Menu

TỪ TỪ ĐỘNG TÂM

Chương 3

Avatar April
1,337 Chữ


3

Thịnh Tư Kỳ càng cười rạng rỡ hơn: “Thật ra tôi nói là tóc ấy mà, đừng nghĩ linh tinh.”

Phó Khải đột nhiên vấp chân suýt ngã.

Thịnh Tư Kỳ nhìn thấy anh ta lúng túng thì tâm trạng rất tốt, anh đứng dậy đẩy chiếc xe lăn về phía anh ta: “Có vẻ như anh cần chiếc xe lăn này hơn tôi.”

Phó Khải tức đến mức không buồn giả vờ cười nữa.

Tôi vội vàng kéo Thịnh Tư Kỳ lên xe: “Anh chính là ‘Thịnh Oản Mạn Miêu Miêu’?”

Thịnh Tư Kỳ gật đầu: “Ừ. Thịnh Oản Mạn Miêu Miêu, nghĩa là Thịnh Tư Tề dắt tay mèo Phương Mạn.”

Bàn tay tôi suýt nữa thì vung vào mặt anh ta, nhưng lý trí mách bảo tôi rằng anh ta vừa phẫu thuật xong, không thể ra tay được.

“Thịnh Tư Kỳ, sao anh biết tài khoản phụ của tôi? Anh điều tra tôi à? Hay là… anh vốn không hề mất trí nhớ, chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi?” Tôi tức đến run cả tay. Tôi thực sự có tình cảm với ‘Thịnh Oản Mạn Miêu Miêu’.

Nhưng Thịnh Tư Kỳ lại cứ không ngừng thách thức giới hạn của tôi!

“Vợ à… không phải như em nghĩ đâu…” Nụ cười trên mặt Thịnh Tư Kỳ biến mất, anh luống cuống lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem.

“Anh nhìn thấy ghi chú trong điện thoại của mình, bên trong toàn là những thứ liên quan đến em… nên anh mới biết, và cũng vì thế mới vẽ bức tranh đó…”

Tôi nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại, phần ghi chú rất dài, dòng cuối cùng được viết vào một tuần trước: “Cô ấy dùng tài khoản phụ để theo dõi siêu thoại couple* của cô ấy và Phó Khải, chắc bọn họ là thật rồi.”

*Siêu thoại couple giống kiểu fandom online, nơi fan tụ tập, tạo nội dung liên quan đến couple yêu thích, giúp họ duy trì độ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tim tôi chợt nhói lên. Rõ ràng chỉ là một dòng chữ rất đơn giản, vậy mà sao tôi lại đọc ra được cảm giác đau lòng đến vậy.

 Nhưng giữa tôi và Phó Khải chỉ là đơn thuần tạo couple để tăng độ hot, tôi chỉ theo dõi siêu thoại để xem độ nổi thế nào thôi, dù sao cũng không muốn phim chưa chiếu đã flop.

Tôi tiếp tục lướt xuống đọc, dòng tiếp theo là từ nửa năm trước: “Ngày nào tài khoản phụ của cô ấy cũng bình luận cả đống chữ dưới bài của tôi, nhưng gặp tôi ngoài đời thì chẳng muốn nói lấy một câu. Lúc nào cũng cười với người khác, còn tôi thì cô ấy chẳng buồn nhìn.”

Tôi xoa xoa thái dương, sao lại có mùi… ai oán thế này?

Tiếp sau đó là những ghi chép về những lần chúng tôi từng tiếp xúc. Nhưng Thịnh Tư Kỳ lạnh lùng, ít nói mà tôi thường tiếp xúc, trong ghi chú lại là một con người hoàn toàn khác:

“Ngày 5 tháng 6: Mạn Mạn hỏi trong bình luận là nếu được 200 nghìn follow thì có thể đăng ảnh mèo và chó hôn nhau không. Vẽ cả chục bản mà vẫn không hài lòng. Chắc là vì Mạn Mạn chưa từng hôn tôi, mà tôi cũng chẳng muốn nhìn cảnh hôn của cô ấy với người khác để tham khảo. Tức.”

“Ngày 20 tháng 5: Hôm nay là ngày tôi và Mạn Mạn đi đăng ký kết hôn, nhưng nụ cười của cô ấy thật gượng gạo. Nhìn cô ấy buồn, tôi chẳng thể nào cười nổi. Chỉ muốn ôm cô ấy một cái, nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi. Buồn.”

 “Ngày 14 tháng 4: Hôm nay em họ mượn xe tôi, nhưng không nói là để đi đón bạn gái. Hơn nữa còn ‘làm’ trong xe... Hôm nay tôi còn phải dùng xe đi đón Mạn Mạn, lo quá, sợ cô ấy nghi ngờ gì đó…”

“Ngày 16 tháng 3: Hôm nay là tiệc gia đình, có thể gặp Mạn Mạn rồi! Em họ mang album của bạn gái đến hỏi tôi có hay hay không, cứu tôi với! Dở không thể tả! Nhưng cũng phải nể mặt nó nên chỉ đành nói là giọng giống Mạn Mạn. Nhưng giọng của Mạn Mạn mới thật sự là hay! ‘Đêm nay nghe Mạn Mạn nói, như nhạc trời vang bên tai’!”

Đến đây, đầu ngón tay tôi khựng lại. Thì ra “giọng giống cô ấy”, “cô ấy” là… tôi sao?

Mà Cố Tuyết Minh lại là bạn gái của em họ Thịnh Tư Kỳ, vậy mà tôi luôn nhầm cô ấy là “ánh trăng sáng” của anh…

“Em xem đi, vợ à, anh thật sự không hề nói dối mà.” Hơi thở ấm nóng bất ngờ phả lên hõm vai tôi, Thịnh Tư Kỳ tựa đầu lên vai tôi.

Cơ thể tôi bỗng chấn động, tôi vội vàng đẩy anh ra: “Thịnh Tư Kỳ, chúng ta đã ly hôn rồi.”

 Viền mắt Thịnh Tư Kỳ ửng hồng, hơi nước lấp lánh nơi đáy mắt.

“Hơn nữa,” Giọng tôi bất giác dịu đi vài phần, “Trước đây chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, vì lợi ích của hai tập đoàn. Và… chính anh là người đề nghị ly hôn, cũng là người lấy lại nhẫn cưới.”

“Nhưng nhìn vào những gì anh viết trong ghi chú, rõ ràng anh không thể nào là người đề nghị ly hôn trước. Trừ khi…” Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, trong mắt ngân ngấn nước, “Trừ khi em yêu người khác, nên anh mới chọn buông tay.”

 “Tôi với Phó Khải chỉ đơn thuần là hợp tác, tạo couple thôi, không như anh nghĩ đâu…” Nói xong tôi mới nhận ra, hình như tôi giải thích hơi… vội vàng quá mức rồi.

Thịnh Tư Kỳ bỗng bật cười, đồng tử anh phản chiếu dáng vẻ hoảng hốt của tôi, “Anh có nói là Phó Khải đâu. Em nôn nóng như vậy, là sợ anh hiểu lầm sao? Vậy tức là trong lòng Mạn Mạn cũng có anh, đúng không?”

“Tôi không có…” Lời phủ nhận này chính tôi nghe cũng chẳng mấy thuyết phục.

Tôi lướt ngón tay tiếp xuống dưới, vô tình nhìn thấy một dòng: “Mạn Mạn thích nhất là ôm tôi ngủ, còn hay gác chân lên người tôi nữa!”

Tôi hoảng hốt đến mức ném trả điện thoại cho Thịnh Tư Kỳ: “Tôi với anh căn bản chưa từng thực sự là vợ chồng, cũng chưa bao giờ sống chung, làm sao có thể chứ! Mấy thứ này đều là do anh tưởng tượng ra thôi!”

Lưng tôi lạnh toát, cả người co rút lại, nép vào góc xe.

“Mạn Mạn không phải như vậy…” Thịnh Tư Kỳ hoảng hốt giải thích, thân thể vụng về lao về phía tôi.

Một tia sáng chiếu vào trong xe — cửa xe bật mở!

Chắc chắn bên ngoài có không ít paparazzi đang chầu chực chụp ảnh, nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn ngất đi cho rồi.

Một thứ gì đó vừa ướt vừa nóng lướt qua mặt tôi, cảm giác ẩm ướt khiến tôi lập tức hoàn hồn.

 Thịnh Tư Kỳ biến mất, thay vào đó, thứ đè lên người tôi là một chú chó chăn cừu Đức to lớn.

Nó giãy khỏi bộ vest, trên người nó là chiếc quần lót in hình truyện tranh chó và mèo, cái đuôi to vểnh lên từ trong đó, lắc lư không ngừng một cách vô tư.

Ký ức từ nhiều năm trước chợt ùa về — Hồi học cấp ba, tôi từng nhận nuôi một chú chó chăn cừu Đức, cũng thường ôm nó ngủ mỗi tối…

Hơn nữa, chú chó lớn mà "Thịnh Oản Mạn Miêu Miêu" vẽ, cũng chính là một chú chó chăn cừu Đức...

 


16 lượt thích

Bình Luận