Bước vào phòng Diệp Thanh Di, nàng thấy màn che trên giường đang khép chặt, tỳ nữ của Diệp Thanh Di đứng một bên trông chừng.
Vốn dĩ tỳ nữ còn đang ngủ gật, thấy Diệp Thanh Hà tới thì lập tức ngơ ngác, sau đó run lên rồi nhanh chóng tỉnh táo, hành lễ với nàng: “Đại tiểu thư kim an.”
“Kéo màn ra.”
Tỳ nữ thấy Diệp Thanh Hà không trách tội mình vừa ngủ gật, lập tức cúi đầu cung kính kéo màn che ra.
Tấm màn vừa được vén ra, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Diệp Thanh Di, có lẽ vì cô ta bị thương nên sắc mặt và môi đều có hơi trắng bệch.
Diệp Thanh Hà lại gần nhìn kỹ, phát hiện Diệp Thanh Di bị thương ở trán, Diệp Thanh Hà cảm giác hô hấp của mình đều như ngừng lại, chỗ bị thương giống hệt như kiếp trước!
May mà có Xuân Lan đỡ nàng, nếu không chân nàng mềm nhũn đến mức suýt chút nữa đã quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, nàng hi vọng Diệp Thanh Di có thể mãi hôn mê như vậy, không bao giờ tỉnh lại.
“Đi thôi.”
Diệp Thanh Hà bước ra khỏi viện của Diệp Thanh Di với khuôn mặt trắng bệch mang theo vẻ mệt mỏi.
Đợi đến khi đã đi xa, Xuân Lan mở miệng hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Từ lúc nhìn thấy nhị tiểu thư, Xuân Lan liền cảm giác tiểu thư nhà mình rất không đúng, cô vô cùng lo lắng.
“Không sao đâu.” Diệp Thanh Hà bình tĩnh lại, thở hắt ra: “Chúng ta đến viện của mẫu thân đi.”
Khi họ đến viện của Diệp mẫu, mặt trời đã lặn hoàn toàn, nha hoàn trong sân bắt đầu thắp đèn lồng đá, tia lửa trong đèn đá đã tắt hẳn khiến Diệp Thanh Hà hơi hoảng hốt.
Đợi hạ nhân thông báo xong, Diệp Thanh Hà mới đi vào.
Diệp Thanh Hà còn chưa mở miệng hành lễ, nhanh chóng nghe thấy mẫu thân gọi nàng lên giường, ngồi bên cạnh mẫu thân.
“Con hôn mê suốt một ngày, làm mẫu thân lo lắng chết được.”
Diệp mẫu cẩn thận nhìn Diệp Thanh Hà qua ánh đèn. Diệp mẫu sờ lên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Diệp Thanh Hà chỉ ngơ ngác lắc đầu, không trả lời.
“Vậy con có đói bụng không?”
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà định lắc đầu, nhưng nghĩ lại vẫn gật đầu, nàng hôn mê một ngày, phải ăn chút gì đó, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi.
Sau khi Diệp Thanh Hà đồng ý, Diệp mẫu lập tức ngẩng đầu ý bảo tỳ nữ bên cạnh đi lấy đồ ăn.
Vốn dĩ tỳ nữ còn đang ngủ gật, thấy Diệp Thanh Hà tới thì lập tức ngơ ngác, sau đó run lên rồi nhanh chóng tỉnh táo, hành lễ với nàng: “Đại tiểu thư kim an.”
“Kéo màn ra.”
Tỳ nữ thấy Diệp Thanh Hà không trách tội mình vừa ngủ gật, lập tức cúi đầu cung kính kéo màn che ra.
Tấm màn vừa được vén ra, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Diệp Thanh Di, có lẽ vì cô ta bị thương nên sắc mặt và môi đều có hơi trắng bệch.
Diệp Thanh Hà lại gần nhìn kỹ, phát hiện Diệp Thanh Di bị thương ở trán, Diệp Thanh Hà cảm giác hô hấp của mình đều như ngừng lại, chỗ bị thương giống hệt như kiếp trước!
May mà có Xuân Lan đỡ nàng, nếu không chân nàng mềm nhũn đến mức suýt chút nữa đã quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, nàng hi vọng Diệp Thanh Di có thể mãi hôn mê như vậy, không bao giờ tỉnh lại.
“Đi thôi.”
Diệp Thanh Hà bước ra khỏi viện của Diệp Thanh Di với khuôn mặt trắng bệch mang theo vẻ mệt mỏi.
Đợi đến khi đã đi xa, Xuân Lan mở miệng hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Từ lúc nhìn thấy nhị tiểu thư, Xuân Lan liền cảm giác tiểu thư nhà mình rất không đúng, cô vô cùng lo lắng.
“Không sao đâu.” Diệp Thanh Hà bình tĩnh lại, thở hắt ra: “Chúng ta đến viện của mẫu thân đi.”
Khi họ đến viện của Diệp mẫu, mặt trời đã lặn hoàn toàn, nha hoàn trong sân bắt đầu thắp đèn lồng đá, tia lửa trong đèn đá đã tắt hẳn khiến Diệp Thanh Hà hơi hoảng hốt.
Đợi hạ nhân thông báo xong, Diệp Thanh Hà mới đi vào.
Diệp Thanh Hà còn chưa mở miệng hành lễ, nhanh chóng nghe thấy mẫu thân gọi nàng lên giường, ngồi bên cạnh mẫu thân.
“Con hôn mê suốt một ngày, làm mẫu thân lo lắng chết được.”
Diệp mẫu cẩn thận nhìn Diệp Thanh Hà qua ánh đèn. Diệp mẫu sờ lên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Diệp Thanh Hà chỉ ngơ ngác lắc đầu, không trả lời.
“Vậy con có đói bụng không?”
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà định lắc đầu, nhưng nghĩ lại vẫn gật đầu, nàng hôn mê một ngày, phải ăn chút gì đó, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi.
Sau khi Diệp Thanh Hà đồng ý, Diệp mẫu lập tức ngẩng đầu ý bảo tỳ nữ bên cạnh đi lấy đồ ăn.