Sau khi gọi món xong, Hứa Nguyện đến khu tự phục vụ để lấy nước chấm, và nhìn trộm Kiều Ninh một cái từ xa.
Vẻ mặt Kiều Ninh không cảm xúc, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, không gì có thể lay chuyển.
Nhưng lại rất đẹp trai.
Cô hốt hoảng đi vòng quanh khu tự phục vụ, không biết do trong quán lẩu quá nóng hay cô quá căng thắng mà một lúc sau trán cô đã mướt mồ hôi, cô lơ đãng nhìn những gia vị có màu sắc sặc sỡ kia.
Đột nhiên Hứa Nguyện giẫm phải thứ gì đó, cô bị trượt chân, cả người lảo đảo, mất thăng bằng, trong lúc hoảng loạn, cô vô thức nắm lấy một thứ có thể đỡ được mình.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cô cũng nắm được tay của một người, nhưng không may cô vẫn phải khuỵu xuống đất, bát tương mè trong tay cũng bị văng ra ngoài.
Hứa Nguyện sững sờ, cô nhìn ngón tay trắng nõn đang bị mình nắm kia, rồi luống cuống ngẩng đầu lên, thì thấy Kiều Ninh đang cúi đầu nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra chút cảm xúc vui mừng hay tức giận nào.
Còn đôi mắt ngấn nước của Hứa Nguyện mở to, cô nuốt nước miếng, lòng như tro tàn, từ nay về sau nhất định nam thần không muốn dính líu tới cô nữa.
Vì bát tương mè kia đã văng trúng vào phần dưới bụng chiếc áo phông trắng của anh, không lệch tẹo nào.
Hứa Nguyện quỳ ở đó, trong lòng hối hận không thôi, cô quay lại lấy vài tờ giấy ăn trên bàn, giúp Kiều Ninh lau thật mạnh.
Cô hoảng loạn lau bừa, như có như không đụng phải bộ phận hơi nhô lên kia, khiến mặt Kiều Ninh lập tức biến sắc.
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của Hứa Nguyện, siết thật chặt.
Hứa Nguyện giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Kiều Ninh cũng giật mình.
Lúc này, Hứa Nguyện đang quỳ dưới thân anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt to ướt át tràn đầy ý xin tha thứ.
Mà dáng vẻ của cô lúc này trông rất hoảng sợ, yếu ớt đáng thương, làm nơi đó của anh lập tức ‘cứng’ lên.
Mà cái miệng nhỏ nhắn của cô còn đang hơi mấp máy trước dục vọng đang ‘lên’ của anh, vẻ mặt xấu hổ, đầu lưỡi hồng phấn hơi lộ ra một chút, làm Kiều Ninh đột nhiên có xúc động muốn cắm cái đang cứng đến phát đau kia của anh vào miệng cô.
Kiều Ninh buông tay cô ra, Hứa Nguyện thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô vẫn luôn ngẩng đầu nên cổ rất mỏi, cô vừa cúi đầu, định đứng lên.
Thì đột nhiên, Kiều Ninh ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm cô lên, thong thả hỏi: “Em muốn gì?”
Hứa Nguyện xấu hổ, tư thế này quá mập mờ, khí thế của Kiều Ninh rất lớn, làm đầu óc cô hỗn loạn, cô mơ hồ trả lời: “Số điện thoại có được không?”
Khoé miệng Kiều Ninh khẽ cong lên, anh lấy điện thoại ra, nói với Hứa Nguyện: “Số của em là gì?”
Hứa Nguyện đọc một dãy số, Kiều Ninh ấn gọi, rất nhanh sau đó điện thoại của Hứa Nguyện rung lên.
Hứa Nguyện cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, lưu dãy số đang gọi vào máy, run rẩy nói: “Đàn anh yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Kiều Ninh nhìn Hứa Nguyện, anh híp mắt nói: “Em định chịu trách nhiệm thế nào?”
Hứa Nguyện gật đầu như trống bỏi: “Em đền cho anh!”
Kiều Ninh nhìn vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng thương của Hứa Nguyện, nhàn nhạt đáp: “Được!”
Sau khi về đến kí túc xá, Hứa Nguyện nhận được tin nhắn WeChat giá chiếc áo của Kiều Ninh.
Hứa Nguyện nhìn con số rất lớn kia, cả người cảm thấy không khỏe.
Cô có rút máu bán thận cũng không mua nổi cái áo này… Cả học kì này, cô đừng mong sẽ được đi chơi nữa, chăm chỉ làm việc trả nợ đi…
Vẻ mặt Kiều Ninh không cảm xúc, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, không gì có thể lay chuyển.
Nhưng lại rất đẹp trai.
Cô hốt hoảng đi vòng quanh khu tự phục vụ, không biết do trong quán lẩu quá nóng hay cô quá căng thắng mà một lúc sau trán cô đã mướt mồ hôi, cô lơ đãng nhìn những gia vị có màu sắc sặc sỡ kia.
Đột nhiên Hứa Nguyện giẫm phải thứ gì đó, cô bị trượt chân, cả người lảo đảo, mất thăng bằng, trong lúc hoảng loạn, cô vô thức nắm lấy một thứ có thể đỡ được mình.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cô cũng nắm được tay của một người, nhưng không may cô vẫn phải khuỵu xuống đất, bát tương mè trong tay cũng bị văng ra ngoài.
Hứa Nguyện sững sờ, cô nhìn ngón tay trắng nõn đang bị mình nắm kia, rồi luống cuống ngẩng đầu lên, thì thấy Kiều Ninh đang cúi đầu nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra chút cảm xúc vui mừng hay tức giận nào.
Còn đôi mắt ngấn nước của Hứa Nguyện mở to, cô nuốt nước miếng, lòng như tro tàn, từ nay về sau nhất định nam thần không muốn dính líu tới cô nữa.
Vì bát tương mè kia đã văng trúng vào phần dưới bụng chiếc áo phông trắng của anh, không lệch tẹo nào.
Hứa Nguyện quỳ ở đó, trong lòng hối hận không thôi, cô quay lại lấy vài tờ giấy ăn trên bàn, giúp Kiều Ninh lau thật mạnh.
Cô hoảng loạn lau bừa, như có như không đụng phải bộ phận hơi nhô lên kia, khiến mặt Kiều Ninh lập tức biến sắc.
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của Hứa Nguyện, siết thật chặt.
Hứa Nguyện giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Kiều Ninh cũng giật mình.
Lúc này, Hứa Nguyện đang quỳ dưới thân anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt to ướt át tràn đầy ý xin tha thứ.
Mà dáng vẻ của cô lúc này trông rất hoảng sợ, yếu ớt đáng thương, làm nơi đó của anh lập tức ‘cứng’ lên.
Mà cái miệng nhỏ nhắn của cô còn đang hơi mấp máy trước dục vọng đang ‘lên’ của anh, vẻ mặt xấu hổ, đầu lưỡi hồng phấn hơi lộ ra một chút, làm Kiều Ninh đột nhiên có xúc động muốn cắm cái đang cứng đến phát đau kia của anh vào miệng cô.
Kiều Ninh buông tay cô ra, Hứa Nguyện thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô vẫn luôn ngẩng đầu nên cổ rất mỏi, cô vừa cúi đầu, định đứng lên.
Thì đột nhiên, Kiều Ninh ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm cô lên, thong thả hỏi: “Em muốn gì?”
Hứa Nguyện xấu hổ, tư thế này quá mập mờ, khí thế của Kiều Ninh rất lớn, làm đầu óc cô hỗn loạn, cô mơ hồ trả lời: “Số điện thoại có được không?”
Khoé miệng Kiều Ninh khẽ cong lên, anh lấy điện thoại ra, nói với Hứa Nguyện: “Số của em là gì?”
Hứa Nguyện đọc một dãy số, Kiều Ninh ấn gọi, rất nhanh sau đó điện thoại của Hứa Nguyện rung lên.
Hứa Nguyện cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, lưu dãy số đang gọi vào máy, run rẩy nói: “Đàn anh yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Kiều Ninh nhìn Hứa Nguyện, anh híp mắt nói: “Em định chịu trách nhiệm thế nào?”
Hứa Nguyện gật đầu như trống bỏi: “Em đền cho anh!”
Kiều Ninh nhìn vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng thương của Hứa Nguyện, nhàn nhạt đáp: “Được!”
Sau khi về đến kí túc xá, Hứa Nguyện nhận được tin nhắn WeChat giá chiếc áo của Kiều Ninh.
Hứa Nguyện nhìn con số rất lớn kia, cả người cảm thấy không khỏe.
Cô có rút máu bán thận cũng không mua nổi cái áo này… Cả học kì này, cô đừng mong sẽ được đi chơi nữa, chăm chỉ làm việc trả nợ đi…