Menu

NHƯ NGUYỆN

Chương 1: Ngày đầu tiên đến trường.

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
842 Chữ


Ngày đầu tiên đi học đại học, Hứa Nguyện kéo chiếc vali nặng trĩu vào cổng trường, nhìn xung quanh một lượt rồi vội vàng đi đến kí túc xá sinh viên.

Cô vòng tới vòng lui cuối cùng lại thành lạc đường, lúc đi ngang qua bồn hoa, cô bỗng chú ý tới bóng dáng một người, cô đi đến chỗ người đó theo bản năng thì thấy góc nghiêng gương mặt lạnh lùng của một chàng trai.

Sau đó cô lại nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần nữa, người con trai kia rất lịch sự, tuấn tú, anh mặc một chiếc áo phông trắng, phối với quần jean màu xanh đậm, dáng vẻ lười biếng, gương mặt lạnh lùng, anh đang cầm chai nước lên uống.

Có lẽ đã cảm thấy điều gì đó, anh quay lại nhìn Hứa Nguyện.

Cứ thế, ánh mắt hai người bất ngờ va vào nhau trên không.

Đầu óc Hứa Nguyện bỗng trở nên trống rỗng.

Đôi mắt vừa đen vừa sáng kia tuy chỉ thờ ơ liếc qua đây, cũng đủ khiến Hứa Nguyện rung động rồi.

Thời gian như ngừng lại.

Đến khi cô đột nhiên nghe thấy tiếng của một chàng trai khác gọi: “Kiều Ninh, đi chơi bóng không?”

Chàng trai từ từ đứng dậy, vẫy tay với người đã gọi mình.

Sau đó, anh nhìn Hứa Nguyện rồi vươn tay chỉ về một hướng, nói: “Bên đó!”

Giọng nói anh thanh thoát, mát lạnh như một dòng suối trong, như làn gió phả vào mặt, Hứa Nguyện nhìn theo hướng anh chỉ mà lòng lâng lâng, từ xa cô đã thấy tấm băng rôn đã được giăng lên trước cổng ký túc xá, khi Hứa Nguyện quay lại định cảm ơn anh thì Kiều Ninh đã đi xa rồi.

Hứa Nguyện cảm thấy hơi mất mát.

Sau khi cô vội vã tới kí túc xá tụ hội với ba cô gái còn lại, thì bất ngờ phát hiện bạn cùng phòng của cô đều là dân bản địa, chỉ có Hứa Nguyện đến từ tỉnh khác thôi.

Tuy bốn người trò chuyện với nhau rất hợp, nhưng đến buổi tối ba cô gái kia đều về nhà, chỉ còn lại Hứa Nguyện một mình một phòng.

Cô đói bụng không nhịn được nên đã chạy ra siêu thị ngoài trường mua ít đồ ăn vặt.

Vừa bước vào cửa, Hứa Nguyện chợt sững người.

Cô lại gặp anh.

Thân hình cao lớn, đẹp trai của Kiều Ninh lười biếng dựa vào vách tường của siêu thị, tay anh cầm điện thoại, ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của anh, khiến anh trông lạnh nhạt, xa cách hơn, cả người anh toát ra khí chất lạnh lùng, cấm dục.

“Kiều Ninh, tớ tìm thấy rồi...” Từ kệ hàng khác, một bạn học nam bỗng quay lại, quơ quơ vật trong tay.

Hứa Nguyện quay sang liếc thấy hộp Durex đỏ rực trong tay anh ta, cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Kiều Ninh vừa nghe thấy tiếng nói của cậu ta thì ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Hứa Nguyện đang đứng ở cửa.

Góc nghiêng của cô gái rất thanh tú, cái cổ trắng nõn mềm mại như có thể nhéo ra nước lộ ra, vành tai nhỏ xinh đã đỏ ửng lên.

Không hiểu vì sao Kiều Ninh lại cau mày, nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng vì bối rối của Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện ngẩng đầu, cô gật đầu với Kiều Ninh, tuy hai người không quen nhau, nhưng vì ý tốt chỉ đường cho cô sáng nay của anh, cũng có thể xem là đã ‘biết’ nhau.

Sau đó, họ cũng chỉ thoáng gặp nhau.

Hứa Nguyện nghe thấy bạn nam kia hỏi Kiều Ninh: “Kiều thần, lại là fan của cậu à?”

Hứa Nguyện không nghe thấy tiếng của Kiều Ninh, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện hình như Kiều Ninh cũng đang quay sang nhìn mình, Hứa Nguyện phản ứng như chú nai con đang hoảng loạn, lập tức chạy vào bên trong siêu thị.

Lúc cô mua đồ ăn xong thì đã không thấy mấy người Kiều Ninh đâu nữa rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quyết định ra phố ăn vặt sau trường ăn cho bớt sợ.

Hứa Nguyện thấy mình là người rất có duyên, cô chọn một quán lẩu không quá đông, kết quả, vừa bước vào quán, cô lại bị mối nhân duyên chết tiệt kia rơi trúng người.

Kiều Ninh đang ngồi với bạn nam vừa rồi, hình như anh còn gọi món xong xuôi cả rồi.

Nếu Hứa Nguyện lại vì quá xấu hổ mà bỏ chạy lần nữa, thì chẳng phải cô đang nói với cả thế giới rằng cô có tật giật mình sao?

Cô dứt khoát hít vào một hơi thật sâu, rồi thoải mái đi vào quán, ngồi xuống một chiếc bàn cách Kiều Ninh xa nhất.

7 lượt thích

Bình Luận