VÒNG TUẦN HOÀN TÌNH YÊU

Chương 1: Thích nhạc mạnh

Avatar Mị Miêu
3,396 Chữ


Kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa dứt, Giang Thành lập tức chuyển mình, nhiệt độ giảm đột ngột.

Khu CBD huyết mạch kinh tế của thành phố sừng sững giữa trung tâm, ánh đèn xuyên thấu từ khách sạn năm sao Hải Nghi trở thành một trong những điểm nhấn lung linh của màn đêm.

Sáu giờ tối, nhà hàng đang vào đỉnh điểm của giờ ăn tối, ít nhất ba trăm nhân viên vẫn miệt mài làm việc, giữ cho nơi đây luôn rực rỡ ánh đèn.

Khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bộ phận tiền sảnh, Chu Điệp đang sắp xếp lại những tài liệu bàn giao.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở vị trí Giám đốc Marketing tại chi nhánh này.

"Giám đốc Chu, khách phòng 2901 bị nhồi máu cơ tim cấp, cô qua một chuyến có được không ạ?" Quản lý nói nhanh như bắn súng, sau khi trình bày tình hình thì ngừng lại một chút: "Vị khách đặc biệt kia đang rất kích động."

Chu Điệp đặt hồ sơ xuống, lập tức bước ra ngoài: "Đã gọi xe cứu thương chưa?... Được, tôi đến ngay."

Cửa thang máy vừa mở, không cần tìm số phòng cũng có thể xác định ngay hiện trường vụ việc. Cánh cửa mở toang, nhân viên y tế khẩn cấp của khách sạn và tổng trực ban đều vây quanh đó. Đương nhiên, hành lang cũng không thiếu những vị khách của các phòng khác cùng tầng bị làm phiền.

Qua tai nghe, cô nghe thấy nhân viên tiếp tân nói rằng xe cứu thương đang ở cửa bên trái, bảo vệ đã dẫn nhân viên y tế lên bằng thang máy khẩn cấp.

Quản lý tiền sảnh thấy cô đến, ra hiệu nhường đường: "Giám đốc Chu, làm phiền cô rồi."

Chu Điệp khẽ gật đầu bước vào phòng, lập tức nhìn thấy một ông lão gần như bất tỉnh nằm thẳng trên sàn, xung quanh là vài nhân viên y tế đang khẩn trương kiểm tra xem người còn sống không.

Bà lão còn lại trong phòng cũng đang vô cùng kích động vì biến cố đột ngột của bạn đời. Bà ấy thở gấp gáp, khó thở, dường như có điều muốn nói.

Một y tá đang an ủi trong vô vọng: "Bà ơi, bà hít thở sâu đi! Đừng căng thẳng."

Chu Điệp vội vàng bước tới: "Bà ấy không nghe thấy cô nói đâu."

Khi đi tuần ở nhà hàng, cô đã có ấn tượng với hai ông bà này. Họ là một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, đi du lịch khắp cả nước, tuổi đều khoảng 65. Các con cái định cư nước ngoài và họ đã đặt một phòng giường đôi nhìn ra thành phố tại khách sạn Hải Nghi trong 10 ngày. Bà ấy là người bị điếc bẩm sinh và không quen dùng điện thoại thông minh, thường ngày khi ra ngoài đều dựa vào chồng để giao tiếp.

Chu Điệp nửa quỳ trước mặt bà lão, dùng ngón tay chỉ vào bà ấy, rồi lắc nhẹ sang hai bên. Cô làm động tác lòng bàn tay ngửa lên, dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với bà ấy.

Bà lão nhìn thấy cô, giống như vớ được cứu tinh, lập tức ra hiệu: [Ông nhà tôi được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành 4 năm rưỡi rồi, vừa rồi ăn tối ở nhà hàng xong về phòng thì nói tức ngực khó thở, sắc mặt cũng tái nhợt...]

Chu Điệp truyền đạt thông tin quan trọng cho các nhân viên y tế bên cạnh.

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương cùng nhân viên cấp cứu mang theo giường bệnh di động cũng đã lên đến tầng. Vài người cùng nhau đưa ông lão lên giường bệnh, đi về phía cửa thang máy.

Nhân viên y tế phụ trách ghi chép nhìn về phía họ, theo lệ hỏi: "Người nhà đâu? Có tiền sử dị ứng không? Hôn mê bao lâu rồi? Có mang bệnh án cũ theo bên mình không?"

Vừa phiên dịch, Chu Điệp vừa quay đầu lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu trấn an bà lão: [Bà ơi, bà bình tĩnh lại đã, cháu sẽ cùng bà đến bệnh viện. Bà lấy giúp cháu bệnh án, thuốc thường dùng và giấy tờ tùy thân của ông nhé.]

Bà lão gật đầu, cầm lấy cây gậy chống bên cạnh định đi theo. Động tác quá luống cuống, bà ấy không để ý người trước mặt vẫn đang nửa quỳ. Cây gậy gỗ chống trượt với lớp mạ vàng trên đầu vô tình sượt qua cằm cô.

Chu Điệp khẽ rít lên một tiếng, lùi lại.

Thế nhưng, phần cằm vẫn nhanh chóng bị rách da.

Trong tình huống khẩn cấp, không ai để ý đến sự cố nhỏ này. Cô đưa tay lên nhanh chóng lau đi vệt máu đỏ vừa rỉ ra. Trước khi vào thang máy, cô liếc nhìn những chiếc điện thoại đang giơ lên trong tay vài vị khách bên cạnh.

Chu Điệp vỗ vai người quản lý, ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh ta hãy giải quyết ổn thỏa.

Đến bệnh viện, sau khi hoàn tất mọi thủ tục thanh toán cấp cứu đã là một tiếng sau. Tối nay nỗ lực của mọi người không hề vô ích, các chỉ số sinh tồn của ông lão đã ổn định, thoát khỏi nguy hiểm.

Thực ra, vụ việc bất ngờ tối nay là việc của bộ phận tiền sảnh, không liên quan gì đến bộ phận marketing. Nhưng vì trường hợp của khách quá đặc biệt, lại chỉ có Chu Điệp biết ngôn ngữ ký hiệu, nên bất đắc dĩ phải nhờ cô giúp đỡ. Hơn nữa, dự án hợp tác đa phòng ban giữa nhà hàng, phòng khách và một dự án hoạt hình kinh phí lớn năm nay do bộ phận marketing của Chu Điệp phụ trách. Nhờ đó tỷ lệ đặt phòng đã tăng vọt, cũng tạo ra không ít chủ đề bàn luận.

Nếu sự cố tối nay có nguy cơ ảnh hưởng đến danh tiếng, vẫn cần phải nói với cô một tiếng để có thể xử lý khủng hoảng truyền thông kịp thời.

Sau khi gọi xong nhân viên chăm sóc, người quản lý đi ra lối thoát hiểm, thấy Chu Điệp đang cúi đầu nghịch điện thoại: "Giám đốc Chu, cô có thể về khách sạn trước rồi. Tối nay làm phiền cô quá."

Chu Điệp cất điện thoại: "Tôi đã gọi xe rồi, năm phút nữa sẽ tới."

Người quản lý xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi: "À, còn một chuyện nữa, khách bị bệnh sau khi ăn tối ở nhà hàng của chúng ta, tôi có hơi lo lắng..."

"Không có gì phải lo cả, đâu phải vấn đề do đồ ăn." Chu Điệp dặn dò: "Phòng cuối hành lang tầng 29 là của hai người nổi tiếng trên mạng. Anh mau bảo cấp dưới mang hai đĩa trái cây và đồ uống ban đêm lên trấn an họ, xin lỗi họ một tiếng. Tiện thể thông báo tin tức là ông lão đã được cứu giúp kịp thời, bảo họ đừng biến chuyện này thành chủ đề nóng mà đăng lên mạng."

Người quản lý liên tục gật đầu, lau mồ hôi.

Chu Điệp hỏi: "Có thuốc lá không?"

Người quản lý lấy thuốc lá và bật lửa từ túi áo đồng phục ra, châm cho cô.

Cánh cửa lối cầu thang khẩn cấp không đóng chặt, một góc ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt vào, làm sáng lên tấm thẻ tên chức vụ trên ngực hai người.

Chu Điệp rũ mắt, dựa vào tường. Khi hút thuốc, đôi má cô hơi hóp lại, trông vừa nghiêm túc vừa tĩnh lặng.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy và còn rất trẻ. Trong giờ làm, lớp trang điểm của cô luôn tinh tế, nhưng ấn tượng mà cô mang lại cho đồng nghiệp chưa bao giờ là vẻ ngoài, mà là phong cách làm việc quyết đoán, nhanh gọn.

Quản lý tiền sảnh có chút ngây người, vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô hút thuốc. Một người phụ nữ xinh đẹp làm một điều gì đó bất thường, luôn đủ sức thu hút ánh nhìn.

Khi làn khói thuốc bay thẳng vào mặt mình, anh ta giật mình ho vài tiếng.

Chu Điệp hút rất mạnh, điếu thuốc nhanh chóng cháy hết quá nửa. Cô nhả ra hơi khói trắng cuối cùng: "Thấy thế nào?"

Quản lý "à" lên một tiếng, có vẻ hơi chậm hiểu.

"Anh hút thuốc ngoài kia chẳng sao cả, nhưng lúc đi làm thì cả người nồng nặc mùi thuốc, lại còn mang theo người, hút hết gần nửa gói rồi." Chu Điệp nghiêng đầu hỏi: "Anh có biết trong số khách hàng và nhân viên có cả phụ nữ mang thai không?"

Lúc này quản lý tiền sảnh mới nhận ra cô đang phê bình mình, lúng túng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

Chu Điệp nhìn tin nhắn trên điện thoại, dụi tắt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh: "Tôi về trước đây, anh xử lý cho tốt chuyện này."

Cô không vội về nhà ngay. Dù sao cô cũng đã làm việc tại khách sạn này nhiều năm, và lúc này, nhà ăn của nhân viên đang rất náo nhiệt, mọi người đang tổ chức tiệc chia tay cho cô.

Một chỗ trống được chừa lại và trung tâm của cuộc trò chuyện xoay quanh nhân vật chính của bữa tiệc.

Khách sạn Hải Nghi là một thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn Khách sạn Hợp Lan.

Và Chu Điệp đã gắn bó với Hải Nghi trong suốt năm năm.

Cô tốt nghiệp trường Giang Đại, một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước. Từ năm thứ ba đại học, cô đã thực tập tại bộ phận marketing của Hải Nghi, tham gia chương trình quản trị viên tập sự của Hợp Lan, và ngay khi vào làm đã luân chuyển sang bộ phận vận hành.

Những năm qua, cô không có ngày nào rảnh rỗi, đích thực là một người mẫu mực làm việc hết mình từng giây, từng phút.

Cô đã xử lý nhiều sự kiện khủng hoảng truyền thông lớn, tổ chức nhiều hội nghị và sự kiện quan trọng trong ngành, chủ trì các chiến dịch marketing lớn vào các dịp lễ tết.

Trong thời gian cô phụ trách mảng truyền thông, trang mạng xã hội của chi nhánh Hải Nghi đã tăng lượng người theo dõi thực tế lên 150.000 chỉ trong một tháng, nhờ các chương trình rút thăm trúng thưởng và các bài đánh giá chân thực từ người nổi tiếng trên mạng.

Năm nay, cô đã giành được bản quyền hợp tác với một dự án hoạt hình kinh phí lớn ăn khách. Doanh thu đầu năm tăng gấp đôi, nhờ đó cô được thăng chức lên Giám đốc.

Vị trí này chưa ngồi vững được một năm, Tập đoàn Khách sạn Hợp Lan lại mở rộng thêm dự án mới.

Có thông báo vào giữa tháng 10: Chu Điệp được ban lãnh đạo tập đoàn điều chuyển đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng mới đang được phát triển tại thành phố Nam Cảng, lấp đầy vị trí Phó Tổng Giám đốc Vận hành (VP).

"Nghe nói khu nghỉ dưỡng mới tên là Hợp Lạc, là thương hiệu cao cấp đặc biệt do tập đoàn xây dựng, còn có một bãi biển riêng!"

"Kế hoạch phát triển của Tập đoàn Hợp Lan chúng ta vẫn đang mở rộng, thực sự rất phù hợp cho những người mới có chí tiến thủ. Ban lãnh đạo coi trọng năng lực thực tế và khả năng điều động nguồn lực. Còn những tập đoàn lâu đời như Marriott hay InterContinental, phải mất nhiều năm mới được thăng chức."

"Thế thì giờ Giám đốc Chu đến chi nhánh mới làm Phó Tổng Giám đốc, có thể chỉ một, hai năm nữa là lên GM (Tổng Giám đốc) rồi!" Có người ngưỡng mộ: "Năm nay cô ấy mới 25 thôi, tốc độ thăng tiến này thực sự quá nhanh và mạnh."

"Nhưng Giám đốc Chu không hẳn là bị điều đi tỉnh khác. Cô ấy vốn là người Nam Cảng, cả nhà mẹ và nhà chồng đều ở Nam Cảng."

"Nhà chồng á? Cô ấy kết hôn rồi sao?!"

"Đúng vậy, tháng nào cô ấy cũng về Nam Cảng, vợ chồng xa nhau mấy năm rồi. May mà hai thành phố gần nhau, đi tàu cao tốc chỉ hơn 2 tiếng thôi."

"Ôi trời! Tôi không biết tin nào sốc hơn nữa! Chồng cô ấy làm gì thế?"

"Không biết nữa, chắc cũng bận rộn lắm, chứ không thì ai chịu nổi cảnh vợ chồng xa nhau lâu như vậy sau khi cưới chứ."

Nội bộ khách sạn cũng như một xã hội thu nhỏ, có đấu đá ngầm, cũng có tám chuyện phiếm. May mắn là mấy năm nay ở Hải Nghi, Chu Điệp sống khá thoải mái, cô không gây thù chuốc oán với ai.

Mọi người thấy nhân vật chính đến, cũng chẳng né tránh.

"Giám đốc tới rồi, bọn tôi đang nói về cô đấy. Mấy người này không biết cô kết hôn à? Cô đúng là người kín đáo, chẳng bao giờ nhắc chuyện riêng tư ở công ty."

Chu Điệp cười: "Có gì đâu mà nói, ai cũng có những câu chuyện gia đình thôi."

"Phải." Người phó nhóm tinh ý nâng ly: "Bữa tiệc tối nay là để tiễn biệt, chúc mừng Giám đốc Chu thăng chức."

Chu Điệp cũng nâng ly: "Cảm ơn mọi người, mấy năm nay làm việc cùng mọi người rất vui. Mong tất cả đều thuận lợi."

Càng về cuối bữa tiệc, mọi người càng trò chuyện thoải mái. Thường ngày không dám hỏi, giờ đây không còn gì phải kiêng dè nữa.

Một thực tập sinh ngồi cạnh Chu Điệp trêu chọc: "Giám đốc Chu, tôi tò mò không biết chồng của cô thuộc tuýp người như thế nào?"

Cô nhấp một ngụm trà: "Mọi người đoán thử xem."

"Khó đoán quá, cô là người cùng tuổi mà tôi thấy kín đáo nhất đấy!"

Vài người khác cũng phụ họa "đúng thế".

"Tôi luôn nghĩ quả táo là loại trái cây nhàm chán nhất, cũng giống như tính cách của tôi vậy." Chu Điệp gắp một miếng thịt luộc, thản nhiên nói: "Thế nên, tôi thích những gì mạnh mẽ và thú vị hơn."

Sau tiếng "Bùm" vang dội, khói khô bốc lên không trung.

Mười một giờ đêm là lúc bữa tiệc trong hộp đêm bắt đầu cuồng nhiệt. Khách vào dần lấp đầy sàn nhảy. Trên bức tường phía sau sân khấu của MC, một hàng chữ huỳnh quang lớn hiện lên: "WELCOME".

Đó cũng là tên của quán bar này.

Và là một trong những cơ sở kinh doanh mà Hạ Tây Thừa đầu tư trên con phố này.

Bên dưới sân khấu ồn ào là những chàng trai, cô gái đang lắc lư theo điệu nhạc mạnh mẽ. Người đội chiếc kính phát sáng mang phong cách cơ khí cyberpunk, thoải mái chơi nhạc và chuyển điệu trên bàn chỉnh đĩa.

Người đàn ông này chơi nhạc cứ như đang biểu diễn trong một buổi hòa nhạc. Khí chất của một công tử nhà giàu hiện rõ mồn một. Thân hình vai rộng chân dài, mặc một bộ đồ da mô tô có dây xích bạc, quần cargo treo lủng lẳng những chiếc khóa kim loại leng keng.

Trong bầu không khí nóng rực, anh với xương lông mày cao, sống mũi thẳng, đôi môi dày vừa phải, những đường nét gương mặt đầy vẻ xâm lược trở nên lơ đãng nhưng sắc bén dưới ánh đèn chập chờn.

Thế hệ con nhà giàu trong hộp đêm thì nhiều, nhưng vừa sành điệu, vừa biết cách chơi, lại còn có gương mặt điển trai dễ nhận diện thì hiếm thấy.

Mỗi khi Hạ Tây Thừa đến biểu diễn, doanh thu cả đêm đều tăng vọt.

Nửa giờ sau, tại khu ghế VIP, Vương Ký nâng ly về phía anh, gọi anh lên và đưa cho anh một điếu xì gà đã được châm lửa: "Thử đi, rất đậm."

Hạ Tây Thừa ngồi xuống đối diện, nhận lấy điếu xì gà và đâm thẳng vào viên đá trong ly rượu, phát ra tiếng "xì" rồi tắt ngúm. Anh lười biếng nói: "Không hút."

"Thuốc lá không hút thì thôi, xì gà cũng không, còn làm hỏng đồ ngay trước mặt tao." Vương Ký khạc nhổ: "Lần này mày ở lại bao lâu?"

Hạ Tây Thừa là một công tử nhà giàu điển hình: không làm việc đàng hoàng, không thiếu tiền, không chịu ở nhà.

Nhưng anh cũng không ăn bám bố mẹ. Hồi đại học, anh học lập trình, sau khi tốt nghiệp thì không muốn trở thành một lập trình viên hói đầu, nên bắt đầu dùng số tiền đầu tiên để đầu tư.

Mấy năm gần đây, mảng đầu tư chính của anh là một công ty truyền thông điện ảnh hợp tác với bạn học, giữ chức danh nhà sản xuất. Lần này, anh còn đi theo đoàn làm phim tài liệu của công ty, đến Kenya châu Phi một tháng.

Anh không thiếu danh lợi, cũng chẳng có chí tiến thủ trong sự nghiệp, lại kết hôn sớm, gần như không có bất kỳ áp lực nào, dĩ nhiên anh ham chơi.

Nhưng lần này thì khác. Hạ Tây Thừa cong môi, trông có vẻ tâm trạng rất tốt: "Nhà có tin vui, chắc là sẽ không phải đi đâu trong một thời gian dài nữa."

Vương Ký: "Chu Điệp có thai à?"

Sắc mặt anh thay đổi, cầm điếu xì gà đã bị dập tắt ra khỏi ly đá, ném về phía Vương Ký: "Cút."

Vương Ký tránh sang một bên, cười một cách bỉ ổi.

Hai người là bạn thân từ nhỏ và bạn học từ cấp hai, cấp ba, quen nhau hơn chục năm, nên trêu đùa nhau chẳng có kiêng kỵ gì.

Lúc này, quản lý quán bar đang ôm một cô gái nóng bỏng, cất tiếng gọi đầy ác ý về phía họ: "Tây Thừa, hai cô gái này hỏi tôi cả buổi tối rồi, nói có thể xin số điện thoại của cậu không?"

Đôi mắt hẹp dài của Hạ Tây Thừa khẽ nhếch lên, từ từ giơ ngón giữa về phía đó.

Biểu cảm của hai cô gái xinh đẹp đứng đối diện khựng lại.

Sau đó, dường như anh bị chính hành động của mình chọc cười, nói "giơ nhầm rồi", rồi gập ngón giữa xuống, đưa ngón áp út đang giơ thẳng ra cho họ xem.

Viên kim cương xanh trang trí trên chiếc nhẫn cưới rất nổi bật.

Kiểu dáng cũng đặc biệt, do chính anh đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có hai chiếc.

Đó là một con rắn cắn đuôi, còn được gọi là biểu tượng Ouroboros. Đúng như tên gọi, đó là một con rắn tự nuốt đuôi mình, tạo thành hình dạng chiếc nhẫn tròn.

Biểu tượng cho "vòng lặp, vĩnh cửu".

"Phụt, Lão Thiệu, mày mới đến ngày đầu à?" Vương Ký lườm hắn ta, lớn tiếng mắng vào sàn nhảy: "Lại cho thằng này cái cơ hội khoe mẽ rồi!"

[Lời tác giả]

Người đàn ông mạnh mẽ, xuất hiện đầy tỏa sáng. Tình yêu lệch pha, nhưng lại là một câu chuyện ngọt ngào vô cùng bình thường!!

Tiểu thuyết còn có tên khác là “Ba năm ngứa ngáy sau hôn nhân”, “Ông chồng tỏ vẻ tuyệt vọng nhưng ngầu lòi”, “Làm thế nào để không bị bỏ”... Nam chính luôn tỏ vẻ ngầu lòi nhưng thật ra yêu thầm x xen kẽ cốt truyện thanh xuân vườn trường.

Nam chính đảm nhận vai trò đẹp trai, cưới được vợ nhờ mặt đẹp, nên xin hãy lượng thứ nếu tôi cứ khen anh ta đẹp trai.

101 lượt thích

Bình Luận

Lulu
1 ngày trước
Truyện rất hay nha mọi người
HUỲNH THỊ DIỆU
6 ngày trước
Nghe tên truyện là thấy hấp dẫn rồi
Hà
6 ngày trước
tình tiết của truyện mới lạ quá
Nan
1 tuần trước
Mở đầu ấn tượng quá , thật mong chờ
Thư
2 tuần trước
Truyện hay quá, nhà eidt cũng mượt nữa, đỉnh
Miaaa
2 tuần trước
Truyện đặc biệt hay cố lên
Thao
2 tuần trước
Xem mấy chap sau rồi review lại là truyện hay nha
Lee
2 tuần trước
Truyện hay quá, làm t phải mò tận trang để đọc
baubimetruyen
2 tuần trước
ult, lai lot ho nay roi !
Tram
2 tuần trước
Truyện này hay nha mn. Cảm ơn team dịch nhiềuuuu
N
2 tuần trước
Yesss
N
2 tuần trước
Tiến bộ
N
2 tuần trước
Hellooo
Huynhanh
2 tuần trước
Gooooooooooood
Ngọc Linh
2 tuần trước
Truyện hay