Menu

ƠN SÂU, NGHĨA NẶNG CHÀNG TỰ MÀ TRẢ

Chương 1: 1-2

Avatar 54321
1,590 Chữ


1.

 

Sáng nay, Phó Chinh Diễn đã sớm dẫn binh xuất chinh, quyết tâm đánh một trận đoạt lại tòa thành bị Đại Đột chiếm lĩnh suốt năm năm qua.

 

Nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ sau, ta đã nghe thấy tiếng trống thu binh vang lên.

 

Chuyện này không bình thường.

 

Ta nhíu mày, thu lại trường thương trong tay.

 

Sau khi chỉnh trang xong, đổi sang một bộ y phục cưỡi ngựa, ta lập tức rời trướng đi về phía đại doanh.

 

Vừa lúc bắt gặp sắc mặt Phó Chinh Diễn u ám, dẫn theo một nhóm tướng lĩnh vội vàng tiến vào nghị sự đường.

 

Thành thân đã hai năm, ta chưa từng thấy hắn mất mặt đến vậy, ta không tự chủ bước nhanh hơn vài bước.

 

Tới khi nhận ra mình không nên tùy tiện theo sau, định xoay người trở về thì giọng gầm giận dữ của hắn vang lên từ trong nghị sự đường.

 

"Vậy Chiêu Ninh phải làm sao? Ba năm trước, nàng đã hy sinh bản thân hòa thân để đổi lấy hòa bình giữa hai nước. Nay lại phải tiếp tục lấy mạng mình để dẹp loạn chiến sự ư?"

 

Chiêu Ninh?

 

Bước chân ta theo phản xạ khựng lại.

 

Đây là lần thứ hai ta nghe cái tên này từ miệng Phó Chinh Diễn.

 

Ba tháng trước, thành Bình Khê có dấu hiệu biến động, hắn định cải trang dẫn theo một nhóm tinh binh đi thám thính.

Ta muốn đi cùng, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị hắn cười khẽ ngắt ngang.

 

Hắn ôm ta vào lòng, khẽ thở dài: "Ta còn chưa đi, nương tử đã bắt đầu nhớ ta rồi sao?"

 

Thành thân hai năm, ta vẫn chưa quen nổi độ mặt dày của hắn.

 

Huống chi nơi này còn có các tướng sĩ cùng đi và những người tiễn đưa.

 

Ta hơi đỏ mặt, cố gắng lờ đi những ánh mắt trêu chọc xung quanh: "Không có."

 

Hắn chớp mắt, nhướng mày ra vẻ tủi thân: "Được, là ta nhớ nương tử. Ta cũng muốn dẫn nàng theo lắm, nhưng lần này nguy hiểm, ta lại cần nương tử giúp ta ổn định đại quân, vậy phải làm sao đây?"

 

Mặt ta dần hết ửng đỏ, ta nhẹ nhàng chỉnh lại áo giáp cho hắn: "Vậy chàng nhớ cẩn thận, lấy an toàn làm trọng."

 

Phó Chinh Diễn mỉm cười gật đầu: "Nhiều nhất năm ngày, ta sẽ trở về."

 

Nhưng hắn đã nuốt lời.

 

Ta đợi năm ngày lại năm ngày, hắn vẫn chưa về.

 

Nếu không phải vì các lời đồn nổi lên, làm lung lay lòng quân, ta đã sớm tự mình đến Bình Khê tìm hắn.

 

Dù vậy, đến khi tròn một tháng, ta cũng không thể ngồi yên được nữa.

 

Sau khi giao lại công việc cho các lão tướng, ta chuẩn bị lên ngựa xuất phát.

 

Nhưng ngay lúc sắp ra khỏi thành, ta thấy hắn.

Hắn đứng trước cổng thành, sắc mặt hoảng loạn, ánh mắt tràn đầy bối rối.

 

Ta đưa hắn về phủ tướng quân, lúc này mới biết trong lúc thám thính, họ bị địch quân phát hiện, rơi vào vòng vây. Trải qua một trận chém g i ế t kịch liệt, hắn may mắn thoát được, nhưng lại trọng thương hôn mê suốt nhiều ngày.

 

Sợ hắn chưa hoàn toàn hồi phục, ta gọi quân y đến.

 

Nhưng khi ta đưa tay định giúp hắn cởi áo giáp, hắn khẽ nhíu mày, nghiêng người né tránh.

 

"Cô nương, xin tự trọng."

 

Ta sững người.

 

Hắn… gọi ta là cô nương?

 

Sắc mặt lão quân y thay đổi, lập tức kéo hắn qua kiểm tra.

 

Hắn liếc ta một cái, nhất quyết đòi vào nội thất.

 

Giằng co một hồi, từ trong tay áo hắn rơi xuống một tấm khăn tay, trên đó thêu một chữ "Ninh" nho nhỏ.

 

Ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cất giọng hỏi về tấm khăn kia.

 

Hắn thoáng đỏ mặt, ánh mắt có phần né tránh.

 

"Là Chiêu Ninh tặng ta. Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta."

 

Nhưng biểu cảm của hắn…

 

Lại giống như đang nói…

Chiêu Ninh là người trong lòng hắn.

 

2

 

Trong lúc những suy nghĩ trong đầu đang hỗn loạn, ta thuận tay giữ một binh lính lại, mới biết được chuyện đã xảy ra vào buổi sáng.

 

Thì ra quân địch không đánh lại bọn họ, nên đã đưa Trưởng công chúa Chiêu Ninh ra làm con tin.

 

Chúng trói Chiêu Ninh trên lầu thành cao, uy hiếp nếu Phó Chinh Diễn không lui binh, Chiêu Ninh sẽ trở thành kỹ nữ quân doanh, mua vui cho hàng vạn binh sĩ.

 

Tướng địch Hỏa Bạt còn vừa xé áo của Chiêu Ninh, vừa ngang ngược gào lên: “Đây chính là Trưởng công chúa của Đại Cẩm các ngươi đấy! Một người mềm mại yếu đuối như vậy, không biết có thể chịu nổi mấy người đây?”

 

Ánh mắt Phó Chinh Diễn đỏ ngầu vì tức giận.

 

Binh sĩ kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhà chúng nó cũng có nữ nhân mà! Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Quả thực không còn nhân tính!”

 

Nhưng đó lại chính là số phận của công chúa hòa thân.

 

Khi quan hệ hai nước còn yên bình, họ còn có thể bảo toàn bản thân. Nhưng một khi chiến tranh nổ ra, họ chẳng khác nào con tin trong tay địch, làm gì có kết cục tốt?

 

Kết cục này, lúc quyết định khởi binh, chẳng lẽ Phó Chinh Diễn chưa từng nghĩ đến?

 

Chỉ là… Chiêu Ninh…

 

Rốt cuộc trong lòng ta vẫn có chút không nỡ.

 

Ba năm trước, Đại Đột bất ngờ cử sứ thần tới, muốn cầu hôn một vị công chúa để gả cho khả hãn của họ, kết tình thông gia.

 

Bệ hạ vui vẻ đồng ý, nhưng chẳng ai nguyện ý đi cả.

 

Dù sao thì tiếng xấu của Đại Đột đã lan xa, không ai muốn gả cho những kẻ tàn bạo hung ác như vậy.

 

Trong chốc lát, các công chúa và nữ nhi nhà quan đã đủ tuổi đều vội vã đính hôn, cuối cùng chẳng còn ai có thể chọn được.

 

Bệ hạ từng muốn chọn một cung nữ thay thế, nhưng người Đại Đột đã sớm nắm rõ tình hình, lại còn mượn rượu đêm yến tiệc mà châm biếm thẳng thừng.

 

Bệ hạ rơi vào thế khó xử, chính lúc đó, Chiêu Ninh đứng ra, xin đi hòa thân.

 

Nàng nói: “Nguyện lấy thân mình bảo vệ xã tắc, để không phụ quân ân, không phụ lòng dân, và ngàn vạn kỳ vọng.”

 

Một nữ tử có khí tiết và đạo nghĩa đến thế, sao có thể rơi vào tình cảnh này?

 

Huống chi, nàng là Trưởng công chúa, nếu thật sự bị quân địch làm nhục, vậy chẳng phải là giẫm nát thể diện của Đại Cẩm ta xuống bùn sao?

 

Ta ngẩng đầu nhìn đại sảnh nghị sự đường vừa rơi vào tĩnh lặng sau tiếng quát của Phó Chinh Diễn, hít sâu một hơi rồi bước vào.

 

“Chiêu Ninh phải làm sao đây? Trước khi quyết định xuất binh, chẳng lẽ tướng quân chưa từng nghĩ tới chuyện này sao? Thay vì đứng đây phẫn nộ vô dụng, chi bằng sớm nghĩ cách cứu nàng ấy ra ngoài.”

 

Trong mắt Phó Chinh Diễn thoáng qua một tia hối hận, nhưng ngay sau đó lại là tràn ngập lửa giận bừng bừng.

 

Hắn ném mạnh chén trà xuống dưới chân ta: “Nàng thì biết cái gì?! Đây là chỗ để nàng nói chuyện sao?! Cút ra ngoài cho ta!”

 

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe.

 

Không chỉ là chén trà.

 

Còn là tấm lòng đầy thương tích bị hắn tổn thương.

 

Ta đặt tay lên ngực, khẽ liếc về phía Chương quân sư.

 

Y là cô nhi được tổ phụ ta mang về nuôi từ nhỏ, cùng ta lớn lên, ăn ý vô cùng.

 

Chương quân sư nhận được tín hiệu, ánh mắt lạnh lùng liếc Phó Chinh Diễn một cái: “Phó tướng quân mất trí nhớ, không nhớ ra cũng không lạ. thê tử của ngài chính là huyết mạch duy nhất mà cố lão Trấn Quốc Công để lại. Từ nhỏ đã lớn lên trong doanh trại, từng giết vô số quân địch trên lưng ngựa, sao lại không thể có tư cách nói chuyện ở đây?”

 

Phó Chinh Diễn sững người, ánh mắt nhìn ta trở nên kỳ lạ.

 

Ta nghĩ có lẽ hắn đã quen nhìn thấy ta dịu dàng hiền hậu, quên mất rằng ta cũng từng khoác chiến bào, chém giết nơi sa trường.

 

Vì vậy ta thuận tay rút thanh kiếm từ lính canh bên cửa, múa một đường kiếm rồi nhẹ nhàng ném đi, kiếm lướt sát tai Phó Chinh Diễn, cắm thẳng vào bản đồ phía sau hắn.

 

Chương quân sư vỗ tay, nhướng mày cười khẽ: “Thân thủ của Lương tướng quân vẫn như xưa.”

 

Một loạt tướng lĩnh lão thành cũng đồng loạt tán đồng.

 

Ta mỉm cười gật đầu đáp lễ.

 

Không ngờ khi quay đầu lại, lại thấy ánh mắt Phó Chinh Diễn ngày càng sáng rực.

 

Hắn như có chút kích động, nói: “Ta biết cách cứu Chiêu Ninh rồi, hay là dùng thê tử thay nàng ấy làm con tin thì sao?”


6 lượt thích

Bình Luận