Truyện quản lý

8 truyện

XUYÊN VÀO TRUYỆN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

XUYÊN VÀO TRUYỆN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

Tác giả: Cung Nam Hi

Văn án 1: Bất ngờ xuyên qua đến thời kỳ Dân Quốc, xuyên vào một nhà có sáu cô con gái xinh đẹp như hoa, cô là con gái thứ ba, lại có người cha ham hư vinh giả tạo đặc biệt say mê việc đưa các con gái trong nhà đi xem mắt. Cô vốn tưởng nội dung mình xuyên vào là cuộc sống nơi phố chợ, không ngờ lại là… Trời ơi trời ơi trời ơi!! Cô xuyên vào một quyển sách! Quyển sách ấy tên là Tôn Ngộ Không, nhưng đương nhiên nội dung không phải nói về Tôn Hành Giả, mà Tôn Ngộ Không là một mật danh, là nhân vật trung tâm của cả quyển truyện, đây là một bộ tiểu thuyết tranh đấu xen lẫn tình cảm!! Trời đất quỷ thần ơi!! Mẹ nó chứ… cô là một nữ phụ quan trọng trong cuốn tiểu thuyết ấy, mà đầu óc của cô lại không đủ thông minh, không chơi nổi kiểu này đâu a a a!! Nữ chính… nữ chính lại chính là em gái của cô… Còn chồng của cô lại là phản diện ( ?_?) Bối cảnh là giả tưởng! Chỉ là tương tự thời Dân Quốc! Không có trong đời thực! Tình yêu là chủ đạo, những yếu tố khác chỉ là phụ trợ! Nữ chính có nhan sắc khuynh thành, trong truyện viết văn về ẩm thực. Nam chính là người yêu thương vợ mình vô cùng, không thuộc kiểu người tốt theo định nghĩa truyền thống. Văn án 2: Sau khi kết hôn, hai người đã ở xa nhau một thời gian, từng bức thư gửi đến tay cô. “Mỗi đêm nghĩ đến em rồi thiếp đi, tỉnh giấc lại càng cảm thấy yêu em sâu sắc.” “Mỗi khi nhìn lên ánh trăng, anh tưởng như mình có thể gửi những lời yêu thương đến em vào vầng trăng ấy, em có biết không?” “Có lẽ duyên phận giữa anh và em, chỉ cần một lần gặp gỡ là đủ, bởi em chính là kiếp trước của tôi, yêu em chính là yêu chính bản thân tôi.” “Thư hồi âm của em chẳng bao giờ nói nhớ anh.” Mỗi ngày nhận được những bức thư tình sến súa như thế thì cảm giác ra sao -_-|| Thẻ nội dung: Duyên kỳ ngộ thời đại, truyện ngọt, xuyên sách  

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Tác giả: Bất Đảo

Con gái cưng Thẩm Ngôn, bởi vì không chịu nổi cha mẹ bức ép lấy một người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, nhất thời kích dộng uống thuốc ngủ. Kết quả không may mất mạng. Tân Hân, tuổi còn nhỏ đã bệnh tật triền miên, một lòng yêu quý sinh mệnh, một lòng yêu thương mọi người, một lòng kính yêu đảng, là thanh niên chỉ có ba ham muốn, sau khi tắt thở, không nghĩ là sẽ trọng sinh vào thân thể người khác. Sống lại phải kết hôn với người đàn ông lớn hơn cô... Mười tuổi  

NGƯỜI GIÁM HỘ ÂM THẦM

NGƯỜI GIÁM HỘ ÂM THẦM

Tác giả: Thuyết Tiêu Điềm

Nhân lúc anh đang ngủ, tôi đã lén hôn trộm anh một cái.   Đột nhiên anh lại mở mắt, giọng nói như mang theo tà ý, “Hôn thêm lần nữa được không?”   *   Tên tôi và anh có cách phát âm giống nhau.   Tôi tên là Trình Kình Ngữ, anh tên là Trần Cảnh Dữ.   Tiết học đại cương đầu tiên ở đại học, chúng tôi được xếp vào cùng một lớp.   Hai phút trước khi bắt đầu điểm danh, thầy giáo gọi tên anh trước.   “Trần Cảnh Dữ.”   Đây là tiết học đầu tiên ở đại học, môn tư tưởng đạo đức, một tiết học phổ biến có sinh viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau tham gia.   Tôi đã đến lớp từ sớm và chọn ngồi ở vị trí giữa phòng học.   Lúc đó, một nửa số chỗ trong giảng đường đã có người ngồi, còn hai phút nữa mới đến giờ học, giảng viên đã bắt đầu điểm danh.   Nghe thấy “Trần Cảnh Dữ”, tôi theo phản xạ đứng dậy trả lời.   Vị giáo sư lớn tuổi nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xem danh sách điểm danh, đôi mày cau lại, dường như có phần tức giận.   “Tiết học đầu tiên mà đã dám nhờ người điểm danh hộ? Sao? Em định thay cậu ta suốt cả kỳ học à? Đến giới tính cũng không đúng, muốn lừa tôi chắc?”   Giọng điệu của giáo sư đầy vẻ đau lòng và nghiêm khắc.   Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nóng rực như thiêu đốt, khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.   Tôi cố nén sự xấu hổ, mấp máy môi, định lên tiếng giải thích.   “Em…”   Chỉ là, đột nhiên ánh mắt tôi khựng lại.   Ngay trước bậc thang ở cửa lớp, một bóng dáng cao ráo xuất hiện.   Áo thun ngắn tay, quần thể thao, giày thể thao, sạch sẽ, khoan thai, đẹp đến mức như bước ra từ anime.   “Trần Cảnh Dữ, có mặt.”   Giọng điệu anh mang theo chút đùa giỡn, ánh mắt rực rỡ như sắc màu hoa hồng, gần như thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ sinh viên trong lớp.   “Thầy ơi, ban ngày ban mặt không thể đổ oan người ta như vậy đâu. Em đâu có nhờ ai điểm danh hộ, hơn nữa, nhìn qua đã biết em gái này là học sinh gương mẫu rồi.”

VIẾT LẠI KỊCH BẢN TRUYỆN NGƯỜI LỚN

VIẾT LẠI KỊCH BẢN TRUYỆN NGƯỜI LỚN

Tác giả: Điềm Oa

Sau khi xuyên thành cô giáo của nữ chính trong tiểu thuyết người lớn.   Tôi được cha nuôi của nữ chính thuê để dạy dỗ cô bé 17 tuổi ấy.   Ông chủ đặt trọn niềm tin vào tôi.   Nhưng tôi là một hệ thống "tắt đèn".   Mục tiêu của tôi là biến tất cả truyện người lớn thành truyện trong sáng.   Tiếc thấy đó, ông chủ của tôi ơi, ngài sẽ phải thất vọng rồi.

SẮC XANH VÔ TẬN NƠI THÂM VIỆN

SẮC XANH VÔ TẬN NƠI THÂM VIỆN

Tác giả: Trạch Ân Zern

Ta đã chờ đợi Cù Hoàng ba năm, nhưng cuối cùng thứ ta chờ được lại là một tờ hưu thư được đưa tới. Khi phong thư được gửi đến, ta vẫn đang lau người cho mẫu thân già nằm liệt giường của hắn. Tháng ba đã là cuối xuân, nhưng ta mệt đến toát mồ hôi, tay run đến mức suýt không cầm nổi phong thư mỏng được người hầu đưa đến. “Lang chủ đâu?” “Lang chủ đang ở đến sảnh trước ạ.” Ta thở dài, đặt chiếc khăn ướt trong tay xuống, vuốt lại mái tóc rối bù của mình. “Được, ta đi với ngươi.”  Chương 1 Cù gia là một gia tộc lớn ở kinh đô, Hồ Hạt* xuống phía nam, rất nhiều gia tộc phương Bắc chạy nạn đến Trừ Châu, trên đường đi lại bị thổ phỉ cướp bóc, đã sớm không thể vắt ra được chút gì nữa. *Hồ Hạt: dân tộc Hạt, là biệt chỉ của Hung Nô thời xưa, sống ở phía nam tỉnh Sơn Tây tỉnh Trung Quốc, lập ra Hậu Triệu, thời Đông Hán. Nếu gia tộc chính có nguồn tài lực lớn thì chọn ở lại Trừ Châu mới có thể miễn cưỡng giữ được thể diện, như thế thì mấy dòng thứ xuất cũng không phải chịu cảnh tàn lụi và đổ nát. Nếu không phải vì lý do này, Cù Hoàng, trưởng tử của một dòng thứ cũng sẽ không lấy ta. Vì chạy theo xu hướng vẻ đẹp thời nay, nên hầu hết nam tử đều đánh phấn, giữ vòng eo thon gọn để tạo cảm giác tay áo rộng bồng bềnh bay bay khi đi lại. Cù Hoàng trời sinh đã tuấn tú, diện mạo thanh nhã thoát tục, xuất khẩu thành thơ văn, hành vi cử chỉ tao nhã. Khi còn ở kinh thành, vẻ đẹp của hắn còn được xưng danh như Vân Sơn Hạc*. (*)chim hạc đẹp đẽ giữa những áng mây Một người có danh tiếng, bối cảnh tốt như vậy, rơi vào tay một nữ nhân xuất thân thấp kém như ta, khiến hắn cảm giác bản thân cũng không hơn gì một thường dân, vì thế mà từ khi thành thân với ta đến nay, hắn vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Ta còn nhớ lần đó hắn đứng giữa căn nhà đổ nát, như một viên ngọc giữa đống gạch ngói. Bây giờ đã ba năm trôi qua, thay đổi lớn nhất là những chiếc tay áo cũ kỹ đã biến mất, đổi thành chiếc áo choàng trắng như tuyết được thêu chim hạc tao nhã và quý giá. Vẫn là con người đó, trong sáng và tuấn tú. Vẫn là thần thái đó, thanh nhã và thoát tục. Xem ra ba năm khom lưng ở phương bắc, hắn đã có rất nhiều thu hoạch

ƠN SÂU, NGHĨA NẶNG CHÀNG TỰ MÀ TRẢ

ƠN SÂU, NGHĨA NẶNG CHÀNG TỰ MÀ TRẢ

Tác giả: Thị Ân Quả A

Hai quân giao chiến, quân địch trói chặt công chúa Chiêu Ninh bị ép hòa thân lên cổng thành. Chúng lớn tiếng đe dọa: nếu không lui binh, nàng sẽ trở thành kỹ nữ trong quân doanh, chịu sự giày vò của vạn người. Phu quân ta không muốn nhượng bộ, nhưng cũng không đành lòng để người thương chịu khổ, nên định dùng ta để trao đổi. Hắn nhìn ta, lời lẽ chân thành: "Chiêu Ninh từng có ơn cứu mạng ta, ta sao có thể vong ân bội nghĩa mà để nàng ấy rơi vào hiểm cảnh? Nương tử rộng lượng, mong nàng lấy thân mình báo đáp ân tình này. Đợi ta chuộc nàng ấy về, ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu nàng." Nhưng ta biết, hắn không thể cứu ta. Sau khi bị quân địch làm nhục, hắn sẽ nói ta làm nhục thể diện gia tộc, cần phải thanh trừng. Rồi ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, ch ế t không toàn thây. Vậy nên, ta dứt khoát trói hắn lại, đẩy thẳng sang doanh trại địch. Vỗ nhẹ lên mông hắn, ta cười đầy ẩn ý: "Ơn này, phu quân tự mình trả đi."  

TÔI KHÔNG GIỎI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

TÔI KHÔNG GIỎI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Tác giả: Quất Tử Bất Toan

Tôi là một nữ minh tinh hạng ba bị cả mạng xã hội chế giễu, đánh giá của cư dân mạng về tôi là: Khuôn mặt thì như được chạm khắc tinh xảo, diễn xuất thì chắp vá. Một ngày nọ, tôi tham gia một chương trình livestream thực tế. MC yêu cầu mỗi khách mời dùng ánh mắt để diễn tả cảm xúc yêu đơn phương. Về điều này, tôi vô cùng tự tin. Hoàn toàn là diễn theo bản năng. Dù sao thì tôi đã yêu đơn phương suốt sáu năm, chưa từng bị phát hiện. Kết quả là sau khi ảnh đế đỉnh lưu xem xong, vẻ mặt anh vô cùng phức tạp. “Cô chắc chắn là đang yêu đơn phương à, không phải cô đang ghét người ta sao?” Tôi ngơ ngác như bị sét đánh. Bình luận thì bùng nổ: [Người hiểu thì biết là cô đang yêu đơn phương, người không hiểu còn tưởng cô muốn xử người ta.] [Đối phương sẽ buồn bực đến chết, kiểu gì cũng không hiểu mình đã đắc tội gì.] [Đúng là cô hiểu rõ tình yêu thầm lặng.] [Trong giới yêu đơn phương mà nói, quả thật cô là một bom tấn.] [Với diễn xuất này thì đừng nói đóng phim, lên giường còn vất vả.] [Ảnh đế: Có lẽ mình đã bỏ lỡ cả một gia tài.] [Thư Nhan: Sự nghiệp diễn xuất rơi vào vực thẳm.] [Yêu đơn phương bị phát hiện thì bị xử bao nhiêu năm vậy?] Chỉ sau một đêm, tôi leo thẳng lên hot search.  

VƯỢT QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

VƯỢT QUA GIÔNG BÃO VẪN BÊN ANH

Tác giả: Mộ Kiến Xuân Thâm

Hạ Nhất Niệm là một học sinh xuất sắc, một cô gái xinh đẹp giàu có, lại từng là vị hôn thê cũ của “tổng tài bá đạo”. Theo lẽ thường trong tiểu thuyết, cô chẳng khác nào vai nữ phụ pháo hôi. Nhưng Hạ Nhất Niệm lại không ngờ bản thân chẳng có chút phẩm chất nào của nữ phụ, đến cả nữ chính cũng không có, người nhà mình gán ghép, cô lại không muốn, người nhà bạn trai chia rẽ, cô lại lập tức buông tay.  Điều đáng nói hơn là cô lại bị gia đình mình đối xử chẳng ra gì, thiên kim gì chứ, cô chỉ muốn yên ổn bên cạnh tình yêu của mình.  Nếu thật sự Hạ Nhất Niệm giống một nữ phụ, thì cô dám đảm bảo tình yêu của cô dành cho "tổng tài" chẳng thua bất kỳ một nhân vật nữ chính nào, nên là cô nhất định sẽ giành lại vị hôn phu cũ của mình, biến anh trở thành chồng mình, một đời một kiếp yêu anh. “Tổng tài bá đạo” nào đó: “Nếu em là nữ phụ thì anh cũng chẳng cần vai chính.” Một câu chuyện tình về sự tự do và chờ đợi.