SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 10 (2)

Avatar Hoa Tím Biếc
2,236 Chữ


Lúc bước đi, chiếc chuông nơi cổ chân nàng kêu đinh đang đinh đang, Thiên Thù đã ngủ say nên không nghe thấy, nhưng cách một cánh cửa, Trần Tố Tuyết đang mình trần ngoài sân lại nghe rõ mồn một.

Động tác của hắn khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh trong giấc mộng, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Đằng Hương vừa vặn mở cửa nhìn ra.

Tóc nàng xõa tung, đen nhánh rủ xuống quá mông, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đôi mắt lạnh lùng mang theo vài phần kiêu ngạo, trong trẻo nhìn sang: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngươi đang làm gì đấy?”

Trần Tố Tuyết im lặng: “...”

Hắn theo bản năng cầm khăn bông che trước ngực, khoé mắt quét qua đôi chân trần của nàng, rơi trên chiếc Chuông Nguyệt Thiên Côn nơi cổ chân trái, rồi như sực nhận ra điều gì, hắn cứng đờ người xoay lưng lại phía nàng, gò má hơi ửng đỏ.

Chỉ thầm may mắn vì lúc này là giữa đêm khuya.

Đằng Hương có thói gắt ngủ nghiêm trọng, nửa đêm bị làm phiền giấc nồng nên sắc mặt rất tệ, đôi mắt như lưỡi dao sắc lẹm đâm về phía Trần Tố Tuyết , lướt qua nửa thân trên để trần của hắn. Cơ lưng cường tráng rộng mở, ướt đẫm những giọt nước.

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói lười biếng hơi trầm của hắn: “Trời nóng quá, nên... tắm chút.”

Đằng Hương nhìn đóa hoa Kết Hương đang nở rộ, nhịn rồi lại nhịn, cơn giận rốt cuộc không kìm được: “Bây giờ mới là tháng ba tháng tư, ngươi nóng thì lên suối trên núi mà ngâm, ngươi nóng sao không cởi luôn cả quần ra, cứ thế trần truồng ra ngồi hóng mát trên hòn đá ở cổng thôn luôn đi?”

Trong lòng nàng không hiểu sao nảy sinh một ngọn lửa tức giận bực bội.

“...”

Trần Tố Tuyết tự biết mình đuối lý lại có chút chột dạ, ho khan một tiếng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Biết rồi, đi ngay đây.”

Đằng Hương nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nén cơn bực dọc trong lòng, xoay người vào phòng đóng cửa.

Trong lúc đi lại, chiếc chuông buộc ở cổ chân nàng lại bắt đầu kêu đinh đinh đang đang.

Ngọt ngào thanh thúy lọt vào tai Trần Tố Tuyết , chẳng khác nào âm thanh mị hoặc.

Mãi cho đến khi Đằng Hương đã nằm xuống trên giường, tiếng chuông thanh thúy kia ngừng bặt, Trần Tố Tuyết mới thở phào một hơi dài, hắn nhìn về phía gian phòng Đằng Hương ngủ một cái cuối cùng, mặc quần áo vào, trở về phòng lấy một bộ ngoại bào, lại đem chỗ đan dược bình tâm tĩnh khí còn lại uống sạch, mới đi ra khỏi cửa hướng về phía trên núi.

Đợi hắn đi rồi, Đằng Hương mới một lần nữa nhắm mắt lại.

...

Ngày thứ hai khi trời vừa hửng sáng, Thiên Thù vẫn chưa tỉnh, Đằng Hương nhẹ nhàng thức dậy, mở cửa phòng liền thấy trên mặt đất có một chiếc túi nải.

Nàng liếc nhìn một cái, không lập tức nhặt lên mà nhìn về phía nam nhân đang bận rộn thu dọn thảo dược trong sân.

Hôm nay hắn không mặc chiếc áo ngắn bằng vải thô nữa, mà khoác lên mình bộ đại bào ống tay rộng màu xanh nhạt, thắt đai bạch ngọc ngang hông, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa sau gáy bằng một sợi dây màu xanh làm từ tơ cá lấp lánh, đuôi tóc vẫn hơi xoăn nhẹ như cũ.

Thực sự vô cùng... phong lưu phù phiếm.

Nghe thấy động tĩnh, Trần Tố Tuyết quay đầu lại.

Đằng Hương liền thấy hốc mắt hắn thâm quầng, một bộ dạng vô cùng yếu ớt, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

“Ra bên ngoài, cũng nên sửa soạn một chút.” Trần Tố Tuyết làm bộ như tùy ý chỉnh đốn lại tay áo, lại chỉ chỉ cái túi nải kia, không nhịn được mà ngáp một cái.

Giờ đây hắn vô dục vô cầu, đến bậc tổ tiên tu Phật đạo cũng chẳng thanh tâm quả dục bằng hắn.

Cái ấn ký con rắn người Vu màu vàng kim này, hắn có chết cũng phải giải trừ cho bằng được.

Đằng Hương không lên tiếng, thu hồi tầm mắt, cúi người nhặt túi nải lên, trở vào phòng mở ra. Bên trong là một chiếc váy màu tím, cổ áo khá cao, có thể che được vết ấn ký mang hoa văn con rắn người Vu màu vàng kim lộ ra nơi cổ, nàng cầm lên, rũ nhẹ một cái, dưới ánh sáng hiện lên những quầng sáng lấp lánh.

Đồ làm từ tơ cá, thủy hỏa bất xâm.

Còn có vài sợi dây vải nhiều màu sắc, cũng đều được dệt từ tơ cá cả.

Thay y phục tết tóc xong xuôi, nàng một lần nữa mở cửa bước ra ngoài.

Trần Tố Tuyết đã ngồi bên bàn đá, theo bản năng chuyển dời tầm mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn khựng lại một chút, rất nhanh đã thu về, nhưng sau đó lại như thể tùy ý mà nhìn qua lần nữa.

Các loại dây buộc bằng tơ cá đan xen cùng mái tóc đen tết thành nhiều bím nhỏ, rủ dài quá thắt lưng, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh tế. Khuôn mặt ấy tuy không chút biểu cảm, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả người nàng như đang tỏa sáng.

Trần Tố Tuyết điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt, bình tâm tĩnh khí, chỉ tay vào bữa sáng trên bàn: “Ăn xong chúng ta liền đi.”

Đằng Hương nhướng mày, bước tới ngồi xuống: “Không nói với tiểu Thù sao?”

Trần Tố Tuyết chậm rãi liếc nàng một cái: “Nói ra rồi thì còn đi được nữa không?”

Đằng Hương không hiểu sao lại thấy hắn chướng mắt, chẳng muốn nghe hắn nói chuyện, liền cầm một chiếc bánh bao hấp nhét vào miệng hắn, tuy không nói lời nào nhưng hành vi cử chỉ rõ ràng đang bảo “Mau ngậm miệng lại đi!”.

Trần Tố Tuyết cười, cắn một miếng rồi nói: “Ta đã để lại thư cho tiểu Thù, khoảng chừng một khắc nữa, tộc nhân sẽ từ trên núi xuống.”

Động tác ăn đồ của Đằng Hương khựng lại, ngước mắt lạnh nhạt nhìn Trần Tố Tuyết một cái, tức khắc hiểu rõ ý đồ của hắn.

Cũng may nàng vốn dĩ cũng không muốn qua lại với những người khác trong thôn Bất Phiền, sự bài trừ người ngoài này cũng hợp ý nàng.

Dùng bữa xong, Trần Tố Tuyết đeo một chiếc túi bên hông, khẽ vỗ vỗ rồi nói: “Đi thôi.”

Đằng Hương quét mắt nhìn cái túi đó, những cọng cỏ thi để bên trong lòi đầu ra khỏi miệng túi, thứ khác đặt bên trong trông giống như hình dạng của mai rùa.

Nàng cũng không hỏi nhiều, nhìn căn phòng của Thiên Thù lần cuối, chân mày nhu hòa đi trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng quay người.

...

Dưới khe nứt trên bầu trời màu xanh lục của Lệ Hận Xuyên, nơi tiếp giáp giữa trời và đất.

Trần Tố Tuyết lấy ra hai tấm lệnh bài, toàn thân đen kịt, được làm từ gỗ ngàn năm, bên trên là ấn ký hình con rắn độc đáo màu vàng kim.

“Cho nên, ngươi không biết cách khởi động Lệnh bài Chuẩn Hành?” Đằng Hương nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Sự tự tin đêm qua của Trần Tố Tuyết bị đánh vỡ trong nháy mắt, nhưng hắn nhanh chóng nhún vai, thở dài một tiếng: “Hết cách rồi, ta chỉ là một phàm nhân bình thường không có gì nổi bật, chưa từng ra khỏi thôn bao giờ, ta cứ ngỡ có cái này, đứng ở đây là có thể ra ngoài được chứ.”

Đằng Hương dùng đôi mắt đẹp đẽ kia liếc xéo hắn, hừ một tiếng: “Mang ngươi ra ngoài không thiệt?”

Trần Tố Tuyết sờ sờ mũi: “Ngươi đợi ta ở đây, ta đi hỏi Nguyệt Như Tử... chính là kẻ biết tuốt kia.”

Đằng Hương ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Khu hchợ đen cách đó không xa, Nguyệt Như Tử thường xuyên ở đó, quả nhiên, Trần Tố Tuyết vừa đi tới liền thấy y đang ngồi đó một cách văn nhã ôn hòa, đợi người tới cửa hỏi chuyện.

Hắn bước tới.

“Ngươi hôm nay... quả thực giống như khổng tước xòe đuôi vậy.” Nguyệt Như Tử thấy Trần Tố Tuyết trước tiên, gương mặt dữ tợn lộ ra biểu cảm như bị hào quang làm cho lóa mắt.

Trần Tố Tuyết vân vê ống tay áo, cúi đầu nhìn bản thân mình một cái, vô cùng thản nhiên đáp: “Ra bên ngoài, đương nhiên phải sửa soạn một phen.”

“Ngươi muốn rời khỏi Lệ Hận Xuyên?” Nghe lời Trần Tố Tuyết nói, ánh mắt Nguyệt Như Tử càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, vết sẹo vắt ngang mặt trông càng dữ tợn, thấy Trần Tố Tuyết gật đầu, y đột nhiên nói: “Lệnh bài Chuẩn Hành cần linh lực rót vào... liệu có thể cho ta đi cùng được không?”

“Ngươi có Lệnh bài Chuẩn Hành?”

“Ta có Lệnh bài Chuẩn Hành của Tam Sơn Đông Châu.”

“Vậy sao ngươi không tự mình rời đi?”

Trần Tố Tuyết chợt nhớ ra, hồi Nguyệt Như Tử mới đến Lệ Hận Xuyên là bị người ta áp giải tới đây, lúc đó y bị hủy dung và bị thương, mà kẻ áp giải y mặc đồng phục của Tam Sơn Đông Châu.

Nguyệt Như Tử đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, dọn được một nửa liền vứt sang bên, vốn cũng chẳng có gì để dọn, y ngẩng đầu lên, trên gương mặt ôn hòa là một nụ cười dữ tợn: “Trên người ta có cấm chế, không rời đi được, nhưng ngươi có thể giúp ta, Nhị Cẩu, ngươi có thể dùng trận pháp trên người ta để che giấu khí tức cấm chế, ta biết ngươi làm được, còn ta có thể dùng linh lực rót vào Lệnh bài Chuẩn Hành.”

Trần Tố Tuyết chẳng có gì là không đồng ý, coi như là một cuộc giao dịch, bèn gật đầu, hắn vừa cắn ngón tay, bảo đối phương đưa tay ra, đồng thời đưa hai tấm Lệnh bài Chuẩn Hành trong tay mình qua.

Nguyệt Như Tử đưa một bàn tay ra, mặc cho Trần Tố Tuyết vẽ trận trên mu bàn tay, tay kia thì rót linh lực vào Lệnh bài Chuẩn Hành.

Y cười lên, ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt trên trời trên mặt lộ ra nụ cười hoài niệm.

“Tam Sơn Đông Châu.”

...

Đằng Hương chằm chằm nhìn vết nứt trên trời kia, nhận ra vết nứt này hẳn là do con người chém ra, cũng chẳng biết kẻ nào rảnh rỗi đến vậy, chém ra một nơi thế này để đặt những kẻ không được phàm giới và Linh Vực dung nạp.

Nghe thấy động tĩnh, nàng quay đầu lại, thấy Trần Tố Tuyết dẫn theo một thiếu niên trở về.

Thiếu niên kia mặc bạch y nho nhã, sửa soạn rất chỉnh tề, không giống những kẻ mặc áo choàng đen sống trong bóng tối ở chợ đêm hôm đó, y trông rất quang minh chính đại.

“Nguyệt Như Tử.” Nguyệt Như Tử mỉm cười gật đầu tự giới thiệu với Đằng Hương, giọng nói văn nhã.

Trần Tố Tuyết xì một tiếng: “Ngươi đừng cười nữa thì hơn.”

Nguyệt Như Tử sờ mặt, thu lại nụ cười: “Hổ thẹn, đã làm ngươi sợ rồi.”

Đằng Hương hiển nhiên không thể bị dọa sợ, nàng lạnh nhạt nói: “Đằng Hương.”

Nguyệt Như Tử nghe thấy cái tên này, biểu cảm trên mặt không có quá nhiều biến hóa.

Trần Tố Tuyết đưa cho Đằng Hương một tấm Lệnh bài Chuẩn Hành, nàng đón lấy, cảm nhận rõ rệt linh lực đã được rót vào bên trong, liền hiểu rõ vì sao lúc trước đứng trong khe nứt trên trời lại không thể rời đi.

Bọn họ một kẻ phàm nhân, một kẻ phế vật tạm thời, đương nhiên không thể rót linh lực vào được.

Đằng Hương quay người bước về phía vết nứt trên trời trước tiên, chiếc chuông nơi cổ chân kêu đinh đang đinh đang.

Trần Tố Tuyết đi sau lưng nàng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cổ chân nàng. Dưới lớp váy đã không còn nhìn thấy chiếc chuông kia, nhưng lại khiến hắn nhớ lại hình ảnh chiếc chuông dao động trong mộng.

Hắn có chút hối hận vì đã tặng Chuông Nguyệt Thiên Côn cho nàng, đợi khi xóa bỏ được ấn ký con rắn tộc Vu, nhất định phải đòi lại Nguyệt Linh.

Trước khi xóa ấn ký con rắn tộc Vu, giúp nàng tu sửa kinh mạch, thế nào... cũng coi như là một việc tốt, chắc không tính là kẻ thù nữa đâu nhỉ?

0 lượt thích

Bình Luận