Tô Từ không ngờ mình đã thật sự trở lại thành người.
Đứng trước tủ quần áo cũ kỹ, Tô Từ mở cửa tủ ra, cô phát hiện Lục Chiết cũng không có nhiều quần áo. Ở bên trong tủ có vài bộ, trong đó có hai bộ là đồng phục.
Tô Từ không còn lựa chọn nào khác, đành phải mặc đồng phục của Lục Chiết.
Cơ thể cao gầy hiện tại của cô so với trước khi xuyên qua cũng không khác biệt nhiều lắm, vẫn cao khoảng một mét sáu tám. Cô mặc đồng phục màu trắng xanh, vừa lớn vừa rộng, vạt áo dài đến đùi. Quần của hắn rất dài, khiến cô phải cuốn ống quần lên mấy tầng, làm lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng mịn, trên đó buộc một cái vòng màu đỏ.
Tô Từ rất tò mò hình dáng hiện tại của mình. Đối với một người yêu thích cái đẹp như cô, đương nhiên cô hy vọng bản thân sau khi biến thành người sẽ là một người đẹp.
Trên tường trong nhà vệ sinh có treo một tấm gương hình vuông, kích cỡ không lớn, nhưng cũng đủ để Tô Từ nhìn ngắm hình dạng hiện tại của bản thân một cách tỉ mỉ.
Trong gương, thiếu nữ với đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết, đường nét thanh tú, cô có một đôi mắt long lanh như ngấn nước, dưới đuôi mắt cô có một nốt ruồi son nhỏ, càng làm tăng thêm vài nét duyên dáng, quyến rũ của cô.
Trước khi xuyên tới đây, trong giới giải trí cô được đánh giá là người có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng gương mặt hiện tại của cô còn xinh đẹp hơn so với trước đây nhiều.
Vẻ ngoài trước kia của cô có nét trong sáng, chỉ cần đôi mắt cô hơi ửng hồng, cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Nhưng hiện tại vẻ đẹp của cô vừa trong sáng lại vừa gợi cảm, chỉ khẽ chớp mắt, nốt ruồi son nhỏ phía đuôi mắt cũng khiến đôi mắt của cô đẹp đến mức đủ hút hồn người nhìn. Dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng đủ làm cho người đối diện say đắm.
Có chắc gương mặt này là của một chú thỏ nhỏ, chứ không phải là của một con hồ ly không?
Tô Từ sờ khuôn mặt của mình, trắng trẻo mịn màng, bóng loáng dưới ánh nắng, khiến cô thích thú vô cùng.
Dáng người của cô càng không cần bàn cãi: Vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn, dù cô đang mặc bộ đồng phục hơi rộng, nhưng bên trong vẫn ẩn hiện những đường cong quyến rũ.
Càng ngắm Tô Từ càng thấy hài lòng. Vẻ ngoài này thật sự khó tìm được điểm để chê . Nếu cố tình muốn tìm ra khuyết điểm, thì chỉ có thể nói rằng chính là quá đẹp .
Cô gọi Phú Quý ra: "Hiện tại tôi có phải là người xinh đẹp nhất thế giới hay không?"
Phú Quý: [Không biết.]
"Hử?" Giọng nói của Tô Từ mang theo vẻ uy hiếp.
Phú Quý run bần bật: [Trong mắt tôi, chủ nhân là người "xinh đẹp" nhất thế giới.]
Tô Từ cong môi: "Thời gian của tôi ở hình dáng này có lâu không?" Cô không tin bản thân mới chỉ hôn Lục Chiết một lần là có thể vĩnh viễn duy trì ở dạng người.
Phú Quý: [Năm tiếng đồng hồ, hôn thêm một lần nữa có thể tăng thêm một giờ.]
Tô Từ híp mắt: "Nói cách khác, lần tiếp theo hôn Lục Chiết, tôi có thể duy trì đến sáu tiếng đồng hồ đúng không?"
Phú Quý: [Không sai.]
Tô Từ nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã hơn bảy giờ, vậy giữa trưa khoảng hơn mười hai giờ cô sẽ biến lại thành thỏ.
Thời gian không còn nhiều.
Vào buổi sáng, đường phố vô cùng bận rộn. Người đi đường vội vã, nếu không vội đi học thì cũng là vội đi làm. Ánh nắng chói chang chiếu xuống những tán cây xanh trong khu phố, để lại bóng râm lớn nhỏ trên mặt đường.
Một cô gái mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, giày đi lớn quá cỡ, đang từ xa đi tới. Gương mặt của cô rất xinh xắn, khiến người đi đường không thể không quay đầu lại nhìn.
Tô Từ muốn ra ngoài ăn sáng, nhưng lại phát hiện trên người mình không một xu dính túi. Khi vừa đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô còn bị mùi hương làm cho suýt khóc vì thèm.
Đói quá đi thôi!
Dừng lại ở đầu đường, Tô Từ đứng chờ đèn xanh.
"Chị gái thật xinh đẹp." Có một giọng nói mềm mại như tiếng trẻ con vang lên bên cạnh.
Tô Từ cúi đầu nhìn, nhận ra người đó chính là nhóc Khoái Nhạc. Đằng sau cậu bé là ông chủ Phương đang bận gọi điện thoại.
"Chị gái xinh đẹp ơi."
Nhóc Khoái Nhạc thấy Tô Từ nhìn về phía mình thì đôi mắt to tròn như sáng bừng lên. Cậu bé thò tay vào trong túi, lấy ra hai viên kẹo.
"Chị ăn kẹo nha."
Nhóc Khoái Nhạc rất hào phóng chia một viên kẹo cho Tô Từ.
Tô Từ nhìn cánh tay nhỏ của cậu bé, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của cậu, chỉ thấy giá trị sinh mệnh vốn là một gạch màu đỏ, mà giờ đây đường gạch đỏ ngày càng mờ đi, sắp biến mất, bên cạnh đánh dấu: Ba mươi giây.
Ánh mắt Tô Từ trở nên nặng trĩu.
Tim cô bỗng nhiên đập mạnh.
Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của nhóc Khoái Nhạc trông đáng yêu như một thiên thần nhỏ: "Chị ơi ăn kẹo nha."
Mặc kệ Tô Từ là thỏ hay đã trở thành người, nhóc Khoái Nhạc đều thích mời Tô Từ ăn kẹo.
Hai mươi giây.
Mười bảy giây.
Mười hai giây.
Đường gạch màu đỏ sắp mờ đến mức không thể nhìn thấy được nữa.
Tô Từ cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập, cổ họng như thể bị cái gì đó làm nghẹn lại.
Mười giây.
Ở bên cạnh, một cậu trai trẻ đang trượt patin thì vấp phải chỗ gồ ghề trên mặt đất, cậu ta không kịp thu chân lại, cả người đổ xuống phía này.
Trong lúc hoảng loạn, tay của cậu trai trẻ vô tình đẩy xe lăn của nhóc Khoái Nhạc về phía đường lớn!
Mọi người hoảng sợ nhìn chiếc xe lăn mini cứ thế trượt ra đường lớn.
"Phú Quý!"
Não của Tô Từ như bị đóng băng.
Mà ông chủ Phương đang gọi điện thoại, thấy phía trước có một chiếc xe đang lao tới, sắp đụng phải xe lăn của con trai mình, chú ấy sợ hãi đến mức hoảng loạn.
"..."
Có người chứng kiến cậu bé nhỏ sắp bị chiếc xe nghiền nát, hoảng hốt thét lên.
Giây tiếp theo.
Xe lăn mini được một cánh tay trắng nõn kéo lại.
Tô Từ ra sức kéo chiếc xe lăn mini về phía sau. Cô lăn một vòng trên mặt đất, khó khăn né tránh chiếc xe đang lao về phía mình.
Gió từ chiếc xe thổi tung mái tóc dài của cô.
Vì đôi giày quá lớn nên lúc Tô Từ phóng ra, cô hơi lảo đảo một chút, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Nếu chậm thêm một chút, cô không cứu được nhóc Khoái Nhạc rồi.
Ông chủ Phương sợ tới mức hai chân mềm nhũn.
Chú ấy chạy về phía con trai, thấy con trai không bị thương ở đâu, rồi lập tức chạy về phía cô gái, tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy.
Tô Từ bỏ qua cánh tay duỗi ra muốn đỡ mình dậy của ông chủ Phương, tự mình đứng dậy rồi phủi vết bẩn trên người.
"Cảm ơn cháu, cô gái trẻ. Chú thật sự rất cảm ơn cháu." Giọng của ông chủ Phương run rẩy, đối diện với Tô Từ, chú ấy khom lưng xuống cảm ơn ríu rít, vẻ mặt tràn đầy biết ơn.
Thiếu chút nữa, con trai chú đã không còn.
Hiện tại chân chú ấy mềm nhũn, tay cũng run rẩy.
Trong khi đó ở bên phía cậu trai trẻ mang giày trượt patin cũng bị dọa đến ngẩn người. uýt chút nữa hắn đã hại chết một mạng người.
Cậu trai này tuổi còn trẻ, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nên vô cùng hoảng hốt. Hắn ta ấp úng xin lỗi ông chủ Phương: "Cháu.. thật sự xin lỗi, cháu vừa rồi không cẩn thận."
"Cái không cẩn thận của cậu suýt chút nữa đã hại chết con trai tôi rồi! Nếu không có cô gái này.."
Ông chủ Phương nhớ đến vừa nãy chiếc xe có xượt qua cô gái, tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm. Chú ấy hít sâu một hơi, mắng té tát: "Quảng trường ở bên kia, công viên bên kia còn chưa đủ cho cậu trượt patin hay sao? Đường phố nguy hiểm thế này mà cậu còn dám trượt patin ra đây nữa hả? Cậu có biết nó nguy hiểm như thế nào không?"
"Cháu thật sự xin lỗi." Đôi mắt cậu trai trẻ hơi đỏ, hắn cũng bị dọa đến phát khiếp luôn rồi.
"Tôi cũng sai. Đáng lẽ tôi nên giữ chặt xe lăn của con trai mình,không được buông tay dù chỉ một giây." Ông chủ Phương cúi đầu nhìn nhóc Khoái Nhạc một cái, chú ấy cũng đang thầm mắng chính mình.
Mà mọi người xung quanh ai cũng được phen bàng hoàng. Họ không ngờ rằng chỉ trên đường đi làm thôi cũng có thể chứng kiến được một cảnh tượng kịch tính như vậy.
May mắn là cô gái trẻ kia đã cứu được đứa bé.
Nhìn lại cô gái, lúc này mọi người mới nhận ra cô ấy thật xinh đẹp.
Quả đúng với câu nói kia, người đẹp thì lương thiện. Cô đã cứu được hai gia đình, gia đình đứa trẻ và bố của nó cùng với gia đình của cậu trai trẻ kia.
Ông chủ Phương vội vàng chạy đến hỏi Tô Từ: "Cô bé, cháu có bị thương không? Hay để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nhé? Té đến bị thương cũng không tốt đâu."
Lúc này ông chủ Phương vô cùng biết ơn Tô Từ. Con trai là mạng sống của chú ấy, Tô Từ đã cứu con chú, thì chính là ân nhân cứu mạng của chú.
"Cháu không bị sao đâu ạ." Tô Từ lắc đầu.
Lúc ấy cô đã biết nhóc Khoái Nhạc sẽ mất mạng, cho nên ngay khi chiếc xe lăn trượt ra ngoài, cô mới có thể phản ứng nhanh hơn so với mọi người.
"Cháu là ân nhân cứu mạng của chú, chú thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của cháu." Cảm xúc của ông chủ Phương vẫn còn kích động. Trong khoảng thời gian ngắn thế này chú ấy thật không biết mình nên báo đáp cô gái trước mặt như thế nào.
"Không cần đâu ạ." Cô chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi.
"Chị gái xinh đẹp ăn kẹo đi ạ." Bàn tay nhỏ mũm mĩm của nhóc Khoái Nhạc vẫn cầm hai viên kẹo như cũ, cậu bé hoàn toàn không hay biết mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tô Từ rũ mắt, cô thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay cậu bé biến thành bảy ô vuông màu vàng.
Vậy là, nhóc Khoái Nhạc còn có ít nhất bảy mươi năm tuổi thọ.
Tô Từ cầm lấy một viên kẹo trong tay nhóc Khoái Nhạc: "Cảm ơn em nhé.”
Sau khi cô rời đi.
Tô Từ ngậm viên kẹo mà nhóc Khoái Nhạc đã cho trong miệng, hỏi Phú Quý: "Vì sao sau khi nhóc Khoái Nhạc được cứu, tuổi thọ của cậu bé lại biến thành bảy mươi năm?"
Phú Quý đang ăn thứ gì đó có màu vàng óng ánh, ngọt như kẹo bông gòn, mà thứ này chính là thứ nó nhận được sau khi Tô Từ cứu người.
Phú Quý thỏa mãn ợ một tiếng thật to: [Sau khi nguy hiểm qua đi, tuổi thọ sẽ trở về số tuổi có được nếu sống ở điều kiện bình thường.]
Tô Từ híp mắt. Vậy là, nếu lúc nãy nhóc Khoái Nhạc không chết, cậu bé vốn dĩ có thể sống đến bảy mươi tuổi.
Phú Quý: [Chủ nhân, tại sao chủ nhân lại cứu cậu bé đó?] Nó cho rằng chủ nhân sẽ không cứu người.
Tô Từ: "Cậu không nghe thấy em ấy gọi tôi là chị gái siêu cấp xinh đẹp sao?"
Phú Quý: [...]
Cho nên, chủ nhân nhà nó chính là thích mấy lời tâng bốc giả tạo đó?!
Trong cửa hàng máy tính.
Sau khi tan học, Lục Chiết nhận được điện thoại từ ông chủ Phương nên hắn đã ghé qua một chuyến.
Mà lúc này, cảm xúc của ông chủ Phương đã bình tĩnh đôi chút. Chú ấy kể lại chuyện nguy hiểm vừa xảy ra sáng ngày cho Lục Chiết: "May mà có một cô gái nhỏ thấy tình huống nguy cấp liền dũng cảm ra tay giúp đỡ, nếu không.."
Chú ấy nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.
Lục Chiết không ngờ sáng nay lại xảy ra chuyện như vậy.
Hắn nhìn nhóc Khoái Nhạc đang ngồi trên xe lăn bên cạnh. Trong miệng cậu bé ngậm một viên kẹo ngọt, cậu bé vui vẻ đến mức đôi mắt cũng cong lên. Khi nghe được bố vừa nói gì, cậu bé cất giọng non nớt: "Chị gái xinh đẹp ăn kẹo của Khoái Nhạc."
Bàn tay to hơi lạnh của Lục Chiết nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé.
"A Chiết, cô gái trẻ kia chẳng nói gì cả, chỉ cầm mỗi viên kẹo của Khoái Nhạc rồi đi luôn.Ơn nghĩa lớn thế này, mà chú còn chưa đền đáp chu đáo cho cô bé nữa."
Ông chủ Phương tiếp tục hỏi Lục Chiết: "Trên người cô gái trẻ mặc đồng phục trường cháu, chắc chắn là học sinh trường Nhất Trung, cô bé trông vừa trắng trẻo lại xinh xắn, cháu có biết bạn đó không?"
Lục Chiết im lặng.
Ông chủ Phương tiếp tục nói: "Cô bé đó xinh đẹp như vậy, ở trường của cháu chắc chắn vô cùng nổi bật, có lẽ còn là hoa khôi nữa đúng không." Đối với chú ấy mà nói, diện mạo của cô gái trẻ kia, khó có ai sánh bằng.
"Chú muốn tìm cô bé đó để cảm ơn trịnh trọng hơn." Ân tình lớn như vậy, chú ấy nghĩ cần phải chân thành cảm ơn đối phương, chứ không thể xem nhẹ mà cho qua.
Nhưng Lục Chiết chưa bao giờ chú ý đến nữ sinh trong trường, nên khi nghe ông chủ Phương nói vậy, nhất thời hắn không biết phải trả lời ra sao.
Hiển nhiên, ông chủ Phương cũng biết tính tình của Lục Chiết, nên chú ấy cũng không tiếp tục truy hỏi.
Lang thang một vòng ở bên ngoài, Tô Từ mới trở về nơi ở của Lục Chiết.
Khi ra ngoài cô mới biết, nơi Lục Chiết ở là một cư xá cũ, xung quanh không có cây xanh, chỉ có bãi đỗ xe lộ thiên và một nhà để xe đạp, mái nhà còn bị rỉ sắt, trông vô cùng cũ nát.
Đi vào phòng khách, Tô Từ tìm thấy một chiếc bánh mì đã để qua đêm trong tủ lạnh. Bánh mì vừa cứng vừa lạnh, cô miễn cưỡng gặm một miếng. Nếu không phải thấy chính mình sắp trở lại thành thỏ, cô thật sự muốn nấu mì gói, vì mì gói còn ngon hơn so với bánh mì nguội. Huhu!
Vừa mới gặm xong miếng bánh mì cuối cùng, bên ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa.
Tô Từ sợ đến mức mắc nghẹn một cục. Lục Chiết đã trở về rồi sao?
Tay nhanh hơn não, cô nhảy xuống ghế sô pha chạy về phía phòng ngủ. Cô nhìn thân thể của mình, sau đó mở cửa tủ quần áo ra rồi trốn vào bên trong.
Trên đường trở về từ cửa hàng máy tính, Lục Chiết tiện đường đi lấy một số đồ vật.
Hắn đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước, đang chuẩn bị vặn nắp, lại phát hiện không thấy bánh mì trong tủ lạnh đâu.
Đóng cửa tủ lạnh lại, ngón tay thon dài của Lục Chiết cầm theo chai nước khoáng. Hắn xoay người, ánh mắt dừng trên sô pha, thấy nơi đó có một túi nhựa trong suốt.
Mà bên trên túi nhựa dính đầy vụn bánh mì.
Ánh mắt Lục Chiết trầm xuống, hắn nhìn quanh một lượt, sau đó đi nhanh đến phòng ngủ.
Hắn phát hiện, thùng giấy vốn được đặt trên mặt đất đã bị đè dẹp lép, mà con thỏ ở bên trong cũng không thấy đâu.
Gương mặt của Lục Chiết đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại trước tủ quần áo. Bên trong tủ, Tô Từ đang ôm hai chân, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ sau lưng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không hiểu sao lại trông thật đáng thương.
Tại sao cô lại phải trốn đi chứ?
Tô Từ mím môi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng của mình. Cô không sợ Lục Chiết! Cô chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết phải đối diện với Lục Chiết như thế nào với thân phận con người của mình mà thôi.
Ở bên ngoài, Lục Chiết liếm hàm răng sau, hắn duỗi tay qua, trực tiếp mở cửa tủ quần áo ra.
Chỉ thấy trong tủ, con thỏ trắng đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên quần áo của hắn, một đôi mắt đỏ ngơ ngác đang nhìn hắn vô (số) tội.
Lục Chiết: "..."
Làm thế nào mà con thỏ có thể chui vào tủ quần áo của hắn?
Lục Chiết cúi người xuống bế con thỏ lên. Giây tiếp theo, ánh mặt hắn khựng lại. Hắn cầm đồng phục của mình lên, chỉ thấy phía sau đồng phục có một vết bẩn màu đen.
Hắn ngửi một chút, nhận ra đó là mùi xăng.
Tô Từ trợn tròn mắt. Chắc chắn là vào lúc cứu người cô đã cọ vào lớp xăng trên xe!
Cô ngẩng đầu, chột dạ nhìn Lục Chiết. Nhưng cô chỉ thấy chiếc cằm cương nghị của thiếu niên, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Ngày hôm sau, lớp học rất náo nhiệt.
Ngay lúc Triệu Ưu Ưu vừa vào chỗ ngồi, Lăng Huệ ngồi cùng bàn lập tức xích lại gần: "Ưu Ưu! Mình nghe nói trường chúng ta vừa nhận được một bức thư cảm ơn từ người ngoài trường, nói là trường chúng ta có một nữ sinh xinh đẹp đã cứu con chú ấy. Hình như hiệu trưởng rất coi trọng chuyện này."
Lăng Huệ chớp mắt với Triệu Ưu Ưu vài cái: "Tuy rằng mọi người đều đoán là cậu hoặc hoa khôi cứu người, nhưng mình biết chắc chắn là cậu! Ngày hôm qua chỉ có cậu là xin nghỉ không có ở trường." Cô ta ôm lấy cánh tay của Triệu Ưu Ưu: "Ưu Ưu, mình không đoán sai đúng không, là cậu cứu người đúng không?"
Triệu Ưu Ưu nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua, ở trên đường bản thân có giúp một cậu bé bị ngã đứng lên, thế nên cô ta gật đầu.
Đứng trước tủ quần áo cũ kỹ, Tô Từ mở cửa tủ ra, cô phát hiện Lục Chiết cũng không có nhiều quần áo. Ở bên trong tủ có vài bộ, trong đó có hai bộ là đồng phục.
Tô Từ không còn lựa chọn nào khác, đành phải mặc đồng phục của Lục Chiết.
Cơ thể cao gầy hiện tại của cô so với trước khi xuyên qua cũng không khác biệt nhiều lắm, vẫn cao khoảng một mét sáu tám. Cô mặc đồng phục màu trắng xanh, vừa lớn vừa rộng, vạt áo dài đến đùi. Quần của hắn rất dài, khiến cô phải cuốn ống quần lên mấy tầng, làm lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng mịn, trên đó buộc một cái vòng màu đỏ.
Tô Từ rất tò mò hình dáng hiện tại của mình. Đối với một người yêu thích cái đẹp như cô, đương nhiên cô hy vọng bản thân sau khi biến thành người sẽ là một người đẹp.
Trên tường trong nhà vệ sinh có treo một tấm gương hình vuông, kích cỡ không lớn, nhưng cũng đủ để Tô Từ nhìn ngắm hình dạng hiện tại của bản thân một cách tỉ mỉ.
Trong gương, thiếu nữ với đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết, đường nét thanh tú, cô có một đôi mắt long lanh như ngấn nước, dưới đuôi mắt cô có một nốt ruồi son nhỏ, càng làm tăng thêm vài nét duyên dáng, quyến rũ của cô.
Trước khi xuyên tới đây, trong giới giải trí cô được đánh giá là người có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng gương mặt hiện tại của cô còn xinh đẹp hơn so với trước đây nhiều.
Vẻ ngoài trước kia của cô có nét trong sáng, chỉ cần đôi mắt cô hơi ửng hồng, cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Nhưng hiện tại vẻ đẹp của cô vừa trong sáng lại vừa gợi cảm, chỉ khẽ chớp mắt, nốt ruồi son nhỏ phía đuôi mắt cũng khiến đôi mắt của cô đẹp đến mức đủ hút hồn người nhìn. Dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng đủ làm cho người đối diện say đắm.
Có chắc gương mặt này là của một chú thỏ nhỏ, chứ không phải là của một con hồ ly không?
Tô Từ sờ khuôn mặt của mình, trắng trẻo mịn màng, bóng loáng dưới ánh nắng, khiến cô thích thú vô cùng.
Dáng người của cô càng không cần bàn cãi: Vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn, dù cô đang mặc bộ đồng phục hơi rộng, nhưng bên trong vẫn ẩn hiện những đường cong quyến rũ.
Càng ngắm Tô Từ càng thấy hài lòng. Vẻ ngoài này thật sự khó tìm được điểm để chê . Nếu cố tình muốn tìm ra khuyết điểm, thì chỉ có thể nói rằng chính là quá đẹp .
Cô gọi Phú Quý ra: "Hiện tại tôi có phải là người xinh đẹp nhất thế giới hay không?"
Phú Quý: [Không biết.]
"Hử?" Giọng nói của Tô Từ mang theo vẻ uy hiếp.
Phú Quý run bần bật: [Trong mắt tôi, chủ nhân là người "xinh đẹp" nhất thế giới.]
Tô Từ cong môi: "Thời gian của tôi ở hình dáng này có lâu không?" Cô không tin bản thân mới chỉ hôn Lục Chiết một lần là có thể vĩnh viễn duy trì ở dạng người.
Phú Quý: [Năm tiếng đồng hồ, hôn thêm một lần nữa có thể tăng thêm một giờ.]
Tô Từ híp mắt: "Nói cách khác, lần tiếp theo hôn Lục Chiết, tôi có thể duy trì đến sáu tiếng đồng hồ đúng không?"
Phú Quý: [Không sai.]
Tô Từ nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã hơn bảy giờ, vậy giữa trưa khoảng hơn mười hai giờ cô sẽ biến lại thành thỏ.
Thời gian không còn nhiều.
Vào buổi sáng, đường phố vô cùng bận rộn. Người đi đường vội vã, nếu không vội đi học thì cũng là vội đi làm. Ánh nắng chói chang chiếu xuống những tán cây xanh trong khu phố, để lại bóng râm lớn nhỏ trên mặt đường.
Một cô gái mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, giày đi lớn quá cỡ, đang từ xa đi tới. Gương mặt của cô rất xinh xắn, khiến người đi đường không thể không quay đầu lại nhìn.
Tô Từ muốn ra ngoài ăn sáng, nhưng lại phát hiện trên người mình không một xu dính túi. Khi vừa đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô còn bị mùi hương làm cho suýt khóc vì thèm.
Đói quá đi thôi!
Dừng lại ở đầu đường, Tô Từ đứng chờ đèn xanh.
"Chị gái thật xinh đẹp." Có một giọng nói mềm mại như tiếng trẻ con vang lên bên cạnh.
Tô Từ cúi đầu nhìn, nhận ra người đó chính là nhóc Khoái Nhạc. Đằng sau cậu bé là ông chủ Phương đang bận gọi điện thoại.
"Chị gái xinh đẹp ơi."
Nhóc Khoái Nhạc thấy Tô Từ nhìn về phía mình thì đôi mắt to tròn như sáng bừng lên. Cậu bé thò tay vào trong túi, lấy ra hai viên kẹo.
"Chị ăn kẹo nha."
Nhóc Khoái Nhạc rất hào phóng chia một viên kẹo cho Tô Từ.
Tô Từ nhìn cánh tay nhỏ của cậu bé, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của cậu, chỉ thấy giá trị sinh mệnh vốn là một gạch màu đỏ, mà giờ đây đường gạch đỏ ngày càng mờ đi, sắp biến mất, bên cạnh đánh dấu: Ba mươi giây.
Ánh mắt Tô Từ trở nên nặng trĩu.
Tim cô bỗng nhiên đập mạnh.
Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của nhóc Khoái Nhạc trông đáng yêu như một thiên thần nhỏ: "Chị ơi ăn kẹo nha."
Mặc kệ Tô Từ là thỏ hay đã trở thành người, nhóc Khoái Nhạc đều thích mời Tô Từ ăn kẹo.
Hai mươi giây.
Mười bảy giây.
Mười hai giây.
Đường gạch màu đỏ sắp mờ đến mức không thể nhìn thấy được nữa.
Tô Từ cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập, cổ họng như thể bị cái gì đó làm nghẹn lại.
Mười giây.
Ở bên cạnh, một cậu trai trẻ đang trượt patin thì vấp phải chỗ gồ ghề trên mặt đất, cậu ta không kịp thu chân lại, cả người đổ xuống phía này.
Trong lúc hoảng loạn, tay của cậu trai trẻ vô tình đẩy xe lăn của nhóc Khoái Nhạc về phía đường lớn!
Mọi người hoảng sợ nhìn chiếc xe lăn mini cứ thế trượt ra đường lớn.
"Phú Quý!"
Não của Tô Từ như bị đóng băng.
Mà ông chủ Phương đang gọi điện thoại, thấy phía trước có một chiếc xe đang lao tới, sắp đụng phải xe lăn của con trai mình, chú ấy sợ hãi đến mức hoảng loạn.
"..."
Có người chứng kiến cậu bé nhỏ sắp bị chiếc xe nghiền nát, hoảng hốt thét lên.
Giây tiếp theo.
Xe lăn mini được một cánh tay trắng nõn kéo lại.
Tô Từ ra sức kéo chiếc xe lăn mini về phía sau. Cô lăn một vòng trên mặt đất, khó khăn né tránh chiếc xe đang lao về phía mình.
Gió từ chiếc xe thổi tung mái tóc dài của cô.
Vì đôi giày quá lớn nên lúc Tô Từ phóng ra, cô hơi lảo đảo một chút, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Nếu chậm thêm một chút, cô không cứu được nhóc Khoái Nhạc rồi.
Ông chủ Phương sợ tới mức hai chân mềm nhũn.
Chú ấy chạy về phía con trai, thấy con trai không bị thương ở đâu, rồi lập tức chạy về phía cô gái, tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy.
Tô Từ bỏ qua cánh tay duỗi ra muốn đỡ mình dậy của ông chủ Phương, tự mình đứng dậy rồi phủi vết bẩn trên người.
"Cảm ơn cháu, cô gái trẻ. Chú thật sự rất cảm ơn cháu." Giọng của ông chủ Phương run rẩy, đối diện với Tô Từ, chú ấy khom lưng xuống cảm ơn ríu rít, vẻ mặt tràn đầy biết ơn.
Thiếu chút nữa, con trai chú đã không còn.
Hiện tại chân chú ấy mềm nhũn, tay cũng run rẩy.
Trong khi đó ở bên phía cậu trai trẻ mang giày trượt patin cũng bị dọa đến ngẩn người. uýt chút nữa hắn đã hại chết một mạng người.
Cậu trai này tuổi còn trẻ, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nên vô cùng hoảng hốt. Hắn ta ấp úng xin lỗi ông chủ Phương: "Cháu.. thật sự xin lỗi, cháu vừa rồi không cẩn thận."
"Cái không cẩn thận của cậu suýt chút nữa đã hại chết con trai tôi rồi! Nếu không có cô gái này.."
Ông chủ Phương nhớ đến vừa nãy chiếc xe có xượt qua cô gái, tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm. Chú ấy hít sâu một hơi, mắng té tát: "Quảng trường ở bên kia, công viên bên kia còn chưa đủ cho cậu trượt patin hay sao? Đường phố nguy hiểm thế này mà cậu còn dám trượt patin ra đây nữa hả? Cậu có biết nó nguy hiểm như thế nào không?"
"Cháu thật sự xin lỗi." Đôi mắt cậu trai trẻ hơi đỏ, hắn cũng bị dọa đến phát khiếp luôn rồi.
"Tôi cũng sai. Đáng lẽ tôi nên giữ chặt xe lăn của con trai mình,không được buông tay dù chỉ một giây." Ông chủ Phương cúi đầu nhìn nhóc Khoái Nhạc một cái, chú ấy cũng đang thầm mắng chính mình.
Mà mọi người xung quanh ai cũng được phen bàng hoàng. Họ không ngờ rằng chỉ trên đường đi làm thôi cũng có thể chứng kiến được một cảnh tượng kịch tính như vậy.
May mắn là cô gái trẻ kia đã cứu được đứa bé.
Nhìn lại cô gái, lúc này mọi người mới nhận ra cô ấy thật xinh đẹp.
Quả đúng với câu nói kia, người đẹp thì lương thiện. Cô đã cứu được hai gia đình, gia đình đứa trẻ và bố của nó cùng với gia đình của cậu trai trẻ kia.
Ông chủ Phương vội vàng chạy đến hỏi Tô Từ: "Cô bé, cháu có bị thương không? Hay để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nhé? Té đến bị thương cũng không tốt đâu."
Lúc này ông chủ Phương vô cùng biết ơn Tô Từ. Con trai là mạng sống của chú ấy, Tô Từ đã cứu con chú, thì chính là ân nhân cứu mạng của chú.
"Cháu không bị sao đâu ạ." Tô Từ lắc đầu.
Lúc ấy cô đã biết nhóc Khoái Nhạc sẽ mất mạng, cho nên ngay khi chiếc xe lăn trượt ra ngoài, cô mới có thể phản ứng nhanh hơn so với mọi người.
"Cháu là ân nhân cứu mạng của chú, chú thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của cháu." Cảm xúc của ông chủ Phương vẫn còn kích động. Trong khoảng thời gian ngắn thế này chú ấy thật không biết mình nên báo đáp cô gái trước mặt như thế nào.
"Không cần đâu ạ." Cô chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi.
"Chị gái xinh đẹp ăn kẹo đi ạ." Bàn tay nhỏ mũm mĩm của nhóc Khoái Nhạc vẫn cầm hai viên kẹo như cũ, cậu bé hoàn toàn không hay biết mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tô Từ rũ mắt, cô thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay cậu bé biến thành bảy ô vuông màu vàng.
Vậy là, nhóc Khoái Nhạc còn có ít nhất bảy mươi năm tuổi thọ.
Tô Từ cầm lấy một viên kẹo trong tay nhóc Khoái Nhạc: "Cảm ơn em nhé.”
Sau khi cô rời đi.
Tô Từ ngậm viên kẹo mà nhóc Khoái Nhạc đã cho trong miệng, hỏi Phú Quý: "Vì sao sau khi nhóc Khoái Nhạc được cứu, tuổi thọ của cậu bé lại biến thành bảy mươi năm?"
Phú Quý đang ăn thứ gì đó có màu vàng óng ánh, ngọt như kẹo bông gòn, mà thứ này chính là thứ nó nhận được sau khi Tô Từ cứu người.
Phú Quý thỏa mãn ợ một tiếng thật to: [Sau khi nguy hiểm qua đi, tuổi thọ sẽ trở về số tuổi có được nếu sống ở điều kiện bình thường.]
Tô Từ híp mắt. Vậy là, nếu lúc nãy nhóc Khoái Nhạc không chết, cậu bé vốn dĩ có thể sống đến bảy mươi tuổi.
Phú Quý: [Chủ nhân, tại sao chủ nhân lại cứu cậu bé đó?] Nó cho rằng chủ nhân sẽ không cứu người.
Tô Từ: "Cậu không nghe thấy em ấy gọi tôi là chị gái siêu cấp xinh đẹp sao?"
Phú Quý: [...]
Cho nên, chủ nhân nhà nó chính là thích mấy lời tâng bốc giả tạo đó?!
Trong cửa hàng máy tính.
Sau khi tan học, Lục Chiết nhận được điện thoại từ ông chủ Phương nên hắn đã ghé qua một chuyến.
Mà lúc này, cảm xúc của ông chủ Phương đã bình tĩnh đôi chút. Chú ấy kể lại chuyện nguy hiểm vừa xảy ra sáng ngày cho Lục Chiết: "May mà có một cô gái nhỏ thấy tình huống nguy cấp liền dũng cảm ra tay giúp đỡ, nếu không.."
Chú ấy nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.
Lục Chiết không ngờ sáng nay lại xảy ra chuyện như vậy.
Hắn nhìn nhóc Khoái Nhạc đang ngồi trên xe lăn bên cạnh. Trong miệng cậu bé ngậm một viên kẹo ngọt, cậu bé vui vẻ đến mức đôi mắt cũng cong lên. Khi nghe được bố vừa nói gì, cậu bé cất giọng non nớt: "Chị gái xinh đẹp ăn kẹo của Khoái Nhạc."
Bàn tay to hơi lạnh của Lục Chiết nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé.
"A Chiết, cô gái trẻ kia chẳng nói gì cả, chỉ cầm mỗi viên kẹo của Khoái Nhạc rồi đi luôn.Ơn nghĩa lớn thế này, mà chú còn chưa đền đáp chu đáo cho cô bé nữa."
Ông chủ Phương tiếp tục hỏi Lục Chiết: "Trên người cô gái trẻ mặc đồng phục trường cháu, chắc chắn là học sinh trường Nhất Trung, cô bé trông vừa trắng trẻo lại xinh xắn, cháu có biết bạn đó không?"
Lục Chiết im lặng.
Ông chủ Phương tiếp tục nói: "Cô bé đó xinh đẹp như vậy, ở trường của cháu chắc chắn vô cùng nổi bật, có lẽ còn là hoa khôi nữa đúng không." Đối với chú ấy mà nói, diện mạo của cô gái trẻ kia, khó có ai sánh bằng.
"Chú muốn tìm cô bé đó để cảm ơn trịnh trọng hơn." Ân tình lớn như vậy, chú ấy nghĩ cần phải chân thành cảm ơn đối phương, chứ không thể xem nhẹ mà cho qua.
Nhưng Lục Chiết chưa bao giờ chú ý đến nữ sinh trong trường, nên khi nghe ông chủ Phương nói vậy, nhất thời hắn không biết phải trả lời ra sao.
Hiển nhiên, ông chủ Phương cũng biết tính tình của Lục Chiết, nên chú ấy cũng không tiếp tục truy hỏi.
Lang thang một vòng ở bên ngoài, Tô Từ mới trở về nơi ở của Lục Chiết.
Khi ra ngoài cô mới biết, nơi Lục Chiết ở là một cư xá cũ, xung quanh không có cây xanh, chỉ có bãi đỗ xe lộ thiên và một nhà để xe đạp, mái nhà còn bị rỉ sắt, trông vô cùng cũ nát.
Đi vào phòng khách, Tô Từ tìm thấy một chiếc bánh mì đã để qua đêm trong tủ lạnh. Bánh mì vừa cứng vừa lạnh, cô miễn cưỡng gặm một miếng. Nếu không phải thấy chính mình sắp trở lại thành thỏ, cô thật sự muốn nấu mì gói, vì mì gói còn ngon hơn so với bánh mì nguội. Huhu!
Vừa mới gặm xong miếng bánh mì cuối cùng, bên ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa.
Tô Từ sợ đến mức mắc nghẹn một cục. Lục Chiết đã trở về rồi sao?
Tay nhanh hơn não, cô nhảy xuống ghế sô pha chạy về phía phòng ngủ. Cô nhìn thân thể của mình, sau đó mở cửa tủ quần áo ra rồi trốn vào bên trong.
Trên đường trở về từ cửa hàng máy tính, Lục Chiết tiện đường đi lấy một số đồ vật.
Hắn đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước, đang chuẩn bị vặn nắp, lại phát hiện không thấy bánh mì trong tủ lạnh đâu.
Đóng cửa tủ lạnh lại, ngón tay thon dài của Lục Chiết cầm theo chai nước khoáng. Hắn xoay người, ánh mắt dừng trên sô pha, thấy nơi đó có một túi nhựa trong suốt.
Mà bên trên túi nhựa dính đầy vụn bánh mì.
Ánh mắt Lục Chiết trầm xuống, hắn nhìn quanh một lượt, sau đó đi nhanh đến phòng ngủ.
Hắn phát hiện, thùng giấy vốn được đặt trên mặt đất đã bị đè dẹp lép, mà con thỏ ở bên trong cũng không thấy đâu.
Gương mặt của Lục Chiết đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại trước tủ quần áo. Bên trong tủ, Tô Từ đang ôm hai chân, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ sau lưng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không hiểu sao lại trông thật đáng thương.
Tại sao cô lại phải trốn đi chứ?
Tô Từ mím môi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng của mình. Cô không sợ Lục Chiết! Cô chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết phải đối diện với Lục Chiết như thế nào với thân phận con người của mình mà thôi.
Ở bên ngoài, Lục Chiết liếm hàm răng sau, hắn duỗi tay qua, trực tiếp mở cửa tủ quần áo ra.
Chỉ thấy trong tủ, con thỏ trắng đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên quần áo của hắn, một đôi mắt đỏ ngơ ngác đang nhìn hắn vô (số) tội.
Lục Chiết: "..."
Làm thế nào mà con thỏ có thể chui vào tủ quần áo của hắn?
Lục Chiết cúi người xuống bế con thỏ lên. Giây tiếp theo, ánh mặt hắn khựng lại. Hắn cầm đồng phục của mình lên, chỉ thấy phía sau đồng phục có một vết bẩn màu đen.
Hắn ngửi một chút, nhận ra đó là mùi xăng.
Tô Từ trợn tròn mắt. Chắc chắn là vào lúc cứu người cô đã cọ vào lớp xăng trên xe!
Cô ngẩng đầu, chột dạ nhìn Lục Chiết. Nhưng cô chỉ thấy chiếc cằm cương nghị của thiếu niên, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Ngày hôm sau, lớp học rất náo nhiệt.
Ngay lúc Triệu Ưu Ưu vừa vào chỗ ngồi, Lăng Huệ ngồi cùng bàn lập tức xích lại gần: "Ưu Ưu! Mình nghe nói trường chúng ta vừa nhận được một bức thư cảm ơn từ người ngoài trường, nói là trường chúng ta có một nữ sinh xinh đẹp đã cứu con chú ấy. Hình như hiệu trưởng rất coi trọng chuyện này."
Lăng Huệ chớp mắt với Triệu Ưu Ưu vài cái: "Tuy rằng mọi người đều đoán là cậu hoặc hoa khôi cứu người, nhưng mình biết chắc chắn là cậu! Ngày hôm qua chỉ có cậu là xin nghỉ không có ở trường." Cô ta ôm lấy cánh tay của Triệu Ưu Ưu: "Ưu Ưu, mình không đoán sai đúng không, là cậu cứu người đúng không?"
Triệu Ưu Ưu nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua, ở trên đường bản thân có giúp một cậu bé bị ngã đứng lên, thế nên cô ta gật đầu.