Muốn nói đến chuyện hôn sự này, không thể không nhắc tới ông nội của Thẩm Ngôn cùng người bạn của ông. Ông nội Thẩm cùng ông nội Mục là chiến hữu, hai người có quan hệ thân thiết, bắt đầu từ khi đi bộ đội đến việc cùng nhau thi vào trường quân đội, hai người đã chơi với nhau như hình với bóng. Sau khi tốt nghiệp hai người cùng thăng chức. Vợ của hai người lại thành hàng xóm, tình cảm lại càng khắng khít hơn.
Một năm sau bà nội Thẩm mang thai, ông nội Thẩm hay nói giỡn với ông nội Mục “Nếu vợ tôi mang thai con gái thì chúng ta kết thông gia đi” ông nội Mục vốn lớn hơn ông nội Trầm mấy tuổi, lúc này ba Mục đã gần năm tuổi.
Ông nội Mục tươi cười vui vẻ, gật đầu như giã tỏi, rất nhanh đáp ứng lời ông nội Thẩm: “Được, chờ chúng ta già đi sẽ làm một căn nhà lớn để mọi người cùng chuyển vào ở.”
Sau đó vào ngày đầy tháng của ba Thẩm, ông nội Mục cùng vợ đi tới tham gia tiệc rượu đầy tháng. Hai người nhất thời hứng khởi nên đã uống rất nhiều rượu, nhắc tới chuyện lúc trước muốn kết thông gia, hai người đang vui, nhưng sắc mặt lại lập tức trầm xuống, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cũng không biết là ai mở đầu, đột nhiên nói một câu “Không vấn đề gì, chờ con của chúng ta sinh cháu, sau này lại có thể kết thông gia.” Thực ra, đây chẳng qua là một câu nói vui đùa, qua đi mọi người cũng quên hết. Nhưng năm 1979, chiến tranh càng càng khốc liệt, ông nội Thẩm và ông nội Mục cùng nhau ra chiến trường.
Trong một lần chiến đấu, ông nội Mục bất hạnh bị trúng đạn, thời điểm được cứu trở về đã hấp hối. ông nội Thẩm nắm chặt hai tay chiến hữu, đàn ông cứng rắn như sắt thép cũng phải đau khổ rơi nước mắt không nói nên lời. ông nội Mục bị thương nặng gắt gao túm lấy tay ông nội Thẩm, hơi thở mỏng manh, lời nói đứt quãng: “Giúp tôi... chăm...sóc vợ.... và con nhỏ, còn có......tôi muốn cháu của……chúng ta…… về sau sẽ kết..... thông gia.”
Nói xong lời này, ông nội Mục đã oanh liệt hy sinh. Ông nội Thẩm túm lấy bàn tay buông thõng của người bạn liều mạng gật đầu, kiên định hứa hẹn “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt chị dâu và cháu trai, tương lai sẽ cho cháu của chúng ta kết thông gia.” Dưới sự giúp đỡ của ông nội Trầm, nhà họ Mục được trợ cấp một khoản tiền. Bà nội Mục một mình mang theo con về quê.
Ông nội Thẩm luôn nhớ kỹ lời nói của người bạn trước khi chết, ngày lễ ngày tết ông nội Thẩm luôn đưa tiền cùng quà cáp qua cho nhà họ Mục. Nhưng từ đó đến nay chuyện kết thông gia vẫn không có người nhắc lại.
Mãi đến khi Thẩm Ngôn được sinh ra, ông nội Thẩm lại nghĩ đến di ngôn của người bạn cũ, vì thế ông ấy gọi một cuộc điện thoại, hỏi qua một chút về con cháu của Mục gia, vừa nghe là con trai, ông nội Thẩm lập tức vui vẻ, không nói hai lời đã nhanh chóng đính hôn giữa hai nhà Thẩm, Mục…
Bệnh viện quân khu thành phố C, trong phòng bệnh. Trên gương mặt già cỗi của ông nội Thẩm lộ ra một chút tươi cười vui mừng, trong đôi mắt đục ngầu bao phủ một tầng sương mờ vì bệnh tật, “Đồng ý là tốt rồi, đồng ý là tốt rồi. Cũng không cần làm tiệc rượu, trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận là được.” Sống qua năm sáu mươi năm, bình thường quân nhân kết hôn đều chỉ cần lĩnh cái giấy chứng nhận, về phần đãi tiệc rượu, ai có tiền mới làm.
Tân Hân ngồi bên giường bệnh của ông nội Thẩm, ông nội Thẩm chậm rãi nắm lấy tay trái của cô cùng tay phải Mục Tử Dương lại gần nhau, cuối cùng tay hai người như bị keo dán lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Cho đến giờ phút này mọi thứ trong đầu cô vẫn rất mơ hồ, cô không biết làm thế nào mà mình lại đồng ý mối hôn sự này, lại càng không nhớ tại sao bản thân lại theo Mục Tử Dương đi vào.
Chính là cô cũng không tìm thấy từ ngữ nào có thể hình dung tình trạng mơ mơ hồ hồ của mình.
Bạn tốt ở kiếp trước của cô, Từ Tuệ thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói với cô “Tân Hân, cậu có biết điểm đặc biệt nhất của cậu là gì không”? Cô lắc đầu, thành thật đáp “Tớ không biết” Sau đó vẻ mặt Từ Huệ lại chuyển sang đồng tình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dáng vẻ như nhìn một người thật đáng thương, ngoài miệng lại nói ra lời vô cùng tàn khốc: “Không có chính kiến chính là điểm đặc biệt lớn nhất của cậu.”
Quả thật, cho tới bây giờ một cô con gái ngoan ngoãn như cô chưa từng làm trái ý nguyện của baa mẹ. Bọn họ bảo cô học đàn dương cầm cô đi học đàn dương cầm, bảo cô học khiêu vũ cô đi học khiêu vũ, đối với đề nghị của ba mẹ, cho tới bây giờ cô cũng chưa hề phản bác nửa lời.
Tối hôm xuất viện, một mình Trầm Dực Phong tìm Tân Hân nói chuyện. Ông nói: "Tiểu Ngôn, ba biết con hận ba, nhưng ông nội con bệnh rất nặng, cũng không biết ngày nào đó sẽ ra đi, mối hôn sự này là ông nội con đã hứa với ông nội Mục khi ông ấy qua đời, và cũng là nguyện vọng lớn nhất của ông nội con. Từ lúc ông nội con sinh bệnh đến nay, ba đi công tác cũng không đến thăm ông quá nhiều, hơn nữa ba sẽ không hại con, cứ cho là ba cầu xin con đi.”
Trầm Dực Phong đã nói như vậy, cô còn có thể từ chối sao? Đặc biệt cái từ “cầu xin” kia. Phải bất đắc dĩ đến mức nào một người ba mới có thể nói với con gái mình như vậy. Cho nên…cô đã nhắm mắt đồng ý hôn sự này…
Cũng coi như là cô tình nguyện đi, ai bảo cô không có chính kiến làm gì, không có lập trường, không giỏi tự mình quyết định, lại rất hiếu thuận.
Tân Hân tự an ủi mình như thế. Cô lén rút lại bàn tay trái bị Mục Tử Dương nắm, cô xoay người chủ độn ôm lấy cánh tay ông nội Trầm, cười đùa nói: “Vậy con nghe theo ông nội, đi lĩnh giấy chứng nhận.” Kỳ thật đối với kết hôn, cô không có nhiều hiểu biết. Không phải là hai người ngủ ở trên một cái giường sao? Ông nội Trầm nhìn cháu gái ôm cánh tay mình, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút tươi cười vui mừng. Rốt cục thì cháu gái cũng đồng ý rồi, lúc trước ông ấy nghe nói cháu gái tự sát, ông ấy đau lòng vô cùng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không phải là chuyện người bình thường có thể bình tĩnh tiếp nhận, giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Bằng không làm sao ông ấy có mặt mũi gặp lại người bạn đã mất của mình.
p
“Vậy đính hôn trước đi, tiệc rượu sẽ chờ Tiểu Ngôn tốt nghiệp rồi làm.” đột nhiên Trầm Dực Phong lên tiếng. Mặc dù trong chuyện này ông không thay đổi được quyết định của ông nội Trầm, nhưng ông cũng là một người ba, ông thật sự không hy vọng con gái của mình cứ thể im lặng gả đi như vậy.
Sắc mặt Mục Tử Dương vẫn nghiêm túc, không một chút thả lỏng, bình tĩnh phụ họa: “Như vậy cũng tốt.” Dù sao cũng là cháu gái của mình, ông nội Trầm vẫn là nhịn không được dặn dò Mục Tử Dương vài câu: “Tử Dương, về sau con phải đối tốt với Tiểu Ngôn, vợ lấy về là để yêu thương, đừng xem nó như binh lính của con.” Ông ấy là người từng trải, rất rõ phương thức quân nhân ở chung với người thường, đặc biệt là cách đối đãi với vợ con. ông nội Trầm là một người rất có khí chất, đó là do trải qua chiến trường, trải qua quá sinh tử tôi luyện thành loại khí chất sắc bén uy nghiêm. Dù bệnh tật ốm đau đã tra tấn ông ấy gầy yếu đi rất nhiều, nhưng trong ánh mắt ông ấy vẫn như trước lộ ra khí chất khó có thể hình dung bằng lời.
Đột nhiên Mục Tử Dương dừng bước, chủ động nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tân Hân, giống như là cầm đồ trân bảo quý hiếm, quay đầu về ông nội Trầm nghiêm túc nói: “Lão thủ trưởng, con hứa sẽ đối tốt với Thẩm Ngôn cả đời.”
Sáu giờ chiều, trời chạng vạng. Ánh tà chiều khiến bóng người kéo dài. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng trời.
Mục Tử Dương lôi kéo Tân Hân ra bệnh viện, không biết đi đâu, cứ như vậy kéo xuống đường cái.
Lúc này, người đi dường không nhiều lắm nhưng rất nhiều xe, từ bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng xe vang lên, Tân Hân nhíu mày, cô không thích nhất là tiếng xe đi như nước chảy, đặc biệt là Mục Tử Dương còn đang đi nhanh, nắm tay cô như dắt chó, đây là cảm giác rất khó chịu.
“Ngươi khi náo có thể buông?” Lá gan Tân Hân trở nên mạnh mẽ nói ra ý kiến của mình, ánh mắt gắt gao ngó chừng Mục Tử Dương, thời khắc chuẩn bị, một khi có biến lập tức vuốt mông ngựa thay đổi lời nói.
Mục Tử Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về Tân Hân, trên mặt bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng, giọng nói đạm mạc: “Tại sao?”
Tân Hân căn thẳng không nhịn được nhíu chân mày, thầm nghĩ người này đúng là nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó vội vàng thay đổi thành một gương mặt tươi cười, khẩu thị tâm phi nói: “Không có, chính là cảm thấy anh lớn lên rất đẹp trai.” Có câu nói: “Thiên xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không mặc.” ( câu này tôi khoog hiểu nên để nguyên, bạn nào biết chỉ giùm tôi nha). Danh ngôn cổ nhân lưu lại tất có đạo lý của nó.
Trên mặt Mục Tử Dương không khỏi có một tầng đỏ hồng nhàn nhạt không thể nhận ra. Hoảng hốt nói: “ Trễ thế này em cũng đã đói bụng, anh đưa em đi ăn.”
Đi tới nhà hàng Tụ Phúc, ánh đèn rực rỡ mói lên.
Nhà hàng Tụ Phúc mang theo một hơi thở cổ xưa, gỗ màu nâu chạm rỗng khắc hoa, bàn tròn bằng chất gỗ lim có bày biện đồ sứ Thanh Hoa cung chén trà. Tất cả lộ ra vừa có phong cách vừa có mười phần ý tứ. Ánh sáng của thành phố xuyên qua cửa sổ khắc hoa đi vào làm cho phong cách cổ xưa bên trong phòng bị lây ra một tầng sắc quỷ dị, vẻ không hài hòa lộ ra cực độ.
Mặc quần áo hoa màu lam, người phục vụ mang thực đơn đi lên, ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, một lúc lâu mới kịp phản ứng đưa thục đơn qua.
Gọi món ăn, không khí đột nhiên trở nên lúng túng, mắt to mắt nhỏ, ai cũng không biết nên nói cái gì.
Mục Tử Dương cảm thấy lúng túng, muốn tìm chút gì để hâm nóng không khí nhưng không nghĩ ra lời nói tốt đẹp, hoàn toàn không biết nói từ đâu.
Đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi, Tân Hân kháng cự anh nắm tay, một cỗ nghi vấn bỗng nhiên nảy ra trong đầu, từ trong miệng mạnh mẽ toát ra câu nói: “Em không muốn cùng anh kết hôn?.” Câu khẳng định nhưng ngữ khí nghi vấn.
Trà trong miệng Tân Hân còn chưa có nuốt xuống, bị anh quăng cho văn đề nhanh như sấm đến, trà vọt vào trong khí quản, ho khụ khụ, thỏ không ra hơi. “Anh…anh…anh nghĩ nhiều rồi.” Cô khó khăn nói ra mấy từ này, khuôn mặt trắng nõn bởi vì ho khan kịch liệt ma toát ra tầng đỏ ửng nồng đậm.
Mục Tử Dương nhìn vẻ mặt thống khổ của Tân Hân, trong lòng không khỏi mềm ra, nói: “Em uống nước chậm thôi, không ai tranh đâu.”
Tân Hân tức giận trừng mắt liếc anh một cái, dựa vào, anh còn nói như vậy sao? Tôi như vậy không phải do anh làm hại.
Mục Tử Dương một chút cũng không phát giác ra lỗi lầm của mình, từ đầu tới cuối hoàn toàn không nhìn ra ánh nhìn tức giận của Tân Hân, bưng trà lên uống từng ngụm từng ngụm, vũng không nhìn tới cô một cái.
Tân Hân cầm tay xoắn lại, vẻ mặt lộ ra có chút vội vàng, “Em nghĩ muốn lên đại học, anh không có ý kiến chứ?” Mấy ngày qua cô đã biết một số tin tức cơ bản về Thẩm Ngôn. Dường như cô gái này vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhưng chưa biết kết quả, cũng chưa biết thi được dạng gì.
Mục Tử Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, như cũ không có tia sợ hãi: “Không có ý kiến, hơn nữa tốt nhất là thi vào trường quân đội để anh chiếu cố em dễ dàng hơn.”
“Ha hả …….”Tân Hân bắt đầu cười khúc khích pha trò, “Cái này cụ thể đi đâu cũng chưa biết, nói không chừng điểm số không đủ đâu?” Trương quân đội không hề nghĩ qua, tiến vào có mà SHI a,( tuwd này tôi cung không hiểu, hic) nghe nói là không nghiêm không được a.
“Không có chuyện gì, đến lúc đó anh cúng trường học thông báo một tiếng là được.” Mục Tử Dương không nóng không lạnh nói một câu.
Tân Hân thân thể không nhịn được run lên, xem ra người này có lai lịch không nhỏ a. Một câu nói là có thể vô được trường quân đội, tương lai của ta……
Tóm lại, tiền đồ rất lo lắng a. Cô mơ hồ có thể đoán được, bọ dạng mình bị Mục Tử Dương ăn gắt gao.
Một bữa cơm tối xong hai người cũng buông ra rất nhiều điều.
Trên đường trở về, tâm tình Tân Hân hiển nhiên rất tốt. Đi ở trên đường, cả người lâng lâng như muốn bay lên, vừa đi vừa nhảy, trong miệng còn hát giống như chim nhỏ tìm được sâu.
Cô nguyên bản là có chút kiêng kị trường quân đội, nghĩ đến trường quân đội chỉ có dạy chuyên nghiệp về phương diện quân sự, bất quá hàn huyên xuống dưới mới biết được trường quân đội, nguyên lai cũng có viện y học, cái này là do đời trước ám ảnh.
Cô đời trước là một bệnh nhân bệnh nan y, hơn nữa còn vào thời điểm trước ngày thi đại học một ngày mới phát hiện mình bị bệnh, khi đó đã không thuốc nào cứu được. Đời trước tâm nguyện lớn nhất chính là học đại học, nay có thể làm chuyện mình thích, mấy chuyện mất hứng khác đều là mây bay a. Mục Tử Dương đi ở phía sau Tân Hân, nhìn cô gái đang cao hứng nói không nên lời ở phía trước, nghĩ nghĩ, xem ra cô cũng không bài xích vị hôn phu là anh. Hưng phấn thành như vậy, về phần sao? Thật sự là cái đứa nhỏ………
Một năm sau bà nội Thẩm mang thai, ông nội Thẩm hay nói giỡn với ông nội Mục “Nếu vợ tôi mang thai con gái thì chúng ta kết thông gia đi” ông nội Mục vốn lớn hơn ông nội Trầm mấy tuổi, lúc này ba Mục đã gần năm tuổi.
Ông nội Mục tươi cười vui vẻ, gật đầu như giã tỏi, rất nhanh đáp ứng lời ông nội Thẩm: “Được, chờ chúng ta già đi sẽ làm một căn nhà lớn để mọi người cùng chuyển vào ở.”
Sau đó vào ngày đầy tháng của ba Thẩm, ông nội Mục cùng vợ đi tới tham gia tiệc rượu đầy tháng. Hai người nhất thời hứng khởi nên đã uống rất nhiều rượu, nhắc tới chuyện lúc trước muốn kết thông gia, hai người đang vui, nhưng sắc mặt lại lập tức trầm xuống, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cũng không biết là ai mở đầu, đột nhiên nói một câu “Không vấn đề gì, chờ con của chúng ta sinh cháu, sau này lại có thể kết thông gia.” Thực ra, đây chẳng qua là một câu nói vui đùa, qua đi mọi người cũng quên hết. Nhưng năm 1979, chiến tranh càng càng khốc liệt, ông nội Thẩm và ông nội Mục cùng nhau ra chiến trường.
Trong một lần chiến đấu, ông nội Mục bất hạnh bị trúng đạn, thời điểm được cứu trở về đã hấp hối. ông nội Thẩm nắm chặt hai tay chiến hữu, đàn ông cứng rắn như sắt thép cũng phải đau khổ rơi nước mắt không nói nên lời. ông nội Mục bị thương nặng gắt gao túm lấy tay ông nội Thẩm, hơi thở mỏng manh, lời nói đứt quãng: “Giúp tôi... chăm...sóc vợ.... và con nhỏ, còn có......tôi muốn cháu của……chúng ta…… về sau sẽ kết..... thông gia.”
Nói xong lời này, ông nội Mục đã oanh liệt hy sinh. Ông nội Thẩm túm lấy bàn tay buông thõng của người bạn liều mạng gật đầu, kiên định hứa hẹn “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt chị dâu và cháu trai, tương lai sẽ cho cháu của chúng ta kết thông gia.” Dưới sự giúp đỡ của ông nội Trầm, nhà họ Mục được trợ cấp một khoản tiền. Bà nội Mục một mình mang theo con về quê.
Ông nội Thẩm luôn nhớ kỹ lời nói của người bạn trước khi chết, ngày lễ ngày tết ông nội Thẩm luôn đưa tiền cùng quà cáp qua cho nhà họ Mục. Nhưng từ đó đến nay chuyện kết thông gia vẫn không có người nhắc lại.
Mãi đến khi Thẩm Ngôn được sinh ra, ông nội Thẩm lại nghĩ đến di ngôn của người bạn cũ, vì thế ông ấy gọi một cuộc điện thoại, hỏi qua một chút về con cháu của Mục gia, vừa nghe là con trai, ông nội Thẩm lập tức vui vẻ, không nói hai lời đã nhanh chóng đính hôn giữa hai nhà Thẩm, Mục…
Bệnh viện quân khu thành phố C, trong phòng bệnh. Trên gương mặt già cỗi của ông nội Thẩm lộ ra một chút tươi cười vui mừng, trong đôi mắt đục ngầu bao phủ một tầng sương mờ vì bệnh tật, “Đồng ý là tốt rồi, đồng ý là tốt rồi. Cũng không cần làm tiệc rượu, trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận là được.” Sống qua năm sáu mươi năm, bình thường quân nhân kết hôn đều chỉ cần lĩnh cái giấy chứng nhận, về phần đãi tiệc rượu, ai có tiền mới làm.
Tân Hân ngồi bên giường bệnh của ông nội Thẩm, ông nội Thẩm chậm rãi nắm lấy tay trái của cô cùng tay phải Mục Tử Dương lại gần nhau, cuối cùng tay hai người như bị keo dán lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Cho đến giờ phút này mọi thứ trong đầu cô vẫn rất mơ hồ, cô không biết làm thế nào mà mình lại đồng ý mối hôn sự này, lại càng không nhớ tại sao bản thân lại theo Mục Tử Dương đi vào.
Chính là cô cũng không tìm thấy từ ngữ nào có thể hình dung tình trạng mơ mơ hồ hồ của mình.
Bạn tốt ở kiếp trước của cô, Từ Tuệ thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói với cô “Tân Hân, cậu có biết điểm đặc biệt nhất của cậu là gì không”? Cô lắc đầu, thành thật đáp “Tớ không biết” Sau đó vẻ mặt Từ Huệ lại chuyển sang đồng tình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dáng vẻ như nhìn một người thật đáng thương, ngoài miệng lại nói ra lời vô cùng tàn khốc: “Không có chính kiến chính là điểm đặc biệt lớn nhất của cậu.”
Quả thật, cho tới bây giờ một cô con gái ngoan ngoãn như cô chưa từng làm trái ý nguyện của baa mẹ. Bọn họ bảo cô học đàn dương cầm cô đi học đàn dương cầm, bảo cô học khiêu vũ cô đi học khiêu vũ, đối với đề nghị của ba mẹ, cho tới bây giờ cô cũng chưa hề phản bác nửa lời.
Tối hôm xuất viện, một mình Trầm Dực Phong tìm Tân Hân nói chuyện. Ông nói: "Tiểu Ngôn, ba biết con hận ba, nhưng ông nội con bệnh rất nặng, cũng không biết ngày nào đó sẽ ra đi, mối hôn sự này là ông nội con đã hứa với ông nội Mục khi ông ấy qua đời, và cũng là nguyện vọng lớn nhất của ông nội con. Từ lúc ông nội con sinh bệnh đến nay, ba đi công tác cũng không đến thăm ông quá nhiều, hơn nữa ba sẽ không hại con, cứ cho là ba cầu xin con đi.”
Trầm Dực Phong đã nói như vậy, cô còn có thể từ chối sao? Đặc biệt cái từ “cầu xin” kia. Phải bất đắc dĩ đến mức nào một người ba mới có thể nói với con gái mình như vậy. Cho nên…cô đã nhắm mắt đồng ý hôn sự này…
Cũng coi như là cô tình nguyện đi, ai bảo cô không có chính kiến làm gì, không có lập trường, không giỏi tự mình quyết định, lại rất hiếu thuận.
Tân Hân tự an ủi mình như thế. Cô lén rút lại bàn tay trái bị Mục Tử Dương nắm, cô xoay người chủ độn ôm lấy cánh tay ông nội Trầm, cười đùa nói: “Vậy con nghe theo ông nội, đi lĩnh giấy chứng nhận.” Kỳ thật đối với kết hôn, cô không có nhiều hiểu biết. Không phải là hai người ngủ ở trên một cái giường sao? Ông nội Trầm nhìn cháu gái ôm cánh tay mình, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút tươi cười vui mừng. Rốt cục thì cháu gái cũng đồng ý rồi, lúc trước ông ấy nghe nói cháu gái tự sát, ông ấy đau lòng vô cùng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không phải là chuyện người bình thường có thể bình tĩnh tiếp nhận, giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Bằng không làm sao ông ấy có mặt mũi gặp lại người bạn đã mất của mình.
p
“Vậy đính hôn trước đi, tiệc rượu sẽ chờ Tiểu Ngôn tốt nghiệp rồi làm.” đột nhiên Trầm Dực Phong lên tiếng. Mặc dù trong chuyện này ông không thay đổi được quyết định của ông nội Trầm, nhưng ông cũng là một người ba, ông thật sự không hy vọng con gái của mình cứ thể im lặng gả đi như vậy.
Sắc mặt Mục Tử Dương vẫn nghiêm túc, không một chút thả lỏng, bình tĩnh phụ họa: “Như vậy cũng tốt.” Dù sao cũng là cháu gái của mình, ông nội Trầm vẫn là nhịn không được dặn dò Mục Tử Dương vài câu: “Tử Dương, về sau con phải đối tốt với Tiểu Ngôn, vợ lấy về là để yêu thương, đừng xem nó như binh lính của con.” Ông ấy là người từng trải, rất rõ phương thức quân nhân ở chung với người thường, đặc biệt là cách đối đãi với vợ con. ông nội Trầm là một người rất có khí chất, đó là do trải qua chiến trường, trải qua quá sinh tử tôi luyện thành loại khí chất sắc bén uy nghiêm. Dù bệnh tật ốm đau đã tra tấn ông ấy gầy yếu đi rất nhiều, nhưng trong ánh mắt ông ấy vẫn như trước lộ ra khí chất khó có thể hình dung bằng lời.
Đột nhiên Mục Tử Dương dừng bước, chủ động nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tân Hân, giống như là cầm đồ trân bảo quý hiếm, quay đầu về ông nội Trầm nghiêm túc nói: “Lão thủ trưởng, con hứa sẽ đối tốt với Thẩm Ngôn cả đời.”
Sáu giờ chiều, trời chạng vạng. Ánh tà chiều khiến bóng người kéo dài. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng trời.
Mục Tử Dương lôi kéo Tân Hân ra bệnh viện, không biết đi đâu, cứ như vậy kéo xuống đường cái.
Lúc này, người đi dường không nhiều lắm nhưng rất nhiều xe, từ bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng xe vang lên, Tân Hân nhíu mày, cô không thích nhất là tiếng xe đi như nước chảy, đặc biệt là Mục Tử Dương còn đang đi nhanh, nắm tay cô như dắt chó, đây là cảm giác rất khó chịu.
“Ngươi khi náo có thể buông?” Lá gan Tân Hân trở nên mạnh mẽ nói ra ý kiến của mình, ánh mắt gắt gao ngó chừng Mục Tử Dương, thời khắc chuẩn bị, một khi có biến lập tức vuốt mông ngựa thay đổi lời nói.
Mục Tử Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về Tân Hân, trên mặt bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng, giọng nói đạm mạc: “Tại sao?”
Tân Hân căn thẳng không nhịn được nhíu chân mày, thầm nghĩ người này đúng là nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó vội vàng thay đổi thành một gương mặt tươi cười, khẩu thị tâm phi nói: “Không có, chính là cảm thấy anh lớn lên rất đẹp trai.” Có câu nói: “Thiên xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không mặc.” ( câu này tôi khoog hiểu nên để nguyên, bạn nào biết chỉ giùm tôi nha). Danh ngôn cổ nhân lưu lại tất có đạo lý của nó.
Trên mặt Mục Tử Dương không khỏi có một tầng đỏ hồng nhàn nhạt không thể nhận ra. Hoảng hốt nói: “ Trễ thế này em cũng đã đói bụng, anh đưa em đi ăn.”
Đi tới nhà hàng Tụ Phúc, ánh đèn rực rỡ mói lên.
Nhà hàng Tụ Phúc mang theo một hơi thở cổ xưa, gỗ màu nâu chạm rỗng khắc hoa, bàn tròn bằng chất gỗ lim có bày biện đồ sứ Thanh Hoa cung chén trà. Tất cả lộ ra vừa có phong cách vừa có mười phần ý tứ. Ánh sáng của thành phố xuyên qua cửa sổ khắc hoa đi vào làm cho phong cách cổ xưa bên trong phòng bị lây ra một tầng sắc quỷ dị, vẻ không hài hòa lộ ra cực độ.
Mặc quần áo hoa màu lam, người phục vụ mang thực đơn đi lên, ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, một lúc lâu mới kịp phản ứng đưa thục đơn qua.
Gọi món ăn, không khí đột nhiên trở nên lúng túng, mắt to mắt nhỏ, ai cũng không biết nên nói cái gì.
Mục Tử Dương cảm thấy lúng túng, muốn tìm chút gì để hâm nóng không khí nhưng không nghĩ ra lời nói tốt đẹp, hoàn toàn không biết nói từ đâu.
Đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi, Tân Hân kháng cự anh nắm tay, một cỗ nghi vấn bỗng nhiên nảy ra trong đầu, từ trong miệng mạnh mẽ toát ra câu nói: “Em không muốn cùng anh kết hôn?.” Câu khẳng định nhưng ngữ khí nghi vấn.
Trà trong miệng Tân Hân còn chưa có nuốt xuống, bị anh quăng cho văn đề nhanh như sấm đến, trà vọt vào trong khí quản, ho khụ khụ, thỏ không ra hơi. “Anh…anh…anh nghĩ nhiều rồi.” Cô khó khăn nói ra mấy từ này, khuôn mặt trắng nõn bởi vì ho khan kịch liệt ma toát ra tầng đỏ ửng nồng đậm.
Mục Tử Dương nhìn vẻ mặt thống khổ của Tân Hân, trong lòng không khỏi mềm ra, nói: “Em uống nước chậm thôi, không ai tranh đâu.”
Tân Hân tức giận trừng mắt liếc anh một cái, dựa vào, anh còn nói như vậy sao? Tôi như vậy không phải do anh làm hại.
Mục Tử Dương một chút cũng không phát giác ra lỗi lầm của mình, từ đầu tới cuối hoàn toàn không nhìn ra ánh nhìn tức giận của Tân Hân, bưng trà lên uống từng ngụm từng ngụm, vũng không nhìn tới cô một cái.
Tân Hân cầm tay xoắn lại, vẻ mặt lộ ra có chút vội vàng, “Em nghĩ muốn lên đại học, anh không có ý kiến chứ?” Mấy ngày qua cô đã biết một số tin tức cơ bản về Thẩm Ngôn. Dường như cô gái này vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhưng chưa biết kết quả, cũng chưa biết thi được dạng gì.
Mục Tử Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, như cũ không có tia sợ hãi: “Không có ý kiến, hơn nữa tốt nhất là thi vào trường quân đội để anh chiếu cố em dễ dàng hơn.”
“Ha hả …….”Tân Hân bắt đầu cười khúc khích pha trò, “Cái này cụ thể đi đâu cũng chưa biết, nói không chừng điểm số không đủ đâu?” Trương quân đội không hề nghĩ qua, tiến vào có mà SHI a,( tuwd này tôi cung không hiểu, hic) nghe nói là không nghiêm không được a.
“Không có chuyện gì, đến lúc đó anh cúng trường học thông báo một tiếng là được.” Mục Tử Dương không nóng không lạnh nói một câu.
Tân Hân thân thể không nhịn được run lên, xem ra người này có lai lịch không nhỏ a. Một câu nói là có thể vô được trường quân đội, tương lai của ta……
Tóm lại, tiền đồ rất lo lắng a. Cô mơ hồ có thể đoán được, bọ dạng mình bị Mục Tử Dương ăn gắt gao.
Một bữa cơm tối xong hai người cũng buông ra rất nhiều điều.
Trên đường trở về, tâm tình Tân Hân hiển nhiên rất tốt. Đi ở trên đường, cả người lâng lâng như muốn bay lên, vừa đi vừa nhảy, trong miệng còn hát giống như chim nhỏ tìm được sâu.
Cô nguyên bản là có chút kiêng kị trường quân đội, nghĩ đến trường quân đội chỉ có dạy chuyên nghiệp về phương diện quân sự, bất quá hàn huyên xuống dưới mới biết được trường quân đội, nguyên lai cũng có viện y học, cái này là do đời trước ám ảnh.
Cô đời trước là một bệnh nhân bệnh nan y, hơn nữa còn vào thời điểm trước ngày thi đại học một ngày mới phát hiện mình bị bệnh, khi đó đã không thuốc nào cứu được. Đời trước tâm nguyện lớn nhất chính là học đại học, nay có thể làm chuyện mình thích, mấy chuyện mất hứng khác đều là mây bay a. Mục Tử Dương đi ở phía sau Tân Hân, nhìn cô gái đang cao hứng nói không nên lời ở phía trước, nghĩ nghĩ, xem ra cô cũng không bài xích vị hôn phu là anh. Hưng phấn thành như vậy, về phần sao? Thật sự là cái đứa nhỏ………