SẮC XUÂN ĐÊM TÂN HÔN

Chương 10: Vậy sao không thể là tôi vừa gặp đã yêu Trần tiểu thư?

Avatar ppipachu
3,016 Chữ


Liên tiếp hai đêm liền không được ngon giấc, Trần Sương Kiến vật vã bò dậy khỏi giường với cái đầu đau như búa bổ, cả người xây xẩm mặt mày.

Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày làm việc, cô không dám chần chừ quá lâu. Sau khi vệ sinh cá nhân, trang điểm và thay đồ xong xuôi, cô nhanh chóng thu dọn tất cả rồi xuống lầu dùng bữa sáng. Thế nhưng, cô lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ở vị trí đối diện chỗ mình.

Khác hẳn với dáng vẻ veston phẳng phiu thường ngày, Tạ Cảnh Uấn lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Mái tóc vốn được chải chuốt nghiêm túc giờ đây lại rủ xuống trước trán một cách mềm mại, khiến khí chất của cả người anh bỗng chốc trở nên nhu hòa lạ thường.

Dưới ánh đèn chùm, những đường nét xương quai hàm ưu tú của anh càng thêm sâu sắc và cuốn hút. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn qua.

Không ngờ anh vẫn chưa ra khỏi nhà, Trần Sương Kiến cười gượng gạo, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Sớm thế."

"Ừm." Tạ Cảnh Uấn đáp lại bằng một tông giọng trầm thấp, ngắn gọn.

Sau khi ngồi xuống, nhận ra quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, Trần Sương Kiến thuận miệng hỏi: "Hôm qua anh về muộn lắm sao? Lại thức khuya à? Hình như anh có quầng thâm mắt luôn rồi kìa."

Tạ Cảnh Uấn khẽ cau mày, nhìn cô không chớp mắt: "Em không nhớ chút gì sao?"

Bị anh nhìn chằm chằm đến mức da gà nổi hết cả lên, nhưng Trần Sương Kiến thực sự không thấy có gì bất ổn, cô nghiêng đầu: "Tôi cần phải nhớ gì sao? Trước khi anh về là tôi đã ngủ thiếp đi rồi mà. Ồ đúng rồi, là anh bế tôi về phòng sao? Cảm ơn anh nhé."

Bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt Tạ Cảnh Uấn lại trầm xuống thêm vài phần.

Anh khẽ thở hắt ra một hơi một cách kín đáo, dời tầm mắt đi chỗ khác, rồi nhàn nhạt nói: "Không có gì, quả thực cũng chẳng có chuyện gì cần phải nhớ cả."

Nhìn dáng vẻ của anh, Trần Sương Kiến khẽ bĩu môi, cảm thấy thật khó hiểu.

Anh ta đang giận sao? Nhưng rốt cuộc là đang giận cái gì cơ chứ? Thật là thần thần bí bí.

Sau bữa sáng, Trần Sương Kiến trực tiếp lái xe đến tòa soạn.

Theo thông lệ, cứ vào tháng 12 hằng năm, LION lại tổ chức một buổi đại hội thời trang hoành tráng. Năm nay lại đúng vào cột mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tạp chí, vì thế những khâu chuẩn bị từ lên ý tưởng chuyên đề cho đến danh sách khách mời từ mọi lĩnh vực đã được rục rịch tiến hành từ hai tháng trước.

Để đảm bảo cô trợ lý mới như Trần Sương Kiến có thể nhanh chóng hòa nhập vào dự án, ngay từ sáng sớm Bao Nhung đã giao cho cô một chồng tài liệu dày cộp gồm những phần đã chốt và những phần đang triển khai, kèm theo lời dặn dò kỹ lưỡng.

Vừa cùng Trịnh Phi ăn trưa quay lại, đứng từ ngoài cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng Bao Nhung đang lớn tiếng mắng người.

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh tinh ý giải thích cho cô: "Tin mới nhận đấy, đối tác tài trợ trang sức cho sự kiện lần này sắp thay đổi rồi."

Trịnh Phi trợn mắt sững sờ: "Cái gì cơ! Chẳng phải trước đó đã chốt xong xuôi rồi sao? 'PHYLLIS' hay là 'Bạch Lợi' định hủy hợp đồng vậy?"

"Không phải hủy hợp đồng mà là dính 'phốt' lớn! Cách đây một tiếng, không biết vị tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của PHYLLIS bỗng nhiên phát điên kiểu gì, liên tục đăng mấy bài viết có nội dung xúc phạm Trung Quốc trên Instagram. Chuyện tày đình như thế này đương nhiên là phải thay người ngay lập tức rồi!"

Trần Sương Kiến ngồi cách đó không xa, thấy Trịnh Phi đang trong trạng thái sắp phát điên, cô lập tức lên tiếng hỏi: "Tầm ảnh hưởng quốc tế của PHYLLIS cũng chỉ ở mức thường thôi, danh tiếng trong nước lại chẳng phải hàng đầu, thậm chí thiết kế còn từng vướng bê bối đạo nhái, sao ban đầu chúng ta lại chọn họ?"

Không ngờ cô thực tập sinh mới lại am hiểu phương diện này đến vậy, Trịnh Phi hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí: "Chủ biên đích thân chỉ định đấy. Nghe đồn Giám đốc kinh doanh khu vực nội địa của PHYLLIS là em vợ của người ta."

Vừa dứt lời, Bao Nhung đã bừng bừng sát khí bước ra. Chị điểm tên vài người trong tổ, yêu cầu họ chuẩn bị kế hoạch tuyển chọn thương hiệu mới, hai tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc họp báo cáo.

Dù sao cũng liên quan đến ngành trang sức, nói Trần Sương Kiến không có chút tâm tư riêng nào là nói dối. Cô chủ động hỏi Trịnh Phi: "Tại sao không cân nhắc trang sức Lệ Hoa ạ? Em nhớ doanh số của Lệ Hoa luôn vững vàng trong top 2 cả nước, hơn nữa với tư cách là thương hiệu Cảng Thành, họ có ưu thế rất lớn về tầm ảnh hưởng quốc tế, phong cách thương hiệu cũng rất phù hợp với yêu cầu của LION."

Trịnh Phi thở dài: "Trang sức Lệ Hoa vốn dĩ nằm trong danh sách đề xuất ban đầu của chúng ta, nhưng ngay từ vòng liên hệ đầu tiên đã bị họ từ chối rồi."

"Bị từ chối sao?" Trần Sương Kiến ngẩn người, cô chưa từng nghe chị gái mình nhắc tới chuyện này: "Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"

Trịnh Phi nhún vai: "Cái này thì không rõ lắm, lúc đó người đi đàm phán với Lệ Hoa là người phụ trách của Tổ 1, anh ta chỉ nói phía đối phương không có ý định hợp tác."

Không tiếp tục bàn tán nữa, hai người đều vùi đầu vào công việc. Cho đến giờ nghỉ trà chiều, Trần Sương Kiến nhận được tin nhắn từ Tạ Cảnh Uấn: [Bố mẹ tôi đã về nước, họ muốn tối nay cùng ăn cơm, em có tiện không?]

Vốn có ấn tượng rất tốt với vợ chồng Tạ gia, Trần Sương Kiến không hề từ chối.

Đến giờ tan tầm, cô đi xuống hầm gửi xe. Không thấy bác Xuân cũng chẳng thấy thư ký Khâu đâu, cô đang định gửi tin nhắn hỏi anh thì thấy một chiếc Maybach đen cách đó không xa nháy đèn đôi báo hiệu.

Cô lập tức nhìn qua, xuyên qua lớp kính chắn gió phía trước, Tạ Cảnh Uấn đang ngồi ở ghế lái.

Hôm nay anh không đeo kính, trông có vẻ lười biếng, thong dong nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sự áp chế đầy tính xâm lược không hề bình thường.

Cô rảo bước đi tới, mở cửa ghế phụ. Trần Sương Kiến liếc nhìn anh: "Hình như trước đây chưa thấy anh lái chiếc xe này bao giờ?"

"Lịch trình cá nhân tôi mới lái chiếc này." Tạ Cảnh Uấn nhàn nhạt đáp.

Trần Sương Kiến "vâng" một tiếng đầy suy tư rồi không nói gì nữa. Qua khóe mắt, cô thấy ống tay áo sơ mi của người đàn ông được xắn lên vài tấc, để lộ chiếc đồng hồ dây da cùng những đường gân xanh ẩn hiện trên cánh tay rắn chắc.

Cô cố làm ra vẻ bình thản mà dời tầm mắt sang hướng khác, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ. Chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: "Có cần phải diễn tập trước một chút về 'vở kịch' vợ chồng mới cưới ân ái mặn nồng không?"

Vừa hay gặp đèn đỏ, nghe thấy lời cô nói, Tạ Cảnh Uấn chậm rãi quay đầu nhìn sang.

Trần Sương Kiến vội vàng thanh minh: “Lần trước ở Tạ Công quán, anh đã giúp tôi ‘hành’ cậu em trai quý hóa của mình một trận, ai mà biết được tên đó sẽ thêm mắm dặm muối thế nào với người lớn chứ. Nói rõ trước nhé, tôi đây không phải đang nói xấu sau lưng hắn đâu, chỉ là chút ý thức tự bảo vệ mình mà thôi!”

“Với cái trình độ ngu ngốc của nó, chỉ cần tường thuật lại một cách khách quan thôi cũng đủ để tự biến mình thành trò cười rồi.” Tạ Cảnh Uấn u uẩn cất lời.

Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia cảm xúc mà Trần Sương Kiến không tài nào hiểu nổi, nó biến mất nhanh đến mức cô còn chẳng kịp định hình.

“Chuyện ở Tạ Công quán lần ấy, tôi không cho rằng mình đang giúp em bắt nạt nó. Làm sai chuyện khiến cả nhà họ Tạ phải mất mặt, nếu chỉ có một lời xin lỗi suông thì làm sao mà nhớ đời cho được.”

Nghe ra mùi vị không mấy bình thường trong câu nói này, Trần Sương Kiến nảy sinh dự cảm: “Anh... không phải là còn làm thêm chuyện gì khác đấy chứ?”

Thấy anh im lặng, cô coi đó như một lời mặc định, không nhịn được mà bật cười: “Chậc chậc, Tạ Cảnh Uấn ơi là Tạ Cảnh Uấn, anh đúng là một vị đại lão ‘diện thiện tâm hắc’, ngoài mặt thì hiền lành mà ra tay cũng độc địa gớm.”

Khi nói lời này, cô nở nụ cười rạng rỡ, âm cuối còn mang theo chút âm hưởng của giọng Quảng Đông chưa kịp thu lại. Một luồng cảm giác tê dại khẽ lướt qua vành tai Tạ Cảnh Uấn nhưng ngoài mặt anh vẫn không lộ chút biểu cảm nào.

Những chuyện liên quan đến vợ chồng nhà họ Tạ vốn chẳng phải bí mật gì ở Bắc Thành. Nghe đồn ba mươi năm trước, Tạ Trừng cha của Tạ Cảnh Uấn đã phải lòng Hàn Nhạn Lai ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bà còn là sinh viên khoa Đạo diễn của Học viện Điện ảnh. 

Khốn nỗi, khi ấy Hàn Nhạn Lai đã có người yêu tâm đầu ý hợp nhiều năm, vì vậy Tạ Trừng chẳng ngại đóng vai ác “chia uyên rẽ thúy”, dùng không ít thủ đoạn mới giành được người đẹp về tay.

Mười lăm năm trước, vì cứu vợ trong một vụ tai nạn xe hơi, Tạ Trừng đã bị tật ở chân và phải gắn bó với chiếc xe lăn quanh năm suốt tháng. Cũng vì lý do đó mà vài năm sau, ông đã sớm rời bỏ vị trí Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn.

Ngoài ra, Trần Sương Kiến còn nghe chị gái mình nhắc đến một chuyện khác. Để củng cố chuỗi quan hệ của tập đoàn và xoa dịu hội đồng quản trị, những bậc trưởng bối nhà họ Tạ không chỉ khước từ việc để Tạ Cảnh Uấn ra nước ngoài tu nghiệp, mà còn dùng một số thủ đoạn ngầm để khai tử thành quả khởi nghiệp từ thời đại học của anh. Tất cả những việc đó chỉ nhằm ép Tạ Cảnh Uấn phải quay về tập đoàn, phục vụ cho cả gia tộc họ Tạ.

Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những lời đồn thổi, cô không đời nào dại dột mà đem ra hỏi thực thực hư hư, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của nhà họ. Cô vẫn chưa tự luyến đến mức vì thấy người nhà họ Tạ đối xử tốt với mình mà đã vội coi bản thân là một phần của họ.

Quay lại chủ đề vừa bị ngắt quãng, cô cố tình chọc nhẹ vào cánh tay anh: “Tôi hỏi anh á, chúng ta có cần biểu hiện thân mật lắm không? Giống như lần diễn kịch trước mặt em trai anh ấy? Đại lão?”

“Đừng gọi tôi như thế.” Bóng tối dưới cằm anh đổ xuống nơi cổ, yết hầu nhô ra khẽ động đậy trong màn đêm. Anh hỏi bằng tông giọng trầm khàn: “Em để ý chuyện này đến thế sao?”

“Đương nhiên rồi.” Trần Sương Kiến cười rạng rỡ, thẳng thắn đáp: “Dù sao hiện tại chúng ta cũng đang là ‘tình đồng chí’ thâm giao mà. Lúc diễn thật thì anh đừng có mà làm vướng chân tôi đấy nhé!”

Tạ Cảnh Uấn cau mày: “Tình đồng chí?”

Trần Sương Kiến đáp lại với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn: "Đúng mà, chúng ta là liên hôn thương mại, trước mặt người ngoài đương nhiên phải tỏ ra thân thiết một chút thì mới có lợi cho danh tiếng và quan hệ của hai nhà chứ. Cùng nhau diễn kịch, cùng nhau kiếm lợi, chẳng phải chính là những người 'đồng chí' sát cánh chiến đấu sao?"

Thật không ngờ cô lại có thể đưa ra một cái lý lẽ "cùn" đến vậy, ngay cả cách dùng từ cũng thật nực cười. Tạ Cảnh Uấn khẽ cười không thành tiếng, cố ý hỏi vặn lại: "Vậy sao không thể là tôi vừa gặp đã yêu Trần tiểu thư, nên mới chân tình bộc phát?"

"Eo ơi — anh bớt làm tôi nổi da gà đi." Trần Sương Kiến xua tay ra vẻ ghét bỏ, khẳng định chắc nịch: "Anh không phải hạng người đó đâu."

Gương mặt Tạ Cảnh Uấn tối sầm lại trong một giây: "Lý do?"

Trần Sương Kiến nhướng mày, dùng lòng bàn tay phải chống cằm, thần thái lười biếng: "Trông anh quá mức ‘lão mưu thâm toán’, chẳng giống người có chân tình chút nào."

*Tính toán thận trọng, mưu mô sâu xa; chỉ người làm việc kỹ càng, khôn ngoan và già dặn trong tính toán

Cô nói một cách nghiêm túc, Tạ Cảnh Uấn cũng lắng nghe rất chăm chú. Anh không đáp lại lời nhận xét đó, chỉ im lặng tắt đèn xi-nhan, coi như một sự mặc định thâm trầm.

Vợ chồng nhà họ Tạ sống tại khu biệt thự Vịnh Quỳnh Lâm, nơi những tán ngô đồng phủ bóng con đường, mang lại vẻ thanh tịnh hiếm hoi giữa lòng phố thị náo nhiệt.

Xe dừng lại vững chãi, Trần Sương Kiến tháo dây an toàn, quay sang thấy "anh tài xế" vẫn chưa có động tĩnh gì, liền hỏi: "Không xuống xe sao?"

Tạ Cảnh Uấn mím môi, thu lại mọi cảm xúc: "Xuống chứ."

Dứt lời, anh đưa tay nhấn nút tháo dây an toàn. Nhưng khi định thu tay về, ống tay áo lại bị ai đó níu nhẹ. Nghĩ rằng cô có chuyện gì, ánh mắt anh lướt qua những ngón tay trắng nõn của cô: "Sao thế?"

Trần Sương Kiến hỏi đầy vẻ dò xét: "Sao tôi cứ cảm thấy... anh đang căng thẳng thế nhỉ?"

"Về nhà bố mẹ mình, có gì mà phải căng thẳng." Khóe môi Tạ Cảnh Uấn khẽ nhếch lên một cách nhanh chóng.

Câu trả lời này quả thực chẳng có sơ hở nào, Trần Sương Kiến nhất thời cũng không giải thích được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, gương mặt nghiêng tĩnh lặng và trầm mặc ấy luôn khiến cô thấy có gì đó rất lạ. Một cảm giác kỳ quặc không thể gọi tên.

Bước xuống xe, từ xa cô đã thấy cô em út nhà họ Tạ chạy ra đón rước. Tính ra đây là lần đầu tiên Trần Sương Kiến chính thức gặp gỡ cô em chồng này, mà ấn tượng sâu đậm nhất trước đó chỉ là con chó Husky đã khiến cô một phen mất mặt.

Tạ Tư Vũ nhiệt tình chào hỏi, cho biết bố mẹ đều đang đợi họ ở phòng khách, ngay cả nhà bếp cũng đã bận rộn từ lâu chỉ vì chuẩn bị cho bữa tối này.

"Tạ Tư Vũ."

Người đàn ông lên tiếng, ba chữ thong thả thốt ra khiến người bị gọi tên lập tức biết ý mà buông cánh tay đang ôm lấy Trần Sương Kiến ra, cười hì hì: "À thì, em vào trong xem thử trước đã, để thưa với bố mẹ một tiếng."

Vừa dứt lời, bóng dáng cô nàng đã chạy biến đi nhanh như một làn khói.

Trần Sương Kiến nén cười, trong lòng thầm dâng lên vài phần cảm phục vị "đại lão" bên cạnh này. Cô quay sang nhìn anh, thuận thế khoác lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, trêu chọc: "Khí chất của Tạ tổng đúng là danh bất hư truyền, ngay cả em trai em gái cũng đều sợ anh đến mất mật."

Tạ Cảnh Uấn khẽ rũ mắt, nhìn sâu vào đôi đồng tử trong veo của cô: "Em cũng sợ tôi sao?"

Trần Sương Kiến khẽ hừ một tiếng, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau vành tai. Ánh mắt cô long lanh, toát lên vẻ kiều diễm đầy tự tin của một người phụ nữ hiểu rõ sức quyến rũ của chính mình: "Chẳng phải chính Tạ tổng đã nói sao? Anh đối với tôi là 'vừa gặp đã yêu, chân tình bộc phát'. Nếu tính theo đạo lý đó, người phải sợ hãi... lẽ ra phải là anh mới đúng."

Tạ Cảnh Uấn khẽ bật cười, thong thả đón lấy lời thách thức đầy thú vị của cô: "Ồ? Vậy để tôi rửa tai lắng nghe xem, rốt cuộc tôi nên sợ em ở điểm nào đây?"

"Sợ tôi... không cần anh nữa."

 


1 lượt thích

Bình Luận

Trần Vân Anh
2 giờ trước
Nam chính mặt dày ghê 
truyện hay