bằng ánh mắt đầy oán hận.

"Bây giờ cậu mà nói không đi là đã muộn rồi đấy." Minh Tỉ đứng dưới ánh đèn tông màu ấm, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng.

"Ai bảo không đi chứ."

"Nhanh lên — bốn giờ ba phút rồi."

Trời đất ơi, liệu có thể tổ chức một chương trình giải trí mang tên “Đây chính là người hệ J”, rồi mời Minh Tỉ đi làm giám khảo được không hả trời?

Hạ Lăng Tiêu bước chân vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, chải đầu. Vì thời gian quá dư dả nên cô còn vỗ thêm chút toner trước khi thoa kem dưỡng da.

Bốn giờ mười tám phút, hai người ngồi vào trong xe đúng giờ, thắt dây an toàn.

Định vị hiển thị thời gian dự kiến đến nơi là hai mươi phút.

Minh Tỉ nhận xét: "Để phòng hờ thôi."

Hạ Lăng Tiêu phàn nàn: "Anh cũng coi thường em quá đấy, dù gì em cũng là người có bằng lái đàng hoàng, chỉ là lúc đông xe thì không dám lái thôi, chứ giờ này ngoài đường vắng tanh vắng ngắt."

"Ai coi thường cậu chứ, tôi mà coi thường cậu thì đã không thèm ngồi vào cái ghế phụ này."

Được thôi.

Hạ Lăng Tiêu hạ phanh tay, bật đèn xi nhan, vào số D, đánh vô lăng. Dưới ánh mắt dần trở nên kinh ngạc của Minh Tỉ, cô thực hiện các động tác một cách thành thục, thuận lợi lái xe ra khỏi hầm gửi xe.

Minh Tỉ: "Cậu lái tốt đấy chứ."

Hạ Lăng Tiêu: "Đã bảo là em biết lái, chỉ là không dám lái thôi. Không dám lái ở đây không có nghĩa là kỹ thuật cá nhân của em kém, mà là do có quá nhiều người không tuân thủ luật giao thông làm em thấy căng thẳng."

Minh Tỉ liếc nhìn cô: "Thế còn đạp xe đạp?"

"Đạp xe đạp..." Hạ Lăng Tiêu khựng lại, rồi nói một cách đầy lý lẽ: "Đạp xe đạp mệt lắm, nhất là trên đường đến trường còn có một đoạn dốc cao, tay chân em mảnh khảnh thế này sao mà đạp lên nổi."

"Ồ, vậy là tôi chở hơn 50kg trên lưng thì không mệt chắc."

"Ai hơn 50kg hả?"

"Này! Em đã bảo anh đi xe điện rồi, không phải tại anh chê xe điện xấu à."

Hai người cãi vã suốt cả quãng đường, giữa chừng còn đi lạc một đoạn, nhưng may mắn là vẫn kịp đến nơi trước khi mặt trời mọc.

Trời sắp sáng nhưng chưa sáng hẳn, song điều đó không hề ảnh hưởng đến cảnh sắc bên hồ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo; rặng liễu xanh non đu đưa một cách thầm lặng. Cơn gió sớm ùa vào mặt mang theo hơi ẩm se lạnh và hương thơm thanh khiết của cỏ cây, ban tặng cho khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt một sức sống mãnh liệt.

Đã lâu lắm rồi mới dậy sớm, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Hạ Lăng Tiêu vươn vai một cái thật dài, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Quay đầu sang, thấy Minh Tỉ đang cầm tờ khăn giấy cồn không biết lôi từ đâu ra, tỉ mẩn lau chùi chiếc ghế dài bên hồ.

Nếu giới giải trí có chương trình “Đây chính là nhân viên vệ sinh”, chắc cũng phải mời Minh Tỉ đi làm cố vấn mới đúng.

"Xong rồi, qua đây ngồi đi." Minh Tỉ nói rồi rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho cô để lau tay. 

Mặc dù chung sống nhiều năm, Hạ Lăng Tiêu đã sớm quen với chứng cuồng sạch sẽ của Minh Tỉ, nhưng vì dạo này thường xuyên nhớ về chuyện cũ, cô không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên hai người ra ngoài riêng với nhau. Đó là lúc vừa vào lớp 11, bố mẹ Minh Tỉ đều không có nhà, ông bà nội cô cũng có việc bận đột xuất phải đi vắng, ông bà gọi điện dặn cô đi tìm Minh Tỉ, tối đó hai đứa cùng nhau đi ăn.

Ông bà nội là những người rất chú trọng dưỡng sinh, bữa ăn hằng ngày thường nhiều rau ít thịt, cực kỳ thanh đạm. Vì sợ phụ lòng tin tưởng của bố mẹ cô nên hai cụ quản lý việc ăn uống của cô rất chặt. Cuối tuần cho cô ăn một ít đồ ăn vặt đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hai cụ rồi. Chính vì thế, Hạ Lăng Tiêu đã "vật vã" thèm khát những sạp đồ ăn vặt gần nhà từ lâu lắm rồi, thèm đến mức mỗi lần đi ngang qua là nước miếng cứ tự động tiết ra.

Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, đương nhiên cô phải ăn cho thỏa thích.

Thế nhưng quyền kinh tế lại nằm trong tay Minh Tỉ, ông bà nội còn đặc biệt dặn dò Minh Tỉ, bảo anh là anh trai, không được đưa cô đi ăn uống linh tinh bên ngoài.

Hạ Lăng Tiêu phải tốn không biết bao nhiêu công sức, dùng đủ mọi chiêu trò nhõng nhẽo, quần qua quần lại hết nửa ngày trời mới khiến Minh Tỉ tin rằng dầu chiên thịt xiên ở sạp vỉa hè không phải là dầu bẩn, lúc đó anh mới đồng ý cùng cô giải quyết bữa tối tại đó.

Cô nhớ rất rõ, lúc ấy Minh Tỉ cũng y hệt như bây giờ, lau bàn xong thì lau ghế, lau ghế xong lại lau bát đũa, cuối cùng nhìn vào đôi tay đã rửa sạch của cô, rõ ràng là chứng cưỡng chế lại tái phát, nhất định phải dùng cồn khử độc thì trong lòng mới thấy thoải mái.

Đương nhiên cô nhìn thấu tâm tư của Minh Tỉ, nhưng với một Minh Tỉ khi đó quan hệ với cô còn chưa tính là tốt, cô nghĩ mình nên giữ vững nguyên tắc “đặng cá quên nơm”(*), kiên định thực hiện phương châm anh càng bảo tôi làm gì, tôi càng không làm cái đó. Thế là cô liếc anh một cái, nói:

"Cậu có hiểu đạo lý ‘nghiêm với mình, rộng với người’ không hả? Đừng lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác. Với lại ba tôi nói rồi, con người phải tiếp xúc nhiều với vi khuẩn thì mới không dễ ốm. Nuôi mèo nuôi chó trong nhà còn giúp tăng cường miễn dịch nữa. Sức khỏe tôi tốt thế này đều là nhờ…"

(*)"Đặng cá quên nơm": là thành ngữ chỉ sự quên ơn, biết mừng được con cá mà quên đồ dùng giúp mình bắt cá.

Lời còn chưa dứt, Minh Tỉ bỗng nhiên vòng tay nắm chặt hai cổ tay cô, ép xuống giữa đầu gối anh, rồi dùng giấy ướt tẩm cồn lau tỉ mỉ từng ngón tay và lòng bàn tay cô.

Đó là lần đầu tiên Hạ Lăng Tiêu nhận ra tay con trai lớn hơn tay cô rất nhiều. Dù cách một lớp giấy ướt vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy, dường như có thể chạm tới cả xương cốt.

Giống như một chiếc kìm lớn kỳ lạ.

Vậy mà tim cô lại vì thế mà đập loạn nhịp. 

Ở cái tuổi còn mơ hồ về tình yêu, Hạ Lăng Tiêu cứ tưởng mình đang nổi giận vì sự "đường đột" của anh. Nhưng những lần đụng chạm cơ thể vô tư trước đó lại không ngừng nhắc nhở cô rằng: hành động của Minh Tỉ không tính là mạo phạm, mà là tâm thái của cô đã thay đổi.

Cô không thể đối xử tùy tiện với Minh Tỉ như trước nữa, cũng không thể giống như trước đây, ôm chặt lấy eo anh mỗi khi anh đạp xe qua đoạn dốc đổ xuống.

Cái ngày xác định mình đã rơi vào lưới tình đơn phương, Hạ Lăng Tiêu còn tưởng mình là cô gái đáng thương nhất thiên hạ.

Nhưng gần đây khi nhớ lại chuyện cũ, dùng linh hồn hai mươi bảy tuổi nhìn lại ký ức thanh xuân mười bảy, tựa như đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, cô bỗng có thêm những cảm nhận khác hẳn.

Cô chưa từng thấy Minh Tỉ trước mỗi bữa ăn lại lau tay sát khuẩn cho người ngồi cùng bàn.

Hai người họ ở bên nhau bao nhiêu năm nay, cô cũng không thấy anh thích ngắm bình minh như thế này bao giờ.

Hạ Lăng Tiêu cắn một miếng sandwich trứng cuộn phô mai được gói trong túi giấy, nhìn vầng thái dương đỏ au đang từ từ nhô lên nơi chân trời, không nhịn được bật cười.

Bên cạnh lập tức vang lên giọng nói phá hỏng bầu không khí: “Cười ngốc cái gì thế?”

Hạ Lăng Tiêu quay sang, chậm rãi nuốt miếng sandwich trong miệng: “Anh không ngắm bình minh, nhìn em làm gì?”

Gương mặt Minh Tỉ giống như mặt hồ, rất nhanh đã bị ánh nắng sớm nhuộm đỏ bừng.

0 lượt thích

Bình Luận