4.
Quả nhiên, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều ống kính máy ảnh, mà đứng ngay cửa xe lại chính là nữ chính thứ hai của bộ phim - Hứa Tần.
Trên khuôn mặt Hứa Tần thoáng qua một tia thất vọng, có lẽ vì không bắt được cảnh tôi và Thịnh Tư Kỳ ở trong xe với nhau như cô ấy mong muốn.
“Hôm nay tạp chí đến phỏng vấn tôi, thấy Phương Mạn cô cũng đang nghỉ nên tôi định kéo cô lên hình cùng luôn. Không báo trước, cô không phiền chứ?” Cô ta thản nhiên nói ra lý do.
Máy quay lập tức dí sát vào tôi, chụp lia lịa. Trong khi đó, Thịnh Tư Kỳ dường như vẫn chưa kịp phản ứng rằng mình đã biến thành chó, cứ thế dính chặt lấy tôi, liếm tới tấp.
Lớp trang điểm của tôi!
Tôi lập tức đẩy anh ta ra, thấp giọng đe dọa: “Anh mà còn lại gần, tin tôi dắt anh đi thiến ngay bây giờ không!”
Nói xong, tôi cố gắng nở một nụ cười với ống kính, âm thầm chỉnh lại quần áo và tóc tai, cố gắng không để lộ vẻ bối rối.
“Gâu…” Thịnh Tư Kỳ ấm ức liếc tôi một cái, ngoan ngoãn rút vào một góc, lặng lẽ quan sát hình dạng hiện tại của mình.
“Đây là cún cưng của cô Phương sao? Dễ thương quá à!” Phóng viên không nhịn được mà đưa tay ra vuốt ve.
Lúc đầu Thịnh Tư Kỳ có chút kháng cự, liếc mắt sang tôi như muốn hỏi ý kiến. Thấy tôi không phản ứng gì, anh miễn cưỡng tiến lại gần để phóng viên xoa đầu, ánh mắt thì y hệt một cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
“Trước giờ chưa từng nghe nói cô nuôi chó, nó ngoan quá chừng! Bình thường bận rộn đóng phim vậy, cô cũng mang theo nó sao?”
Không biết từ lúc nào, buổi trò chuyện vu vơ đã trở thành một cuộc phỏng vấn.
“Trước đây thì không, vì ít khi gặp được nhau. Dạo gần đây đưa nó đi khám thì bác sĩ nói… ‘Gối Ôm’ bị chứng lo âu khi xa chủ, tôi thấy rất xót ruột nên lần này mới mang theo.” Tôi hơi chột dạ mà trả lời. “Gối Ôm” là tên tôi từng đặt cho chú chó chăn cừu Đức tôi nuôi trước đây.
“Gâu!” Thịnh Tư Kỳ dường như rất hài lòng với cái tên này, ngẩng đầu sủa một tiếng.
“Ồ, cô đúng là một người chủ tốt thật đấy. Nhìn là biết ‘Gối Ôm’ cũng rất quý cô mà!” Phóng viên thuận đà lại xoa đầu Thịnh Tư Kỳ thêm lần nữa.
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại dậy lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
“À đúng rồi, lúc nãy tôi thấy ‘Gối Ôm’ cứ liếm mặt cô suốt, vậy mà lớp trang điểm của cô vẫn hoàn hảo, không hề bị lem luôn nha! Cô có thể chia sẻ bí quyết trang điểm không? Vừa hay chủ đề hôm nay của chuyên mục là ‘Bí quyết giữ lớp trang điểm của các nữ minh tinh’.” Phóng viên như phát hiện ra kho báu, dí sát đầu lại để quan sát kỹ lớp make up của tôi.
Còn Hứa Tần đang bị phớt lờ ở bên cạnh thì mặt mày đã khó coi hẳn, bởi mục đích ban đầu khi cô ta tới đây là muốn thấy tôi xấu mặt, nhưng kết quả thì “gậy ông đập lưng ông”.
“Tất nhiên là được rồi. Vì da tôi khá nhạy cảm, lại thêm việc ‘Gối Ôm’ rất hay liếm mặt tôi, nên tôi luôn chọn mỹ phẩm có thành phần lành tính và độ bền cao.” Tôi vừa nói vừa chột dạ, trong đầu hiện lên vô số ký ức lúc còn ở bên ‘Gối Ôm’.
Hồi mới nhận nuôi ‘Gối Ôm’, nó rất nhút nhát, sợ người lạ, lúc nào cũng cảnh giác.
Nhưng dần dần, nó trở nên hoạt bát hơn.
‘Gối Ôm’ từng rất sợ phải xa tôi, mỗi lần tôi tan học về nhà, luôn thấy nó nằm chờ sẵn trước cửa.
Cái đuôi của nó vẫy như một cái ăng-ten, vểnh cao tít lên trời.
Lúc đó tôi sẽ ngồi xổm xuống xoa đầu nó, gãi bụng nó, còn nó thì sung sướng liếm khắp mặt tôi.
Khoan đã…
Nếu Thịnh Tư Kỳ chính là “Gối Ôm”, vậy có nghĩa là tôi và Thịnh Tư Tề trước đây đã… hôn nhau rồi!
Ký ức chợt ngừng lại giữa những cảm xúc hoảng loạn, cảm giác ấm áp ở chân kéo tôi trở lại thực tại, hóa ra không biết từ lúc nào Thịnh Tư Kỳ đã lại gần, đang dùng cái đầu lông lá của mình cọ cọ vào chân tôi.
Trước mặt phóng viên, tôi không thể nổi giận, anh vẫn đang nằm dưới đất, vui vẻ cười toe toét.
“Không biết là những sản phẩm nào vậy? Cô có thể tiện thể cho chúng tôi xem không?” Phóng viên hỏi.
“Tất nhiên rồi, đều là sản phẩm của NAbeauty.” Nói xong, tôi đứng dậy, cũng âm thầm đá vào Thịnh Tư Kỳ một cái.
Ở bên kia, sắc mặt Hứa Tần càng trở nên khó coi hơn, vì NAbeauty là thương hiệu tôi làm đại diện, và cũng chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Wanderer, thương hiệu mà cô ấy đại diện.
Tôi mở túi mỹ phẩm của mình ra, tự nhiên để máy quay chụp, đồng thời không quên “đâm” thêm cho Hứa Tần một câu: “Tôi thấy trang điểm của cô Hứa Tần có vẻ hơi lem rồi, hay cô có muốn dùng thử không?”
Trong mắt Hứa Tần bốc lên ngọn lửa giận, nhưng vì có phóng viên ở đây, cô ta không thể phát tác, chỉ hờ hững thốt ra hai chữ: “Không cần.”
Buổi phỏng vấn kết thúc đã là nửa giờ sau, Hứa Tần và quản lý của cô ấy lo lắng như gà mẹ mất con.
Trong lòng tôi thầm cười, giả vờ như mới nhớ ra: “Ôi, suýt nữa quên mất, đây là buổi phỏng vấn của Hứa Tần, mà tôi lại ngồi đây chia sẻ, thật là xin lỗi, cô không cảm thấy phiền chứ?”
Không thể nuốt sống tôi được, cô ta cố điều chỉnh nét mặt, mỉm cười: "Không phiền đâu."
"Mọi người ơi, phòng trang điểm của Hứa Tần ở bên kia, chúng ta tiếp tục phỏng vấn như lúc nãy nhé?" Quản lý của Hứa Tần vội vàng tiến lên, dẫn các nhân viên của tạp chí đi.
"Wow, chị Mạn Mạn thật tuyệt vời!" Khi mọi người tản đi, trợ lý nhỏ giọng khen ngợi, "Suýt nữa em tưởng mình đã gây ra chuyện lớn rồi."
"Sao lại vậy? Mẹ em đột nhiên ngất xỉu, hẳn là em phải đang ở bệnh viện, sao còn vội về làm gì? Mấy hôm nay cứ ở nhà chăm mẹ đi, không cần đến đây nữa." Tôi mỉm cười an ủi cô ấy.
"Cảm ơn chị Mạn Mạn!" Cô ấy vui vẻ đáp lại, "Nhưng chị Mạn Mạn, làm sao chị biết chắc chắn Hứa Tần sẽ đến tìm chị? Mà vị tổng giám đốc Thịnh Phong, Thịnh Tư Kỳ sao lại đột nhiên muốn tìm chị thế?"
"Hả?" Tôi bị cô ấy hỏi mà chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ cô ấy nghĩ những chuyện vừa rồi là do tôi tính toán sẵn, cố tình khiến Hứa Tần gặp rắc rối à?
"Thật ra nên sớm dạy dỗ Hứa Tần rồi, lúc nào cô ta cũng kiêu căng, ngày nào cũng bắt nạt chúng ta! Chắc lần này cô ta mất luôn hợp đồng đại diện của Wanderer rồi." Trợ lý không tiếp tục đào bới, vì ngay sau đó, Thịnh Tư Kỳ lại kích động kêu lên.
Trợ lý nhỏ cũng là một con sen chính hiệu, đối với mấy “hoàng thượng lắm lông” này tự nhiên không thể rời mắt,cô ấy bắt đầu vuốt ve Thịnh Tư Kỳ.
"Chị Mạn Mạn nuôi chó từ khi nào vậy? Trước đây đến nhà chị sao không thấy nhỉ?"
"Ừm... trước đây chị nuôi ở nhà bố mẹ, gần đây mới mang về."
“Chị Mạn Mạn ơi, cái quần chó chị mua dễ thương quá à! Mà sao trông y như... quần lót nam thật vậy?” Trợ lý vừa nhìn chiếc quần in hình truyện tranh trên người Thịnh Tư Kỳ vừa cười vui vẻ, còn nghịch ngợm kéo lưng quần rồi buông ra, khiến Thịnh Tư Kỳ tru lên một tiếng.
Âm thanh ấy… nghe cứ như bị cưỡng ép vậy.
“Chị Mạn Mạn, nhà em cũng nuôi một con chó cái, cũng là giống chăn cừu Đức tên là Niu Niu, hay là... ta làm thông gia đi?” Trợ lý hích nhẹ khuỷu tay tôi, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với “con rể tương lai” Thịnh Tư Kỳ.
Nhưng Thịnh Tư Kỳ thì không hài lòng chút nào, anh ta cảnh giác sủa ầm lên với cô trợ lý, khiến cô nàng hoảng hốt lùi lại hai bước.
“Chị Mạn Mạn…” Cô ấy nhìn tôi cầu cứu.
Tôi xoa đầu Thịnh Tư Kỳ như trấn an: “Sợ là không được đâu, Gối Ôm đã bị thiến rồi, chẳng lẽ để Niu Niu nhà em làm góa phụ à?”
Thịnh Tư Kỳ càng không vui với lời giải thích đó, bắt đầu giãy nảy, giận dỗi ăn vạ.
“Chị Mạn Mạn, Gối Ôm nó… sao vậy?” Trợ lý lo lắng hỏi.
Tôi bình thản đáp: “Không sao đâu, chỉ là bị chạm vào ký ức đau thương, hơi tức giận thôi.”