NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 36.2

Avatar Ốc Sên
2,523 Chữ


Lục Chiết nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc không hiểu sao cô ngoan như vậy.

Nhưng giây tiếp theo, đuôi mắt thiếu nữ cong lên, tiến đến bên tai hắn nói: "Lục Chiết, em có phải rất biết quan tâm không?"

Môi Tô Từ gần đến mức sắp chạm nhẹ tai của Lục Chiết: "Đợi sau khi trở về, anh phải hôn em thật tốt đó." Biết tâm tình của hắn không tốt, hai ngày nay cô đều làm thiên thần nhỏ ngoan ngoãn tri kỷ.

Lục Chiết chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, rồi rời đi.

Tô Từ mím môi, hắn đây là đồng ý rồi? Hay là không đồng ý?

Tô Từ đứng tại chỗ có bóng râm, nhàm chán nhìn con thỏ trong rào chắn. Càng nhìn, cô càng cảm thấy con thỏ lúc phát tình thật đáng sợ. Con thỏ điên cuồng nhảy loạn chạy loạn, còn duỗi chân, đây là đang vô cùng ham muốn nhưng không được thỏa mãn sao?

Lúc này, một chiếc xe màu trắng dừng ở ngoài cửa cô nhi viện, những đứa trẻ đang chơi đùa trên đất trống đều ngừng lại, tò mò nhìn qua.

Trong đó có một đứa bé vui vẻ nói: "Chắc chắn là cha mẹ mới của Chân Thiên Tài tới đón cậu ấy."

"Mau kêu Chân Thiên Tài ra thôi."

"Mình đi nói cho chị Ấn Tử biết, cha mẹ mới của Chân Thiên Tài tới rồi."

Những đứa bé vừa kích động vừa sung sướng. Trong mắt bọn chúng, có thể có được cha mẹ là một chuyện rất vui sướng hạnh phúc, mọi người đều vui mừng thay Chân Thiên Tài.

Tô Từ nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ trung niên từ trên xe đi xuống.

Người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo tây rộng thùng thình không vừa, người phụ nữ trung niên bên cạnh thì mặc một cái váy liền áo in hoa lớn.

Một nữ công tác nhân viên của cô nhi viện, cô ấy chính là chị Ấn Tử trong miệng của bọn trẻ, nhanh chóng đi ra đón tiếp trước: "Chào ông bà Trương, hoan nghênh hai vị đã đến." Trước kia là lão viện trưởng hẹn hai vị hôm nay đến đây, không ngờ hiện tại, lão viện trưởng đã không còn nữa.

"Chúng ta đến đây đón đứa bé Thiên Tài kia." Người đàn ông trung niên cười nói.

Vài đứa bé thẹn thùng trốn ở phía sau chị Ấn Tử, có người nhìn thấy Chân Thiên Tài từ bên trong đi ra, vui mừng mà gọi lớn: "Chân Thiên Tài đi ra, Chân Thiên Tài đi ra."

Tô Từ nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy Chân Thiên Tài từ hành lang đi ra. Trên người cậu bé mặc một bộ quần áo mới, cho dù khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhưng đôi mắt đen lại ánh lên lấp lánh, bên trong chắc chắn là vui mừng không thể giấu được.

Nhóc con thật sự rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu nhận nuôi em ấy.

Cậu đã có cha mẹ.

"Ai u, đây là Thiên Tài nhỉ? Tới đây, mau tới chỗ dì này, về sau dì chính là mẹ của con rồi." Giọng điệu của người phụ nữ trung niên có chút lớn, cũng không biết có phải bởi vì thấy đứa trẻ này nên mới kích động hay không.

Chân Thiên Tài thẹn thùng lại sợ người lạ, em ấy trộm nhìn nữ nhân viên công tác một cái, được cô ấy cổ vũ, em ấy liền đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên kia.

Tô Từ thấy hai bàn tay bé xíu của đứa nhỏ luống cuống giấu ra sau lưng, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

Người đàn ông trung niên bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Chân Thiên Tài đầy vẻ vui vẻ. Ông ta rút từ tay áo ra một con gấu bông rồi tiện tay nhét vào lòng cậu bé:

“Từ giờ chú sẽ là ba con, dì ấy là mẹ con. Về nhà mới rồi, con phải ngoan, biết nghe lời, hiểu chưa?”

Chân Thiên Tài ôm chặt con gấu bông, gật đầu một cách ngơ ngác.

“Ông Trương, bà Trương, hai người có thể trò chuyện với bé một chút. Tôi còn phải chỉnh lại vài giấy tờ thủ tục, lát nữa sẽ nhờ hai vị ký xác nhận.” Nhân viên công tác mỉm cười nói. Cô ấy cũng thấy vui khi có thêm một đứa trẻ được nhận nuôi.

“Được rồi, cô cứ làm việc đi, chúng tôi sẽ nói chuyện với thằng bé.” Người đàn ông trung niên cười ha ha, đáp lời.

Sau khi nhân viên rời đi, đám trẻ trong viện thấy hai người lạ, chúng ngại ngùng tản ra, rồi lén chạy đến gần đó xem trộm từ phía xa. Ai cũng ngưỡng mộ Chân Thiên Tài vì cuối cùng cũng có cha mẹ.

Tô Từ đứng ở rào chắn gần đó, vì hơi chán nên cũng ngó sang bên kia. Cô nheo mắt lại theo phản xạ.

Từng lăn lộn trong giới giải trí, cô khá nhạy với biểu cảm và cách diễn của người khác, dễ dàng nhìn ra được sự giả tạo.

Vợ chồng kia cười cho có lệ, đặc biệt là người phụ nữ trung niên, sau khi nhân viên vừa rời đi, cô ta nhìn đồng hồ đến ba lần, vẻ mặt thoáng nét bực bội, không hề có chút vui vẻ nào khi sắp đón một đứa trẻ về nuôi.

Người đàn ông trung niên vẫn cười nói điều gì đó với Chân Thiên Tài, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị vợ mình kéo đi thẳng.

Tô Từ nhíu mày, cô liếc mắt nhìn Tiểu Thiên Tài một cái, quyết định đi qua theo.

Cô trốn sau cây xanh ở chỗ rẽ.

"Không phải anh nói tính cách của đứa nhỏ này rất tốt sao? Tại sao lúc tôi hỏi nó, cái gì cũng không trả lời, một tiếng cũng không nói. Nó sẽ không có bị bệnh tự kỷ linh tinh gì chứ." Giọng điệu của người phụ nữ trung niên rất không hài lòng.

Người đàn ông trung niên trấn an vợ mình: "Không có, anh đã hỏi qua, nó chỉ có bệnh tim, về phương diện tinh thần chắc chắn không có vấn đề. Thằng nhóc sợ người lạ, không nói lời nào cũng là bình thường."

"Có bệnh tim còn chưa đủ sao?" Người phụ nữ trung niên tức giận nói: "Nếu không phải anh đưa ra chủ ý, nói cái gì mà nhận nuôi nó có thể lấy lòng ông chủ anh, làm cho anh thăng chức, tôi tuyệt đối sẽ không nuôi một phế vật có bệnh."

"Em cũng biết con gái của ông chủ anh có bệnh bạch cầu, hơn nữa nhóm máu là máu gấu trúc, trùng hợp đứa nhỏ này cũng là máu gấu trúc."

Người đàn ông trung niên tiếp tục trấn an vợ mình: "Chờ sau khi chúng ta dẫn nó về, anh liền báo tin tức này cho ông chủ. Anh sẽ hiến đứa con trai này cho hắn ta, trở thành kho máu di động của con gái hắn, chắc chắn hắn sẽ coi trọng anh. Để làm điều kiện trao đổi, anh muốn vị trí tổng giám đốc, hắn chắc chắn sẽ tự nguyện giao ra. Em cũng đừng quản vấn đề tính cách của đứa nhỏ này nữa, anh cũng không bắt em mỗi ngày đều phải dốc lòng chăm sóc nó."

"Anh đừng quên nó có bệnh tim. Em lo lắng về sau nó sẽ là một nỗi phiền toái lớn." Được chồng khuyên giải, người phụ nữ này hạ hỏa không ít.

"Em cũng biết nó có bệnh tim. Nếu nó thực sự có chuyện gì, chúng ta lại không phải bác sĩ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cứu người sao?" Người đàn ông trung niên vỗ vai vợ mình: "Em đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo những gì mà lúc trước chúng ta nói là được. Sau khi anh lấy được chức tổng giám đốc, em yên tâm làm vợ của tổng giám đốc đi."

Những lời này hoàn toàn nói trúng tim đen của người phụ nữ trung niên, cô ta lúc này mới cười rộ lên.

"Chúng ta cũng thôi, đi dỗ đứa bé, em đừng dọa nó nữa." Người đàn ông trung niên nhắc nhở vợ mình. Người phụ nữ trung niên trừng mắt liếc chồng cô ta một cái: "Em biết rồi, anh cho rằng em rất ngốc sao?"

"Các người không ngốc, các người vô cùng ác độc!"

Ở chỗ rẽ, Tô Từ đi ra, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn về phía hai người, đáy mắt mang theo sự tức giận hiếm thấy.

Người phụ nữ trung niên thấy đột nhiên có người xông ra, trong lòng cô ta kinh hãi, lập tức lạnh giọng mắng hỏi: "Cô... Cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Tô Từ nhếch khóe môi, lạnh lùng giễu cợt: "Dì nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, sẽ dọa đến những đứa trẻ xung quanh, không phải âm lượng lớn là có thể che lấp sự chột dạ của dì."

“Cô bé à, cháu nói đùa rồi, bọn chú thì có gì phải giấu giếm cơ chứ.” Người đàn ông trung niên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hơn hẳn vợ mình, giọng nói có pha chút dò xét. Anh ta không rõ cô gái trước mặt có thật sự nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy hay không, nên giọng điệu cũng dè chừng vài phần.

Tô Từ hơi nhướng cằm lên, ánh mắt thẳng thắn không chút né tránh: “Các người giả vờ tốt bụng, nhận nuôi Chân Thiên Tài chỉ vì muốn em ấy chữa bệnh cho con gái ông chủ mấy người, đúng không?”

Cô vốn chẳng có ý định vòng vo hay úp mở gì với bọn họ. Đoán tới đoán lui làm gì, nghe được thì cứ nói thẳng.

Người phụ nữ trung niên sững người, hốt hoảng nhìn sang chồng mình. Xong rồi, bị phát hiện thật rồi.

Người đàn ông lập tức siết tay vợ, ra hiệu phải giữ bình tĩnh: “Cô bé, có những chuyện đùa không thể nói bừa. Hai vợ chồng chú không có con cái, hiếm lắm mới có cảm tình với một đứa trẻ như Chân Thiên Tài, cũng chỉ mong có thể cho nó một mái ấm đàng hoàng. Cháu nói những lời bôi nhọ như vậy, cháu có biết sẽ khiến nó mất đi cơ hội được nhận nuôi mà nó đã mong mỏi bao lâu không?”

Nghe thấy chồng nói vậy, người phụ nữ trung niên vốn đang căng thẳng cũng dịu lại. Đúng rồi, con bé này không có bằng chứng, ai mà tin nó chứ.

Cô ta ngẩng đầu, dựng thẳng lưng, nói với vẻ đầy đạo đức:“Đứa bé đó bị bệnh tim, nếu không phải vợ chồng tôi nhân hậu, ai mà sẵn lòng nhận nuôi một đứa như vậy? Cháu có thấy không, lúc biết chúng tôi sẽ làm cha mẹ nó, nó vui đến mức nào? Từ giờ nó sẽ có nhà, có người yêu thương, sống một cuộc đời hạnh phúc, không còn cô đơn. Cháu à, đừng đem lòng đố kỵ rồi đi quấy phá chuyện tốt của người khác.”

Tô Từ thật sự không chịu nổi nữa, khẽ trợn mắt. Đây là lần đầu tiên cô gặp kiểu người trơ trẽn đến mức này, không biết xấu hổ là gì mà còn có thể nói chuyện với vẻ mặt đầy chính nghĩa như vậy.

Cô phản bác lại, giọng lạnh tanh: “Đi theo hai người, em ấy hạnh phúc đến mức phải xuống mồ để hưởng thụ sao?”

Giọng Tô Từ lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào: “Thằng bé Chân Thiên Tài mới chỉ năm tuổi, lại còn mang bệnh tim, lòng dạ của hai người chắc chắn đã thối nát đến tận cùng, nếu không thì sao lại nỡ tâm toan tính chuyện dơ bẩn với một đứa trẻ như vậy?”

Cô lạnh lùng mà nhìn đôi vợ chồng trước mắt: "Các người muốn mạng của em ấy sao?"

Tô Từ cảm thấy đôi vợ chồng này quả thực vừa ác độc vừa ghê tởm.

Cô liếc nhìn giá trị sinh mệnh trên tay hai người.

Nam còn hơn ba mươi năm, nữ còn hơn bốn mươi năm, hai người này nhìn ra đã hơn ba mươi tuổi, nói cách khác, nam có thể sống đến hơn sáu mươi tuổi, nữ có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi.

Tô Từ khó chịu hỏi Phú Quý: "Vì sao người xấu xa như vậy, tuổi thọ lại dài như vậy?"

Phú Quý: [Chủ nhân, tuổi thọ là trời chú định, Phú Quý cũng không biết.]

Tô Từ: "Thế có cách nào làm giảm tuổi thọ của bọn họ một chút không?"

Cô thật sự rất tức giận.

Phú Quý cảm nhận được chủ nhân đang tức giận, nó giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống, giọng nhỏ yếu mà trả lời: [Chủ nhân, đây là do trời quyết định.]

Tô Từ mím môi, tuy rằng cô cũng chỉ hỏi chút mà thôi, nhưng khi nghe được đáp án của Phú Quý, cô vẫn thấy khó chịu. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm.

Đôi vợ chồng kia bị Tô Từ châm chọc mắng đến sắc mặt khó coi, đang muốn phản bác thì nữ nhân viên công tác vừa rồi tìm tới, còn có Lục Chiết đi theo.

Nữ nhân viên công tác cảm nhận được bầu không khí giữa đôi vợ chồng trung niên và Tô Từ lạnh cứng, cô ấy nghi hoặc nhìn mọi người.

"Ông Trương, bà Trương, tư liệu đã được sửa lại xong, mời hai vị ký tên ở chỗ chứng minh nhận nuôi." Nữ nhân viên công tác đưa tư liệu cho hai người.

"Được, được, được." Người đàn ông trung niên bật cười to rồi đưa tay định nhận lấy xấp giấy tờ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã nhanh chóng vươn ra, giật lại tập hồ sơ.

Tô Từ lạnh giọng: "Ồ, mấy người gan thật đấy, dám ký thật sao?"

"Cô Tô?" Cô nhân viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn về phía Tô Từ.

Lục Chiết đi đến bên cạnh Tô Từ: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Dưới ánh mắt của mọi người, một giây trước Tô Từ còn lạnh mặt, khí thế kiêu ngạo, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt cô nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, tỏ vẻ đáng thương vô cùng nói: "Lục Chiết, hai người này bắt nạt em!"




21 lượt thích

Bình Luận