Menu

ƠN SÂU, NGHĨA NẶNG CHÀNG TỰ MÀ TRẢ

Chương 2: 3-5

Avatar 54321
3,102 Chữ


3

 

Ta có chút hoảng hốt.

 

Lời hắn nói mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ dị.

 

Trong đầu ta như có một cánh cổng ký ức bị bật mở, vô vàn hình ảnh cuồn cuộn kéo tới, mang theo cảm giác số phận khắc nghiệt đã được an bài, khiến đầu ta đau như muốn nổ tung.

 

Chúng vụt qua cực nhanh, nhanh đến mức không thể nắm bắt, cho đến khi hình ảnh cuối cùng dừng lại.

 

Ta thấy mình quần áo rách rưới, toàn thân tàn tạ nằm dưới đất.

 

Phó Chinh Diễn đứng trước mặt ta, cao cao tại thượng, giọng nói lạnh lùng vô tình: “Lương Đạm, nể tình ngươi đổi được Chiêu Ninh về, ta vốn muốn cho ngươi một cái chết dễ nhìn. Không ngờ ngươi lại ti tiện đến mức, không biết liêm sỉ, có thể cùng kẻ có huyết hải thâm thù với ngươi hoan lạc trên giường, ngươi còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên dưới suối vàng? Còn có thể sống tiếp trên đời sao? Ngươi đã không còn trong sạch, lại còn dơ bẩn vô cùng, làm nhục thể diện Phó gia, ta không thể giữ ngươi lại. Chỉ tiếc rằng không sớm thoát khỏi ngươi, để giờ phút cuối cùng, ngươi vẫn mang danh là thê tử của Phó Chinh Diễn.”

 

Hắn hạ lệnh cho binh lính bắn tên.

 

Ta bị vạn tiễn xuyên tim, xác không còn nguyên vẹn.

 

Máu nóng từ cơ thể chảy ra nhuộm đỏ đất dưới thân.

 

Nóng hổi là thế, nhưng ta lại lạnh đến run rẩy, toàn thân không ngừng co quắp.

 

Ta không biết những hình ảnh đó đến từ đâu, rõ ràng chưa từng chứng kiến, nhưng lại giống như chính mình từng trải qua, khắc sâu vào tận xương tủy.

 

Ngay cả nỗi đau do hàng vạn mũi tên xuyên qua máu thịt cũng chân thực đến mức khiến ta suýt đứng không vững.

 

Ta cắn răng, nuốt dòng máu tanh đang trào lên cổ họng, lặng lẽ liếc nhìn Phó Chinh Diễn, vừa vặn đối diện ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của hắn.

 

Trong đôi mắt ấy tràn đầy mong đợi.

 

Thật đáng tiếc, câu trả lời của ta sẽ khiến hắn thất vọng.

 

“Tướng quân nói đùa rồi, ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, không thể làm việc gì mạo hiểm.”

 

Ta đang thử hắn.

 

Xem hắn thật sự mất trí nhớ, hay chỉ mượn danh mất trí để làm chuyện hèn hạ.

 

Ta sẽ không kết tội ai chỉ vì những chuyện chưa xảy ra.

 

Nhưng kể từ khi Phó Chinh Diễn trở về từ Bình Khê, hắn như biến thành một người khác, đặc biệt là hành động hôm nay và lời đề nghị đó, khiến trong lòng ta sinh ra chút nghi ngờ.

 

Phó Chinh Diễn nghe xong sững người, lông mi khẽ run, cúi mắt xuống.

 

Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng ta lại nhìn thấy ngón cái hắn cắm sâu vào phần thịt ở ngón giữa.

 

Đó là thói quen của hắn mỗi khi chột dạ.

 

Sau khi mất trí nhớ, hắn chưa từng làm vậy.

 

Nên có thể khẳng định, hắn đã nhớ lại.

 

Một cơn tức trào lên trong lòng ta như lửa cháy, bùng nổ không thể kìm lại.

 

Ta bước nhanh về phía trước, vung tay giáng xuống mặt hắn một cái tát thật mạnh.

 

Tiếng vang giòn tan, khiến cả căn phòng choáng váng.

 

Phó Chinh Diễn trừng to mắt, gân xanh nổi đầy trán.

 

Hắn giơ cao tay còn lại, dường như muốn tát trả.

 

Ta cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay phải tê dại, hơi ngẩng cằm: “Cả tộc Lương gia của ta chết trận nơi sa trường, chỉ còn lại mình ta là huyết mạch duy nhất. Giờ còn chưa có con nối dõi, vậy mà ngươi lại muốn dùng ta đổi lấy Chiêu Ninh, đẩy ta vào chỗ chết. Sao? Ngươi muốn diệt sạch Lương gia, khiến nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn à?”

 

Đồng tử Phó Chinh Diễn co rút, ánh mắt dao động dữ dội.

 

Nhưng cánh tay giơ cao kia lại dừng giữa không trung, khẽ run rẩy.

 

Thấy vậy, ta còn gì không hiểu?

 

Tâm đã phản, giữ lại cũng vô ích.

 

Ta lại giơ tay, thêm một cái tát nữa giáng xuống.

 

Cái này… coi như trả giá trước vậy.

 

4

 

Ta và Phó Chinh Diễn là do thánh thượng ban hôn.

 

Ta xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công, là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã theo tổ phụ và phụ thân chinh chiến nơi biên ải.

 

Năm năm trước, Đại Đột liên minh với Nam Man, Bắc Hoang bất ngờ phát động chiến tranh.

 

Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng của ta đều chiến tử sa trường, vì nước mà hy sinh.

 

Tổ Mẫu vì quá đau buồn mà đổ bệnh không qua khỏi, cũng đi theo họ.

 

Phủ Trấn Quốc Công rộng lớn, chỉ còn lại một mình ta.

 

Khi ấy ta muốn ra trận, quyết sống chết với kẻ thù để báo thù cho gia tộc.

 

Nhưng thánh thượng lại phái người triệu ta hồi kinh, không cho phép ta ra chiến trường nữa.

 

Ngài nói nhiệm vụ quan trọng nhất của ta bây giờ, là phải giữ lại huyết mạch cuối cùng của nhà họ Lương.

 

Thậm chí thánh thượng còn hứa, con cháu quý tộc trong kinh thành muốn chọn ai cũng được, chỉ cần ta chịu sinh con, thì sau này muốn ở lại kinh thành nuôi dạy hay trở lại chiến trường, đều do ta quyết định.

 

Nhưng lúc đó trong lòng ta chỉ toàn là thù hận, đầu óc chỉ nghĩ đến việc giết sạch quân địch, căn bản không màng gì khác.

 

Thánh thượng không cho ta rời kinh, ta liền chuyển mục tiêu sang đám gián điệp ẩn náu trong thành.

 

Ta lợi dụng chúng truyền tin giả, khiến nội bộ hoàng thất Đại Đột rối loạn, từ đó tạm thời giải trừ nguy cơ binh lính áp sát biên cương, tranh thủ thời gian để Đại Cẩm nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Ta bận rộn ngày đêm, không có thời gian lo cho bản thân, cuối cùng đổ bệnh.

 

Thánh thượng đích thân đến thăm, nắm tay ta, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn: “Đạm Đạm, nghỉ ngơi một chút được không? Trẫm đã mất Lương thúc và huynh trưởng Thành An của con, ngay cả ca ca con cũng không còn, trẫm không thể mất thêm con nữa… không thể để nhà họ Lương tuyệt hậu."

 

Ta cuối cùng cũng mềm lòng.

 

Sau khi ta khỏi bệnh, thánh thượng lập tức tổ chức một buổi yến hội thưởng hoa để chọn phu quân cho ta.

 

Khi người được phái tới báo tin, ta đang thẩm vấn một tên gián điệp mới bắt được, trên mặt và người vẫn còn vết máu.

 

Ta không thay đồ, trực tiếp đến thẳng nơi tổ chức yến tiệc.

 

Mọi người tránh xa ta như tránh tà, chỉ có Phó Chinh Diễn nhíu mày bước tới, dùng khăn tay chậm rãi lau sạch máu trên mặt ta.

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: “Ngươi không sợ ta sao?”

 

Hắn sững người, rồi bất chợt bật cười: “Chẳng phải vẫn là một cô nương xinh đẹp sao? Ta sợ gì chứ?”

 

Ta đã quen với việc gánh vác mọi trách nhiệm, quên mất bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.

 

Khoảnh khắc đó, như có muôn vàn pháo hoa nở rộ trong mắt hắn.

 

Ta có chút động lòng, nhưng cũng thấy gượng gạo: “Đây là máu người.”

 

Hắn cẩn thận gấp lại khăn tay, cất vào ngực, ngước mắt liếc ta một cái, khẽ cười: “Người không phân sang hèn, chỉ phân thiện ác. Ánh mắt nàng trong trẻo, hẳn là tâm địa lương thiện. Vậy máu dính trên người nàng, chắc chắn là máu của kẻ xấu. Đã là máu kẻ ác, ta nên vỗ tay khen ngợi, sao lại phải sợ?”

 

Đó là lần đầu tiên ta gặp Phó Chinh Diễn, hắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta.

 

Sau khi về phủ, ta cho người điều tra hắn một lượt.

 

Hắn là thứ tử của phủ An Quốc Hầu, không phải gánh vác gia nghiệp, lại văn võ song toàn, nhìn thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất.

 

Thế nên ta bẩm báo với thánh thượng.

 

Thánh chỉ ban hôn vừa ban xuống, mọi người đều cười nhạo hắn.

 

Bởi vì trong thánh chỉ viết rõ, sau khi thành thân, hắn sẽ kế thừa tước vị của phủ Trấn Quốc Công, con sinh ra cũng mang họ ta, chẳng khác nào là ở rễ, thậm chí còn quá mức hơn cả "ở rể".

 

Ta từng hỏi hắn có để tâm không, nếu có, ta sẽ xin thánh thượng thu hồi thánh chỉ.

 

Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi cúi đầu khẽ cười: “Vừa được tước vị, lại được mỹ nhân, ta đã chiếm được món lễ vật quá lớn rồi, sao lại phải bận tâm lời thiên hạ? Chẳng lẽ trên đời này mọi chuyện tốt đều để một mình ta hưởng hết sao?”

 

Nghe vậy, ta đã yên lòng.

 

Nhưng lại bỏ qua tia sắc lạnh lóe lên trong mắt hắn.

 

Dù sao hắn cũng là một nam tử bình thường, bị cả kinh thành chế giễu là ăn bám thê tử, sao có thể thật sự không để tâm?

 

Chỉ là nén hết vào lòng, giả vờ như không sao mà thôi.

 

Sau khi thành thân, chúng ta sống rất hòa thuận, hắn luôn chu đáo quan tâm ta, chuyện gì cũng nghe theo.

 

Chỉ là mãi vẫn không mang thai.

 

Ta từng gọi thái y đến xem bệnh, thái y nói thân thể ta khỏe mạnh, muốn có con không phải chuyện khó.

 

Rõ ràng dục vọng của Phó Chinh Diễn rất mạnh mẽ, đêm nào cũng ân ái, sao lại lần nào cũng thất bại?

 

Nghĩ lại, chắc chắn là do hắn động tay động chân.

 

Bởi vì nếu ta thật sự sinh được một đứa con mang họ Lương, đối với hắn, không chỉ là nỗi nhục, mà còn mãi mãi không thể chạm đến binh quyền trong tay ta.

 

Nhưng khi đó ta không hiểu, chỉ càng ngày càng lo lắng.

 

Phó Chinh Diễn liền lấy danh nghĩa vì ta, xin thánh chỉ được cùng ta trở lại biên cương.

 

Nói là để giải sầu cho ta, nhưng thực ra… chắc là để tìm cách kiểm soát binh quyền.

 

Lưng ta lạnh toát, không muốn tin người đầu ấp tay gối suốt hai năm trời, lại là kẻ bụng dạ thâm sâu, đầy tham vọng như thế.

 

Lại càng không muốn tin, hắn không hề có chút tình cảm nào với ta.

 

Nhưng việc hắn làm ngày hôm nay, khiến ta không thể không tin.

 

Ngồi suốt một đêm, đến tận bình minh, cuối cùng ta đã buông bỏ.

 

Chuyện của ngày hôm qua, coi như đã chết từ hôm qua.

 

Không quan tâm quá khứ thế nào, Phó Chinh Diễn hôm nay, chính là kẻ muốn lấy mạng ta.

 

Đã vậy, ta cũng không cần nương tay nữa.

 

5

 

Ta bắt đầu liên lạc với các tướng lĩnh từng theo tổ phụ và phụ thân, lặng lẽ thu hồi từng chút quyền lực mà hai năm nay ta đã giao vào tay Phó Chinh Diễn.

 

Các đại thúc, đại bá trong quân đều rất vui mừng, liên tục hỏi khi nào ta sẽ chính thức trở lại cầm quân. Họ đều không chờ nổi muốn cùng ta tiến quân đánh thẳng về thành lũy cuối cùng của địch, báo thù cho những chiến sĩ đã ngã xuống.

 

Lúc này ta mới nhận ra, bấy lâu nay mình đã bỏ qua tâm tư thực sự của họ.

 

Khi trước Phó Chinh Diễn đưa ta trở về đây, hắn nói với ta rằng, đã là phu quân của ta thì sẽ cùng ta gánh vác trọng trách của phủ Trấn Quốc, bảo ta hãy học cách dựa dẫm vào hắn.

 

Thêm vào đó, khi ấy Chiêu Ninh đã hòa thân, hai nước thiết lập quan hệ bằng hữu, không thể tùy tiện phá vỡ bình yên, ta cũng nghĩ nên thử buông tay một lần, đích thân dẫn dắt Phó Chinh Diễn làm quen với sự vụ nơi biên ải.

 

Hắn tiếp thu rất nhanh, trên dưới trong quân đều khen ngợi hết lời, khiến ta càng thêm tin tưởng, cuối cùng giao toàn bộ binh quyền cho hắn.

 

Không ngờ, ngoài mặt thì vàng bạc rực rỡ, bên trong lại thối rữa bẩn thiểu.

 

Chỉ vỏn vẹn hai năm, đã có không dưới một vị lão tướng lén đến báo với tôi rằng trong quân xuất hiện tình trạng bớt xén quân lương.

 

Làm rất kín đáo, chỉ trộn một ít gạo cũ vào gạo mới, tuy giá cả không chênh lệch nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, tháng năm trôi qua, cũng là một món hời không nhỏ.

 

Ta ghi nhớ việc này trong lòng, chỉ mỉm cười đáp các vị thúc bá: "Chẳng bao lâu nữa đâu, Đại Đột sẽ không còn những ngày hoành hành được bao lâu nữa."

 

Lời lẽ như vậy đủ để xoa dịu các vị thúc bá vốn chất phác, nhưng lại chẳng qua mắt được Chương quân sư.

 

Từ trước đến nay ánh mắt của y vốn luôn dễ dàng nhìn thấu mọi việc, y chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái đã đoán ra nguyên nhân cốt lõi.

 

"Không muốn khoanh tay đứng nhìn nữa à? Có liên quan tới chuyện mấy hôm trước Phó Chinh Diễn nói phải không?"

 

Ta bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ, nếu còn tiếp tục buông tay nữa thì chắc ngươi chỉ có thể thấy xác ta thôi."

 

Chương quân sư nhíu mày, đưa tay giữ lấy ta: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ đi."

 

Ta còn đang do dự xem có nên kể cho y nghe những chuyện chưa xảy ra kia không, thì Phó Chinh Diễn đã đi tới.

 

Giữa lông mày hắn là một màu đen u ám, mắt phượng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tay Chương quân sư đang nắm lấy ta, giọng nói cũng đầy châm chọc: "Chương quân sư, ngươi nắm tay thê tử của ta là có ý gì?"

 

Chương quân sư nhướng mày, bình thản hỏi ngược: "Phó tướng nghĩ là ý gì?"

 

Sắc mặt Phó Chinh Diễn lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng, cả người căng cứng: "Muốn trèo lên à? Ta còn chưa chết đâu."

 

Chương quân sư nheo mắt, lại cười khẽ gật đầu: "Ý hay đấy."

 

Ta: "…"

 

Trong lòng ta thoáng xao động, cảm thấy có chút bất thường.

 

Nhưng bầu không khí giữa hai người họ ngày càng căng thẳng như sắp nổ ra đánh nhau, ta cũng không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng chen ngang cuộc đối thoại.

 

"Tướng quân đến tìm ta có việc gì?"

 

Ánh mắt Phó Chinh Diễn lóe lên vẻ khó xử, nhìn ta đầy vẻ phức tạp: "Ta muốn đi thăm dò Bình Khê một chuyến, đến mượn ảnh vệ của nàng."

 

Tham vọng cũng lớn thật.

 

Vì cứu Chiêu Ninh mà có ý định mượn đến cả nhóm ám vệ tinh nhuệ nhất của ta.

 

Phải biết rằng ảnh vệ là đội ngũ trung thành tuyệt đối với đích tử nhà họ Lương, tuyệt đối trung thành với gia chủ, thà chết chứ không phản bội.

 

Còn đáng tin hơn Phó Chinh Diễn gấp trăm lần.

 

Nhưng nếu không đồng ý, hắn thể nào cũng lại bày ra chiêu trò khác, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, lấy gậy ông đập lưng ông.

 

Vì vậy, ta đồng ý.

 

Bỏ qua ánh mắt muốn nói lại thôi của Chương quân sư, ta gọi Ảnh Nhất đến trước mặt.

 

Sau đó, trước mặt Phó Trinh Diễn, ta dặn dò:

 

"Lần này đi Bình Khê, các ngươi phải lấy Phó tướng quân làm trọng, nhất định phải bảo toàn hắn và Chiêu Ninh."

 

Thế nhưng, thực ra ta lại dùng ám ngữ riêng mà chỉ ta và Ảnh Nhất mới hiểu, bí mật căn dặn y: "Phải đặt bản thân làm trọng, tuyệt đối phải toàn vẹn quay về, không ai được bị thương dù chỉ một chút."

 

Ảnh Nhất không để lộ chút sơ hở nào, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi cúi người rời đi cùng Phó Chinh Diễn.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, người trở về mang thương tích, chỉ có Phó chinh Diễn.

 

Lại một lần nữa hắn thất bại.

 

Không những không cứu được Chiêu Ninh, mà còn mất luôn cả nhóm cận vệ thân tín.

 

Nghe nói thương thế cũng không nhẹ, máu chảy ào ào, nước trong thau đựng máu thay liên tục, nhìn mà phát khiếp.

 

Với thân phận là thê tử của hắn, đương nhiên ta phải sang xem một chút. Ai dè hắn lại đổ hết trách nhiệm thất bại lên đầu ta.

 

"Nếu không phải ảnh vệ của nàng đột nhiên biến mất lúc quan trọng, làm sao ta lại tổn thất nặng nề như vậy?

 

"Lương Đạm, nàng cố ý đúng không? Bọn họ chỉ nghe lời nàng, nàng không muốn ta cứu Chiêu Ninh? Hay là nàng mong ta sớm chết đi để nhường chỗ cho cái tên họ Chương kia?"

 

Ta: "…"

 

Chớ nói câu sau là vu khống, dù có thật đi nữa thì cũng chẳng đời nào ta nhận.

 

Tôi lập tức phản bác rành mạch, không chút khách khí.

 

"Ngươi có biết mình gây ra động tĩnh lớn đến mức nào không? Nếu không có ảnh vệ chặn đường tiếp viện của địch giúp ngươi, ngươi nghĩ mình còn mạng mà quay về à? Tự mình hành động ngu ngốc còn liên lụy người của ta, giờ lại còn trở mặt phủi sạch công lao, đổ hết tội lên đầu họ? Đúng là đồ không biết liêm sỉ!"

 

Phó Chinh Diễn nghẹn họng, tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi, vết thương vừa mới băng xong lại nứt toạc ra.

 

Nhìn máu tươi thấm ướt vải trắng, ta cười lạnh trong lòng.

 

Chỉ nhiêu đó đã không chịu nổi rồi?

 

Vậy thì còn sớm lắm! 


6 lượt thích

Bình Luận

tín
2 tuần trước
emo