Chỉ trong chốc lát, các ca cơ và vũ cơ đều lên biểu diễn, trên thuyền ca múa mừng cảnh thái bình, ba người Diệp Thanh Hà vừa xem múa nghe nhạc, vừa tán gẫu những chuyện thú vị đó đây.
Chớp mắt đã đến giờ Hợi, thông qua cửa sổ Diệp Thanh Hà nhìn về phía ánh trăng đã lên cao trên bầu trời đêm bên ngoài, biết thời gian không còn sớm, cho nên kéo Liễu Nguyệt Như lại giải thích tình huống, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Di đứng dậy hành lễ cáo lui, lặng lẽ rời đi từ một bên sương phòng, tránh quấy rầy nhã hứng của người khác.
Sau khi xuống thuyền, một tay Diệp Thanh Hà cầm đèn hoa sen, một tay kéo Diệp Thanh Di cùng vượt qua cầu đá tìm Diệp phụ, Diệp mẫu.
Những năm trước Diệp phụ và Diệp mẫu đều dẫn Diệp Lễ đến con phố đối diện cầu đá xem tạp kỹ, bình thường đều gặp mặt ở đó.
Diệp Thanh Hà nắm chặt tay Diệp Thanh Di, sợ cô ta ngã.
Nếu như nàng nắm chặt tay cô ta, vậy tất cả có thể sẽ không xảy ra hay không? Phụ thân mẫu thân còn có đệ đệ, vẫn có có thể sống tốt hay không?
Nghĩ tới đây, nàng càng siết chặt tay kéo Diệp Thanh Di hơn.
Diệp Thanh Di bị kéo có hơi đau đớn. Vừa định nói thì cô ta nhìn thấy một tràng pháo hoa rực rỡ, nở rộ trên bầu trời đêm.
Cả hai đều cùng lúc bị thu hút.
Đó là pháo hoa.
Ngay khi pháo hoa được bắn, rất nhiều người đã tụ tập xung quanh, ở trên cầu đá ngắm cảnh là tốt nhất, cho nên Diệp Thanh Hà cùng Diệp Thanh Di bị đám người chen tới chen lui.
Diệp Thanh Hà lôi kéo Diệp Thanh Di muốn rời khỏi đám đông.
Kết quả bị Diệp Thanh Di hất tay ra: “Tỷ, tỷ kéo tay muội đau quá.”
Vậy cũng không thể buông tay ra!
Trong lòng Diệp Thanh Hà đã hét lên.
Tai nạn xảy ra ngay giây tiếp theo, Diệp Thanh Di hất tay ra thì bị người bên cạnh đụng phải, vốn dĩ cô ta đang ở bên rìa thềm đá, dưới chân vặn vẹo nên cả người đều ngã về phía sau.
Đồng tử Diệp Thanh Hà co lại, nghiêng người đi bắt lấy cô ta, nhưng còn chưa bắt được đã bị người phía sau đẩy: “Chen chúc cái gì mà chen chúc!”
Từ trên thềm đá lăn xuống, Diệp Thanh Hà bắt đầu ù tai, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi, không thấy rõ Diệp Thanh Di ngã ở phía trước nàng, bên tai chỉ nghe được âm thanh mơ hồ.
“Mau tới cứu người.”
“Có người ngã ngất xỉu rồi.”
“Mau đến y quán.”
“…”
Bên tai ồn ào huyên náo, trong mơ hồ Diệp Thanh Hà chỉ nhìn thấy người nọ mang một đôi giày thêu màu vàng đen đi về phía nàng, liền hôn mê bất tỉnh.
––––
Vốn dĩ Thẩm Hoài Cảnh đang ngồi bên cửa sổ, sau khi Diệp Thanh Hà rời đi vẫn từ lầu hai nhìn nàng chăm chú. Khi pháo hoa vừa được bắn, dòng người trở nên chen chúc, Diệp Thanh Hà và muội muội của nàng cùng lúc ngã xuống cầu đá.
Thẩm Hoài Cảnh lập tức cùng Lục Hoàn Trạch và Liễu Nguyệt Như chạy nhanh xuống thuyền đưa hai người vào y quán, hơn nữa còn báo tin cho Diệp phụ và Diệp mẫu.
Khi Diệp phụ Diệp mẫu đưa theo Diệp Lễ chạy tới, Diệp Thanh Hà và Diệp Thanh Di còn đang hôn mê, tuy rằng Diệp phụ Diệp mẫu lo lắng cho hai tỷ muội nhưng vẫn biết quy củ, đầu tiên là cảm ơn đám người Thẩm Hoài Cảnh, nói với bọn họ chờ hai người Diệp Thanh Hà tỉnh lại sẽ đến phủ cảm tạ, sau đó đưa hai tỷ muội về phủ.
Diệp Thanh Hà hôn mê một ngày, mãi đến khi mặt trời lặn xuống đỉnh núi mới dần dần tỉnh lại.
Xuân Lan vẫn luôn canh giữ bên giường, vừa thấy nàng mở mắt thì lập tức đi tới đỡ nàng.
“Đỡ ta ngồi dậy.” Diệp Thanh Hà hôn mê một ngày, giọng nói có hơi khàn khàn.
Xuân Lan đỡ Diệp Thanh Hà, nhét một cái gối tựa vào lưng nàng, để nàng dựa vào thoải mái một chút, sau đó mới đứng dậy rót nước cho nàng làm ấm cổ họng.
“Tiểu thư, người nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi bẩm báo phu nhân.” Xuân Lan nói xong lập tức xoay người rời đi, nhưng bị Diệp Thanh Hà ngăn lại.
Sau khi nàng uống nước, cổ họng tốt hơn nhiều: “Diệp Thanh Di đâu?”
Xuân Lan lập tức đáp: “Nhị tiểu thư còn đang hôn mê.”
Diệp Thanh Hà yên lặng một hồi, chậm rãi giơ tay lên: “Đỡ ta qua xem.”
“Nhưng mà tiểu thư, gáy người bị đập xuống đất, nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.” Xuân Lan lo lắng nói.
“Đỡ ta qua.” Đây là giọng điệu không cho bất kỳ ai xen vào, Xuân Lan không dám làm trái, trước tiên là đồng ý, sau đó đỡ Diệp Thanh Hà dậy, cầm áo khoác choàng lên người nàng, đỡ nàng đi qua viện của Diệp Thanh Di.
Chớp mắt đã đến giờ Hợi, thông qua cửa sổ Diệp Thanh Hà nhìn về phía ánh trăng đã lên cao trên bầu trời đêm bên ngoài, biết thời gian không còn sớm, cho nên kéo Liễu Nguyệt Như lại giải thích tình huống, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Di đứng dậy hành lễ cáo lui, lặng lẽ rời đi từ một bên sương phòng, tránh quấy rầy nhã hứng của người khác.
Sau khi xuống thuyền, một tay Diệp Thanh Hà cầm đèn hoa sen, một tay kéo Diệp Thanh Di cùng vượt qua cầu đá tìm Diệp phụ, Diệp mẫu.
Những năm trước Diệp phụ và Diệp mẫu đều dẫn Diệp Lễ đến con phố đối diện cầu đá xem tạp kỹ, bình thường đều gặp mặt ở đó.
Diệp Thanh Hà nắm chặt tay Diệp Thanh Di, sợ cô ta ngã.
Nếu như nàng nắm chặt tay cô ta, vậy tất cả có thể sẽ không xảy ra hay không? Phụ thân mẫu thân còn có đệ đệ, vẫn có có thể sống tốt hay không?
Nghĩ tới đây, nàng càng siết chặt tay kéo Diệp Thanh Di hơn.
Diệp Thanh Di bị kéo có hơi đau đớn. Vừa định nói thì cô ta nhìn thấy một tràng pháo hoa rực rỡ, nở rộ trên bầu trời đêm.
Cả hai đều cùng lúc bị thu hút.
Đó là pháo hoa.
Ngay khi pháo hoa được bắn, rất nhiều người đã tụ tập xung quanh, ở trên cầu đá ngắm cảnh là tốt nhất, cho nên Diệp Thanh Hà cùng Diệp Thanh Di bị đám người chen tới chen lui.
Diệp Thanh Hà lôi kéo Diệp Thanh Di muốn rời khỏi đám đông.
Kết quả bị Diệp Thanh Di hất tay ra: “Tỷ, tỷ kéo tay muội đau quá.”
Vậy cũng không thể buông tay ra!
Trong lòng Diệp Thanh Hà đã hét lên.
Tai nạn xảy ra ngay giây tiếp theo, Diệp Thanh Di hất tay ra thì bị người bên cạnh đụng phải, vốn dĩ cô ta đang ở bên rìa thềm đá, dưới chân vặn vẹo nên cả người đều ngã về phía sau.
Đồng tử Diệp Thanh Hà co lại, nghiêng người đi bắt lấy cô ta, nhưng còn chưa bắt được đã bị người phía sau đẩy: “Chen chúc cái gì mà chen chúc!”
Từ trên thềm đá lăn xuống, Diệp Thanh Hà bắt đầu ù tai, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi, không thấy rõ Diệp Thanh Di ngã ở phía trước nàng, bên tai chỉ nghe được âm thanh mơ hồ.
“Mau tới cứu người.”
“Có người ngã ngất xỉu rồi.”
“Mau đến y quán.”
“…”
Bên tai ồn ào huyên náo, trong mơ hồ Diệp Thanh Hà chỉ nhìn thấy người nọ mang một đôi giày thêu màu vàng đen đi về phía nàng, liền hôn mê bất tỉnh.
––––
Vốn dĩ Thẩm Hoài Cảnh đang ngồi bên cửa sổ, sau khi Diệp Thanh Hà rời đi vẫn từ lầu hai nhìn nàng chăm chú. Khi pháo hoa vừa được bắn, dòng người trở nên chen chúc, Diệp Thanh Hà và muội muội của nàng cùng lúc ngã xuống cầu đá.
Thẩm Hoài Cảnh lập tức cùng Lục Hoàn Trạch và Liễu Nguyệt Như chạy nhanh xuống thuyền đưa hai người vào y quán, hơn nữa còn báo tin cho Diệp phụ và Diệp mẫu.
Khi Diệp phụ Diệp mẫu đưa theo Diệp Lễ chạy tới, Diệp Thanh Hà và Diệp Thanh Di còn đang hôn mê, tuy rằng Diệp phụ Diệp mẫu lo lắng cho hai tỷ muội nhưng vẫn biết quy củ, đầu tiên là cảm ơn đám người Thẩm Hoài Cảnh, nói với bọn họ chờ hai người Diệp Thanh Hà tỉnh lại sẽ đến phủ cảm tạ, sau đó đưa hai tỷ muội về phủ.
Diệp Thanh Hà hôn mê một ngày, mãi đến khi mặt trời lặn xuống đỉnh núi mới dần dần tỉnh lại.
Xuân Lan vẫn luôn canh giữ bên giường, vừa thấy nàng mở mắt thì lập tức đi tới đỡ nàng.
“Đỡ ta ngồi dậy.” Diệp Thanh Hà hôn mê một ngày, giọng nói có hơi khàn khàn.
Xuân Lan đỡ Diệp Thanh Hà, nhét một cái gối tựa vào lưng nàng, để nàng dựa vào thoải mái một chút, sau đó mới đứng dậy rót nước cho nàng làm ấm cổ họng.
“Tiểu thư, người nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi bẩm báo phu nhân.” Xuân Lan nói xong lập tức xoay người rời đi, nhưng bị Diệp Thanh Hà ngăn lại.
Sau khi nàng uống nước, cổ họng tốt hơn nhiều: “Diệp Thanh Di đâu?”
Xuân Lan lập tức đáp: “Nhị tiểu thư còn đang hôn mê.”
Diệp Thanh Hà yên lặng một hồi, chậm rãi giơ tay lên: “Đỡ ta qua xem.”
“Nhưng mà tiểu thư, gáy người bị đập xuống đất, nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.” Xuân Lan lo lắng nói.
“Đỡ ta qua.” Đây là giọng điệu không cho bất kỳ ai xen vào, Xuân Lan không dám làm trái, trước tiên là đồng ý, sau đó đỡ Diệp Thanh Hà dậy, cầm áo khoác choàng lên người nàng, đỡ nàng đi qua viện của Diệp Thanh Di.