Hạ Lăng Tiêu về đến nhà đã hơn mười giờ đêm. Mặc dù bố mẹ hết lần này đến lần khác bảo cô ở lại, nhưng nghĩ đến một Minh Tỉ đang không khỏe lại phải ở nhà một mình, cô vẫn tìm đại một cái cớ để quay về.
Minh Tỉ đang ngồi trên sofa xem phim, vừa thấy cô liền hỏi: "Tay cậu xách cái gì thế?"
Một chiếc hộp quà tinh xảo màu đỏ, bên trên in rõ bốn chữ lớn — Dương mai Tĩnh Châu.
"Anh nên đổi tên thành Minh-Biết-Rồi-Còn-Hỏi luôn đi." Hạ Lăng Tiêu cười một tiếng, đưa hộp quà qua: "Học trò của mẹ em tặng đấy, biết anh thích ăn nên đặc biệt bảo em mang về cho anh."
"Ồ..." Minh Tỉ nhận lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn.
"Anh cảm ơn em làm gì, phải cảm ơn mẹ em ấy." Hạ Lăng Tiêu lấy một chai nước từ tủ lạnh, nói tiếp: "Gửi tin nhắn cho mẹ em đi, bảo bà là nhận được dương mai rồi, thái độ nhiệt tình một chút nhé. Mấy ngày nay anh biệt vô âm tín, bà ấy cứ tưởng hai đứa mình đang cãi nhau đấy."
Giao xong nhiệm vụ, Hạ Lăng Tiêu liền về phòng đi tắm, không thèm cho Minh Tỉ thêm bất kỳ gợi ý nào khác.
Minh Tỉ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim nữa. Anh nằm dài ra sofa, giơ cao điện thoại, tìm trong danh sách WeChat tài khoản có ghi chú là "Nhạc mẫu đại nhân". Lật lại lịch sử trò chuyện cũ, những đoạn đối thoại hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "mẹ hiền con thảo" để hình dung.
Hôn nhân thật kỳ diệu, nó có thể biến một người phụ nữ gần như xa lạ thành người mẹ thứ hai trong đời anh.
Cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, Minh Tỉ bắt chước giọng điệu trước đây của mình, gửi đi một tin nhắn: Mẹ ơi, con nhận được dương mai rồi ạ, con sẽ ăn thật ngon. Dạo này công việc bận quá, không có thời gian qua thăm ba mẹ. Đợi một thời gian nữa rảnh rỗi, con sẽ đưa hai người ra nước ngoài du lịch nhé [cười nhe răng]
Chắc nhạc mẫu đại nhân đã đi ngủ rồi nên không trả lời anh.
Minh Tỉ do dự một lát, lại hỏi thăm mẹ ruột mình. Mẹ ruột anh thì vẫn chưa ngủ, bà chỉ gửi lại một cái sticker hoa hòe hoa sói rực rỡ, ngay sau đó liền hỏi: Thế còn Tiểu Hạ đâu?
Tuy Minh Tỉ và Minh Hằng lớn lên bên cạnh bố mẹ, nhưng từ nhỏ tính độc lập đã rất cao. Cả hai anh em đều thích ở phòng riêng, làm những việc mình thích, không hề bám lấy cha mẹ như những đứa trẻ khác, mối quan hệ với phụ huynh vì thế cũng trở nên xa cách.
Hạ Lăng Tiêu thì hoàn toàn ngược lại.
Cái miệng cô rất ngọt, cực kỳ dính người, lại còn rất giỏi bày ra đủ thứ chuyện. Làm mẹ của một cô con gái như thế chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu hơn nhiều.
Minh Tỉ chậm rãi gõ chữ: Đang tắm ạ.
Mẹ ruột: Hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya suốt, không tốt cho sức khỏe đâu.
Đúng là nên đi ngủ thật rồi. Nhờ phúc của Hạ Lăng Tiêu mà đêm qua anh chỉ ngủ chưa đầy năm tiếng, hôm nay lại thức trắng cả ngày. Không biết lúc tắm Hạ Lăng Tiêu có phát hiện ra không, anh đã dọn dẹp phòng tắm trong phòng ngủ chính cực kỳ sạch sẽ: trên kính và gương không tìm thấy một vết nước đọng, trên sàn lại càng không thấy một sợi tóc, ngay cả bồn tắm cũng được anh cọ rửa đến sáng loáng.
Minh Tỉ nén cơn buồn ngủ, đứng dậy vào bếp rửa dương mai. Vừa rửa xong xếp ra đĩa, đã nghe thấy tiếng bước chân lẹt quẹt truyền tới từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, Hạ Lăng Tiêu đang mặc áo choàng tắm màu trắng, đầu quấn mũ trùm tóc, trên mặt đắp một lớp mặt nạ dày cộm như kem tươi.
"... Cậu làm tôi giật cả mình." Minh Tỉ hít sâu một hơi: "Tôi còn tưởng là Voldemort cơ đấy."
Trái với mọi khi, Hạ Lăng Tiêu không hề cãi lại mà chỉ cười híp mắt, bốc một quả dương mai từ trong đĩa: "Anh giúp em dọn dẹp phòng rồi hả? Sạch bong kin kít luôn ấy."
Minh Tỉ cực kỳ không thích Hạ Lăng Tiêu cười như vậy, nói chuyện như vậy. Không biết tại sao, nó luôn khiến anh cảm thấy rất khó chịu, giống như có một đàn kiến nhỏ chui tọt vào tim, thỉnh thoảng lại cắn anh một phát, vừa ngứa lại vừa đau.
"Còn không dọn thì thành cái chuồng lợn mất. Cậu là lợn à? Bừa bộn đến mức đó mà cũng chịu được."
"Anh mới là lợn ấy!"
Giống như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái, Minh Tỉ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh hy vọng Hạ Lăng Tiêu có thể duy trì trạng thái bình thường này lâu một chút, đừng có hở ra là lại "giở chứng".
Thế nhưng giây tiếp theo, đôi mắt người phụ nữ kia lại cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ: "Nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh nhé, hôm nay em vốn mệt rã rời, được ngâm mình một cái tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn."
"... Dọn dẹp một lần một trăm tệ, đưa tiền đây."
Hạ Lăng Tiêu cười càng tươi hơn: "Em đưa anh hai trăm, tí dọn thêm cho em lần nữa được không?"
"Mơ đẹp đấy." Minh Tỉ lách qua người cô, ngồi xuống sofa, chuẩn bị thưởng thức đĩa dương mai đã ngâm qua nước muối.
"Sao anh lại nói lời không giữ lấy lời thế." Hạ Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, mang theo hơi nước chưa khô và mùi hương hỗn hợp dìu dịu, tựa như một hầm hoa hơi ẩm ướt sau trận mưa lớn.
Khoảng cách quá gần khiến Minh Tỉ vô thức nhớ lại cảnh tượng đêm qua, anh không nhịn được nhích ra xa một chút: "Cậu... cậu đi sấy khô tóc đi có được không."
"Lười sấy lắm, tí nữa là tự khô thôi."
"..."
"Hay là anh sấy cho em nhé?"
"Dựa vào cái gì chứ."
"Dựa vào việc anh là chồng em đó."
Biết ngay cô sẽ nói câu này mà, không có chút sáng tạo nào cả.
Nhưng thực tế là, cô cũng chỉ coi anh là chồng vào những lúc cần nhờ vả mà thôi.
Minh Tỉ ăn một quả dương mai, hờ hững nói: "Minh Tỉ của năm 2025 là chồng cô, chứ Minh Tỉ của năm 2015 thì không phải."
Dương mai rất tươi, độ ngọt cũng vừa phải, quan trọng là quả siêu to, ăn vào một miếng là thấy thỏa mãn cực kỳ. Tiếc là thời gian thưởng thức chỉ ngắn ngủi trong vài giây, Minh Tỉ nhanh chóng không còn cảm nhận được vị thanh ngọt của quả dương mai nữa.
Anh hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ Lăng Tiêu.
Người vừa rồi còn cười đùa nũng nịu, giờ đây rèm mi lại rũ xuống, con ngươi đen nhánh có chút vô thần, nhìn chăm chằm vào đĩa dương mai trên bàn trà, vẻ mặt ngơ ngẩn như thể linh hồn vừa bị rút khỏi thể xác.
Tim Minh Tỉ thắt lại một nhịp, anh rất không quen thấy Hạ Lăng Tiêu như thế này, liền vô thức lên tiếng gọi: "Này."
Hạ Lăng Tiêu ngước mặt nhìn sang, chớp chớp mắt: "Nếu anh mãi mãi không khôi phục ký ức thì sao?"
Minh Tỉ hơi khựng lại. Đây là vấn đề mà cả anh lẫn Hạ Lăng Tiêu đều chưa từng nghĩ tới. Hạ Lăng Tiêu đưa ra quá đột ngột, anh hoàn toàn không có chuẩn bị, càng không biết phải trả lời thế nào.
Thế nhưng, Hạ Lăng Tiêu lại bồi thêm một câu hỏi khiến anh không kịp trở tay: "Nếu anh mãi mãi không khôi phục ký ức, liệu anh có còn thích em không?"
Tư duy của cô sao mà nhảy vọt thế không biết, nói năng cũng quá trực tiếp rồi, không thể hỏi vế đầu trước để anh kịp hình dung, rồi mới hỏi vế sau được à...
Dưới ánh nhìn chăm chú không rời của Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ gần như luống cuống trả lời: "Sao tôi biết được."
"Em thấy hơi khó đấy."
"Cái gì?"
"Tuổi tâm hồn của hai đứa mình bây giờ chênh lệch nhiều lắm."
"... Cậu tưởng cậu trưởng thành lắm à?"
"Chí ít là trưởng thành hơn anh."
Hạ Lăng Tiêu xoay người lại, bắt đầu bóc lớp mặt nạ đã khô trên mặt ra. Quá trình này có lẽ cần sự yên tĩnh nên cô vẫn luôn im lặng.
Minh Tỉ không biết cô đang nghĩ gì, và anh cảm thấy hơi hối hận. Lẽ ra vừa rồi anh nên nhận hai trăm tệ của cô, ngoan ngoãn đi dọn dẹp phòng tắm, thà làm trâu làm ngựa còn tốt hơn phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này.
"Này." Hạ Lăng Tiêu không một lời báo trước, bỗng nhiên lại quay đầu sang. Gương mặt vốn đã trắng trẻo mịn màng của cô lúc này trông như quả trứng gà vừa bóc vỏ, dưới ánh đèn toát lên vẻ bóng mượt căng tràn. Không cần tưởng tượng, Minh Tỉ cũng biết cảm giác khi véo vào đó sẽ rất thích tay. Tối qua lúc Hạ Lăng Tiêu say rượu, anh đã không ít lần "có oán báo oán, có thù báo thù" lên cái mặt đó rồi.
"Hay là cứ định hạn một năm đi." Hạ Lăng Tiêu nhìn anh nói: "Nếu trong vòng một năm, anh vẫn không khôi phục ký ức, cũng không thích em, vậy thì chúng ta chia tay."
"..."
"OK không?"
"Được, nghe theo cậu." Minh Tỉ khựng lại một chút rồi nói: "Chỉ là không biết ba mẹ hai bên có đồng ý không, mẹ tôi thích cậu như vậy."
"Dưa hái xanh không ngọt, em nghĩ họ sẽ hiểu thôi."
Xem ra Hạ Lăng Tiêu đã cân nhắc rất chu toàn rồi. Minh Tỉ chẳng còn gì để nói.
"Tôi buồn ngủ rồi." Anh đứng dậy, cảm nhận một sự mệt mỏi chưa từng có trong cơ thể: "Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Ơ, đừng vội mà." Hạ Lăng Tiêu khẽ nắm lấy cổ tay anh, ngón cái ấm áp đè lên mạch đập của anh, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm: "Vậy trong thời gian này, chẳng lẽ anh không nên nỗ lực một chút sao?"
Lại là ánh mắt này.
"... Nỗ lực gì?"
"Anh lại giả vờ ngây thơ nữa rồi. Hai đứa mình đã tổ chức đám cưới, có giấy chứng nhận kết hôn, lại còn có quan hệ vợ chồng thực thụ. Ít nhất là trước khi ly hôn, anh phải gánh vác trách nhiệm làm chồng chứ."
"... Ví dụ như?"
"Ví dụ như — giúp em sấy tóc chẳng hạn."
Minh Tỉ bật cười. Anh bị Hạ Lăng Tiêu làm cho tức đến bật cười.
Hóa ra cô đi một vòng lớn như vậy, chỉ là để bắt anh sấy tóc.
Không đúng, không chỉ là sấy tóc.
Mục đích thực sự của Hạ Lăng Tiêu là muốn anh làm trâu làm ngựa cho cô y hệt hồi cấp ba.
Phải thừa nhận rằng Hạ Lăng Tiêu thực sự rất có thiên phú trong việc này, mỗi lần tìm cái cớ hay lý do gì đều vô cùng kín kẽ, khiến người ta không thể nào từ chối.
Nhưng anh cũng không thể cứ thế mà khuất phục.
"Chỉ mình tôi có trách nhiệm thôi sao? Cậu không có nghĩa vụ gì à?"
Nàng công chúa này rốt cuộc có hiểu hay không, bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải đến từ hai phía, không thể chỉ có một mình anh đơn phương bỏ công sức ra được.
Trước một chủ đề nghiêm túc như vậy, nàng công chúa lại có vẻ như đang cười cợt: "Em cũng sấy tóc cho anh mà."
"Sao cậu khôn lỏi thế không biết."
"Vậy em làm ấm giường cho anh nhé, hi hi."
"Này, cậu là đồ lưu manh à."
Hạ Lăng Tiêu bĩu môi: "Anh đúng là khó chiều thật đấy, vậy anh ví dụ một cái xem nào."
Ví dụ...
Trong phút chốc, Minh Tỉ thực sự không nghĩ ra được việc gì để Hạ Lăng Tiêu thực hiện nghĩa vụ. Bảo cô đi lau sàn nhà á? Anh còn chê cô lau không sạch ấy chứ.
Hạ Lăng Tiêu không gây thêm rắc rối cho anh thì anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Minh Tỉ đang ngồi trên sofa xem phim, vừa thấy cô liền hỏi: "Tay cậu xách cái gì thế?"
Một chiếc hộp quà tinh xảo màu đỏ, bên trên in rõ bốn chữ lớn — Dương mai Tĩnh Châu.
"Anh nên đổi tên thành Minh-Biết-Rồi-Còn-Hỏi luôn đi." Hạ Lăng Tiêu cười một tiếng, đưa hộp quà qua: "Học trò của mẹ em tặng đấy, biết anh thích ăn nên đặc biệt bảo em mang về cho anh."
"Ồ..." Minh Tỉ nhận lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn.
"Anh cảm ơn em làm gì, phải cảm ơn mẹ em ấy." Hạ Lăng Tiêu lấy một chai nước từ tủ lạnh, nói tiếp: "Gửi tin nhắn cho mẹ em đi, bảo bà là nhận được dương mai rồi, thái độ nhiệt tình một chút nhé. Mấy ngày nay anh biệt vô âm tín, bà ấy cứ tưởng hai đứa mình đang cãi nhau đấy."
Giao xong nhiệm vụ, Hạ Lăng Tiêu liền về phòng đi tắm, không thèm cho Minh Tỉ thêm bất kỳ gợi ý nào khác.
Minh Tỉ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim nữa. Anh nằm dài ra sofa, giơ cao điện thoại, tìm trong danh sách WeChat tài khoản có ghi chú là "Nhạc mẫu đại nhân". Lật lại lịch sử trò chuyện cũ, những đoạn đối thoại hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "mẹ hiền con thảo" để hình dung.
Hôn nhân thật kỳ diệu, nó có thể biến một người phụ nữ gần như xa lạ thành người mẹ thứ hai trong đời anh.
Cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, Minh Tỉ bắt chước giọng điệu trước đây của mình, gửi đi một tin nhắn: Mẹ ơi, con nhận được dương mai rồi ạ, con sẽ ăn thật ngon. Dạo này công việc bận quá, không có thời gian qua thăm ba mẹ. Đợi một thời gian nữa rảnh rỗi, con sẽ đưa hai người ra nước ngoài du lịch nhé [cười nhe răng]
Chắc nhạc mẫu đại nhân đã đi ngủ rồi nên không trả lời anh.
Minh Tỉ do dự một lát, lại hỏi thăm mẹ ruột mình. Mẹ ruột anh thì vẫn chưa ngủ, bà chỉ gửi lại một cái sticker hoa hòe hoa sói rực rỡ, ngay sau đó liền hỏi: Thế còn Tiểu Hạ đâu?
Tuy Minh Tỉ và Minh Hằng lớn lên bên cạnh bố mẹ, nhưng từ nhỏ tính độc lập đã rất cao. Cả hai anh em đều thích ở phòng riêng, làm những việc mình thích, không hề bám lấy cha mẹ như những đứa trẻ khác, mối quan hệ với phụ huynh vì thế cũng trở nên xa cách.
Hạ Lăng Tiêu thì hoàn toàn ngược lại.
Cái miệng cô rất ngọt, cực kỳ dính người, lại còn rất giỏi bày ra đủ thứ chuyện. Làm mẹ của một cô con gái như thế chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu hơn nhiều.
Minh Tỉ chậm rãi gõ chữ: Đang tắm ạ.
Mẹ ruột: Hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya suốt, không tốt cho sức khỏe đâu.
Đúng là nên đi ngủ thật rồi. Nhờ phúc của Hạ Lăng Tiêu mà đêm qua anh chỉ ngủ chưa đầy năm tiếng, hôm nay lại thức trắng cả ngày. Không biết lúc tắm Hạ Lăng Tiêu có phát hiện ra không, anh đã dọn dẹp phòng tắm trong phòng ngủ chính cực kỳ sạch sẽ: trên kính và gương không tìm thấy một vết nước đọng, trên sàn lại càng không thấy một sợi tóc, ngay cả bồn tắm cũng được anh cọ rửa đến sáng loáng.
Minh Tỉ nén cơn buồn ngủ, đứng dậy vào bếp rửa dương mai. Vừa rửa xong xếp ra đĩa, đã nghe thấy tiếng bước chân lẹt quẹt truyền tới từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, Hạ Lăng Tiêu đang mặc áo choàng tắm màu trắng, đầu quấn mũ trùm tóc, trên mặt đắp một lớp mặt nạ dày cộm như kem tươi.
"... Cậu làm tôi giật cả mình." Minh Tỉ hít sâu một hơi: "Tôi còn tưởng là Voldemort cơ đấy."
Trái với mọi khi, Hạ Lăng Tiêu không hề cãi lại mà chỉ cười híp mắt, bốc một quả dương mai từ trong đĩa: "Anh giúp em dọn dẹp phòng rồi hả? Sạch bong kin kít luôn ấy."
Minh Tỉ cực kỳ không thích Hạ Lăng Tiêu cười như vậy, nói chuyện như vậy. Không biết tại sao, nó luôn khiến anh cảm thấy rất khó chịu, giống như có một đàn kiến nhỏ chui tọt vào tim, thỉnh thoảng lại cắn anh một phát, vừa ngứa lại vừa đau.
"Còn không dọn thì thành cái chuồng lợn mất. Cậu là lợn à? Bừa bộn đến mức đó mà cũng chịu được."
"Anh mới là lợn ấy!"
Giống như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái, Minh Tỉ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh hy vọng Hạ Lăng Tiêu có thể duy trì trạng thái bình thường này lâu một chút, đừng có hở ra là lại "giở chứng".
Thế nhưng giây tiếp theo, đôi mắt người phụ nữ kia lại cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ: "Nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh nhé, hôm nay em vốn mệt rã rời, được ngâm mình một cái tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn."
"... Dọn dẹp một lần một trăm tệ, đưa tiền đây."
Hạ Lăng Tiêu cười càng tươi hơn: "Em đưa anh hai trăm, tí dọn thêm cho em lần nữa được không?"
"Mơ đẹp đấy." Minh Tỉ lách qua người cô, ngồi xuống sofa, chuẩn bị thưởng thức đĩa dương mai đã ngâm qua nước muối.
"Sao anh lại nói lời không giữ lấy lời thế." Hạ Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, mang theo hơi nước chưa khô và mùi hương hỗn hợp dìu dịu, tựa như một hầm hoa hơi ẩm ướt sau trận mưa lớn.
Khoảng cách quá gần khiến Minh Tỉ vô thức nhớ lại cảnh tượng đêm qua, anh không nhịn được nhích ra xa một chút: "Cậu... cậu đi sấy khô tóc đi có được không."
"Lười sấy lắm, tí nữa là tự khô thôi."
"..."
"Hay là anh sấy cho em nhé?"
"Dựa vào cái gì chứ."
"Dựa vào việc anh là chồng em đó."
Biết ngay cô sẽ nói câu này mà, không có chút sáng tạo nào cả.
Nhưng thực tế là, cô cũng chỉ coi anh là chồng vào những lúc cần nhờ vả mà thôi.
Minh Tỉ ăn một quả dương mai, hờ hững nói: "Minh Tỉ của năm 2025 là chồng cô, chứ Minh Tỉ của năm 2015 thì không phải."
Dương mai rất tươi, độ ngọt cũng vừa phải, quan trọng là quả siêu to, ăn vào một miếng là thấy thỏa mãn cực kỳ. Tiếc là thời gian thưởng thức chỉ ngắn ngủi trong vài giây, Minh Tỉ nhanh chóng không còn cảm nhận được vị thanh ngọt của quả dương mai nữa.
Anh hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ Lăng Tiêu.
Người vừa rồi còn cười đùa nũng nịu, giờ đây rèm mi lại rũ xuống, con ngươi đen nhánh có chút vô thần, nhìn chăm chằm vào đĩa dương mai trên bàn trà, vẻ mặt ngơ ngẩn như thể linh hồn vừa bị rút khỏi thể xác.
Tim Minh Tỉ thắt lại một nhịp, anh rất không quen thấy Hạ Lăng Tiêu như thế này, liền vô thức lên tiếng gọi: "Này."
Hạ Lăng Tiêu ngước mặt nhìn sang, chớp chớp mắt: "Nếu anh mãi mãi không khôi phục ký ức thì sao?"
Minh Tỉ hơi khựng lại. Đây là vấn đề mà cả anh lẫn Hạ Lăng Tiêu đều chưa từng nghĩ tới. Hạ Lăng Tiêu đưa ra quá đột ngột, anh hoàn toàn không có chuẩn bị, càng không biết phải trả lời thế nào.
Thế nhưng, Hạ Lăng Tiêu lại bồi thêm một câu hỏi khiến anh không kịp trở tay: "Nếu anh mãi mãi không khôi phục ký ức, liệu anh có còn thích em không?"
Tư duy của cô sao mà nhảy vọt thế không biết, nói năng cũng quá trực tiếp rồi, không thể hỏi vế đầu trước để anh kịp hình dung, rồi mới hỏi vế sau được à...
Dưới ánh nhìn chăm chú không rời của Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ gần như luống cuống trả lời: "Sao tôi biết được."
"Em thấy hơi khó đấy."
"Cái gì?"
"Tuổi tâm hồn của hai đứa mình bây giờ chênh lệch nhiều lắm."
"... Cậu tưởng cậu trưởng thành lắm à?"
"Chí ít là trưởng thành hơn anh."
Hạ Lăng Tiêu xoay người lại, bắt đầu bóc lớp mặt nạ đã khô trên mặt ra. Quá trình này có lẽ cần sự yên tĩnh nên cô vẫn luôn im lặng.
Minh Tỉ không biết cô đang nghĩ gì, và anh cảm thấy hơi hối hận. Lẽ ra vừa rồi anh nên nhận hai trăm tệ của cô, ngoan ngoãn đi dọn dẹp phòng tắm, thà làm trâu làm ngựa còn tốt hơn phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này.
"Này." Hạ Lăng Tiêu không một lời báo trước, bỗng nhiên lại quay đầu sang. Gương mặt vốn đã trắng trẻo mịn màng của cô lúc này trông như quả trứng gà vừa bóc vỏ, dưới ánh đèn toát lên vẻ bóng mượt căng tràn. Không cần tưởng tượng, Minh Tỉ cũng biết cảm giác khi véo vào đó sẽ rất thích tay. Tối qua lúc Hạ Lăng Tiêu say rượu, anh đã không ít lần "có oán báo oán, có thù báo thù" lên cái mặt đó rồi.
"Hay là cứ định hạn một năm đi." Hạ Lăng Tiêu nhìn anh nói: "Nếu trong vòng một năm, anh vẫn không khôi phục ký ức, cũng không thích em, vậy thì chúng ta chia tay."
"..."
"OK không?"
"Được, nghe theo cậu." Minh Tỉ khựng lại một chút rồi nói: "Chỉ là không biết ba mẹ hai bên có đồng ý không, mẹ tôi thích cậu như vậy."
"Dưa hái xanh không ngọt, em nghĩ họ sẽ hiểu thôi."
Xem ra Hạ Lăng Tiêu đã cân nhắc rất chu toàn rồi. Minh Tỉ chẳng còn gì để nói.
"Tôi buồn ngủ rồi." Anh đứng dậy, cảm nhận một sự mệt mỏi chưa từng có trong cơ thể: "Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Ơ, đừng vội mà." Hạ Lăng Tiêu khẽ nắm lấy cổ tay anh, ngón cái ấm áp đè lên mạch đập của anh, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm: "Vậy trong thời gian này, chẳng lẽ anh không nên nỗ lực một chút sao?"
Lại là ánh mắt này.
"... Nỗ lực gì?"
"Anh lại giả vờ ngây thơ nữa rồi. Hai đứa mình đã tổ chức đám cưới, có giấy chứng nhận kết hôn, lại còn có quan hệ vợ chồng thực thụ. Ít nhất là trước khi ly hôn, anh phải gánh vác trách nhiệm làm chồng chứ."
"... Ví dụ như?"
"Ví dụ như — giúp em sấy tóc chẳng hạn."
Minh Tỉ bật cười. Anh bị Hạ Lăng Tiêu làm cho tức đến bật cười.
Hóa ra cô đi một vòng lớn như vậy, chỉ là để bắt anh sấy tóc.
Không đúng, không chỉ là sấy tóc.
Mục đích thực sự của Hạ Lăng Tiêu là muốn anh làm trâu làm ngựa cho cô y hệt hồi cấp ba.
Phải thừa nhận rằng Hạ Lăng Tiêu thực sự rất có thiên phú trong việc này, mỗi lần tìm cái cớ hay lý do gì đều vô cùng kín kẽ, khiến người ta không thể nào từ chối.
Nhưng anh cũng không thể cứ thế mà khuất phục.
"Chỉ mình tôi có trách nhiệm thôi sao? Cậu không có nghĩa vụ gì à?"
Nàng công chúa này rốt cuộc có hiểu hay không, bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải đến từ hai phía, không thể chỉ có một mình anh đơn phương bỏ công sức ra được.
Trước một chủ đề nghiêm túc như vậy, nàng công chúa lại có vẻ như đang cười cợt: "Em cũng sấy tóc cho anh mà."
"Sao cậu khôn lỏi thế không biết."
"Vậy em làm ấm giường cho anh nhé, hi hi."
"Này, cậu là đồ lưu manh à."
Hạ Lăng Tiêu bĩu môi: "Anh đúng là khó chiều thật đấy, vậy anh ví dụ một cái xem nào."
Ví dụ...
Trong phút chốc, Minh Tỉ thực sự không nghĩ ra được việc gì để Hạ Lăng Tiêu thực hiện nghĩa vụ. Bảo cô đi lau sàn nhà á? Anh còn chê cô lau không sạch ấy chứ.
Hạ Lăng Tiêu không gây thêm rắc rối cho anh thì anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.