Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 3

Avatar 54321
2,634 Chữ


Về vấn đề điểm số, thực là ngoài dự đoán của Tân Hân. Xem ra Thẩm Ngôn này thành tích không sai, thế nhưng lại còn đứng trong hàng top. Tối hôm thông báo thành tích thi vào trường cao đẳng, cả nhà tụ họp lại một chỗ. Đương nhiên, cả nhà ngoại trừ lão gia tử còn ở bệnh viện. Mục Tử Dương là con rể tương lai cũng ở cùng. Buổi chiều sáu giờ sẽ có kết quả điểm thi, mới không đến 5 giờ rưỡi cả nhà liền quây quần cùng một chỗ bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Dù đi thi không phải là mình, nhưng Tân Hân vẫn có một chút khẩn trương.

Đời trước cô vẫn luôn là học sinh loại ưu, mỗi lần có cuộc thi không phải đứng thứ nhất chính là thứ hai, này nếu tự dưng cô rớt xuống hạng đếm ngược, thật đúng làm người tôi không tiếp thu được. Nhìn ra Tân Hân khẩn trương, Mục Tử Dương ngồi một bên chậm rãi chuyển động thân mình hướng về phía Tân Hân.Bàn tay to mạnh mẽ đem bàn tay nhỏ bé của Tân Hân cầm chặt, an ủi nói: "Đừng khẩn trương, bao nhiêu điểm đều không quan hệ."

Tân Hân bị động tác đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, bất quá liền lập tức phản ứng lại, khóe miệng nhếch nhẹ, ngẩng đầu vẻ mặt thân thiết nhìn hướng Mục Tử Dương, khẽ lắc đầu: "Em không khẩn trương."

Vợ chồng Trầm thị ngồi đối diện nhìn hai người hoà hợp ở chung trước mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút ý cười vui mừng. Nghĩ rằng, kỳ thật, con gái cũng không phải thực sự chán ghét Mục Tử Dương.

Điểm thi được gửi qua tin nhắn, vừa nhìn thấy trên màn hình hiện lên con số đơn giản 595, Tân Hân bị dọa. Không nghĩ tới thiên kim tiểu thư này mà thành tích không tồi. Mấy ngày nay cô đối với bối cảnh gia đình của cái khối thân thể này có một tầng hiểu biết sâu hơn. ông nội Trầm nằm viện là một vị lão tướng về hưu. Ba ba hiện tại của cô, cũng chính là vợ chồng Trầm thị, đều là phiên dịch của bộ ngoại giao, đều là cán bộ cao cấp điển hình. Mà Mục Tử Dương, nghe nói là đoàn trưởng một quân khu, quân hàm trung tá.

Trầm Dực Phong xem con gái mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình di động, lập tức nghĩ có lẽ điểm rất thấp. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho con gái, tới nhanh trấn an nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, không sao cả." Lưu Ngọc Phân bên cạnh nghe vậy cũng nhanh phụ họa: "Ba con nói rất đúng, không có sao cả, cùng lắm thì ôn thi lại một năm."

Tân Hân còn đang chuyên tâm đem thành tích của Thẩm Ngôn cùng thành tích chính mình trước kia thi vào trường cao đẳng so sánh, một chút cũng không có để ý tới lời nói an ủi khác thường của người khác, nhìn chằm chằm màn hình di động, đắm chìm trong thế giới riêng của mình đến ngẩn người. Không phải nói điểm số không trọng yếu hay sao? Còn rối rắm như vậy làm gì? Giờ phút này Mục Tử Dương chịu không nổi biểu tình qua mức yên lặng của Tân Hân, cánh tay dài duỗi ra, đoạt lấy di động trong tay Tân Hân, vừa cúi đầu nhìn. Khóe mắt run run, cái trán nhất thời một mảnh hắc tuyến. Nha đầu kia là cố ý đi, 595 điểm, đều vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn rất nhiều. Chính là cô bé này lại ở thời điểm này bày ra vẻ mặt rối rắm, cô là muốn thi bao nhiêu điểm a. Loại thành tích như vậy chỉ cần thông qua kiểm tra sức khoẻ, trực tiếp có thể ưu tiên trúng tuyển.

"Em điền đại học X đi, cách quân khu của tôi gần, vừa vặn dễ dàng chăm sóc em hơn." Mục Tử Dương lại bắt đầu chủ nghĩa bá quyền của anh, quyết định thẳng. Trầm ba ba vừa nghe tên trường học, trong lòng chợt căng thẳng, trường học kia…… Điểm hẳn là rất cao đi: "Đi vào đó đọc, vẫn là con trước cùng trường học nói chút, bằng không có khả năng vào không được."

"Không cần, em ấy đạt 595 điểm, siêu tuyển." Mục Tử Dương kiên định phủ quyết. Hắn là một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao. Thành tựu của hắn đều do chính bản thân hắn từng bước từng bước tiến lên, cũng không thích cái loại phương thức đi cửa sau. Trầm ba ba nghe vậy ngốc lăng một giây, cơ bắp buộc chặt đều thả lỏng. Nét mặt biểu lộ một chút ý cười tự hào, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Uh, phát huy coi như bình thường."

Trầm mẹ không để ý tới ông ra vẻ rụt rè, hạnh phúc khích lệ: "Tiểu Ngôn thông minh như vậy, mẹ biết con nhất định thi được điểm cao a."

Tân Hân điên cuồng chảy mồ hôi, cô đã sớm quên mất hai vị kia vừa rồi nói qua cái gì. Chuyện trường học liền như vậy định ra. Buổi tối Tân Hân ở nhà lục tung tìm kiếm đồ của Thẩm Ngôn. Nhật kí a, đồ đạc a, hết thảy mọi thứ về Thẩm Ngôn.

Ngày hôm sau Mục Tử Dương lái xe đưa Tân Hân đi điền nguyện vọng, Tân Hân đi đến địa chỉ trường học Thẩm Ngôn báo danh. Nơi này không có lão sư nào mà cô nhận thức, cho nên bất chấp tất cả, một đường đi qua phàm là cô gặp phải toàn bộ đều ngọt ngào hô một câu "Lão sư hảo ".

Mục Tử Dương cảm thấy, cô bé này thật đúng là nhu thuận. Tân Hân ngược lại ở trong lòng oán giận, trường học này lão sư thật đúng là nhiều. Nguyện vọng thi trường cao đẳng tổng cộng có thể điền năm cái, căn cứ vào kết quả hội nghị thảo luận gia đình ngày hôm qua, cô toàn bộ đều điền "trường quân đội X", lão sư chủ nhiệm chỉ đạo đứng một bên xem trong lòng hốt hoảng. Tuy nói điểm của Thẩm Ngôn rất cao, nhưng tiêu chuẩn trường quân đội lại khác, không phải thành tích tốt liền nhất định có thể qua, tố chất thân thể cũng là nhân tố rất trọng yếu, vạn nhất thân thể không tốt, kia không phải liền khảo không qua hay sao. Này nếu khảo không qua, tiền thưởng của mình chẳng phải thiếu rất nhiều hay sao a. Lão sư hai tay chắp sau lưng, ngón tay thỉnh thoảng lật tới lật lui tờ giấy điền nguyện vọng trường cao đẳng, không nhanh không chậm nói: "Chỉ điền một trường học rất mạo hiểm, còn có nhiều trường học cũng......"

"Không cần" lão sư còn chưa nói dứt lời, Mục Tử Dương đứng một bên liền phản bác như trảm đinh tiệt thiết, thanh âm to, nhất thời vang vọng khắp phòng. Xoát xoát, nhất thời một mảnh ánh mắt tò mò nhìn về phía này, Mục Tử Dương liền giống như không có việc gì, tiếp tục giúp Thẩm Ngôn kiểm tra tin tức. Nhất thời trên mặt Lão sư có điểm không nhịn được, khóe miệng co rút, còn muốn nói gì, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Mục Tử Dương, một bộ dáng như ai thiếu của hắn mấy trăm vạn liền thôi.

Trên đường trở về, Tân Hân nhịn không được bật cười, tốc độ đi càng ngày càng chậm, cách xa Mục Tử Dương một khoảng lớn. Mục Tử Dương dừng lại thật nhiều lần chờ cô, nhưng là đi tới đi tới cô vẫn không đuổi kịp hắn. "Đi đường phải nhìn, em cười cái gì?" Kỳ thật hắn sớm đã nghĩ muốn hỏi cô cười cái gì, nhưng lại cảm thấy hỏi cái này loại vấn đề rất không dinh dưỡng (cái này là tác giả ghi) lập tức nhịn xuống, nhưng ai biết cô bé này có thể cười nhiều như vậy, từ phòng giáo vụ đi ra, đều đi hơn mười phút, cô vẫn còn cười không dừng.

"Anh không có nhìn đến biểu tình kinh ngạc vừa rồi của lão sư ? Khóe miệng run rẩy, cái mặt béo phì run lên như bị rút gân, rất giống con heo tham ăn nhưng lại không thể ăn, chỉ có thể nhìn. Đặc biệt bộ dáng muốn nói lại thôi của ông ấy, anh không biết là thực khôi hài sao?" Mục Tử Dương không nói gì, lại phát hiện đặc điểm lớn của cô bé này ….. cười rất nhiều, sức tưởng tượng quá mức phong phú. Heo tham ăn, trước giờ hắn chỉ có nghe qua mèo tham ăn.


.......(.ta là phân cách tuyến...meo meo.).........


Thời tiết tháng bảy thực oi bức, nơi nơi đều tản ra nhiệt khí nóng nực, khiến cho người tôi cảm thấy khó chịu.

Ngày nghỉ của Mục Tử Dương vốn không dài, nguyên vốn là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo mang Thẩm Ngôn đi ra ngoài chơi, nhưng là nề hà thời tiết quá mức nóng bức, Tân Hân chết sống không chịu xuất môn. Cuối cùng Mục Tử Dương chỉ phải mỗi ngày hướng Trầm gia chạy qua. Hoặc là ăn một chút cơm, nếu không cùng Thẩm Ngôn xem tivi. Suốt một ngày tới chơi cũng không nói với nhau được mấy câu. Buổi tối hôm nay Mục Tử Dương ở lại Trầm gia ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn buông chiếc đũa, nghiêm mặt nói: "Ngày mai tôi phải trở về quân khu, sau khi trở về tôi lập tức viết báo cáo."

Hắn đột nhiên có điểm gấp gáp, tới cuối năm mới có thể đính hôn, vẫn là trước giao báo cáo kết hôn làm bảo hiểm chút. Trầm ba ba gật đầu phụ họa: "Uh, kia cũng tốt, chờ thêm năm nữa các con lại đính hôn."

"Bên trên đã muốn điều lệnh xuống, mẹ cùng Dực Phong tháng chín đi Anh quốc. Về sau Tiểu Ngôn liền phó thác cho con." Nói tới đây Lưu Ngọc Phân có chút không đành lòng. Hai vợ chồng bà luôn bận công tác, rất ít ở nhà bồi con gái, thật vất vả mới ở nhà được mấy tháng, bây giờ lại phải đi. Ngày đó chồng cùng con gái cãi nhau, con gái đối với chồng cùng cha chồng bà tự tiện quyết quyết định hôn sự, nó phản kháng thật lớn, kịch liệt lên án: "Các người cho tới bây giờ đều không có quản con, dựa vào cái gì quyết định hôn nhân của con."

Chồng một lòng nhớ tới cha chồng bị bệnh nặng, đối với phản kháng của con gái phẫn nộ không chịu nổi, liền cho con gái một cái tát. Con gái bụm mặt, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các-người-nhất-định-sẽ-hối-hận ".

Nói xong con bé liền vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, đem cửa phòng đá "Bang bang" đến rung động. Từ trưa cho đến giờ ăn cơm chiều, trong phòng con gái yên tĩnh không có một chút âm thanh gì. Bà phẫn nộ ở ngoài gõ cửa hồi lâu, không thấy một chút đáp lại, chồng bà đứng bên cạnh miệng còn nói một câu: "Còn nhỏ tuổi đã bướng bỉnh như vậy, tương lai không biết thành như thế nào đây", nói xong liền đá văng cửa phòng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được câu nói "Các ngươi nhất định sẽ hối hận " của con bé là có ý tứ gì. Bàn tay con gái lộ ra ở góc chăn, chai thuốc ngủ lẳng lặng nằm một bên. Hai người nháy mắt khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối. Cho tới bây giờ họ đều không nghĩ tới con gái tuổi còn nhỏ lại có thể uống thuốc ngủ tự tử.

Thẳng đến sau này bà vô tình đọc được nhật kí của con gái mới biết được, thậm chí con bé tuổi còn nhỏ đã có chứng hậm hực. Giữa những hàng chữ đều là sự lên án cha mẹ, đối thành tích cơ hồ để ý điên cuồng. Ở trong lòng bà con gái vẫn luôn là đứa trẻ tốt, nhưng tính cách lại giống như con ngựa hoang thoát cương phản nghịch, thật không ngờ sự bá đạo cùng quật cường này lại chính là cách tự vệ bảo vệ bản thân. Mấy ngày nay con gái giống như thay đổi thành một người khác, nhu thuận nghe lời. Lưu Ngọc Phân một mặt cảm thấy vui mừng, đồng thời trong lòng lại cất giấu một phần lo lắng. Cũng không biết có phải là ngoài mặt nghe lời còn trong nội tâm lại phản nghịch hay không, mấy ngày qua con bé đối Mục Tử Dương vẫn bảo trì một loại xa cách thản nhiên, cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá Mục Tử Dương đối với con gái vẫn rất để bụng, mỗi ngày đều sẽ đến nhà thăm Thẩm Ngôn. Cho dù con gái không cùng hắn nói chuyện nhưng hắn cũng luôn ở bên cạnh con gái bà

……(.ta là phân cách tuyến..meo meo.)…..


Ngày Mục Tử Dương đi, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, gió thổi nhẹ giống như người yêu khẽ vuốt ve, triền miên mà ôn nhu.

Nhà ga, Thẩm Ngôn cùng Mục Tử Dương ngồi đối mặt trong phòng chờ VIP: "Thời điểm khai giảng em nói cho tôi biết trước mấy ngày, đến lúc đó tôi mang em đi nơi nơi dạo để hiểu biết hoàn cảnh."

Mục Tử Dương thân thiết dặn dò. "Nga" Thẩm Ngôn hai tay đặt trên đùi, giả làm thục nữ, sau đó tiếp tục trầm mặc. Trong lòng Mục Tử Dương có điểm rối rắm. Hắn nghĩ đến chính mình là một người rất ít nói, không ngờ cô bé này còn ít nói hơn cả hắn. Rối rắm nửa ngày, hắn có chút ngồi không yên: "Em không có gì muốn nói với tôi sao ?"

Được rồi, hắn thừa nhận hắn có một chút xuân tâm nhộn nhạo, hy vọng trước khi đi Thẩm Ngôn có thể nói gì với hắn, cho dù là một câu đơn giản đi đường cẩn thận cũng tốt. Thẩm Ngôn thành thực lắc đầu: "Không có."

Mục Tử Dương có chút bi thương nho nhỏ. Loa phát thanh đột nhiên truyền đến thanh âm nữ MC mượt mà dễ nghe: "Nhân viên công tác ở thành phố C thỉnh chú ý, chuyến tàu Y-T3310 cập bến, thỉnh nhân viên công tác chuẩn bị."

Mục Tử Dương cầm hành lý đi nhanh về hướng sân ga, Thẩm Ngôn đứng ở sau lưng nhìn bóng dáng Mục Tử Dương đi xa, thẳng đến khi nhìn không thấy anh nữa mới xoay người rời đi. Cuối cùng, cô lại cảm thấy giống như thiếu điểm gì đó, lập tức lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần nhắn một cái tin nhắn qua: "Thuận buồm xuôi gió ". Ngắn ngủn bốn chữ, nhưng Mục Tử Dương nhìn lại cảm thấy cả người thư sướng. Trong lòng giống như tắm ánh dương quang, ấm áp, giống như có cái gì đó chậm rãi mở ra.

7 lượt thích

Bình Luận